Hồi 14b
Tái Thời Thiên ấp úng:
- Cái này... cái này thì...
Vu Phong bực bội nói:
- Ngươi đừng có cái này cái nọ nữa... nếu như muốn thì gật đầu còn như không muốn thì lắc đầu, chớ có gì mà phải ấp úng hoài vậy.
Tái Thời Thiên nghe vậy vội gật đầu.
Vu Phong cao hứng lên tiếng:
- Đồ nhi thiệt là được đó, biết tâm ý của sư phụ.
Vu Phong chưa nói hết câu, Tái Thời Thiên đã lắc đầu quầy quậy. Vu Phong thấy vậy tỏ vẻ không vui hỏi:
- Làm sao mà cứ một lát ngươi gật đầu rồi một lát lại lắc đầu. Thiệt là không bằng Tiểu Lạc, nếu ta không muốn đánh cuộc y cũng tìm cách chọc tức cho ta phải đánh cuộc với y mới thôi.
Tái Thời Thiên nghe Vu Phong nói mình không bằng Tập Tiểu Lạc vội cao giọng bảo:
- Sư phụ, ai nói là đồ nhi không chịu đánh cuộc?
Vu Phong hơi thoáng ngạc nhiên:
- Vậy tại sao ngươi gật đầu rồi lại lắc đầu.
Tái Thời Thiên vội giải thích:
- Đồ nhi gật đầu là đồng ý song nói đồ nhi hiểu tâm ý sư phụ thì không dám, nên đồ nhi mới lắc đầu.
Vu Phong có vẻ tức giận:
- Ngươi là đồ đệ ta, làm sao mà không hiểu tâm ý của ta được.? Chuyện này thật vô lý.
Tái Thời Thiên thành thật đáp:
- Đồ nhi nghĩ sao nói vậy, sư phụ hà tất phải nổi giận.
Vu Phong thấy Tái Thời Thiên thực thà liền không giận chàng nữa, đành phải nói:
- Thôi được, vậy không đánh cuộc nữa.
Tái Thời Thiên vội bảo:
- Sư phụ, đồ nhi đâu có nói là không đánh cuộc nữa, chỉ vì sư phụ không nói cách đánh cuộc ra sao, làm sao đồ nhi trả lời được?
Vu Phong nghe vậy bèn tươi cười đáp:
- Đúng đúng đó, ta phải nói cho ngươi nghe mới được.
Tái Thời Thiên hối Vu Phong:
- Sư phụ nói lẹ lên đi.
Vu Phong liền đáp:
- Chúng ta bây giờ tạm chia, sau đó xem ai kiếm ra Hạ Sơn Hổ trước thì sẽ tính sổ với hắn thì coi như thắng cuộc.
Tái Thời Thiên vỗ tay cười nói:
- Sao sư phụ không chịu nói sớm, nói sớm là đồ nhi chịu ngay.
Bỗng nhiên Vu Phong làm ra vẻ bí mật, hạ giọng nói nhỏ:
- Nếu như lần này đồ nhi thắng thì ngươi sẽ được....
Vu Phong đang nói chợt ngừng lại giữa chừng.
Tái Thời Thiên nóng nảy hỏi dồn:
- Được cái gì? Sư phụ nói lẹ đi mà, làm gì nói nửa chừng vậy, sư phụ không nói đồ nhi sẽ không đánh cuộc nữa đâu.
Vu Phong hốt hoảng xua tay:
- Đừng giận, ta sẽ nói ngay là được rồi.
Tái Thời Thiên vội cất tiếng giục:
- Sư phụ đừng có làm như hài nhi lên ba như vậy, nói lẹ lên, nếu đồ nhi thắng thì sao?
Vu Phong nhăn mặt thiểu não:
- Ta có một con Tiểu Kim quy thuần chất bằng hoàng kim chế ra cực kỳ tinh xảo, Tiểu Lạc kiếm cách chiếm lấy nó, song ta không chịu đưa, lần này nếu ngươi thắng ta đành phải đưa nó cho ngươi thôi.
Tái Thời Thiên thấy sư phụ nhăn mặt cười khổ liền bật cười ha hả.
Tái Thời Thiên càng cười, Vu Phong càng nhăn mặt sầu não.
Tái Thời Thiên thấy vậy cố ý chọc thêm:
- Thì ra là bảo bối của sư phụ, vậy thì đồ nhi nhất định phải thắng rồi.
Vu Phong mỉm cười:
- Ta sợ ngươi không thắng được đâu.
Tái Thời Thiên cả quyết:
- Nhất định là đồ nhi sẽ thắng mà.
Vu Phong đành gật đầu:
- Thôi được, ngươi thắng cũng được, vậy chúng ta chia tay ở đây.
Tái Thời Thiên vui vẻ:
- Chia tay ở đây cũng được, còn muốn gặp sư phụ thì gặp ở đâu và gặp lúc nào thì tiện?
Vu Phong nghĩ ngợi một chút đoạn ôn tồn đáp:
- Mười ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau tại Nghênh Xuân khách điếm ở Giao Châu.
Vu Phong nói xong liền quay người bỏ đi.
Tái Thời Thiên vội gọi lớn:
- Sư phụ dừng lại một chút đã.
Vu Phong vẫn cắm cúi bước đi không quay lại.
Tái Thời Thiên không giận mà lại nói tiếp:
- Sư phục chưa gặp Hạ Sơn Hổ thì biết đâu mà tìm hắn?
Vu Phong thấy đồ đệ hiền lành thật thà mà lúc nãy lão lại đi trách oan chàng, nên ngượng ngùng không dám quay lại.
Tái Thời Thiên thấy sư phụ vẫn không đáp vội chạy lại bảo:
- Hạ Sơn Hổ thường sống ở trong Gia Thành.
Vu Phong gật đầu:
- Ta biết rồi.
Tái Thời Thiên vẫn chưa an tâm liền nói tiếp:
- Hạ Sơn Hổ thường la cà nơi tửu quán, kỹ viện, hắn không biết đánh bạc.
Vu Phong trong bụng cảm thấy dễ chịu song ngoài miệng vẫn nói:
- Được, ta biết rồi mà.
Tái Thời Thiên lại bảo:
- Sư phụ gặp hắn giả dạng làm Châu trưởng lão, còn diện mạo của hắn thì...
Vu Phong lai ngắt lời chàng:
- Đồ nhi, thiên hạ gọi ta là Tứ Tuyệt Quân, trong đó có tuyệt kỹ nghe thanh âm người ta cực kỳ chính xác, ngươi chớ lo chi cho mệt.
Tái Thời Thiên lúc này mới yên tâm, vòng tay thi lễ:
- Đồ nhi xin cáo từ.
Hai người chia tay tại Ngũ Liên sơn, ai nấy đi lo việc của mình.
* * * * *
Tại Gia Thành một thị trấn quan trọng của vùng Giao Đông.
Trên một ngọn đồi ngoài cửa đông Gia Thành nơi đây có phần mộ của Xuất Thủ Vô Ngần Ngọa Thiện Nhân.
Hôm nay chung quanh mộ địa, cỏ tạp đã được dọn sạch, phiến đá xanh trước mộ đã để sẵn một bình rượu và một mâm thức ăn đầy ắp.
Tái Thời Thiên quỳ trước mộ dập đầu bái lạy đoạn cung kính dâng lên một ly rượu:
- Sư phụ, Tiểu Thiên đến đây thăm người, kính dâng người ly rượu, đoạn nói với người một chuyện.
Tái Thời Thiên mắt rưng rưng ngấn lệ, vừa nói vừa rót rượu ra ly tưới quanh ngôi mộ của Ngọa Thiện Nhân.
- Sư phụ, ân nuôi dưỡng, hài tử suốt đời không quên, mối thâm thù kẻ đã gây ra cái chết thảm cho người, hài tử nhất định dù chết cũng phải báo thù.
Ai ngờ thanh âm của Tái Thời Thiên vang lên chưa dứt, phía sau sườn đồi chợt có một tràng cười quái dị nổi lên:
- Hắc hắc hắc...
Chỉ nghe thanh âm phát ra mà không thấy người.
Tái Thời Thiên cao giọng quát:
- Mi là ai?
Một lão nhân đầu tóc rối bù dáng đi xiêu vẹo từ phía sau sườn đồi chạy tới.
- Ta là sư bá của ngươi đây.
Tái Thời Thiên thấy lão nhân này vừa dơ bẩn vừa xấu xí, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, quái dị vô cùng, trong lòng không mấy vui vẻ cau mày đáp:
- Ta đâu có sư bá nào như lão.
Quái nhân cười đáp:
- Ngươi không biết nhưng mà ta phải là sư bá của ngươi.
- Phải thì mặc kệ lão chớ, ta không muốn tiếp lão.
Nói đoạn Tái Thời Thiên quay người bỏ đi.
Lão quái nhân nộ khí quát vang:
- Đứng lại, tiểu tử mi không được vô lễ với sư bá, ta nổi giận giết mi bây giờ.
Tái Thời Thiên vốn tâm địa thiện lương, thấy lão quái giận phát run, bèn đứng lại.
Quái nhân gật gù:
- Không sai, tiểu tử này còn có chút lương tâm tốt hơn tiểu tử hôm qua, cái gã tiểu tử hôm qua thiệt chẳng phải giống người.
Tái Thời Thiên nghe quái nhân nói như vậy liền quay người lại hỏi:
- Người hôm qua mặt mũi ra sao?
Quái nhân nọ lắc đầu:
- Úy da, tiểu tử ngày hôm qua ta gặp cực kỳ xấu xí, cái bản mặt y giống như Trư Bát Giới y đúc.
Tái Thời Thiên lẩm bẩm:
- Không phải à?
Quái nhân nọ nhíu mày:
- Cái gì mà không phải, cái gã Hạ Sơn Hổ sư huynh của ngươi không phải là cực kỳ xấu xí đó sao?
Tái Thời Thiên kinh ngạc:
- Lão đã gặp Hạ Sơn Hổ?
Quái nhân gật đầu:
- Chẳng những ta gặp gã mà còn đánh gã bị thương nữa, hừ, “Xuất Thủ Vô Ngần” đúng là đồ vô dụng, lại đi thu nhận cái gã đồ đệ xấu xí độc ác đó.
Tái Thời Thiên quát lớn:
- Ngươi không được lăng nhục sư phụ ta.
Quái nhân cười lạt:
- Mi không cho nói ta cũng cứ nói, Xuất Thủ Vô Ngần thiệt là đồ vô dụng, còn thiếu nợ ta chưa trả mà đã trốn xuống dưới mồ rồi.
Tái Thời Thiên ngập ngừng hỏi:
- Vậy... thì... lão... lão là ai?
Quái nhân nọ lạnh lùng:
- Ta nói rồi ta là sư bá của ngươi.
Tái Thời Thiên nghi hoặc:
- Tại sao ta không nghe sư phụ nhắc gì đến lão.
Quái nhân cười lạt:
- Y còn thiếu nợ ta làm sao dám nhắc được.
Tái Thời Thiên lắc đầu:
- Sư phụ ta không thể thiếu nợ ngươi được.
Quái nhân cả quyết nói:
- Y thiếu nợ ta nên ta mới đến đây đòi.
Tái Thời Thiên thấy lão quái nhân nói chắc chắn như vậy, mình lại không có căn cứ gì cho nên không đấu khẩu với lão nữa.
Lão quái nhân thấy Tái Thời Thiên không lên tiếng cho rằng mình đã thắng bèn đắc ý nói:
- Sư phụ chết, đồ đệ trả...
Tái Thời Thiên tròn mắt:
- Trả cái gì?
Quái nhân bực tức hét lớn:
- Trả cho ta món nợ.
Tái Thời Thiên thản nhiên bảo:
- Sư phụ ta thiếu nợ lão cái gì ta đâu có biết? Lão không nói rõ làm sao ta trả được?
Quái nhân lúng túng đáp:
- Cái này... nói ra... thì dài lắm.
Tái Thời Thiên lạnh nhạt:
- Nói dài không được thì nói ngắn cũng không sao.
Quái nhân nọ bèn kể về món nợ của Ngọa Thiện Nhân:
- “Ta là Giả Khắc Kỳ, mười năm trước hai ta cùng bái Thánh Tủ Vô Song Ngô Vũ làm sư phụ, sư phụ ta có hai môn võ công độc chiêu là “Xuất Thủ Vô Ngần” và “Xuất Cước Vô Tích”, mà qui củ của bản môn không được học hai môn. Bởi vì Ngọa Thiện Nhân học Xuất Thủ Vô Ngần, ta cũng rất muốn học, vì môn qui ta đành phải học Xuất Cước Vô Tích.
Sau này mấy lần ta lén bảo sư đệ truyền thụ “Xuất Thủ Vô Ngần” cho ta, song y không chịu, lúc sư phụ sắp lâm chung được sư phụ đồng ý, y đã đáp ứng mười năm sau hẹn sẽ truyền lại cho ta bí quyết của môn Xuất Thủ Vô Ngần.
Ta rời Giao Đông đúng mười năm, bây giờ trở về sư đệ đã không còn nữa, ngươi nói đó có phải là y nợ ta hay không?”
Tái Thời Thiên thật thà gật đầu.
Quái nhân lại nói tiếp:
- Vậy mà hôm qua xú tiểu tử nọ nói cái võ công của Thánh Thủ Vô Song còn thua chó móc mèo cào, Ngọa Thiện Nhân là đồ vô dụng, bảo ta chi bằng học “Thiết Sa chưởng” thì hay hơn, làm cho ta tức giận đến điên người.
Tái Thời Thiên nghe vậy vội hỏi:
- Sau đó thì sao?
- Ta nhường cho hắn ba chiêu đầu tiên, còn ta chỉ phóng một cước là hắn bị gãy chân liền.
Tái Thời Thiên cao hứng khen:
- Tuyệt lắm, hảo công phu.
Quái nhân cười lạt:
- Ngươi đừng vội đắc ý, hôm nay ngươi không chạy thoát đâu.
Tái Thời Thiên ngơ ngác:
- Tại sao vậy?
Quái nhân điềm nhiên đáp:
- Sư phụ thiếu thì đồ đệ phải trả nợ. Hạ Sơn Hổ còn nói sư đệ ta thiên vị đêm “Xuất Thủ Vô Ngần” truyền lại cho ngươi mà không dạy cho hắn, cho nên hôm nay ngươi phải trả lại món nợ của sư phụ ngươi thiếu ta.
Tái Thời Thiên nghe vậy bực tức đáp:
- Hừ, cái gã Hạ Sơn Hổ thiệt là xảo trá, sư phụ dạy hắn, hắn không chịu học còn nói là sư phụ không dạy, hừ...
Giả Khắc Kỳ nói:
- Tiểu tử đừng nổi giận, dù sao ta cũng đánh hắn chạy dài rồi, ngươi còn gì phải lo.
Tái Thời Thiên hậm hực:
- Hừ, lão chuyên môn phá rối chuyện của ta.
Giả Khắc Kỳ cau mày:
- Ta giúp ngươi đánh hắn bỏ chạy là không tốt sao?
Tái Thời Thiên bực bội lắc đầu.
Giả Khắc Kỳ lắc đầu:
- Thiệt là làm ơn giờ bị mắc oán.
Tái Thời Thiên giọng đầy sát khí:
- Ta phải giết chết hắn để báo thù cho sư phụ.
Giả Khắc Kỳ ôn tồn nói:
- Vậy thì ta đánh cho hắn chạy lại đây để cho ngươi báo thù.
Tái Thời Thiên hỏi lại:
- Lão kiếm được hắn sao?
Giả Khắc Kỳ cười bảo:
- Nhất định kiếm được mà.
Tái Thời Thiên vui mừng vội nói:
- Vậy thì chúng ta đi tìm hắn ngay bây giờ.
Giả Khắc Kỳ gật đầu:
- Được, chúng ta đi kiếm hắn.
Vừa mới đi được hai bước, Giả Khắc Kỳ đột nhiên hét lớn:
- Đứng lại.
Tái Thời Thiên vội dừng lại hỏi:
- Lại chuyện gì nữa, lão la ầm ĩ làm cho ta sợ hết hồn.
Giả Khắc Kỳ cười hề hề nói:
- Tiểu tử ta khoái nói to vậy đó, ngươi chưa hoàn trả ta món nợ thì đừng hòng bỏ đi được.
Tái Thời Thiên lắc đầu:
- Sư phụ ta đã thành người thiên cổ rồi, coi như người đã hết nợ, lão nếu muốn đòi thì xuống dưới mộ địa mà đòi.
Giả Khắc Kỳ luôn miệng:
- Trả được mà, sư phụ chết thì đồ đệ trả có sao đâu.
Tái Thời Thiên tức giận hỏi:
- Vậy hoàn trả bằng cách nào?
Giả Khắc Kỳ thản nhiên nói:
- Ngươi dạy Xuất Thủ Vô Ngần lại cho ta.
Tái Thời Thiên luôn miệng chối từ:
- Không được, không được.
Giả Khắc Kỳ lạnh lùng:
- Không được cũng phải được.
Tái Thời Thiên nổi giận giọng lạnh như băng:
- Ngươi... ngươi làm sao mà vô lý như vậy.
Hai người trợn mắt nhìn nhau, lặng im không nói
Lúc này trên mộ địa bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người, sát khí tỏa ra cực kỳ trầm trọng.
Giả Khắc Kỳ thấy Tái Thời Thiên nổi giận thực sự vội dịu giọng nói:
- Tiểu tử ngươi đừng có giận, chỉ cần dạy ta mười ngày là được.
Tái Thời Thiên nghe vậy càng nổi giận lắc đầu bảo:
- Mười ngày, không được, không được, ta phải đi gặp sư phụ của ta.
Giả Khắc Kỳ lấy làm lạ hỏi:
- Cái gì? Sư phụ ngươi chưa chết sao?
Tái Thời Thiên vội nói:
- Không phải, đó là sư phụ mới của ta.
Giả Khắc Kỳ nghe vậy bật cười ha hả:
- Cái gì mà sư phụ mới sư phụ cũ, ngươi cứ bái ta làm sư phụ là được rồi.
Tái Thời Thiên liền hỏi:
- Tại sao vậy?
Giả Khắc Kỳ cười bảo:
- Ngươi dạy ta Xuất Thủ Vô Ngần để trả nợ cho ta, còn ta truyền lại “Xuất Cước Vô Tích” và thu ngươi làm đồ đệ.
Tái Thời Thiên vẫn lắc đầu:
- Như vậy là không công bằng.
Giả Khắc Kỳ cau mày hỏi:
- Làm thế nào mới công bằng?
Tái Thời Thiên điềm tĩnh đáp:
- Ta dạy ngươi, ngươi dạy lại ta, như vậy là công bằng, nên phải xưng hô là sư huynh sư đệ mới đúng chớ.