watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:21:3528/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Linh Thứu Phi Long - Lưu Kiến Lương - Hồi 21 - 46 - Hết - Trang 26
Chỉ mục bài viết
Linh Thứu Phi Long - Lưu Kiến Lương - Hồi 21 - 46 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Tất cả các trang
Trang 26 trong tổng số 42

 

Chương 37-1

Không sai, người đó chính là Thủ Tự Hùng.
Mấy tháng trước, tin tức Nhất Linh thống lĩnh Thiết Huyết Minh đánh bại lưỡng hội đã nhanh chóng truyền đến Đại Tuyết Sơn.  Thủ Tự Hùng vừa kinh vừa sợ, lập tức xuống núi trở về Trung Nghĩa cốc.  Đến dưới tường thành Trung Nghĩa, Thủ Tự Hùng ra lệnh mở cổng, nào ngờ không những đệ tử canh cổng không mở cửa, mấy đàn chủ được báo còn chạy ra mắng hắn một trận thậm tệ.  Thủ Tự Hùng vừa xấu hổ vừa căm phẫn, chỉ còn cách trở lại Đại Tuyết Sơn.
Vừa khéo dịp Hồng Y lão tổ xuất quan, Thủ Tự Hùng khua môi múa mép mời sư tổ xuống núi giúp hắn đòi lại ngôi minh chủ, không ngờ Hồng Y lão tổ khinh hắn vô năng, lại chửi mắng hắn một trận rồi đuổi ra khỏi Tuyết Sơn phái.
Thủ Tự Hùng xuống núi, nhìn khắp thiên hạ không có lấy một chỗ dung thân, oán hận trong lòng càng lúc càng tăng.  Đúng vào lúc đó, hắn gặp được một lão đạo tên là Nguyên Linh Tử.
Nguyên Linh Tử là một trong những cự ma cùng thời Thiên Long, võ công tuy không thể sánh được Thiên Long, Âm Ma nhưng cũng thuộc hàng tuyệt đại cao thủ.  Đặc biệt Lưỡng Nghi chân khí và Lưỡng Nghi kiếm pháp do lão sáng tạo, chuyên về hòa hợp âm dương, có thể coi là tuyệt học hãn thế.
Biết hoàn cảnh Thủ Tự Hùng, Nguyên Linh Tử không ngờ lại tỏ ra hết sức vui mừng, nhận hắn là đệ tử, truyền cho Lưỡng Nghi chân khí và Lưỡng Nghi kiếm pháp, còn giúp hắn đả thông nhâm đốc lưỡng mạch khiến công lực hắn tiến bộ vượt bậc.  Sau đó Nguyên Linh Tử lệnh cho Thử Tự Hùng đến vùng Miêu Cương, tìm cách kết giao với một người trẻ tuổi tên gọi Ô Đại Bằng.
Vì sao Nguyên Linh Tử muốn Thủ Tự Hùng kết giao với Ô Đại Bằng?  Thì ra tại Miêu Cương có một tộc người gọi là Ô Sà tộc, tộc trưởng Ô Luân chỉ có một con gái tên gọi Ô Bách Linh, mà Ô Đại Bằng lại chính là người trong lòng của Ô Bách Linh.  Ô Luân mê võ đến cuồng, đã dùng rất nhiều vàng bạc mời hai người Hán là Đồng Mãnh và Miêu Bách Âm làm quốc sư để truyền thụ võ nghệ cho cả Ô Sà tộc.
Đồng Mãnh và Miêu Bách Âm ở lại Miêu Cương đến mấy chục năm nên võ lâm Trung Nguyên phần nhiều không biết đến họ.  Kỳ thực hai người này đều thân mang tuyệt kỹ, võ công đã đạt đến cảnh giới trên mức cao thủ hàng đầu, không hề thua kém gì Lý Thanh Long hay Hồng Y lão tổ. Hai người đã đào tạo cho Ô Luân tám đặc cấp dũng sĩ, hiệu xưng bát đại tướng của Ô Sà tộc.  Ngoài tám người này ra, Ô Sà tộc còn ba nghìn dũng sĩ, thảy đều tinh thông võ nghệ.
Một lực lượng hùng mạnh như vậy quả là có thể khuynh đảo võ lâm.  Nguyên Linh Tử muốn Tử Thự Hùng kết giao với Ô Đại Bằng, chính là muốn cho hắn tìm cách thay thế vị trí của người này, đoạt lấy Ô Bách Linh, khống chế Ô Sà tộc, tạo nền tảng cho việc tranh đoạt thiên hạ sau này.
Thủ Tự Hùng lĩnh mệnh, đầu tiên chính là trở lại Đại Tuyết Sơn, dùng độc dược khống chế Hồng Y lão tổ và sư phụ Ô Lâm, sư bá Ô Phong và sư thúc Ô Tuyết.  Sau đó hắn xuống núi tìm đến Thanh Long Hội, xuất kỳ bất ý ra tay.  Với võ công thượng thừa, hắn dễ dàng chiếm đoạt được Lý Ngọc Châu, lại khống chế Lý Thanh Long bằng dược độc, rồi cũng dùng thủ đoạn tương tự đầu độc Lục Cửu Châu và cưỡng đoạt Lục Từ Anh.
Không ai tưởng tượng võ công Thủ Tự Hùng lại cao minh đến thế nên hắn ra tay lần nào cũng thành công.  Thực lực trong tay Thủ Tự Hùng giờ đây đúng là hùng hậu chưa từng có, dã tâm cũng không ngừng lớn dần, bày ra mưu kế một mẻ bắt sống cả ngũ đại trưởng môn, tìm cách dụ cả Nhất Linh và Hàn Nguyệt Thanh vào bẫy.
Thủ Tự Hùng khát khao bắt sống Nhất Linh, sĩ nhục giày vò cậu cho hả cơn giận, chiếm đoạt Hàn Nguyệt Thanh để thống nhất Hắc Bạch lưỡng đạo.  Mùng hai tháng hai năm tới hắn sẽ tham dự Thái Sơn đại hội với thực lực hùng mạnh chưa từng có, từ đó có thể nhất phi đăng thiên, trở thành chủ võ lâm.
Cái tên Phi Thiên giáo cũng bắt nguồn từ đó!
Nhất Linh nhận ra Thủ Tự Hùng, nhưng người mà Thủ Tự Hùng nhìn thấy trước tiên chính là Hàn Nguyệt Thanh.
Dung nhan hình vóc trời sinh, dưới sự bao bọc của thần công Phật môn, càng tạo nên một vẻ đẹp không thể nào so sánh.  Miễn cưỡng hình dung, chỉ có thể ví như vầng trăng lóng lánh đột nhiên hiện lên giữa mặt biển bao la, dù có là ai, khi trông thấy cũng không khỏi bị hấp dẫn đến ngây người.
Thủ Tự Hùng hận Nhất Linh thấu xương, trong bụng vốn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để trấn áp và sỉ nhục cậu.  Vốn định rằng khi Nhất Linh bước vào cửa, hắn sẽ lập tức chằm chằm nhìn vào cậu để thấy vẻ kinh hãi, sợ sệt và hối hận của Nhất Linh khi phát hiện ra nhân vật thần bí có thể lực khiếp người này lại chính là đại oan gia khi xưa.  Thế nhưng vừa nhìn thấy Hàn Nguyệt Thanh, mọi ý nghĩ trong đầu bay đi đâu mất, ánh mắt của hắn chỉ còn biết dán vào khuôn mặt nàng, chẳng khác nào cây kim bị đá nam châm hút chặt.
Mãi cho đến khi Nhất Linh ngạc nhiên thốt lên tên hắn, Thủ Tự Hùng mới giật mình sực tỉnh.
Cặp mắt sáng quắc của Thủ Tự Hùng chằm chằm nhìn vào Nhất Linh, giọng hằn học đến lạc đi: "Tên tặc trọc đầu Nhất Linh kia, ngươi không ngờ tới phải không?"
Nhất Linh quả là không ngờ đến, lắc đầu nói: "Đúng là không ngờ thật!   Trên mặt cậu đúng là thoáng chút kinh ngạc, song tuyệt đối không có vẻ gì sợ hãi hay hối hận.
Trong trí tưởng tượng của Thủ Tự Hùng, hắn tin rằng khi nhìn thấy hắn, Nhất Linh sẽ lập tức khóc lên mà quỳ xuống, kể lể những sai lầm ngày trước rồi cầu xin tha mạng.
Đáng tiếc, sự thể diễn ra không hề như hắn mong đợi.  Khi Thiên Long hay Âm Ma trong cơ thể Nhất Linh chưa tỉnh, với bản tính thuần hậu bẩm sinh, có thể cậu sẽ vì áy náy mà hành lễ trước mặt Thủ Tự Hùng.  Nhưng giờ đây cả hai đại ma đầu này đã thức giấc, e rằng đến cả Ngọc Hoàng thượng đế cũng không thể bắt Nhất Linh phải cúi  mình được.
Thủ Tự Hùng tái cả người vì thất vọng lẫn giận dữ, thét lớn: "Tặc trọc đầu kia, ngươi lấy tên ta, mạo nhận thân phận ta, chiếm đoạt Thiết Huyết Minh của ta, làm cho ta phải chịu không biết bao nhiêu khổ nhục, mối thù này bảo ta phải tính như thế nào cho hết bây giờ?"
Nhìn bộ dạng hung hăng điên cuồng của Thủ Tự Hùng, Nhất Linh lại không mảy may động dung.  Đầu tiên đúng là còn một chút áy náy, nhưng lúc này thì cậu thật sự đã nổi giận, nhếch mép khinh bỉ: "Hạng tham sống sợ chết như ngươi, chỉ biết hại người lợi mình.  Đổi ta là ngươi, ta sớm đã mua một miếng đậu phụ đập vào đầu mà chết quách đi rồi, lại còn ở đó mà mở miệng mắng người.  Thật không biết liêm sỉ là gì!"
Thủ Tự Hùng run bắn cả người, hầm hừ: "Vương Nhất Linh!"  Tư thế chẳng khác gì một con sói chuẩn bị vô mồi.
"Nội tổ của ngươi đây, gọi ta ra làm gì?"  Nhất Linh thản nhiên một hỏi một đáp, nhất quyết không chịu kém nửa ly.
Thủ Tự Hùng hai mắt như phun ra lửa, mặt đỏ bừng ra, hai tay miết vào thành ghế ken két, song hắn đã nhìn được không xông lên.
Cho đến lúc ấy, Thủ Tự Hùng vẫn cho rằng dù ngang ngược thế nào đi nữa, Nhất Linh cũng đã trở thành chuột dưới vuốt mèo. Con mèo Thủ Tự Hùng nhất định phải giày vò con chuột Nhất Linh cho thỏa thích mới có thể rửa được mối hận ngày trước.  Chính vì thế, tuy tức đến điên người, nhưng hắn đã nhịn được, trong lòng không ngừng tự nhủ mình: "Không được manh động, ta không muốn hắn chết nhanh như vậy.  Hắn phải quỳ trước mặt ta van xin tha mạng liếm móng chân ta!"
Thủ Tự Hùng đột nhiên cười lên ha hả: "Vương Nhất Linh, tên tặc đầu trọc nhà ngươi có lẽ chưa biết hết sự lợi hại của ta.  Ngươi mạo danh ta, chiếm ngôi vị của ta.  Nếu ta giết ngươi nhanh chóng như vậy, chẳng phải quá dễ dàng cho ngươi sao?  Ngươi nhìn xem ai đây?"  Đoạn khẽ vỗ tay ra hiệu.
Từ sau bức bình phong, hai nữ nhân cúi đầu bước ra.

oOo

Nhất Linh kinh ngạc thốt lên: "Anh tỉ, Ngọc Châu!"
Hai người ấy đúng là Lục Từ Anh và Lý Ngọc Châu.  Cả hai nàng đều không đáp lại, cứ thế đi đến trước mặt Thủ Tự Hùng, mỗi người một bên ngồi xuống bên cạnh hắn.  Thủ Tự Hùng dang tay ra ôm lấy eo thon, kéo cả hai vào lòng.
Nhất Linh quả thật đã mất hết tự chủ, lắp bắp: "Anh tỉ, Ngọc Châu, hai người thế này..."
Thủ Tự Hùng nhìn ánh mắt ngơ ngác của Nhất Linh, trong lòng sảng khoái vô cùng, cười lên ha hả: "Vương Nhất Linh, hai  người này ngươi đều nhận ra chứ?  Họ đều đã từng yêu ngươi, cũng đều muốn gả cho ngươi, ngươi cũng đã từng yêu họ phải không?  Nhưng ta nói cho người biết, bây giờ họ đều đã là nữ nhân của ta rồi, ngày nào cũng bị ta lột váy áo đè xuống, làm cho kêu la thảm thiết, ha ha ha..."
Nhất Linh trong lòng đau đớn lẫn phẫn nộ, chỉ thẳng vào Thủ Tự Hùng hét lớn: "Thủ Tự Hùng, ngươi đúng là không bằng loài cầm thú, có bản lĩnh thì đối phó ta đây, bắt nạt phụ nữ gọi gì là anh hùng!"
"Đau lòng rồi chứ gì?  Ha ha ha!"  Thủ Tự Hùng càng đắc ý cười lớn: "Tên đầu trọc Nhất Linh kia, ta nói cho ngươi biết, đây chính là sự trả thù của ta đối với ngươi.  Dám chiếm đoạt ngôi vị của ta, làm nhục tên tuổi ta, một đao đoạt mạng quả thật là quá dễ dàng cho ngươi.  Ta muốn ngươi cũng phải thân bại  danh liệt, phải đau khổ rơi lệ, phải mất tất cả những gì ngươi có cho ta.  Hai nữ nhân này đã thuộc về Thủ mỗ, ta biết ở Lạc Dương ngươi còn ba ái thê nữa, cả ba người đó ta cũng phải cướp về mà đùa giỡn trước mặt ngươi.  Còn mỹ nhân Hàn Nguyệt Thanh này, ngươi yêu cô ta ghê gớm, ta đã biết từ lâu.  Lát nữa ở trước mặt ngươi, ta sẽ khống chế ả, lột trần ả ra giỡn chơi cho ngươi xem..."
"A!"  Nhất Linh thét một tiếng như trời long đất lở, điên cuồng xông về phía Thủ Tự Hùng.  Kế thừa toàn bộ võ công của Thiên Long và Song Ma, thân thủ cậu đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổ, thêm vào sự tức giận, sức mạnh lại càng ghê người.
Hai ngón chân cái khẽ nhún, thân người tức khắc đã đến trước mặt Thủ Tự Hùng, vung tay chụp thẳng xuống.
Thủ Tự Hùng đang muốn thưởng thức sự tức giận của Nhất Linh, nghe cậu hét mà trong lòng khoái trá, mắt chằm chằm nhìn vào đối thủ, song không ngờ thân thủ Nhất Linh lại nhanh đến vậy, chưa kịp chớp mắt, tay của Nhất Linh đã cách đỉnh đầu hắn chưa đầy hai thốn.
Tử kỳ đã lởn vởn trước mặt họ Thủ, nhưng võ công hắn giờ đây cũng đã đến trình độ tuyệt đại cao thủ, lập tức dang rộng hai vai, hai tay đang ôm Lục Từ Anh và Lý Ngọc Châu vung ra, đẩy hai nữ nhân về phía Nhất Linh đỡ đòn, mũi bàn chây khẽ điểm, cả người lẫn ghế lùi mạnh lại sau.
Hai thân hình của Lục Từ Anh và Lý Ngọc Châu lao đến, Nhất Linh hết cách, đành thu chiêu ôm hai nàng vào trong lòng.  Khi ấy, Miêu Bách Âm cùng Đồng Mãnh một phải một trái đồng thời công đến.
Nhất Linh ôm hai nữ nhân lùi lại, nhanh như cắt trở về vị trí ban đầu.  Quyền cước của Đồng Mãnh, Miêu hai người tuy nhanh nhưng cũng không đánh trúng Nhất Linh, trái lại trở thành tấn công lẫn nhau. Cả hai hốt hoảng buông tay, cùng lùi lại một bước, trong lòng không khỏi kinh hãi về võ công cao cường của Nhất Linh.
Thủ Tự Hùng mới là kẻ bất ngờ nhất.  Hắn đã từng hỏi kỹ Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu hai người, biết Nhất Linh ngoài khả năng linh biến vạn đoan ra, võ công thực sự cũng không mạnh hơn bất kỳ ai trong số hai lão, nhưng sự thực trước mắt hóa ra hoàn toàn không phải như vậy.
Thủ Tự Hùng đứng chết trân, mắt chằm chằm nhìn vào Nhất Linh, trong lòng nghi ngờ, không biết là mình nhìn nhầm hay là hai lão hội chủ đã lừa hắn.
Nhất Linh xót xa nhìn hai nữ nhân trong lòng: "Anh tỉ, Ngọc Châu, là ta đã hại hai người rồi.  Hai người có phải đã chịu sự khống chế gì đó của tên khốn kiếp kia, mau nói ra, ta sẽ hóa giải cho."
Thủ Tự Hùng ngửa mặt cười điên loạn, bỗng quát lên: "Đánh hắn cho ta!"
Lục Từ Anh, Lý Ngọc Châu lập tức tuân lệnh hành động, bốn chưởng tung ra công thẳng vào ngực Nhất Linh, hất bổng cả người cậu lên trời.
Nhất Linh hoàn toàn bị bất ngờ, mà cho dù có biết trước thì Tình Ma trong cậu cũng sẽ nhất thiết không phản kháng.  Tình Ma lúc nào cũng tràn đầy tình si với mỹ nhân, nếu bản thân đã hại Lục, Lý hai người, vậy thì bị hai người ấy đánh, dù có thể tránh cũng sẽ không bao giờ tránh, vì thế bốn chưởng tung ra thảy đều trúng đích.
Nhất Linh không lo, nhưng Hàn Nguyệt Thanh lại sợ, vội lắc người lao vút lên không đỡ lấy Nhất Linh, hốt hoảng: "Ngươi không sao chứ?  Ngươi có bị thương không?"
Nhất Linh chỉ nhìn Lục, Lý hai người, lẳng lặng lắc đầu, hai mắt tràn đầy vẻ thê lương, lẩm bẩm: "Anh tỉ, Ngọc Châu, vì sao, vì sao?"  Nỗi đau bởi sự tuyệt tình của hai nữ nhân dường như đã khiến cậu quên hết mọi thứ, kẻ cả sống chết của bản thân mình.
Tình Ma cam tâm chịu đánh, nhưng Thiên Long, Âm Ma thì đâu có cái hứng thú ấy.  Tình Ma hy vọng cắn răng nhận đòn là có thể bù đắp lại chút áy náy trong lòng, nhưng Thiên Long và Âm Ma thì không đời nào đem thân cho người khác trút giận.  Lục, Lý hai nàng vừa ra chiêu, thần công hộ thể của hai đại ma đầu đã tự nhiên bao kín kinh mạch Nhất Linh, vì thế tuy nhìn bộ dạng bên ngoài của cậu thập phần thê thảm, song kỳ thực bên trong không hề hấn gì, lại còn nhận được sự quan tâm của Hàn Nguyệt Thanh.
Lý Ngọc Châu là bị Thủ Tự Hùng cưỡng đoạt, Lục Từ Anh cũng không phải tình nguyện trao thân, nhưng hiện giờ thân thể đã thuộc về hắn, tính mạng cả nhà cũng nằm trong tay hắn, làm sao dám nửa lời kháng cự!  Thế nhưng trong lòng hai nàng cũng vô cùng đau khổ, đứng như trời trồng nhìn Nhất Linh vẻ quan tâm hối hận.
Nhất Linh thấy vậy liền nở nụ cười với hai nàng.  Thủ Tự Hùng lập tức nổi giận đùng đùng quát lớn: "Tất cả xông lên, bắt sống cả hai cho ta, không được để đứa nào thoát!"
"Bắt thử xem!" Nhất Linh giận dữ gầm vang, phi thân vượt qua Lục, Lý hai người, thoáng cái đã đến trên đỉnh đầu Thủ Tự Hùng.  Cả Đồng Mãnh, Miêu Bách Âm cũng không kịp ra tay ngăn cản.
Nhất Linh nói được làm được, Thủ Tự Hùng vừa bị một vố nên sớm đã rút kiếm cầm tay, vung lên công vào hai tay đối thủ, thế kiếm nhanh như điện chớp.
Hai mắt Nhất Linh loé lên sắc lạnh, uy mãnh như ưng vương vô địch, ngón tay bật ra chuẩn xác điểm trên lưỡi kiếm, một tay kia vẫn không dừng lại vỗ đến trên đỉnh đầu Thủ Tự Hùng.  Họ Thủ giật thót mình, hốt hoảng lùi lại, tả chưởng nghênh lên, dùng âm cản lực hóa giải một trảo của Nhất Linh.
Nhất Linh không ngờ Thủ Tự Hùng lại thông thuộc Lưỡng Nghi tâm pháp.  Lúc hai bàn tay chạm nhau, tả thủ Thủ Tự Hùng tuyệt nhiên không sinh ra lực phản chấn mà đàn hồi như một quả cầu khí, đẩy người hắn bật nhanh lại phía sau.
Nhất Linh hận họ Thủ đã làm hại Lục, Lý hai nàng, lòng đã định dạy cho hắn một bài học nên quyết không dừng tay, thét một tiếng lạnh người, trảo thủ đột nhiên bùng phát nhằm mang tai Thủ Tự Hùng chộp tới.
Cái bạt tai ấy quả là ảo diệu, nằm ngoài dự liệu của tất cả chúng nhân cao thủ.  Theo quy luật thông thường, sau khi trảo lực bị hóa giải khi cả người đang ở trên không ngoài cách đáp xuống đất vận lực ra thì tuyệt đối không thể tiếp tục thế công được nữa, thế nhưng điều làm Thủ Tự Hùng không ngờ tới là cánh tay của Nhất Linh đột nhiên dài ra cả tấc, một chưởng đánh cho hắn tối tăm mặt mũi, lăn bật ra ngoài cả mấy trượng.
Đồng Mãnh, Miêu Bách Âm không kịp ngăn cản cái bặt tai của Nhất Linh, bây giờ mới lao theo hợp kích.  Võ công hai người đó không phải tầm thường, Nhất Linh không thể truy theo Thủ Tự Hùng được nữa, vừa quay người lại thì quyền của Đồng Mãnh, chưởng của Miêu Bách Âm đã đánh đến trước mặt.
Nhất Linh tả thủ xuất quyền, hữu thủ vung chưởng.  Quyền đấu quyền, chưởng chọi chưởng, vang lên một tiếng nổ rung trời.  Đồng Mãnh, Miêu Bách Âm cùng loạng choạng lùi lại sau, song Nhất Linh vẫn không hề nhúc nhích.
Hai đại cao thủ hợp lực cũng không phải đối thủ của Nhất Linh, sự kinh hãi trong lòng quả là khó tưởng tượng nổi: "Võ công của thiếu niên này rốt cuộc là từ đâu ra vậy?"

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 205
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com