Đến lúc quá trưa, Lăng Vân Phi được thuộc hạ dìu đi đến Tổng đàn của Thần Long bang thi hành mật kế xâm nhập nội bộ của bọn chúng. Tổng đàn của Thần Long bang được thiết kế ở tầng dưới của sòng bạc, không còn lạ gì với Lăng Vân Phi nữa. Một gã hắc y nhân đứng trước cửa sòng bạc hách dịch hỏi: - Đến đây làm gì? Lăng Vân Phi gắng gượng cất tiếng: - Phiền huynh đệ vào bẩm báo với Mã đàn chủ có Lăng Vân Phi đến tương kiến. Gã hắc y nhân lạnh lùng: - Đứng ngoài đây đợi nghe chưa. Lăng Vân Phi nén chịu đau nhức đứng ngoài cửa đợi. Qua một lát sau gã hắc y nhân mới từ từ đi ra nói: - Mã đàn chủ hiện giờ rất bận, có chuyện gì cứ nói với ta được rồi Mấy gã tùy tòng đi theo Lăng Vân Phi nghe vậy bất giác hai mắt đỏ ngầu. Lăng Vân Phi vội ra hiệu cho bọn họ cố nén giận để không làm hỏng việc lớn. Lăng Vân Phi chợt buông tiếng thở dài: - Không ngờ Thần Long bang lạnh nhạt như vậy, ta gõ lầm cửa rồi. Đoạn quay sang bảo mấy kẻ thuộc hạ: - Người ta đã không muốn tiếp, xem ra đây là ý trời, thôi chúng ta hãy quay về vậy. Lời nói của Lăng Vân Phi quả nhiên có tác dụng. Gã hắc y nhân vội ngăn lại: - Khoan đã. Lăng Vân Phi ngạc nhiên: - Thế nào? Mã đàn chủ đã không muốn gặp, lẽ nào cũng muốn ngăn không cho chúng ta quay về hay sao? Gã hắc y nhân vội nói: - Không phải như vậy, chỉ vì việc bẩm báo cực kỳ phiền phức, khổ một nỗi là... Lăng Vân Phi hiểu ý móc ra một đĩnh bạc đưa cho gã: - Ồ, chuyện này sao huynh đệ không nói sớm? Gã hắc y nhân được đĩnh bạc liền tươi cười vui vẻ bảo Lăng Vân Phi: - Phiền chư vị ngồi nơi sòng bạc này đợi một lát, ta sẽ bẩm báo với Mã đàn chủ ngay tức khắc. Lăng Vân Phi thoáng mỉm cười, đồng tiền quả có sức mạnh vô cùng có thể sai khiến quỷ ngay lập tức, xem ra cái chiêu dùng vàng mua chuộc đối với bọn thủ hạ của Thần Long bang quả có tác dụng không ngờ. Lát sau gã hắc y nhân quay lại tươi cười bảo: - Mã đàn chủ có lời mời chư vị, xin chư vị theo ta. Bọn họ đi xuyên qua sòng bạc thẳng ra phía sau, nơi đây có một cánh cửa lớn, ra khỏi cánh cửa rẽ sang bên trái liền thấy một đường thông đạo ăn sâu xuống dưới đất. Men theo những bậc tam cấp bằng đá rộng là bọn họ đã xuống tầng ngầm của sòng bạc. Lúc này hắc y nhân bảo tùy tòng của Lăng Vân Phi: - Các vị tạm thời dừng bước nơi đây, mời Lăng trang chủ tiếp tục đi theo ta. Lăng Vân Phi đi theo gã hắc y nhân đến một cánh cửa nhỏ. Gã hắc y nhân chợt bảo: - Lăng trang chủ à, sòng bạc này có tất cả là ba tầng, chúng ta sắp xuống tầng ba, Mã đàn chủ đang đợi ngài đó Nói xong gã chỉ vào cái giường lớn bên trong, ra hiệu cho Lăng Vân Phi nằm xuống, đoạn gã ấn nút cơ quan. Lập tức từ phía trên có cái màn mỏng chụp xuống, sau đó cơ quan chuyển động, chiếc giường từ từ hạ xuống. Lát sau chiếc màn thu lại, hai người đã xuống đến tầng ba nơi đặt Tổng đàn của Thần Long bang. Lăng Vân Phi rời khỏi giường rồi lại được gã hắc y nhân dẫn qua mấy khúc địa đạo nữa, sau khi qua hai Tiểu thiết môn là đến một gian phòng. Lúc này Mã đàn chủ đang ngồi trong phòng, mình vận hồng bào, giữa ngực thêu hình kim long hí nhật mỉm cười nói: - Hoan nghênh Lăng trang chủ hạ cố đến tệ trang. Lăng Vân Phi vội vòng tay thi lễ: - Lão hủ kính chào Mã đàn chủ. Không rõ Mã đàn chủ vô tình hay cố ý lên tiếng hỏi: - Chẳng hay Lăng trang chủ kiếm ta có việc chi? Lăng Vân Phi đem câu chuyện kể lại cho Mã đàn chủ nghe qua một lượt rồi nói ý muốn gia nhập Thần Long bang. Mã đàn chủ nghe xong cố làm ra vẻ kinh ngạc vui mừng nói: - Lăng trang chủ đến gia nhập Thần Long bang thật là vinh hạnh cho tệ bang. Lăng Vân Phi nói cho Mã đàn chủ nghe việc Bang chủ Thần Long bang đã khuyên mình thế nào, sau ba táng suy nghĩ lão mới quyết định gia nhập Thần Long bang, không ngờ lại bị Tiền Độc Thủy thóa mạ thậm tệ lại còn bị lãnh một nhát kiếm của Lý Mộng Tường, gây thương tích không phải nhẹ. Mã đàn chủ cất tiếng khen: - Lăng trang chủ quả có kiến giải cao siêu hơn người, gia nhập Thần Long bang chính là hợp tác đó. Lăng Vân Phi lại nói tiếp: - Đương kim võ lâm cực kỳ tản loạn, nếu Thần Long bang thống nhất võ lâm về một chủ thì quả là chuyện đại sự, đem lại bình yên cho thiên hạ, an vui cho giang hồ. Mã đàn chủ nghe vậy gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Lăng Vân Phi cảm thấy như vậy là đủ rồi, bèn lặng thinh không nói nữa. Mã đàn chủ thấy Lăng Vân Phi không nói nữa bèn hỏi: - Nghe nói lúc Lăng trang chủ tranh luận với Lý trang chủ tại Kiếm Trì sơn trang bị đả thương không hiểu thương thế của Trang chủ bây giờ ra sao rồi? Lăng Vân Phi căm hận đáp: - Không ngờ Lý Mộng Tường thừa lúc ta sơ ý không phòng bị đã vung kiếm đâm vào vai bên tả của ta. Mã đàn chủ mời Lăng Vân Phi ngồi, giọng có phần quan tâm lo lắng: - Lăng trang chủ nên nghỉ lại đây để dưỡng thương, còn mọi việc khác để sau khi vết thương lành rồi sẽ nói sau. Nói đoạn y sai gã hắc y nhân đưa Lăng Vân Phi về phòng nghỉ ngơi. Bỗng nhiên gã hắc y nhân bước tới nói với Mã đàn chủ mấy câu. Sắc mặt Mã đàn chủ có vẻ không vui: - Tại sao ngươi không cho bọn họ cùng vô đây. Gã hắc y nhân vội vã quay ra. Lát sau gã dẫn chín thuộc hạ tùy tòng của Lăng Vân Phi vào trong. Mã đàn chủ vui vẻ đón tiếp bọn họ. Lăng Vân Phi liền quát bọn tùy tùng: - Sao các ngươi còn chưa chịu hành lễ bái kiến Mã đàn chủ? Mấy người lập tức cúi rạp mình, cung kính thi lễ. Mã đàn chủ thấy vậy liền bảo: - Ta miễn lễ, về sau chúng ta đều là người trong nhà hết mà. Nói đoạn Mã đàn chủ đích thân dẫn Lăng Vân Phi về phòng nghỉ ngơi. Lăng Vân Phi và chín thuộc hạ tùy tùng ở trong bốn gian phòng ở mặt đông. Lăng Vân Phi ở riêng một phòng, còn chín người kia cứ ba người ở chung một phòng. Màn đêm buông xuống, Lăng Vân Phi nằm trên giường nghĩ ngợi không biết kế hoạch của mình có thành công hay không? Mã đàn chủ không biết có nghi ngờ gì chăng? Nghĩ mãi nghĩ mãi, Lăng Vân Phi thiếp đi lúc nào không hay. Đột nhiên... Có tiếng gõ cửa vang lên. Lăng Vân Phi giật mình thức giấc, đi ra mở cửa, thì ra Mã đàn chủ đã dắt một lão nhân đầu tóc bạc phơ đến thăm Lăng Vân Phi. Mã đàn chủ vội dìu Lăng Vân Phi đến bên giường: - Lăng trang chủ hãy nằm xuống nghỉ đã. Y ra hiệu cho lão nhân bước đến, đoạn nói: - Lăng trang chủ, Bang chủ chúng tôi nghe tin ngày gia nhập Thần Long bang liền cực kỳ cao hứng, lại nghe tin ngài bị trọng thương nên trong lòng lo lắng không sao tả xiết, lập tức sai Thần y quái thủ đến trị thương cho ngài đó. Lăng Vân Phi nghe vậy làm ra vẻ cực kỳ xúc động. - Chỉ vì một thương tích nhỏ mà khiến Bang chủ phải lo lắng như vậy. Lăng mỗ cảm thấy bất an trong lòng. Mã đàn chủ vội bảo: - Lăng trang chủ hà tất phải khách khí như vậy, chỉ cần Thần y quái thủ ra tay lập tức thương thế của ngài sẽ khỏi ngay Lão nhân nọ lúc này đã ngồi xuống bên giường xem mạch cho Lăng Vân Phi. Kỳ thực đây là cách Thần Long bang muốn kiểm tra coi thương thế của Lăng Vân Phi là thật hay giả. Không khí trong phòng lúc này cực kỳ nặng nề. Lát sau lão nhân tóc bạc mới thu tay về đoạn lên tiếng bảo Lăng Vân Phi: - Lăng trang chủ khí huyết không đủ, tâm mạch vẫn còn chưa trầm ổn, phải cẩn thận đó. Lăng Vân Phi gật đầu: - Thương thế tuy không đến nổi trầm trọng, song tinh huyết mất đi khá nhiều. Bây giờ nhớ lại lúc bị đột kích trong lòng vẫn còn kinh hãi. Mã đàn chủ vội trấn an: - Bây giờ thì Lăng trang chủ không còn phải sợ nữa. Lăng Vân Phi gật đầu: - Đúng vậy. Lão nhân tóc bạc cúi xuống nhìn vết thương của Lăng Vân Phi rồi bảo: - Vết thương cực kỳ nguy hiểm, suýt chút nữa làm tổn thương đến gân cốt. Nói đoạn lão lấy ra một ít bột trắng nhuyễn tựa như phấn đắp lên vết thương, xoa nhẹ chung quanh vết thương một lúc, rồi bảo Lăng Vân Phi: - Lăng trang chủ hãy nhấc thử cánh tay trái lên đi. Lăng Vân Phi vẫn còn sợ hãi không dám cử động. Lão nhân nọ lại bảo: - Lăng trang chủ cứ cử động đi, đừng sợ. Lăng Vân Phi bán tín bán nghi chậm chạp, nhẹ nhàng nhấc cánh tay lên. Bột phấn trắng của lão nhân nọ quả nhiên thần diệu vô cùng, cánh tay trái của Lăng Vân Phi đã cử động được, nơi vết thương cũng không còn đau nhức nữa. Lăng Vân Phi vội nhỏm dậy, vòng tay tạ ơn lão nhân tóc bạc: - Tiền bối quả là Hoa Đà tái thế, thần y quái thủ đúng là danh bất hư truyền. Thần y quái thủ mỉm cười đáp: - Lăng trang chủ quá khen đó thôi. Mã đàn chủ từ nãy đến giờ kín đáo quan sát vết thương của Lăng Vân Phi, thấy đã xong việc vội nói: - Lăng trang chủ bị thương thế trầm trọng như vậy mà khỏi cấp kỳ thật là số ngài gặp đại phúc. Lăng Vân Phi nghe vậy vội bảo: - Đúng vậy, xin Mã đàn chủ chuyển lời cảm ơn của lão hủ đến Ngã bang chủ, ngày mai nhất định ta sẽ đến bái kiến người. Mã đàn chủ gật đầu: - Lăng trang chủ cứ an tâm tĩnh dưỡng. Thần y quái thủ cũng nói: - Lăng trang chủ tối nay cứ ngủ cho ngon giấc, Bạch dược kiến phong trường của ta công hiệu lắm, sáng mai bảo đảm ngài sẽ khỏe như lúc chưa thọ thương. Mã đàn chủ vội khuyên: - Lăng trang chủ hãy an tâm ngủ cho lại sức, sáng mai có việc đại sự phải bàn, ngài nên nghỉ sớm một chút. Thôi ta xin cáo từ Trang chủ, chúc ngủ ngon. Đêm khuya dần. Trong một gian mật thất dưới tầng ba của sòng bạc, Bang chủ Thần Long bang Ngã Thị Ngã đang nghe Mã đàn chủ bẩm báo về chuyện Lăng Vân Phi. Ngã Thị Ngã tựa như đang lim dim mắt, dường như không nghe. Mã đàn chủ cũng đã quen với chuyện này nên vẫn nói tiếp không hề dừng lại. Ngã Thị Ngã đột nhiên hỏi: - Vết thương có phải do trường kiếm gây ra không? Mã đàn chủ vội đáp: - Đúng vậy. Ngã Thị Ngã lại truy hỏi tiếp: - Chính mắt ngươi nhìn thấy chớ? Mã đàn chủ cả quyết đáp: - Đúng vậy, thuộc hạ còn thấy thần y quái thủ xoa bóp vết thương của y, chuyện này không thể giả được. Ngã Thị Ngã chợt mở bừng mắt nhìn xoáy vào Mã đàn chủ: - Cái gã Lăng Vân Phi này lúc bị bắt vào đây thà chết chớ không chịu gia nhập Thần Long bang, bây giờ lại chủ động đến tham dự vào bang của chúng ta, tuy ta đã cho bọn họ ba tháng để suy nghĩ, nhưng mà... Ngã Thị Ngã không nói hết câu, Mã đàn chủ vẫn hiểu ý, song Bang chủ không nói nên lão cũng không tiện nói ra. Trong gian mật thất bầu khí tĩnh lặng đến rợn người chợt bao phủ khắp nơi. Ngã Thị Ngã bỗng nhiên cất tiếng hỏi: - Vậy ý của ngươi thế nào? Mã đàn chủ hạ giọng: - Thuộc hạ hoàn toàn hiểu Bang chủ, nhưng mà... Mã đàn chủ cũng nói lấp lửng chưa hết câu. Ngã Thị Ngã lai truy hỏi: - Nhưng mà cái gì, ngươi thử nói coi. Thấy Ngã Thị Ngã quả thật không hiểu ý, Mã đàn chủ lập tức lên tiếng giải thích: - Bang chủ, thuộc hạ hiểu ý của ngài, Lăng Vân Phi gia nhập Thần Long bang lúc này quả thật có chỗ còn vô lý, song y biết rõ là vô lý mà vẫn đến, điều này tất có nguyên nhân của nó, cho nên chúng ta không thể nói đến việc tin hay không tin một cách dễ dàng như vậy. Ngã Thị Ngã ngắt lời Mã đàn chủ: - Tại sao ngươi lại nói như vậy? Mã đàn chủ mới lẩm bẩm nói: - Lăng Vân Phi theo lẽ thường tình thì không nên đến đây, song hiện giờ y đã đến đây chứng tỏ lực lượng ta càng lúc càng mạnh, tôn chỉ của chúng ta hợp với nhân tâm, ngay cả Lăng Vân Phi cũng phải động tâm... Ngã Thị Ngã vội ngắt lời: - Thôi đủ rồi. Mã đàn chủ lập tức im lặng không nói nữa, đợi lệnh của Bang chủ. Ngã Thị Ngã phất tay ra hiệu, Mã đàn chủ vội đến gần, dáng điệu cực kỳ khúm núm. Ngã Thị Ngã nói thầm vào tai Mã đàn chủ mấy câu. Chỉ thấy Mã đàn chủ lắng nghe không chớp mắt, đoạn gật đầu có vẻ vui mừng hết sức. Ngày hôm sau Bang chủ Thần Long bang Ngã Thị Ngã có lệnh mời Lăng Vân Phi đến hội kiến. Gian mật thất nơi Ngã Thị Ngã dùng để hội kiến không còn xa lạ với Lăng Vân Phi, bởi vì đây là lần thứ hai, hai nhân vật cao thủ có dịp hội ngộ. Ba tháng trước cũng tại gian mật thất này mà Lăng Vân Phi bị nhốt vào địa lao. Hôm nay được Mã đàn chủ dẫn tiến đến đây, song không biết kết quả ra sao. Thái độ của Ngã Thị Ngã có dễ chịu hay không? Lúc này vẻ mặt của Ngã Thị Ngã lãnh đạm tựa như nhếch môi mà không phải cười. Mã đàn chủ và Lăng Vân Phi đứng đối diện còn Ngã Thị Ngã đang ngồi trên ghế thái sư. Thấy hai người đứng đó không tiện, Ngã Thị Ngã vội đứng dậy, giọng khách khí: - Mời Lăng trang chủ ngồi. Lăng Vân Phi và Mã đàn chủ liền phần ra ngồi xuống. Ngã Thị Ngã lại lên tiếng nói tiếp: - Lăng trang chủ lần này đến gia nhập Thần Long bang thực là điều đại hạnh ngộ cho tệ bang ta, bổn bang đây hy vọng sau này cao thủ các phái trong võ lâm cũng đến hưởng ứng gia nhập bổn bang. Lăng Vân Phi nghe vậy vội đáp: - Bang chủ nói rất phải, Lăng Vân Phi ta đến đây gia nhập quý bang là để mở đầu hành động hợp tác mong cho Bang chủ mau thống nhất võ lâm, còn như người khác muốn nghĩ sao Lăng mỗ cũng mặc kệ, còn nếu như các phái khác cùng đến thì đó cũng là do đại đức của quý bang đó thôi. Lăng mỗ đây đâu có công gì. Nghe Lăng Vân Phi nói, Ngã Thị Ngã tán thành song lặng im không nói ra, còn Mã đàn chủ có vẻ không vui. Mã đàn chủ nghe Lăng Vân Phi nói vậy lão không cao hứng chút nào, lão cho rằng đây đâu phải là gia nhập, mà là dựa thế của Thần Long bang thì đúng hơn. Song Ngã Thị Ngã lại suy tính cao minh hơn Mã đàn chủ nhiều, y tán đồng cách nói của Lăng Vân Phi, bởi y cho rằng dùng cái chiêu bài hợp tác có thể lôi kéo thêm các cao thủ danh môn chính phái đến gia nhập Thần Long bang. Lúc này Ngã Thị Ngã có vẻ chăm chú Lăng Vân Phi nói, y nói: - Lăng trang chủ nói tiếp đi, bổn Bang chủ đang nghe đây. Lăng Vân Phi lại cường điệu thêm nữa: - Kỳ thực Lăng Vân Phi ta đến đây không phải để hợp tác mà muốn trợ lực cho Bang chủ nhanh chóng thống nhất võ lâm, không biết Bang chủ có chịu dung nạp hay không? Lăng Vân Phi cố ý nói như vậy để bức bách Ngã Thị Ngã phải nói ra chủ ý của mình. Mã đàn chủ hết nhìn Ngã Thị Ngã lại ngó Lăng Vân Phi. Sắc mặt Ngã Thị Ngã vẫn thản nhiên như không, chẳng hề tỏ thái độ đồng ý hay phản đối, chối từ lời đề nghị của Lăng Vân Phi. Thấy Ngã Thị Ngã lặng yên không đáp, Lăng Vân Phi vẫn điềm tĩnh ôn tồn nói: - Nếu như Bang chủ cảm thấy khó xử thì ta xin cáo từ, đương nhiên buổi hội kiến hôm nay Lăng mỗ sẽ tuyệt đối giữ bí mật không để lộ cho bất cứ một ai. Nói xong, Lăng Vân Phi đứng dậy quay người định bước ra ngoài. Ngã Thị Ngã vội đứng dậy đưa tay ngăn lại: - Lăng trang chủ đừng nóng nảy, ta đâu có gì khó xử, trái lại còn rất hoan nghênh việc hợp tác của ngươi. Ngã Thị Ngã rốt cuộc cũng trúng kế khích tướng của Lăng Vân Phi, tỏ rõ thái độ của y rồi. Lăng Vân Phi thấy vậy liền dừng bước, ngồi lại xuống ghế như cũ không bỏ đi nữa. Mã đàn chủ cũng nói thêm: - Lăng trang chủ chớ có nóng nảy thái quá, Bang chủ chúng ta mời ngài đến hội kiến là đã đồng ý cho ngài gia nhập Thần Long bang rồi đó. Mã đàn chủ đang định nói tiếp chợt nghe Ngã Thị Ngã ho khan một tiếng, lão liền im bặt không dám nói nữa. Ngã Thị Ngã mời Lăng Vân Phi an tọa đoạn lên tiếng hỏi: - Lăng trang chủ, nếu như trong võ lâm các phái có người không muốn hợp tác thì làm sao? Lăng Vân Phi từ tốn đáp: - Bang chủ, chuyện đó cũng là thường tình mà thôi, chỉ cần chúng ta nói rõ tôn chỉ của mình, ban phát ân huệ cho thuộc hạ thì các phái khác thấy vậy tất sẽ tự nhiên đến xin gia nhập Thần Long bang, chẳng bao lâu sẽ thống nhất được võ lâm không có gì khó Lúc này Ngã Thị Ngã không giấu diếm nữa, nghe trúng ý mình liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Lăng Vân Phi mừng thầm trong bụng, vì kế khích tướng của mình đã có công hiệu. Mã đàn chủ ngồi bên thấy vậy tỏ vẻ khó chịu, song không dám để lộ ra ngoài. Kỳ thực Ngã Thị Ngã biết rất rõ ba phái Côn Luân, Không Động, và Hoa Sơn đến để mong dựa vào thế lực của Thần Long bang, nay có thêm Lăng Vân Phi nữa, xem ra việc thống nhất võ lâm bá chủ giang hồ không còn bao xa nữa. Bởi vậy hai người đàm luận càng lúc càng thân mật hơn. Lúc rời khỏi gian mật thất của Ngã Thị Ngã, Mã đàn chủ trầm tư không nói. Lăng Vân Phi thấy vậy vội hỏi: - Mã đàn chủ hôm nay có lẽ không được khỏe? Lão chỉ lắc đầu mà lặng im không đáp. Lăng Vân Phi cố ý nói tiếp: - Thần Long bang mà không có Mã đàn chủ là không xong, thiết lập sòng bạc để dùng số bạc duy trì hoạt động của bang lại thu phục cao thủ các phái tụp tập dưới trướng của Thần Long bang, Đàn chủ quả là trợ thủ đắc lực của Ngã bang chủ. Mã đàn chủ lạnh nhạt đáp: - Kẻ đến trước đâu bằng người đến sau, xem ra Bang chủ cần một trợ thủ như Trang chủ mới đúng. Lăng Vân Phi thành thật bảo: - Mã đàn chủ chẳng qua chỉ an ủi ta đó thôi, kỳ thực lão hủ đây là người mới đến chưa hề có công lao gì, làm sao có thể so sánh với Đàn chủ. Mã đàn chủ thấy Lăng Vân Phi thành thật nói vậy nên cũng dịu giọng bảo: - Lăng trang chủ quả thật có nhãn lực hơn người, ta là Đàn chủ của Tổng đàn, luận về công lao thì đâu có kẻ nào bằng được với ta. Phàm là người ai lại chẳng khoái nghe lời nịnh hót khen ngợi. Mã đàn chủ cũng không phải là ngoại lệ, lão thầm nghĩ cứ xem tình thế hôm nay Bang chủ đã xem trọng người này thì mình phải đối xử thận trọng mới được. Lăng Vân Phi nghe Mã đàn chủ nói biết lão có vẻ bất mãn với Ngã Thị Ngã, trong lòng không khỏi vui mừng, bởi vì có thể lợi dụng sự bất hòa trong nội bộ của Thần Long bang để thực hiện kế hoạch của mình. Vừa đến khúc rẽ phía mặt đông, Lăng Vân Phi đang định cáo từ chia tay thì nghe Mã đàn chủ nói: - Lăng trang chủ ghé bộ qua chỗ ta chơi được chăng? Lăng Vân Phi vui vẻ đáp: - Điều đó không phiền đến Đàn chủ chớ? Mã đàn chủ đáp: - Không sao, không sao, xin mời. Thế là Lăng Vân Phi cùng đi về phòng với Mã đàn chủ, hai người tựa như đôi bằng hữu tri kỷ từ lâu. Mã đàn chủ cười nói: - Lăng trang chủ có danh khí cực cao trên giang hồ, hèn chi mà được Bang chủ ta trọng vọng. Lăng Vân Phi khiêm tốn thành thật: - Lão hủ không dám, chẳng qua Đàn chủ quá khen đấy thôi, chứ đâu có gì đáng nói. Mã đàn chủ thấy vậy liền cười nói tiếp: - Lăng trang chủ khiêm tốn hào phóng, thật đáng kính. Lăng Vân Phi vội đáp: - Kỳ thực Mã đàn chủ mới thật là người có tài cán, mở sòng bạc nuôi dưỡng Vô úy tử, rồi chế tạo Thập cốt tiên dao tán, chấn hưng Thần Long bang, khiến cho uy danh Thần Long bang vang dội khắp võ lâm, kinh động giang hồ, làm cho Lăng mỗ cảm thấy mình còn quá kém, không khỏi sinh lòng khâm phục tài năng của Đàn chủ. Hai bên càng lúc càng đàm luận hợp ý hơn. Mã đàn chủ chỉ tiếc là gặp Lăng Vân Phi quá trễ. Lúc trở về phòng mình, Lăng Vân Phi thuật lại câu chuyện hội kiến với Ngã Thị Ngã cho chín người tùy tùng theo mình. Lão cũng kể rõ dã tâm của Ngã Thị Ngã muốn bá chủ giang hồ thống nhất võ lâm Trung Nguyên. Lăng Vân Phi lại đem chuyện Mã đàn chủ có vẻ bất mãn với Ngã Thị Ngã và ý của Mã đàn chủ muốn lôi kéo mình về phe với lão nói lại cho thuộc hạ của mình, đồng thời dặn họ cứ tùy thời cơ mà hành sự. Lăng Vân Phi dặn thuộc hạ của mình nên đề phòng cẩn mật đối với người của ba phái Côn Luân, Không Động và Hoa Sơn. Nhiệm vụ của chín người là âm thầm tìm cách lợi dụng sự bất hòa giữa Mã đàn chủ và Ngã Thị Ngã để phá hoại nơi chế tạo Thập Cốt Tiêu Dao tán, phá rối nơi huấn luyện và nuôi dưỡng Dược vật nhân Vô úy tử. Lăng Vân Phi chia chín người ra làm ba tổ, mỗi tổ ba người. Tổ thứ nhất lo việc phá hoại, tổ thứ hai làm trò phá rối, còn tổ thứ ba do Lăng Vân Phi soái lĩnh, tùy cơ ứng biến hổ trợ cho hai nhóm kia. Để hiểu thêm tình hình nội bộ của Tổng đàn, Lăng Vân Phi thường xuyên đánh cờ trò chuyện mật đàm với Mã đàn chủ. Mười ngày trôi qua, Lăng Vân Phi đã trở nên thân mật với Mã đàn chủ. Một đêm nọ, Lăng Vân Phi đang ngủ đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, khiến Lăng Vân Phi phải tỉnh dậy. Lăng Vân Phi lồm cồm ngồi dậy, ra mở cửa thấy Mã đàn chủ đứng bên ngoài dáng điệu có vẻ hấp tấp tựa như có chuyện gì xảy ra. Lăng Vân Phi thấy vậy vội hỏi: - Mã đàn chủ có chuyện gì xảy ra vậy? Mã đàn chủ vội đáp: - Bang chủ có lệnh triệu Lăng huynh gấp. Lăng Vân Phi vừa đi vừa hỏi: - Có chuyện gì gấp mà Bang chủ triệu ta vậy Mã huynh? Mã đàn chủ chỉ hừ lạnh một tiếng mà không đáp. Lăng Vân Phi bước tới thi lễ: - Bái kiến Bang chủ. Ngã Thị Ngã bước tới ôn tồn bảo: - Lăng trang chủ hà tất phải đa lễ như vậy, ta muốn ngay đêm nay tập kích Kiếm Trì sơn trang báo thù cho Trang chủ. Lăng Vân Phi nghe vậy vội bảo: - Bang chủ không nên làm như vậy. Ngã Thị Ngã có vẻ bất mãn hừ lạnh một tiếng. Lăng Vân Phi vội nói tiếp: - Lăng mỗ thiệt khó mà tuân lệnh người. Ngã Thị Ngã tức giận, nộ khí quát lớn: - Mi thiệt to gan. Mã đàn chủ đứng bên thấy tình thế càng lúc càng khẩn trương, vội lên tiếng khuyên giải: - Lăng trang chủ chớ nên làm phật ý Bang chủ. Lăng Vân Phi ngầm hiểu ý của Mã đàn chủ muốn bênh vực mình, song Lăng Vân Phi không muốn nhận hảo ý của lão mà cố gắng diễn kịch để chiếm lấy lòng tin của Ngã Thị Ngã, nên vẫn cố chấp nói với y. - Mong Bang chủ hãy nghĩ lại. Ngã Thị Ngã tức không sao chịu nổi liền vung tay lẹ hơn điện xẹt điểm vào các yếu huyệt của Lăng Vân Phi, giọng cực kỳ giận dữ: - Đồ gian tế to gan lớn mật, dám giở trò trước mặt ta. Mã đàn chủ mau đem hắn nhốt vào địa lao. - Ha ha ha... Lăng Vân Phi cười lên một tràng dài. Ngã Thị Ngã tuy điểm vào yếu huyệt của Lăng Vân Phi, song không phạm đến á huyệt cho nên Lăng Vân Phi dù không sao cử động được nhưng vẫn có thể cười nói được như thường, không có gì trở ngại. Ngã Thị Ngã trố mắt hỏi: - Ngươi... ngươi cười... cười cái gì? Lăng Vân Phi điềm nhiên đáp: - Không ngờ đường đường là Bang chủ của Thần Long bang mà lại đa nghi như thế, bao nhiêu tâm huyết của ta đặt vào Thần Long bang coi như đã phí công vô ích. Ngã Thị Ngã càng ngạc nhiên hơn: - Ngươi nói cái gì vậy? Lăng Vân Phi cố ý buông tiếng thở dài đáp: - Thôi ta không nói nữa.