watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:03:2830/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 11-20 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 19
Hồi 19a

Kẻ xâm nhập được Thần Long bang trọng dụng
Trong lúc Lý Mộng Tường mời các vị hảo bằng hữu bàn kế sách bí mật đối phó với Thần Long bang thì Vu Phong và năm tiểu hiệp khách lui về phòng mà chủ nhân của Kiếm Trì sơn trang đã chuẩn bị sẵn cho mình.
Trong số các cao thủ võ lâm được mời có Long Tam, Tổng tiêu đầu của Long Hổ tiêu cục, Trang chủ Lăng Vân sơn trang Lăng Vân Phi, Bang chủ Trường Giang bang Tiền Độc Thủy. Ngoài ra còn có Thiết Diện Vô Tư Hoắc Thanh Liên, Hoàng Hải Ngư Ông Liễu Dương, Thần Quyền Ngô Thiên Phàm, Lục Dương Thủ Dương Định Nhất.
Hoắc Thanh Liên, Ngô Thiên Phàm và Dương Định Nhất tuy thọ thương không nhẹ, song vẫn gắng gượng tới tham dự.
Trong số cửu đại môn phái võ lâm chỉ có Không Linh trưởng lão của Thiếu Lâm và Huyền Vô đạo trưởng của phái Võ Đang là được mời tới tham gia mật đàm mà thôi.
Bởi vì trong ba phái Côn Luân, Không Động và Hoa Sơn đã gia nhập Thần Long bang, thế nên chỉ sợ gian tế trà trộn vào người của ba phái này làm hỏng việc cơ mật.
Còn bốn môn phái còn lại do Chưởng môn nhân chưa đến, lại thêm trong bốn phái này không có môn đồ nào kiệt xuất nên cũng không được mời tới tham dự.
Bởi thế nên trong phòng của Vu Phong có mặt mười sáu cao thủ mà thôi.
Trên chiếc bàn trong phòng chỉ có một ngọn đèn vàng vọt được mọi người vây quanh, sắc mặt ai nấy đều trông u ám khác thường.
Bên ngoài Lý Mộng Tường đã cho một số thủ hạ thân tín đứng canh gác, đề hòng gian tế cực kỳ cẩn mật.
Vu Phong thấy mọi người đã đến đầy đủ, liền lên tiếng:
- Hôm nay mời chư vị bằng hữu đến đây chủ yếu là để bàn luận về hành động của chúng ta sau này.
Lý Mộng Tường cũng nói:
- Bởi vì không muốn để lộ việc cơ mật cho nên đành phải mời chư vị đến đây bàn luận, lúc nãy ở tại nơi đại sảnh quá đông người nên không tiện nói ra. Bây giờ các vị có ý kiến gì xin cứ nói.
Thần Quyền Ngô Thiên Phàm nóng nảy nói:
- Hiện giờ tình hình đã rõ ràng, Thần Long bang vọng tưởng xưng bá võ lâm, chúng ta chỉ còn cách liều mạng với bọn chúng mà thôi.
Thiết Diện Vô Tư Hoắc Thanh Liên hưởng ứng:
- Đúng đó, phải liều mạng với bọn chúng.
Vu Phong gật đầu:
- Đương nhiên là phải giao chiến với bọn chúng, song giao chiến bằng cách nào thì các vị hãy nghĩ kỹ lại
Tiểu Lạc xen vào:
- Trước mắt địch nhân quá mạnh, mà chúng ta lại không đủ lực lượng nếu như liều mạng tử chiến e rằng thiệt hại không nhỏ.
Ngô Thiên Phàm cao giọng:
- Đại trượng phu dù có phải bị sát thân cũng không được lui bước trước khó khăn.
Vu Phong liền bảo:
- Lão hủ cho rằng chúng ta phải tìm cách đối phó khôn khéo, chớ không được nóng vội, nhất thời e sẽ hỏng mất việc lớn, nguy hại đến võ lâm không sao kể xiết.
Long Tam cũng lên tiếng:
- Thần Long bang đã có dã tâm xưng bá giang hồ từ lâu, đến lúc lộ diện trên giang hồ khí thế cực thịnh các danh môn chính phái bị tổn thất trầm trọng. Nếu như chúng ta liều mạng tử chiến, thì tổn thất của danh môn chính phái e khó có thể khôi phục lại nổi trong thời gian ngắn.
Vu Phong gật đầu:
- Không sai! Nếu như vậy ngày sau giang hồ sẽ cực kỳ hắc ám, lực lượng danh môn chính phái khó mà chế áp được bọn hắc đạo tà môn trên giang hồ.
Ngô Thiên Phàm hạ giọng hỏi:
- Vậy thì ý Vu huynh ra sao?
Vu Phong ôn tồn đáp:
- Lão hủ đây tuy có kế sách song chưa được chu toàn trọn vẹn như ý, song tiểu đồ đây có chủ ý rồi, không biết các vị có muốn nghe không?
Bởi vì Tiểu Lạc là hậu bối mà nơi đây đều tụ họp các nhân vật đã thành danh trên giang hồ, cho nên Vu Phong mới phải nói như vậy.
Lăng Vân Phi nghe vậy liền đáp:
- Tiểu Lạc hiền chí cơ trí hơn người, ý kiến chắc rằng sẽ tuyệt hay.
Lăng Vân Phi lúc trước bị giam trong địa lao nơi Tổng đàn của Thần Long bang, sau nhờ Tiểu Lạc cứu ra, cho nên lão rất tán thưởng ý kiến của Tiểu Lạc.
Tiền Độc Thủy Bang chủ Trường Giang bang cũng phụ họa:
- Đúng đó, nếu không có Tập thiếu hiệp e rằng chúng ta đến bây giờ cũng còn ở nơi địa lao hắc ám của bọn Thần Long bang, chưa chắc đã có mặt ở đây để bàn luận với chư vị bằng hữu đâu.
Tiểu Lạc vội lên tiếng:
- Cái này đâu phải là công lao của vãn bối, nói thực ra nếu như cái tên Bang chủ Thần Long bang không quá cao ngạo thì cho dù vãn bối có muốn ra thì cũng không thể được.
Lăng Vân Phi cười đáp:
- Nói sao đi chăng nữa nếu như không có hiền chí cứu chúng ta ra khỏi địa lao, thì chúng ta đâu có cơ hội để ngồi đây bàn kế đối phó với tên Ngã Thị Ngã đáng sợ đó.
Tiền Độc Thủy tiếp lời:
- Được rồi, ngươi có chủ ý gì hay thì hãy nói ra cho chúng ta cùng nghe đi.
Vu Phong quay lại bảo Tiểu Lạc:
- Đồ nhi, ngươi hãy nói đi.
Tiểu Lạc lúc này mới lên tiếng:
- Cứ theo tình thế lúc này, địch mạnh ta yếu, nếu không dùng kỳ mưu hiểm kế thì khó mà chống lại địch nhân.
Tiêu Dật liền nói tiếp lời:
- Ta hiểu ý ngươi muốn dùng cơ trí để thắng địch chớ gì, lấy trí bổ lực phải không?
Tiểu Lạc gật đầu:
- Đúng vậy, chúng ta không nên đối địch trực tiếp mà phải khéo léo tránh đụng độ để mưu cầu đại sự.
Chàng trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
- Trước tiên chúng ta không nên tụ tập đông tại một nơi như vầy, vì rất dễ dẫn đến thế tử chiến quyết liệt giữa hai phái chính tà, mà điều này chính là việc mà Thần Long bang đang mong muốn như vậy
Tiêu Dật vội giải thích:
- Đối với chúng ta bây giờ trận quyết đấu sinh tử chưa hợp thời cơ, không nên nóng vội quyết tử đấu với Thần Long bang quá sớm.
Ngô Thiên Phàm khẽ nhíu mày:
- Lẽ nào ngươi muốn chúng ta bỏ chạy? Há chẳng phải là giúp Thần Long bang tăng thêm thanh thế hay sao?
Tiểu Lạc lắc đầu bảo:
- Chúng ta chỉ tạm thời thoái lui chớ không phải bỏ chạy.
Vu Phong hối thúc:
- Đồ nhi, ngươi hãy nói cụ thể ra coi.
Tiểu Lạc trầm ngâm một lát rồi mới nói tiếp:
- Kế hoạch này phải phân ra làm mấy bước.
Lăng Vân Phi gật gù:
- Hiền chí hãy nói cụ thể từng bước.
Tiểu Lạc điềm nhiên:
- Bây giờ chúng ta phải phân ra hai nhóm, một nhóm hoạt động ngầm trong bóng tối, còn một nhóm tạm ẩn thân.
Các cao thủ bất giác “ồ” lên một tiếng.
Tiểu Lạc đợi cho tất cả im lặng rồi nói tiếp:
- Một đại bộ phận cao thủ võ lâm phải tạm thời không được lộ diện trên giang hồ, âm thầm tập hợp lực lượng đợi thời cơ thành thục, lúc đó sẽ quyết chiến sinh tử với Thần Long bang.
Hoắc Thanh Liên nghi hoặc:
- Lẽ nào chúng ta phải qui ẩn không tái xuất giang hồ?
Tiểu Lạc lập tức giải thích:
- Không phải! Chúng ta tạm thời không lộ diện trên giang hồ, không phải là lẩn tránh hết mọi việc mà là có rất nhiều việc phải làm nhưng không thể làm công khai được.
Quần hùng đồng thanh hỏi:
- Vậy thì chúng ta phải làm những việc gì?
Tiểu Lạc ôn tồn đáp:
- Việc chủ yếu là liên lạc với các nhân vật chính phái trọng nghĩa trên giang hồ võ lâm để hình thành lực lượng chính nghĩa đối địch với Thần Long bang, rồi còn cấp tốc bồi dưỡng lực lượng hậu bị, nói rõ hơn một chút là kỳ vọng các vị tiền bối có thêm các đồ đệ huấn luyện võ công bồi dưỡng cơ trí cho họ, để lúc chúng ta quyết tử chiến với Thần Long bang mới có đủ thực lực thắng được bọn chúng.
Tiêu Dật liền tiếp lời:
- Công việc này phải tiến hành trong vòng bí mật cho nên chúng ta phải tìm một nơi ẩn mật làm căn cứ huấn luyện.
Tiểu Lạc vội ngăn lại:
- Chuyện tìm căn cứ huấn luyện thì tạm thời nói sơ lược qua thôi, bởi vì còn nhiều chuyện chúng ta phải làm.
Ngô Thiên Phàm lên tiếng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nếu như chúng ta không hiểu nội tình của địch nhân thì chẳng khác nào hành động mù quáng.
Tiêu Dật tiếp lời:
- Thần Long bang tất sẽ phái gian tế trà trộn vào hàng ngũ chúng ta, chúng ta cũng sẽ cho gián tiếp xâm nhập vào nội bộ của chúng, cái này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông.
Tiểu Lạc vội giải thích:
- Kỳ thực đây là kế hoạch trong tam thập lục kế, nói thì dễ song thực hiện nó thì cực kỳ khó.
Tiêu Dật gật gật đầu:
- Chính phải, người này chẳng những phải dũng trí song toàn, điều khó nhất là làm sao lấy được lòng tin của địch nhân.
Tiểu Lạc lại nói tiếp:
- Người làm việc này cực kỳ nguy hiểm, nếu lỡ để lộ sơ hở, hậu quả tất sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Không những thế mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của chúng ta cho nên việc này cực kỳ nặng nề khó khăn.
Ngô Thiên Phàm liền nói:
- Nguy hiểm thì ta không sợ, chỉ e... e ta hữu dũng vô mưu, tính khí lại nóng nảy, e khó đảm đương nổi đại sự
Tiểu Lạc trầm ngâm bảo:
- Kỳ thực chuyện này vãn bối đã nghĩ kỹ rồi.
Đoạn chàng ngừng lại giữa chừng không nói nữa.
Ngô Thiên Phàm nóng nảy hỏi ngay:
- Ồ vậy thì ngươi cho rằng trong chúng ta, ai là hợp nhất?
Tiểu Lạc từ tốn:
- Vãn bối nghĩ rằng chư vị tiền bối ai cũng có thể đảm trách việc đó, song chúng ta còn có nhiều việc phải làm.
Tiêu Dật lại nói:
- Đương nhiên phải chọn một người xâm nhập vào Thần Long bang thì chưa đủ, mà cần phải đảm trách việc liên lạc nữa, để có sự việc gì xảy ra sẽ lập tức thông báo cho chúng ta được biết.
Tiểu Lạc liền tiếp lời:
- Vãn bối thấy Lăng bá bá là thích hợp nhất, không biết ý người như thế nào?
Lăng Vân Phi cười đáp:
- Tiểu chí xem trọng ta đó thôi, kỳ thực ta đâu đủ công đức để có thể làm việc đó.
Tiểu Lạc liền giải thích:
- Có ba nguyên nhân, một là Lăng bá bá võ công cao hơn người, tài trí biến ảo cũng vô biên, đủ sức nhận việc này. Hai nữa là Ngã Thị Ngã đã từng muốn thu phục lão bá, nên y sẽ không nghi ngờ. Điều thứ ba là cho dù y có hoài nghi đi chăng nữa, song đã từng nói để cho lão bá suy nghĩ chuyện gia nhập Thần Long bang hay không là tùy ý người. Bây giờ người có gia nhập, y cũng không thể nuốt lời đã hứa. Chỉ cần y không nắm được chứng cứ chắc chắn thì cũng không cách nào dám bảo lão bá là nội gián. Bởi vậy, vãn bối mới nói việc này Lăng lão bá nhất định sẽ thành công.
Lăng Vân Phi nghe vậy liền nói:
- Hiền chí đã nói như vậy thì đương nhiên ta không có ý kiến, vậy thì việc liên lạc giao cho ta là xong rồi.
Tiểu Lạc lại bảo tiếp:
- Trừ Lăng lão bá ra chúng ta còn phải cho một số người đồng thời gia nhập Thần Long bang, những người này đương nhiên không phải là nhân vật thanh danh trên giang hồ để nắm tình hình tại các phân đà của Thần Long bang.
Tiêu Dật liền bảo:
- Những người này phải họat động đơn đột để tránh bị lộ.
Tiểu Lạc gật đầu:
- Không sai. Chúng ta hành sự phải nên thận trọng vô cùng.
Tiêu Dật nói thêm:
- Để tránh bị địch nhân phát giác, ngày mai chúng ta phải diễn một màn kịch mới được.
Tiểu Lạc bật cười:
- Ngươi có nhiều trò quái dị, thần sầu quỷ khóc, nếu thấy ngứa tay chân thì cứ làm đi, ta không cướp công của ngươi đâu.
Mọi người lại hạ giọng thì thầm đàm luận một hồi sau đó tản ra ai về phòng nấy.
* * * * *
Sáng hôm sau, quần hùng ăn điểm tâm xong lại tụ tập nơi đại sảnh để cùng bàn kế đối phó với Thần Long bang.
Lý trang chủ Lý Mộng Tường lên tiếng nói trước:
- Chư vị bằng hữu, qua một đêm suy nghĩ, ta tin rằng mọi người ắt đã có diệu kế đối phó với địch nhân. Vậy mọi người hãy nói ra kế sách của mình để chúng ta cùng đàm luận.
Long Tam nghe vậy liền tiếp lời:
- Thần Long bang đã gây ra vụ thảm sát ghê gớm cho Long Hổ tiêu cục của lão phu. Mối huyết thù này ta quyết phải báo cho được, bây giờ chỉ còn cách tử chiến với bọn chúng một trận cho hả giận.
Tiền Độc Thủy cũng nói:
- Chính phái! Thần Long bang đã từng làm nhục lão phu, chúng đã bắt giam ta trong địa lao hắc ám. Nếu không trả được mối thù này thì còn mặt mũi nào nhìn đồng đạo võ lâm nữa.
Huống hồ Thần Long bang còn nuôi mộng bá chủ võ lâm, hãm hại bằng hữu giang hồ. Vì chính nghĩa võ lâm, ta quyết không tha cho bọn chúng.
Lăng Vân Phi lại bảo:
- Lão phu lại cho rằng liều mạng tử đấu với Thần Long bang không phải là thượng sách.
Tiền Độc Thủy cau mày nhìn lão:
- Ý ngươi muốn nói là...
Lăng Vân Phi điềm tĩnh giải thích:
- Thần Long bang đang có thế lực mạnh không tưởng nổi, nếu như chúng ta đối đầu với họ há chẳng phải tự rước họa vào mình, lao thân vào chỗ chết hay sao? Nhất định là thất bại không tránh khỏi.
Long Tam bực tức hỏi:
- Vậy ra theo ý ngươi chúng ta phải tránh đụng chạm đến bọn chúng hay sao?
Lăng Vân Phi trầm ngâm một lát đoạn bảo:
- Không phải là tránh đụng chạm, mà là...
Long Tam vội hỏi:
- Ngươi tính thế nào?
Lăng Vân Phi ngập ngừng:
- Chỉ sợ lão phu nói ra các vị sẽ phản đối, thôi thì không nói là tốt hơn.
Long Tam nôn nóng hỏi:
- Ngươi cứ nói thử cho ta nghe.
Lăng Vân Phi lặng yên một lát, đoạn nói:
- Mục đích của Thần Long bang là xưng bá giang hồ làm Minh chủ võ lâm, sở dĩ chúng ta xung đột với họ là vì không muốn nghe lệnh của họ mà thôi. Nay chỉ cần mọi người dẹp bỏ thành kiến, vô hình trung đã tránh cho võ lâm một trận đại huyết sát thảm khốc. Lúc đó...
Long Tam nổi giận gầm lên một tiếng kinh hồn:
- Câm mồm! Lẽ nào mi lại cam tâm bán mình đi làm thuyết khách cho Thần Long bang?
Tiền Độc Thủy hai mắt trợn tròn, hầm hầm quát hỏi:
- Hừ! Nếu như mi là gian tế của bọn chúng, lão phu sẽ không tha cho mi đâu.
Quần hùng nơi đại sảnh cũng căm hận đưa mắt nhìn Lăng Vân Phi.
Lăng Vân Phi dường như cũng hoảng sợ, thoái lui một bước, đoạn trầm giọng đáp:
- Lão phu bất quá nói ra sự thật đó thôi, các vị làm gì mà hung dữ vậy?
Vu Phong vội đưa hai tay ngăn Tiền Độc Thủy lại:
- Có gì để cho y nói xong đã, Tiền huynh đừng nóng vội mà.
Tiền Độc Thủy hậm hực:
- Được rồi! Hừ, có cái con bà gì thì nói lẹ lên đi.
Lăng Vân Phi sa sầm nét mặt:
- Tiền huynh nên ăn nói lễ độ một chút nghe, đừng tưởng Lăng Vân Phi ta sợ ngươi đâu.
Tiền Độc Thủy cười lạnh:
- Chẳng lẽ Lăng huynh có ý muốn tỉ thí võ công với ta?
Lăng Vân Phi vẫn thản nhiên:
- Nếu Tiền huynh cảm thấy hứng thú thì ta đây sẵn sàng lãnh giáo tuyệt kỹ võ công của Tiền bang chủ.
Vu Phong vội cất tiếng khuyên:
- Nhị vị bất tất phải kích động thái quá như thế, mỗi người có cách nghĩ khác nhau, đó âu cũng là chuyện thường tình. Song chớ nên làm tổn thương hòa khí giữa hai bên.
Tiểu Lạc nói thêm:
- Chúng ta bàn bạc cực kỳ thoải mái, ai có ý chỉ xin cứ nói ra đừng ngại.
Lý Mộng Tường gật đầu:
- Đúng đó, ai có ý chi cứ tự do phát biểu, hà tất phải nổi giận làm chi.
Tiền Độc Thủy và Lăng Vân Phi lạnh lùng đưa mắt nhìn nhau mà không nói một lời.
Vu Phong lại cất tiếng hỏi:
- Chư vị có cao kiến gì xin hãy nói cho mọi người cùng nghe.
Không Linh trưởng lão phái Thiếu Lâm chậm rãi lên tiếng:
- Theo ý lão nạp đầu tiên phải giải quyết công việc nên giao chiến với Thần Long bang hay không?
Tiền Độc Thủy cất tiếng:
- Không Linh trưởng lão từ bi mà nói khéo đó thôi, kỳ thực đây chỉ là vấn đề nên hàng hay nên chiến.
Lăng Vân Phi nghe vậy khẽ hừ lên một tiếng:
- Ta không nghĩ rằng chuyện gia nhập Thần Long bang là đầu hàng, đây chỉ là việc hợp tác mà thôi.
Tiền Độc Thủy lạnh lùng:
- Cái gì mà hợp tác? Chẳng qua muốn mượn oai hổ mà hù dọa thiên hạ đó mà.
Vu Phong thấy vậy vội bảo:
- Chư vị bằng hữu ai muốn tán thành giao chiến với Thần Long bang thì đứng sang mé hữu của đại sảnh, còn ai muốn hòa với Thần Long bang thì hãy đứng bên mé tả.
Quần hùng lũ lượt kéo sang mé hữu đại sảnh, còn mé bên tả chỉ có Lăng Vân Phi và mấy người.
Trong số đó có hai người do dự một lát, rồi lại kéo sang mé bên hữu sảnh đường.
Lăng Vân Phi sắc mặt tái xanh song vẫn kiên quyết đứng bên mé tả đại sảnh.
Hai người đứng bên cạnh hổ thẹn cúi đầu không dám nhìn lên.
Tiền Độc Thủy trầm giọng bảo:
- Lăng trang chủ, hy vọng ngươi nên suy nghĩ lại.
Lăng Vân Phi lạnh lùng:
- Tiền bang chủ không nên nói những lời khó nghe như vậy, đầu hàng hay chỉ là hợp tác, bởi vì chúng ta suy nghĩ khác nhau nên cách nói cũng khác, không cần ngài phải nhiều lời phí công như vậy.
Tiền Độc Thủy cau mày:
- Nếu như ngươi đầu hàng Thần Long bang tức là đối địch với quần hùng nghĩa hiệp thiên hạ.
Lăng Vân Phi cười lạt:
- Khẩu khí của Tiền bang chủ quá lớn lối đó, ngươi mà dám thay mặt cho anh hùng nghĩa hiệp trên thiên hạ?
Tiền Độc Thủy vẫn nhẫn nại khuyên:
- Ta tuy không thay mặt toàn bộ chư vị nghĩa hiệp thiên hạ, song lúc này nơi đại sảnh đều là những nhân vật giang hồ trọng nghĩa tinh anh của các môn phái, lẽ nào không thể nói như vậy được?
Lăng Vân Phi lạnh lùng:
- Ta không nghĩ rằng gia nhập Thần Long bang là trở nên địch thủ của quần hùng nghĩa hiệp, chẳng qua ta chỉ muốn giang hồ tránh khỏi kiếp nạn võ lâm đỡ phải hứng chịu một trận huyết đấu ghê gớm mà thôi.
Lý Mộng Tường nghe vậy vội bảo:
- Chỉ cần Lăng huynh không trở thành địch nhân sát hại đồng đạo võ lâm, thì chúng ta quyết không làm khó dễ Lăng huynh đâu.
Vu Phong cũng nghiêm sắc mặt:
- Lão phu tuy kết giao với ngươi làm bằng hữu suốt mấy chục năm nay, song một khi ngươi có ý hãm hại đồng đạo võ lâm, thì chớ trách ta tàn nhẫn vô tình.
Lăng Vân Phi lạnh lùng đáp:
- Hừ, chuyện này thì ta tự biết, không cần Vu huynh phải bận tâm.
Vu Phong buông tiếng thở dài không nói nữa.
Lăng Vân Phi đem theo chín thủ hạ thân tín rời khỏi Kiếm Trì sơn trang đi về phía Tổng đàn của Thần Long bang.
Đây là bước đầu tiến hành kế hoạch xâm nhập vào nội bộ của Thần Long bang.
Vào đến thành Tô Châu, Lăng Vân Phi không đến thẳng Tổng đàn của Thần Long bang mà vào trong một khách điếm nhỏ yên tĩnh để nghỉ chân.
Đêm xuống Lăng Vân Phi ngồi trầm tư trước ngọn đèn suy nghĩ miên man về chuyến xâm nhập này chỉ được thành công chớ không cho phép thất bại.
Ngã Thị Ngã võ công cái thế hơn nữa lại âm hiểm tàn độc vô cùng, muốn lấy được lòng tin của y nhất định phải chịu khổ một chút.
Lúc ở Kiếm Trì sơn trang, Lăng Vân Phi đã nghĩ ra cách này song không dám nói ra sợ rằng Vu Phong và mọi người sẽ phản đối kịch liệt.
Bây giờ lão quyết thực hiện mưu kế của mình.
Đại trượng phu nói làm là làm, không chút do dự, Lăng Vân Phi rút ngay trường kiếm đang đeo bên mình đâm vào bả vai của mình một nhát.
Đoạn lão lại kêu to:
- Á... đau chết ta rồi!
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lăng Vân Phi đau đớn ngã xuống đất, thuộc hạ nghe tiếng thét vội vây lại đỡ Lăng Vân Phi lên giường.
Lúc này Lăng Vân Phi dùng hữu thủ lấy từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ, lấy ra một viên Bách dược bỏ vào miệng nuốt xuống rồi bảo với mấy tên thuộc hạ:
- Sáng sớm ngày mai các ngươi phao tin trên đường đi đến gia nhập Thần Long bang thì bị Lý Mộng Tường đả thương, lão dùng kiếm đâm ta một nhát nghe chưa?
Ngày hôm sau lúc trời vừa sáng, chín người tùy tùng thuộc hạ của Lăng Vân Phi đi khắp các ngõ hẻm, còn Lăng Vân Phi nằm trên giường đợi tin tức hồi báo về.
Kết quả chỉ trong thời gian không bao lâu, khắp thành Tô Châu đều xôn xao bàn tán về chuyện Trang chủ Lăng Vân sơn trang bị Trang chủ Kiếm Trì sơn trang đả thương.

HOMECHAT
1 | 1 | 109
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com