Thanh danh của bọn họ vang dội trên giang hồ, chỉ cần nhắc đến mấy chữ “người của Cứu Bại sơn trang” là người trong võ lâm ai nấy cũng kính phục. Năm năm trước bốn thiếu niên cao thủ cũng tạo ra danh tiếng không nhỏ trên giang hồ, không hề làm hổ danh Cứu Bại sơn trang. Không ngờ chỉ trong mấy năm mà giang hồ lại có thứ cuồng đồ dám khinh thường Cứu Bại sơn trang, lại còn bức hiếp người ta quá đáng như vậy. Bây giờ kỳ hạn năm năm đã đến, sơn trang lại phái một số cao thủ đi ra chốn giang hồ, phải đến gặp cái gã cuồng đồ Ngã Thị Ngã để phân cao thấp, chứng tỏ võ công của Cứu Bại sơn trang vô địch thiên hạ. Tư Mã Vô Hùng trong bụng ngầm có suy tính riêng, nhưng không tiện nói ra đành hạ giọng bảo: - Chuyện này không quan hệ chi đến các ngươi, các ngươi tại sao lại nhiệt tình đi truyền tin như vậy? Tiểu Lạc liền đáp: - Bởi vì giang hồ truyền ngôn võ công Cứu Bại sơn trang vô địch thiên hạ lại nghe gã Ngã Thị Ngã cuồng vọng tự tôn, coi quý bang chẳng ra gì, đáng tiếc rằng võ công của chúng tôi quá kém, không phải là đối thủ của hắn, nên mới không quản ngại đường xa vạn dặm mà tìm đến đây để truyền báo tin tức cho quý bang. Tư Mã Vô Hùng cười đáp: - Như thế thì bản trang xin đa tạ các vị tiểu ca, Trang chủ của chúng tôi quá bận không có thời gian tiếp các vị, chuyện này bản trang sẽ tự xử lý, bởi trang quy nghiêm ngặt, không tiện mời các vị vào, vậy xin cáo từ. Tiểu Lạc biết là không sao gặp được Trang chủ mà cho dù có gặp được Trang chủ đi nữa cũng chưa chắt đã thuyết phục được lão, nên cũng không gượng ép nán lại thêm nữa. May mà bọn Tiểu Lạc chỉ tiện đường ghé qua đây thôi, dù không thuyết phục được Cứu Bại sơn trang, Tiểu Lạc cũng chẳng hề thất vọng. Bọn Tiểu Lạc cũng không ngờ rằng vì cuộc đàm luận này mà về sau đã gây nên trận tử chiến giữa Cứu Bại sơn trang và Thần Long bang. Năm tiểu hiệp khách cứ mải miết đi tiếp, cuối cùng đã đến được Giao Châu thành tìm đến Long Hổ tiêu cục để hội kiến với Vu Phong. Chỉ thấy tấm bản hiệu với bốn chũ Long Hổ tiêu cục vàng rực lấp lánh, phản chiếu ánh dương quang uy vũ để trên cao, hai con sư tử đá nằm phủ phục uy nghi trước hai bên tam cấp, song lạ một điều trước cửa vắng lặng không một bóng người. Tiêu Dật đang nghi nghi hoặc hoặc lên tiếng: - Ủa, chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ chúng ta đến lộn chỗ rồi hay sao? Theo lẽ thường dù không có công việc đi nữa, không khí cũng không vắng lặng như vậy mà nay chẳng những không có người đứng trước cửa mà gần đó mấy tòa nhà cũng tĩnh mịch vô thanh, tựa như tử khí đã bao trùm xuống vậy, bất giác khiến người ta phải rùng mình sợ hãi. Tiểu Lạc đứng trước cửa lớn tiếng gọi: - Phía trong có ai không? Lát sau có một lão nhân đầu tóc bạc trắng, đôi mắt hấp háy nhìn năm người một lúc, đoạn mỉm cười nói: - Trong số các vị đây, có ai là Tập Tiểu Lạc thiếu hiệp? Tiểu Lạc vội đáp: - Tiểu bối chính là Tập Tiểu Lạc, song không phải là thiếu hiệp. Lão gia đừng quá khách khí như vậy. Lão nhân nọ vội xua tay: - Ngươi cứ gọi ta là Lưu lão đầu được rồi, sư phụ ngươi dặn ta ở đây đợi các ngươi đó. Tiểu Lạc giật mình hỏi: - Cái gì, sư phụ ta không có ở đây sao? Lưu lão đầu vội đáp: - Bọn họ đang bận ở trong đại sảnh bàn việc đàm luận gì đó. Tiểu Lạc vội hỏi: - Chắc là vì chuyện ba chục vạn lạng bạc bị cướp và mười ba nhân mạng chớ gì? Lưu lão đầu khẽ lắc đầu: - Đâu chỉ như thế, ba ngày trước Thần Long bang sai người đưa tối hậu thơ hạn cho chúng ta trước ngày rằm tháng tám phải gia nhập Thần Long bang, rồi phải treo chiêu bài của Thần Long bang lên trước cửa, nếu không Thần Long bang sẽ tẩy huyết tiêu cục. Tiểu Lạc bất bình lên tiếng: - Cái tên Ngã Thị Ngã này cuồng ngạo quá đáng, thiệt là vô lý ngang ngược không sao chịu nổi. Trong gian đại sảnh của Long Hổ tiêu cục, Tổng tiêu đầu Long Tam và Vu Phong đang mật đàm. Vu Phong thấy đồ đệ mình đến liền thoáng mỉm cười: - Các ngươi đã đến rồi à? Tiếp đó Vu Phong giới thiệu Tiểu Lạc và bốn tiểu tử đi cùng bọn. Tiểu Lạc vội cung kính bái chào Long tổng tiêu đầu và chư vị tiêu sư trong Long Hổ tiêu cục. Tiêu Dật buồn bã cất tiếng: - Võ công của Ngã Thị Ngã quả nhiên cao cường, y chỉ dùng hai thành công lực là đã khiến cho Trường Giang song thủ bị nội thương trầm trọng. Tiểu Lạc cũng buông tiếng thở dài: - Không sai, chỉ sợ thiên hạ không có mấy ai đương cự nổi cái gã Ngã Thị Ngã chết tiệt kia. Đoạn chàng liếc nhìn Vu Phong rồi nói tiếp: - Nhưng mà sư phụ thi có lẽ may ra thắng được hắn. Vu Phong cười nói: - Ha ha ha... ngươi đừng có tâng bốc ta ghê gớm như vậy, ta tự biết sức mình mà, ngươi cũng không phải không biết rõ điều đó. Thôi ngươi cứ nói thiệt đi, so sánh coi thử ta và cái tên Ngã Thị Ngã quái dị đó, võ công ai cao ai thấp? Tiểu Lạc hạ thấp giọng thì thầm: - Chỉ sợ võ công của Ngã Thị Ngã... cao... cao hơn sư phụ một ít. Vu Phong cười bảo: - Làm sao mà ngươi lại ấp úng như vậy, bao nhiêu vẻ lanh lợi ngày thường biến đi đâu hết rồi, cao thì cứ nói cao có gì ngượng mà không dám nói. Tiểu Lạc nổi tính nghịch ngợm, mỉm cười đáp: - Đồ nhi chỉ sợ sư phụ mất mặt, nếu như sư phụ muốn đồ nhi nói thiệt thì ba sư phụ cộng lại cũng hơi kém hơn Ngã Thị Ngã một chút. Vu Phong gật gù: - Nếu quả thật ngươi đã tận mắt thấy võ công của Ngã Thị Ngã thiệt là không phải chuyện đơn giản đâu. Long Tam lên tiếng chen vào: - Nếu như là kẻ có võ công tầm thường thì làm sao có thể trở thành kẻ cầm đầu Thần Long bang được? Một đại hán mặt đen chợt lên tiếng: - Cho dù y lợi hại đế đâu cũng vẫn là bọn tà môn, từ trước đến giờ chính nghĩa bao giờ cũng thắng tà môn, đâu có gì là lạ lùng. Long Tam vội nạt: - Thái sư đệ người đó võ công lợi hại như vậy, chúng ta không nên khinh địch, kiêu ngạo tất sẽ thất bại. Đại hán này tên là Thái Hưng hiện là Tam tiêu đầu của Long Hổ tiêu cục, tính tình nóng nảy vô cùng, chuyên sử dụng cây Tề Mi thiết côn làm binh khí. Long Hổ tiêu cục có năm vị tiêu đầu, tron đó Tổng tiêu đầu Long Tam, Nhị tiêu đầu Dư Thế Tập, Tam tiêu đầu Thái Hưng, Tứ tiêu đầu Lam Việt người đã bị ngộ nạn trong chuyến áp tải ba mươi vạn lạng bạc gần đây, còn ngũ tiêu đầu là Dương Uy, tuy tuổi nhỏ nhất song lại linh mẫn hơn người, võ công cũng không tệ, thường được các vị sư ca yêu mến. Màn đêm phủ xuống. Nơi đại sảnh của Long Hổ tiêu cục, bốn vị tiêu đầu, ba mươi hai tiêu sư, Vu Phong cùng Tiểu Lạc, Tiêu Dật, Tiểu Thiên Sứ, Ôn Di và Nhu Di đều tụ họp ở đây. Những kẻ hầu hạ nô bộc đều đã cho về nhà riêng của họ, chỉ còn giữ lại Lưu lão đầu vì lão nhất định ở lại không chịu về nhà. Bởi vì Long Hổ tiêu cục đã quyết định tử chiến với Thần Long bang một trận, dù biết rằng lực lượng trong tiêu cục không đủ. Vả lại lực lượng của Thần Long bang ở Giao Đông cũng chưa chắc nuốt trọn nổi Long Hổ tiêu cục. Long Hổ tiêu cục cũng đã phát thư cầu viện đi khắp các phương, chắc chắn trước rằm tháng tám viện binh sẽ tới. Lúc đó ai thắng ai thì khó mà nói trước được. Để tránh bị phân tán lực lượng cho nên tất cả tụ họp nơi đại sảnh, các ám tiêu hộ vệ xung quanh tiêu cục cũng nhất tề tập trung nơi đạnh sảnh để kịp thời đối phó. Suốt trong ba ngày kế tiếp không khí cực kỳ khó chịu, tuy Long Tam và ba vị tiêu đầu thỉnh thoảng đã lên tiếng trấn an nhưng trong lòng ai nấy đều khẩn trương pha chút hưng phấn nóng lòng muốn thử sức với Thần Long bang. Trong vòng ba ngày chờ đợi, các cao thủ võ lâm nhận được thư cầu viện lục tục kéo tới, tất cả một trăm bảy mươi vị. Trong đó có Thiết Diện Vô Tư Hoắc Thanh Liên, Lục Dương Thủ Dương Định Nhất, Thần Quyền Ngô Thiên Phàm, Hoàng Hải Ngư Ông Liễu Dương, Thiết Võng Đồng Diện Nhân Uy Đạt và chư huynh đệ. Hiện tại thực lực của Long Hổ tiêu cục không hề thua kém, tuy vậy thế lực của Thần Long bang vẫn ẩn tàng chưa hề lộ diện. Đêm trung thu đã tới. Vầng trăng sáng trong trẻo lơ lửng trên không trung. Hôm nay là ngày đoàn viênc vui vẻ, song đối với Long Hổ tiêu cục là ngày tử chiến với Thần Long bang. Tuy vậy Long Hổ tiêu cục cũng chuẩn bị trà bánh cùng mừng ngày đoàn viên, hy vọng được qua tết trung thu vui vẻ. Chỉ tiếc rằng chúng nhân vừa mới ăn được mấy miếng bánh, uống vài ngụm trà thì người của Thần Long bang đã đến. Đó là một lão già mình vận y phục màu tím. Chợt nghe tiếng hú lanh lảnh vang lên, rồi lão già nọ đã đứng trước cửa đại sảnh. Lúc đó trong đại sảnh có nhiều cao thủ mà cũng không kịp ngăn trở lão lại, đủ biết võ công của lão già không phải là tầm thường. Lão già mới đến cất lên tràng cười lạnh lẽo, đưa mắt đảo quanh đại sảnh, đoạn ngửa mặt nói: - Các vị có nhã hứng không ít, song đáng tiếc là không có rượu ở đây, thật là không mấy hứng. Ha ha ha... Long Tam lạnh lùng đáp: - Có rượu hay không thì liên quan chi đến ngươi, hừ... Lão già áo tím nhướng màylạnh lùng nói: - Các ngươi có rượu hay không thì đâu có liên quan gì đến ta, song kỳ hạn đã đến các ngươi vẫn không chịu phúc đáp, e rằng sa này hối tiếc không kịp. Long Tam nộ khí quát vang: - Các hạ là gì trong Thần Long bang mà dám phách lối trước mặt lão phu? Lão già áo tím cao ngạo đáp: - Lão phu là Tử Long đàn chủ Ngô Kiện Bang, thuộc hạ của Thần Long bang, phụng mệnh Bang chủ đến đây đốc thúc các vị. Long Tam lắc đầu: - Ngô đàn chủ nói vậy là không được rồi. Lão già áo tím trợn mắt: - Tại sao lại không được? Long Tam thản nhiên đáp: - Ta đây không bao giờ đáp ứng việc gia nhập Thần Long bang của các hạ, các hạ nói đến đốc thúc mà không cảm thấy đường đột hay sao? Ngô Kiện Bang lạnh lùng: - Cái gì? Lẽ nào các ngươi cự tuyệt gia nhập Thần Long bang, chớ quên rằng ba chục vạng lạng bạc và mười ba nhân mạng đang ở trong tay chúng ta, hừ... Vu Phong tức giận: - Mi còn dám lên mặt nói đến điều đó hay sao, hôm nay món nợ máu phải trả bằng máu, mi đừng mong quay về. Ngô Kiện Bang cười nhạt: - Các hạ định ỷ thế đông bức hiếp lão phu sao? Long Tam điềm nhiên đáp: - Đối phó với hạng vô danh tiểu tốt như ngươi chỉ cần một mình lão phu là đủ rồi, giết gà cần chi đến dao mổ trâu. Thần Quyền Ngô Thiên Phàm vội ngăn lại: - Long huynh, hãy khoan, để ta lãnh giáo vài chiêu của Ngô đàn chủ trước đã. Nói đoạn quay qua bảo Ngô Kiện Bang: - Mi họ Ngô, ta cũng họ Ngộ, thử động thủ coi Ngô nào ngon hơn Ngô nào. Ngô Kiện Bang cất tiếng cười lạnh: - Hừ, hôm nay lão phu đến đây không có ý lãnh giáo võ công của các vị, lão phu chỉ muốn biết Long Hổ tiêu cục có chịu gia nhập Thần Long bang hay không? Dư Thế Lập nóng nảy thóa mạ: - Hừ, cái lũ cẩu tặc kia, chúng ta đường đường là người làm sao có thể cam tâm là cẩu tặc cho Thần Long bang. Dương Uy cũng thêm vào: - Mà cái lũ cẩu tặc này chỉ biết sủa điên chứ đâu dám cắn người ta, miệng cứng song bụng lại mềm xèo à. Ngô Kiện Bang căm túc, trợn mắt ngó hai người giọng lạnh như băng: - Các ngươi cứ uốn cái lưỡi đi, rồi sẽ có ngày lão phu sẽ cho biết thủ đoạn lợi hại của ta. Dương Uy lại cất tiếng châm chọc: - Nếu như mi có gan thì cứ ra đây, coi chừng bị ta cắt lưỡi đó, hừ... Ngô Kiện Bang tức giận đáp: - Chẳng lẽ ta lại sợ xú tiểu tử nhà mi hay sao? Dương Uy cười nhạt: - Dám nói mà không làm hả, lão cẩu tặc, hừ, đồ chết nhát. Nói đoạn bước ra đứng giữa sảnh đường, miệng mỉm cười nhìn Ngô Kiện Bang. Long Tam vội ngăn lại: - Uy đệ hãy lui về, người ta là khách, chúng ta không được thất lễ như vậy. Dương Uy hậm hực: - Cái loại khách khả ố không mời mà đến, ai thèm tiếp hắn, chỉ có quyền cước đãi hắn mà thôi. Song Dương Uy vẫn cố nén tức, tuân lời đại ca lui về trong đại sảnh. Long Tam mỉm cười đáp: - Cho dù là hạng khách khả ố đáng ghét, không mời mà đến cũng là khách. Nếu Ngô đàn chủ không còn gì để nói thì có thể lui về được rồi đó. Ngô Kiện Bang sắc diện âm thầm, mặc kệ những lời châm chọc thóa mạ, chỉ lạnh lùng lên tiếng: - Lão phu đã nói hết lời, nhưng mà còn chưa nghe chư vị phúc đáp. Tiểu Lạc không nhịn được nữa, lên tiếng châm chọc: - Cái đầu lão này tất có bịnh rồi. Vu Phong biết tính đồ đệ mình, vội lên tiếng ngăn lại: - Tiểu Lạc không được ăn nói hàm hồ. Các cao thủ võ lâm nghe Tiểu Lạc nói bất giác đều đưa mắt nhìn chàng. Tiểu Lạc cũng biết mọi người đang chú mục ngó chàng, song chàng lại làm lơ tựa như không biết, cứ thản nhiên như không. Tiêu Dật cũng biết tính khí của Tiểu Lạc, thấy tình cảnh này biết rằng mình phải lên tiếng phối hợp với Tiểu Lạc, gây náo nhiệt mới được, liền giả vờ nghi hoặc hỏi: - Tiểu Lạc à, ta xem Ngô lão đầu này tuy là kẻ bại hoại vô cùng, song đầu óc lão tỉnh lắm mà, cớ sao ngươi lại nói đầu lão có bịnh? Tiểu Lạc trợn mắt: - Lúc nãy Dư thúc thúc và Dương thúc thúc đã nói rồi, bây giờ lão lại kêu Long thúc thúc phải phúc đáp cho lão, đó chẳng phải là đầu óc có bịnh nên trí nhớ kém cỏi, cần phải cho lão ăn óc heo mới được. Tiêu Dật tròn mắt ngạc nhiên: - Cái gì? Cho lão ăn óc heo để làm gì? Tiểu Lạc thản nhiên đáp: - Theo phương thuốc bí truyền, thiếu gì bổ đó, nếu như kẻ nào ngu quá thì cho hắn ăn óc là xong. Tiêu Dật cười hỏi: - Óc heo mà bổ sao? Tiểu Lạc ôn tồn đáp: - Đương nhiên óc càng thông minh càng tốt, trong số các con vật thì óc khỉ là hạng bổ thượng đẳng, còn mấy cái óc chó óc mèo óc gà óc vịt là hạng trung đẳng, còn óc heo óc ngỗng là hạng bổ hạ đẳng. Tiêu Dật thắc mắc ngơ ngác hỏi: - Vậy tại sao không cho Ngô lão đầu ăn óc khỉ? Cớ sao chỉ cho lão ăn óc heo? Trong đám quần hùng tại đó không ít người đã bật cười, còn Tiểu Lạc vẫn nghiêm nghị từ tốn đáp: - Ngô lão đầu nếu như được ăn óc khỉ thì lão sẽ trở nên thông minh thái quá, nên sẽ gây hại cho chúng ta không ít, cho nên cứ từ từ đã, đừng có nóng nảy để cho lão thông minh như heo là đủ rồi, cần chi phải dùng đến óc khỉ. Sắc mặt Ngô Kiện Bang lúc đầu vàng bệch dần dần trở nên đỏ rực rồi biến sang tím ngắt, vừa nghe đến đây liền gầm lên một tiếng, thân hình lướt tới vung chưởng nhằm Tiểu Lạc đẩy tới. Chỉ nghe... Binh! Vu Phong đã đứng án ngữ trước mặt Tiểu Lạc từ lúc nào, vung chưởng nghênh tiếp, đỡ đòn cho đồ đệ. Ngô Kiện Bang bị chấn động, bất giác không tự chủ được phải thối lui ra sau hai bước. Vu Phong lạnh lùng hỏi: - Thế nào? Ngô đàn chủ định ý lớn hiếp bé hay sao? Ngô Kiện Bang bị chưởng lực bứ bách lui ra sau, trong lòng càng thêm giận dữ, song không tiện phát tác ra ngoài đành phải nuốt hận vào trong, sắc mặt tái ngắt càng khó coi bội phần. Tiểu Lạc thản nhiên nói tiếp: - Cái đầu heo thiệt đúng là đầu heo, bộ tưởng dễ ỷ lớn ăn hiếp nhỏ hay sao, hừ thiệt là ngu quá! Tiêu Dật cũng lên tiếng: - Nè Tiểu Lạc, ngươi nói sai rồi, lão còn chưa được ăn óc heo mà làm sao ngươi lại nói lão là đồ đầu heo. Tiểu Lạc cười nói: - Đúng đó, ta nói sai rồi, đầu lão còn ngu hơn heo nữa, vừa rồi chẳng qua là ta khen lão hơi quá đáng đó thôi. Ngô Kiện Bang hai mắt đỏ ngầu, giận dữ không sao tưởng nổi, muốn động thủ sát hại Tiểu Lạc song lại bị Vu Phong ngăn trở nên lúng túng không biết làm sao cho phải. Vu Phong thấy đùa như vậy cũng đủ rồi, lão vốn là người nghĩa hiệp không muốn làm khó dễ đối phương, bèn nói: - Ngô đàn chủ có còn gì để nói không? Ngô Kiện Bang không hổ danh là Đàn chủ, lão cố nén giận đáp: - Lão phu không còn gì để nói nữa, qua đến ngày mai nếu các ngươi không chịu gia nhập Thần Long bang thì chúng ta là địch nhân với nhau, đến lúc đó các ngươi đừng có hối tiếc. Long Tam nghe vậy liền nói: - Sao ngươi lắm lời quá vậy? Hừ, thiệt không đáng mặt anh hùng hảo hán, các ngươi vọng tưởng làm bá chủ võ lâm thống nhất thiên hạ gây nên đại huyết sát trên giang hồ, cho dù các ngươi không đến kiếm chúng ta, chúng ta cũng tìm đến tử chiến với các ngươi trừ họa cho võ lâm thiên hạ, cũng không cần đợi đến ngày mai, nếu các hạ muốn, Long Tam ta đây sẵn sàng tỉ thí với các hạ ngay tức khắc. Ngô Kiện Bang liền trầm giọng đáp: - Ngươi không nên nóng nảy như vậy, sớm muộn gì trận ác chiến sẽ đến mà, song không phải là hôm nay. Long Tam gật gù: - Được lắm, ta sẽ đợi ngươi. * * * * * Qua ngày thứ sáu. Vầng trăng lơ lửng trên cạo tỏa ánh sáng dịu mát phủ xuống khắp vạn vật. Bỗng nhiên từng đám mây đen kéo đến che phủ ánh trăng. Vào mùa này trời đêm rất hiếm có mây. Phải chăng đây là điềm không lành báo trước trận quyết chiến ghê gớm sắp xảy ra? Bởi vì Long Hổ tiêu cục đã cự tuyệt không gia nhập Thần Long bang mà hiện nay Thần Long bang khí thế đang thịnh, đâu dễ gì dung thứ cho kẻ dám trái lệnh của mình. Ngã Thị Ngã đã chuẩn bị tinh lực tiến công làm cỏ Long Hổ tiêu cục với một số đông cao thủ trong Thần Long bang. Tử Long đàn chủ Ngô Kiện Bang cùng hơn hai trăm thủ hạ làm lực lượng chủ công. Tổng đàn Mã đàn chủ cùng năm chục cao thủ trong hắc y đợi ở phía sau tiếp viện. Mười “Vô úy tử” ở Tổng đàn đi làm đội tiên phong khai lộ mở đường. Bọn “Vô úy tử” này nguyên là những gã “dược vật nhân” được Thần Long bang bí mật nuôi dưỡng, những gã này từ nhỏ đã được cho ăn những loài độc dược quái dị vô cùng, dần dần khi lớn lên trở thành Vô úy tử. Vô úy tử do được ăn nhiều loại độc dược, nên bản thân bọn chúng là những thùng độc dược biết đi lại, thêm được ăn một số linh dược đặc biệt nên có sức mạnh kinh hồn. Qua thời gian huấn luyện đặc biệt, nên những gã Vô úy tử trở nên lợi hại vô cùng. Phàm những người bình thường chỉ cần đụng vào người bọn chúng là sẽ bị chất độc trên thân thể chúng giết chết ngay tức khắc. Nếu như đối phương không đủ công lực cao thâm thì không sao sát hại được chúng, nên mới gọi chúng là Vô úy tử. Cho dù là võ lâm cao thủ nếu như nhất thời sơ ý cũng chết thê thảm không sao tránh khỏi. Cho nên ai gặp Vô úy tử tất coi như mạng người đó khó mà bảo toàn cho được. Nhưng đáng tiếc người trong võ lâm không hề biết điều này. Bởi vì Thần Long bang chưa bao giờ sử dụng bọn Vô úy tử, còn lần này Thần Long bang cho bọn Vô úy tử xuất hiện để gây chấn động giang hồ, võ lâm phải khiếp sợ kinh hồn. Lúc này trước cửa Long Hổ tiêu cục. Ầm... Một tiếng động kinh hồn vang lên, cánh cửa tuy chưa đổ sập, song đã thủng ra một lỗ lớn, tiếp đó có một bóng người đen sì bước lẹ qua bật cửa. Lưu lão đầu đang ngủ ở gian phòng nhỏ cạnh cánh cửa nghe thanh âm vang lên biết rằng có địch nhân xuất hiện liền gõ thanh la ầm ĩ để báo động. Choang choang... Keng keng... Lão vừa mới gõ được ba tiếng thì bất ngờ... Rầm... Cánh cửa gian phòng như bị đổ ập xuống. Một thân hình đen sì đã đứng trước mặt lão. Lưu lão đầu kinh hãi há hốc miệng, chưa kịp la lên tiếng nào thì đã thấy song trảo của hắc y nhân chụp ngay mặt. Liền nghe... Bụp... Lưu lão đầu ngã nhào xuống đất, chiếc thanh la trong tay rơi xuống đất kêu lên một tiếng trầm đục. Đầu lão bị lủng một lỗ lớn, máu tuôn ra xối xả, chết ngay tức khắc. Chín gã Vô úy tử theo cánh cửa bị phá tiến vào bên trong Long Hổ tiêu cục. Trên thiên hạ không có cánh cửa nào có thể ngăn bọn chúng lại bởi vì bọn chúng là Vô úy tử nên đâu biết sợ là gì. Bọn Vô úy tử lại vừa được Thần Long bang cho uống một loại dược vật bí mật, nội trong vòng một giờ đồng hồ hễ gặp ai là hạ độc thủ giết chết, chỉ cần người đó không mang trên người một loại đoản y do Thần Long bang đặc chế thì không tránh khỏi cái chết thảm hại vô cùng ghê rợn. Lưu lão đầu đã thành người đầu tiên chết thảm bởi tay bọn Vô úy tử đáng sợ này. Lúc cảnh cửa lớn của tiêu cục bị phá, thanh âm đầu tiên vang lên thì Vu Phong và Long Tam đã tỉnh giấc. Thanh âm thứ hai vang lên quần hùng trong nội sảnh đã thức dậy hơn phân nữa. Tiếng thanh la ré lên thì toàn bộ quần hùng trong nội sảnh đã thức dậy hết. Tiếng thanh la vừa vang lên thì Vu Phong đã phi thân ra ngoài đại sảnh, còn Long Tam điềm tỉnh ở lại chỉ huy quần hùng và chư vị tiêu sư để đối phó với Thần Long bang. Vu Phong vừa ra đến nội viện thì mười gã Vô úy tử cũng đã từ từ bước vào trong nội viện. Bọn Vô úy tử vừa nhìn thấy Vu Phong liền vây lại, quyền, chưởng, trảo, cước nhất tề vung ra tấn công Vu Phong. Vu Phong rút trường kiếm thủ sẵn trong tay, thấy bọn địch nhân cứ lẳng lặng xuất thủ không nói tiếng nào, bất giác tức giận vung trường kiếm đâm thẳng vào huyệt Khúc Trì của một gã Vô úy tử. Lão chỉ muốn chế ngự bọn Vô úy tử nên không dùng nhiều công lực, nào ngờ bọn Vô úy tử vẫn không thèm tránh né cứ vung quyền xông tới. Phụp! Đường kiếm xẹt tới đâm thẳng vào huyệt Khúc Trì của một gã Vô úy tử, song gã dường như không có cảm giác, cứ lầm lủi xông tới bất kể thương tích. Vu Phong kinh ngạc, vội gia tăng công lực đâm xuyên qua cánh tay của đối phương. Song gã Vô úy tử vẫn thản nhiên vung quyền đánh tới tựa như cánh tay bị đâm thấu là của người khác vậy. Vu Phong càng thêm kinh ngạc, thấy bàn tay đối phương chỉ còn cách mình không đầy gang tấc, vội thu trường kiếm về khẽ xoay người tránh đòn của địch nhân. Trường kiếm đã rút ra khỏi tay gã Vô úy tử mà không hề thấy một điểm huyết sắc chảy ra. Ngay đầu trường kiếm lại phát ra ánh sáng xanh lè, lấp lánh trong đêm rồi điểm sáng xanh từ từ chuyển xuống thân kiếm. Chỉ trong nháy mắt đã qua một chiêu. Vu Phong hết sức kinh ngạc tự nhủ: - “Chẳng lẽ bọn chúng không sợ đao kiếm hay sao, hừ thiệt không tưởng nổi, chẳng lẽ...” Chưa kịp nghĩ ra nguyên cớ thì một gã Vô úy tử khác đã xông tới, Vu Phong vội vung kiếm nghênh chiến. Quần hùng không thể cho Vu Phong đơn độc một mình, lúc này Long Tam đã soái lãnh quần hùng ra đến đại viện thấy cảnh tượng đó, có mấy người vội lên tiếp chiến với bọn Vô úy tử giải nguy cho Vu Phong. - Ha ha ha ha... Một tràng cười ngạo nghễ vang lên. Bùng! Cánh cửa của Long Hổ tiêu cục bị chưởng lực đánh nát vụn, rồi một lão già mặc y phục màu tím vênh mặt bước vô Lão già này chính là Ngô Kiện Bang, Đàn chủ Tử Long đàn, một Phân đàn của Thần Long bang ở vùng Giao Châu. Phía sau lão có hơn tám chục tên thuộc hạ cũng xông vào. Đại viện của Long Hổ tiêu cục rộng lớn là vậy mà phút chốc đã trở nên chật chội vô cùng. Ngô Kiện Bang đưa tay chỉ vào quần hùng cất giọng cười ngạo nghễ, nói: - Ha ha ha... các ngươi giao đấu với Vô úy tử của chúng ta, khác nào tự tìm lấy cái chết, bọn y đâu sợ đao kiếm quyền chưởng, trừ phi các ngươi băm ra làm trăm mảnh, bằng không thì Vô úy tử sẽ không ngừng tấn công đâu, ha ha... Vu Phong tức khí nạt lớn: - Để coi ta sẽ băm chúng thành trăm mảnh... Trong lúc đang nói Vu Phong thoáng bị phân tâm suýt chút nữa là bị một gã Vô úy tử đánh trúng, may mà Vu Phong phản ứng cực kỳ lanh lẹ, vừa nghe hơi gió đã nghiêng mình né tránh. Lại thấy mấy cao thủ võ lâm giao chiến với mấy gã Vô úy tử, còn lại qua mấy chiêu lực bất tòng tâm đã bị Vô úy tử đánh gục. Hai gã Vô úy tử lại còn co chân đạp lên bụng hai người đang nằm dưới đất. Bịch... Bịch... Quần hùng chưa kịp tiếp ứng thì hai người đã bị lưng bụng máu huyết phun ra đỏ đất. Long Tam trợn mắt quát lớn: - Các ngươi... Bọn Vô úy tử vẫn không đếm xỉa, cứ tấn công quần hùng tới tấp. Ngô Kiện Bang cười đắc ý: - Ha ha ha... Vô úy tử của chúng ta đâu có suy nghĩ, đâu thèm nghe lệnh các ngươi, chỉ biết một chữ “sát” mà thôi. Vu Phong đầu óc thoáng quay cuồng nhưng công lực lão thâm hậu, nhất thời còn cầm cự được, lòng thầm nghĩ: - Xem ra chuyện hôm nay chẳng mấy tốt đẹp, thiệt là lành ít dữ nhiều. Vu Phong vừa nghĩ vừa vung trường kiếm xuất chiêu quét ngang mình, chặt đứt hai cánh tay gã Vô úy tử. Nào ngờ gã Vô úy tử không chịu thoái lui mà còn xông tới, song cước phóng ra đá vào bụng lão. Vu Phong lập tức biến chiêu, trường kiếm chếch xuống uy thế mãnh liệt vô cùng định chặt đứt hai chân của địch nhân. Đột nhiên Tiểu Lạc la lên thất thanh: - Sư phụ ném kiếm đi, lẹ lên. Vu Phong biết đồ đệ của mình cơ trí hơn người lại thông minh tuyệt đỉnh. Tuy không hiểu tại sao Tiểu Lạc lại bảo mình ném kiếm đi nhưng cũng không dám chậm trễ vội vứt kiếm đi, đồng thời nhảy lẹ qua một bên để tránh song cước lợi hại của Vô úy tử đang phóng tới.