watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:26:2428/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Linh Thứu Phi Long - Lưu Kiến Lương - Hồi 21 - 46 - Hết - Trang 28
Chỉ mục bài viết
Linh Thứu Phi Long - Lưu Kiến Lương - Hồi 21 - 46 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Tất cả các trang
Trang 28 trong tổng số 42

 

Chương 38-1

Thủ Tự Hùng hằn học nhìn Lục Cửu Châu, nghiến răng quay đầu lại, nghĩ thầm: "Lão rùa già khốn kiếp này, cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ đánh bại tên đầu trọc kia, bắt hắn phải quỳ trước mặt ta mà cầu xin, đến lúc đó ta mới tính sổ với ngươi."  Hắn dùng gian kế khống chế được Lục Cửu Châu mấy người, buộc họ phải giúp sức, nhưng vẫn e ngại hai lão hội chủ nên ngày thường còn đối đãi khách khí.  Như lúc này đây, cả Lục Cửu Châu và Lý Thanh Long đều công khai không dám ra ứng chiến mà Thủ Tự Hùng vẫn không dam dùng đến giáo quy.
Nhất Linh đến trước mặt Cực Hỏa chân nhân, Cực Hỏa chân nhâ thổi râu, trừng mắt: "Vết thương của bổn chân nhân đều là ngoại thương, nếu sợi râu kia của ngươi có thể khiến cho vết thương của bổn chân nhân bình phục, bổn chân nhân cũng sẽ phục ngươi."
"Thế có gì là khó?"  Nhất Linh cười tít mắt: "Bổn công tử cần dùng râu khâu vết thương lại là được, chẳng phải ông sẽ khỏi rồi sao?  Có điều một sợi rây đây không đủ phải mượn thêm mấy sợi nữa dưới cằm ông vậy."
Cực Hỏa chân nhân vội vã lùi lại, kinh hãi hét lớn: "Dùng râu để khâu vết thương, thế là thế nào?  Không được làm như vậy!"
Nhất Linh cười ha ha, vòng tay: "Vậy thì đa tạ, ta đỡ phải động thủ!"  Nói đoạn đảo mắt một lượt qua năm người, nói với Hàn Nguyệt Thanh: "Nguyệt tỉ, thương tích của họ không đáng ngại nữa rồi.  Những chuyện khác ta không thể giúp được, bị trúng độc thì phải có thuốc giải mới xong, còn muốn họ tự do thì phải được thằng cháu ngoại của tỉ gật đầu, ta không quyết định được."
Hàn Nguyệt Thanh ngạc nhiên: "Ai là cháu ngoại ta?"  Hỏi xong mới nhớ đến chuyện lúc đầu Nhất Linh đem cả nàng vào tự xưng là ông bà ngoại của Thủ Tự Hùng, hai gò má bất giác ửng đỏ.
Không ngờ Thủ Tự Hùng bật cười khà khà: "Nói hay lắm!  Nể mặt Hàn tiểu thư ta đem tặng năm người này cho nàng, coi như là lễ vật kiến diện."
Hàn Nguyệt Thanh kinh ngạc lẫn mừng rỡ, thốt lên: "Ngươi nói thật chứ?"
Thủ Tự Hùng vừa cười vừa vung tay, đám võ sĩ Ô Sà tộc lùi ra, đoạn hất đầu nói: "Bây giờ tiểu thư có thể đưa họ đi rồi."
Hàn Nguyệt Thanh vui mừng rảo bước đến trước mặt năm trưởng môn nhân, trong lòng chợt ngờ vực, quay nhìn Thủ Tự Hùng, tên giáo chủ vẫn giữ bộ mặt cười cười thâm hiểm.  Hàn Nguyệt Thanh hỏi: "Họ đã trúng phải độc gì?  Thuốc giải đâu?"
Thủ Tự Hùng lắc đầu: "Chuyện này thì lại khó hơn một chút rồi, thuốc giải này của ta được bào chế từ các loại dược vật vô cùng quý giá, nghìn vàng khó mua, nhưng nếu Hàn tiểu thư muốn, lúc nào cũng có cách cả.  Như thế này đi, Hàn tiểu thư lại đây hôn một cái lên mặt ta, ta sẽ lập tức cho họ thuốc giải!"
"Không được!"  Thủ Tự Hùng chưa dứt lời, Nhất Linh đã nổi giận gầm lên.
Thủ Tự Hùng nhìn cậu cười thâm hiểm: "Chuyện này phải do Hàn tiểu thư làm chủ, ngươi quản được sao?"
"Ta đương nhiên quản được!"  Nhất Linh lại thét lên, vẻ bối rối nhìn Hàn Nguyệt Thanh: "Nếu tỉ làm như vậy, ta sẽ cho mỗi người một kiếm, chém cả năm cái đầu xuống.  Ta nói được là làm được!"
Hàn Nguyệt Thanh biết đây không phải là lời lẽ hăm doạ.  Tên vô lại này gan to bằng trời, vì mỹ nhân ngay cả khâm sai của Hoàng đế cũng nói bắt là bắt, nói giết là giết, huống chi là năm trưởng môn nhân đang có mâu thuẫn với hắn.  Nàng vừa tức giận vừa tức cười, trừng mắt nhìn cậu một cái, đoạn vòng tay nói với Thủ Tự Hùng: "Như vậy thì cảm ơn Thủ giáo chủ rồi!"
Thủ Tự Hùng cười hì hì: "Không cần, xin mời!"
Nhất Linh luôn nghi ngờ những hành động của Thủ Tự Hùng, đầu óc suy nghĩ liên tục, bỗng tỉnh ngộ thốt lên: "Nguyệt tỉ, năm người này chúng ta không thể nhận, đây là độc kế giá học Đông Ngô!"
Hàn Nguyệt Thanh khựng người lại, sắc mặt của Thủ Tự Hùng cũng biến đổi hẳn.
Nàng nhìn sang cậu, chau mày: "Cái gì mà độc kế giá họa Đông Ngô?"
Nhất Linh hăm hăm: "Tên khốn kiếp này được lắm. Hắn biết nếu hai chúng ta rảnh rang thì không thể thắng được, vì thế mới lôi năm người sống dở chết dở này ra đùn cho chúng ta.  Chúng ta nhận năm người họ, chẳng khác nào tự nhiên chất thêm năm gánh nặng.  Vác năm gánh nặng này, chúng ta làm sao còn có thể thoát thân?  Rốt cuộc cả bảy cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh mà thôi."
Thủ Tự Hùng bật cười ha ha: "Đầu trọc ơi đầu trọc, ngươi quả nhiên thông minh lợi hại, nhưng ngươi đã không thể làm chủ được rồi.  Hàn tiểu thư, ta nói cho nàng biết, ngũ đại trưởng môn nàng có muốn hay không tùy nàng.  Nếu muốn, qua khỏi cửa này nàng phải cố giữ mạng sống cho họ.  Nếu nàng không muốn, vậy thì xin lỗi, ta buộc phải đem năm người này đi nuôi chó vậy.  Tuy bọn họ có hơi già một chút, thịt ít xương nhiều, nhưng từ trước đến giờ chó nào chẳng thích gặm xương."
Ngũ đại trưởng môn uy chấn thiên hạ, hôm nay đến miệng Nhất Linh thì trở thành gánh nặng, còn Thủ Tự Hùng thì nói mang đi nuôi chó, thật đúng là sự sỉ nhục chưa từng có.  Cả năm người ai nấy đều tức muốn hộc máu ra, thế nhưng công lực đã mất hết, hỏi còn cách gì đây?
Ngộ Bản thiền sư trầm giọng: "Minh chủ, mau đi đi, không cần lo cho chúng tôi!"
Thiên Phong Tử nói: "Minh chủ, ngươi là nơi ký thác mọi hy vọng của Hiệp Nghĩa Đạo, tuyệt đối không được rơi vào hiểm cảnh ở đây!"
Pháp Tính thiền sư cũng lên tiếng: "Phải đấy, chúng tôi không sao đâu, quan trọng là Minh chủ, đại hội Thái Sơn sang năm Hiệp Nghĩa Đạo chỉ có hy vọng ở người thôi."
Nhất Linh nhìn Hàn Nguyệt Thanh: "Nguyệt tỉ, nếu cứ khăng khăng muốn đưa họ đi thì thật là chuyện ngu xuẩn!"
Hàn Nguyệt Thanh bối rối: "Nhưng ta làm sao có thể để mặc họ không lo chứ?"
"Lo đến đâu cũng phải lượng sức mình.  Lúc này hữu tâm vô lực, đương nhiên phải lo cho bản thân mình trước đã!"
Hàn Nguyệt Thanh nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng càng hoang mang, bất giác nói với Thủ Tự Hùng: "Thủ giáo chủ, chẳng lẽ giáo chủ không thể nhón tay làm phúc, tha cho năm vị trưởng môn được bình an sao?"
Thủ Tự Hùng cười thâm hiểm: "Ta đã nói rồi, tha cho năm người này về bình an không phải là không làm được, nhưng với một điều kiện, nàng phải gả cho ta.  Chỉ cần nàng bái đường thành thân với ta ở đây, ta sẽ hóa giải cấm chế cho cả năm người, để họ bình an trở về Lạc Dương."
"Khốn kiếp!"  Nhất Linh gầm lên, chỉ thẳng vào mặt Thủ Tự Hùng: "Nói cho ngươi biết, Nguyệt tỉ là của ta, là thê tử mà số phận đã định cho ta.  Muốn có ý hả, bước qua xác ta trước đây!"
Cục diện bỗng nhiên trở thành hoạt kê lạ thường, đang từ chuyện hưng vong của Hiệp Nghĩa Đạo thoắt chuyển qua cãi nhau tranh giành thê tử.  Hàn Nguyệt Thanh vừa tức vừa xấu hổ, hận một nỗi không thể cho Nhất Linh mấy cái bạt tai.  Tấm lòng nàng từ bi quảng đại, vì lo cho an nguy của Hiệp Nghĩa Đạo, đừng nói là gả cho người, dù có phải nhảy vào vạc dầu địa ngục nàng cũng không mảy may chớp mắt.  Nếu chỉ có một mình, chưa chừng nàng sẽ đồng ý với điều kiện của Thủ Tự Hùng, nhưng bây giờ hiển nhiên là Nhất Linh sẽ ra tay ngăn cản.
Hàn Nguyệt Thanh nhìn Thủ Tự Hùng: "Thủ giáo chủ có thể đưa ra điều kiện khác được không?  Có thể dùng tiền để chuộc chẳng hạn?"
Thủ Tự Hùng cười thâm hiểm, mắt chằm chằm nhìn vào thân hình mỹ miều của Hàn Nguyệt Thanh, trong lòng tưởng tượng ra vô sốc những thắng cảnh bên dưới lớp váy áo trắng tinh kia, tà ý nổi lên, chỉ hận một nỗi không thể lập tức ôm nàng vào lòng mà mây mưa một phen, lắc đầu nói: "Đây là điều kiện duy nhất, tiểu thư cứ nghĩ kỹ đi!"
Bỗng trước mặt hắn kim quang loáng hiện, Nhất Linh phi thân vung kiếm chém tới, hét lớn: "Cóc chết mà đòi ăn thịt thiên nga, ông đây chém chết ngươi!"
Thế kiếm nhanh như điện xẹt, nháy mắt đã đến trước ngực Thủ Tự Hùng.  Tuy đã mấy lần lĩnh giáo sự lợi hại của Nhất Linh, song Thủ Tự Hùng vẫn không kịp trở tay, liền bất chấp thể diện, lộn vòng lăn dưới đất tránh kiếm.
Nếu Thủ Tự Hùng nhảy ra sau hoặc sang bên cạnh thì mũi kiếm của Nhất Linh nhất định sẽ đuổi riết theo, đều có thể đoạt mạng của hắn, nhưng họ Thủ đã lăn tròn dưới đất nên thoát được biến hóa trong đường kiếm của Nhất Linh, chỉ bị một phen toát mồ hôi hột.
Nhất Linh càng tức tối, bảo kiếm như hoá thành một con linh xà, nhằm về hướng Thủ Tự Hùng công đến chiêu thứ hai, nhưng khi ấy Đồng Mãnh cùng Miêu Bách Âm đã lại công đến.  Bảo kiếm của Nhất Linh xoay vòng, lại một trận mưa kiếm quang rộ lên, vây chặt lấy Đồng, Miêu hai người.  Kiếm quang chưa dứt, lại một đợi hàn khí khác xẹt tới  như lưu tinh, nhằm hướng Thủ Tự Hùng phóng đến.
Thủ Tự Hùng lăn tới bên cạnh ghế, chưa kịp đứng dậy hàn khí đã lạnh buốt trước mặt.  Hắn hốt hoảng đẩy chiếc ghế ra đỡ, đồng thời cong người bật về phía sau.
Chiếc ghế làm từ gỗ quý nháy mắt biến thành một đống nát vụn, Nhất Linh lại quay đầu nghênh chiến Đông, Mãnh, Miêu Bách Âm, khi ấy hai người đều đã rút binh khí ra.  Đồng Mãnh dùng một cây bút phản quang, còn binh khí của Miêu Bách Âm là một cặp vòng sắt, thanh thế hùng hổ, song phần lớn lại là thế thủ.
Ô Bách Linh từ nảy đứng say tấm bình phong, thấy Thủ Tự Hùng hai lần gặp nguy hiểm khiến nàng ta sợ đến mức hồn bay phách lạc, trong lòng lo lắng Nhất Linh đánh lùi Đồng, Miêu rồi lại tấn công Thủ Tự Hùng, liền vội vã ra mặt hét lớn: "Tất cả xông lên, vây chặt lấy hắn!"  Hồng Y lão tổ, Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu quả nhiên đồng loạt hưởng ứng, năm người năm thứ binh khí nhằm thẳng Nhất Linh đánh tới.
Hàn Nguyệt Thanh thấy có khoảng trống, cắn răng hô lớn: "Đi!"  Đoạn kéo năm trưởng môn nhân xông ra ngoài.
Năm vị trưởng môn mất đi công lực, gánh nặng tuổi tác lập tức thể hiện, nhưng cũng may là còn có thể đi được, bằng không dù Hàn Nguyệt Thanh có tài năng thông thiên triệt địa cũng chỉ còn cách nhìn trời mà than thôi.
Sáu người vừa động thân, Lục Từ Anh và bốn đại tướng Ô Sà tộc còn sống tức thời vây lại.  Hàn Nguyệt Thanh kiếm vũ tinh quang bao lấy năm trưởng môn nhân, từ từ lui ra cửa.  Đến lúc này mới thấy truyền nhân của Đại Ngu la hán quả thật không phải tầm thường.  Lục Từ Anh cùng Ô Sà tướng tuy đều có thân thủ hàng đầu, hơn nữa lại mấy người đánh một, song cũng không tài nào phá nổi vòng kiếm của Hàn Nguyệt Thanh.  Ánh kiếm của nàng vừa đến, đám người kia chỉ còn cách dạt ra, chẳng mấy chốc Hàn Nguyệt Thanh đã hộ tống năm trưởng môn nhân thoát khỏi chính sảnh.
Thủ Tự Hùng thoát khỏi đường kiếm của Nhất Linh, vặn người nhổm dậy, thấy Hàn Nguyệt Thanh cùng năm vị trưởng môn đã biến sau cánh cửa, hắn vừa kinh ngạc, hổ thẹn lẫn giận dữ, giật lấy bảo kiếm trong tay Ô Bách Linh ra lệnh: "Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu, đem theo người của các ông cùng tứ đại tướng chặn đường Hàn Nguyệt Thanh lại cho ta.  Nếu để ả thoát thì coi chừng cái mạng của các ngươi!  Hai vị quốc sư và sư tổ cùng với ta sẽ vây chết tên tặc trọc này."  Nói rồi vung kiếm lao lene.
Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu lớn tiếng ứng lệnh, rút ngay ra ngoài vòng chiến, nhưng bảo kiếm của Nhất Linh bất ngờ lách khỏi đám binh khí của Đồng, Miêu mấy người, thoắt cái đã đến trước ngực hai lão hội chủ, cười ha hả: "Đừng đi vội, đùa cùng ta chút đã!"
Thủ Tự Hùng bắt kiếm thế, nghiến răng kèn kẹt: "Lập tưc vây chết hắn!"  Miêu Bách Âm cùng Hồng Y lão tổ ra sức xông lên, Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu nhân cơ hội phi thân phóng thẳng ra ngoài cửa.
Bỗng Nhất Linh nhún chân bay khỏi mặt đất, đến nửa chừng không lại lộn ngược người xuống, hai chân đạp vào xà nang nóc nhà nhằm Lục, Lý hai lão lao đến chẳng khác nào một con phi ưng, miệng thét lên: "Nếu để cho hai người đi, chữ Vương này của ta từ đây sẽ viết ngược!"
Lục, Lý hai lão chưa ra đến cửa, bảo kiếm của Nhất Linh đã đuổi đến như vũ bão.  Chỉ trong nháy mắt mà Nhất Linh đã có thể thoát ra khỏi vòng vây của bốn đại cao thủ, hai lão sợ tái mặt không dám đuổi theo Hàn Nguyệt Thanh nữa, chỉ còn cách quay lại ứng chiến.
Thế nhưng Nhất Linh lại không muốn quần đấu, chỉ đánh bật binh khí cả hai rồi bất ngờ lộn nhào lần thứ hai đứng chắn giữa cửa.
Khi ấy Hàn Nguyệt Thanh mới đưa năm trưởng môn nhân đi chưa được mười trượng, người vây công nàng càng lúc càng đông.  Nhất Linh vừa tức giận vừa lo lắng, việc đến mức này cũng chẳng làm gì hơn được, điều quan trọng nhất là phải chặn đứng mấy hảo thủ hàng đầu.  Chỉ cần không để lọt mấy người này, thế nào Hàn Nguyệt Thanh cũng xông được ra ngoài. Bụng nghĩ vậy, miệng liền nói lớn: "Nguyệt tỉ, đừng hốt hoảng!  Ta chặn mấy người này cho tỉ, chúng ta nhất định có thể xông được ra ngoài."
Kỳ chiêu của nhị Ma và Thiên Long thi triển, Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu hoàn toàn không có khả năng kháng cự, từng bước lui dần, Thủ Tự Hùng mấy người phía trong hết sức nóng ruột, nhưng Nhất Linh đã chắn hết cửa chính.
Thủ Tự Hùng quay sang nói với Hồng Y lão tổ ba người: "Các vị hãy theo cửa ngách mà ra!"  Ba lão nhân liền nhận lệnh rời đi.
Nhất Linh nổi giận hét lớn: "Ta chém sạch lũ khốn kiếp các ngươi!"  Kiếm khí lại bừng lên, Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu, Thủ Tự Hùng chìm ngập trong ánh kiếm, đến quá nửa lực đạo là nhằm vào Thủ Tự Hùng.
Thủ Tự Hùng vung kiếm ứng chiến, nhưng bảo kiếm của hắn chẳng khác nào bị trái núi đè lên, đến thở cũng không thể thở nổi, tuy nhiên võ công họ Thủ quả thực cũng đã đạt đến cảnh giới tuyệt đại cao thủ.  Mặc dù Nhất Linh tam tâm nhất thế, nhưng một chọi một thì trong vòng ba, năm mươi chiêu cũng chưa thể lấy được mạng hắn, huống hồ bên cạnh còn có hai trợ thủ  là Lý Thanh Long và Lục Cửu Châu.
Lục, Lý hai lão đối với Nhất Linh càng lúc càng khiếp đảm.  Mấy tháng trước Nhất Linh đã khiến hai lão mất mặt, vậy mà Nhất Linh bây giờ lại cao siêu hơn không biết đến bao nhiêu lần, võ công đã đạt đến độ không thể tưởng tượng nổi.  Thâm tâm cả hai đều không muốn giao đấu với Nhất Linh nên mười phần bản lĩnh không phát huy được đến bảy, nhưng thấy Thủ Tự Hùng mặt đỏ tía tai, ra sức chiêu đối chiêu với cậu, hai người không thể không cố lấy dùng khí, liều mạng xông lên hòng giảm bớt áp lực cho Thủ Tự Hùng.  Tính mạng toàn gia họ giờ đây đều nằm trong tay họ Thủ, nếu hắn chết, hai người cũng không sống nổi, thậm chí còn chết một cách thảm khốc hơn!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 213
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com