watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:02:3730/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 11-20 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 19
Hồi 16b
Tuần huyện quan lắc đầu:
- Bẩm đại nhân, hôm nay không được ạ.
Vương Hóa Nguyên cau mày hừ lên một tiếng:
- Tại sao lại không được?
Tuần huyện quan kề tai nói nhỏ:
- Đại nhân à, bây giờ còn sớm lắm, đợi mấy ngày nữa lương thực tăng giá, lúc đó...
Vương Hóa Nguyên đập bàn quát lớn:
- Mi thiệt to gan...
Tuần huyện quan hoảng sợ:
- Tệ chức không dám.
Vương Hóa Nguyên trợn mắt:
- Vậy thì đi làm lẹ lên.
Tuần huyện quan đang quay mình thiểu não chuẩn bị lui ra, một tên sai nhà hấp tấp chạy vô lắp bắp nói không ra hơi.
- Bẩm đại nhân lại... lại có một... một...
Tuần huyện quan đang lúc tức giận, bèn đá cho y một cước rồi chửi mắng:
- Ne, bộ mi gặp ma thấy quỷ hay sao mà hốt hoảng vậy hả?
Gã sai nha lại ấp úng:
- Bẩm... đại... nhân... ngoài kia... lại có... một...
Tuần huyện quan nạt lớn:
- Mi hãy nói từ từ, làm gì mà vội vậy tiểu quỷ.
Tên sai nha định thần lại, thỏ ra mấy hơi rồi mới nói lại sự việc vừa thấy, thì ra phía ngoài lại có thêm một vị khâm sai đại nhân đang tiến vào huyện đường.
Vu Phong kinh hãi nghĩ thầm, không hiểu tại sao Lý Vạn Tài lại đến đây lẹ như vậy.
Tuần huyện quan vừa định bước ra nghênh tiếp thì lão khâm sai đại thần đến sau đã lớn tiếng thóa mạ:
- Tuần Bố Tài, mi phải mắt tội lớn.
Tuần huyện quan nhăn mặt cười khổ:
- Xin đại nhân bớt giận, tệ chức đáng chết không thể ra nghênh tiếp, xin đại nhân tha tội.
Khâm sai đại thần đến sau không thèm ngó đến Tuần huyện quan, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Vương Hóa Nguyên đang ngồi trên án thư lạnh lùng hừ lên một tiếng:
- Nghịch tặc, bọn mi đến nhanh hơn ta một bước.
Vương Hóa Nguyên cũng vỗ án thư quát lớn:
- Cuồng đồ to gan, dám mạo danh bổn đại nhân, mau bắt gian tặc cho ta...
Tái Thời Thiên và ba tiêu sư giả mạo hiệu úy cầm đao xông tới.
Bốn gã hiệu úy cầm đao hộ vệ Lý Vạn Tài cũng xách đao nghênh chiến.
Tình thế hết sứt khẩn trương. Tuần huyện quan không dám đắc tội với hai bên liền cất tiếng van xin:
- Xin nhị vị đại nhân bớt giận.
Lý Vạn Tài mỉm cười âm hiểm:
- Ai là cuồng đồ to gan? Ai dám lớn mật mạo danh lát nữa thì sẽ rõ trắng đen.
Tuần huyện quan gật đầu:
- Không sai, không sai.
Vương Hóa Nguyên nạt nộ:
- Cái gì mà không sai?
Tuần huyện quan sợ hãi lặng im không đáp.
Lý Vạn Tài nhếch môi cười hiểm độc:
- Tuần huyện lệnh, mi đừng có sợ, quan hệ ân tình giữa ta với mi đâu phải là một năm hai năm.
Vương Hóa Nguyên cũng cười lớn bảo Tuần huyện quan:
- Tuần huyện lệnh, ngươi sợ cái gì? Sợ hắn hả, quan hệ giữa ta với ngươi, còn mối ân tình giữa ta với Thúy Hoa...
Tuần huyện quan cất tiếng ngăn lại:
- Đại nhân đừng nói... đừng nói nữa mà.
Lý Vạn Tài vừa nge bất giác cũng phải ngây người ngạc nhiên:
- “Gã này là ai mà biết cả quan hệ kín đáo nơi phòng the giữa ta với ả Thúy Hoa?”
Vương Hóa Nguyên thấy Lý Vạn Tài lặng im không đáp liền thừa cơ nói luôn:
- Tuần huyện lệnh, một lúc có hai khâm sai đại nhân cùng xuất hiện, vậy ngươi tính làm sao đây?
Tuần huyện quan cứng họng không biết nói sao chỉ ấp úng:
- Cái này... cái này...
Lý Vạn Tài nhất thời cũng không biết nói sao.
Vu Phong lúc này mới khẽ thở dài nhẹ nhõm kín đáo đưa mắt ra hiệu cho Tái Thời Thiên không được sơ ý.
Vương Hóa Nguyên thấy Tuần huyện quan không đáp bèn nạt:
- Tuần huyện quan, ta hỏi sao ngươi không đáp?
Tuần huyện quan ấp úng:
- Đại nhân... đại nhân... tệ chức... tệ chức...
Lý Vạn Tài thấy vậy cũng làm uy lớn tiếng ra lệnh cho huyện quan:
- Tuần Bố Tài, ngươi thiệt là đồ vô dụng, có chuyện nhỏ mà cũng không biết giải quyết hay sao, ngươi chỉ cần xem ai có khâm sai đại ấn thiệt thì người đó là khâm sai thiệt chớ gì.
Tuần huyện quan mừng rỡ gật đầu lia lịa:
- Đúng đó, làm như vậy là hay lắm.
Vương Hóa Nguyên nghe vậy càng cao hứng thầm nghĩ:
- Ta đang đợi mi nói ra câu này.
Lý Vạn Tài ung dung móc từ trong người ra một túi gấm để lên án thư nơi huyện đường.
Vương Hóa Nguyên mỉm cười:
- Quân đâu?
Tái Thời Thiên vội bước tới thi lễ:
- Đại nhân, hạ quan đợi lệnh!
Vương Hóa Nguyên lạnh lùng hạ lệnh:
- Ngươi đi ra coi cái ấn đó là thứ đồ chơi gì vậy?
Tái Thời Thiên bước tới trước mặt Lý Vạn Tài khom mình thi lễ, song lão khinh bỉ quay mặt đi, Tái Thời Thiên mở bao ẩn dùng lối “Xuất Thủ Vô Ngần” đánh tráo ấn chỉ, trong chớp mắt mà không ai hay biết.
Đương nhiên tất cả hành động này, Lý Vạn Tài không tài nào phát giác ra được.
Tái Thời Thiên quay về bẩm báo với Vương Hóa Nguyên:
- Bẩm đại nhân, đó là ấn riêng của đại nhân bị bọn họ lấy trộm tối qua.
Tuần huyện quan nghe vậy vội bước tới cầm đại ấn lên xem, quả nhiên trên mặt ấn có khắc ba chữ Lý Vạn Tài.
Lý Vạn Tài kinh hoàng mặt biến sắc hét lớn:
- Quỷ, quỷ thiệt rồi.
Nơi huyện đường, tiếng cười ầm ĩ nổi lên:
- Ha ha...
- Hi hi...
Lợi dụng lúc lộn xộn, Tái Thời Thiên lanh tay bỏ khâm sai đại ấn vào trong hộp gấm.
Vương Hóa Nguyên điềm nhiên nói với Tuần Bố Tài:
- Tuần huyện lệnh, ngươi có cần xem đại ấn của ta không?
Tuần Bố Tài tuy rất muốn xem khâm sai đại ấn, song lại không dám vô lễ cứ ấp úng không dám nói.
Vương Hóa Nguyên hiểu ý bèn nói:
- Ngươi cứ xem đi, đừng sợ, ta không trách tội ngươi đâu.
Tuần Bố Tài nghe vậy liền đáp:
- Vậy thì được, tệ chức xin được mạn phép coi thử đại ấn.
Vu Phong đưa hộp đại ấn cho Tuần huyện quan. Tuần Bố Tài vội mở hộp ấn ra xem, quả nhiên là khâm sai đại ấn không sai.
Lúc này Lý Vạn Tài nói lẩm bẩm:
- Có trò quỷ, quỷ hiện hồn rồi.
Vương Hóa Nguyên cười bảo:
- Tuần huyện lệnh, ngươi xem coi cái đại ấn này thiệt hay giả? Ngươi nói thử xem?
Tuần huyện quan vội nói:
- Bẩm đại nhân, đại ấn này là thật không phải đồ giả.
Lý Vạn Tài đột nhiên la lên:
- Ta còn có Thượng Phương bảo kiếm, có thể tiên trảm hậu tấu. Quân đâu chém đầu phản tặc cho ta.
Một gã hiệu úy cầm đao hộ vệ vội vung Thượng Phương bảo kiếm chém thẳng xuống đầu Vương Hóa Nguyên. Tái Thời Thiên cũng vội vung bảo kiếm giả nghênh chiến.
Mới qua ba chiêu, Tái Thời Thiên đã đánh văng bảo kiếm bay bổng lên không trung, chàng cũng vội vàng tung bảo kiếm giả lên, đoạn thi triển Xuất Thủ Vô Ngần lẹ làng đoạt lấy thanh Thượng Phương bảo kiếm một cách dễ dàng, mà không một ai kịp phát giác ra được.
Vương Hóa Nguyên tức giận quát lớn:
- Dừng tay lại, lui ra cho ta, đây là nơi công đường chớ đâu phải Hồng Môn yến. Hừ, thiệt không ra thể thống gì cả.
Tái Thời Thiên cùng tên hiệu úy nghe tiếng quát cùng đồng thời lui lại không dám vũ lộng binh khí nữa.
Vương Hóa Nguyên nghiêm giọng bảo Tuần huyện quan:
- Tuần huyện lệnh, ngươi xem thử Thượng Phương bảo kiếm trong tay bọn họ, cái nào là thật, cái nào là giả?
Tuần Bố Tài vội xem thanh kiếm của gã cầm đao nọ rồi lại nhìn bảo kiếm trên tay Tái Thời Thiên đoạn quay lại bẩm báo:
- Bẩm đại nhân, Thượng Phương bảo kiếm trong tay hiệu úy cầm đao của ngài ạ.
Vương Hóa Nguyên liền bảo:
- Ngươi xem rõ rồi chớ gì? Biết phải làm gì tiếp theo, có cần ta nhắc lại không?
Tuần Bố Tài nghe hỏi bất giác run sợ nói:
- Bẩm đại nhân, tệ chức sẽ nghiêm trị tên cuồng đồ.
Nói rồi lão phất tay gọi lớn:
- Lính đâu, đem hắn ra chém đầu cho ta.
Lý Vạn Tài nghe huyện quan dám đòi chém đầu mình, liền nổi giận lôi đình, chửi mắng:
- Tuần Bố Tài, mi dám phạm thượng, hãy coi chừng cái mạng chó của mi đó.
Tuần huyện quan bị chửi tức giận quát lớn:
- Lính đâu, mau lôi hắn ra chém cho ta.
Vương Hóa Nguyên vội nói:
- Tuần huyện lệnh, tên phản đồ nghịch tặc to gan này ngươi để hắn cho ta xử, trước hết phải giam hắn vào ngục, khi ta quay về sẽ gông hắn giải về triều đình cho Hoàng thượng xử tội phản nghịch.
Huyện quan nghe vậy vội gật đầu, không muốn đắc tội với triền đình liền sai quân lính áp giải Lý Vạn Tài và cả bọn đi theo nhốt vào trong ngục ngay lập tức.
Vương Hóa Nguyên nói với Tuần huyện quan:
- Ngươi hãy ra ngoài hạ lệnh đi.
Huyện quan ngơ ngác hỏi:
- Lệnh gì vậy, bẩm đại nhân?
Vương Hóa Nguyên cười bảo:
- Ngươi thiệt là mau quên, hãy hạ lệnh cho thuộc hạ mở kho lương phân phát cho nạn dân.
Tuần huyện quan ấp úng:
- Cái này...
Vương Hóa Nguyên lạnh lùng:
- Đừng có cái này cái nọ gì hết.
Thấy nét mặt Vương Hóa Nguyên lạnh lùng lại thấy Thượng Phương bảo kiếm trong tay Tái Thời Thiên, Tuần huyện quan không dám trái lời, vội cho quân lính mở kho lương.
Vương Hóa Nguyên lại nói:
- Ngươi làm việc phải lanh lẹ một chút, bây giờ ngươi ra ngoài tuyên bố sẽ mở kho lương cứu nạn dân, tạo phúc cho thiên hạ vui vẻ.
Tuần huyện quan bất đắc dĩ phải ra trước cổng huyện đường lớn tiếng tuyên bố:
- Hiện giờ bổn quan mở kho lương phát cho dân chúng bị nạn.
Dân chúng khắp thành hò reo như sấm dậy, vui mừng đến nổi lương thực không đầy một ngày, mấy vạn hộc lương đã được phát cho nạn dân khắp thành.
Buổi trưa mọi người cùng dự yên tiệc tại Tùng Hạc lầu mà nét mặt gã huyện quan chỉ gượng vui mà thôi.
Chiều gần tối, Tuần huyện quan hỏi Vương Hóa Nguyên sẽ hạ lạc ở đâu. Khâm sai giả mạo liền đáp:
- Bổn quan có việc gấp không thể lưu lại đây lâu, ta phải đi luôn đêm đến Giao Nam, song ngươi yên tâm, lúc quay về triều đình ta sẽ tâu lên Hoàng thượng thăng chức cho ngươi.
Tuần huyện quan lúc đó mới vui vẻ trở lại.
Vương Hóa Nguyên và cả đoàn hộ vệ tùy tùng lập tức rời huyện đường đi về phía Giao Nam.
* * * * *
Sáng hôm sau tại khách sảnh của Long Hổ tiêu cục.
Lạc Thiên Tứ Tuyệt Quân Vu Phong đang cùng với Long Hổ tiêu đầu cùng luận bàn việc làm sao phát động võ lâm quần hùng hiệp lực tiêu diệt Thần Long bang.
Lúc này Vương Hóa Nguyên đến xin được cáo từ, Vu Phong và Long Tam thành tâm muốn chàng lưu lại, song Vương Hóa Nguyên nói có việc gấp không thể lưu lại đây được.
Vu Phong, Long Tam không sao giữ được đành phải ra tiễn Vương Hóa Nguyên lên đường.
Vừa tiễn Vương Hóa Nguyên xong, hai người đang định bàn luận tiếp thì Tái Thời Thiên lại bước tới nói:
- Sư phụ, đồ nhi muốn rời khỏi nơi đây ít ngày.
Vu Phong liền hỏi:
- Ngươi định đi đâu?
Tái Thời Thiên thoáng đỏ mặt:
- Đồ nhi muốn quay về Gia Thành để tìm kiếm di cốt mẫu thân, an táng cho đàng hoàng một chút.
Vu Phong nghe vậy lòng cũng thoáng ngậm ngùi:
- Đồ nhi, con thật là hài tử có hiếu, con đi đi, nhớ quay về đây sớm, vì sắp có đại họa cho võ lâm đó.
Tái Thời Thiên cũng rớm lệ:
- Sư phụ, chuyến này đồ nhi đi không biết bao lâu, nếu có chuyện cấp bách cần đến, xin sư phụ truyền chỉ lệnh đặc cấp cho đệ tử Cái bang lập tức đồ nhi sẽ có mặt.
Vu Phong nghe vậy gật đầu, đoạn lấy ra mấy đĩnh bạc đưa cho Tái Thời Thiên, Long Tam thấy vậy cũng móc ra một ít bạc đưa cho chàng. Tái Thời Thiên chối từ không nhận, Long Tam có vẻ không vui. Vu Phong thấy vậy bảo:
- Đồ nhi à, Long tiền bối đã có hảo tâm, ngươi nên nhận đi, số bạc này rất hữu dụng cho ngươi đó.
Tái Thời Thiên đành phải nhận lấy số bạc, chàng cảm tạ đoạn móc con tiểu kim quy đưa cho Vu Phong.
- Xin sư phụ thu nhận.
Vu Phong lắc đầu:
- Ta không cần.
Tái Thời Thiên bảo:
- Sư phụ à, đồ nhi nói là đem tặng nó cho người ta. Bây giờ đồ nhi tặng nó cho người thân nhất của mình đó mà.
Vu Phong nhận con tiểu kim quy, xúc động nói:
- Hảo đồ nhi của ta...
Tái Thời Thiên cũng lưu luyến cúi mình thi lễ cáo từ Vu Phong và Long Tam, đoạn xuôi về hướng nam đi thẳng xuống Gia Thành.
* * * * *
Lại nói năm người trong bọn Tiểu Lạc trên đường quay về Trấn Giang truyền tin cực kỳ gian khổ, có một số cao thủ võ lâm vẻ mặt cực kỳ khách khí, khi nghe chuyện Tiểu Lạc nói xong, rồi bỏ ngoài tai không buồn lưu ý, đương nhiên Tiểu Lạc nhìn nét mặt họ là có thể đoán ra được.
Tuy việc liên lạc với các cao thủ võ lâm không được thuận lợi như ý, song mười vạn lạng bạc thì kiếm được cực kỳ dễ dàng.
Tiểu Lạc chẳng hề buồn rầu, song lại có người không được vui.
Ôn Di và Nhu Di bị thất lạc kiếm phổ gần tới một tháng mà vẫn chưa có tin tức gì, hỏi sao mà không buồn rầu cho được.
Thấy hai người buồn rầu ủ rũ, Tiêu Dật không sao chịu nổi bèn lên tiếng khuyên nhủ:
- Một cuốn kiếm phổ có chi là hiếm, hơn nữa ta nhất định kiếm được mà, hai nàng đừng có sầu muộn, phải vui lên đi chớ.
Nhu Di bực bội:
- Ngươi nói sao dễ nghe quá, thử hỏi ngươi bị mất kiếm phổ thì ngươi có buồn không?
Tiêu Dật lắc đầu:
- Không buồn, không buồn. Mà ta đâu có kiếm phổ để mà mất.
Tiểu Lạc nhếch mép như định cười hỏi:
- Phải không đó?
Tiêu Dật liếc nhìn Tiểu Lạc:
- Cái sắc mặt của ngươi không bình thường rồi đó.
Tiểu Lạc vẫn giữ nét mặt như cũ:
- Phải không đó?
Ôn Di chợt hỏi:
- Không bình thường cái gì?
Tiêu Dật vội thanh minh:
- Ta chỉ nói sắc mặt y có điểm không bình thường mà thôi, tựa như cười mà không cười.
Tiểu Lạc lại hỏi:
- Phải không đó?
Tiêu Dật lắc đầu:
- Đó, các ngươi xem sắc mặt của y càng lúc càng không bình thường. Không biết nói câu nào hơn cứ một mực “phải không đó” hoài à.
Tiểu Lạc cười hì hì nhăn mặt chọc tức Tiêu Dật.
- Phải không đó.
Tiêu Dật thấy Tiểu Lạc cứ ngó mình liền hạ giọng van xin:
- Ta van ngươi đừng có cười cổ quái như thế được không, hừ, cười làm gì mà khiến người ta phát lạnh người, thiệt là quỷ mị.
Tiểu Lạc cười bảo:
- Nè, ngươi đúng là có tật giật mình cho nên thấy ta cười trong lòng không được vui chớ gì, đúng không?
Tiêu Dật cau mày lớn tiếng cãi lại:
- Cái gì mà có tật giật mình?
Tiểu Lạc cao giọng:
- Lẽ nào lại không phải?
Tiêu Dật vênh mặt:
- Đương nhiên là không phải rồi, ta đâu có làm chuyện gì bại hoại thì đâu có gì phải giật mình.
Tiểu Lạc lạnh lùng:
- Ngươi muốn ta nói ra sự thực hay sao?
Tiêu Dật khẽ hừ lên một tiếng:
- Nói ra cái gì?
Tiểu Lạc lãnh đạm cất tiếng:
- Tốt nhất là ngươi đem đồ ăn trộm ra đây, nếu không thì chớ trách ta...
Tiêu Dật lớn tiếng bảo:
- Ta trộm cái gì? Ngươi đừng có vu oan giá họa cho người ta.
Ôn Di cũng lên tiếng:
- Tiểu Lạc đừng có ăn nói hồ đồ, vu oan cho người đó, Tiêu Dật đâu có lấy trộm đồ vật.
Tiểu Lạc cười hắc hắc:
- Các ngươi thiệt là ngốc quá, lại đi bao che cho đạo tặc.
Ôn Di bực tức:
- Tiểu Lạc, ngươi chớ có ăn nói hồ đồ.
Tiểu Lạc không thèm đáp, quay qua hỏi Tiêu Dật:
- Ngươi có dám nói là ngươi không lấy trộm kiếm phổ không?
Tiêu Dật tuy trong bụng run sợ, song miệng vẫn nói cứng:
- Vô lý, ta làm sao dám lấy trộm kiếm phổ của họ.
Ôn Di tròn mắt kinh ngạc:
- Ngươi nói sao? Tiêu Dật ăn trộm kiếm phổ à?
Tiểu Lạc gật đầu:
- Đương nhiên rồi, trừ y ra còn ai có thể lấy trộm kiếm phổ nữa.
Ôn Di quay sang hỏi Tiêu Dật:
- Có thật là ngươi cầm kiếm phổ của chúng ta không?
Tiểu Lạc nghe vậy liền nói:
- Hừ, cầm cái gì, lấy trộm thì kêu là lấy trộm đi, còn bày đặt khách sáo nữa.
Tiêu Dật cau mày:
- Ngươi thiệt là hồ đồ, dựa vào đâu mà dám nói là lấy trộm kiếm phổ.
Tiểu Lạc nói:
- Lý do hả? từ từ ta sẽ nói sau, ngươi chỉ cần thừa nhận lấy trộm kiếm phổ là được rồi.
Tiêu Dật tỏ vẻ không vui:
- Ngươi làm ta như đứa bé lên ba, cứ bảo thừa nhận là ta gật đầu nhận liền hay sao?
Tiểu Lạc cười nói:
- Được rồi, đừng làm rộn nữa, hiện giờ còn nhiều việc phải làm, chỉ cần ngươi giao kiếm phổ ra ta nghĩ nhị vị cô nương sẽ không trách ngươi đâu.
Ôn Di, Nhu Di cũng đồng thanh cất tiếng bảo:
- Đúng đó, chúng ta không trách ngươi đâu.
Tiêu Dật cười bảo:
- Được rồi, ta xem cái bộ dạng tội nghiệp đáng thương của các ngươi ta cũng không nên giữ nó làm gì.
Đoạn Tiêu Dật giơ tay lấy từ trong ngực áo ra một cuốn sách.
Ôn Di cầm lấy xem thử, quả nhiên đúng là Nga Mi thập tam thức kiếm phổ, độc môn kiếm pháp của phái Nga Mi.
Tiêu Dật lại lên tiếng bảo Tiểu Lạc:
- Ta lấy cuốn kiếm phổ này có thể nói thần không hay quỷ không biết, tại sao ngươi lại biết được thật là quái dị.
Tiểu Lạc thản nhiên cười nói:
- Cái này đâu có gì lạ, tục ngữ có câu nếu muốn người ta không biết thì đừng có làm, việc ngươi làm lớn như vậy sớm muộn gì cũng có người biết mà.
Tiêu Dật năn nỉ:
- Tiểu Lạc, ngươi đừng có giấu nghề, ngươi hãy nói cho ta biết, tại sao ngươi phát giác ra ta có cầm kiếm phổ.
Tiểu Lạc thấy Tiêu Dật năn nỉ bèn tươi cười nói:
- Ta thấy ngươi cũng khiêm tốn nên ta truyền cho ngươi một ít kinh nghiệm nè.
Tiểu Lạc hắng giọng ngừng một chút rồi lại nói tiếp:
- Đầu tiên là lúc ngươi xuất hiện cũng chính là chỗ Lê gia nhị vị tiểu thơ bị mất kiếm phổ, lại nữa trên đường đi ngươi chỉ thích ở một mình, chứ không muốn ở chung với ta và Tiểu Thiên Sứ. Nhưng lạ một điều lúc bình thường ngươi rất khoái chỗ đông người, náo nhiệt nên việc ngươi thích ngủ một mình thiệt là vô lý, cho nên ta mới nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ ngươi có tật bịnh gì chăng?
Tiểu Thiên Sứ ngạc nhiên:
- Ta xem Tiêu Dật đâu có bịnh gì, thân thể y vẫn khỏe mà.
Tiểu Lạc gật đầu:
- Đương nhiên y đâu có tật bịnh gì nhưng trong lòng ẩn giấu điều gì đó, nên ta mới cảm thấy y có điểm gì bí mất muốn giấu chúng ta.
Nhu Di chợt xen vào:
- Ừ, nếu như ngươi không nói ra, ta cũng không biết, nhưng mà lúc trước ta thấy y có vẻ khả nghi.
Tiểu Lạc cười châm chọc:
- Hừ, sao lúc đó nàng không chịu nói để đến bây giờ mới tỏ ra thông minh đột xuất, thiệt là nữ nhân đa sự.
Nhu Di bất giác đỏ mặt xấu hổ.
Tiểu Lạc không thèm để ý đến nàng mà lại nói tiếp:
- Còn nữa, võ công của ngươi lại quái lạ vô cùng, tựa như võ công của các môn phái võ lâm ngươi đều biết hết nhưng lại không tinh thâm, mà lúc động thủ toàn sử dụng những chiêu thức quái dị vậy thì võ công đó ở đâu ngươi học được? Nếu như nói ngươi bái sư thì hoàn toàn khó hiểu, hơn nữa làm sao mà ngươi lại có nhiều sư phụ đến thế, hai nữa là những chiêu thức kỳ dị đó chỉ có thể lừa được những kẻ tầm thường, chớ đối với cao thủ thì mấy chiêu đó chỉ là vô dụng, bởi vì ngươi đánh ra cũng đúng phương vị thủ pháp, nhưng ngươi chưa tham ngộ được chỗ ảo diệu của chiêu thức đó, đủ biết võ công đó không phải là chân truyền, chẳng qua chỉ là tình cờ học lén được mà thôi, do vậy mà ta đoán ra ngươi không có sư phụ.
Ôn Di chợt nói:
- Cho dù Tiêu Dật có học lén võ công của các phái đi nữa, thì y cũng đâu có sử dụng võ công trong Nga Mi thập tam thức. Mà dù cho y có sử dụng đi nữa thì ngươi cũng không thể nhận ra được, vậy ngươi dựa vào đâu mà dám nói kiếm phổ trong tay Tiêu Dật?
Tiểu Lạc cười đáp:
- Nhưng mà sự thực đã hiện ra trước mắt rồi đó.
Tiêu Dật lại hỏi:
- Chỉ dựa vào mấy điểm đó ngươi dám đoán chắc rằng kiếm phổ nằm trong tay ta hay sao?
Tiểu Lạc mỉm cười đáp:
- Đoán chắc thì không dám, nhưng tám chín phần thì không có sai.
Tiêu Dật lại hỏi tiếp:
- Nói như vậy trong tay ngươi không có chứng cớ chắc chắn chứ gì?
Tiểu Lạc gật đầu:
- Không có.

HOMECHAT
1 | 1 | 102
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com