Nửa tháng sau ba người đã tới thị trấn Hạ Các, nạn nhân của ác giao đầy đường phố, người nào người nấy gầy gò, rách rưới chỉ thoáng trông cũng biết họ thiếu ăn thiếu mặc.
Ba người xuống ngựa vào một khách điếm, Long Uyên vội hỏi:
-Có phòng nào cho thuê không?
Tửu bảo nhìn cách ăn mặc của chàng lắc đầu nói không có, nhưng trái lại tiến lại vái chào Hổ Hùng nói:
-Công tử, công tử mới đến đấy à?
Hổ Hùng biết bọn tửu bảo khinh rẻ người nghèo nên chàng lạnh lùng đáp:
-Lấy ba phòng thượng đẳng.
Tửu bảo vâng lời ngay, Phong Lan thấy thái độ của tên tửu bảo ấy tức giận vô cùng nói:
-Đi Long đại ca, chúng ta qua khách sạn khác.
Gần gũi nhau nửa tháng trời, Phong Lan đã bắt đầu gọi Long Uyên là đại ca. Hổ Hùng nghe Phong Lan gọi Long Uyên là đại ca như vậy có vẻ chướng tai nhưng y cũng đành làm thinh.
Long Uyên bị người khinh rẻ như vậy cũng đã quen rồi, chàng không để ý đến những việc nhỏ mọn ấy, thấy Phong Lan bất bình còn khuyên:
-Thôi Lan cô nương, nơi đây đông người lắm! Cô không thấy trên phố còn bao nhiêu người không có chỗ ở.
Lúc ấy tửu bảo mới biết ba người đi với nhau, y thấy Phong Lan nổi giận thì hoảng sợ và cũng trở nên ngượng nghịu.
Tuy Phong Lan không phản đối nhưng vẫn chưa nguôi cơn giận, liền quất roi ngựa vào tên ấy lạnh lùng nói:
-Có mau ra mang hành lý vào không. Trong hành lý toàn là đồ quý báu, nếu mất một món ta sẽ giết ngươi.
Tửu bảo vâng vâng dạ dạ đỡ lấy hành lý bụng bảo dạ:
“Con nhỏ này sao mà hung ác thế?”
Tên tửu bảo liền đưa ba người lên phòng. Long Uyên hỏi thăm y mới biết thị trấn này cách Sào Hồ không đầy bốn mươi dặm. Nạn dân ở bên ngoài toàn là dân ở Sào Hồ di cư tới.
Long Uyên nhất thời không nghĩ ra được cách gì để cứu tế bấy nhiêu người, vì vậy chàng buồn bực khôn tả, cơm nước xong chàng thấy còn sớm liền bảo với Hổ Hùng là mình ra phố chơi.
Hổ Hùng cũng biết nơi đây cách Sào Hồ không xa và y cũng quyết định đêm nay một mình đi do thám một phen trước, phần để thử xem có kiếm thấy con Tỷ Kim Giao không? Phần thì cũng muốn dò biết những nhân vật giang hò tới đây là những ai?
Cho nên y chờ Long Uyên đi rồi liền đóng cửa lại ngồi điều công vận sức. Lúc ấy y chỉ mãi nghĩ cách thu phục con ác giao mà quên bẵng cả người mà y ngày đêm mong nhớ.
Phong Lan ở phòng bên tắm rửa xong nàng nghe thấy Long Uyên nói định ra phố, nàng cũng muốn đi ra ngoài xem sao. Nàng thấy Hổ Hùng đóng kín cửa phòng nên cũng không gọi nữa vội vàng một mình lững thững đi luôn.
Lúc ấy ngoài phố người đi lại rất đông, ngoài những người ăn mày với nạn dân ra thì toàn là những người mặc võ phục, chỉ thoáng trông cũng biết họ là những nhân vật võ lâm rồi.
Phong Lan rảo bước đuổi theo Long Uyên, cùng chàng đi, vừa đi vừa hỏi:
-Long đại ca định đi đâu thế? Có phải muốn đi tới bờ hồ để xem con Tỷ Kim Giao không?
Long Uyên bỗng thấy nàng đuổi theo tới lại hỏi mình, không trả lời mà hỏi lại:
-Hổ huynh đâu?
Phong Lan lườm chàng một cái nũng nịu nói:
-Bảo huynh ấy đi theo làm quái gì. Sao đại ca không trả lời câu hỏi của muôi.
Long Uyên nhìn những nạn dân trên đường rầu rĩ nói:
-Tôi thấy nhiều nạn dân quá, nên ra đây xem có cách gì giúp đỡ được không? Còn cô ra đây là gì?
Phong Lan thấy thái độ của chàng rất thành khẩn nên cũng động lòng thương, bụng bảo dạ:
“Ngươi chỉ biết thương hại người thôi nhưng có ai thương hại ngươi không. Người bị người ta khinh rẻ như thế mà ngươi không cảm thấy khó chịu hay sao?”
Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng không nói ra, sợ chạm vào lòng tự ái của chàng ta. Long Uyên thấy Phong Lan lẳng lặng không nói năng gì chàng cũng không nói nữa, rồi vừa đi vừa đếm nhẩm khách sạn và những tiệm gạo.
Hai người đi không bao lâu đã đến đầu thị trấn, Phong Lan thấy chỗ cách đó không xa có một quả đổi, trên đồi cây cối thưa thớt liền nói.
-Long đại ca, chúng ta lên trên đồi kia xem.
Long Uyên gật đầu rồi hai người tiến thẳng tới đó. Đồi này không lớn lắm, và cũng chỉ cao hơn mười trượng thôi, nhưng đứng trên đó có thể trông thấy bao quát cảnh vật xung quanh.
Mắt Long Uyên rất sáng, chàng nhìn về phía Tây Nam thấy Sào Hồ ở cách chỗ chàng đứng mấy chục dặm, rộng hàng ngàn mẫu và phẳng lặng như tờ. Những làng ở quanh hồ đa số đều bị tàn phá. Lúc ấy là giờ thổi cơm chiều mà không thấy một ngôi nhà nào có khói cả. Hiển nhiên dân ở trong các làng mạc quanh đó hoặc bị hại hoặc đã di cư đi nơi khác. Có lẽ không còn mọt người nào ở gần đó.
Long Uyên thấy vậy lòng rầu rĩ vô cùng, thở dài một tiếng, và cũng hạ quyết tâm phải giết được con thuồng luồng này. Chàng rất lấy làm ngạc nhiên là tin này đã lan truyền khắp nơi tại sao tới nay chưa có một võ lâm đồng đạo nào ra tay diệt trừ con quái vật này? Chàng tự tin mình có võ công cao siêu như vậy và lại có thanh Đơn Huyết bảo kiếm thì thế nào cũng diệt trừ được con thuồng luồng đó.
Phong Lan cũng trông thấy Sào Hồ sóng bằng gió lặng, nhưng nàng không thấy hình bóng con thuồng luồng đâu hết, ngạc nhiên hỏi Long Uyên:
-Long đại ca, sao không thấy ác giao xuất hiện?
Long Uyên tủm tỉm cười, bụng bảo dạ:
“Ta cũng như nàng làm sao biết được mà hỏi ta chứ?”
Tuy vậy chang cũng giải thích:
-Ác giao xuất hiện thế nào cũng phải có giờ! Có lẽ bây giờ chưa phải là giờ xuất hiện của nó.
-Bao giờ nó mới xuất hiện?
Long Uyên làm sao biết được con ác giao xuất hiện vào giờ nào nên chàng cũng thành thực trả lời cho nàng nghe. Đang lúc ấy bỗng trong khu rừng phía bên trái có tiếng kêu sột soạt, chàng quay mặt nhìn về phía đó rồi vội phi thân lại, mới hay có một người đang treo lơ lững trên cành cây. Người này tự vẫn, trước lúc chết giãy dụa nên mói có tiếng động như thế.
Long Uyên thấy vậy vội vận công lực vào đầu ngón tay búng một cái, giây thừng đứt ra và người đó rơi xuống tức thì.
Phong Lan vừa chạy tới thấy vậy chưa kịp nói tiếng nào thì thấy Long Uyên chạy lại đỡ người kia xuống đất.
Chàng xoa ngực cho người đó mấy cái, xốc y lên ‘vố’ vào ngực y kêu bộp một tiếng thật lớn. Người ấy liền khạc ra một búng đờm, liền đó hô hấp được ngay.
Phong Lan đứng cạnh đó trố mắt lên nhìn, thấy thủ pháp của Long Uyên vừa khéo vừa thành thục nên phục vô cùng. Và kinh ngạc nhất là cái búng tay của chàng, nàng không hiểu sao dây thừng đó lại đột nhiên đứt được.
Môn chỉ lực lấy của chàng, Phong Lan chỉ nghe thấy người ta nói thôi chứ chưa hề trông thấy ai biểu diễn môn này bao giờ. Nàng cũng biết luyện thành môn Đàn chỉ thần công này phải luyện tập liền năm mươi năm mới mong được mức như vậy.
Hiện giờ trên giang hồ chỉ có một vị Phả Cái là học được môn Đàn Chỉ thần công ấy thôi, nhưng cũng chỉ búng được một vật ở cách xa mười trượng, còn Long Uyên tuổi chưa đầy đôi mươi mà môn Đàn Chỉ thần công lại búng được xa hơn Phả Cái đủ thấy công lực của chàng đã luyện tới mức cao siêu không thể tưởng được.
Người nọ treo cổ không lâu nên Long Uyên xoa bóp một hồi y liền hồi tỉnh. Chỉ có trên cổ vẫn còn dấu dây thừng và thấy hơi đau. Người đó sau khi tỉnh đã như thường, y đưa mắt nhìn chung quanh một lượt biết mình chưa chết và thấy bên cạnh có một thiếu niên xấu xí và một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng. Y biết chắc hai người này đã cứu mình thoát chết nên vội quỳ xuống lạy tạ.
-Tiểu nhân được hai vị ra tay cuus giúp mới…
Long Uyên vội đỡ người đó lên nói:
-Chuyện nhỏ mọn như thế có nghĩa lý gì đâu mà huynh phải quỷ lạy như vậy? Nhưng sao huynh đài lại quyên sinh. Chẳng hay có thể cho tiểu đệ biết nguyên nhân không?
Người đó bị kéo đứng dậy lại nghe chàng hỏi thế, trong lòng cảm động vô cùng nhưng thấy Long Uyên mặt vàng khè trông như ốm nặng, quần áo lại mộc mạc liền thở dài đáp:
-Tiểu nhân rất cảm tạ ân công, nhưng… hà…
Người đó nói như vậy, có ý là dù có nói ra cũng vô ích, chỉ càng làm người ta rối trí chứ không có ích lợi gì cả.
Phong Lan tính nóng nảy, ghét người ăn nói ấp úng như vậy nên nổi giận xen vào hỏi:
-Người này lạ thật, có việc gì cứ nói trắng ra. Việc gì cứ phải úp úp mở mở như thế?
Long Uyên sợ lời nói của Phong Lan làm cho người nọ bực mình thêm, lại tự tử nữa nên chàng khuyên:
-Không cần vội, huynh hãy ngồi xuống nghĩ một lát đã, có việc gì cứ từ từ nói. Chúng ta bàn với nhau, dù chúng tôi không đủ sức giúp đại huynh, nhưng cũng có thể hiến kế.
Người đó thấy Long Uyên nói năng thành thật, liền ngôi lên một tảng đá, khẽ nhìn Phong Lan mới kể cho Long Uyên biết tâm sự của mình.
Người này họ Vương, tên là Kính Thật, một nhà buôn rất thành thực, mở tiệm bán gạo ở thị trấn Hạ Các này. Ngày thường mua vào bán ra, rất phồn thịnh, cũng có khi y cho tiệm khác thuê kho đựng gạo hay đựng thóc, vì kho gạo của y lớn nhất trong thị trấn này.
Mấy tháng trước, trong Sào Hồ bỗng có một con Giao Long xuất hiện cứ đến nửa đêm lên bờ bắt người và gia súc nuốt, khiến cho dân cư ở ven hồ phải di cư tránh nạn.
Những nạn nhân đa số là ngư phủ nghèo khổ. Dân ở đấy thực thà chất phát xưa nay chỉ kiếm đủ hai bữa ăn thôi, làm gì có tiền dư tích trữ, nên khi họ mới di cư đến thị trấn này lúc đầu còn chút tiền mua gạo, mì để ăn, vài ngày sau hết tiền rồi bán quần áo đồ đạc để đổi thức ăn, rồi cũng hết.
Vì con Giao Long vẫn còn tiếp tục hoành hành nên không ai dám trở về nhà cả, bắt buộc họ phải ở đó, mà ở đó họ lấy gì để ăn.
Trong những nạn nhân ấy có một số là nông dân ngày thường có giao dịch với Kính Thật và biết y có lòng trợ giúp nạn dân nên họ mới đến hỏi mượn lương thực và làm kế ước nói sau này sẽ hoàn trả.
Kính Thật thấy người ta khó khăn như vậy động lòng thương, nhận lời cho vay. Ngờ đâu khi đã nhận lời cho những người ấy vay, những người khác cũng đến vay mượn. Vốn liếng của Kính Thật vơi dần, gạo ũng không còn là bao. Tuy trong kho của y chứa đầy thóc gạo nhưng số thóc gạo kia là của người khác gửi, chứ không phải của y. Kính Thật suy tính lại nhận thấy cho các nạn nhân vay mượn như vậy tuy hơi mạo hiểm thực nhưng rất có lợi vì đất đai những nạn nhân gần đó đều gấp đôi gấp ba chỗ lương thực cho vay. Ngoài sự có lợi ra lại còn được một việc thiện cứu giúp nạn nhân nữa, vì vậy y liền đi kiếm một người gởi thóc gạo ở kho của y nhiều nhất để thương lượng, người nọ cũng khẳng khái nhưng sợ phiền phức liền giao toàn quyền cho Kính Thật xử trí. Thế là hễ nạn nhân nào ở lân cận đó cứ đem văn tự đất hay nhà đến vay mượn là được cấp gạo. Chỉ được vài ngày, số thóc gạo trong kho đều bị người ta mượn hết.
Ngờ đâu người có thóc lúa gởi trong kho của Kính Thật lại có dụng ý khác, chờ tới khi Kính Thật đem những kế ước đến cho y, y lại không nhận và vu khống cho Kính Thật đã lấy thóc lúa của y đem bán và bắt y phải thường lại số thóc lúa ấy.
Kính Thật như bị sét đánh ngang tai, kinh hoảng đến mặt mày biến sắc vì mấy nghìn cân thóc lúa, nhất thời lấy tiền đâu ra mà mua lại được để trả cho người đó. Hơn nữa lúc ấy giá gạo lúa đã đắt gấp ba bốn lần thì làm sao mà có tiền mua lại số gạo trả cho người kia, huống hồ gạo lúa đã cho vay mượn hết rồi.
Kính Thật nghĩ đi nghĩ lại không còn lối thoát nào cả, nếu để cho người kia kiện thì thế nào cũng bị ngồi tù mà chết, chi bằng ra ngoài này thắt cổ tự tử có phải nhanh chóng không.
Vì vậy y thấy người kia giục lần thứ hai y liền lên đồi treo cổ tự tử.
Phong Lan nghe chuyện, mặt biến sắc dậm chân hậm hực:
-Này, ngươi nói cho ta biết tên đó là ai, sao y vô lương tâm đến thế? Đêm nay bổn cô nương đi cắt đầu y, xem y còn bắt người thường nữa không?
Kính Thật nghe nói ngẩn người:
“Cô nương này làm nghề ngỗng gì mà hung dữ vậy, vừa mở mồm đã đòi giết người rồi, chắc cô ta chỉ nói chơi chứ làm sao nổi.”
Y có vẻ không tin và thấy Phong Lan mảnh dẻ như vậy làm gì có can đảm và tài ba giết người được.
Long Uyên thấy người nọ thật thà và có phong độ hiệp nghĩa. Chàng nghĩ giây lát rồi mỉm cười nói:
-Lan muội hà tất phải chấp nhất những kẻ đó làm chi. Y muốn lấy lại món tiền thì cứ trả cho y có phải là xong không?
Phong Lan gần gũi Long Uyên nửa tháng trời không những biết rõ tính chàng mà còn biết chàng là người rất nhân nghĩa, nên nàng bị ảnh hưởng ít nhiều, do đó suy nghĩ của nàng đã thay đổi nhiều. Lại nghe Long Uyên nói vậy, không những không giận lại còn hỏi:
-Đại ca lấy đâu ra số tiền kếch sù ấy để trả cho người ta?
Long Uyên cười đáp:
-Trước Lan muội chả hỏi tôi đem nhiều châu báu như vậy để làm gì sao? Bây giờ tôi nói cho Lan muội hay, số châu báu đó chính là dùng cho việc này đây.
Phong Lan nhớ lại mỉm cười, nhưng nàng lại lườm chàng tỏ ý không tin:
-Đại ca lừa dối ma quỷ thì được, còn tiểu muội không tin đại ca là thần tiên biết có chuyện này xảy ra mà đem theo châu báu ấy để đối phó.
Long Uyên cười không trả lời, Phong Lan giậm chân hờn giận:
-Cười cái gì? Cười cái gì? Tiểu muội không tin là không tin.