watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:38:5030/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Quái Khách Muôn Mặt - Từ Khánh Phụng - Hồi 11-21 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Quái Khách Muôn Mặt - Từ Khánh Phụng - Hồi 11-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 22
Hồi 14b

Phong Lan cảm thấy nước ở trong trái trứng đó vừa ngọt vừa thơm tho chỉ trong nháy mắt nàng đã ăn hết cả lòng trắng lẫn tròng đỏ.
Thì ra ngoài óc và trứng con thuồng luồng nầy ra, gân của nó có thể làm dây, đuôi của nó có thể làm roi, răng của nó có tất cả một trăm lẻ tám cái có thể dùng làm ám khí. Tất cả những vật đó cũng phải ngâm vào nước nhẹ ở Diên Hải một trăm ngày để cho nó mềm và dài thêm mới dùng được. Trong xương sống của nó mỗi một đốt sống có một hạt tỉ kim châu, hạt châu ấy công dụng trừ hàn trừ độc trừ nhiệt. Người luyện võ đem theo những hạt châu ấy bên người lúc luyện nội công nhờ có linh khí của những hạt châu ấy trợ giúp sẽ cho tiến bộ gấp đôi.
Long Uyên đọc xong chữ đó thì Phong Lan cũng vừa vận công xong liền mừng rỡ đứng dậy nói:
-Long đại ca, hiệu lực của trái trứng ấy quả thực bất phàm tiểu muội cảm thấy khác trước bội phần.
Long Uyên vừa cười vừa đỡ lời:
-Mừng cho Lan muội thành công lớn, chúng ta mau ra khỏi nơi đây đi.
Nói xong, đưa Tỵ Thủy Châu cho Phong Lan cầm rồi chàng vận công vào hai bàn tay nhằm trái trứng đã thành hình con Tử Kim Giao tấn công luôn. Phong Lan chỉ thấy hai bàn tay của chàng có hai luồng sáng trắng, đường kính chừng nửa thước nhằm trái trứng đó bắn tới.
Thì ra đó là Tam muội chân hỏa của chàng. Trái trứng nọ bị hai luồng lửa đỏ tia trúng liền bốc cháy, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đống tro tàn.
Long Uyên thấy việc đã xong liền thâu hai luồng chân hỏa lại. Phong Lan thấy Tam muội chân hỏa của Long Uyên lợi hại như vậy tấm tắc khen ngợi hoài. Đống tro tàn kia bị nước dồn tới liền tan ra ngay biến một chất màu đen như mực và đặc như hồ, chỉ trong nháy mắt đã đông lại thành đá liền. Long Uyên với Phong Lan vội chạy ra ngoài cửa động ngờ đâu đi không xa quay đầu lại nhìn tới cửa động đó đã bị dòng nước đen hóa đá kín bịt chặt hết. Hai người thoát hiểm nhìn nhau cười rồi cùng lên bờ ngay.
Hổ Hùng nghe Long Uyên kể xong vừa hối hận vừa bực tức đưa mắt nhìn Phong Lan thấy hình dáng của nàng không khác lạ gì nhưng đôi ngươi đã sáng suốt hơn trước. Nhưng y không tin ác chất của con thuồng luồng có thể ảnh hưởng đến tính nết của mình được, y cho hai người có ý nói như thế để dọa mình thôi.
Hổ Hùng chẳng hề có ý nghe lời Long Uyên về tiềm tu vì lúc này tuy y đã thấy công lực mạnh hơn trước nhiều, nhưng còn kém cô nương lấy trộm da thuồng luồng xa. Đồng thời y cũng muốn nghĩ cách tìm ra được cuốn bí kíp đẻ luyện thêm tuyệt nghệ rồi cướp lại bộ da thuồng luồng kia.
Hổ Hùng cũng biết võ học của Long Uyên là do ở trong một cuốn sách cổ, mà cuốn sách đó vẫn để ở trên một hòn đảo ở hải ngoại. Cho nên y muốn dò biết hòn đảo đó ở đâu để đi lấy trộm về luyện tập.
Y quyết định như vậy nên y không dám dở mặt ngay.
Long Uyên thấy y ngồi nguyên một chỗ tưởng y đau lòng đang định lên tiếng khuyên bảo, ngờ đâu Phong Lan đã cướp lời nói trước:
-Long đại ca trời sắp sáng rồi, chúng ta mau đi lấy những hạt Tỷ Kim châu ra đi.
Ba người liền đi tới chỗ xác con thuồng luồng thấy trên mặt đất lênh láng những máu tươi vừa tanh vừa hôi, nhưng không thấy đầu của nó đâu cả. Hổ Hùng nghĩ đến lúc nãy mình đã đánh rớt xuống đáy hồ nên y nói cho Long Uyên hay.
Phong Lan hăng hái đòi xuống hồ vớt cái đầu con thuồng luồng lên. Long Uyên đưa Tỵ Thủy châu cho nàng, một lát sau nàng đã đem đầu thuồng luồng lên bờ. Rồi ba người cùng ra tay một lúc. Long Uyên dùng bảo kiếm nạo thịt lấy xương, Hổ Hùng rút gân. Phong Lan lấy hạt châu, mãi đến canh năm mới xong việc.
Phong Lan với Hổ Hùng đem những hạt châu và gân con thuồng luồng xuống hồ rửa sạch còn Long Uyên thì đào hố chôn thịt của nó đi.
Ba người tính ra đã lấy được ba mươi sáu hạt Tỉ Kim châu một trăm linh tám cái răng và chín mươi tám sợi gân.
Những hạt châu đó to bằng trái long nhãn, trong suốt, màu tía hồng, tỏa ánh sáng chói lọi, ở giữa có một lỗ hổng và dùng sợi dây gân nhỏ xuyên qua thành môt chuỗi. Răng thuồng luồng mỗi cái dài bảy tấc, dầy năm phân, rộng một tấc, đằng đầu vừa nhọn vừa sắc bén, đằng sau đuôi hình đục trong suốt và cứng rắn vô cùng, dù rằng Đơn Huyết bảo kiếm mà cũng phải chặt mãi mới gãy được.
Gân con thuồng luồng to bằng ngón tay út dài chín mươi trượng màu đỏ như huyết và trong suốt dây gân là gân chính, còn những gân phụ không kịp lấy, Long Uyên thuận tay vứt xuống hố chôn luôn.
Phong Lan chia những vật đó thành ba phần mỗi người nhận một phần là mười hai hạt châu, ba mươi sáu cái răng và hơn ba mươi trượng gân. Đang định rời khỏi đó, Long Uyên mới sực nhớ tới đuôi con thuồng luồng mà mình đã ném ra ngoài xa, vội chạy lại tìm kiếm, quả nhiên thấy ngay chiếc đuôi ấy dài hơn hai trượng to bằng cánh tay phải còn rỉ máu tươi, trong đuôi không có khúc xương nào hết toàn bằng gân cả nên vừa mềm vừa dài, da màu vàng tía.
Long Uyên cầm ở trong tay thấy khá nặng và rất vừa tay, chàng khẽ múa một cái đã có tiếng gió vù vù, thực tế là oai phong vô cùng nên chàng rất lấy làm thích thú.
Phong Lan thấy vậy vội lên tiếng:
-Long đại ca, bảo kiếm của đại ca quá sắc bén, không nên sử dụng đến luôn, theo ý kiến của tiểu muội thì đại ca nên lấy cái đuôi này sử dụng thì hơn, hơn nữa tiểu muội với Hổ huynh không quen sử dụng roi dù có lấy cũng vô ích, chi bằng đại ca cứ giữ lấy mà dùng đi.
Hổ Hùng ra vẻ không muốn nhưng bề ngoài vẫn phải làm ra vẻ khẳng khái xen lời:
-Nếu Long huynh biết sử dụng roi thì cứ giữ lấy mà dùng.
Ý nghĩa của lời nói của y là nếu anh không biết dùng roi cũng vô ích, chi bằng để tôi dùng làm thắt lưng còn hơn.
Long Uyên không hiểu nghĩa bóng đó, thấy hai người nói như vậy liền cám ơn vui vẻ nhận ngay.
Hổ Hùng đã trót nói như vậy tưởng khôn ngoan lại hóa ra dại tuy y rất hối hận, nhưng chẳng nhẽ lại giở giọng hay sao? Nên y đành bấm bụng làm thinh.
Xong ba người tìm về chỗ thuyền của mình rồi chèo sang bờ bên kia tiến thẳng về khách điếm.
Lúc ấy trời đã tang tảng sáng, ba người đều mệt nhọc về phòng ngủ luôn nhất là Hổ Hùng, trong lòng vừa mừng vừa hận vừa nghi ngờ. Y nghĩ đi nghĩ lại cứ cảm thấy Long Uyên không thực thà với mình. Y nằm ở trên giường cứ thắc mắc hoài, có nên tin lời Long Uyên mà tìm một chỗ kín đáo để ngồi diện bích tĩnh tu không ? Đồng thời y lạ cảm thấy tính nết của Phong Lan thay đổi rất nhiều, hình như nàng có cảm tình với tiểu tử xấu xa kia hơn mình, nếu bây giờ y lẳng lặng đi có khác gì bày cỗ sẵn cho Long Uyên hưởng không? Vì vậy y suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra diệu kế nào hết, liền bụng bảo dạ:
“Ta nên một mình kiếm Lan muội hỏi xem, nếu nàng vui lòng nghe ta đi thanh tu thì càng hay, bằng không ít nhất ta cũng phải bắt nàng thú thực có yêu ta hay không?”
Y lại nghĩ tới võ công của Long Uyên, y thấy tài ba giết Tỷ Kim Giao của chàng nọ quả thực lợi hại, tuy hiện giờ công lực của y đã tiến bộ rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ tài chống đỡ nổi Long Uyên, vì thế mà y quyết tâm phải lấy trộm cuốn sách của Long Uyên, và y nhận thấy chỉ có lấy trộm được cuốn sách đó thì mới mong xưng hùng xưng bá võ lâm được.
Còn Phong Lan lúc ấy ngồi ở trong phòng cũng đang suy nghĩ, nàng nghĩ đến Long Uyên là người khiêm tốn nhân hậu, còn Hổ Hùng là con người ích kỉ gian trá đồng thời nàng lại căn cứ câu chuyện thuồng luồng, nàng thấy Hổ Hùng không thực lòng yêu mình, thái độ ngày thường của Hổ Hùng chỉ là đam mê nữ sắc của mình thôi, chứ đến khi tính đến lợi hại thì Hổ Hùng đã lộ hết chân tướng tham lam ích kỉ ra mặt. Người như thế làm bạn trăm năm sao được. Nếu lấy phải một người như ty khi mình tuổi già sắc đẹp đã tàn thế nào cũng bị y bỏ rơi ngay.
Còn Long Uyên không biết có lòng yêu mình hay không, nhưng lòng khẳng khái cao thượng của chàng như vậy ai sánh kịp. Vì vậy mà nàng đã trút hết lòng yêu thương sang bên Long Uyên và quyết định, dù Long Uyên có yêu mình hay không thì mình vẫn phải lấy chàng cho được mới thôi.
Vì nàng có lòng yêu Long Uyên rồi nên không còn coi bộ mặt xấu xí của chàng vào đâu hết, nhưng nàng vẫn nghĩ:
“Nếu Long đại ca được đẹp như Hổ Hùng ai ai cũng phải yêu thương thì con gái của thiên hạ sẽ phải mê chàng hết. Lúc ấy ta yêu chàng thì lại không tỏ ra mình là người có mắt sáng suốt hơn ai hết. May thay chàng lại là người xấu xí, vì vậy ta càng nên tỏ ra tích cực hơn để chiếm lấy trai tim của chàng, bây giờ ta khỏi cần phải kiêng nể Hổ Hùng nữa, y không xứng đáng yêu ta hay bất cứ một người đàn bà nào khác. Ta phải hãnh diện là ta đã lấy được đệ nhất kỳ nhân của thiên hạ mới phải.”
Riêng có Long Uyên thì chàng không nghĩ ngợi gì cả, chàng chỉ nghĩ một việc là làm thế nào để giải tán được cuộc tỷ vỏ ở Bạch Thạch Sơn mà thôi. Vì chàng biết nếu trực tiếp nói cho mọi người hay con thuồng luồng kia đã bị chém giết rồi thì quần hào thế nào cũng phải tìm mình lấy những báu vật của con thuồng luồng. Chàng không tiếc những vật báu đó, nhất là gân, răng và hạt châu chẳng hạn nhưng vì sợ kẻ gian ác lấy được thì phiền lắm và chưa biết chừng vì thế mà sinh ra một trận đấu võ lớn nữa.
Vì vậy mà chàng suy đi nghĩ lại vẫn không sao nghĩ ra được cách gì hoàn hảo. Sau cùng chàng quyết định hãy đi tới Thạch Sơn xem sao đã rồi nghĩ cách đối phó sau.
Sáng ngày hôm sau, ba người thức dậy cùng ở trong phòng Hổ Hùng ăn sáng. Long Uyên bèn đem vấn đề mình đã nghĩ tới nói cho Hổ Hùng cùng Phong Lan hay.
Theo ý của Hổ Hùng thì nếu ba người không chịu ngồi yên xem họ đánh nhau, thì cứ việc ra tay đánh cho họ một trận, y cho là hợp sức ba người lại vẫn có thể địch nổi quần hùng nên cứ việc tuyên bố thẳng cho quần hùng biết là con Tỉ Kim Giao đã bị bọn mình diệt trừ rồi, ai không phục và có ý muốn chia những vật báu thì cứ việc lên võ đài so tài.
Nếu là nửa tháng trước Phong Lan đã nhiệt liệt tán thành ý kiến của Hổ Hùng ngay, nhưng bây giờ nàng đã ảnh hưởng của Long Uyên nên việc gì nàng cũng dành quyền tự quyết cho Long Uyên. Hơn nữa mục đích diệt con Tỉ Kim Giao này là muốn giải tán cuộc tỉ võ ở Thạch Sơn. Bây giờ đã giết được con thuồng luồng ấy rồi, chẳng lẽ mình lại còn dính vào trong trận đấu vô ý nghĩa ấy sao, cho nên nàng không tán thành ý kiến của Hổ Hùng:
-Long đại ca này, chi bằng chúng ta để lão đạo thúc thúc ra mặt tuyên bố quần hào hay là con Tỉ Kim Giao đã bị người ta diệt trừ rồi, nhưng bảo lão đạo thúc thúc đừng tiết lộ tên họ chúng ta, như vậy có phải là êm chuyên không? Và cũng không ai biết chúng ta là người đã diệt trừ Tỉ Kim Giao mà kiếm tới đây làm phiền chúng ta nữa.
Hổ Hùng không tán thành ý kiến ấy và cho đó là một hành vi nhu nhược đại trượng phu dám làm dám chịu nếu làm như thế sẽ mất hết uy tín của mình.
Nhưng Hổ Hùng không nói ra như vậy, vì y chưa biết tài ba của y liệu có thể vô địch thiên hạ không và y cũng biết Long Uyên nhất định không ra mặt nên lúc này nói ra mà không được chàng ta tán thành có phải là hỏng hết không. Cho nên y mới giấu không chịu nói ra là thế. Qủa nhiên Long Uyên đã tán thành ý kiến của Phong Lan:
-Ý kiến của Lan muội rất hay, nếu để cho người thứ ba ra mặt, chuyện này rất dễ hiểu lầm mà sinh ra lôi thôi rắc rối liền, nhưng trong võ lâu còn có nhiều tên ma đầu, người nào cũng muốn cướp được con thuồng luồng này, bây giờ đột nhiên hay tin thể nào cũng tức giận khôn tả, nếu họ không chịu nhất định bắt người báo tin cho biết rõ chuyện, như vậy sự đấu tranh vẫn không sao tránh được.
Phong Lan nghe nói cũng cảm thấy lời nói của chàng rất có lý, nàng đang suy nghĩ thì Long Uyên lại nói tiếp:
-Hiện giờ thời giờ cấp bách không cho phép chúng ta đứng mãi ở đây suy nghĩ, đành phải làm thế thử xem trước nhưng theo ý của tôi thì Phù Sa Tử tiền bối tuy là có tên tuổi trên giang hồ thật nhưng chưa chắc có thể đối phó nổi những bọn ác ma như Thiết Trượng Tú chẳng hạn cho nên chúng ta không nên để ông ta bị liên lụy thì hơn.
Long Uyên nói như vậy không phải là khinh thường Phù Sa Tử, nhưng vì tối qua lúc trò chuyện chàng đã phát hiện ông ta có vẻ sợ hãi bộn Thiết Trượng Tú, nên chàng mới kết luận như thế.
Phong Lan cau mày lại nhìn Long Uyên một hồi, rồi hỏi:
-Vậy bây giờ nên đi kiếm ai làm việc đó, ai có đủ tư cách để đảm nhận công việc ấy?
Long Uyên tủm tỉm cười đáp:
-Việc này do chúng ta phát động tất nhiên phải do chúng ta đảm nhiệm, trước kia tôi đã học qua nghệ thuật dị dung, cho nên tôi nghĩ chi bằng để toi hóa trang thành một người khác lên trên lôi đài tuyên bố việc này, nếu có ai hỏi vặn tôi còn biết cách đối phó. Hổ huynh xem như thế có được không?
Phong Lan không đợi Hổ Hùng trả lời đã vỗ tay tán thành ngay, và thúc dục Long Uyên mau đi hóa trang.
Hổ Hùng thấy vậy cúng tán thành và nghĩ thầm:
“Nếu ngươi lên đài tuyên bố tình thế bắt buộc ngươi không thể nào không ra tay được, ngươi đã ra tay rồi ta sẽ nhận đón lấy danh nghĩa giúp sức mà ra tay đánh cho quần hùng một trận như vậy, không những vửa tỏ vẻ oai phong mà còn thử được công lực cao siêu đến mức nào?”
Thế là ba người quyết định như vậy rồi lại đi luôn.
Cơm nước xong Long Uyên về phòng, Phong Lan vào xem chàng cải trang và tự động giúp chàng như một người vợ hiền hầu hạ chồng vậy.
Long Uyên thấy thái độ của nàng lại nghĩ đến hình dáng của Vân Tuệ trong lòng cảm động:
“Nếu không có chị Tuệ đã chiếm trái tim ta trước, thì ta với nàng Phong Lan sẽ là vợ chồng, bây giờ tình thế đã thay đổi hẳn ta cũng không nên phụ nàng và cũng đừng để cho nàng đối xử với ta như thế này.”
Nghĩ tới đó muốn mời Phong Lan ra ngoài phòng nhưng đã cố hết sức mà vẫn không sao làm theo ý định được.
Phong Lan nghe lời chỉ bảo của chàng sửa soạn hết mọi đồ dùng, Long Uyên liền nói:
-Mời Lan muội ra ngoài trước để ngu huynh thay áo.
Phong Lan lườm chàng một cái chẩu môi giả bộ hờn giận đáp:
-Đại ca đuổi tiểu muội cứ không đi, tiểu muội có quấy nhiễu đại ca đâu, đại ca muốn thay áo thì cứ thay áo đi.
Tuy nói như vậy, nhưng có khi nào thiếu nữ lại xem đàn ông thay áo đâu, cho nên vừa nói dứt nàng đã đi luôn. Nhưng nàng không đi xa mà cứ quanh quẩn ngoài cửa phòng thỉnh thoảng lại gõ cửa thúc giục, hỏi chàng xong chưa?
Một lát sau, Long Uyên mới lên tiếng nói:
-Mời Lan cô nương vào đây.
Phong Lan nghe nói ngẩn người ra thắc mắc vô cùng, vì nàng không thấy Long đại ca đâu cả mà thấy một người lạ mặt, người đó là một ông già râu tóc bạc phơ, trên mặt lại có rất nhiều nốt ruồi đen dáng hiền từ nhìn mình mỉm cười, trông tuổi ông ta ít nhất cũng đến bảy mươi, thật không còn vẻ gì giống Long Uyên nữa.
Phong Lan ngẩn người ra nhìn hồi lâu mới phát hiện ra hai điểm giống Long Uyên : một là đôi mắt của ông già này vẫn đen nhánh và nàng trông quen thuộc lắm, thứ hai là răng vẫn trắng và đều đúng là bộ răng của Long Uyên rồi. Nhưng Phong Lan không dám tin, nàng vẫn còn thắc mắc với giọng nũng nịu gọi:
-Long đại ca ...
Ông già nọ cười ha hả xong ông ta chỉ vào cửa sổ ở phía sau với giọng khàn khàn nói:
-Long nhi vừa đi ra lối này, lão là Vân Hạc bằng hữu của cậu họ Long đấy, ngày hôm nay lão đến đây thăm mới được trông thấy mặt cô nương thật là hân hạnh vô cùng.
Phong Lan mặt đỏ bừng lại tưởng mình nhận lầm người, liền lững thững đi ra phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, rồi nàng từ từ di lại vái chào ông già định xin lỗi, thì đột nhiên ông già mỉm cười đổi giọng hỏi:
-Lan muội không nhận ra tôi hay sao?
Tiếng cười với giọng nói này chính là của Long Uyên, Phong Lan vội ngẩng đầu lên nhìn thấy người đang nói chính là ông già, lúc này nàng mới chắc chắn ông già đó chính là Long Uyên giả dạng.
Nàng vừa thắc mắc vừa kính phục, vừa hờn giận liền châu môi giả bộ giận dỗi, nũng nịu chạy lại giật bộ râu giả của Long Uyên xuống còn miệng thì nói:
-Được lắm, đại ca đùa giỡn tiểu muội, để tiểu muội xem bộ râu của đại ca thực hay giả thế nào?
Long Uyên vội lùi về phía sau một bước, giơ tay lên ngăn cản để bảo vệ bộ râu, giọng lại đổi tiếng và lên tiếng nói:
-Hãy khoan, hãy khoan, lão phu không phải là lão đạo thúc thúc đâu, sao cô nương lại giật râu lão như thế, thật là tội nghiệp.
Phong Lan chộp không trúng râu mà chỉ trúng tay trái của Long Uyên mà thôi. Nàng nhất định không chịu và nói:
-Không được, em phải giật trúng râu mới thôi hà.
Long Uyên ngạc nhiên chưa kịp hỏi lại thì nàng đã nói tiếp:
-Nếu em không thử, thì lát nữa đại ca với người dám không chặt lỡ rớt xuống có phải là bị lộ tẩy không?
Long Uyên thấy nàng khăng khăng đòi giật như vậy, bất đắc dĩ đành phải cho nàng giật.
Phong Lan nắm lấy râu của chàng rồi cười khanh khách giật luôn hai cái. Qủa nhiên không đứt mà chỉ thấy Long Uyên kêu đau thôi.
Phong Lan khoái chí cười hoài. Hổ Hùng ở phòng bên nghe thấy tiếng cười của nàng vừa ghen vừa tức giận, vừa ngạc nhiên và cũng hiếu kỳ nữa, y vội chạy sang xem, thấy Phong Lan đang nắm râu một ông già, liền giật hỏi:
-Long huynh đâu?
Phong Lan bỗng thấy Hổ Hùng bước vào liền buông tay ra, nhưng vẫn cười khúc khích như thường.
Long Uyên ngượng vô cùng, giơ tay lên vuốt râu rồi đáp:
-Tiểu đệ ở đây!
Hổ Hùng ngắm nhìn chàng ta hồi lâu, thở dài tỏ vẻ kính phục nói:
-Nghệ thuật dị dung của Long huynh thật là thần tuyệt nhưng nếu huynh đổi giọng nói thì không ai dám bảo huynh giả dạng nữa.
Long Uyên tủm tỉm cười, liền đổi ra giọng già đáp:
-Xin cám ơn Hổ huynh đã chỉ bảo, lão xin tuân lệnh !
Hổ Hùng nghe nói cả kinh thất sắc, vừa cười vừa khen ngợi tiếp:
-Long huynh quả thật là một kỳ nhân, tiểu đệ còn kém xa. Từ nay trở đi tiểu đệ thế nào cũng cố hết sức học hỏi những tài ba của huynh chứ không dám tự phụ nữa.
Lời nói đó thốt ra từ đáy lòng, nhưng khi nói xong rồi, Hổ Hùng hối hận vì y cho rằng nói như thế là tự làm giảm mất giá trị của mình đi.
Long Uyên thấy Hổ Hùng thành thực nói ra những lời nói như vậy, liền đỡ lời nói:
-Hổ huynh có quá khen đấy thôi, tiểu đệ có tài ba gì đâu mà được khen là kỳ nhân? Còn Hổ huynh hãy còn trẻ tuổi lại anh tuấn rất có tương lai, lại được dịp may ăn được óc con giao, nghìn năm mới có một như vậy, nếu Hổ huynh xong công việc ở đây rồi, về núi hai năm tiêm tu, công lực càng tiến bộ thêm, lúc ấy là người vô địch thiên hạ, như vậy Hổ huynh mới là bậc kỳ tài võ lâm chứ?
Hổ Hùng nghe nói mừng thầm, liền nói tiếp:
-Đệ ở trên Hoa Sơn lâu năm, xưa nay vẫn ngưỡng mộ phong cảnh ở ngoài bể, chỉ muốn được đi du ngoạn một phen. Bây giờ đang cần một chỗ để diện bích tiềm tu nếu trở về núi Hoa Sơn thì xa quá sợ không kịp. Cho nên đến hôm qua đã suy nghĩ chi bằng ra ngoài đảo để diện bích tiềm tu hai năm. Như vậy vừa được thưởng thức phong cảnh ở ngoài bể lại vừa khỏi bị những người thường tục quấy nhiễu. Trước kia Long huynh đã ở ngoài bể lâu năm chẳng hay có biết nơi nào thích đáng để giới thiệu cho đệ chăng?
Lúc này Long Uyên chưa hiểu dụng tâm của Hổ Hùng lại tưởng thật nên ngẫm nghĩ giây lát, rồi trả lời rằng:
-Nói ra thì thật hổ thẹn. Hồi nhỏ, tuy tiểu đệ có ở Cù Lao Đen tại Hoàng Hải mấy năm, nhưng đệ chưa hề đi qua Đông Hải bao giờ, nên ngoài Cù Lao Đen quả thật đệ không biết hòn đảo nào có thể ở được hết. Cù Lao Đen ở mãi tận Hoàng Hải xa lắm. Còn những nơi gần đây, có chỗ nào thích hợp cho huynh luyện tập, thì tiểu đệ quả thật không biết thật.
Hổ Hùng nghe nói mừng thầm nhớ kĩ mấy chữ Hoàng Hải Cù Lao đó. Y không đợi cho Long Uyên nói dứt đã vội đỡ lời ngay:
-Long huynh khỏi cần phải lo nghĩ hộ tiểu đệ nữa. Bây giờ tiểu đệ đã nghĩ được ra nơi rất gần. Lúc hạ sơn gia sư có nói Tam Nguyên bang ở Hoàng Sơn là chi phái của Hoa Sơn chúng tôi. Quan chủ Thiên Quyền chân nhân lại là tiểu sư thúc của tiểu đệ, công việc ở đây ngày hôm nay xong, tiểu đệ sẽ đi Tam Nguyên bang ngay.
Long Uyên khen ngợi, riêng có Phong Lan không nói nửa lời cứ lẳng lặng thu xếp hành lý cho Long Uyên, rồi nói:
-Muộn lắm rồi chúng ta sửa soạn lên đường đi!
Long Uyên, Hổ Hùng cùng tán thành. Long Uyên chủ trương gửi tạm hành lý và ngựa ở khách điếm, chờ đến tối hãy lấy.
Phong Lan và Hổ Hùng cũng nhận thấy việc đem theo hành lý không tiện chút nào nhưng cũng may núi Bạch Thạch chỉ cách chỗ đó có hơn hai mươi dặm, với khinh công của ba người thì chỉ đi trong chốc lát là tới nơi liền, nên hai người đều tán thành ý kiến của Long Uyên.
Thế rồi ba người dặn cửu bảo trông nom hộ phòng cho mình. Hổ Hùng đem theo hai chiếc phi hổ chảo. Phong Lan mang theo kiếm và lẵng hoa rồi cùng Long Uyen ra ngoài cửa điếm đi luôn.
Trên đường cái quan có rất nhiều người đi lại, đa số là những người trong võ lâm. Ba người liền đi xen vào trong đám đông, tiến thẳng về núi Bạch Thạch. Lúc ấy thị trấn ở dưới chân núi rất đông đúc, từ khi có con Tỉ Kim Giao xuất hiện đến giờ, Bạch Thạch trấn này dã trở nên rất náo nhiệt. Tất cả các khách sạn đều chật ních ngay cả những nhà thường dân cũng có người mướn.
Hôm đó là ngày đại hội tỉ võ, lôi đài được thiết lập trên quảng trường trước miếu Bạch Thạch trên đỉnh núi. Sáng sớm hôm đó quần hào ở trong thị trấn lần lượt kéo nhau đi lên đỉnh núi, không bao lâu người đã đứng chật ních cả quảng trường. Bọn Long Uyên ba người vừa lên tới trên đỉnh núi thì lúc ấy mới là đầu giờ thìn. Phong Lan thấy người đông đảo như vậy khoái chí vô cùng.
Long Uyên đưa mắt nhìn tình thế đỉnh núi ấy, thấy quãng đường hơi dốc, xây toàn bằng đá trắng, ngang dọc đều dài khoảng ba mươi trượng. Trước cửa miếu có lập một cái đài cao hơn trượng, trên có căng giây hoa và vải đỏ.
Phía đằng trước có treo một tấm vải đỏ có đè bốn chữ "Tỷ Võ Đại hội". Hai bên đài có treo một câu đối đỏ, bề trên có viết: "Giao bì, Giao châu, Giao não, hảo bảo bối bằng quân danh thủ".
Với câu đối dưới là: "Binh nhận, ám khí, quyền cước, chân công phu. thiên hạ đệ nhất."
Lúc ấy, hai bên khán đài đã có chừng sáu thành khán giả ngồi rồi còn dưới võ đài, chỗ đằng trước, người đứng xem đông như kiến cỏ, cũng có người ngồi cũng có người đứng, người nào người ấy đang trò chuyện bàn tán, vừa ồn ào, vừa náo nhiệt.
Long Uyên rất nhanh mắt đã trông thấy Hàng Sơn tứ tử ngồi ở trên khán đài phía Tây, Tiêu Nhân đệ tử của Phù Sa Tử, với một thiếu nữ thì đứng cạnh đó. Chàng lẳng lặng nói với Phong Lan hay Phong Lan liền đề nghị sang khán đài đó ngồi cùng các người ấy.
Tất nhiên Long Uyên với Hổ Hùng không phản đối, thế rồi ba người rẽ đám đông, đi thẳng về khán đài bên phía Tây.
Khi đến gần, Hổ Hùng mới phát giác ra nơi đó có rất nhiều bằng hữu. Y liền hỏi chuyện mấy người đó, còn Phong Lan và Long Uyên đi tới Phù Sa Tử.
Phù Sa Tử trông thấy Phong Lan liền đứng dậy mời ngồi, nhưng không mời Long Uyên nên Phong Lan bực mình liền kéo Long Uyên đi sang chỗ khác.
Phù Sa Tử biết tính nết của nàng, liền chạy lại, vừa cười vừa hỏi:
-Con nhãi kia! Long đại ca của cháu đâu?

HOMECHAT
1 | 1 | 205
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com