watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:49:5829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 1-10 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 20

Hồi 6a

Lão chủ sòng bạc lang tâm độc ác

Nguyên Thần Long bang tuy thế lực cực lớn nhưng chưa từng chính thức xuất hiện trên giang hồ, cho nên làm sao mà Vu Phong biết được.
Vu Phong thoáng cau mày bảo:
- Chúng ta tuyệt nhiên không đụng chạm gì đến Thần Long bang của các ngươi, cớ sao các ngươi tìm đến quấy rầy chúng ta, chẳng lẽ lại vì số bạc ta mới ăn được lúc sáng hay sao?
Vu Phong cười hà hà nói tiếp:
- Nếu quả như vậy thì các ngươi thật là bần tiện quá mức, vì một số bạc nhỏ mà phải cần đến năm tên đi thu lại, thiệt là một lũ vô dụng.
Hà Đại bối rối cười đáp:
- Đâu có, đâu có!
Vu Phong hất hàm hỏi:
- Nếu không phải nguyên nhân đó thì tại sao vậy hả?
Hà Đại lắp bắp nói không thành tiếng:
- Cái này... đó là vì...
Vu Phong bực bội quát nạt:
- Cái này cái kia, cái con bà mi! Mau kêu Đàn chủ của mi đến gặp ta lẹ lên.
Hà Đại cúi mình thi lễ:
- Tuân lệnh tiền bối, bọn vãn bối xin được cáo từ
Tiểu Lạc chợt nói:
- Vãn bối cáo từ thì được, còn bọn vãn bối thì không thể nghe được.
Hà Đại nói:
- Tại sao mà không được?
Tiểu Lạc nói:
- Cái này rất dễ hiểu, ngươi có thể cáo từ nhưng bốn gã này thì phải lưu lại đây làm con tin, để cho các ngươi không trốn luôn được.
Hồ Quyết bực tức cau mày:
- Chỉ cần ngươi có bản lĩnh thì cứ đến đây giữ ta lại đi.
Tiểu Lạc cười nói:
- Mi đã nói như vậy thì ta không lưu mi lại là không được.
Hồ Quyết trợn mắt tức tối:
- Kẻ nào bỏ trốn là đồ rùa đen chết nhát!
Tiểu Lạc gật đầu:
- Đúng vậy, song ta vẫn chưa yên tâm nên mới lưu các ngươi lại đây.
Hồ Quyết chưa kịp mở miệng thóa mạ thì Tiểu Lạc đã xuất thủ lẹ như điện xẹt. Trong nháy mắt đã điểm trúng yếu huyệt của Hồ Quyết, khiến gã đứng không vững liền ngã nhào xuống đất.
Đoạn lanh lẹ vung cước đá trúng “Hạ Du” huyệt của Dư Phi rồi lại nhanh chóng quay sang tấn công Hà Đại.
Hà Đại phất tay hóa giải chiêu thức của Tiểu Lạc rồi bảo:
- Thiếu hiệp hãy khoan động thủ, ta có điều muốn nói.
Tiểu Lạc dừng tay không đánh nữa, giọng cao ngạo:
- Không động thủ cũng được, nhưng bốn tên này phải lưu lại đây, một mình mi trở về kiếm Đàn chủ của mi lại đây. Chúng ta vẫn ở Hằng Xuân khách điếm đợi bọn mi.
Hà Đại gật đầu:
- Tất cả sẽ được thi hành theo đúng lời thiếu hiệp, ta xin cáo từ...
Tiểu Lạc hài lòng đáp:
- Nói sớm như vậy có phải được không. Hừ...
Đoạn lanh lẹ xuất thủ giải huyệt cho hai gã Dư Phi và Hồ Quyết.
Trong bụng hai gã tuy cực kỳ căm tức, song thấy võ công của Tiểu Lạc quá lợi hại nên đành phải tạm thời nhịn nhục nuốt hận vào lòng.
Hà Đại lủi thủi quay trở về Hắc Long đàn bẩm báo.
* * * * *
Hắc Long đàn thuộc Thần Long bang chính là sòng bạc Như Ý ở ngay trong thành Trấn Giang cách Hằng Xuân khách điếm không bao xa, Đàn chủ của Hắc Long đàn chính là Phàn Đạt, lão chủ sòng bạc Như Ý.
Thần Long bang là một bang phái bí mật trên giang hồ. Thế lực tiềm ẩn ở Giang Nam cực kỳ lớn, Tổng đàn được thiết lập tại Tô Châu. Hắc Long đàn là một trong những Phân đàn của Thần Long bang tiềm phục tại thành Trấn Giang, ngoài ra còn có các Phân đàn Hoàng Long đàn và Tử Long đàn.
Những cao thủ võ lâm giang hồ ít ai biết đến Thần Long bang, bởi vì Bang chủ Thần Long bang cố tình che dấu thực lực của mình. Thậm chí ban chủ Thần Long bang là ai ngay cả đệ tử trong bang cũng không mấy người biết.
Sắc mặt Phàn Đạt tím ngắt giận dữ khi nghe Hà Đại quay về hồi báo, hắn trầm tư giây lát rồi nói:
- Thì ra lão ta chính là Lạc Thiên Tứ Tuyệt Quân Vu Phong, mà giang hồ thường đồn đại, các ngươi chắc chưa biết lão còn có biệt danh là lão điên Vu Phong Tử, tính khí lão tuy điên điên khùng khùng, nhưng võ công cao tuyệt, lại có y thuật cao minh ít kẻ sánh kịp, có thể làm kẻ chết sống lại cho nen người trong giang hồ mới gọi lão là Tứ Tuyệt Quân.
Hà Đại liền hỏi:
- Cao thủ như vậy thì quả là khó đối phó.
Phàn Đạt nói:
- Kỳ thực cũng không khó đối phó đâu, Bang chủ chúng ta đã biết rò tính khí của lão, cho rằng tuy lão ngoại hiệu là Tứ Tuyệt Quân nhưng mà đầu óc lão có chút hồ đồ, rất dễ bị lừa cho nên Bang chủ mới chưa coi lão là kình địch mà còn muốn lợi dụng lão làm việc cho ta nữa.
Hà Đại ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao mà lợi dụng được lão.
Phàn Đạt ôn tồn đáp:
- Lão có đổ kỹ tuyệt cao, nếu như có thể khích động được lão gia nhập vào sòng bạc của chúng ta, nhất định là chúng ta sẽ được lợi lớn.
Hà Đại trầm ngâm bảo:
- Chỉ e rằng không dễ gì thuyết phục được lão quái vật đó.
Phàn Đạt có vẻ không vui:
- Chuyện chưa làm mà mi đã nghi hoặc như vậy thì làm sao có thể thành công được, đêm nay chúng ta đến gặp lão coi ý lão ra sao?
Nói rồi Phàn Đạt cùng với Cao tổng quản và Hà Đại lập tức đi đến Hằng Xuân khách điếm, để biểu lộ thành ý cả ba đều không mang theo binh khí.
Vu Phong và bốn người không ngờ bọn họ có thể đến ngay trong đêm, nên đã điểm huyệt rồi đem nhốt bốn gã kia vào trong phòng, đoạn đóng cửa lại rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ. Chợt nghe có ba người đến thăm nên đành phải bò dậy.
Tiểu Lạc đang ngủ ngon bị đánh thức bất ngờ trong bụng cực kỳ tức tối, bởi vì đã hai đêm mất ngủ liên tục rồi.
Tiêu Dật nghe có động tĩnh cũng dụi mắt lồm cồm bò dậy, y quả là đồ đa sự háo kỳ hơn người.
Trong phòng mọi người đã phân định ngôi thứ ngồi yên rồi ngay cả bốn gã bị điểm huyệt cũng bị Tiểu Lạc dựng dậy, đang ngồi ngay đơ trên băng ghế tựa như pho tượng gỗ.
Phàn Đạt tươi cười nói vói Vu Phong:
- Vu Phong tiền bối tuy danh hiệu là Tứ Tuyệt Quân, kỳ thực phải gọi là Thất tuyệt, bát tuyệt mới xứng đáng.
Bất cứ kẻ nào trên thiên hạ này đều khoái được người ta khen tụng nịnh hót. Vu Phong cũng không phải là ngoại lệ, lão cười hề hề lắc đầu bảo:
- Đâu có, đâu có.
Kỳ thực trong lòng lão đang cực kỳ đắc ý.
Phàn Đạt cười bảo:
- Vu tiền bối bất tất phải khiêm tốn quá như thế, quả thực đổ kỷ của tiền bối cao siêu hơn người, chúng tôi vô cùng bội phục.
Cao tổng quản cũng nói thêm vào:
- Không sao, không sai, lúc sáng tuy tiểu nhân đây bị đại bại dưới tay tiền bối, song trong lòng hết sức khâm phục, tiền bối quả không hổ danh là Thiên hạ đệ nhất đổ vương.
Vu Phong cười đáp:
- Cái danh hiệu Thiên hạ đệ nhất đổ vương chẳng qua chỉ là trò đùa của tiểu đồ ta thôi, các vị chớ nên khen ta quá lời.
Phàn Đạt liền nói:
- Tiền bối xưng là Thiên hạ đệ nhất đổ vương quả không sai.
Nói rồi y dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Tiền bối đổ kỹ cao siêu như thế nhất định là người mê đổ bác, không biết ngài có hứng thú đến sòng bạc Như Ý làm việc, như vậy ngày nào cũng có thể đổ bác, không biết ý tiền bối ra sao?
Phàn Đạt không yêu cầu Vu Phong phải thả người, lại mời Vu Phong vào đổ bác tại sòng bạc Như Ý, đây quả là điều khôn ngoan của hắn, nếu như Phàn Đạt vừa đến mà đã đòi thả bốn tên thuộc hạ kia ra tất nhiên Vu Phong sẽ không đời nào chịu đáp ứng, còn như mời Vu Phong đến sòng bạc thì đương nhiên để đáp lại hảo ý đối phương, Vu Phong sẽ tự động thả thuộc hạ của hắn ra liền.
Vu Phong tuy đổ kỹ cao siêu, song lão không phải là tay ham mê đổ bác quá độ, nghe nói vậy bèn cười ha hả đáp:
- Ngày nào cũng đổ bác thì không có hứng thú nhưng mà chơi vài ngày thì không sao.
Phàn Đạt vui mừng thầm nghĩ:
- “Hừ, ngươi đã đáp ứng đến đổ bác mấy ngày, coi như ta tạm thời thành công rồi, còn gì mà ngươi không thả người của ta?”
Vu Phong quả nhiên lại nói:
- Thôi ngươi hày lãnh mấy vị huynh đệ của ngươi về đi, chúng lưu lại đây cũng vô dụng mà thôi, tuy bọn chúng đã lén ám toán ta nhưng ta không làm khó dễ gì họ đâu.
Phàn Đạt vòng tay thi lễ:
- Tiền bối quả là đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, tại hạ thay mặt chúng đa tạ đại ân tiền bối mong tiền bối ra tay giải trừ cấm chỉ cho bọn chúng.
Thực ra bốn gã thuộc hạ của Hắc Long đàn bị điểm huyệt bằng thủ pháp hết sức tầm thường, song Phàn Đạt tỏ ra kính trọng Vu Phong mới làm bộ cầu khẩn lão giải khai huyệt đạo cho bọn thuộc hạ.
Vu Phong nói với Tiểu Lạc:
- Đồ nhi, ngươi hãy giải khai huyệt đạo cho bọn họ đi.
Tiểu Lạc gật đầu vâng dạ rồi nhanh lẹ vung tả thủ điểm nhẹ vào người bốn gã, lập tức bốn người đều được giải khai huyệt đạo.
Bốn gã kia tuy tức giận song không dám hỗn láo vô lễ liền cúi gập người xuống tạ ơn Vu Phong:
- Đa tạ tiền bối khai ân.
Phàn Đạt lên tiếng:
- Ngày mai là ngày rằm tháng sáu theo như lệ cũ của đổ trường bản chủ nhân sẽ có một cuộc tỉ thí đổ kỹ với hào kiệt tứ phương, mong tiền bối đến thưởng giám và khích lệ tại hạ.
Vu Phong giọng ngờ vực:
- Chẳng lẽ ta không đến thì ngươi lại nhát gan sao?
Phàn Đạt cười nhạt:
- Không phải như thế, nhưng mà nếu như tiền bối đến được thì đổ trường của tại hạ rất lấy làm vinh hạnh.
Vu Phong gật đầu:
- Ngươi đã có hảo ý như vậy, ngày mai nhất định ta sẽ đến.
Phàn Đạt tươi cười:
- Hay lắm như thế là được rồi.
* * * * *
Ngày rằm tháng sáu lại đến.
Không khí sòng bạc Như Ý lúc này cực kỳ náo nhiệt, đèn đuốc sáng rực tựa như ban ngày, sòng bạc mở cửa thâu đêm suốt sáng, người ra vô tấp nập không ngừng.
Đến quá giờ Mão mọi đổ khách bình thường đều tự động dừng lại bởi vì lúc này Phàn lão chủ nhân bắt đầu xuất hiện.
Vừa thấy Phàn Đạt xuất hiện mọi người đều lộ vẻ vui mừng, không biết hôm nay kẻ nào được Thần Tài may mắn chiếu cố, quy củ của Phàn Đạt cực kỳ đơn giản, chỉ cần đặt ra ngàn lạn bạc, nếu thắng thì được mười vạn lạng và chỉ được chơi một ván để phân định thắng thua mà thôi.
Kẻ đầu tiên tỉ thí đổ kỹ với Phàn Đạt là một thiếu niên công tử, y phục cực kỳ sang trọng, kết quả thiếu niên nọ bị đại bại.
Thiếu niên này tuy thua song vẫn không tỏ vẻ âu sầu, phong thái ung dung đi ra khỏi sòng bạc. Bởi vì số bạc đâu phải do y khổ cực làm ra nên y không cảm thấy tiếc rẻ, vả lại y có quá nhiều vàng bạc, không biết xài đâu cho hết nên mới đem vào đây gởi hạn.
Mà gởi vào sòng bạc bao nhiêu cho dù nếu như y tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu gia sản sẽ bị hết sạch.
Đó cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.
Vu Phong cùng năm người vừa đến sòng bạc đã được Cao tổng quản ra tiếp đón đoạn an bài cho họ một chỗ có thể quan sát trọn vẹn cuộc tỉ thí của Phàn Đạt.
Phàn Đạt lúc này đã thắng liên tiếp sáu ván thu về được sáu ngàn lạng bạc, khiến cho đám đổ khách phải tròn mắt khiếp sợ, song vẫn có kẻ can đảm lao vào tỉ thí. Hấp lực của mười vạn lạng bạc quả là ghê gớm, kẻ chơi ván thứ bảy là một đại hán vai rộng ngực nở, gã đổ ra hai mươi mốt điểm. Mọi người thở dài lắc đầu nhất định là đại hán nọ thua rồi. Hai mươi mốt điểm tuy không phải là nhỏ song cũng không được lớn, e rằng sẽ không qua nổi đôi tay lão luyện của Phàn Đạt chủ nhân sòng bạc.
Nào ngờ Phàn Đạt chỉ đổ ra có mười chín điểm, thế là đại hán nọ đã thắng cuộc.
Đại hán nọ quá đỗi hưng phấn hét lên một tiếng làm kinh động cả sòng bạc rồi cười sằng sặc:
- Ha ha ha, ta thắng rồi, ta thắng rồi...
Thần sắc Phàn Đạt vẫn không thay đổi, điềm nhiên kêu Cao tổng quản đưa cho đại hán nọ mười vạn lạng bạc bằng ngân phiếu.
Rồi lão mỉm cười lớn tiếng gọi:
- Vị bằng hữu nào tiếp tục lên đây, xin mời.
Phàn Đạt quả không hổ danh là chủ nhân sòng bạc Như Ý.
Một lão già mồm nhọn mặt choắt bước lên, sắc mặt gã bắt đầu trắng bệch ra, không còn chút huyết sắc.
Bởi lão biết rằng mình nhất định sẽ thua vì Phàn Đạt không bao giờ thua hai lần trong một ngày.
Lão không thể không chơi, dù biết sẽ thua vẫn phải chơi. Bởi vì đây là quy củ của sòng bạc, mà qui củ thì không thể phá bỏ được.
Nếu kẻ nào muốn thắng thì trước hết phải chuẩn bị thua cái đã.
Lão già này ba tháng trước đây đã báo danh tham dự, mãi đến hôm nay mới đến phiên lão được tỉ đấu đổ kỹ với Phàn Đạt. Phía sau lão già gầy còn có không ít kẻ đang nóng lòng chờ tới phiên mình, có kẻ đành thất vọng đợi đến tháng sau, ai cũng hy vọng mình sẽ là chủ nhân của mười vạn lạng bạc. Lão già run rẩy ngồi vào bàn, mắt sững sờ nhìn vào một ngàn lạng bạc đặt trước mặt, ánh mắt có vẻ vô cùng thương tiếc, bởi vì lão biết rằng lát nữa đây số bạc này sẽ đổi chủ.
Vu Phong thấy vậy liền đi tới chỗ lão già, đoạn bảo:
- Lão huynh, ta sẽ chơi thay lão huynh ván này được không?
Lão già nhìn Vu Phong lặng yên không đáp.
Vu Phong lại nói:
- Ngươi cứ yên tâm, nếu thua thì ta sẽ hoàn lại số bạc cho ngươi, còn nếu thắng thì ngươi sẽ được năm vạn lạng bạc. Sao ý ngươi thế nào?
Lão già nhủ thầm:
- “Không biết mi có bị bịnh thần kinh không vậy, thiên hạ đâu có kẻ nào tốt đến thế, hừ, đúng là đầu óc lão này có bịnh nặng rồi.”
Vu Phong biết lão không tin liền móc trong người ra tấm ngân phiếu một ngàn lạng bạc đặt vào tay lão già:
- Nè, như vầy ngươi có chịu tin chưa?
Lão già nọ thấy số mình quả là may mắn, tưởng rằng sẽ bị mất một ngàn lạng bạc, ngờ đâu lại có quý nhân phù trợ, nếu như may hơn nữa thì còn có thể được thêm năm vạn lạng bạc nữa nên vui mừng gật đầu.
- Được, được mà.
Vu Phong quay sang hỏi Phàn Đạt:
- Phàn lão chủ, ta chơi giùm cho vị lão huynh này một ván, ngươi không phản đối chớ?
Phàn Đạt gật đầu đáp giọng thản nhiên:
- Chỉ cần vị lão huynh này muốn vậy thì ta đâu có ý kiến. Vu tiền bối cứ tự nhiên.
Phàn Đạt cực kỳ tin tưởng vào công phu của mình nên mới nói vậy.
Vu Phong cũng không khách khí, đưa tay chụp lấy sáu hột xí ngầu thảy lên trên bàn.
Mấy kẻ đứng xung quanh cảm thấy mất hứng bởi vì bọn họ biết rằng Phàn lão chủ hôm nay không thể nào thua thêm nữa, cho nên những đổ khách xếp thứ chín thứ mười chuẩn bị lấy ngân phiếu ra giao cho sòng bạc Như Ý.
Bọn họ biết nếu muốn lấy lại vốn thì phải đợi đến tháng sau.
Vu Phong đổ ra được hai mươi sáu điểm.
Tiểu Lạc cười chế giễu:
- Sư phụ sao mà có hai mươi sáu điểm à, kém quá!
Vu Phong cười mắng:
- Hai mươi sáu thì hai mươi sáu, ta thích vậy đó? Có được không?
Có một vài người thấy Vu Phong xuất hiện lại cảm thấy hứng thú, bởi vì họ nhớ lại hôm qua chính nhân vật kỳ lạ này đã thắn lão già gầy Hà Đại.
Họ biết rằng lão già kỳ lạ này có bản lĩnh, chắc là có thể thắng được Phàn Đạt.
Có một người trong bọn họ quen thân với Phàn Đạt nói nhỏ:
- Phàn lão chủ đừng có đổ hai mươi lăm điểm như lão Hà gầy hôm qua đó nghe.
Phàn Đạt cười lên một tràng dài:
- Ha ha ha, đâu có như vậy được, chư huynh đệ chớ lo.
Phàn Đạt chậm chạp cầm lấy mấy hạt xí ngầu, dùng tay ước lượng một lát rồi ném nhẹ lên bàn.
Hột xí ngầu dần dần dừng lại, ba hột trước sáu điểm, hột thứ tư chỉ có ba điểm mà thôi.
Phàn Đạt trong lòng chợt lo lắng nhủ thầm:
- “Quỷ thật, chẳng lẽ mình nắm tay vào bàn khống chế hột xí ngầu có gì sai sót hay sao?”
Thì ra ban đầu lão chỉ áp một tay vào bàn, lúc này thấy có sự biến liền áp chặt hai tay vào cạnh bàn vận hết công lực mong điều khiển được hai hột xí ngầu còn lại.
Nào ngờ hột xí ngầu thứ năm lại cũng không chịu nghe lời lão sai khiến, nó dừng lại để lộ hai chấm đen như chọc tức lão chủ sòng vô dụng bất tài.
Lão đưa mắt nhìn Vu Phong, thấy Vu Phong đang mỉm cười ngó lại mình.
Hai tay Vu Phong vẫn để đàng hoàng trước ngực, không hề chạm tới cạnh bàn.
Chỉ có ngón tay thứ ha hơi cong lên đang hướng thẳng về phía hột xí ngầu thứ sáu.
Phàn Đạt thầm kinh hãi công phu của Vu Phong gọi là “Cách không điểm huyệt”, một thứ võ công tuyệt cao trong võ lâm.
Phàn Đạt muốn khống chế điểm số của hột xí ngầu cần phải truyền công thông qua bàn, còn Vu Phong thì không hề cần đến điều đó. Cho nên công phu của Vu Phong cao hơn Phàn Đạt rất nhiều.
Hột xí ngầu cuối cùng dừng lại, cũng chỉ có hai điểm mà thôi. Phàn Đạt cũng giống hệt lão gầy Hà Đại ngày hôm qua, hai mươi lăm điểm nên đành chịu thua Vu Phong.
Lần đầu tiên Phàn Đạt chịu thua hai ván trong một ngày.
Lão già nọ thấy vậy sướng quá, gần như muốn xỉu luôn.
Sắc mặt Phàn Đạt lúc này đã chợt xám xanh, tức tối nhìn Vu Phong như muốn ăn tươi nuốt sống lão.
- Mi... mi dám...
Ngón tay Phàn Đạt chỉ vào đôi tay Vu Phong đang để trước ngực, ý muốn nói Vu Phong giở trò gian trá.
Vu Phong cười nhạt:
- Dám cái gì hả?
Lão chỉ tay vào Phàn Đạt rồi lại chỉ vào cạnh bàn ám chỉ Phàn Đạt cũng là đồ gian xảo không hơn không kém.
Mọi người thấy cử chỉ của hai bên không hiểu hai người đang làm trò quỷ sự gì đây.
Phàn Đạt thầm hiểu lão không thể làm gì được Vu Phong, mà sự tình đã đến nước này không chịu thua không được nên đành phải nuốt hận vào lòng, khẽ phất tay bảo Cao tổng quản đưa ra mười vạn lạng bạc bằng ngân phiếu, vẻ mặt âm trầm nói:
- Vu tiền bối quả có vận may hiếm thấy, hy vọng lần sau tiền bối cũng gặp vận may như vậy.
Vu Phong cầm lấy xấp ngân phiếu cười đáp:
- Thế nào? Phàn lão chủ vẫn còn hứng thú chơi tiếp với ta nữa à?
Phàn Đạt điềm nhiên đáp:
- Nếu như tiền bối có hứng thú, chúng ta có thể chơi thêm mấy ván nữa cũng không sao, nhưng quy củ hôm nay mỗi người chỉ được chơi một ván mà thôi, ta tuy muốn chơi với tiền bối mấy ván, song quy củ không thể phá được, đành phải thất lễ.
Vu Phong thấy y vẫn còn cứng đầu, cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên, chỉ bật cười lên một tràng dài:
- Ha ha ha... hảo khẩu khí. Ha ha ha...
Phàn Đạt tức giận nghiến răng thầm nhủ:
- “Hừ, đừng đắc ý sớm quá, nếu như mi còn sống được đến ngày mai, kể như cái mạng của mi cũng lớn đó. Hừ, đợi kiếp sau mà thắng nữa, hừ...”
Vu Phong chia cho lão già kia năm vạn lạng bạc rồi cười ha hả dắt Tiểu Lạc và bốn người cùng đi ra khỏi sòng bạc.
Màn đêm buông xuống mỗi lúc càng dày đặc hơn.
Tại Hằng Xuân khách điếm.
Vu Phong và Tiểu Lạc đang ngồi bên bàn đang định tìm cách sử dụng năm vạn lạng bạc vừa mới thắng được ra sao.
Đó là thói quen của họ mỗi lần thắng được một số bạc, đều phải tính xem nên phân phát số bạc này làm sao. Vu Phong tuy mê trò đổ bác song ít ai biết rằng số bạc đó được dùng vào việc thiện, sở dĩ lão không có nơi ở cố định lại đi bôn tẩu khắp chốn giang hồ là để làm việc thiện.
Vu Phong nói:
- Tiểu Lạc à, ngày mai ta sẽ khởi hành đến Giao Đông một chuyến, nghe nói chỗ đó năm nay gặp nạn thủy tai, tất sẽ có nhiều nạn nhân không có chỗ ở, số bạc trước đây ta ăn được ở Kim Lăng và Dương Châu cộng thêm năm vạn lạng hôm nay nữa, tổng cộng là bốn mươi lăm vạn lạng có dư, ta muốn thắng được năm mươi vạn lạng mới khởi hành, song vì tình thế quá bức bách cho nên ta phải đi trước thời hạn, còn ngươi một tháng rưỡi sau sẽ đến Long Hổ tiêu cục ở Giao Đông hội họp với ta, trong thời gian này ngươi phải làm xong hai việt, một là kiếm sao cho đủ mười vạn lạng bạc để mong đi Giao Đông phát cho nạn dân, việc này đối với ngươi thì chắc không có chi khó, việc nữa là ngươi phải tìm cho ra cuốn Nga Mi kiếm phổ cho nhị vị Lê gia tiểu thư, việc này tuy hơi khó một chút, song với tài trí thông minh của ngươi chắc là có hy vọng, vạn nhất không tìm được kiếm phổ thì cũng chẳng sao, song phải đến Giao Đông đúng kỳ hnạ rồi việc kia chúng ta sè tính sau. Ngươi thấy thế nào?
Tiểu Lạc nói:
- Sư phụ à, cái chuyện nhỏ như vậy mà đồ nhi không làm được hay sao, người đừng lo, nếu đồ nhi làm không xong thì đồ nhi sẽ cắt đầu dâng cho người.
Vu Phong vội giải thích:
- Không phải ta không yên tâm, nhưng mà ta phải nói như vậy để mà vạn nhất có sự biến gì xảy ra, ngươi chỉ có một cái đầu, nếu ngươi đem cho ta thì sau này làm sao ăn cơm nói chuyện với ta được?
Tiểu Lạc cười hì hì nói:
- Sư phụ cứ yên tâm đi, cái đầu của đồ nhi gắn trên cổ dai lắm, sư phụ có muốn bứt nó ra khỏi cổ cũng không được đâu.
Vu Phong nheo mắt bảo:
- Hừ, đừng có nói trước để một tháng nữa coi sao.
Tiểu Lạc chợt hạ giọng:
- Sư phụ à, đồ nhi mà làm xong hai việc này thì con Tiểu kim quy của sư phụ sẽ...
Vu Phong vội cắt ngang lời chàng:
- Ngươi đừng có hòng chiếm đoạt cái bảo bối tiểu kim quy của ta, nếu ngươi làm xong hai chuyện đó thì ta sẽ thưởng cho ngươi một cái khác.
Tiểu Lạc vội hỏi:
- Cái gì vậy sư phụ?
Vu Phong mỉm cười vẻ bí mật rồi ôn tồn đáp:
- Ta sẽ đưa ngươi đến Nga Mi sơn.
Tiểu Lạc nhăn mặt:
- Nga Mi sơn có cái gì vui đâu, trừ mấy tiểu ni cô trong Ni Cô am thì chỉ có mấy chú tiểu hài nhi, chán quá.
Vu Phong cao giọng:
- Ta đâu có cho ngươi đến Nga Mi sơn để chơi đùa đâu, ta dẫn ngươi tới để cầu thân đó.
Tiểu Lạc mắt tròn xoe kinh ngạc:
- Sư phụ nói cái gì vậy?
Vu Phong thản nhiên:
- Chẳng phải ngươi đã yêu mến Lê gia tiểu muội Nhu Di cô nương hay sao, ta sẽ đưa ngươi đến cầu thân với Tịnh Dật sư thái Chưởng môn phái Nga Mi.
Tiểu Lạc nhảy dựng lên hốt hoảng lắc đầu lia lịa:
- Sư phụ làm ơn tha cho đồ nhi đi, cái đó chỉ là nói đùa thôi, bộ sư phụ tưởng là thiệt sao, huống hồ cái con nha đầu Nhu Di đó tính tình hung dữ làm sao đồ nhi chịu nổi.
Tiểu Lạc vừa nói vừa nhăn mặt khổ sở, bộ dạng cực kỳ thảm hại.
Vu Phong không tha mà còn nghiêm giọng bảo:
- Hôn nhân là chuyện đại sự, há có thể đùa cợt hay sao? Nam nhân đại trượng phu đã nói rồi thì không thể chối được. Hừ, ta nhất định đến đó cầu thân cho ngươi. Hơn nữa thật ra ngươi cũng đã lớn rồi.
Tiểu Lạc lắc đầu quầy quậy:
- Không được, sư phụ không được đi cầu thân.
Vu Phong cả quyết nói:
- Ta cứ đi, coi ngươi làm gì được ta.
Tiểu Lạc thản nhiên bảo:
- Hôn nhân phải có tự do, sư phụ không thể can thiệp vào tự do của đồ nhi được.
Vu Phong trợn mắt:
- Hôn nhân tự do cái con khỉ khô, ta cứ làm thế đó, ngươi làm gì được ta nè.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 113
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com