watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:02:4130/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 11-20 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 19

Hồi 12a

Giữa đường cứu nạn gặp Thần thâu

Tiểu Lạc nói tiếp:
- Vậy thì tự ngươi mở cửa địa đạo bí mật.
Ngã Thị Ngã thản nhiên:
- Bởi vì ta vừa từ bên ngoài trở về, hoàn toàn không biết trong đây xảy ra cớ sự gì, hơn nữa các ngươi cũng đừng mong thoát khỏi nơi đây.
Tiểu Lạc tròn mắt ngạc nhiên:
- Chỉ dựa vào một mình ngươi sao?
Ngã Thị Ngã cao ngạo nói:
- Chỉ một mình ta là đủ rồi.
Tiền Độc Thủy không nhịn được liền quát lớn:
- Khẩu khí phách lối quá, lão phu thử xem ngươi có bao nhiêu công lực mà dám khinh thường chúng ta thái quá như vậy.
Nói đoạn lão bước tới vận công phu “Nhu Thủy thần công” tống ra một chưởng cực kỳ mãnh liệt.
Ngã Thị Ngã phất nhẹ tay, đơn chưởng khẽ di động, nghênh tiếp chưởng lực của đối phương.
Ầm!
Một thanh âm chấn động kinh hồn vang lên hai luồng chưởng phong chạm vào nhau phát ra tiếng nổ lớn, thân hình Tiền Độc Thủy tựa như con diều đứt dây dội vào tường.
Chợt nghe...
Bịch!
Tiền Độc Thủy ngã nhào xuống đất, sắc mặt trắng bệch, máu tươi rỉ ra hai bên mép, không sao gượng đứng lên được.
Ngã Thị Ngã cười lạt một tiếng:
- Ta chỉ mới sử dụng có hai thành công lực đó thôi
Quần hùng nghe nói ai nấy đều kinh hoàng cực độ. Tiền Độc Thủy đã vận đến chín mười thành công lực dùng “Nhu Thủy thần công” đẩy ra một chưởng mà còn khó chống nổi cái phất tay nhẹ nhàng hàm chứa có hai thành công lực của đối phương đủ biết võ công của Ngã Thị Ngã cao đến mức đáng sợ không tưởng nổi.
Tiểu Lạc vội chạy tới đỡ Tiền Độc Thủy dậy lo lắng hỏi:
- Tiền bối có sao không?
Tiền Độc Thủy lại nhổ ra một búng huyết đoạn yếu ớt đáp:
- Không... không sao.
Tiểu Lạc chợt bảo:
- Ngã Thị Ngã võ công của ngươi tuy cao tuyệt, song chỉ dựa vào võ công mà thôi chỉ sợ khó có thể thu phục người ta...
Ngã Thị Ngã hỏi:
- Không phục thì làm gì được ta?
Tiểu Lạc thản nhiên đáp:
- Anh hùng hào kiệt khắp nơi trên thiên hạ sẽ không để yên cho ngươi đâu.
Ngã Thị Ngã cười ha hả, thanh âm vang vọng, rúng động địa đạo:
- Anh hùng hào kiệt thiên hạ. Ha ha ha... Thiên hạ trừ ta ra còn ai đáng gọi là anh hùng hào kiệt? Ha ha ha...
Tiểu Lạc lắc đầu:
- Các hạ chớ nên cuồng ngạo thái quá, coi anh hùng thiên hạ không còn ra gì như vậy.
Ngã Thị Ngã ngạo nghễ đáp:
- Ta cuồng ngạo là bởi vì ta có tư cách để cuồng ngạo. Thiên hạ có ai đạt được trình độ võ công cao hơn ta, có ai có quyền lực lớn lao như ta.
Tiểu Lạc cũng nói:
- Anh hùng không phải là võ công cao cường, quyền lực vô biên, mà anh hùng không sợ cường bạo, anh hùng bần tiện, bất năng dị, phú quí bất năng giao, uy vũ bất năng khuất, anh hùng hành hiệp cứu người...
Ngã Thị Ngã cắt lời chàng:
- Đủ rồi cái thứ anh hùng như htế không có thì hay hơn đó, chỉ là hạng ngu muội, anh hùng phải gây chấn động giang hồ, tiêu ngạo võ lâm, quyền uy vô biên, lệnh ra là phải khiến người ta không dám trái lời...
Tiểu Lạc thét lên một tiếng kinh động quần hùng cắt ngang lời y:
- Câm mồm!
Ngã Thị Ngã kinh ngạc trợn mắt nhìn thiếu niên đứng trước mặt, không ngờ chàng có thể hét lớn như vậy.
Tiểu Lạc cao giọng nói tiếp:
- Cái loại người như vậy chỉ là hạng thất phu lỗ mãng không đánh gọi là anh hùng.
Ngã Thị Ngã hầm hầm quát nạt, giọng cực kỳ tức giận:
- Ngươi dám dùng khẩu khí đó nói với ta sao?
Tiểu Lạc thản nhiên đáp:
- Có gì mà không dám, ngươi bất quả cũng chỉ là người mà thôi, có gì đáng sợ.
Ngã Thị Ngã gật gù:
- Được, được lắm. Có gan đó chớ.
Tiểu Lạc điềm tĩnh đáp:
- Gan ta từ trước đến giờ đâu có nhỏ.
Ngã Thị Ngã cười lạt bảo:
- Xem ra cái miệng của ngươi cũng có công phu đó, có thể vào hàng đệ nhất giang hồ. Song không biết võ công của ngươi đã đến trình độ nào?
Tiểu Lạc ôn tồn đáp:
- Võ công của ta, miễn cưỡng lắm mới có thể coi vào hàng đệ thập mà thôi.
Ngã Thị Ngã tròn mắt:
- Ngươi khiêm tốn quá đáng đó.
Tiểu Lạc mỉm cười điềm nhiên:
- Không khiêm tốn không được, gặp phải cái đồ võ công hạ cửu lưu như ngươi, ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi rồi.
Nghe Tiểu Lạc nói vậy, Ngã Thị Ngã tức giận điên người. Tiểu Lạc tự nhận mình thuộc hạng võ công đệ thập mà nói công phu của y chỉ là hàng hạ cửu lưu, tức đã ngầm thóa mạ y là đồ hạ lưu rồi còn gì.
Ngã Thị Ngã tuy giận song vẫn không hổ danh là hào kiệt giang hồ, y chỉ khịt mũi hừ lạnh một tiếng mà không nổi giận lôi đình phát tiết ra ngoài.
Tiểu Lạc hạ giọng bảo:
- Võ công của ngươi đã cao tuyệt như vậy, tại sao ngươi lại muốn chúng ta gia nhập Thần Long bang?
Miệng tuy nói cứng, song trong bụng Tiểu Lạc thầm nghĩ:
- Ngã Thị Ngã này võ công quả thật cao không tưởng nổi, cho dù có một số đông người như vậy cũng chưa chắc thắng nổi y. Chi bằng chúng ta mềm dịu một chút, tìm cơ hội thoát ra khỏi đây, rồi sau đó mời đồng đạo võ lâm đến tính sổ với y cũng được. Nếu như động thủ ngay lúc này chỉ sợ tổn thất tinh anh của võ lâm, không sao bù đắp lại được.
Ngã Thị Ngã hạ giọng giải thích:
- Đương nhiên càng nhiều người càng tốt, có nhiều việc phải làm, một mình ta đương nhiên không thể coi hết được. Nếu muốn làm bá chủ giang hồ, đương nhiên phải có thế lực nhất định, chớ một người khó mà làm nền bá chủ được.
Tiểu Lạc nghe vậy bèn nói:
- Nhưng ngươi phải cho chúng ta thời gian để suy nghĩ chớ, cứ bức bách chúng ta như vậy, dù có gia nhập bang chẳng qua chỉ là miễn cưỡng mà thôi, kỳ thực trong lòng không hề phục.
Ngã Thị Ngã nói:
- Ta đã cho các ngươi thời gian rồi mà.
Tiểu Lạc lắc đầu:
- Ngươi nhốt chúng ta vào địa lao, áp chế nội công, lại không cho ăn uống đầy đủ, như vậy làm sao chúng ta tình nguyện vào Thần Long bang cho được.
Ngã Thị Ngã cao giọng bảo:
- Ta đã cho mọi người có cơ hội trong ba ngày ở dưới địa đạo, trừ việc áp chế nội công còn ăn uống đâu có gì là tệ?
Tiểu Lạc thản nhiên lắc đầu:
- Chỉ có ba ngày mà phải quyết định một đời của một người, ngươi chẳng lẽ không thấy là quá ngắn hay sao? Hơn nữa gia nhập Thần Long bang đâu có gì tốt? Chưa thấy lợi lộc gì mà đã bị hư hại trước mắt, bị nhốt vào địa lao hắc ám như vậy, thử hỏi có gì là sướng?
Ngã Thị Ngã trầm ngâm một hồi, đoạn lên tiếng:
- Ngươi nói cũng có lý, ta cũng chẳng phải là hạng dùng vũ lực để chế phục người ta. Ta cho các ngươi ba tháng để các ngươi suy nghĩ: gia nhập Thần Long bang hay không là do tự các ngươi quyết định.
Tiểu Lạc không ngờ sự việc lại dễ dàng đến như vậy, nên chàng thoáng nghi ngờ hỏi lại:
- Thật không vậy?
Ngã Thị Ngã khẽ hừ lên một tiếng:
- Bổn Bang chủ không nói hai lời. Nhưng ta tin rằng lúc đó các ngươi sẽ phải gia nhập Thần Long bang, bởi vì ba tháng sau giang hồ sẽ xảy ra những chuyện kinh thiên động địa. Thần Long bang sẽ thống nhất võ lâm Trung Nguyên. Nếu ai còn muốn sống chỉ có cách gia nhập vào Thần Long bang mà thôi.
Tiểu Lạc cười nhạt:
- Bất tất, chẳng lẽ Thiếu Lâm, Võ Đang, cửu đại môn phái trong giang hồ cũng sẽ gia nhập Thần Long bang hay sao?
Ngã Thị Ngã gật đầu:
- Đương nhiên là như vậy, nếu không thì sao gọi là thống nhất võ lâm bá chủ giang hồ?
Tiểu Lạc lắc đầu tỏ vẻ không tin, còn quần hùng thoáng lộ vẻ bất bình.
Ngã Thị Ngã tự nhiên hiểu rõ tâm ý quần hùng, nên cũng không nói nhiều, chỉ bảo:
- Ba tháng nữa chúng ta hãy nói đến chuyện này.
Tiểu Lạc cười bảo:
- Ngươi không sợ chúng ta trốn đi hay sao? Như vậy há chẳng phải không kiếm được hay sao?
Ngã Thị Ngã ngạo nghễ đáp:
- Nếu các ngươi bỏ trốn thì còn gì là hảo hán giang hồ nữa? Lời của các ngươi coi như không có giá trị, ta cần chi phải tìm các ngươi cho mệt. Vả lại nếu Thần Long bang thực sự muốn tìm ai, thì dù cho hắn có trốn nơi góc bể chân trời đi nữa thì cũng không thoát khỏi tay Thần Long bang đâu. Ha ha ha...
Tiểu Lạc nói:
- Nếu như ngươi đã chắc chắn như vậy thì hãy để cho chúng ta ra khỏi đây đi chớ?
Ngã Thị Ngã gật đầu:
- Được, nhưng ta cũng có điều kiện các ngươi phải đáp ứng.
Tiểu Lạc trố mắt:
- Cái gì?
Ngã Thị Ngã đáp:
- Khi các ngươi đến đây, để khỏi kinh động giang hồ, phàm những nhân vật thành danh trong võ lâm đều có những người thế thân thay cho các ngươi, nếu các ngươi xuất hiện trở lại thì không được làm hại người thế thân, nội trong bảy ngày ta sẽ lệnh cho người thế thân lui về bổn bang. Lúc đó sau bảy ngày các ngươi mới được trở lại địa vị như cũ.
Tiểu Lạc “à” lên một tiếng:
- Hèn chi mà lúc ta đi ngang qua Lăng Vân sơn trang vẫn thấy có Lăng Vân Phi, hóa ra đó chỉ là vật thế thân mà thôi.
Tiêu Dật chợt bảo:
- Lăng trang chủ vẫn còn đang ngăn trở địch nhân ở khúc địa đạo phía trước, không biết bây giờ đã ra sao rồi?
Tiểu Lạc cũng lên tiếng:
- Bang chủ đã cho chúng ta rời khỏi đây an toàn, hãy tìm Lăng trang chủ cùng ra với chúng ta luôn.
* * * * *
Lăng Vân Phi đang giao chiến ác liệt với hai hắc y nhân, biết hai tên này cũng có bản lĩnh không tệ.
Hai hắc y nhân này cũng ngầm ngán sợ võ công của Lăng Vân Phi, bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Vân Phi không chớp. Ba người cứ đứng thủ thế nhìn nhau hồi lâu.
Lăng Vân Phi không vội vàng, mục đích của lão là ngăn cản địch nhân để cho Tiểu Lạc và quần hùng có thời gian thoát thân. Cho nên địch nhân bất động, lão cũng bất động.
Trong tay Lăng Vân Phi thủ trường kiếm để đối phó với hai hắc y nhân.
Hai lão hắc y nhân cũng không hề hấp tấp cứ đợi thời cơ tấn công đối phương.
Hắc y nhân thủ loan đao tựa như hơi nhích động thân hình để lộ một sơ hở nơi cạnh sườn.
Lăng Vân Phi lập tức thét lên một tiếng, vung trường kiếm công vào sơ hở của đối phương bên cạnh sườn.
Song chỗ sơ hở này la do hắn cố ý để lộ ra, đợi cho Lăng Vân Phi xỉa trường kiếm tới lập tức hắn sẽ lấp lại ngay. Bởi vì hắn nắm chắc khi Lăng Vân Phi tấn công sẽ để lộ sơ hở và đồng bọn sẽ dùng binh khí thừa cơ tấn công đối phương ngay tức khắc.
Chỉ tiếc rằng Lăng Vân Phi biết rõ sơ hở của đối phương, do y cố ý tạo ra nên lão cũng tương kế tựu kế ch động vung trường kiếm công kích, rồi ngay lúc đó cố ý để lộ sơ hở nơi vai bên tả.
Quả nhiên lão hắc y nhân thủ cây búa lón bị mắc lừa, vội vã vung binh khí tấn công vào vai trái của Lăng Vân Phi.
Lăng Vân Phi chỉ dùng ngụy kế tấn công gã hắc y nhân cầm đao mà thôi, kỳ thực lão muốn đả thương lão hắc y nhân cầm búa. Bởi vậy Lăng Vân Phi nhẹ nhàng xoay người sang một bên tránh lưỡi búa ngàn cân, đồng thời huy động trường kiếm đột nhiên đổi hướng xỉa chếch lên trên, đâm vào cổ lão hắc y nhân cầm búa.
Chiêu này xuất ra lẹ hơn điện xẹt, lại có chủ ý từ trước nên đợi lúc lão già nhận ra chiêu thức hiểm độc của đối phương thì đã không còn kịp tránh.
Lão hắc y nhân đó ứng biến cũng cực kỳ lanh lẹ, thấy nguy vẫn không loạn, điềm tĩnh lui ra sau đoạn nghiêng người hất vai phải lên liều mạng nghênh tiếp mũi kiếm của đối phương.
Rẹt!
Nơi vai trái của lão già hắc y nhân đã lãnh trọn một nhát kiếm.
Gã hắc y nhân cầm loan đao thấy vậy lập tức xỉa đao chém tới cứu nguy cho đồng bọn.
Nếu như Lăng Vân Phi tiếp tục công kích lão hắc y nhân tất bị trọng thương, nhưng thấy thanh loan đao lợi hại kèm theo kình phong mãnh liệt chém tới đành phải thu tay về đoạn thoái lui ra sau.
Bởi vậy tuy bị trúng một nhát kiếm song thương thế của lão già cầm búa không mấy trầm trọng. Chỉ có điều vết máu loang ra đỏ cả vai áo.
Gã kia thấy đồng bọn thọ thương cũng không dám khinh suất, đao pháp thủ kín như bưng không dám sơ hở.
Lăng Vân Phi trong lòng âm thầm lo lắng, tuy võ công cao siêu nhưng chỉ thắng được đối phương một chiêu mà thôi. Nếu như bọn cận vệ áo đỏ ùa tới thì khó lòng mà đương cự lại chúng.
Lão thầm nghĩ hay là tận lực xuất thủ sát chiêu rồi lui dần ra sau để thoát thân.
Đột nhiên đối phương lại có thêm hai lão hắc y nhân kéo tới trợ chiến.
Gã hắc y nhân sử dụng loan đao lớn tiếng cười bảo:
- Ha ha ha... Coi các người còn chạy đâu cho thoát, mau xuôi tay thúc thủ chịu trói, nếu không e khó toàn mạng.
Lăng Vân Phi đối phó với hai cao thủ hắc y nhân đã cảm thấy khó chịu, bây giờ lại thêm hai tên nữa thì khó gấp bội phần. Tuy vậy lão vẫn cao giọng đáp:
- Hừ, còn chưa biết ai chết vào tay ai, bọn ngươi chớ vội đắc ý.
Bọn gã hắc y nhân hậm hực nhất tề xông lên miệng quát lớn:
- Nạp mạng.
Một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên:
- Hãy khoan!
Ngã Thị Ngã bất ngờ xuất hiện trước mặt bốn hắc y nhân, lão già áo đen nghi hoặc nói:
- Ngươi là...
Ngã Thị Ngã âm thầm cất tiếng:
- Ngã Thị Ngã!
Bốn gã hắc y nhân lập tức quì mọp xuống đất hành lễ:
- Cung nghênh Ngã bang chủ, Thần Long vô địch uy chấn thiên hạ.
Ngã Thị Ngã phất tay bảo:
- Đứng dậy đi.
Bốn người nhất tề đứng dậy tránh sang một bên, dáng vẻ cực kỳ cung kính.
Ngã Thị Ngã ôn tồn nói:
- Tốt lắm! Các ngươi đã tận lực ngăn trở địch nhân, lát nữa ta sẽ trọng thưởng.
Rồi y lại quay sang bảo lão già cầm búa:
- Lý Uy, đầu vai ngươi bị đả thương, mau lui vào cho Mã đàn chủ chữa trị.
Lý Uy thập phần cảm kích:
- Bang chủ nhân đức vô biên, quan tâm đến thuộc hạ, ơn này thuộc hạ suốt đời không quên. Dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, thuộc hạ cũng không dám từ nan.
Ngã Thị Ngã gật đầu hài lòng, đoạn quay sang nói với Lăng Vân Phi:
- Được rồi, các ngươi có thể ra khỏi đây. Ta đáp ứng cho các ngươi hạn trong ba tháng muốn gia nhập Thần Long bang hay không là tùy ý.
Lăng Vân Phi lắc đầu:
- Ta không đáp ứng vội ngươi bất kỳ cái gì.
Ngã Thị Ngã từ tốn lên tiếng:
- Ta cũng không cần ngươi phải đáp ứng gì cả, gia nhập Thần Long bang hay không, ba tháng sau hãy nói tiếp.
Lăng Vân Phi lạnh lùng:
- Đừng nói chi đến ba tháng ngay cả ba năm đi nữa ta cũng không gia nhập Thần Long bang.
Ngã Thị Ngã cười lớn:
- Ha ha ha... Đừng nói tuyệt tự như vậy, chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ tự nguyện xin gia nhập Thần Long bang đó. Ha ha ha...
Lăng Vân Phi cười lạt:
- Muốn ta gia nhập Thần Long bang, trừ phi mặt trời mọc ở phía tây. Hừ! Đừng mộng tưởng.
Ngã Thị Ngã thản nhiên cười nói:
- Cái này thì khó nói lắm, chúng ta hãy cứ chờ xem.
Thế là quần hùng lần lượt theo thang dây trèo lên khỏi địa đạo, phía trên chính là gian phòng Tiểu Lạc đã vô đây lúc đầu.
Tiểu Lạc liền hỏi quần hùng:
- Chẳng lẽ chúng ta lại ra ngoài đông như vầy sao?
Lăng Vân Phi gật đầu:
- Đúng đó! Nếu như chúng ta cùng đi ra ngoài sẽ gây kinh động võ lâm giang hồ, ta nghĩ mọi người nên chia ra thành từng nhóm nhỏ, sau đó mọi người cùng tập hợp tại Hổ khẩu Kiếm Trì sơn trang, một võ lâm thế gia vùng Giang Nam. Trang chủ là bằng hữu chí thân của lão phu, chúng ta hãy đến đó trước, còn những chuyện khác sẽ cùng thương lượng sau.
* * * * *
Đương kim võ lâm tứ đại thế gia có Giang Nam Lăng Vân sơn trang và Kiếm Trì sơn trang cùng Giang Bắc Cửu Bại sơn trang, Trường Bạch sơn trang. Tứ đại thế gia từ trước đến giờ chỉ đứng bên ngoài không hề can thiệp vào chuyện tranh chấp hay ân oán gì của võ lâm giang hồ.
Trong tứ đại thế gia này Kiến Trì sơn trang và Cứu Bại sơn trang là có thế lực mạnh nhất. Trang chủ Kiếm Trì sơn trang Lý Mộng Tường võ công cao tuyệt, được gia truyền Phích Lịch chính khí kiếm pháp, luyện đã đến mức xuất thần nhập hóa, nên được võ lâm thiên hạ xưng tụng là Kiếm Tiên. Có thể coi như là cao thủ sử dụng kiếm siêu tuyệt đệ nhất trong võ lâm hiện tại.
Lý Mộng Tường tính khí hào sảng, thập phần hiếu khách. Lúc nghe Lăng Vân Phi cùng quần hùng đến, lão Trang chủ đích thân nghênh đón đưa quần hùng vào sơn trang.
Tiêu Dật nghiêng đầu ngó một hồi lâu đoạn ghé tai hạ giọng nói nhỏ gần như thì thầm bên tai:
- Vị Lý trang chủ này nét mặt cực kỳ đa sắc, lúc cười thớ thịt lay động, xem ra không phải là giả mạo.
Thanh âm phát ra tuy cực kỳ nhỏ, song Lý Mộng Tường vẫn nghe thấy hết sức rõ ràng.
Lý Mộng Tường cười ha hả:
- Vị tiểu huynh đệ này lẽ nào lại cho rằng Lý mỗ là kẻ mạo xưng Trang chủ? Ha ha ha...
Tiêu Dật có vẻ ngượng ngùng đáp:
- Lúc mới đầu thì vãn bối không dám tin, song bây giờ thì đương nhiên tin rồi, vãn bối thất lễ, mong tiền bối lượng thứ.
Lý Mộng Tường vội hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu huynh đệ này tại sao vô duyên vô cớ hoài nghi lão phu là kẻ mạo danh?
Lăng Vân Phi bèn đem sự tình kể lại đầu đuôi cho Lý Mộng Tường nghe qua một lượt.
Lý Mộng Tường nghe xong căm phẫn lên tiếng:
- Cái gã Ngã Thị Ngã là quái vật từ phương nào lại đây mà dám cuồng ngạo đến thế, dám khinh thường anh hùng thiên hạ. Lúc nào gặp hắn, ta sẽ dạy cho hắn một trận.
Tiểu Lạc lên tiếng thản nhiên bảo:
- Cuồng ngạo một chút cũng không sao, chỉ sợ rằng cái dã tâm bá chủ võ lâm của hắn, chúng ta phải nghĩ cách ngăn trở bọn hắn để phòng hậu hoạn về sau.
Lăng Vân Phi gật đầu:
- Xem ra Thần Long bang có thế lực không nhỏ, chúng ta không thể khinh xuất xem thường bọn họ.
Tiểu Lạc cũng tiếp lời:
- Đúng vậy, Thần Long bang nhất định có thế lực rất lớn. Nếu không bọn chúng làm sao có đủ lực lượng thế thân nhiều như vậy, dám cả gan lừa bắt quần hùng rồi thay người thế thân vào ngay đó để không ai phát hiện ra.
Quần hùng trong lòng thầm hổ thẹn, bất giác đều cúi đầu xuống.
Tiểu Lạc cảm thấy bầu không khí có điều khác lạ, bèn tỉnh ngộ vội nói:
- Ai da, các vị tiền bối, vãn bối không có ý đó. Chẳng qua...
Lăng Vân Phi buông tiếng thở dài cắt ngang lời chàng:
- Võ công của Ngã Thị Ngã cao đến kinh người, võ lâm đương kim khó có ai địch nổi, y thật là một nhân vật lợi hại quá chừng.
Lý Mộng Tường có vẻ không phục:
- Thật không? Để ta gặp hắn xem sao?
Tiểu Lạc lên tiếng:
- Đương nhiên tiền bối kiếm thuật cao siêu, nhưng có thể thắng được y hay không thì chưa chắc lắm.
Lý Mộng Tường trợn mắt:
- Cái gì? Ta thắng được y hay không còn chưa chắc hả?
Tiền Độc Thủy cũng nói xen vào:
- Lý trang chủ à, Tiểu Lạc nói cũng có lý đó. Ta cùng hắn đã đấu với nhau một chưởng, hắn chỉ dùng có hai thành công lực, mà ta đã bị nội thương không phải nhẹ, người này quả thật võ công hơn người.
Lý Mộng Tường không quen Tiền Độc Thủy, liền hỏi:
- Xin hỏi huynh đài là cao nhân phương nào?

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 105
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com