watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:48:1230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 1-10 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 20

Hồi 7b

Đoạn quay sang bảo Phàn Đạt:
- Ngươi phải đến nhà người chế dập đầu tạ tội, nếu không thì... Hừ!
Vu Phong không nói tiếp chỉ cất lên một tràng cười lạnh lẽo. Phàn Đạt run sợ vội gật đầu:
- Được, được mà. Tiền bối cứ yên tâm.
Vu Phong phất tay áo ra hiệu cho Tiêu Dật và Tiểu Thiên Sứ:
- Thôi chúng ta quay về.
Thế là ba người ung dung thi triển khinh công vọt lên nóc nhà, trong nháy mắt đã không còn tung tích đâu nữa.
Ba người trở về khách điếm thấy Tiểu Lạc đang đứng dựa vào cửa phòng Ôn Di và Nhu Di, điệu bộ có vẻ tức tối vô cùng, bất giác cả ba đều bật cười:
- Ha ha ha!
Tiểu Lạc bực bội nói:
- Hai tên kia cười cái gì hả? Hừ! Để ta canh cửa suốt hai tiếng đồng hồ, mệt chết đi được mà còn há miệng cười sao?
Thấy có vết máu trên người Tiểu Thiên Sứ và Tiêu Dật, Tiểu Lạc thất kinh vội hỏi:
- Hai ngươi bị thọ thương?
Vu Phong cười mắng:
- Thọ thương cái đầu mi, chỉ là tiểu quỷ Tiêu Dật bày trò giả chết đó thôi!
Tiểu Lạc ngạc nhiên:
- Cái gì mà giả chết? Chuyện gì xảy ra vậy?
Tiêu Dật liền đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại cho Tiểu Lạc. Tiểu Lạc nghe xong trong lòng ngứa ngáy khó chịu liền cất tiếng trách Vu Phong:
- Sư phụ thiệt là bất công thiên vị, chuyện vui như vậy mà không cho đồ nhi đi theo.
Vu Phong bực tức:
- Hừ! Vui quá, vui đến suýt mất mạng luôn. Nếu ta biết trước thì một mình ta đi là khỏi rắc rối.
Tiểu Thiên Sứ khẽ nói:
- Tất cả là tại ta đó, nhất thời hồ đồ gây nên trận đại chiến.
Vu Phong mỉm cười độ lượng:
- Cái này ta không trách ngươi được, chỉ tại ta không dặn ngươi trước, giá như ngươi cứ nằm yên trên nóc đại sảnh thì đâu có chuyện gì xảy ra!
Tiểu Thiên Sứ thật thà nói:
- Thấy tiền bối động thủ với người ta cho nên ta mới nhảy xuống định giúp tiền bối một tay.
Tiêu Dật cười bảo:
- Ngươi mà giúp được cái gì? Chỉ là mệt người ta thì có.
Vu Phong vội ngăn y lại:
- Ngươi đừng trách Tiểu Thiên Sứ, y thiệt có hảo tâm giúp ta.
Tiêu Dật thoáng bực tức liền thóa mạ:
- Cái đám tặc tử đó thiệt là cực kỳ khả ố, cứ chĩa binh khí vào người vãn bối làm vãn bối chịu khổ không ít.
Vu Phong bảo y:
- Tiêu Dật, ta xem ngươi sử dụng chiêu thức có vẻ tạp loạn, ngươi học ở đâu ra mấy thứ võ công lộn xộn hỗn tạp vậy?
Tiêu Dật nghe vậy, mặt lộ vẻ không phục:
- Cái gì mà võ công lộn xộn hỗn tạp? Chiêu thức võ công đó đều là tuyệt chiêu của các đại môn phái trên giang hồ võ lâm, đa số đều là chiêu thức bí truyền đó.
Vu Phong gật đầu bảo:
- Ta biết điều đó, nhưng mà ngươi không có quán thông hoàn toàn, vả lại nội lực lại không đủ cho nên chỉ có thể hù dọa những kẻ tầm thường mà thôi, còn đối với cao thủ võ lâm chân chính thì vô dụng. Ta xem ngươi có kiến giải về võ công giang hồ rất cao minh, nhưng võ công thực sự của ngươi thì quá tầm thường nên ta mới cảm thấy kỳ quái.
Tiêu Dật thản nhiên đáp:
- Người phải có tuyệt kỹ võ công làm sở trường mới có thể tung hoành ngang dọc trên giang hồ, nói thực với tiền bối, sở trường của vãn bối là lanh miệng lẹ mắt, nếu cần lanh tay lẹ chân cũng không khó, chỉ vì đòi hỏi công phu quá lâu nên vãn bối lười mà không luyện đó thôi.
Tiểu Lạc cười chế giễu:
- Nói đi nói lại cũng là lười biếng, thật là đồ quỷ đại lười.
Vu Phong bảo Tiểu Lạc:
- Đầu láng mà còn chê đầu trọc, ngươi cũng đâu hơn gì Tiêu Dật, kêu ngươi khổ luyện võ công, ngươi cứ nay chối mai từ không chịu luyện tập, cứ nói thông minh để tự ý hành sự, rồi sẽ có ngày ngươi bị cái thông minh đó nó hại cho coi Vu Phong tuy bên ngoài giáo huấn Tiểu Lạc, song bên trong âm thầm nhắc nhở cảnh tỉnh Tiêu Dật.
Tiểu Lạc vội cãi lại:
- Đồ nhi đâu có lười biếng, sư phụ chẳng nói rằng khinh công của đồ nhi không tệ đó sao? Đuổi kịp đồ nhi chẳng có mấy người.
Vu Phong liền nạt:
- Bộ ngươi không biết ngượng sao? Ngươi mà khinh công cái gì. Hừ, bỏ chạy thì đúng hơn. Ngươi tưởng ta không biết hả? Giả như đánh không lại người ta thì bỏ chạy chớ gì?
Đúng không?
Tiểu Lạc cười gượng đáp:
- Sư phụ nên nói cho nó dễ nghe một chút, cái gì mà bỏ chạy, khí nghe chết đi được. Ba mươi sáu kế thì bỏ chạy là kế cuối cùng cho nên người ta mới nói “tam thập lục kế tẩu vi thượng sách”, chính vì cái thứ công phu này đó.
Vu Phong cao giọng:
- Chạy thì nói là chạy, còn bày đặt nói là “tam thập lục kế tẩu vi thượng sách”, tốt hơn là ngươi nên đi nghỉ đi. Nếu không sáng mai dậy không nổi thì đừng có trách ta.
Sáng hôm sau lúc mặt trời đã lên quá ngọn cây, Tiểu Lạc mới dụi mắt lồm cồm bò dậy, Vu Phong đã ra đi từ lâu, để lại một bức thư trên bàn.
Tiểu Lạc vội mở ra xem, bên trong có mấy dòng chữ:
“Tiểu Lạc, Tiêu Dật, Tiểu Thiên Sứ cùng nhị vị Lê gia tiểu thư, ta phải đi trước. Tiểu Lạc làm xong việc hãy đến Giao Đông gặp ta ngay lập tức. Còn những vị khác nếu không muốn đi cùng thì hy tự quyết định, xin các vị hãy bảo trọng. Chúc các vị lên đường vui vẻ, Lục thiên Tứ Tuyệt Quân Vu Phong cẩn bút.”
Tiêu Dật liền hỏi Tiểu Lạc:
- Sư phụ ngươi chưa kịp nói với ta một tiếng mà đã bỏ đi rồi.
Tiểu Lạc nhún vai đáp:
- Cái tật của sư phụ ta đó, lão muốn đi là đi ngay, ta cũng quen rồi. Vả lại lão đi thì ta được thoải mái mấy ngày đi chơi cho sướng.
Tiêu Dật nói:
- Ta thấy sư phụ ngươi hiền lành dễ chịu quá trời, đối với ngươi lại rất tốt, bộ ngươi chưa vừa lòng sao?
Tiểu Lạc thở dài:
- Ngươi biết cái gì mà nói sư phụ đối với ta rất tốt, nhưng mà có nhiều cái trò thú vị lão lại không thể chơi chung với ta nên đôi khi ta buồn chết đi được, ngươi hiểu không?
Tiêu Dật gật đầu:
- Sao ta lại không biết, một già một trẻ thì đương nhiên phải vậy rồi, có chi đáng ngạc nhiên.
Tiểu Lạc cất tiếng khen:
- Không sai. Xem ra ngươi cũng hiểu tâm ý ta đó chớ.
Tiêu Dật vội lên tiếng:
- Đương nhiên là vậy rồi.
Tiểu Lạc chợt bảo:
- Chơi thì chơi nhưng mà việc chính sự vẫn phải làm, chúng ta phải tìm cách kiếm ra mười vạn lạng bạc để đi cứu trợ nạn dân ở vùng Giao Đông, chớ không được coi thường.
Tiêu Dật gật đầu tán đồng:
- Chính phải, chính phải. Nhưng mà chúng ta vừa mới gây náo nhiệt ở sòng bạc Như ý, lại còn sát hại thuộc hạ của chủ sòng nữa, làm sao dám đến đó nữa.
Tiểu Lạc cũng nói:
- Phải đó, ta cũng đang phát rầu vì chuyện này, mấy cái sòng bạc khác nhỏ quá chơi không đã tay.
Ôn Di chợt bảo:
- Chẳng lẽ ngoài việc đánh bạc ra ngươi không còn cách nào hay hơn để kiếm ra số bạc đó hay sao?
Tiểu Lạc thoáng cau mày:
- Cô nương thử nghĩ giùm tại hạ một cách để kiếm tiền coi.
Nhu Di nghĩ một lát, rồi bảo:
- Hay là chúng ta ra đầu đường lập ra sàn tỷ võ kiếm tiền.
Tiêu Dật lắc đầu:
- Số bạc đó e chỉ đủ cho chúng ta ăn uống nghỉ ngơi mà thôi, còn nếu muốn kiếm mười vạn lạng bạc thì cực kỳ khó.
Tiểu Lạc nhếch mép cười bảo Nhu Di:
- Trừ phi nàng ra ngoài đó biểu diễn thoát y vũ thì bảo đảm bạc sẽ tuôn vào hầu bao của chúng ta nhiều như nước.
Nhu Di đỏ mặt liền mắng:
- Cái đồ tiểu quỷ chết bầm kia, chỉ biết ăn nói hồ đồ bậy bạ, tại sao mi không ra biểu diễn thoát y mà phải kêu ta?
Tiểu Lạc nhăn mặt giả bộ thiểu não, nhếch mép cười khổ:
- Ta mà biểu diễn thoát y thì đâu có ai thèm nhìn, hơn nữa họ lại tưởng ta nổi điên nổi khùng nên mới làm như vậy.
Ôn Di vội lên tiếng:
- Thôi mà, nếu như chúng ta dựng một lôi đài trong thành nhất định sẽ kiêm được một số bạc không nhỏ.
Tiểu Lạc tươi cười gật đầu:
- Ý cô nương hay lắm đó, chúng ta sẽ qui định phàm ai đánh thắng được chúng ta thì người đó sẽ được thưởng ngàn lạng bạc. Còn nếu thua thì sẽ phải đưa cho chúng ta trăm lạng bạc, nhất định sẽ có lắm kẻ tham lam bị mắc lừa cho coi.
Tiêu Dật nói thêm vào:
- Chúng ta đều còn nhỏ tuổi, nhất định sẽ có nhiều kẻ xem thường chúng ta mà muốn có cơ hội phát tài, mỗi người một trăm lạng, mười người một ngàn lạng, một trăm người một vạn lạng, một ngàn người ta sẽ kiếm được mười vạn lạng.
Tiểu Lạc chợt cau mày bảo:
- Phải đánh một ngàn người mới đủ số bạc thì phiền phức quá, cách này coi bộ không hay lắm.
Tiểu Lạc chớp mắt nhìn Ôn Di và Nhu Di trong bụng chợt nghĩ ra một kế, liền gật đầu đáp:
- Thôi cũng được, chúng ta hãy tạm thời dùng cách này để kiếm một ít bạc đã, huống hồ thời gian còn dài mà.
Ôn Di bỗng lên tiếng:
- Trong lúc này chúng ta phải truy tìm xem kẻ nào đã lấy trộm kiếm phổ để thu hồi kiếm phổ về chớ.
Tiểu Lạc vội trấn an hai người:
- Cái đó thì nhị vị cô nương bất tất phải lo phiền, tại hạ xin lo hết.
Nhu Di bĩu môi:
- Ngươi đừng tự khoác lác, nếu như không tìm ra kiếm phổ, chúng ta cũng không trách ngươi đâu, hà tất phải khoác lác.
Tiểu Lạc mỉm cười châm chọc:
- Hắc hắc... nàng cứ an tâm, ta không bao giờ nói khoác đâu. Nếu ta không thu hồi được kiếm phổ, ta sẽ cắt đầu đưa cho nàng mà.
Nhu Di nổi giận quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Tiểu Lạc, song trong lòng lại sung sướng không sao tả xiết.
Ôn Di vội nạt:
- Tiểu Lạc, ngươi có im cái miệng lại không? Bằng không ta sẽ cắt lưỡi bây giờ, cho ngươi nếm mùi đau khổ lập tức đó.
Tiểu Lạc giả bộ sợ hãi nhún vai lè lưỡi rồi lặng im không dám nói thêm tiếng nào nữa.
* * * * *
Trong thành Trấn Giang tự nhiên có chuyện kỳ lạ xảy ra, có kẻ lập lôi đài ngay trong thành.
Đả lôi đài, lập lôi đài đâu có gì lạ, chỉ kỳ một điều là những kẻ lập ra lôi đài là những thiếu niên còn nhỏ tuổi mà thôi.
Trên lôi đài có dán một miếng giấy ghi rõ qui củ của lôi đài, phàm người nào lên lôi đài đánh trúng một trong những chủ nhân của lôi đài một quyền thì sẽ được thưởng một ngàn lạng bạc, còn nếu bị chủ nhân lôi đài đánh trúng một quyền thì sẽ phải mất một trăm lạng bạc.
Người trên thiên hạ ai lại không ham lợi tham vàng bạc. Huống hồ người tổ chức đả lôi đài chẳng qua chỉ là những thiếu niên nhỏ tuổi, cho nên các võ sư có chút ít võ nghệ nghe tin đều tìm đến lôi đài.
Lại có những thanh niên cường tráng tuy không biết võ công, song cũng muốn nhảy lên lôi đài để thử vận may.
Những thiếu niên lập ra lôi đài đương nhiên là bọn Tiểu Lạc chứ đâu có ai khác.
Năm thiếu niên đứng trên lôi đài đều vận kình trang. Tiểu Thiên Sứ vì thân hình cao lớn lực lưỡng nên đứng sau cùng.
Tiểu Lạc mình vận kình trang võ sĩ màu đen tuyền, thắt lưng màu xanh biếc, tay xỏ đôi găng đen, cổ buộc một dải lụa đỏ tươi, thần thái thập phần uy dũng.
Lúc này Tiểu Lạc cao giọng lớn tiếng nói:
- Các vị tiên sinh, thái thái, công tử, tiểu thư cùng chư vị bằng hữu, tiểu vãn bối xin kính chào chư vị.
Dưới lôi đài mọi người nghe cách xưng hô cổ quái của Tiểu Lạc bất giác bật cười ầm ĩ.
Tiểu Lạc dừng lại đợi cho tiếng cười dứt, đoạn nói tiếp:
- Hôm nay tại hạ thiết lập lôi đài ở đây để nhằm chiêu tập bằng hữu kết giao thiện duyên.
Dưới lôi đài có người chợt nói:
- Đã là chiêu tập bằng hữu kết giao thiện duyên, tại sao lại bày trò đánh bạc ở đây?
Bởi vì người trong võ lâm đều trọng nghĩa khinh tài, dù có bao nhiêu vàng bạc châu báu họ cũng không để mắt tới, cho nên Tiểu Lạc vội lên tiếng:
- Vị bằng hữu này nói rất có lý, chúng tôi tỷ võ lấy bạc nhất định sẽ không ít người chê cười, song bởi vì chúng tôi lưu lại đây không lâu lại có việc phải làm, nếu để người tỉ võ quá nhiều chúng tôi sẽ không đủ thời gian là để ngăn những người có võ công quá thấp lên đây thách thức, phàm là người đã lên lôi đài để lấy số bạc nhất định phải có bản lĩnh. Nếu như không có bản lĩnh thì đỡ phí trăm lạng bạc, các vị coi có đúng không?
Đám đông đồng thanh hô lớn:
- Đúng, đúng lắm.
Tiểu Lạc thừa cơ liền nói tiếp:
- Vậy thì không biết vị bằng hữu nào lên đây cho tại hạ lãnh giáo một vài chiêu.
Đám đông tuy ai cũng muốn lên lôi đài, song không biết lộ số võ công của năm thiếu niên này ra sao, nên không ai dám lên đấu cả.
Tiểu Lạc biết tâm tư của đám đông nên vội bảo:
- Ngũ vị huynh đệ chúng tôi xin biểu diễn vài chiêu rồi sau đó ai muốn lên lôi đài thì tùy ý các vị.
Đám đông thấy có cơ hội xem lộ số võ công liền đồng thanh nói:
- Hay lắm! Các vị tiểu anh hùng hãy biểu diễn vài chiêu cho chúng tôi khai nhãn giới.
Tiểu Lạc cũng không khách khí quay lại bảo Tiểu Thiên Sứ:
- Tiểu Thiên Sứ, tiến lên.
Tiểu Thiên Sứ mỉm cười bước tới chụp lấy một tảng đá xanh đã được chuẩn bị từ trước để trên góc lôi đài.
Tảng đá này ước lượng có khoảng năm sáu trăm cân, song các người không phục tự nghĩ tảng đá đâu có gì ghê gớm, bản thânn họ cũng có thể nhấc lên được mà.
Nào ngờ Tiểu Thiên Sứ hét lên một tiếng chấn động, rồi nhấc bổng tảng đá qua khỏi đầu.
Tiểu Lạc mỉm cười nói:
- Được lắm, ngươi bỏ xuống đi.
Tiểu Thiên Sứ nhẹ nhàng đặt tảng đá xuống, mặt vẫn không đổi sắc, hơi thở vẫn bình thường ung dung bước qua một bên.
Tiếp đến là Tiêu Dật rồi Lê gia nhị vị tiểu thư lên đài xuất thủ mấy chiêu làm mẫu.
Mọi người thấy mấy thiếu niên biểu diễn cũng tương đối đẹp mắt, có người dưới lôi đài vỗ tay reo hò, còn mấy gã háo sắc thấy nhị vị Lê gia tiểu thư dung nhan xinh đẹp cũng vỗ tay khen ngợi không ngớt, hy vọng mỹ nhân để mắt tới mình.
Kỳ thực Tiểu Lạc và ba người chẳng qua chỉ nhằm dẫn dụ chúng nhân mà thôi, còn những chiêu thức tinh diệu vẫn giữ kỹ, không để lộ ra bản lĩnh thực sự của mình.
Những kẻ đến để lên lôi đài, võ công hết sức tầm thường bởi vì những cao thủ võ lâm thực sự vô cùng tự trọng, không bao giờ lên đả lôi đài.
Sở dĩ bọn họ không nhìn ra lộ số võ công thực sự của mấy thiếu niên này là vì các chiêu thức kia cực kỳ tầm thường không có tuyệt kỹ võ công kinh người gì cả.
Cho nên khi Tiểu Lạc và ba người kia biểu diễn xong, có rất nhiều kẻ tranh nhau leo lên đả lôi đài.
Tiểu Lạc phất tay ngăn đám đông lại, ôn tồn cất tiếng bảo:
- Các vị không nên nóng nảy như vậy, từng người một lên. Ai muốn lên lôi đài cũng có phần, song phải trật tự có trước có sau thì mới được, hà tất phải chen lấn cho mệt sức.
Đám đông ngừng lại không chen lấn nhau nữa.
Tiểu Lạc lại nói tiếp:
- Trước hết các vị hãy lên lấy số sau đó theo số thứ tự lên lôi đài.
Đám đông lao xao một hồi.
- Được lắm, lấy số thì lấy số.
Tiểu Lạc lại nói tiếp:
- Số thì tại hạ đã chuẩn bị trước rồi, Tiểu Thiên Sứ hãy phát số cho họ đi. Tạm thời phát cho ba chục người trước, đợi ba chục người xong thì sẽ phát tiếp. Nếu ngày không hết thì đêm đến thắp đèn tỉ thí tiếp, như vậy càng thêm nhiệt náo.
Nói đoạn Tiểu Lạc đưa cho Tiểu Thiên Sứ một xấp giấy.
Tiểu Thiên Sứ đi phát hết ba chục miếng giấy, kẻ nào chưa được phát cảm thấy tiếc rẻ vô cùng, nhưng mà Tiểu Lạc đã nói xong ba chục người sẽ lại tiếp tục cho nên bọn họ cũng không phải vội vã mà cứ ung dung xem trò nhiệt náo.
Người đầu tiên nhảy lên lôi đài là một hán tử trẻ tuổi, thân hình lực lưỡng. Hắn không hề có võ công gì, chỉ dựa vào cơ bắp trong lúc tranh số, không ngờ được số một nên thành kẻ đả lôi đài đầu tiên.
Lúc này y không lên thì mất mặt, còn lên đài lại sợ thua, thật là tiến thoái lưỡng nan, song cuối cùng y cũng cứng đầu xông lên lôi đài.
Tiểu Lạc cười nói:
- Vị anh hùng có thể tùy ý chọn một người trong chúng tôi làm đối thủ, không biết các hạ chọn ai?
Hán tử nhìn Tiểu Lạc rồi quay sang Tiểu Thiên Sứ rồi lại ngó qua Tiêu Dật và Lê gia tiểu thư, trong lòng nghĩ:
- “Nếu như ta chọn tiểu cô nương làm đối thủ thì có thể thắng, song đường đường là một nam tử đại trượng phu lẽ nào lại tỉ thí với nữ nhân. Còn Tiểu Thiên Sứ thì quá lực lưỡng, e rằng ta không phải là đối thủ. Còn Tiểu Lạc thì là đầu lĩnh của đám thiếu niên này, e công phu chắc lợi hại nhất.”
Nghĩ vậy nên y đưa mắt nhìn Tiêu Dật.
Tiêu Dật âm thầm tức cười, thầm nghĩ:
- “Mi chọn ta là kể như mi xui tận mạng rồi, đợi lát nữa là phải ngoan ngoãn móc bạc ra cho mà coi. Hì hì...”
Tiểu Lạc đưa tay chỉ vào Tiêu Dật.
Hán tử nọ liền gật đầu.
Tiểu Lạc liền nói:
- Được rồi, trận này là trận đầu tiên, tại hạ sẽ nói rõ cho các vị biết. Đây là tỷ võ chiêu bằng hữu, cho nên không được cố ý hạ thủ làm trọng thương đối phương, còn nếu như vô tình đả thương thì không tính.
Sở dĩ Tiểu Lạc phải nói như vậy để tránh phiền phức về sau.
Tiểu Lạc tháo đôi bao tay đưa cho Tiêu Dật:
- Ngươi nên dùng bao tay để tránh đả thương vị anh hùng này.
Tiêu Dật cười đáp:
- Tiểu Lạc, ngươi cứ yên tâm, ta hạ thủ biết khinh trọng không làm thương y đâu.
Tiểu Lạc lại bảo Tiêu Dật:
- Ngươi nên cẩn thận chú ý, không được đánh trúng nhiều quyền cước, vạn nhất phải tốn nhiều bạc thì e làm khó người ta đó.
Lời nói của Tiểu Lạc cỏ vẻ khinh thường hán tử là đồ phế vật khiến cho y tức khí, nét mặt hầm hầm khó chịu.
Hán tử nọ tuy tức giận song lại là người trực tính tự biết sức mình nên cũng lên tiếng:
- Gia đình ta tuy không khá giả lắm, nhưng có mất hai ba trăm lạng cũng không sao, còn như nhiều hơn thì thực là khó kiếm đâu ra.
Tiểu Lạc nghe vậy bất giác nảy sinh hảo tâm với hán tử nọ, nên bèn hạ giọng thì thầm bảo y:
- Đã như vậy thì tiểu anh hùng chớ lo, lần này ta lấy một số bạc để cứu trợ nạn dân, chớ tuyệt đối không phải vì tư lợi.
Đại hán gật đầu:
- Được rồi, vậy thì ta xin lãnh giáo vài chiêu của vị tiểu huynh đệ này để mở mang kiến thức.
Tiêu Dật liền nói:
- Kính mời huynh đài xuất chiêu!
Hán tử này chưa từng học võ công nên cứ đứng như bình thường, hai tay nắm lại thành quyền, song không biết đánh về hướng nào. Đám đông ở dưới lôi đài thấy vậy liền cười ầm ĩ, có kẻ còn lên tiếng chế nhạo:
- Nè, xem cái gã đại hán ngu muội kia, không biết võ nghệ mà cũng đòi lên đả lôi đài, chắc là thấy số bạc thưởng nhiều quá nên mới ngứa ngáy tay chân đòi lên lôi đài. Ha ha ha...
Hán tử nọ bị chế nhạo, song vẫn mặc kệ, song quyền cứ vung ra tấn công vào hai vai Tiêu Dật.
Hán tử đó thân hình cao lớn, Tiêu Dật chỉ đứng đến vai y, nên song quyền của y cứ từ trên đánh xuống. Tuy y không luyện võ công, nhưng vì khí lực quá mạnh, mỗi quyền vung ra kèm theo luồng gió lộng ào ào, nên y tạm thời chiếm thế thượng phong.
Hán tử nọ vung ra liên tiếp ba chục quyền có dư, song vẫn chưa hề đụng được vào người Tiêu Dật, hán tử tuy có khí lực sung mãn chỉ vì không có căn bản nội công nên lúc này đã bắt đầu thắm mệt, hơi thở hổn hển thấy rõ.
Tiêu Dật thấy thời cơ đã đến liền vỗ nhẹ một chưởng vào thắt lưng y rồi nhảy lui qua một bên.
Hán tử buồn bã móc một trăm lạng bạc đưa cho Tiểu Lạc, rồi nhảy ra khỏi lôi đài.
Kẻ thứ hai là một hán tử tráng niên, thân hình thấp bè, trên mép lún phún mấy sợi râu ngắn, nét mặt tỏ vẻ kiêu ngạo.
Tiểu Lạc lên tiếng hỏi:
- Không biết các hạ muốn chọn ai tỉ võ?
Hán tử tráng niên khinh khỉnh đáp:
- Không cần thiết, ai muốn cao hứng ra tỉ đấu với ta cũng được. Ta chỉ cần có bạc xài là được rồi.
Nghe khẩu khí phách lối của hán tử không coi mình ra gì, Tiểu Lạc ngầm nổi giận.
Nhưng mà hán tử tráng niên này tỏ vẻ kiêu ngạo cũng có căn cớ, gã họ Vương tên Kim Bình là tiêu đầu của Trấn Giang tiêu cục trong thành Trấn Giang. Bởi hắn luyện được một ít Đại Lực Ưng Trảo công nên cũng có danh tiếng trong thành Trấn Giang.
Tiểu Lạc thầm nghĩ:
- “Hừ! Gã này xuất ngôn cuồng ngạo như vậy nhất định ta phải dạy gã một bài học cho biết thế nào là lễ độ.”
Nghĩ vậy nên vòng tay ôn tồn đáp:
- Các hạ đã nói như vậy thì Tiểu Lạc ta đây xin lãnh giáo các hạ mấy chiêu.
Vương Kim Bình không thèm nói thêm chỉ gật đầu:
- Được lắm!
Nói xong y tung hữu trảo nhằm ngay giữa ngực Tiểu Lạc chộp tới.
Tiểu Lạc thấy rõ bàn tay lão gầy giơ xương, lúc hữu trảo vươn ra, tựa như chỉ còn da với xương, mu bàn tay gân xanh nổi lên, xuất thủ lẹ như điện xẹt, tiếng gió lộng ào tới, uy thế thập phần mãnh liệt.
Vương Kim Bình thấy hữu trảo sắp chạm vào ngực đối phương, khóe miệng gã chỉ nhếch lên để lộ nụ cười khinh thị.
Nhưng Tiểu Lạc đã được Lạc thiên Tứ Tuyệt Quân Vu Phong, một cao thủ thượng thừa trong võ lâm huấn luyện từ nhỏ, nên thân thủ cũng ngang hàng với cao thủ đệ nhất võ lâm, đâu dễ dàng để cho đối phương chụp trúng ngực như vậy.
Chỉ thấy Tiểu Lạc sử dụng Đảo Thái thất tinh bộ, thân hình di động nhẹ nhàng như làn khói mỏng tránh khỏi trảo công của đối phương. Cổ tay xoay ngược lên chộp vào mạch môn bên mé hữu thủ của Vương Kim Bình.
Vương Kim Bình nghĩ thầm:
- “Hừ! Mi còn nhỏ tuổi như vầy làm sao có đủ công lực áp chế ta, cho dù mi có chụp trúng mạch môn ta đi nữa cũng đâu có sao.”
Nghĩ rồi y âm thầm vận kình lực bảo vệ mạch môn rồi không thèm tránh chiêu khoa chân bước tới, tả chưởng vung ra đập vào Đan điền của Tiểu Lạc.
Chợt nghe...
Bốp!
Ngón tay của Tiểu Lạc chụp vào mạch môn của gã, đồng thời một đạo kình lực phát ra khiến Vương Kim Bình cảm thấy chấn động, toàn thân mềm nhũn, vô lực, tả chưởng đột ngột dừng lại, tả thủ rủ xuống như cành lá héo.
Tiểu Lạc có ý giáo huấn y một bài học nên hữu thủ đột ngột xẹt tới vung quyền đánh vào ngực y.
Chỉ nghe...
Binh! Binh! Binh...
Vương Kim Bình lãnh trọn mấy quyền vào ngực.
Tiểu Lạc vừa đánh vừa la:
- Một, hai, ba, bốn, năm, mau móc năm trăm lạng ra cho ta.
Nói rồi Tiểu Lạc buông tay ra, Vương Kim Bình hộc lên một tiếng đoạn ngồi phịch xuống lôi đài.
Tuy bị Tiểu Lạc đánh mấy quyền vào ngực, song vì Tiểu Lạc từ tâm hạ thủ lưu tình không nỡ dùng độc thủ nên Vương Kim Bình chỉ thấy tức ngực, khó thở nhất thời chớ không hề bị trọng thương.
Vương Kim Bình nhất thời sơ ý bị đối phương đánh bại thảm hại, y xấu hổ không dám đấu thêm nữa, đành phải móc ra năm trăm lạng bạc đưa cho Tiểu Lạc, rồi nhảy ra khỏi lôi đài.
Cứ như vậy đến người thứ mười lăm, mười sáu, Tiểu Lạc đã thu được ba bốn ngàn lạng bạc, không một kẻ nào nhảy lên đả lôi đài mà có thể đánh trúng bọn Tiểu Lạc một quyền, còn Tiểu Lạc thấy ai hợp nhãn thì chỉ đánh một quyền, còn ai không hợp thì nện cho mấy chưởng, trong lòng chàng vui không sao tả xiết.
Trong năm người kia chỉ có Tiểu Thiên Sứ thủy chung vẫn chưa xuất thủ, nhiều kẻ thấy chàng thân hình cao to lực lưỡng, khí thế lại mạnh mẽ vô cùng, nên không ai dám khiêu chiến với con người đáng sợ đó.
Không ai ngờ rằng võ công của Tiểu Thiên Sứ lại cực kỳ tầm thường, chỉ biết mỗi chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm” mà thôi.
Bởi vậy chàng cứ ung dung thoải mái, chỉ đi quanh lôi đài thu số bạc mà thần thái cực kỳ vui vẻ, lại tránh được nhiều phiền phức.
Người thứ mười bảy là một lão già mặt ngựa, thân hình gầy khô như cây củi, lão ngập ngừng bảo:
- Lão...lão không... không lên lôi đài được không?
Cái này Tiểu Lạc không lấy gì làm ngạc nhiên, sớm muộn gì cũng có người nói vậy.
Thử nghĩ xem nhiều người như vậy lên đả lôi đài mà không đụng nổi đến người lôi chủ thì còn ai dám lên lôi đài nữa.
Tiểu Lạc sảng khoái đáp:
- Được, lão không lên cũng được.
Rồi Tiểu Lạc lại quay xuống lôi đài nói:
- Nè, còn ai muốn lên lôi đài nữa, số mười tám lên không? Số mười tám đâu?
Số mười tám đương nhiên không lên rồi, cho đến số ba mươi cũng không thấy ai dám lên.
Thấy không có gì nhiệt náo đáng xem, có người đã định bỏ đi.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 109
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com