watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:13:2228/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Quái Khách Muôn Mặt - Từ Khánh Phụng - Hồi 11-21 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Quái Khách Muôn Mặt - Từ Khánh Phụng - Hồi 11-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 22
Hồi 16a

Vân đẳng Long phi Hổ thế Phong

Thấy Nhất Thanh nói như thế, quần hùng ở dưới đài đã chứng thực vật báu của con thuồng luồng đã bị người ta lấy mất, nên ai nấy ồn ào muốn hỏi người lấy bảo vật là ai.
Hổ Hùng vừa đắc thắng và đã thử công lực mình thấy mạnh hơn trước nhiều, tính kiêu ngạo lại nổi lên. Y thấy quần hùng ở trên đài và dưới đài đều kêu om sòm, Y không sao nhịn được liền ngửng lên trời rú lên một tiếng nói:
-Vật báu trong hồ là con Tỉ Kim Giao là do ba chúng ta lấy đi đấy, ai không phục cứ việc lên đây thử tài.
Long Uyên thấy Hổ Hùng nói như vậy đành chịu. Phong Lan cũng muốn kiếm vài tay cao thủ đấu chơi.
Nhất Thanh nghe thấy Hổ Hùng tự nhận là đã lấy được vật báu của con Tỉ Kim Giao rồi, y lại thấy công lực của hai người vừa rồi cao siêu như vậy, y mới đoán biết là hai người đã ăn được óc con thuồng luồng rồi nên mới mạnh như thế. Y tự nhận thấy công lực của y không hơn được Thiết Trượng Tú mà bây giờ Phong Lan đánh bại được Thiết Trượng Tú thì y ra tay chỉ có thua, vả lại dù thắng được ba người đi nữa thì óc con thuồng luồng cũng đã mất và chuốc thêm ba cường địch như vậy có ích lợi gì đâu. Cho nên y cân nhắc thiệt hơn xong liền có ý rút lui, nhưng lại không cam tâm buông tha ba người một cách dễ dàng như vậy, y cúi đầu suy nghĩ một lúc, nhân các người ở dưới kêu la om sòm liền lên tiếng nói:
-Ba người này ngấm ngầm lấy trộm vật báu của con Tỉ Kim Giao đã trái luật lệ của võ lâm không nghĩ gì đến lợi ích của đồng đạo võ, tuy bổn tọa không quan tâm đến vật đó, nhưng quần hùng ở dưới đài nào chịu để yên cho những vị đó?
Quần hùng ở dưới đài nghe thấy y nói vậy đều phẫn uất đòi đánh om sòm.
Hổ Hùng thấy vậy tức giận trợn tròn xoe đôi mắt lên quát hỏi:
-Câm mồm, ai dám không phục thì cứ việc lên đây để Hổ gia cho một bài học, chứ đừng kêu la như thế thì có ăn thua gì đâu.
Tiếng quát của y kêu như sấm động khiến quần hùng ở dưới đài đều khiếp sợ không ai dám nói năng gì nữa, nhưng vì lời nói của y quá ngông cuồng nên có một số chính phái tỏ vẻ không phục.
Long Uyên đã trông thấy những võ lâm danh túc ở tả hữu khán đài tỏ vẻ không vui liền đỡ lời nói:
-Sở dĩ ba chúng tôi giết con Tỉ Kim Giao trước giờ hạn định của mọi người như vậy là không muốn trông thấy có trận đấu đến giết chóc nhau ngày hôm nay. Thiết nghĩ chũng ta là người trong võ lâm thì tương trợ nhau mới phải, nếu bây giờ vì một con thuồng luồng mà tổn thương hòa khí thực không đáng chút nào.
Hơn nữa nếu không may vật báu của con thuồng luồng mà lọt vào tay của tên ác ma chúng sẽ mượn sức óc con thuồng luồng ấy mà học thành tuyệt kỹ, không ai còn kiềm chế nổi, như vậy có phải thiên hạ võ lâm bị tai kiếp ngay không? Cho nên anh em tại hạ mới ra tay diệt con ác giao ấy trước, vẫn biết chúng tôi làm như thế có điều không phải thật, nhưng nghĩ các vị là danh túc tiền bối của võ lâm chắc thế nào cũng lượng thứ cho chúng tôi.
Lời nói của Long Uyên không những rất thành khẩn mà chàng lại dùng Vô Thượng thần công, nên người nào có mặt tại đó dù ở trên đài hay ở dưới đài cũng đều nghe rõ hết và dư âm câu đó làm mọi người chấn động.
Mọi người đều là con nhà võ hết nghe thấy tiếng nói của chàng rất mạnh nên đều giật mình kinh hãi , họ không ngờ một ông già vô danh này nội công lại luyện tới mức xuất thần nhập hóa như vậy. Vì thế có một số hiệp chính đạo nhân thấy lời nói của chàng rất có lý.
Đồng thời họ thấy chàng công lực thâm hậu nếu lên đấu với chàng thì làm sao mà thắng được. Vì vậy họ không lên đài nữa để bảo tồn danh dự và cũng tỏ ra mình là người đàng hoàng.
Sự thực lúc bấy giờ Long Uyên chỉ cảnh báo thầm.
Lúc này chàng đưa mắt nhìn hai bên khán đài thấy các nhân vật chính đạo ai nấy đều bình tĩnh trong lòng mới yên, đang định nói thêm vài câu để kết thúc cuộc đại hội này. Đột nhiên dưới đài cất giọng như thanh la vỡ tiếng nói:
-Bạn già kia, xem bề ngoài của bạn thật là tuổi cao vọng trọng, nhưng không biết võ công bạn ra sao, sao bạn không giở vài miếng võ cho mọi người thưởng thức?
Người ấy vừa nói dứt, vì ý kiến đó rất hợp ý của tất cả mọi người, nên ai nấy đều đồng thanh yêu cầu Long Uyên biểu diễn võ công cho họ xem. Đang lúc ấy bỗng có một ông già tuổi trạc năm mươi, mặt tròn và nhỏ, mắt to mồm rộng, mũi lớn như mũi sư tử nhưng cằm không có râu đứng lên cười khì khì. Tiếng y cười thực không xứng với tuổi của y chút nào. Bọn Long Uyên không biết người là ai cả, nhưng Đại Lâu Sơn Chủ Lục Nhất Thanh đã nhận ra người đó nên y cười ha hả và chấp tay chào hỏi:
-Phả huynh giáng lâm thật là hiếm có, mời huynh lên đây.
Trông hình dáng người đó như một tên ăn mày vậy, nghe thấy Nhất Thanh nói như thế y không trả lời chỉ trợn trừng mắt lên khẽ nhún vai một cái người đã lẹ làng nhảy lên đài.
Long Uyên biết nếu ngày hôm nay mình không biểu diễn một vài thế võ, tất nhiên họ không chịu để yên cho đâu. Nhưng nhất thời chàng không nghĩ ra được biểu diễn thế võ gì, cho nên vừa thấy người nọ lên tới lôi đài chàng liền chấp tay chào hỏi:
-Xin hỏi ...
Chàng chưa kịp nói tiếp thì Nhất Thanh đã lớn tiếng át giọng chàng mà nói với các người dưới đài rằng:
-Vị này là Tiếu diện Phả Cái ẩn tích đã lâu, chắc các vị chưa được gặp mặt ông ta bao giờ, nhưng cũng nghe tiếng rồi. Ngày hôm na Phả Cái bỗng xuất hiện ở đây để chủ trì công đạo cho võ lâm. Vậy xin Vân lão tiên sinh hãy biểu diễn tuyệt học ra cho mọi người xem.
Lời nói của y hiển nhiên là muốn lôi Phả Cái vào vòng, quần hùng có mặt tại đó có phải là ngu ngốc đâu mà sao lại không hiểu. Nhất là họ biết Phả Cái ba mươi năm trước khét tiếng về môn Đàn Chỉ thần công và người lại rất chính trực, diệt bạo phù trợ những người yếu hèn, nên hễ bọn hắc đạo trông thấy ông là nhức đầu váng óc. Mười năm trước ông ta bỗng tuyệt tích giang hồ nhưng tên tuổi vẫn còn lừng lẫy.
Hôm nay bỗng nhiên ông ta xuất hiện tất phải có nhân nguyên. Cho nên mọi người vừa nghe Nhất Thanh nói ai nấy đều bàn tán xôn xao, người hiểu sự lại mong ông ta đấu với Vân Hạc một trận để mình được sáng mắt ra, và thu thập kiến thức môn Đàn Chỉ thần công của ông ta như thế nào?
Phả Cái nghe Nhất Thanh nói xong, biết ngay đối phương đã có ý lôi mình vào trong, liền hớn hở cười một hồi rồi trợn trừng đôi mắt quái dị nhìn Nhất Thanh.
Nhất Thanh đã biết rõ tính nết của Phả Cái, thấy vậy y rùng mình kinh hãi nên không dám nói tiếp nữa.
Phong Lan, Hổ Hùng đã được nghe bề trên nói tới chuyện của Tiêu Diện Phả Cái nên bây giờ thấy ông ta nhảy lên trên đài, tuy không sợ nhưng cũng hơi ái ngại.
Vì vậy Phong Lan vội rón rén đi tới bên cạnh Long Uyên rỉ tai bảo nhỏ chàng hay Đàn Chỉ thần công của Phả Cái này như thế nào.
Long Uyên nghe xong liền nghĩ ra một kế, nhân lúc Nhất Thanh vừa nói dứt, liền chắp tay chào và nói với Phả Cái rằng:
-Tại hạ hâm mộ hiệp danh ngài đã lâu, ngày hôm nay mới được yết kiến thực là tam sinh hữu hạnh, bây giờ được đại hiệp hạ cố cho, tại hạ bằng lòng nhận lãnh những điều không hay trước mặt đại hiệp.
Nói tới đó, chàng ngừng giây lát rồi nói tiếp:
-Nhưng tại hạ tuổi già không tiện múa quyền múa cẳng, theo thiện ý chi bằng làm một trò chơi nho nhỏ để Phả Hiệp với các vị anh hùng cười một phen, chẳng hay Phả Hiệp nghĩ sao?
Phả Cái liền nghiêm nét mặt gật đầu:
-Xin cứ tự nhiên.
Nói xong y liền lại sang bên, quả nhiên y đi khấp kha khấp khểnh và người hơi lảo đảo thực.
Thấy Long Uyên đã nghe lời dặn bảo của mình, Phong Lan khoái chí vô cùng Long Uyên cầm cái thanh la nhỏ để ở mép đài lên rồi chàng dùng phấn vẽ mười mấy cái khuyên nhỏ to bằng đầu ngón tay cái một.
Phả Cái với mọi người không hiểu chàng làm như thế để làm chi, liền trố mắt lên nhìn.
Xong đâu đấy Long Uyên liền đưa thanh cho Phong Lan, nàng vội cầm lấy rồi lui lại chỗ cách xa chàng chừng ba trượng, nàng ta cứ thế mà chạy quanh chàng, càng chạy càng nhanh.
Chỉ trong nháy mắt thân hình của nàng như một cái bóng mờ không còn ai trông rõ mặt nàng nữa, còn Long Uyên thì vẫn đứng yên ở giữa không cử động chút nào, chờ tới khi Phong Lan chạy nhanh tới mức độ rồi chàng mới đột nhiên hai tay lên mồm khẽ quát “khai” và hay tay cùng búng ra mười ngón một lúc. Mọi người chỉ thấy mấy tiếng kếu “loong coong”.
Bỗng Phong Lan dừng chân lại, tà áo của nàng bị gió thổi bay phất phới trông như một tiên nữ, không hiểu chàng làm thế để làm chi?
Lúc ấy Phong Lan đã tủm tỉm cười cầm cái thanh la đến trước mặt Phả Cái với giọng thánh thót nói:
-Mời tiền bối chứng kiến cho.
Phả Cái thoạt tiên cũng không hiểu gì hết cả nhưng khi y cầm cái thanh la lên xem thì mặt biến sắc và không tươi cười như trước nữa, vì cái khoen tròn vẽ bằng phấn ở trên thanh la hồi nãy đều bị thủng hết, có một điều lạ nhất những mảnh thủng đó vẫn còn dính ở thnh la, đủ thấy công lực của chàng cao siêu đến mức nào.
Quí vị nên biết Phả Cái đã khét tiếng về môn búng ngón tay này và mấy năm gần đây ông ta ẩn tích trong núi hoang khổ luyện tất nhiên phải cao siêu hơn trước nhiều, nay ong thấy tài ba của Long Uyên như vậy cũng phải hổ thẹn tự cho mình không sao làm nổi. đừng nói là đứng cách xa ba trượng, ngay đứng gần một trượng và Phong Lan chỉ cầm cái thanh la đứng yên, ông ta cũng chưa chắc làm nổi. Như vậy làm sao mà ông ta không hoảng sợ đến biến sắc mặt.
Long Uyên nhìn sắc mặt của Phả Cái biết công việc làm của mình đã có hiệu quả, chàng không muốn làm cho Phả Cái quá hổ thẹn liền mỉm cười nói:
-Cái trò nhỏ này đáng lẽ khống dám đem ra biểu diễn trước mặt cao nhân, bất đắc dĩ tại hạ mới làm như vậy, mong Phả Hiệp chỉ giáo thêm cho.
Lúc này Phả Cái muốn cười cũng không thể cười được nữa, chỉ hổ thẹn ngửng mặt lên nhìn Long Uyên, thấy mặt ông già đó rất hiền từ mới khoan tâm và bụng bảo dạ rằng:
“Ông già này tài ba như vậy mà mặt lại hiền từ hòa nhã hết sức khiến ta càng hổ thẹn và kính phục thêm.”
Nghĩ tới đó, ông ta vội cung kính vái chào và nghiệm nghị nói:
-Lão tiền bối tài ba thực, khiến kẻ ăn mày quê này kính phục vô cùng.
Nói xong, y quay ra tuyên bố với mọi người rằng:
-Vân lão tiền bối tuổi cao đức trọng, thần công tuyệt thế, ăn mày què không những chịu bái phục và còn nhìn nhận ông là một người dáng được hưởng vật báu của con thuồng luồng nhất. Các vị ở dưới đài nếu ai còn phản đối xin cứ lên đây ăn mày què này sẽ vui lòng tiếp vị ấy liền.
Long Uyên và Phong Lan thấy Phả Cái nói vậy liền có cảm tình với ông ta ngay và thấy ông ta quả thực thuộc người bạn hiệp nghĩa.
Riêng có Hổ Hùng là coi thường ông ta, y cho ông ta là người thấy Long Uyên tài ba như vậy đã vội lấy lòng ngay.
Người ở dưới đài xưa nay vẫn biết tính của Phả Cái nói một là một, hai là hai không bao giờ thay đổi hết.
Tuy không hay biết vừa rồi Long Uyên đã biểu diễn những võ công gì nhưng thấy Phả Cái nói vậy ai nấy đều tìm cách rút lui luôn. Bọn anh em Phù Tử phái Hằng Sơn xưa nay vẫn có cảm tình với Phả Cái bây giờ thấy ông ta nói như vậy nhất là bên trong lại có Phong Lan nữa, liền đứng dậy ở đằng xa chắp tay vái chào Phả Cái rồi do Phù Sa Tử đại biểu lên tiếng nói:
-Bạn què nói như vậy phái Hằng Sơn chúng ta quyết không can dự vào nữa và xin từ biệt ngay ở nơi đây.
Nói xong, cả bốn người quay mình đi luôn.
Các đệ tử của phái ấy thấy sư tôn đã đi rồi cũng lần lượt đi theo ngay.
Tiếp theo đó đến người của phái Hoa Sơn cũng do một đạo sĩ đứng lên nói một vài câu rồi quay người đi nốt.
Chỉ còn lại những nhân vật của hắc đạo, tuy không bằng lòng nhưng thấy ván đã đóng thuyền rồi và có người đỡ đầu như vậy, dù chúng có ra tay cũng chưa chắc đã thắng nổi mấy tay cao thủ ấy. Nên chúng cũng đành phải hậm hực đi luôn.
Chỉ trong nháy mắt đã có tám phần mười người bỏ đi rồi, Long Uyên thấy vậy liền cảm ơn Phả Cái, Phong Lan ngẫu nhiên nhìn xuống bên dưới thấy trong đám đông có một bà cụ tóc trắng như bạc đang ngồi ở chân cột lôi đài, hai mắt nhắm nghiền như đang dưỡng thần. Nàng giật mình đánh thót một cái vừa mừng rỡ, vừa kinh hãi không kịp bảo cho Long Uyên biết đã vội lên tiếng kêu gọi:
-Bà ơi!
Rồi nàng nhanh như một luồng khói nhảy xổ xuống chỗ của bà già ngồi.
Hổ Hùng thấy vậy cũng nhảy theo xuống.
Long Uyên quay đầu lại trông thấy Phong Lan đi tới trước một bà già tay ôm ngang lưng bà ta nũng nịu nói:
-Bà cũng xuống núi đấy à...
Nhưng chỉ nhắt mắt không thấy bà già cử động gì hết người đã tránh ra phía sau hơn thước rồi, đôi mắt màu xanh ánh lên nói:
-Cô nương đã nhận lầm người rồi.
Thoạt tiên Phong Lan thấy bà cụ giống hệt Võ Di Bà Bà , tổ mẫu của mình. Ngờ đâu khi bà cụ mở mắt ra nói chuyện, không những tiếng nói khác hẳn mà màu sắc của đôi mắt cũng lạ lùng lắm.
Phong Lan chăm chú nhìn vào bà già trong lòng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, nhưng chỉ trong nhãy mắt nàng tỏ vẻ ngượng nghịu và kinh ngạc vô cùng. Vì nàng nhìn kĩ mới hay tóc của bà già này tuy trắng như bạc thực nhưng da mặt vừa trắng vừa thẳng không có một nếp nhăn nào. Có lẽ bà cụ này rất tinh xảo về nghệ thuật hóa trang cho nên tuổi già như vậy mà mặt vẫn trẻ trung như thế.
Nhưng tại sao bà ta lại mặc áo bà già như thế nầy. Thực đấy xem bộ mặt của bà cụ này trông còn trẻ hơn cả những người ba mươi. Sao bà ta lại không mặc quần áo hợp thời một chút, điều này không những khiến Phong Lan khó hiểu mà ngay đôi mắt của bà ta cũng khác thường. Vì mắt của bà ta xanh vô cùng.
Lúc này bà cụ mở mắt ra nhìn liền có hai luồng ánh sáng xanh tía ra nhưng chỉ thoáng cái đã biến mất liền. Có lẽ bà ta đã luyện được một môn võ công kì dị thì phải
Hổ Hùng theo sau Phong Lan trông thấy thái độ của nàng như vậy, biết nàng đã nhận nhầm người. Y là người rất kiêu ngạo, lại thèm muốn lấy lòng Phong Lan, cho nên y vội lên tiếng trách hỏi bà cụ rằng:
-Này, bà là ai? Ngồi đây làm gì?
Hổ Hùng nhận thấy nếu quả thực bà già không phải làm bộ làm tịch ngồi ở đây, Phong Lan không bao giờ trông thấy bà ta và cũng không bao giờ nhận lầm như thế.
Bà cụ đó đưa đôi ngươi xanh lườm Hổ Hùng một cái nhưng không trả lời mà chỉ hỏi Phong Lan rằng:
-Cô nương muốn kiếm lệnh tổ mẫu ư? Tôi đã gặp bà ta ...
Hổ Hùng thấy vậy giận vô cùng liền quát lớn át giọng bà cụ mà nói tiếp:
-Bà già kia, ngươi là cái thá gì sao lại không trả lời câu hỏi của Hổ gia. Như vậy ngươi đừng trách Hổ gia bắt nạt bà già nhé!
Phong Lan nghe thấy bà cụ nói là đã gặp bà mình rồi, đang định hỏi thăm ngờ đâu Hổ Hùng lại nổi giận như thế nàng bực mình vô cùng định lên tiếng ngăn cản thì bà già đã đứng dậy chỉ thoáng cái đã lướt người tới trước mặt Hổ Hùng vẻ mặt nghiêm nghị mắng:
-Tiểu tử hôi hám này mất dạy thật. Nếu ta không nể mặt của người bạn thì ta sớm phế võ công của ngươi rồi.
Phong Lan thấy bà cụ có thân pháp kì lạ như vậy, mình đứng ở trước mặt bà ta chỉ thấy hoa một cái bà ta đã tới trước mạt Hổ Hùng ngay. Nàng thấy bà ta đứng đối diện với Hổ Hùng cách nhau không đầy hai thước trách mắng mà Hổ Hùng cứ đứng yên mà nghe thôi. Nàng ngạc nhiên hết sức để ý nhìn mới hay Hổ Hùng mặt đã tái mét mồ hôi lạnh toát ra như mưa hai mát tỏ vẻ sợ hãi như thấy ma quỉ vậy. lúc này nàng mới biết chắc y đã bị bà cụ điểm huyệt nên mới không cử động được.
Phong Lan kinh hãi thầm và tự nhủ:
“Võ công của bà này cao siêu một cách kỳ lạ. bà ấy nói nể mặt bạn của Hổ Hùng chẳng hay bà ta nói ai thế?”
Long Uyên đang ở trên đài nghe thấy tiếng mắng chửi liền đưa mắt ra hiệu cho Phả Cái một cái rồi nhảy ngay xuống dưới.
Bà cụ trông thấy Long Uyên tới bỗng ngắt lời ngay cười nhạt một tiếng rồi quay mình đi xuống núi liền.
Thoạt tiên Long Uyên không để ý tới nhưng chàng vừa xuống tới Phong Lan đã vội gọi:
-Long đại ca xem này bà cụ đã điểm huyệt y.
Long Uyên đưa mắt nhìn Hổ Hùng giật mình kinh hãi vội hỏi:
-Có phải mắt của bà ta màu xanh không?
Phong Lan ngạc nhiên hỏi lại:
-Sao đại ca biết ... đại ca quen biết bà ta chăng?
Long Uyên khong kịp trả lời vội giơ tay ra vỗ vào hai nơi yếu huyệt ở sau lưng của Hổ Hùng một cái.
Hổ Hùng kêu kêu hừ một tiếng đi loạng choạng mấy bước khạc một đống đờm ra người mới tỉnh táo, nhưng đã mệt nhọc khôn tả.
Long Uyên đã giải huyệt cho Hổ Hùng rồi và đặt y ngồi xuống ghế của bà cụ lúc nãy, rồi quay mình đuổi theo bà cụ ngay.
Phong Lan lại tưởng chàng định kiếm bà cụ để trả thù cho Hổ Hùng vì sợ chàng thất thế nên cũng vội theo luôn. Long Uyên không cần quay đầu lại cũng biết ý muốn của Phong Lan nên chàng nói:
-Lan muội cứ ở đây chờ trong chốc lát, ngu huynh có việc làm lát nữa sẽ trở lại ngay.
Phong Lan nghe nói ngừng chân lại quay nhìn Hổ Hùng và hỏi:
-Hổ đại ca khỏi chưa?
Vì nhất thời sơ ý Hổ Hùng mới bị người ta điểm trúng yếu huyệt một cách bất ngờ, tuy đối phương ra tay rất có mực thước nên y mới không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng bị mất sĩ diện rồi.
Và trong người cũng thấy hơi khó chịu một chút, đáng lẽ chỗ y bị điểm là tử huyệt. nếu bà cụ không điểm chệch sang một chút thì y đã bị chết rồi.
Thủ pháp điểm huyệt của bà cụ rất kỳ lạ khiến Hổ Hùng không sao cử động được, và trong người cảm thấy trống rống tựa như trượt chân ngã xuống vực thẳm vậy. Tuy y có nội công tuyệt đỉnh như thế mà cũng không sao giải được nổi và y còn đến chết là khác.
Tuy y đã được Long Uyên giải huyệt cho, sức lực đã khôi phục như thường, nhưng y hãy còn hoảng sợ nen chân tay hãy còn run lảy bẩy. Sự thực không phải là y nhát gan mà đó là hậu quả của môn điểm huyệt kia, môn điểm huyệt này người giang hồ chưa ai biết cả, đó là tuyệt học trong Đơn thư huyết quyền, cho nên Long Uyên vừa trông thấy Hổ Hùng bị điểm huyệt như vậy đã biết ngay Vân Tuệ ra tay.
Cho nên chàng hỏi Phong Lan người đó có phải là mắt xanh không, khi Phong Lan cho chàng biết người đó mắt xanh thực thì chàng đoán chắc là Vân Tuệ rồi chứ không còn ai vào đây nữa. vì thế chàng lo âu vô cùng, bụng bảo dạ:
“Chị Tuệ đã xuất hiện ở nơi đây, tại sao không gặp ta.”
Nên chàng mới vội đuổi theo như thế
Hãy nói Phong Lan thấy Long Uyên đã mất dạng liền quay lại thấy Hổ Hùng cũng đã chỉnh thương rồi.
Lúc ấy các người ở trên núi đã bỏ đi hết, cả Phả Cái lẫn Nhất Thanh cũng vậy.
Hổ Hùng rầu rĩ vô cùng, bỗng thấy Phong Lan tới gần mặt đỏ bừng vội đứng dậy nói:
-Lan muội, chúng ta xuống núi đi.
Phong Lan chỉ kêu ừ một tiếng, rồi quay người đi lên trên núi liền.
Hổ Hùng liền đuổi đi theo sát cánh, càng ngượng nghịu nói:
-Tiểu huynh công lực hãy còn non nớt nên bị bà ấy đánh lén, Lan muội đừng có chê cười.

HOMECHAT
1 | 1 | 214
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com