Hồi 5b
Tiểu Thiên Sứ vẫn cao giọng nói:
- Vậy thì ta gọi ngươi là Tiểu Diệp còn ngươi gọi ta là Tiểu Thiên Sứ, đợi ba tháng sau thì ngươi gọi ta là đại ca đó nghe.
Mọi người bất giác phá lên cười ầm ĩ, bởi vì Tiểu Thiên Sứ bắt chước điệu bộ giống hệt như Tiểu Lạc, trông hết sức tức cười.
Tiểu Lạc vội nói với chàng:
- Ngươi muốn Tiểu Diệp gọi ngươi là đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham dự “Tỉ thí thông minh” cùng với chúng ta hay sao?
Tiểu Thiên Sứ gật đầu:
- Đúng đó, đại ca làm cái gì thì ta làm cái đó.
Tiểu Lạc ôn tồn giải thích:
- Ngươi trung thành với ta lắm, nhưng mà chỉ có một người được làm đại ca mà thôi. Ngươi đã gọi ta là đại ca, thì ngươi không thể làm đại ca hiểu chưa?
Tiểu Thiên Sứ thật thà hỏi:
- Nếu như không được làm đại ca thì ta làm cái gì?
Tiểu Lạc cười đáp:
- Nếu mà ngươi thông minh hơn Tiểu Diệp thì ngươi làm nhị ca, còn thua thì đành làm tiểu đệ vậy.
Tiêu Dật bảo Tiểu Thiên Sứ:
- Tỉ thí tài thông minh chứ không phải tỉ thí nội lực cao thấp, ta xem tứ chi ngươi phát triển còn cái đầu ngươi đơn giản quá, e chỉ có thể làm tiểu đệ mà thôi.
Giọng Tiểu Thiên Sứ bực tức:
- Ngươi cho rằng ta ngu lắm phải không?
Tiêu Dật vội bảo:
- Kỳ thực ngươi không có ngu, nhưng mà so với ta thì ngươi còn kém xa, hy vọng ngươi cố lên.
Nhu Di chợt nói:
- Thấy các ngươi ai cũng tự nhận mình thông minh, nhưng ta không tin các ngươi có được mấy thông minh đâu.
Tiểu Lạc cao giọng:
- Trừ phi nàng cũng không tự lượng sức khiêu chiến với ta.
Nhu Di làm bộ hỏi lại:
- Cái gì gọi là không tự lượng sức?
Giọng Tiểu Lạc có vẻ khinh thường:
- Ngay cả không tự lượng sức mà cũng không hiểu, thiệt là kém quá! Ta nói cho nàng biết, không tự lượng sức chính là không biết chính xác sức mình, tự đề cao mình thái quá, giống như châu chấu đá xe vậy đó. Mà nàng có hiểu châu chấu đá xe là cái gì không, để ta nói cho nàng nghe...
Nhu Di vội vàng cắt ngang:
- Hừ! ngươi cứ cố ý làm ra vẻ ta đây có học thức, có mấy chữ đó cũng giải thích lôi thôi cả ngày, ta xem ngươi không có học vấn mấy mà cũng đòi làm phách.
Tiểu Lạc nói:
- Vì nàng hỏi cái gì là không tự lượng sức, cho nên ta mới giải thích như vậy, cớ sao nàng trách ta?
Nhu Di nói:
- Ta hỏi ngươi thế nào là không tự lượng sức chứ đâu cần ngươi nói ý nghĩa của nó.
Tiểu Lạc cười bảo:
- Nàng quá kém thông minh hơn ta một bậc rồi mà cứ đòi tỉ thí vớit a, há chăng phải là nàng không tự lượng sức đó sao?
Nhu Di cau mày:
- Đồ mèo khen mèo dài đuôi, ngươi dựa vào đâu mà nói ta ngu hơn ngươi?
Tiểu Lạc lại dùng kế khích tướng chọc nàng:
- Không tin thì nàng cứ tỉ thí với ta.
Nhu Di quả nhiên lại trúng kế:
- Tỉ thí thì tỉ thí, chẳng lẽ bản cô nương lại sợ sao?
Tiểu Lạc gật gù bảo:
- Được rồi, nàng thua ta thì gọi ta là đại ca, còn ta thắng thì cũng vậy.
Tiểu Lạc nói đi nói lại cũng không sao thua được. Nhu Di thua phải gọi là đại ca, còn Tiểu Lạc thắng thì đương nhiên Nhu Di cũng phải gọi hắn là đại ca, nhưng hắn không nói mình thua thì phải gọi nàng ra sao.
Ôn Di phát giác ra mưu kế của Tiểu Lạc, nên vội truy hỏi:
- Tiểu Lạc, nếu như ngươi thua thì sao?
Tiểu Lạc làm bộ không nghe thấy, quay sang hỏi Vu Phong:
- Sư phụ à, năm gã này chúng ta nên tính sao đây?
Vu Phong biết rõ tính khí của đồ đệ mình, nên liền bảo:
- Mi đừng có giả bộ làm lơ, mi hãy trả lời câu hỏi của Lê cô nương trước đã.
Nói rồi lão ngửa mặt nhìn vầng trăng đang chiếu sáng lơ lửng trên không, trông trời đêm cực kỳ tĩnh lặng.
Nhu Di hấp tấp nói:
- Đúng đó, nếu như ngươi thua thì sao?
Tiểu Lạc thấy khó mà trốn được đành phải nói:
- Nếu thua thì ta phải gọi nàng là tiểu thơ thơ.
Trong lòng Tiểu Lạc bực tức thầm nghĩ:
- “Xấu hổ quá, ta tự xưng là đệ nhất thông minh, mà còn thua cái con nha đầu áo vàng này, thiệt là...”
Nhu Di hớn hở nói:
- Hừ, ngươi nhớ kỹ nhé, sau này không được chối nghe chưa?
Tiểu Lạc miễn cưỡng gật đầu.
Trong lúc Tiểu Lạc đang cùng với Tiêu Dật và Nhu Di, Ôn Di và Tiểu Thiên Sứ mải mê tranh cãi thì lão già gầy họ Hà đang nghỉ ngợi tìm cách thoát thân.
Lão đã lãnh giáo võ công của Tiểu Lạc, đương nhiên biết Vu Phong phải lợi hại hơn bội phần, chỉ cần hai người thôi, bọn lão cũng đủ mệt rồi.
Còn hai thiếu nữ kia võ công cũng không phải tầm thường, lại có tiểu hài nhi khoái xem đánh nhau cũng có võ công không tệ. Nếu như động thủ thì khó mà có thể chiếm thế thượng phong, chứ nói chi đến việc thắng được.
Chỉ cần thoát thân được về kiếm thêm mấy gã đồng bọn nữa thì mới mong có thể thu phục được mấy nhân vật này.
Nghĩ đến đây lão đưa mắt ngầm ra hiệu cho bốn tên kia cùng bỏ chạy để bảo toàn tính mạng rồi sẽ liệu kế sau.
Gã bịt mặt mồm to không hiểu, thấy vậy bèn lớn tiếng bảo:
- Đại ca làm gì mà chúng ta phải bỏ chạy?
Lão già họ Hà thấy đồng bọn ngu ngốc, tức tối trợn mắt nhìn hắn rồi nạt lớn:
- Ngậm ngay cái mõm của mi lại coi.
Vu Phong cười bảo:
- Mi muốn chạy hả? Tại sao kêu hắn ngậm mõm heo lại?
Tiểu Thiên Sứ lộ vẻ kinh ngạc:
- Ủa mõm heo hả? Người tại sao lại có mõm heo.
Tiểu Lạc cười hì hì nói:
- Ta muốn coi thử cái mõm heo trên mặt người có đẹp không?
Nhu Di nhếch môi điểm nụ cười:
- Ngươi cứ lấy kiếng soi vào cái mỏ của ngươi là thấy liền à!
Tiểu Thiên Sứ thấy lạ bèn hỏi:
- Tại sao vậy?
Nhu Di hất hàm ra hiệu về phía Tiểu Lạc rồi bảo:
- Ngươi cứ hỏi y là biết.
Tiểu Lạc vội lên tiếng:
- Tiểu đệ đừng có nghe lời nàng, nếu như ngươi muốn thấy mõm heo thì cứ nhìn miệng gã kia là biết ngay.
Tiểu Thiên Sứ biết Tiểu Lạc muốn ám chỉ cái gã bịt mặt mồm ta liền lên tiếng đáp:
- Đại ca không được đâu, mặt hắn bịt khăn kín mít, ta đâu có nhìn thấy.
Tiểu Lạc cao giọng nói:
- Ngươi không biết kêu hắn lột khăn bịt mặt xuống hả?
Tiêu Dật chợt xen vào:
- Nếu như y không muốn ta có thể lột xuống giùm y, nhưng mà quân tử không bức kẻ khốn cùng, y không chịu lột khăn đi nhất định là mặt y xấu xí lắm nên mắc cỡ không dám cho ngươi xem, ngươi cũng không nên bức bách hắn làm gì.
Tiểu Thiên Sứ chợt hỏi:
- Quân tử là cái đồ gì vậy?
Tiêu Dật liền đáp:
- Quân tử không phải là “cái đồ gì vậy” mà là người, người tốt đó.
Tiểu Thiên Sứ liền nói:
- Vậy thì ta muốn làm quân tử, không bức bách kẻ khốn cùng.
Nói rồi chàng lại quay sang bảo gã bịt mặt:
- Nè, ngươi có chịu bỏ miếng vải đen xuống cho ta coi mặt không vậy.
Gã bịt mặt mồm to nổi giận quát:
- Đồ thối tha, tại sao ta phải cho mi xem mặt. Hừ!
Tiểu Thiên Sứ hạ giọng bảo:
- Ai là đồ thối tha, ngươi không muốn cho ta nhìn mặt thì thôi, hà tất phải ăn nói thô tục như vậy?
Tiểu Lạc “hừ” lạnh một tiếng:
- Ngươi bỏ qua, nhưng mà đại ca không bỏ qua đâu. Hôm nay bọn mi phải lột hết khăn bịt mặt xuống để ta coi trên mặt bọn mi có cái gì trên đó, mõm heo mõm chó, mõm ngựa, trâu bò gì đó cũng được, song quyết không để bọn mi thoát thân được đâu.
Gã bịt mặt lạnh lùng:
- Hừ, e rằng mi không đủ bản lĩnh đó.
Tiểu Lạc thản nhiên:
- Có bản lĩnh hay không thì lát nữa sẽ biết.
Đoạn quay sang nói với Tiểu Thiên Sứ:
- Tiểu đệ ngươi thử lên xem hắn có phân lượng bao nhiêu?
Tiểu Thiên Sứ bối rối đáp:
- Đại ca, ở đây đâu có cân nên làm sao biết hắn phân lượng bao nhiêu. Nhưng mà nhìn bên ngoài ta đoán chắc phải gần hai trăm cân đó.
Tiêu Dật liền bảo:
- Tiểu Lạc đâu có cần ngươi cân gã nặng bao nhiêu, mà kê ngươi giao chiến với gã để coi gã có tuyệt kỹ võ công gì không?
Tiểu Lạc gật đầu:
- Đúng đó, ngươi bước tới lột miếng khăn đen xuống là coi như ngươi thắng, còn nếu như hắn lấy được đồ vật gì trên mình ngươi, coi như ngươi thua.
Tiểu Thiên Sứ lúng túng đáp:
- Chẳng phải “quân tử không bức bách kẻ khốn cùng” hay sao, hắn không chịu lột khăn bịt mặt thì thôi, tại sao lại phải bức bách hắn?
Tiểu Lạc vội bảo:
- “Quân tử không bức bách kẻ khốn cùng” chỉ để dành cho người quân tử mà thôi, còn đối phó với lũ tiểu nhân thì không thể dùng thủ đoạn quân tử được, nếu không ngươi sẽ bị thiệt thòi đó.
Tiểu Thiên Sứ liền nói:
- Đại ca nói phải lắm.
Đoạn chàng đi về phía gà bịt mặt mồm to nọ:
- Xin lỗi nhe, ta đành phải đắc tội với ngươi.
Nói rồi chàng giơ tay định lột cái miếng khăn đen xuống.
Tiểu Lạc vội ngăn lại:
- Khoan đã, khoan đã. Trước khi động thủ cần phải tự giới thiệu danh hiệu của mình mới được, sau đó lại thỉnh giáo danh hiệu của đối phương. Như vậy mới có phong độ của hiệp khách giang hồ.
Tiểu Thiên Sứ liền hỏi:
- Vậy thì ta phải nói như thế nào?
Tiểu Lạc liền lên tiếng:
- Ngươi hãy nói danh hiệu của mình ra trước. Ủa, mà ngươi chưa có danh hiệu, vậy thì ta đặt cho ngươi là “nhất chiêu vô địch Tiểu Thiên Sứ”, rồi sau đó ngươi nói “thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh”, đợi đối phương nói danh hiệu xong ngươi lại tiếp “nghe đại danh đã lâu như sấm nổ bên tai, thất kính thất kính” rồi sau đó mới được động thủ.
Nghe cái danh hiệu Nhất chiêu vô địch Tiểu Thiên Sứ ai nấy cũng đều tức cười.
Tiểu Thiên Sứ gật gù:
- Hóa ra là như thế!
Đoạn chàng đến trước mặt gã bịt mặt lên tiếng:
- Tại hạ Nhất chiêu vô địch Tiểu Thiên Sứ, thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh?
Gã bịt mặt cười ha hả:
- Giỏi cho mi Nhất chiêu vô địch Tiểu Thiên Sứ, nói cho mi biết ta là Bán chiêu sát địch đại ma đầu.
Tiểu Thiên Sứ lập lại như con vẹt:
- Nghe đại danh đã lâu như sấm nổ bên tai, thất kính thất kính.
Nói xong chàng định động thủ, song lại chợt nghĩ lại rồi lớn tiếng hỏi:
- Mi là đại ma đầu, sư phụ của ta là lão ma đầu, chẳng lẽ mi lại là con của sư phụ ta sao?
Chàng đâu biết là gã bịt mặt nọ chỉ khoác lác hồ đồ nên mới hỏi như vậy.
Gã bịt mặt chấn động tâm thần, tự nhủ:
- “Sư phụ của gã Tiểu Thiên Sứ này tự xưng là lão ma đầu, e rằng là một ác đồ nên mới có danh hiệu đó? Đợi đến lúc động thủ ta cũng phải thận trọng nếu không e nguy đến tính mạng.”
Nghĩ vậy gã cười lên một tràng dài:
- Ha ha ha... lão ma đầu chỉ là hài tử của ta mà thôi.
Tiểu Thiên Sứ thoáng cau mày:
- Không thể như vậy được.
Gã bịt mặt ngạc nhiên:
- Tại sao vậy?
Tiểu Thiên Sứ từ tốn đáp:
- Sư phụ ta tuổi cao lắm rồi làm sao mà có thể làm con ngươi được, nhất định là ngươi lầm rồi.
Ôn Di thấy vậy chợt nói xen vào:
- Tiểu Thiên Sứ, ngươi làm sao mà thật thà như vậy, gã lừa ngươi đó.
Tiểu Thiên Sứ tức giận:
- Ngươi là người xấu, tiểu nhân, tại sao ngươi lại lừa ta?
Tiểu Lạc vội nói:
- Sao ngươi nói nhiều vậy, động thủ lẹ lên chớ. Tiến lên!
Tiểu Thiên Sứ liền vung quyền đánh tới, cuồng phong nổi lên ào ào, song vẫn chỉ độc nhất một chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm”.
- Vô lễ!
Gã bịt mặt thét lên một tiếng, song thủ nhất tề phóng ra đánh mạnh về hướng Tiểu Thiên Sứ.
Bùng!
Gã bịt mặt thất kinh la lên một tiếng, thoái lui ra sau mấy bước, hai cánh tay tê buốt như muốn rũ xuống, nhấc lên không nổi.
Lão già gầy họ Hà vội la lên:
- Hồ ngũ đệ không được nghênh tiếp đối phương, mau dùng Mê Tung bộ và Lục Dương Thủ tấn công hắn.
Gã họ Hồ khoa chân bước sang mé tả một bước rồi nghiên bên hữu một bước, thân hình phiêu hốt bất định, song thủ hữu trước tả sau, chưởng lực phát ra liên miên không ngừng công kích Tiểu Thiên Sứ.
Còn Tiểu Thiên Sứ thủy chung chỉ sử dụng độc nhất một chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm” bức bách gã họ Hồ phải li ra không dám đến gần.
Tiêu Dật đứng một bên thấy vậy lắc đầu bảo:
- Chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm” này của Tiểu Thiên Sứ uy lực có dư, song không đủ linh hoạt, nếu như được phối hợp với bộ pháp thân pháp thì uy lực tăng thêm gấp bội, dư sức đánh bại gã họ Hồ kia, còn bằng hữu họ Hồ kia sử dụng Lục Dương Thủ của Dương gia chưa đến nơi đến chốn, hiển nhiên không phải là đích truyền, chắc là chỉ học lõm vài chiêu mà thôi, cước pháp di động theo lối Mê Tung bộ của Hắc gia vùng Hà Nam cũng tạm được, chỉ vì không đủ công lực lại thêm quá chậm nên không đủ uy lực khắc chế đối phương.
Tiêu Dật ngừng lại một lát rồi lại nói tiếp:
- Phàm một người có võ công, chiêu thức tuyệt diệu đến đâu nếu như không có công lực thâm hậu làm cơ bản thì cũng vô dụng. Hơn nữa sử dụng đồng thời hai loại võ công khác nhau, nếu không phối hợp lẫn nhau thì khó có cơ thủ thắng. Huống hồ hắn chân một đường, thân một ngã, lại không chịu phối hợp thì uy lực kém cõi cũng là lẽ đương nhiên, chẳng có gì là lạ.
Mọi người ngầm gật đầu thán phục.
Gã họ Hồ càng thêm kinh hãi, quả thực Lục Dương Thủ mà hắn thi triển đúng là tuyệt kỹ của Dương gia ở Sơn Tây, tình cờ hắn học lõm được, còn Mê Tung bộ thì quả là do phú hào Hoắc Bách Vạn ở Hà Nam đích thân truyền thụ.
Gã không ngờ võ công của mình lại bị một tiểu hài nhi phát giác ra hết, bất giác gã phải rùng mình ớn lạnh.
Tiểu Lạc cũng khâm phục kiến thức võ công của Tiêu Dật, liền lên tiếng khen:
- Không ngờ Tiêu huynh kiến thức uyên bác quá.
Tiêu Dật vội nói:
- Không dám, Tập huynh quá khen đó thôi
Miệng tuy nói vậy, song trong bụng y cực kỳ đắc ý.
Ôn Di liền bảo:
- Cứ như vậy thì biết bao giờ mới phân thắng bại, Tiêu Dật à, ngươi nên chỉ điểm cho Tiểu Thiên Sứ một chút đi.
Tiêu Dật cười đáp:
- Được, được mà. Cô nương cứ yên tâm.
Nói xong, y quay sang lớn tiếng bảo Tiểu Thiên Sứ:
- Tiểu Thiên Sứ, hãy nghe theo ta nè, đầu tiên dùng chiêu “Bàn Long Đảo Bộ”, rồi dùng “Kim Lý Xuyên Ba”, sau đó dùng chiêu “Di Hình Hoán Vị”, rồi sau cùng dùng chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm”, gã họ Hồ nhất định sẽ đo đất liền.
Y chỉ điểm ba chiêu cước đều là bộ pháp cực kỳ công hiệu đối phó với Mê Tung bộ, chỉ tiếc rằng Tiểu Thiên Sứ đâu biết võ công, nên tên của những chiêu thức võ công chàng cũng không biết luôn, chỉ tội cho Tiêu Dật tốn công la hét, càng làm cho chàng lúng túng hơn, không biết xuất thủ ra sao.
Gã họ Hồ thừa cơ vung chưởng nhằm giữa ngực Tiểu Thiên Sứ đẩy tới, khí thế mãnh liệt vô cùng.
Tiểu Thiên Sứ sắp bị lâm nguy, Tiêu Dật liền quát lớn:
- Bước sang mé tả một bước.
Vù!
Song chưởng của gã họ Hồ lướt qua mé phải cách ngực Tiểu Thiên Sứ gần năm tấc.
Tiểu Thiên Sứ thất kinh thuận tay vung đại ra một chưởng.
Bốp!
Gã họ Hồ cảm thấy cánh tay trái của y đau đớn như muốn thấu đến tận xương tủy, chịu không nổi bèn thét lên một tiếng thê thảm, cánh tay mềm nhũn rũ xuống, trông thảm hại vô cùng.
Hóa ra trong lúc bất ngờ, cánh tay trái của gã đã lãnh trọn một chưởng của Tiểu Thiên Sứ.
Tiêu Dật gật gù:
- Được lắm! Chiêu “Hoành Đoạn Vân Phong” sử dụng không tồi, phương vị tuyệt đối chính xác, khá lắm!
Kỳ thực Tiểu Thiên Sứ đâu có biết cái gì là “Hoành Đoạn Vân Phong”, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Gã họ Hồ trợn mắt nhìn Tiểu Thiên Sứ, ôm cánh tay trái rên rỉ không thôi.
Tiểu Thiên Sứ thấy mình đột nhiên đắc thủ, cũng ngây người đứng yên tại chỗ.
Lúc còn ở trong sơn cốc, chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm” dùng để săn heo rừng bắt thỏ, đều bách phát bách trúng, tại sao động thủ với người ta lại không có tác dụng.
Lần trước lúc động thủ với bọn Hồ Tác Phi Vi cũng không thấy công hiệu, lần này giao đấu với gã họ Hồ cũng không hề chiếm được thượng phong, mà bây giờ chỉ vung tay loạn xạ lại có tác dụng.
Kỳ thực chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm” của Tiểu Thiên Sứ đã đạt được đủ uy lực, nhưng vì chiêu thức quá tầm thường, ai ai cũng biết. Vả lại không phối hợp với thân pháp bộ vị, cho nên không có tác dụng gì cả. Điều này Tiểu Thiên Sứ đâu hề hay biết.
Tiểu Lạc thấy Tiểu Thiên Sứ còn đứng ngơ ngác, liền lên tiếng khẽ nhắc nhở:
- Nè, Tiểu Thiên Sứ, ngươi hãy lột miếng vải bịt mặt gã xuống lẹ lên.
Tiểu Thiên Sứ ứng tiếng “dạ” rồi giơ tay định lột miếng khăn che mặt của gã họ Hồ xuống.
Gã họ Hồ hấp tấp thoái lui ra sau, mắt trừng trừng nhìn Tiểu Thiên Sứ. Tiểu Thiên Sứ bảo hắn:
- Ngươi đừng có động đậy, ngươi động đậy thì ta làm sao lấy được miếng khăn che mặt của ngươi?
Gã họ Hồ càng thêm tức tối, lớn tiếng chửi bới:
- Lấy cái con bà nhà mi! Ta không động đậy, chẳng lẽ lại để cho mi đến động thủ hả?
Tiểu Thiên Sứ ngơ ngác:
- Nè, ngươi làm sao mà đòi lấy bà của ta, hơn nữa bà ta đâu còn sống, chẳng lẽ ngươi đòi lấy người chết hả? Nè, không được đâu. Nếu ngươi cứ chạy lung tung, lỡ ta móc lộn vào mắt ngươi thì sao? Ngươi mà không có mắt thì làm sao mà thấy đường, như vậy thì tức lắm, thà chết đi còn hơn.
Gã họ Hồ nghe Tiểu Thiên Sứ ăn nói lung tung, có ý thóa mạ mình, gã càng tức lên, chịu không nổi nữa, gầm lên một tiếng:
- Câm mồm!
Gã quên cả thương thế, chồm tới vung song chưởng lên vận đủ mười thành công lực đánh tới quyết liều mạng với Tiểu Thiên Sứ.
Tiểu Thiên Sứ thấy gã lao tới hung hãn vô cùng, bèn la lên một tiếng, rồi quay đầu bỏ chạy.
Gã họ Hồ nâng song chưởng lên trước ngực định liều mạng với Tiểu Thiên Sứ, song chưa kịp đánh ra đã thấy trước mắt chợt hoa lên rồi không thấy bóng dáng đối phương đâu nữa. Trong nháy mắt Tiểu Thiên Sứ đã chạy ra xa hơn hai trượng. Mọi người không ngờ rằng Tiểu Thiên Sứ bỏ chạy, hơn nữa lại không ngờ chàng lại chạy lẹ đến mức như vậy.
Nhìn thấy thân pháp di động như vậy hiển nhiên thuật khinh công của Tiểu Thiên Sứ đã đạt đến mức thượng thừa, nhưng chiêu thức võ công thì lại quá kém cỏi, thủy chung chỉ sử dụng một chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm”, tầm thường vô cùng.
Tiểu Thiên Sứ quả là một nhân vật cực kỳ quái dị.
Tiểu Lạc vội gọi:
- Tiểu Thiên Sứ, ngươi chạy làm gì vậy? Bộ ngươi sợ hắn sao?
Tiểu Thiên Sứ dừng bước không chạy nữa, bối rối đáp:
- Nhìn cái mặt hắn dữ quá ta cũng hơi sợ.
Tiểu Lạc bực bội nạt:
- Đừng có nhát gan như vậy, ngươi đánh thắng gã được mà, tiến lên đi, đừng có sợ.
Gã họ Hồ kia lại xông tới, Tiểu Thiên Sứ cũng không khách khí, hai bên lại giao chiến một trận cực kỳ dữ dội.
Tiêu Dật đứng một bên không ngừng chỉ điểm:
- Tiểu Thiên Sứ bước sang mé tả, chuyển thân thẳng tới, xoay người chuyển dịch sang bên hữu đánh ngang qua.. hụp người xuống, chồm tới, móc lên, xoay người lại lui ra sau, đánh phía dưới... Tốt lắm, chuyển sang mé tả tiến tới, hữu đánh ngay giữa mặt, tả chưởng đánh ngang ra.
Chợt nghe...
Bình!
Ngực phải của gã họ Hồ đã lãnh trọng một chưởng của Tiểu Thiên Sứ.
... Á!
Gã họ Hồ rú lên một tiếng, thân hình loạng choạng thoái lui mấy bước, rồi đứng không vững nên té ngửa trên mặt đất.
Tiểu Thiên Sứ hoảng kinh tưởng hắn bị đánh chết, bèn lo lắng bảo:
- Ai da không xong rồi, đánh chết người ta bây giờ phải làm sao đây?
Lão già gầy họ Hà vội chạy tới đỡ hắn lên giọng lo lắng:
- Ngũ đệ, ngươi có sao không?
Gã họ Hồ đáp:
- Không... không sao đâu...
Tiểu Thiên Sứ thấy gã chưa chết, vội nói:
- Thì ra ngươi còn chưa chết, đã không chết tại sao cứ nằm dưới đất. Hừ, làm ta suýt nữa là sợ chết đi rồi.
Gã họ Hồ tức giận chửi thầm:
- “Hừ! Cái đồ xú tiểu tử, nếu mi không đánh ta thì làm sao ta nằm dưới đất. Con bà mi! Nếu để ta đánh mi một chưởng xem, thử mi có phải nằm dưới đất không? Tổ bà mi! Bây giờ lại còn chọc tức ta nữa.”
Gã đâu biết rằng Tiểu Thiên Sứ không biết qui củ giang hồ, thành tâm lo lắng cho gã.
Lão họ Hà đi đến trước mặt Vu Phong, vòng tay thi lễ:
- Võ công của chúng tôi thiển bạc, tự biết không phải là đối thủ của các vị, nhưng mà Đàn chủ chung tôi quả thật thành tâm kính thỉnh các vị hạ giá giáng lâm, đương nhiên nếu tiền bối không hứng thú thì chúng tôi cũng không dám cưỡng ép, chỉ mong tiền bối tha thứ.
Lão họ Hà thiệt không hổ danh là lão luyện giang hồ, thừa cơ tự hạ mình ăn nói có tình có ý như vậy há lại sợ Vu Phong nổi giận hay sao, hơn nữa đây là đất của hắn, làm sao lại sợ Vu Phong có thể trốn thoát, dù cho có mọc cánh đi nữa.
Vu Phong gật đầu điềm nhiên bảo:
- Ta cũng muốn coi mặt cái nhân vật Đàn chủ của các ngươi là người nào mà lại đòi gặp chúng ta? Hiện giờ ta cũng cảm thấy hứng thứ, nhưng mà hắn phải đến gặp chúng ta trước, chứ không phải ta cần gặp hắn.
Lão họ Hà nói:
- Đã như vậy thì chúng tôi xin cáo lui để về bẩm báo với Đàn chủ.
Vu Phong lạnh lùng:
- Bọn ngươi lén lút đến đây rồi cũng định âm thầm chuồn đi hay sao? Hừ, thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như vậy được.
Tiểu Lạc cũng phụ họa:
- Phải rồi, nếu như các ngươi không để lộ chân diện mục mà muốn chuồn đi thì đâu có được.
Lão già họ Hà vẻ mặt không vui, bực tức đáp:
- Bản mặt của ta các vị đã thấy rõ rồi, tại sao các vị đòi hỏi bọn ta phải để lộ chân diện mục nữa làm chi?
Tiểu Lạc thản nhiên đáp:
- Nếu như không phải là ta động thủ giựt cái khăn bịt mặt của mi xuống thì chưa chắc mi đã chịu để lộ cái bản mặt của mi ra đâu. Hơn nữa, chúng ta đã biết mặt mi rồi, còn mấy tên kia thì ta đâu biết, nhất là vị Hồ lão huynh.
Tiểu Lạc chỉ vào gã bịt mặt họ Hồ rồi nói:
- Cái miệng hắn có phải là mõm heo hay không thì ta không rõ, giá như ta không nhìn rõ thì làm sao hết nghi ngờ được?
Gã họ Hồ tức khí quát lớn:
- Tiểu tử đừng có ăn nói hồ đồ, mi mới là đồ mõm heo đó.
Tiểu Lạc giả vờ ngạc nhiên hỏi:
- Ủa? Cái này thiệt là kỳ quái, ta đâu có phải họ Hồ thì làm sao có thể ăn nói hồ đồ được, mi mới đúng là họ Hồ, hơn nữa rõ ràng cái miệng ta là miệng người đàng hoàng, tại sao mi nói miệng ta là mõm heo. Chẳng lẽ mắt mi cũng biến thành mắt heo sao?
Ôn Di thấy hai bên cứ nói hoài, liền nóng nảy giục:
- Nè, Tiểu Lạc, ngươi đừng có nói nhiều, nếu muốn coi cái mỏ heo của gã thì hãy động thủ lẹ lên đi chớ.
Tiểu Lạc gật đầu:
- Đúng đó, ta phải động thủ mới được.
Nói rồi bước đến gần gã họ Hồ định giơ tay giựt miếng khăn bịt mặt xuống.
Gã họ Hồ ngầm vận công song chưởng từ từ đưa lên chuẩn bị nghênh chiến, đôi mắt gã lộ vẻ căm tức cực độ.
Lão già họ Hà vội ngăn y lại:
- Ngũ đệ, ngươi cứ cho hắn xem, miệng ngươi đâu có phải mõm heo đâu mà sợ. Nếu ngươi cứng đầu thì e rằng thiệt hại cho ngươi đó.
Tiểu Lạc hài lòng gật đầu:
- Nếu bọn ta biết điều ngay từ trước thì há chẳng phải đỡ nhọc công chúng ta phải động thủ hay sao?
Lão già họ Hà chợt bảo:
- Kỳ thực mấy vị huynh đệ này, các vị đều không quen biết thì hà tất phải đòi xem mặt làm gì.
Tiểu Lạc nhăn mặt cau mày, nạt lớn:
- Đừng có lôi thôi, các ngươi có chịu bỏ khăn bịt mặt xuống cho ta không hả?
Lão già họ Hà quay lại nói với bốn gã bịt mặt:
- Tứ vị huynh đệ hãy bỏ khăn bịt mặt xuống đi.
Bốn tên y lời lần lượt tháo bỏ khăn bịt mặt ra.
Vu Phong định thần nhìn kỹ thấy bốn gã này quả là lạ mặt, lão chưa từng gặp qua bao giờ.
Vu Phong liền cất tiếng hỏi:
- Bọn ngươi thuộc phái nào? Đàn chủ của các ngươi là ai?
Lão già họ Hà vội đáp:
- Bẩm tiền bối, chúng tôi là người của Thần Long bang, thuộc hạ của Hắc Long đàn, Đàn chủ là ai tiền bối gặp rồi sẽ biết.
Bốn gã này quả là người của Hắc Long đàn, một Phân đàn của Thần Long bang, lão đại là Hà Đại, lão nhị Ngọa Bình, lão tam Mạnh Lập, lão tứ Dư Phi, lão ngũ Hồ Quyết.
Vu Phong ngạc nhiên:
- Thần Long bang? Ta chưa hề nghe qua.
Hà Đại thản nhiên đáp:
- Tệ bang chưa công khai xuất danh trên giang hồ, tiền bối chưa nghe nói đến thì cũng là chuyện đương nhiên, chẳng có gì là lạ.