Hồi 11b
Gia Cát Vân thầm nhủ:
- “Bất quá cũng chỉ thế thôi, đúng là đồ cáo mượn oai hùm. Hừ”.
Trong lòng lão tuy khinh thường Tiểu Lạc, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính, dù sao đối phương cũng là Tổng quản, võ công có thấp chăng nữa vẫn là thượng cấp của mình.
Tiểu Lạc cười nói:
- Tốt lắm, ngươi đã kháng lại được mười thành chỉ lực của ta, thật là đáng khâm phục.
Gia Cát Vân ngạo nghễ cười thầm:
- “Cho dù mười hai thành công lực của ngươi ta cũng không sợ”.
Ngoài miệng lão lại nói ngược lại:
- Tổng quản công lực quả nhiên thâm hậu, tệ chức suýt nữa là không kháng cự lại được.
Tiểu Lạc biết chẳng qua lão chỉ tâng bóc mình để mong được thăng chức mà thôi, song chàng vẫn cười bảo:
- Đương nhiên huyệt Khúc Trì chẳng qua chỉ là huyệt thông thường mà thôi, nếu như đó là yếu huyệt thì sợ ngươi không đủ kháng lực để hóa giải đâu.
Gia Cát Vân trong bụng bất mãnh không phục, bèn bảo:
- Tệ chức cũng muốn thử một chút để cho Tổng quản khỏi nghi ngờ.
Tiểu Lạc cố ý nói khích lão:
- Không được, nếu như kháng cự không nổi há chẳng phải là mất thể diện cho ngươi sao?
Gia Cát Vân hạ giọng:
- Nếu như tệ chức không kháng cự nổi, chẳng phải là tệ chức quá kém, mà do công lực của Tổng quản quá cao thâm đó thôi, mong Tổng quản hạ thủ lưu tình để tệ chức khỏi mất mặt với Bang chủ.
Gia Cát Vân thầm nhủ:
- “Mình tuy có thể kháng cự lại chỉ lực của y, nhưng sau này hễ y bị mất thể diện trút giận lên đầu mình, nên mình phải tâng bốc cho y khỏi mất mặt với mọi người, vả lại nếu mình kháng cự được chỉ lực của y, sau này y sẽ coi trọng mình, tất nhiên sẽ thăng chức cho mình dễ dàng.”
Gia Cát Vân không ngờ rằng mưu kế của Tiểu Lạc còn cao hơn lão một bậc, chàng lợi dụng tâm ý của lão để lừa vào bẫy của mình.
Tiểu Lạc thấy mưu kế của mình sắp thành công liền nói:
- Ngươi đã nói vậy ta há lại hạ độc thủ với ngươi sao, cứ an tâm đi, song ngươi phải chú ý, lần này ta điểm vào huyệt Đàn Trung của ngươi đó.
Nói đoạn chàng vung song chỉ lẹ làng điểm vào huyệt Đàn Trung của Gia Cát Vân.
Gia Cát Vân chợt cảm thấy một luồng kình phong ghê gớm ùa vào huyệt Đàn Trung của mình, lão hoảng sợ định nghiêng người né tránh song đã không còn kịp.
Gia Cát Vân bị điểm trúng yếu huyệt, đứng ngây người bất động, tựa như một tượng gỗ.
Thì ra hai lần trước chàng xuất thủ không dùng toàn bộ chân lực nên Gia Cát Vân khinh thường nghĩ rằng võ công nội lực của chàng non kém, không có gì đáng sợ, lần này chàng đã dùng toàn lực điểm vào yếu huyệt để chống chế lão.
Đợi đến lúc nhận ra điều này thì lão đã bị Tiểu Lạc khống chế thân hình không sao cử động được.
Tiểu Lạc lại thuận tay điểm vào á huyệt của Gia Cát Vân khiến cho lão không sao thốt nên lời.
Tiểu Lạc để mặc lão đứng đó rồi tìm cách mở ám môn ra, sau đó lại khiêng Gia Cát Vân bỏ vào bên trong giám thị tiêu. Cứ như vậy mọi người vượt qua được ba ám môn đi thẳng tới đường thông đạo gần đường ra như lúc ban đầu.
Tiểu Thiên Sứ và nhóm người đi sau chót vừa mới tụ tập nơi thông đạo đã nghe những thanh âm ồn ào từ đằng sau vọng tới mỗi lúc một gần.
- Lẹ lê, bọn phạm nhân trong địa lao bỏ chạy hết rồi kìa.
- Hỏng rồi, giám thị tiêu bị bọn chúng phá hoại hết rồi
- Chết rồi, mau đóng cửa thông đạo lại.
Thanh âm càng lúc càng gần, hiển nhiên là người của Thần Long bang đã phát giác ra tung tích của Tiểu Lạc và mọi người nên vội truy đuổi.
Ôn Di lo lắng bảo:
- Hỏng rồi, chúng đã phát hiện ra chúng ta.
Nhu Di cao giọng đáp:
- Sợ gì, chúng đến đây là ta cho gục hết.
Tiểu Thiên Sứ thành thật bảo:
- Nếu bọn chúng lại đông người, giống như lúc ở sòng bạc Như Ý thì sao?
Tiêu Dật cười hì hì:
- Sợ cái gì, lúc ở sòng bạc Như Ý chúng ta thắng bọn chúng mà, nếunhư ngươi sợ thì ta cho ngươi ngủ trước nghe.
Nói rồi chàng giơ tay như muốn điểm vào huyệt đạo của Tiểu Thiên Sứ.
Tiểu Thiên Sứ lui ra sau một bước rồi la lớn:
- Ta không muốn ngủ, ta đâu có sợ bọn chúng, ngươi đi điểm huyệt người khác đi.
Tiêu Dật nói:
- Ngươi xem ta phải điểm huyệt ai?
Tiểu Thiên Sứ nói:
- Ngươi điểm vào mấy cái gã đang đuổi theo ta đó, cho bọn chúng ngủ hết đi.
Tiểu Lạc cười nhạt bảo:
- Nếu như y có bản lĩnh như vậy thì chúng ta đâu có phải trốn đi lén lút như vậy, bọn chúng đuổi theo chúng ta bây giờ chúng ta phải chia ra thêm một nhóm để chặn bọn chúng lại, còn mọi người khác có thời gian để kiếm cách thoát ra khỏi đây.
Lăng Vân Phi gật đầu:
- Không sai, việc ngăn trở địch nhân hãy để ta lo liệu.
Tiểu Lạc cũng lên tiếng:
- Tiền bối nói đúng, việc ngăn trở địch nhân nhất định phải để cho người có võ công cao thâm, thông đạo này không rộng lắm, cho nên một người ở đây có thể địch lại muôn người, chỉ cần đứng nơi đạo khẩu là được rồi.
Tiêu Dật lắc đầu:
- E rằng không đủ, nơi thông đạo này rất nhiều cơ quan bí mật, có lẽ chỗ đó nhất định có ám môn, vạn nhất Lăng tiền bối lưỡng đầu thọ địch thì hỏng hết.
Tiểu Lạc bảo:
- Ngươi nói cũng có lý, chúng ta phải thêm mấy người nữa để bảo vệ mặt sau cho Lăng tiền bối, còn như địch nhân đột nhiên xuất hiện quá đông, lúc đó chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến.
Mọi người bàn bạc xong, Lăng Vân Phi cùng với ba người chạy đi chận bọn thủ hạ của Thần Long bang sắp sửa đuổi tới. Tiểu Lạc cùng mọi người tìm cách khai mở cơ quan bí mật mà lúc trước chính là cái giường đưa họ xuống.
Tiểu Lạc bức bách Hồng cô nương mở cơ quan, ả không dám cãi lời, bèn đưa tay ấn một cái nút trên tường, nhưng đợi một lát sau vẫn không có chuyển động hay phản ứng nào khác lạ.
Tiểu Lạc nóng nảy hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Hồng cô nương giọng cực kỳ kinh ngạc:
- Ta cũng không biết nữa, cứ theo như lệ cũ khi ta ấn cơ quan này, chiếc giường phải bị nâng lên mới đúng.
Tiểu Lạc tức giận bảo:
- Ngươi muốn đùa với ta hả?
Hồng cô nương vội đáp:
- Ta đâu có ý đùa với các ngươi, nhất định là có người đóng cơ quan này lại rồi cho nên chúng ta không sao mở ra được.
Tiểu Lạc càng tức giận hon:
- Đừng nhiều lời, còn cách nào khác cho chúng ta ra khỏi đây không?
Hồng cô nương đáp:
- Ta nghĩ lối ra không chỉ có một cái, song những cái khác hết sức bí mật, ngay cả ta cũng không biết.
Tiểu Thiên Sứ bỗng lên tiếng:
- Nếu như không kiếm ra thì đào thử coi.
Tiểu Lạc vỗ trán kêu lên:
- Đúng rồi, có vậy mà cũng không nghĩ ra, chúng ta thử đào xem sao.
Quần hùng đâu hề có đồ đào đất, song mọi người đều có võ công, hơn nữa nhiều người công lực thâm hậu nên việc đào đất cũng không khó.
Không ngờ mới đào được hai cái thì đột nhiên...
Véo!
Véo!
Lúc đào xuống vì không cẩn thận nên đã đụng phải cơ quan bí mật, phi tiễn từ một bên tường bắn ra như mưa.
Mấy tiếng rú thảm thiết vang lên.
Quần hùng có hai người không tránh kịp bị phi tiễn xuyên thấu tim chết thảm không kịp la lên một tiếng, còn bốn năm người bị trọng thương vì phi tiễn.
Tiểu Lạc giận dữ cực độ phóng tới vung tay tát vào mặt Hồng cô nương và Hàn Phi mấy cái, đoạn lớn tiếng thóa mạ:
- Tổ bà mi, có cơ quan sao lại không lên tiếng ngăn bọn ta lại, bộ ngươi muốn hãm hại chúng ta hả? Được rồi, lát nữa ta sẽ tính số với hai ngươi.
Hồng cô nương cố nhịn đau lẩm bẩm:
- Ta cũng đâu biết có cơ quan này làm sao mà trách ta được.
Tiểu Lạc nạt lớn:
- Vô lý, các ngươi ở đây lâu cớ sao không biết cơ quan này?
Hàn Phi lên tiếng:
- Tuy biết có cơ quan song không sao phá giải được.
Tiểu Lạc nghĩ lại thấy cũng đúng, nếu như nhiều người biết thì còn gì là cơ quan bí mật nên cũng không làm khó dễ họ nữa.
Tiêu Dật chợt bảo:
- Nếu như chúng ta muốn đào tiếp thì phải chú ý, ta thấy phi tiễn từ một bên vách tường bắn ra, chỉ cần quan sát lanh lẹ một chút là có thể tránh được, những người không biết cách tránh thì tạm thời lui ra sau để cho người khác tiếp tục đào, chỉ cần thận trọng một chút là được.
Tiểu Lạc gật đầu:
- Đúng đó.
Tiểu Lạc và Tiêu Dật tuy còn niên thiếu, song cơ trí hơn người, nghiễm nhiên trở thành lãnh tụ quần hùng rồi.
Bởi vì chỉ có dũng lực thì chưa đủ phải có trí tuệ hơn người mới mong có thể trở thành lãnh tụ được.
Tiểu Lạc tuy không có ý lãnh đạo quần hùng, song vô hình trung quần hùng đều nghe theo lời của chàng, bởi vì chàng thông minh tuyệt đỉnh mà thôi.
Hơn nữa, nếu không có Tiểu Lạc và Tiêu Dật thì mọi người làm sao hy vọng thoát khỏi địa lao được canh phòng cẩn mật như vậy.
Võ lâm giang hồ ân oán phân minh, Tiểu Lạc và mấy thiếu niên tuy còn trẻ tuổi nhưng các cao thủ võ lâm giang hồ đều coi trọng bọn họ bởi vì Tiểu Lạc là ân nhân của họ mà
* * * * *
Lại nói đến Lăng Vân Phi mới đi ra chưa được bao xa đã đụng phải người của Thần Long bang.
Tuyệt đại đa số là bọn cận vệ áo đó, chỉ có hai lão già vận hắc y mà thôi, hai bên gặp nhau lập tức động thủ.
Lăng Vân Phi tựa như con mãnh hổ, thân pháp lẹ như điện xẹt, thi triển tuyệt chiêu “Không thủ nhập bạch nhẫn” chớp mắt đã đoạt được hai thanh trường kiếm.
Lăng Vân Phi quăng trường kiếm cho hai người phía sau, đang lúc định đọat thêm binh khí thì một lão hắc y nhân đã xông tới ngăn lại.
Binh khí của lão già này là một cây búa lớn, ánh ngân quang lấp lánh chiếu ra.
Lăng Vân Phi đang vươn hữu thủ đang định vận công đoạt lấy trường kiếm trong tay một cận vệ áo đỏ khác thì lão hắc y nhân đả xáp tới vung búa bổ thẳng xuống đầu Lăng Vân Phi.
Thấy nhát búa của hắc y nhân uy lực kinh người, Lăng Vân Phi vội rút tay về, thối lui ra sau để tránh chiêu.
Nhưng phía sau cũng là tử lộ bởi vì một gã hắc y nhân không biết từ lúc nào đã lẻn ra sau lưng Lăng Vân Phi, thanh loạn đao cong mỏng tợ lá lúa âm thầm xé gió chém tới.
Loan đao của y tuy mỏng, nhưng cực kỳ sắc bén đã từng tiện đứt đầu lẫn binh khí của Đại kim đao Mạnh Cửu uy chấn khắp vùng Giang Nam.
Lúc này Lăng Vân Phi đang lo tránh lưỡi kiếm sắp bổ xuống đầu, chợt cảm thấy một luồng sát khí từ sau lưng ập tới.
Trong lúc cực kỳ nguy cấp, thân hình Lăng Vân Phi đột nhiên bay bổng lên ép sát trên nóc địa đạo.
Lăng Vân Phi lúc đầu không có danh hiệu là Lăng Vân Phi chỉ vì thuật khinh công của lão cực kỳ ảo diệu, thi triển nhẹ nhàng tựa như mây. Lăng Vân Phi bay trên không trung nên sau đó đổi danh hiệu thành Lăng Vân Phi.
Một đạo bạch quang chớp lên, thanh loan đao lướt qua lưng Lăng Vân Phi trong nháy mắt.
Chỉ đáng tiếc là địa đạo quá chật hẹp không đủ chỗ để thi triển sự ảo diệu của thuật khinh công cho nên chẳng bao lâu Lăng Vân Phi đã rơi bịch xuống đầu.
Loan đao lại xuất chiêu chém tới, lưỡi búa cũng bạt gió bổ xuống, xem ra lần này Lăng Vân Phi khó tránh khỏi họa sát thân.
Vút...
Chính ngay lúc đó, một thanh trường kiếm xé gió xẹt tới đâm thẳng vào gã hắc y nhân sử dụng loan đạo.
Nếu như gã hắc y nhân không thu đao về thì Lăng Vân Phi tất sẽ bị hủy đôi chân, còn gã cũng bị trường kiếm xuyên thấu qua tim.
Gã hắc y nhân đành phải quay người trở ngược thanh đao chém xuống để chặn mũi kiếm lại.
Keng...
Một thanh âm chói tai, thanh trường kiếm đã bị lưỡi kiếm đứt thành hai đoạn.
Lăng Vân Phi lợi dụng thời cơ song cước điểm lên lưới búa của lão hắc y nhân, bay mình ngang ra xa hơn một trượng, đoạn nhẹ nhàng đặt chân xuống đất.
Thì ra một đại hán thấy Lăng Vân Phi bị nguy cấp liền vung trường kiếm giải cứu cho lão.
Quần hùng đang ra sức đào đất, phi tiễn trên vách tường bắn ra như mưa, nhưng vì đã phòng bị trước nên không ai thọ thương nữa.
Phía trên đã xuất hiện một lỗ vuông rộng độ chừng hai thưuớc, sâu lên chừng nửa trượng chỉ có thể cho một người chui lọt nên mọi người thay nhau trèo lên.
Lúc này đến phiên một lão gai cao lớn uy mãnh, đó là Tiền Độc Thủy, Bang chủ Trường Giang bang. Trong lúc bôn ba trên sông nước Trường Giang đã ngộ được “Nhu Thủy thần công chưởng pháp”, uy lực vô song, danh tiếng khắp chốn võ lâm, hùng cứ khắp các thủy lộ trọng yếu của Trường Giang bang, uy thế rộng lớn cho nên Thần Long bang có ý thu phục lão để phục vụ cho việc bá chủ một vùng thủy lộ rộng lớn.
Tiền Độc Thủy cầm một cái chân giường, vận kình lực đào lên trên, bùn đất rơi ra, đã có người tiếp lấy để qua một bên.
Đột nhiên....
Kịch!
Một thanh âm trầm đục vang lên, cái chân giường tựa như chạm phải một vật gì cứng làm cho cánh tay lão chợt tê đi.
Tiểu Lạc vội hỏi:
- Cái gì vậy?
Tiền Độc Thủy lặng im không đáp, tay nắm chặt chân giường bằng gỗ gia tăng thêm kinh lực đào lên trên tiếp.
Liền đó...
Kịch!
Rắc!
Cái chân giường chịu không nổi, gãy ra làm hai đoạn.
Tiểu Lạc ở phía dưới hỏi vọng lên.
- Chuyện gì xảy ra vậy tiền bối?
Tiền Độc Thủy cau mày đáp:
- Không biết là vật gì cứng tựa như miếng sắt không thể nào đào lên được.
Tiểu Lạc lại nói:
- Tiền bối xem kỹ coi đó là vật gì vậy?
Tiền Độc Thủy đưa tay sờ rồi đáp:
- Láng bóng à, nhất định là miếng sắt rồi, cứng lắm.
Tiểu Lạc lại lên tiếng:
- Tiền bối đào ra chỗ khác gần đó thử xem.
Tiền Độc Thủy lại đào một lát, đoạn lắc đầu:
- Không được, phía trên đây đều cứng ngắc, e rằng đây là một tấm lưới sắt lớn lắm.
Tiểu Lạc nghe vậy liền bảo:
- Tiền bối nhảy xuống đi, để chúng ta tìm cách khác.
Tiền Độc Thủy hậm hực nhảy xuống chửi mắng:
- Tổ bà nó! Mới đây tựa như là một tòa thiết lao ngầm dưới đất, chúng ta không thể nào ra được.
Tiểu Lạc nói trấn an:
- Tiền bối hà tất phải lo lắng, nhất định chúng ta sẽ có cách thoát khỏi đây mà.
Tiêu Dật lên tiếng:
- Kỳ thực chúng ta không cần phải phí công như vậy, chỉ cần kiếm nút cơ quan bí mật là mở cửa được ngay lập tức.
Tiểu Lạc vội bảo:
- Nói tuy dễ, song không thể làm được theo cách đó đâu.
Ôn Di cũng xen vào:
- Đúng vậy. Có lẽ Thần Long bang hiện giờ có nhiều kẻ canh giữ nút cơ quan bí mật, chúng ta khó mà phát vỡ được thế thủ của chúng.
Tiêu Dật cả quyết:
- Khó phá cũng phải phá, nếu không chúng ta chỉ có nước ở đây chờ chết mà thôi.
Tiểu Lạc gật đầu:
- Không sai, Tiêu Dật nói cực kỳ có lý, xem ra chúng ta chỉ còn cách liều chết chớ không còn cách nào khác.
Tiểu Lạc đang nói đến đây chợt nghe...
Rẹt! Rẹt...
Một chuỗi thanh âm rè rè vang lên, rồi trên đầu chợt có mấy tia sáng từ trên rọi xuống.
Tiểu Lạc vừa kinh ngạc vui sướng reo lên:
- Trời giúp ta rồi.
Chàng nhìn chằm chằm lên cái lỗ vừa hiện ra.
Một sợi thang dây mềm thỏng xuống dưới địa đạo.
Không biết ai có thể cứu quần hùng vào lúc này? Ngoài kia đâu có ai biết về chuyện xảy ra trong đây.
Một đôi giày đen theo thang dây xuống dưới.
Tiếp đó một cái quần đen xì xuất hiện rồi lại một chiếc áo đen, ngay cả cái mặt của người đó cũng bịt một chiếc khăn đen che kín.
Người này vừa xuất hiện không khí xung quanh tựa như đông cứng lại, tĩnh lặng đến rợn người.
Trên mình người này tựa như phát ra một làn hơi lạnh buốt, khiến người ta bất giác cảm thấy sợ hãi rùng mình.
Người bịt mặt đứng bất động như pho thạch tượng, song mọi người đều không dám đến gần y, ai nấy đều cảm thấy như y đang nhìn xoáy vào mình, bất giác hồi hộp không biết phải làm gì để tránh khỏi luồng nhãn quang lạnh lẽo đó.
Không biết nhân vật kỳ bí ghê rợn này là ai?
Tiểu Lạc đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Ngươi là ai?
Thanh âm lạnh lùng vang lên:
- Ta là ta Ngã Thị Ngã.
Tiểu Lạc trợn mắt kinh ngạc:
- Ta là ta ư? Ngã Thị Ngã chính là mi?
Hắc y nhân trầm giọng đáp:
- Thiên hạ chỉ có một mình ta.
Tiểu Lạc bật cười ha hả:
- Ta là ta, ha ha... Ngã Thị Ngã, cái tên gì mà quái dị quá. Ha ha ha... Ta là ta... Ha ha ha...
Ngã Thị Ngã thoáng cau mày:
- Cái gì mà kỳ quái, quái dị cái gì hả?
Tiểu Lạc cười bảo:
- Thiên hạ hiếm có người họ Ngã mà tên Ngã thì càng hiếm hơn bội phần, thực ra không có tên đó thì đúng hơn.
Ngã Thị Ngã đáp:
- Ta chính là họ Ngã, tên ta là Ngã, Ngã chính là ta.
Tiểu Lạc lại hỏi:
- Ta là ta, vậy thì ta là ai?
Ngã Thị Ngã đáp:
- Ngươi chính là ngươi, ngươi không phải là ta?
Tiểu Lạc khinh bỉ cao giọng nói:
- Ta đương nhiên không phải là ngươi, ngươi cũng không phải là ta, cho nên bây giờ ta phải đi ra, ngươi hà tất phải đi ra.
Ngã Thị Ngã nói:
- Ta tuy không phải là ngươi, nhưng ta có thể khống chế ngươi, còn ngươi lại không thể khống chế ta.
Tiểu Lạc hất hàm hỏi:
- Dựa vào cái gì mà khống chế ta?
Ngã Thị Ngã giơ song chưởng lên:
- Dựa vào cái này.
Tiểu Lạc lạnh lùng:
- Dựa vào song chưởng của ngươi sao?
Ngã Thị Ngã gật đầu:
- Không sai. Song chưởng này có quyền, bởi vì ta là Bang chủ của Thần Long bang.
Tiểu Lạc “hừ” lên một tiếng:
- Nhưng ta đâu phải là thuộc hạ của Thần Long bang.
Ngã Thị Ngã lạnh lùng:
- Rồi ngươi sẽ phải thành thuộc hạ của ta.
Tiếp đó y chỉ vào quần hùng, giọng cao ngạo:
- Các ngươi cũng phải như vậy, bởi vì Thần Long bang sẽ thống nhất võ lâm Trung Nguyên, bá chủ giang hồ, ai dám trái lệnh kẻ đó sẽ phải chết.
Tiểu Lạc ngạc nhiên:
- Ngươi là Bang chủ Thần Long bang?
Ngã Thị Ngã gật đầu.