Tử Hà ngạc nhiên quay đầu lại, cũng giật nảy mình lên. Nhất Linh không biết tự lúc nào đã đứng dậy, mặt áp sát vào sau gáy lão, hai mắt như phun ra lửa.
"Tặc đạo bỉ ổi nhà ngươi, dám bất kính với tiên tử tỉ tỉ của ta!" Nhất Linh giận dữ thét lớn, đưa tay túm lấy cổ Tử Hà nhấc bổng lên như nhấc một con chuột.
"Ta biết mà!" Lý Thanh Long lẩm bẩm, bỗng quay phắt người thét lớn: "Đi thôi!" Đoạn dẫn Lưu Sương ba người nhanh chóng biến mất.
Tử Hà hồn xiêu phách tán, van vỉ: "Long đầu, đừng để bần đạo ở lại!" Cổ họng bị tay Nhất Linh xiết chặt, giọng khàn khàn chẳng khác nào tiếng vịt kêu.
"Còn muốn kếu ai?" Nhất Linh nộ quát: "Dám bất kính với tiên tử tỉ tỉ của ta, Ngọc Hoàng tổ tông cũng không cứu nổi ngươi đâu!"
Hàn Nguyệt Thanh ở bên cạnh vừa kinh hãi vừa vui mừng, thốt lên: "Vương Nhất Linh, thì ra ngươi không sao, tốt quá!"
Nhất Linh nói: "Ta không sao!" Rồi quát Tử Hà: "Tặc đạo, đây là độc hương gì, mau đưa thuốc giải ra đây!"
Tử Hà còn định đặt điều kiện, mặt đỏ phừng phừng lên giọng: "Ngươi thả ta ra trước, ta mới đưa thuốc giải cho ngươi!" Cũng khó trách lão, đây đã là cây sậy cứu mạng cuối cùng rồi, nếu không bám lấy thì chỉ còn đường chết. Đáng tiếc là Nhất Linh kế thừa tam tâm, dù là Thiên Long, Âm Ma hay Tình Ma, đều là những người tuyệt không thương lượng, bèn cười lạnh một tiếng, thét lớn: "Ngươi dám doạ ta?" Đưa tay thụi Tử Hà liên tiếp mấy quyền, lẳng mạnh xuống đất.
Tử Hà chưa chạm đất đã kêu váng lên, Cửu quỷ thu hồn đại pháp mà ngày trước Hỏa Vân đạo trưởng đã nếm đủ mùi nay lại phát huy uy lực trên người lão. Chỉ một lúc, Tử Hà đã không thể chịu nổi, kêu gào thảm thiết: "Tha cho ta, đây là Tô Cốt Hương không cần thuốc giải, chỉ cần đến sơn tuyền phía sau ngâm mình một khắc là được, tha cho ta đi!"
"Dám bất kính với tiên tử tỉ tỉ của ta, hừm, muốn ta tha cho ngươi, đừng vội!" Nhất Linh cười nhạt, đến trước mặt Hàn Nguyệt Thanh, sốt sắng: "Tiên tử tỉ tỉ, vẫn ổn chứ? Tên tặc đạo này nói phải đến sơn tuyền phía sau ngâm mình một khắc mới có thể giải độc dược, thật là đáng chết, tỉ... tỉ có thể đi được không?"
Hàn Nguyệt Thanh thử động thân, chỉ thấy tứ chi tê dại, đành khẽ lắc đầu. Nàng động lòng trắc ẩn, nói với Nhất Linh: "Ngươi hãy tha cho hắn trước đi, trông đáng thương quá!"
Nhất Linh: "Tuân lệnh!" Đoạn quay lại một cước đá vào thắt lưng của Tử Hà, quát: "Tiên tử tỉ tỉ xin cho ngươi, riêng ta thì đừng hòng, dẫn đường mau!"
Tử Hà sau một phen đau đớn thể xác, không còn dám có mảy may phản kháng, lập cập bò dậy, ngoan ngoãn đi trước dẫn đường.
Nhất Linh quay lại nói với Hàn Nguyệt Thanh: "Tiên tử tỉ tỉ, vậy ta xin lỗi nhé!" Song lại vẫn không dám động vào người nàng. Đến khi Hàn Nguyệt Thanh gật đầu, cậu mới đưa tay bế Hàn Nguyệt Thanh lên.
Một tay vừa chạm vào da thịt mềm mại của nàng, Nhất Linh như bị sét đánh, toàn thân như tê dại, tim trong ngực cũng tưởng chừng đứng lại. Cảm giác ấy nảy sinh một cách rất tự nhiên, tuyệt nhiên không thể kềm chế, không phải là sự kích thích của sắc tâm mà là một thứ gì còn cao hơn, sâu hơn thế nữa.
Thân thể Hàn Nguyệt Thanh chưa từng để cho nam nhân nào đụng tới, tuy tu luyện Phật pháp từ nhỏ, hiểu rõ đạo lý sắc tức là không, nhưng một thiếu nữ như nàng, bị một nam nhân ôm trọn trong lòng, bất luận thế nào cũng không thể không cảm thấy xấu hổ, nhất thời mặt đỏ lựng lên.
Cảnh tượng đó càng làm cho Nhất Linh điên đảo. Hàn Nguyệt Thanh cười đã khiến cho cậu hồn xiêu phách lạc, bộ dạng xấu hổ của nàng so với lúc cười còn quyến rũ hơn không biết đến bao nhiêu lần. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Nhất Linh chẳng khác nào một thùng dầu đang cháy rừng rực, chỉ hận một điều không thể nhảy lên, hét lớn một hồi cho thỏa.
Trong đầu cậu rốt cuộc vẫn còn chút tỉnh táo, bèn liên tục tự nhủ: "Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, nhất nhất không được làm cho tiên tử tỉ tỉ nổi giận!"
Ma chưởng cuối cùng cũng không thể thắng nổi thiên nhiên. Tâm linh Nhất Linh kế thừa Tình Ma, đối phó với phụ nữ quả là có vô số biện pháp, càng chưa từng phải căng thẳng trước mặt bất kỳ một nữ nhân nào, nhưng ở trước mặt Hàn Nguyệt Thanh, ngay cả những tu luyện trăm năm của Tình Ma gần như cũng vô phương tác quái.
Sức mạnh của cái đẹp thật là không thể hình dung, mà vẻ đẹp của Hàn Nguyệt Thanh, thực sự đã đạt đến độ không có cách nào dùng lời để miêu tả nổi.
Nhất Linh hít nhẹ, thưởng thức mùi thơm say lòng từ cơ thể mỹ nhân, cảm giác như ngọt vào tận tâm phế, lan tỏa khắp kinh mạch toàn thân. Trong chốc lát, từng thớ thịt trên người cậu gần như nhũn cả ra, song đầu óc thì vẫn tỉnh táo lạ thường, vững chãi bế Hàn Nguyệt Thanh, đi theo Tử Hà đến bờ sơn tuyền sau quan.
Tử Hà giọng sợ hãi: "Thiếu.... thiếu hiệp, để... để cô ấy xuống nước ngập toàn thân, chỉ để hở mũi và miệng, mới có thể... có thể trục ra được độc hương."
Lão đã sợ Nhất Linh đến mất mặt. Một lão già thành tinh như Tử Hà, sớm đã nhìn ra vị trí của Hàn Nguyệt Thanh trong lòng cậu, giờ lại bảo Nhất Linh ngâm người trong lòng mình xuống nước lạnh, bảo cậu làm sao không nổi cáu đây?
Quả nhiên Nhất Linh lập tức nộ quát: "Đây là thứ hương quỷ quái gì của ngươi vậy? Ngoài ngâm mình trong nước ra, thật sự không còn thuốc giải hay sao?"
Tử Hà hoảng hốt: "Không có, thứ hương này của bần đạo là mật chế độc môn của Võ Đang, chuyên dùng để đối phó với những bậc nội gia chân thủ. Bởi vì những người nội công đạt đến cảnh giới như thiếu hiệp, nếu trong cơ thể hơi có dị cảm là lập tức sẽ phát giác ra ngay, các độc dược thông thường tuyệt đối không có tác dụng, chỉ loại Tô Cốt Hương này được tính đặc biệt, không kích thích cơ thể, hít vào trong người cũng không dễ bị phát hiện, nhưng cũng bởi không có tác dụng kích thích nên không có thuốc giải, chỉ cần ngâm vào nước lạnh là khỏi."
Nhất Linh hết cách, chỉ biết nói với Hàn Nguyệt Thanh: "Tiên tử tỉ tỉ, ấm ức cho tỉ tỉ rồi!" Nói rồi nhẹ đặt Hàn Nguyệt Thanh vào trong nước, lấy tay đỡ lấy đầu của nàng.
Hàn Nguyệt Thanh thu nhiếp tịnh thần, tận lực vận nội công, đẩy nhanh tốc độ ép độc. Nội công đạt đến cảnh giới như nàng, bất luận là độc dược, mê dược gì cũng không thể làm tổn thương đến căn nguyên công lực, chỉ cần có thời gian, không bị quấy rầy, bất kỳ độc chất gì cũng đều có thể vận khí đẩy ra. Nhưng hiện giờ nàng đang hết sức sốt ruột, bởi lẽ sự thay đổi của tình thế đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Chủ trì hạ viện của Võ Đang lại trở thành phản đồ, gài bẫy hãm hại cả Minh chủ Hiệp Nghĩa Đạo, vậy mấy môn phái kia thì sao?
Đến đây nàng đã chắc chắn ngũ đại phái đồng thời bị tấn công tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên, phía sau ắt phải có một thế lực đen to lớn, tình thế của ngũ đại trưởng môn chắc hẳn đang rất nguy khốn.
Nhất Linh bưng tay đỡ đầu Hàn Nguyệt Thanh, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân kề sát bên cạnh. Hàn Nguyệt Thanh vận công ép độc, kỳ công Phật môn thi triển, trên mặt nàng bao trùm một lớp ánh sáng vàng nhạt lấp lánh. Trong lớp ánh sáng ấy hàm chứa cả tư tưởng thiền môn thâm bác đại, tư tưởng ấy hòa quyện với khí chất thiên bẩm của nàng, tạo thành một vẻ đẹp mà không ngôn từ nào có thể hình dung được.
Nhất Linh ngắm nhìn khuôn mặt Hàn Nguyệt Thanh, toàn thân trở nên mông lung, trong đầu trống rỗng, tất cả tan biến, trời không còn mà đãt cũng không, thậm chí bản thân mình cũng không còn nữa, giữa đất trời chỉ là duy nhất một khuôn mặt ấy, vĩnh hằng đọng lại cùng với không gian thời gian.
Tử Hà vẫn ngồi co ro bên cạnh, khi ấy nếu lão mà liều ra tay, nhất định thu được công hiệu không ngờ, chỉ đáng tiếc là lão quả thật đã bị Cửu quỷ thâu hồn đại pháp làm cho hồn xiêu phách lạc, không còn bất cứ một ý nghĩa manh động nào.
Nước mát dần dần trục độc ra ngoài, Hàn Nguyệt Thanh lại vận công tương trợ, nội ngoại công giao, không đến nửa khắc, cơ thể nàng đã khôi phục lại như thường, liền nhổm người đứng dậy.
Nhất Linh mừng rỡ reo lên: "Tiên tử tỉ tỉ, tỉ bình phục rồi! Ngẩng đầu lên, bỗng há hốc mồm, hai mắt trợn tròn, toàn thân cứng đờ, bộ dạng chẳng khác gì bị người đánh lén.
Thì ra lúc Hàn Nguyệt Thanh từ dưới nước đứng dậy, quần áo ướt dính sát vào người nàng. Váy áo không nhiều, nay lại ướt sũng dán lên người, thật chẳng khác là mấy so với không mặc gì. Tuy không thể nhìn thấy da thịt, nhưng những đường cong ưu mỹ tuyệt luân lại hiển hiện ra hết sức rõ ràng.
Nhất Linh không phải kinh động vì những đường cong phụ nữ ở Hàn Nguyệt Thanh. Nữ nhân mà Nhất Linh đã trải qua thật không phải ít, điều làm cậu kinh ngạc chính là vẻ đẹp siêu phàm của những đường cong ấy, ngoài việc đích thân cảm nhận ra, bất kỳ ngôn từ nào cũng không thể miêu tả nổi. Trừ lần gặp nữ nhân thần bí không rõ tên họ ở trong đầm nước ấy ra, trong trí nhớ của cả Thiên Long và Tình Ma của Nhất Linh, đúng là không tìm đâu ra một nữ thể có thể so sánh với Hàn Nguyệt Thanh nữa.
Bộ dạng ngớ ngẩn của Nhất Linh đã nhắc nhở Hàn Nguyệt Thanh, nàng kêu lên một tiếng xấu hổ, hốt hoảng ngồi xuống, song mặt mày đã thẹn đỏ lừ.
Nhất Linh vội vã quay đi, lại thấy Tử Hà cũng giống như bị điểm huyệt, đang há hốc mồm chằm chằm nhìn vào tuyệt đại mỹ nhân. Cậu nổi giận đùng đùng, đá mạnh vào người lão quát: "Tặc đạo đáng chết, còn không quay đi!" Tử Hà lăn xa ra cả mấy trượng, Nhất Linh còn chưa yên tâm, thét lên: "Mau cút đi, cút! Cút càng xa càng tốt!"
Hàn Nguyệt Thanh ở phía sau lại gọi: "Chờ chút, ta còn có chuyện muốn hỏi hắn."
Nhất Linh cung kính: "Phải!" Liền xộc ngay lại túm lấy Tử Hà: "Quay người đi, ngoan ngoãn đứng đó, động đậy là ta lấy mạng của ngươi tức khắc!" Thực ra mấy lới này là cậu muốn nói cho Hàn Nguyệt Thanh nghe, nói cho nàng biết là mình cũng không quay người lại.
Hàn Nguyệt Thanh tuy vừa xấu hổ vừa kinh hãi, nhưng rốt cuộc nàng cũng không phải là nhi nữ thường tình. Trong trái tim đại từ đại bi của nàng, sinh mạng của cả năm đại môn phái đang đè nặng. Chủ trì hạ viện Võ Đang trở thành phản đồ, còn năm nơi khác thì sao? Nàng buộc phải hỏi cho rõ.
Hàn Nguyệt Thanh vận chuyển thần công, lập tức toàn thân hơi nước bốc lên mù mịt, chẳng mấy chốc váy áo đã được nội công kinh nhân hãi tục của nàng hong khô, liền bước lên hai bước nói: "Quay lại đi!
Nhất Linh vặn người Tử Hà lại, quát: "Thành thật trả lời, không được ngẩng đầu lên!" Song bản thân cậu đã ngẩng đầu lên, cười trừ với Hàn Nguyệt Thanh.
Hàn Nguyệt Thanh với Nhất Linh hiện giờ quả thực là không biết phải có thái độ gì. Huyết án Phương Kiếm Thi còn đó, kẻ tình nghi trước sau vẫn chỉ có một Vương Nhất Linh, nhưng Nhất Linh lại vừa mới cứu nàng, nếu không có Nhất Linh, nàng đã khó tránh khỏi bị kẻ xấu làm nhục. Đương nhiên, sự mất cảnh giác của nàng lúc đó chủ yếu bởi trong lòng có sự phẫn nộ đối với Nhất Linh, tâm cảnh vì thế không đủ sáng suốt, bằng không dù cho cái thứ Tô Cốt Hương ấy có kỳ dị đến đâu nàng cũng vẫn phát giác được.
Nhưng cũng không thể lấy đó làm cớ để không cảm kích Nhất Linh. Dù thế nào, sự thực vẫn cứ là sự thực.
Nhưng nếu coi Nhất Linh là bằng hữu thì tuyệt đối cũng không thể.
Nhất Linh là nghi phạm giết chết Phương Kiếm Thi, đây cũng là sự thực!
Hàn Nguyệt Thanh thân là Minh chủ của Hiệp Nghĩa Đạo, phụng mệnh sư phụ phải đoàn kết Hiệp Nghĩa Đạo nghênh chiến Thiên Long, đâu thể chỉ vì một tên Nhất Linh mà trái lời sư tôn để Hiệp Nghĩa Đạo phải tan đàn xẻ nghé?
Nhưng điều thực sự làm Hàn Nguyệt Thanh bối rối chính là trong sâu thẳm trái tim nàng đã có chút thay đổi hết sức vi diệu đối với Nhất Linh. Một nữ nhân trẻ tuổi như nàng, bị một nam nhân ôm bế như thế, cơ thể lại bị người ấy nhìn thấy, bộ dạng khi nãy liệu có khác với không mặc quần áo là mấy? Trong nội tâm nàng, làm sao lại không thể có một sự thay đổi với nam nhân ấy chứ!
Hàn Nguyệt Thanh không thể xác định được bản thân, bèn quyết định vẫn cứ như trước, phủ một lớp hàn sương lên khuôn mặt tiên tử của mình.
Nhìn bề ngoài thì không có gì khác biệt, thực ra đó là một sự thay đổi lớn lao, bởi sự lạnh lùng trước đây của nàng là tâm cảnh tĩnh tại tự nhiên của bậc tiên tử nhìn thấu thế tình, còn sự lạnh lùng lúc này kỳ thực lại là thứ lạnh lùng miễn cưỡng của một nữ nhân hạ phàm với tình cảm đang nhen nhóm trong lòng.
Hàn Nguyệt Thanh cất tiếng: "Tử Hà, ngươi có thật là quan chủ của Thanh Ngưu quan không?"
Nhất Linh quát: "Tặc đạo, ngươi dám nói dối, ta nhất định lại cho ngươi nếm mùi Cửu quỷ thâu hồn!"
Tử Hà run lên cầm cập, vội nói: "Không dám, bần đạo câu nào cũng là thật!"
Hàn Nguyệt Thanh gằn giọng: "Ngươi đã là đệ tử của Võ Đang, sao còn cấu kết với Lý Thanh Long hại ta?"
Tử Hà giọng ai oán: "Bần đạo vốn dĩ không muốn làm chuyện khi sư diệt tổ, hãm hại cô nương, nhưng mấy ngày trước Lý Thanh Long dẫn người đến bắt bần đạo và các đệ tử cốt cán, cho uống độc dược. Chúng bần đạo rốt cuộc không thể không nghe hắn."
Nhất Linh quát: "Tham sống sợ chết, mấy mươi năm tu đạo của ngươi cuối cùng là thế à?"
Tử Hà mặt đỏ như cà chua chín.
Hàn Nguyệt Thanh hỏi tiếp: "Vì sao Lý Thanh Long muốn đối phó với chúng ta?"
Tử Hà lắc đầu: "Chuyện này bần đạo cũng thấy rất lạ. Nghe hắn nói, hắn cũng là chịu sự sai khiến của một giáo chủ Phi Thiên giáo gì đó."
"Tặc đạo dám nói láo!" Nhất Linh hét lên: "Lý Thanh Long là Long đầu của Thanh Long hội, trong tay có đến một phần ba thiên hạ, kẻ nào có thể sai khiến được lão?"
Tử Hà sợ mất vía, phủ phục xuống đất, giọng run run: "Bần đạo không nói sai, là chính miệng Lý Thanh Long nói ra. Hắn nói giáo chủ Phi Thiên giáo thiên tung thần dũng, lần này muốn một mẻ quét sạch ngũ đại môn phái rồi thống nhất Hắc Bạch lưỡng đạo, bảo bần đạo phải tận tâm giúp sức, sau này tất sẽ phúc hưởng không hết."
"Quả nhiên là vậy, chỉ e ngũ đại chưởng môn sẽ gặp phải bất trắc!" Hàn Nguyệt Thanh thầm than trong lòng, nghĩ một hồi rồi nói với Tử Hà; "Ngươi nghe rõ chứ? Là Phi Thiên giáo?"
Tử Hà gật đầu, nói: "Phải, phải, là Phi Thiên giáo!