watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:30:2328/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Quái Khách Muôn Mặt - Từ Khánh Phụng - Hồi 11-21 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Quái Khách Muôn Mặt - Từ Khánh Phụng - Hồi 11-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 22
Hồi 17a

Thú tâm nhan hiện hình

Long Uyên chui vào trong hang rắn, đàn rắn đã rẽ sang hai bên để nhường một lối đi. Chàng đi tới phía tận cùng liền múa roi ấy đuổi lũ rắn chui ra ngoài hang.
Đàn rắn thấy có lỗ hổng, vội vàng tranh nhau chui ra bên ngoài. Thế là chúng chui ra đến đâu những ám khí lợi hại ấy đã chém giết được rất nhiều rắn độc.
Chàng ở trong thạch thất nghe bên ngoài có tiếng động biết là kế của mình đã thành công, nên không chần chừ gì cả, vội đuổi nốt đàn rắn còn lại ra ngoài đường hẻm.
Một lát sau, những rắn ở trong thạch thất đã bị chàng đuổi ra hết. Trong thạch thất chỉ còn lại khá nhiều trứng rắn to nhỏ khác nhau và màu sắc cũng khác nhau nốt. Chàng không chần chừ gì cả, vội múa roi và chưởng đánh tan hết trứng đó để nó khỏi sinh sản sau này hại người.
Chàng đánh vỡ hết những trứng rắn rồi, chui ra ngoài đường hẻm thấy trên đường hẻm toàn những xác rắn dài hơn một thước, chàng vận khinh công đi lên trên mình rắn, tiến về phía trước. Đi được hai trượng mới thấy đằng trước có ánh sáng chiếu vào. Chàng cả mừng, khi đã đến giữa động định phi thân ra bên ngoài, thì bỗng nghe thấy có tiếng còi trúc thổi “vo vo”. Chàng vội núp ở bên cạnh cửa động, đưa mắt nhìn ra bên ngoài mới hay ngoài đó là sơn cốc, cỏ mọc cao hơn hai thước, trông rất hoang vu, đằng xa là một cái bụi trúc hình như có nhà cửa.
Lúc ấy trong bụi cỏ đang có ba đại hán, một người mặc áo dài màu xanh mặt cũng xanh nốt, tay cầm một cái đèn xanh, ba người đứng ba mặt để chặn lối ra của đường hầm mỗi tên cầm cái còi trúc cứ thổi “vo vo” hoài.
Chàng ngạc nhiên, thoạt tiên tưởng chúng chờ đợi mình, nhưng đứng một lúc thấy chẳng người nào nhắc nhở tới mình cả, chàng không biết có nên ra ngay bây giờ không? Chàng đang suy nghĩ, đột nhiên thấy bụi cỏ rung động và có tiếng kêu “xè xè” đều đổ vào phía ba người. Chàng lại thấy hai người ở hai bên đều ngưng thổi còi, rồi mỗi tên cầm một que trúc cứ gạt đi gạt lại, riêng có người ở giữa vẫn tiếp tục thổi còi và quay người tiến về bụi trúc khô kia. Phía sau người đó tiếng kêu “xè xè” hoài, đám cỏ cứ nhô lên chồi xuống như làn sóng bể vậy.
Lúc ấy Long Uyên mới biết rõ và nghĩ thầm:
“Chắc những rắn này là do chúng nuôi. Chúng đã nuôi nhiều rắn độc như vậy, tất không phải là hạng người tử tế. Hôm nay đã gặp Long Uyên ta phải điều tra cho ra mới được.”
Nghĩ đoạn, chàng chờ cho ba người nọ đi xa rồi mới cuộn cây roi vào tay, rồi giở khinh công thượng thặng trong pho “Phục Địa Truy Phong” ( nằm dưới đất đuổi gió ) tiến thẳng bên ngoài và đi tới chỗ cách chừng năm trượng.
Lúc ấy ba người đi trước đã dẫn đàn rắn vào trong bụi trúc rồi, không hiểu chúng đi đâu, chỉ thấy chúng quanh co mấy vòng rồi mất dạng. Chàng kinh hãi vô cùng biết bụi trúc này tuy cắm loạn xạ nhưng sự thực bên trong lúc nào cũng có một trận pháp.
Chàng ngắm nhìn hồi lâu cũng không dám đường đột tiến thẳng vào vì sợ mắc vào cạm bẫy, và chàng nghiên cứu một lát nữa mà cũng không biết được đó là trận pháp gì.
Chàng ngẩng mặt lên trời, thấy ánh sáng trăng vừa chiếu vào vách núi, chàng liền nghĩ thầm:
“Sao ta không quay trở ra thung lũng để xem người nào ở trong miếu cổ đã lấy trộm bảo kiếm của ta? Vả lại có leo lên trên vách núi nầy mới trông thấy rõ bụi trúc này xếp đặt theo trận pháp gì.”
Nghĩ đoạn chàng ngắm nghĩa vách núi thấy cao chừng mười trượng nhưng không dốc lắm, tuy vậy vách đó không làm khó dễ được chàng, nhưng chàng không muốn cho đối phương biết rõ hành tung của mình, nên không giở “Phi Long Cửu Thức thân pháp” nhảy lên mà chỉ dùng thân pháp bình thường leo lên thôi.
Trên đỉnh vách núi là một bụi cây và phía bên kia vách tức ngôi chùa cổ hồi nãy. Chàng đứng ở trên đỉnh vách nhình chung quanh rồi lại nhìn bụi trúc, mới hay giữa bụi trúc có một căn nhà màu xanh còn những cây trúc thì trồng chung quanh.
Họ trồng trái ba cây, phải năm cây, trước bảy cây, sau sáu cây. Mới thoạt trông thấy không có gì lạ cả, nhưng nhìn kỹ mới biết bên trong có rất nhiều cơ quan mai phục. Trong cuốn “Đơn Thư Thiết Quyển” của chàng có dạy rất nhiều trận đồ, như “Kỳ Môn Bát Quái”, “Cửu Cung Bát Quái trận” chàng đều thuộc lòng hết, nhưng đối với trận pháp này chàng vẫn không nhận ra là trận pháp gì.
Chàng đang suy nghĩ bỗng nghe thấy trong chùa cổ có tiếng kêu “lách cách” vọng ra, chàng vội nhảy xuống đất lẻn vào trong chùa núp ở sau một bụi cây để dò xem tiếng kêu đó ở đâu tới.
Chàng vữa ẩn núp xong, đã nghe thấy trong điện có tiếng kêu “ ủa “ vọng ra.
Long Uyên nghe thấy tiếng kêu đó, bụng bảo dạ:
“Có lẽ có ai ngẫu nhiên đi vào trong chùa này, thấy trong điện có cọn ngựa chết, nên mới kinh ngạc cũng chưa biết chừng.”
Quả nhiên, chàng đang suy nghĩ, đã thấy phía hang có bóng người thấp thoáng và có một bà cụ hiện thân ra. Chàng chỉ trông thấy sau lưng của bà ta thôi. Dưới ánh trăng, chàng đã thấy tóc của bà cụ trắng như bạc, nhưng dáng điệu của bà ta không có vẻ gì là già nua hết.
Chàng mừng rỡ vô cùng, đoán chắc là bà cụ đó thế nào cũng là Vân Tuệ giả dạng, đang định nhảy ra gặp gỡ để giải về sự hiểu lầm thì bỗng thấy trong mười cái quan tài để ở hành lang, có một cái nắp tự động mở lên. Chàng núp ở trong bóng tối, đoán chắc người vừa ám hại mình lại giả bộ làm ma quỉ để ám hại Vân Tuệ.
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng không hiện ra vội, lẳng lặng đứng yên tại đó xem Vân Tuệ đối phó ra sao?
Bà cụ bỗng thấy nắp quan tài mở lên liền giật mình kinh hãi, nhưng trấn tĩnh được ngay. Nàng tiến lại gần, giơ chưởng lên tấn công một thế, phong chưởng của nàng quả thực lợi hại, chỉ nghe thấy “bộp” một tiếng, thiết quan tài đó đã vỡ ra làm muôn mảnh.
Trong quan tài đó có tiếng ma kêu, rồi có một con quỉ nhập tràng nhảy ra.
Long Uyên thấy con quỉ nhập tràng ấy nhẩy xuống đất rất nhẹ nhàng, nếu nó không phải là quỉ thực thì khinh công của nó nhảy được như thế kể cũng lợi hại lắm rồi. Chàng nhìn kỹ, thấy con ma ấy mặc áo bào xanh, đội mũ xanh, thậm chí đến da của nó cũng xanh nốt, người gầy như que củi, trông không khác gì một thanh trúc vậy, hai mắt lõm vào, tia ra hai luồng ánh sáng xanh.
Lúc ấy y nhìn thẳng vào bà cụ tóc bạc, nhe răng ra kêu “vèo vèo” và làm như muốn vồ tới vậy khiến trong đêm tối, ai trông thấy cũng phải hoảng hồn.
Bà già kêu “ủa” một tiếng, hiển nhiên đã hoảng sợ, vội lui về phía sau năm thước và rút luôn thanh bảo kiếm rất kỳ lạ, dài ba thước, có ánh sáng lóng lánh, chỗ cán như một cái bát úp ngược để bảo vệ lấy tay cầm, thân kiếm không có lưỡi mà to như ngón tay cái và tròn như một cái que. Trông thấy thanh kiếm ấy, Long Uyên đã biết bà ta chính là Vân Tuệ rồi trong lòng mừng rỡ vô cùng.
Bà già ấy quả thật là Vận Tuệ, từ khi Long Uyên đi rồi, một mình ở lại thạch ốc. Tuy ngày đêm có Vú Triệu là bạn nhưng vẫn cảm thấy thiếu sót một vật gì nên nàng ta như mất hồn mất trí vậy. Vài hôm sau, nàng cảm thấy nhớ nhung Long Uyên vô cùng, thậm chí sao nhãng cả việc luyện tập võ nghệ.Vú Triệu là người giàu kinh nghiệm thấy vậy biết ngay nàng đã tương tư Long Uyên rồi. Vú Triệu liền khuyên giải nàng:
-Tôi đã bảo tiểu thư rồi, tiểu thư lại không nghe, cứ để cậu Uyên đi một mình thế!
Vân Tuệ ngạc nhiên, không hiểu Vú Triệu nói thế có dụng ý gì, liền hỏi:
-Cái gì? Tôi...
Vú Tiệu cầm tay nàng và nói tiếp:
-Tiểu thư, không phải vú này lắm chuyện, sự thật tiểu thư nên đi cùng với cậu Uyên về nhà để gặp cha mẹ cậu ấy. Cô thử nghĩ xem cô trông nom cậu ấy bao nhiêu năm, chả nhẽ nhà cậu ấy không cảm ơn cô hay sao?
Vận Tuệ lắc đầu đáp:
-Tôi không mong gì cảm ơn tôi hết! Việc trông nom Uyên đệ là do tôi tình nguyện, chứ tôi có cần người nhà của Uyên đệ cảm ơn tôi đâu?
Vú Triệu ho mấy tiếng rồi nói tiếp:
-Sao tiểu thư dại thế! Vẫn biết tiểu thư không muốn người ta cảm ơn mình thực, nhưng tiểu thư nên rõ, sự cảm ơn này nó còn tạo nên nhiều chuyện khác nữa.
Vân Tuệ đã biết ý nghĩa lời nói của Vú Triệu rồi nhưng nàng không tiện nói ra. Vú Triệu lại nói tiếp:
-Nhà cậu Uyên có chín ông già tất cả. Ngày thường người nào cũng muốn cho cậu Uyên có con, nay cậu lại mất tích bấy nhiêu năm mà bây giờ thấy có người ân nhân đi cùng với cậu ấy trở về nhà thì mọi người sẽ coi như một vị Phật sống. Tuy tiểu thư lớn hơn cậu Uyên mấy tuổi thực, nhưng bề ngoài không ai biết được điều đó. Một người thông minh và xinh đẹp như tiểu thư đến lúc đó chả cần phải lên tiếng các gia trưởng của cậu Uyên cũng phải lên tiếng yêu cầu tiểu thư rồi.
Vân Tuệ mặt đỏ bừng, hổ thẹn vô cùng, đẩy vú Triệu một cái rồi nũng nịu hỏi:
-Vú nói yêu cầu cái gì cơ chứ? Tôi không hiểu và tôi cũng không muốn người ta yêu cầu gì tôi!
-Yêu cầu tiểu thư làm vợ cậu Uyên đấy! Tiểu thư bảo không cần người ta yêu cầu mình, vậy chả lẽ tiểu thư lại đi cầu người ta hay sao?
Vận Tuệ nghe nói hổ thẹn vô cùng hai mắt liền đỏ bừng ngay và nũng nịu trách đùa vú Triệu:
-Tuệ nhi không chịu đâu, vú cứ nói bóng Tuệ nhi như vậy?
Nói xong nàng hổ thẹn chạy vào trong phòng đóng kín của lại, ngã ra giường, ngầm nghĩ về câu chuyện vừa rồi. Nàng nghĩ có lẽ chuyến này Long Uyên về nhà, chưa biết chừng đã lấy mỹ nhân nào làm vợ rồi.
-Như vậy, có phải là mình đã bị bỏ rơi hay không? Sau này mình sống làm sao được với một cuộc đời chăn đơn gối chiếc như thế?
Nghĩ tới đó, Vân Tuệ cảm thấy nơm nớp không yên, nhất thời chỉ muốn mọc luôn hai cánh bay đi tìm kiếm Long Uyên ngay.
Đang lúc bàng hoàng, Vú Triệu đột nhiên đẩy cửa vào nói:
-Thưa tiểu thư, Lý Thất đã trở về rồi. Y bảo cậu Long Uyên đã về tới quê nhà rồi, nhưng tòa nhà cũ bỏ trống, không có người nào ở lại.
Vận Tuệ đột nhiên ngồi dậy vội hỏi:
-Thế còn Uyên đệ đâu?
Vú Triệu thở dài, đáp:
-Nghe Lý Thất nói thì lúc y lên đường, thấy cậu Uyên một mình ở lại trong phòng vắng vẻ, người trông rầu rĩ lắm. Y có hỏi cậu ta có gởi thơ cho tiểu thư không, hình như một kẻ mất hồn mất vía vậy.
Vận Tuệ thở dài một tiếng, trong lòng không yên chút nào, miệng lẩm bẩm nói:
-Tội nghiệp cho Uyên đệ! Y không thể nào chịu nổi những biến cố đột ngột ấy đâu! Hà... biết làm sao bây giờ đây?
Vú Triệu liền khuyên giải:
-Theo ý Vú thì tiểu thư nên đi kiếm cậu ấy ngay, đằng nào tiểu thư cũng phải đi rồi. Tìm thấy cậu Uyên, hai người ở chung với nhau chả hơn bây giờ phải đau khổ như thế này hay sao?
Vận Tuệ không nghĩ gì đến sự hổ thẹn nữa vội đáp:
-Thôi được Vú đi bảo Lý Thất sửa soạn thuyền cho tôi đi! Tôi đi ngay!
Đêm hôm đó nàng cùng Lý Thất lên thuyền rời khỏi Cù lao đen đi ngay và một ngày sau đã đến Lão Sơn.
Lý Thất dẫn nàng đến nhà Long Uyên. Nàng tìm khắp các phòng nhưng không thấy hình bóng của Long Uyên đâu cả. Nàng khóc một hồi, sau mới nghĩ lại chắc chàng đã gặp người nhà rồi, và người đó đã đưa chàng đi tìm kiếm cha mẹ cũng nên.
Thế là nàng ở lại căn phòng của Long Uyên đã ở để đợi chờ và nàng cũng muốn đợi chờ người canh nhà quay trở lại để hỏi tin.
Nhưng người coi nhà ấy là Long Ngũ bỗng thấy thiếu gia về tới và thưởng cho y một số tiền khá hậu nên y tự động nghỉ ngơi để đi chơi.
Vân Tuệ chờ mấy ngày liền vẫn không thấy người đó trở về nóng lòng sốt ruột vô cùng, mà lương khô của nàng đem theo đã dần dần ăn hết.
“Ở đây đợi chờ thi chi bằng xuống núi đi tìm kiếm có hơn không?”
Vì thế nàng hóa trang thành một bà cụ để che lấp bộ tóc vàng của mình đi và xuống núi tức thì.
Nhưng nàng lại đi thẳng vào phía Tây, từ Dương Thành qua Nam Toàn đến An Khâu chứ chưa đến Trích Mạc vì thế mà không gặp Long Uyên, nhưng nàng biết Long Uyên võ công rất cao siêu nên không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa nàng ngày đêm trông thấy những nhân vật giang hồ xuất hiện luôn, nàng đột nhiên nghĩ đến trận phục thù cho sư phụ.
Nàng nghĩ thầm:
“Đằng nào ta cũng hẹn ước với Long Uyên một năm sau gặp nhau trên Hằng Sơn rồi. Quí hồ không có việc gì xảy ra cho chàng thì thế nào cũng gặp lại nhau. Nhân thời gian xa cách một năm này, ta phải hoàn toàn hai tâm nguyện mới được!”
Nàng lại nghĩ tiếp:
“Uyên đệ hiền lành quá, nếu mình đi cùng chàng, chàng cũng không để cho ta trả thù cho sư phụ đâu. Như vậy là ta không đền ơn cho sư phụ hay sao?”
Nghĩ như vậy, nàng lại không muốn gặp Long Uyên, rồi nàng một thân một mình xuống Nam Định tới Ninh Ba để hỏi thăm một người ngoại quốc xem y có biết cha mẹ mình còn hồi sanh tiền hay không?
Lúc ấy Ninh Ba là một hải cảng thông thương với ngoại bang của Trung Hoa, hàng năm có nhiều da trắng tới thông thương. Vân Tuệ tới đó quả gặp khá nhiều người da trắng, nhưng khi hỏi chuyện thì ngôn ngữ bất đồng, nên không sao nói chuyện với họ được. Vì nàng đã được Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Khách nuôi dưỡng từ hồi còn nhỏ, nên nàng chỉ học toàn những văn tự và ngôn ngữ Trung Quốc. Tuy nàng là người da trắng thuần túy, nhưng không biết nói một tiếng ngoại quốc nào cả.
Vận Tuệ bực mình vô cùng và cảm thấy những người đó dã man hết sức. Sau nàng tìm người thông dịch trò chuyện với nhà buôn ngoại quốc ấy, kết quả nàng cũng thất vọng không những nhà buôn đó và nhiều người khác nữa ai ai cũng không biết lai lịch của thanh bảo kiếm với cái cà rá của nàng hết.
Nàng đành phải bỏ ý định dò hỏi lai lịch của cha mẹ đi mà chăm chú vào việc trả thù cho sư phụ thôi. Nhưng công việc này không phải nhất thời làm xong được, vì điều thứ nhất là nàng chưa dám tin rằng công lực mình sẽ có thể hoàn thành được công việc lớn lao ấy không?
Điều thứ hai, tuy nàng biết kẻ thù của sư phụ mình là chưởng môn của bảy đại môn phái ở Trung Nguyên thực, nhưng chưa biết những người đó là ai và hiện giờ đang ở đâu?
Đang lúc phân vân thì hay tin Sào Hồ có một con Tỷ Kim Giao xuất hiện, làm hại rất nhiều người, và có rất nhiều người giang hồ đang tiến về phía ấy.
Hay tin đó, nàng liền nghĩ thầm:
“Sao ta không đi tới đó xem? Hãy không nói tới chuyện con Tỷ Kim Giao vội, ở đó có thể ngấm ngầm dò biết được kẻ thù của ta là ai, chả hơn là cứ lần mò như thế này hay sao?”
Nghĩ đoạn nàng liền đi Giang Tây ngay.
Từ Ninh Ba đến Sao Hồ, Vận Tuệ chỉ đi hơn một tháng trời là tới nơi liền, vừa đi nàng vừa thâu lượm tri thức của giang hồ.
Cũng may nàng hóa trang thành một bà già, tuy có nói nhiều một chút nhưng không ai trách cứ. Cho nên đi tới Sào Hồ, nàng đã biết rõ đại thế của võ lâm đồng thời cũng nghĩ được cách phục thù rồi.
Hôm đó Vân Tuệ đi tới Hạ Các, bỗng thấy dân tị nạn đi đầy đường, nàng động lòng thương, đang nghĩ cách làm thế nào để cứu tế thì đột nhiên phát hiện tông tích của Long Uyên.
Thì ra lúc ấy Long Uyên cũng tới nơi, hóa trang thành một thiếu niên rất xấu xí, nhưng với chàng lâu năm, tuy nhất thời không nhận ra được mặt chàng, nhưng thấy cử chỉ và dáng điệu của chàng, nàng đã nhận ra được chàng liền.
Đáng lẽ nàng thấy Long Uyên rất mừng rỡ mới phải, nhưng vì thấy cạnh Long Uyên có một cô bé đẹp như hoa nở luôn mồm goi “Long đại ca! Long đại ca!” nên nàng không còn mừng vào đâu được nữa, trái lại dường như bị sét đánh ngang tai. Nàng vừa đau lòng vừa tức giận, không chạy tới nhận chàng trái lại còn xa lánh. Nàng quyết định thầm; sẽ ngấm ngầm dò xét xem Long Uyên với cô nương này như thế nào? Hai người có phải là yêu nhau không?
Ngờ đâu đêm hôm đó Long Uyên với Phong Lan đi do thám Sào Hồ rồi cô bé không sao cầm lòng được biểu diễn ngay cái trò “Phi Yến đầu hoài”, tấm kịch ấy lọt vào mắt Vân Tuệ khiến nàng không sao cầm lệ được và trong lòng hận vô cùng.
Nàng than thân trách phận và cũng hận Uyên đệ đã có mới nới cũ, rồi nàng lại hối hận mình không nối giây tình với chàng và tại sao không cùng chàng đi về nhà một lúc.
Lúc ấy nàng tức giận dậm chân một cái, rồi lẳng lặng bỏ đi, nhưng sau không lâu nàng lại muốn kiếm Long Uyên để khiển trách và hỏi rõ nguyên nhân.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại rút cuộc vẫn không sao dứt được mối tình ấy, rồi ngấm ngầm theo dõi hai người để xem hai người có hành động gì quá trớn không? Vì thế ngày hôm sau nàng theo dõi Long Uyên đi tới cầu Cao Lâm ngẫu nhiên thấy một bà già khác cũng ngấm ngầm theo dõi Long Uyên các người như mình. Nàng không biết người đó là ai, nhưng xem tình hình thì bà cụ này có vẻ hiền hậu chính khí chứ không có vẻ gì ác ý hết.
Nàng không biết bà cụ đó là ai? Nhưng vẫn lo âu cho Long Uyên sợ chàng bị người ta theo dõi ám hại. Vì thế tối hôm ấy nàng lại theo dõi mọi người vào trong hồ, rồi nàng lên Lao Sơn. Sau thấy Long Uyên vào hồ giết con thuồng luồng, nàng thấy Hổ Hùng lòng tham lam vô đáy vong ân bội nghĩa tức giận vô cùng liền lấy trộm da con thuồng luồng do tay y lột và dạy y một bài học.
Ngày hôm sau Vân Tuệ lẳng lặng lên núi Bạch thì gặp Long Uyên ba người ở trên lôi đài dương oai, nàng vừa mừng rỡ vừa bực tức. Nàng đang nhắm mắt nghĩ cách thì vì hình dáng của nàng hơi giống Võ Di Bà Bà vì vậy Phong Lan mới tưởng nhầm là bà mình vội nhẩy xuống nhận. Lúc này nàng mới sực nhớ ra bà cụ theo dõi Long Uyên là bà của Phong Lan ngắm nhìn mặt Phong Lan tuy trong lòng vẫn còn lửa ghen nhưng thấy nàng ta mặt đẹp, hoạt bát ngây thơ khiến ai trông thấy cũng phải thương yêu, cho nên nàng cũng động lòng thương. Vì thế nàng muốn cho Phong Lan hay chuyện của mình với Long Uyên nhưng bỗng thấy thái độ ngạo mạn và vô lễ của Hổ Hùng. Nàng tức giận vô cùng liền điểm ngay yếu huyệt của tên nọ, sau nàng bỗng thấy Long Uyên trên nói nhẩy xổ xuống. Nàng không muốn gặp chàng ta vội, liền bỏ chạy xuống núi ngay.
Long Uyên ở phía sau vừa đuổi vừa gọi, không phải là nàng không nghe thấy, nhưng vì nàng giận chàng thay lòng đổi dạ nên nàng mới làm như vậy. Đồng thời nàng cố ý để lại cái khăn tay viết chữ trong rừng một mặt tỏ vẻ khiển trách và cũng tỏ tình của mình cho Long Uyên biết nữa.
Long Uyên thấy bài thơ và cái khăn trong lòng kêu oan thầm. Lúc ấy Vân Tuệ vẫn núp ở gần đó thấy vậy cảm động hết sức, nhưng cũng hổ thẹn không dám hiện thân, và nàng cũng không dám tin Long Uyên vẫn chưa có tình tứ gì với Phong Lan. Nàng còn đợi xem nữa, xem thái độ cuối cùng của Long Uyên như thế nào? Vì vậy nàng vẫn theo sau nên trông thấy chàng một mình rời khỏi khách điếm và viết chữ để lại cho Phong Lan.
Lúc này nàng mới yên tâm đồng thời mừng rỡ khôn tả. Nàng không than thân trách phận và cũng không rầu rĩ thầm như trước nữa mà lại chứa chan hy vọng. Thế rồi nàng lại đuổi theo Long Uyên để gặp lại chàng, nhưng sau vì một việc mà phải khiến nàng phải ngừng lại. Việc đó là do Phong Lan mà nên. Trước kia nàng ghen hận Phong Lan vì hận cô bé đã quá âu yếm với Long Uyên.
Nhưng bây giờ nàng đã biết phần thắng thuộc về mình rồi. Nàng lại không tức giận nữa trái lại còn thương hại Phong Lan là khác. Nàng là đàn bà tất nhiên phải hiểu rõ tâm lý của đàn bà. Vì thế nàng nàng mới thương Phong Lan nàng đoán chắc lúc này Phong Lan đọc lá thư tuyệt tình của Long Uyên để lại thể nào cũng đau lòng lắm. Nàng muốn ở lại an ủi nàng, đồng thời cũng muốn biết Phong Lan bắt đầu yêu Long Uyên từ bao giờ.
Nàng còn muốn biết Phong Lan đã trông thấy rõ bộ mặt thật của Long Uyên chưa, nếu chưa thì tình yêu của Phong Lan càng cao quí và đáng thương thêm.
Thế rồi chờ Long Uyên đi khỏi, nàng quay trở về khách điếm mướn một căn phòng ở trước mặt phòng của Phong Lan, cũng vì vậy mà cử chỉ của Hổ Hùng nàng đều trông thấy rõ hết. Nàng thấy Phong Lan vào phòng của Long Uyên và còn văng vẳng nghe thấy tiếng than thân trách phận và tiếng khóc nỉ non của Phong Lan nữa.
Nàng không đành lòng định vào an ủi Phong Lan thì đột nhiên trông thấy Hổ Hùng rón rén đi tới trước cửa sổ ngó nhìn vào trong phòng.
Nàng đã ghét Hổ Hùng từ khi mới gặp y rồi. Bây giờ lại thấy y có tấm lòng quỉ trá như thế nào, nàng biết ngay tên này đã có mưu mô gì liền cười nhạt một tiếng và bụng bảo dạ:
“Tiểu tử giỏi thực, nếu mi có hành động vô sỉ ta phải cho y một bài học mới xong.”
Hổ Hùng táo gan, không biết sát tinh đang rình ở phía sau, y thấy Phong Lan nằm ở trong giường của Long Uyên, liền nổi lòng tà lẳng lặng đi vào, trông thấy tờ giấy của Long Uyên để lại y mừng rỡ vô cùng bụng bảo dạ:
“Phen này trời đã giúp ta”.
Nghĩ đoạn, y vội đi tới trước giường điểm yếu huyệt tê của Phong Lan cố ý làm ra vẻ quyến luyến hãm hiếp nàng trước rồi tính toán sau.
Ngờ đâu cò mổ trai lại có lão vọng rình phía sau, khi y vừa cởi áo Phong Lan ra thì bỗng nghe thấy cửa sổ có tiếng kêu “bùng” rồi hai cánh cửa đều mở toang có hai bóng người cùng nhảy vào một lúc, một người chưa tới đã mắng chửi:
“Tên súc sinh táo gan thực, có mau nộp mạng cho bà tổ mày không?”
Hổ Hùng nghe thấy tiếng mắng chửi ấy cả kinh thất sắc, không đợi chờ hai người ấy vào đã ném luôn một phi châm. Phi châm của y cùng chia ba tốp, hai tốp tấn công kẻ địch, còn một tốp ném vào ngọn đèn ở trên vách. Ném xong y vội nằm phục xuống dưới đất lăn ra ngoài cửa.
Hai người nhảy vào đó không ngờ Hổ Hùng lại có thủ đoạn hèn hạ đến thế, cả hai vừa ngừng chân lại thì ngọn đèn dầu đã tắt lịm. Một người quát mắng:
“Cẩu tặc vô sỉ thật.”
Đồng thời giơ tay áo lên phất một cái và nói tiếp:
-“Trả lại cho ngươi.”

HOMECHAT
1 | 1 | 231
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com