watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:45:0229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 1-10 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Tiểu Quỷ Bá Đao - Nam Kim Thạch - Hồi 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 20

Hồi 2a

Tiểu tử chất phác Tiểu Thiên Sứ

Thì ra đó là một tiểu nhi.
Trong bóng tối tuy nhìn không rõ hình dạng của tiểu nhi, nhưng nghe có thanh âm của tiểu nhi nọ vang lên:
- Thiệt là gặp quỷ rồi, gặp quỷ ác ma rồi.
Trác Nghị nổi giận đứng bật dậy, vung chân đá một cước, miệng quát lớn:
- Tiểu tử chết nè.
Binh...
Tiểu nhi bị trúng một cú đá.
Tiếp đó...
- Ái da...
- Ối da...
Hai thanh âm cùng đồng thời vang lên, tiểu nhi nhìn vật ở trong tay mình giọng thương hại:
- Hài nhi bị đá có đau không?
Trác Nghị ôm chân đau đớn rên rỉ.
Mọi người chăm chú nhìn kỷ vật mà tiểu nhi cầm trong tay là một hình nhân nhỏ bé không rõ làm bằng vật liệu gì.
Trác Nghị luôn miệng rên số phận xui xẻo, khi không đi đá vào cái hình nhân đồ chơi con nít đó khiến cho bàn chân hắn đau đớn không sao tả xiết, xuýt chút nữa là bể xương chân rồi.
Thấy tiểu nhi an ủi coi trọng hình nhân nọ. Trác Nghị trong lòng càng thêm giận dữ, gã hất tay thủ thế định xông tới.
Bất ngờ...
Binh...
Một bóng đen bay tới đạp nhẹ vào lưng Trác Nghị.
Hự...
Trác Nghị hộc lên một tiếng lại té úp mặt xuống đất nữa.
Lại thêm một lão già xuất hiện.
Đầu tóc lão bù xù, hàm râu rậm rạp rối bời.
Hai tay cùng hai chân của lão bị một sợi dây thừng trói chặt.
Mọi người cũng không biết lão làm sao mà bay tới được.
Trác Nghị hôm nay quả thật xui xẻo tận mạng, bị hôn đất mấy cái, xương cốt như muốn rời ra từng đoạn.
Lần này gã không còn khí lực để vung cước đá đối phương nữa.
Tiểu nhi vừa thấy lão già vội nói:
- Sư phụ à, lần này gặp người rồi coi như không tính không tính nữa Lão già thiểu não lắc đầu nhún vai nói:
- Coi như số ngươi may mắn, đêm hôm khuya khoắt mà có thể gặp người ta, đó âu cũng là quái lạ, thôi cũng được, không tính thì thôi Lão già lại nói tiếp:
- Ngươi chạy trước đi, chúng ta lại tiếp tục hiệp khác.
Trác Nghị đã lồm cồm bò dậy, tức giận muốn lớn tiếng thóa mạ nhưng bị Phí Nhân kéo tay ngăn lại.
- Lão già này xem ra có vẻ là một dị nhân phong trần nên tốt hơn là đừng nên gây sự với lão.
“Mềm nắn rắn buông”, đó là bản tính của bọn Hồ Trác Phí Vi.
Tiểu nhi hiểu rõ vận may chưa chắc có mãi nếu như bây giờ mà bỏ chạy thì lão già sẽ đuổi kịp ngay.
Tiểu nhi đảo mắt một vòng, chợt nảy ra một kế, liền nói:
- Sư phụ à, mấy tên này ỷ thế hiếp bức người kia, chúng ta không thể bỏ mặc họ được.
Lão già gật đầu:
- Ngươi nói vậy cũng đúng.
Đột nhiên lão trừng mắt nạt:
- Giỏi cho tiểu tử ngươi, dám bày trò muốn cho đến sáng mai ta không bắt được ngươi chớ gì? Như vậy há chẳng phải ta chịu thua ngươi rồi sao, không được, không được, chúng ta đừng nên nhúng tay vào chuyện rắc rối này.
Tiểu nhi cười hì hì bảo:
- Sư phụ à, người làm như vậy là không phải rồi, thường ngày người dạy đồ nhi phải giúp đỡ kẻ yếu, bây giờ có chuyện lại rụt đầu co cổ như đồ rùa đen, cái này tựa như... tựa như...
- Tựa như cái gì hả?
Lão già chợt hỏi rồi lại tiếp:
- Nhưng mà ta có nói là mặc kệ bọn họ đâu?
Tiểu nhi liền bảo:
- Rõ ràng là người mới nói xong, cớ sao lại chối vậy?
Lão già nhất thời không biết đối đáp ra sao, ấp úng một hồi đoạn vung tay định tát tiểu hài nhi, song không sao cử động được.
Thì ra tay lão đã bị dây thừng trói chặt, lào đành hậm hực:
- Chối cãi gì, chẳng qua là ta thử ngươi đó thôi Tiểu nhi dương dương tự đắc:
- Thế nào? Đồ nhi làm như vậy có được chứ?
Lão già lặng im không đáp.
Tiểu nhi chợt nghĩ ra trò đùa mới, hắn chắp tay sau lưng đi đi lại lại tựa như bộ dạng giống như Bao Công.
Mọi người trố mắt nhìn không hiểu hắn muốn làm gì, ai nấy đều chăm chú theo dõi cử động của hắn.
Tiểu nhi nọ đi được mấy bước đột nhiên đứng lại, hạ tay xuống, điệu bộ tựa như đập xuống án thư miệng la lớn:
- Gia nhân đâu?
Lão già cảm thấy thích thú, ngày thường chắc đã quen với tính của đồ đệ yêu quí liền bước tới trước đáp:
- Có mặt.
Tiểu nhi nghiêm sắc mặt lớn tiếng quát.
- Mang phạm nhân lên đây Lão già hai chân vẫn bị trói chặt nhảy đến trước như con cóc rồi miệng đáp:
- Bẩm lão gia muốn đêm phạm nhân nào lên vậy?
Tiểu nhi giả bộ đập tay xuống thét lớn:
- Bảo ngươi đem phạm nhân lên đây, tại sao không làm mà lại nói nhiều vậy hả, mang mấy tên cùng lên đây.
Lão già “dạ” một tiếng, rồi quay sang nạt bọn Hồ Tác Phi Vi:
- Lão gia có lệnh sao còn chưa chịu lên công đường hả?
Tiểu Thiên Sứ thật thà thấy có người muốn ra tay giải quyết việc này bèn vui vẻ bước tới trước.
Lão già thấy có kẻ nghe lời mình thì cao hứng vô cùng, muốn lấy ta xoa đầu chàng, song tay chân đều bị trói, không cử động được, đành cười khan hai tiếng, miệng bảo chàng:
- Hà hà, hài tử dễ bảo, hài tử dễ bảo.
Bốn gã kia có vẻ khinh thường, lòng thầm nghĩ một người bị trói chân trói tay thì làm gì được ai nên vẫn đứng yên bất động.
Lão già nổi giận trợn mắt bảo:
- Thế nào? Bộ muốn để ta lôi bọn mi lên hả?
Trác Nghị không nhịn được nữa, y lớn tiếng thóa mạ:
- Cái lão già chết tiệt kia, mi là...
Mấy tiếng sau cùng chưa kịp thốt qua, Trác Nghị chợt thấy bóng người lướt qua trước mắt liền đó đã bị lão già húc ngã xuống đất, quỳ mọp trước mặt tiểu hài nhi.
Khổ cho gã là Nhuyễn ma huyệt không biết bằng cách nào đã bị lão già điểm trúng, khiến gã chẳng thể nào động đậy được.
Lão già kia dường như chưa hề động thủ, hai tay hai chân lão bị trói chặt, thân hình vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ.
Lão già làm cách nào để điểm vào Nhuyễn ma huyệt của Trác Nghị, mọi người không hề biết, chẳng lẽ lại có ba cánh tay hay sao?
Lão liếc mắt ra sau hất hàm nạt lớn:
- Mấy tiểu tử thối tha, sao không chịu bước tới lẹ đi?
Ba tên không biết làm sao đành cúi đầu ủ rũ bước tới đứng trước mặt tiểu nhi.
Tiểu nhi ra lệnh:
- Các ngươi ngồi xuống đất cho ta coi.
Tiểu nhi dáng người thấp, nếu để mọi người đứng nói chuyện thì không tiện chút nào nên mới ra lệnh như vậy.
Hồ Cang, Phí Nhân, Ngụy Nghĩa đều nghe lời ngồi xuống, chỉ có Trác Nghị vẫn còn quỳ dưới đất.
Tiểu Thiên Sứ cũng định ngồi xuống, nhưng tiểu nhi đã đưa tay ngăn lại:
- Đừng, ngươi cứ đứng đi, đừng có ngồi
Đoạn hắn quay sang hất hàm hỏi Trác Nghị:
- Thế nào, kêu mi ngồi mà mi vẫn còn quỳ hả? Rõ ràng là mi không chịu nghe lời ta phải không?
Trác Nghị vẫn không hề nhích động thân hình.
Khuôn mặt tiểu nhi lộ vẻ bực bội:
- Xem ra mi không muốn uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt phải không?
Trác Nghị bị điểm vào Nhuyễn ma huyệt, toàn thân cứng đơ may mà miệng vẫn còn nói được, vội lên tiếng phân trần:
- Không phải, không phải, ta muốn uống rượu phạt, không muốn uống rượu mời, ta muốn ngồi xuống thật mà, chỉ vì không cử động được.
Trong lúc hoảng loạn, gã ăn nói lộn xộn, rượu mời thành rượu phạt, rượu phạt hóa rượu mời.
Tiểu nhi mỉm cười thích chí gật đầu, bảo hắn:
- Ồ, thì ra mi muốn uống rượu phạt thiệt phải không, để ta nghĩ coi nên cho mi uống rượu phạt bằng cách gì.
Trác Nghị đến lúc này mới nhận ra mình nói lộn đầu lộn đuôi, bèn hốt hoảng sửa lại:
- Xin thiếu hiệp bớt giận, lúc nãy ta nói sai, ta muốn uống rượu mời, xin thiếu hiệp giải huyệt cho ta để ta ngồi xuống đi.
- Hà... như vậy mới ngoan ngoãn chớ.
Tiểu nhi tựa như phán quan đang giáo huấn thuộc hạ, giọng lạnh lùng:
- Người ta nói quân tử động khẩu bất động thủ, các ngươi đánh nhau là chuyện không phải.
Tiểu nhi ngừng lại một chút lại nói tiếp:
- Động thủ tất là tiểu nhân không phải là quân tử.
Bọn hồ Tác Phi Vi thầm chửi:
- “Con bà nó, cái đô chó ngu mới muốn làm quân tử, hừ, làm tiểu nhân có gì là không tốt, mà trái lại còn được sống dai, tự tại hơn người.”
Trong bụng tuy chửi thầm, song ngoài miệng vẫn đáp:
- Phải, phải lắm!
Tiểu nhi lại chỉ vào bốn gã Hồ Tác Phi Vi:
- Các ngươi bốn người xúm lại đánh một người, cái này gọi là ỷ đông hiếp yếu thì càng sai hơn, hiểu chưa?
- Dạ hiểu, hiểu ạ.
Bốn gã đồng thanh đáp.
Tiểu nhi chỉ tay vào thiếu nữ áo vàng và thiếu nữ áo xanh bị điểm huyệt đang nằm dưới đất rồi on tồn hỏi:
- Các ngươi nói coi, chuyện gì xảy ra vậy?
Bốn gã Hồ Tác Phi Vi không dám nói thật, nhưng cũng không dám đặt chuyện nói láo, sợ đổ bể nên nhất thời không thốt nên lời. Tiểu Thiên Sứ chợt nói:
- Xin lỗi nhe, ta phải đi tiểu một chút.
Hóa ra từ nãy đến giờ vì chuyện này mà chàng vẫn chưa đi tiểu được, nên trong bụng cực kỳ khó chịu.
Tiểu nhi che miệng mỉm cười bảo chàng:
- Vừa nhìn là ta biết ngươi là người tốt rồi, hãy đi đi.
Tiểu Thiên Sứ nghĩ tới đi tiểu, chàng hấp tấp không nhịn được nữa, vừa chạy vừa ôm bụng trông thật buồn cười.
Bốn gã Hồ Tác Phi Vi cười thầm, nhưng không dám phát ra thành tiếng cho nên vội lấy tay che miệng, mặt chúng đỏ rực lên.
Tiểu nhi nói lớn:
- Nè, ta hỏi tại sao các ngươi không đáp, bộ các ngươi định làm quỷ kế lừa gạt ta hay sao?
Tiểu nhi ngẩn cao đầu nghiêm giọng bảo:
- Bổn lão gia minh xét vô cùng, ta khuyên bọn mi nên nói thiệt mới mong được nhẹ tội.
Hồ Cang thu hết can đảm nói:
- Bẩm thiếu hiệp, hai con tiểu a đầu này gây sự đánh với bọn ta, bị chúng ta điểm huyệt.
Tiểu nhi nạt nộ:
- Cái gì thiếu hiệp, đại hiệp hả, ta là phán quan lão gia, hiểu chưa?
Hồ Cang sợ hãi, sửa lại:
- Dạ hiểu, lão gia.
- Tại sao các người đánh nhau? - Tiểu nhi gặng hỏi
Hồ Cang ấp úng đáp:
- Dạ, cái này... cái này thì...
Tiểu nhi nổi nóng:
- Cái gì mà cái này cái nọ, các ngươi muốn giở trò lường gạt bổn lão gia hay sao?
Bốn gã đồng thanh đáp:
- Dạ, tiểu nhân không dám.
Tiểu Thiên Sứ lúc này đã đi tiểu xong, trong người vô cùng sảng khoái vội nói chen vào:
- Ngài cứ hỏi nhị vị cô nương kia tất sẽ rõ thôi.
Tiểu nhi thầm bực tức:
- Ta đâu phải là đồ đại ngốc tử mà không biết điều đó, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian đến khi trời sáng thì ta sẽ thắng sư phụ ta mà thôi.
Lão già vội vàng nắm lấy thời cơ đắc ý cười lớn:
- Ha ha... phải đó, phải đó, ngay cả điều bình thường như vầy mà cũng không biết nữa, xem ra ngươi không thông minh chút nào.
Đột nhiên lão già như sực nhớ ra điều gì, liền nhảy dựng lên nói:
- Ai da, không xong rồi, tiểu tử, ta lại bị trúng kế của ngươi rồi, ngươi dám giở thủ đoạn đùa chọc sư phụ, thực là hồ đồ bất hiếu, đồ đại bất hiếu.
Tiểu nhi thấy mưu kế của mình bị lão già phá được, đành lúng túng nhăn mặt cười khổ, nhìn còn thảm hại hơn lúc khóc nữa.
Dường như lão già đã quen bị lừa, nên cũng chẳng tỏ vẻ gì bực bội chỉ luôn miệng hối:
- Ngươi chạy lẹ đi, chạy lẹ đi, để ta rượt đuổi bắt ngươi.
Tiểu hài nhi vội nói:
- Sư phụ à, người thường nói làm bất cứ việc gì phải có thủy có chung, có đầu thì phải có đuôi chớ, hiện tại đồ nhi vừa phán án của một nửa, người lại kêu tiểu đồ bỏ đi như vậy là vô trách nhiệm đó.
Lão già điềm nhiên hỏi lại:
- Nè, ai nói ta bỏ đi hả, ngươi cứ phán án ngu như vậy há chẳng phải ta chịu thua cuộc rồi sao?
Tiểu nhi lắc đầu nói:
- Đâu có, làm sao mà sư phụ thua được.
Lão già gật gù:
- Thôi cũng được, để xem ngươi xét xử vụ này sao, nếu hay ta cũng học thêm được một ít kinh nghiệm.
Nói đoạn lão quay sang hỏi Tiểu Thiên Sứ:
- Nè, tiểu nhi ngươi tên là gì vậy?
Tiểu Thiên Sứ thật thà đáp:
- Tên ta là Tiểu Thiên Sứ.
Lão già chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, mà còn gật đầu khen:
- Tên ngươi cũng hay đó chớ.
Lão già lại nói tiếp:
- Tiểu Thiên Sứ, ngươi đi giải huyệt đạo cho nhị vị cô nương này đi.
Tiểu Thiên Sứ liền đáp:
- Ồ, ta đâu có biết giải huyệt.
Lão già cảm thấy kỳ quái bèn hỏi:
- Không biết hả, lẽ nào ngươi chưa được học qua?
Tiểu Thiên Sứ gật đầu:
- Đúng vậy
Lão già nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu.
Vừa rồi rõ ràng Tiểu Thiên Sứ đã giao chiến với bốn gã Hồ Tác Phi Vi, mà bốn gã này đều có võ công. Tiểu Thiên Sứ nếu như không biết giải huyệt thì làm sao có thể chống lại bọn chúng được? Song chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng nên lão già chẳng buồn phí công suy nghĩ, lão quay sang quát nạt bọn Hồ Tác Phi Vi:
- Bọn mi đi giải huyệt cho nhị vị cô nương lẹ lên.
Bốn gã tuy không muốn đi nhưng thấy lão già võ công cao tuyệt nên không dám chống lại, đành phải miễn cưỡng nghe theo.
Phí Nhân bước lại giơ tay giải huyệt cho hai vị thiếu nữ.
Thiếu nữ áo xanh vừa được giải khai huyệt đạo đã nhảy tới tát cho Ngụy Nghĩa một cái.
Ngụy Nghĩa đang ngồi bệt xuống đất, nhất thời không thể tránh kịp đành ngồi chịu trận, lãnh trọn cái tát của thiếu nữ.
May mà thiếu nữ áo xanh đã bị mất hết công lực, nếu không thì Ngụy Nghĩa đã rụng hết răng rồi.
Nhưng khi thiếu nữ xuất thủ, lão già nọ phát giác ra nàng đã bị mất hết công lực, lão biết rằng đây tất là trò quỷ dị của bọn Hồ Tác Phi Vi gây ra.
Lão già trừng mắt song chưa kịp quát tháo thì Phí Nhân đã vội lên tiếng van xin:
- Mong lão tiền bối lượng thứ, chúng tôi sẽ đưa thuốc giải ra ngay lập tức.
Quả là gã Phí Nhân lanh lợi vô cùng, vừa nhìn mặt đã đoán biết được tâm ý của đối phương.
Nào ngờ lão già không hề lưu tình, vẫn nộ khí quát tháo:
- Lão tiền bối cái tổ bà nhà mi, hừ, mi gọi lão tiền bối là chê ta già rồi phải không?
Phí Nhân ấp úng:
- Dạ... dạ...
Lão già tức giận nhảy dựng lên quát mắng ầm ĩ:
- Mi còn dám nói dạ dạ hả, hừ, dạ cái đầu con mẹ mi đó.
Phí Nhân vừa thấy lão nổi giận, hốt hoảng nói năng lung tung:
- Lão... lão... đâucó già, tiền bối còn trẻ lắm... giống... giống như là...
Phí Nhân nhất thời không biết so sánh với cái gì?
Trác Nghị vội tiếp lời:
- Giống giống như là đứa trẻ sơ sinh mới được ba tháng vậy đó.
- Hả?
Lão già đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Trác Nghị.
Gã vội ngậm miệng lại không dám nói gì thêm, lão già cũng không la mắng mà còn hứng chí khẽ gật gù.
Phí Nhân lấy từ trong người ra một lọ thuốc giải đổ vào miệng hai thiếu nữ.
Lát sau hai thiếu nữ hoàn toàn hồi phục công lực quay về phía lão già, Tiểu nhi và Tiểu Thiên Sứ để tạ ơn.
Thiếu nữ áo vàng nhỏ nhẹ cất tiếng:
- Đa tạ các vị đã ra tay cứu mạng, xin tiền bối cho biết tôn tánh đại danh.
Lão già bật cười ha hả đáp:
- Cái gì mà tôn tính đại danh, ta tên là Vu Phong, người trong giang hồ gọi ta là Lạc Thiên Tứ Tuyệt Quân.
Thiếu nữ kinh ngạc “ồ” lên một tiếng:
- Hóa ra là Vu tiền bối, tiểu nữ thường nghe gia sư nhắc đến người đó.
Lão già cười hỏi:
- Vậy xin hỏi lệnh sư của cô nương là...
Thiếu nữ vội đáp:
- Gia sư tiểu nữ là Vĩ Tĩnh Dật.
Lão già gật gù:
- Thì ra là Chưởng môn phái Nga Mi, nói vậy các ngươi là đệ tử của phái Nga Mi.
Thiếu nữ áo vàng gật gù:
- Chính phải, nhưng mà tiểu nữ cùng muội muội là tục gia đệ tử.
Thiếu nữ áo xanh liền tiếp lời:
- Thơ thơ của tiểu nữ tên là Lê Ôn Di, còn tiểu nữ là Lê Nhu Di.
Tiểu nhi lẩm bẩm nói một mình:
- Hóa ra là hai tiểu ni cô.
Thiếu nữ áo xanh nghe vậy thoáng bực mình, nhưng người ta vừa cứu mình nên không dám nói gì, chỉ trừng mắt liếc xéo tiểu hài nhi một cái.
Thiếu nữ áo vàng Ôn Di cô nương mỉm cười nói:
- Xin hỏi thiếu hiệp nên xưng hô ra sao cho phải?
Tiểu nhi ngẩng cao cổ ra vẻ mặt đắc ý đáp:
- Bổn nhân tên là Tập Tiểu Lạc. “Tập” trong “Học nhi thành tập”, “Tiểu” trong “Đại phái tiểu liêm”, “Lạc” trong “Lạc thiện hảo thi”.
Tập Tiểu Lạc này thật là dẻo miệng, đem những mỹ từ rất đẹp đặt ngay vào tên của mình khiến cho hai thiếu nữ mỉm cười.
Nhu Di cô nương chợt hỏi:
- Thì ra là Tập thiếu hiệp, xin hỏi có phải “Tập” trong Tập sai không đúng, còn “Tiểu” trong “Tiểu nhân khí đoản” và “Lạc” trong “Lạc cực sinh bi” (vui quá hóa buồn).
Nhu Di cô nương không chịu thua cũng dùng ba câu thành ngữ hàm ý không có câu nào có hảo ý cả.
Tập Tiểu Lạc ngẩn người kinh ngạc, miệng hừ lên một tiếng tức tối.
- Ha ha, tiểu đồ ngươi đã gặp đối thủ rồi.
Vu Phong chớp chớp mắt, đoạn cười nói tiếp:
- Cô nương thật là có khẩu khí lanh lợi, đồ đệ bảo bối của ta miệng dẻo vô cùng, ngay cả ta là sư phụ y mà cũng thường chịu thua y, ngươi hãy dạy cho y một bài học để cho y biết lễ độ một chút. Ha ha ha...
Tập Tiểu Lạc lắc đầu bảo:
- Sư phụ à, như vậy là không phải rồi, đồ nhi đâu có thua nàng. Chẳng qua... chẳng qua chỉ vì nam nhân... chẳng lẽ lại đi đấu khẩu với nữ nhân sao?
Nhu Di cô nương trợn mắt tức tối:
- Cái gì? Ngươi... ngươi dám...
Tập Tiểu Lạc không thèm quay đầu lại liếc nhìn nàng mà cứ nghênh mặt dương dương tự đắc.
Vu Phong chỉ vào bốn gã Hồ Tác Phi Vi đang ngồi dưới đất đoạn hỏi hai thiếu nữ:
- Tại sao các ngươi lại rơi vào tay bọn này hả?
Hai thiếu nữ chợt đỏ mặt, rồi Ôn Di cô nương từ từ kể lại mọi chuyện cho Vu Phong và Tập Tiểu Lạc nghe.
Vu Phong nghe xong nổi giận quát vang:
- Mấy gã này quả là bọn khả ố vô cùng, không trừng phạt bọn hắn thì không được.
Nói đoạn lão trợn mắt nhìn về phía bốn gã Hồ Tác Phi Vi Phí Nhân thấy tình thế nguy cấp, vội bước tới van xin:
- Tiền bối, lần này tiểu bối gây ra lỗi lầm, mong tiền bối mở lòng từ bi tha cho tiểu bối Ba gã kia cũng đồng thanh nói:
- Dạ phải, mong tiền bối lượng thứ cho lũ tiểu bối chúng tôi.
Vu Phong cau mày lạnh lùng:
- Cái gì mà lòng từ lòng bi hả, bọn mi gây ra chuyện bại hoại, tự nhiên là phải bị trừng phạt. Hừ, quả là một lũ hồ đồ nhát gan quá trời.
Hồ Cang nói:
- Gia sư là Thiếu Lâm Không Tính đại sư.
Trác Nghị nói:
- Gia sư là Đức Phong thuộc phái Côn Lôn.
Phí Nhân nói:
- Gia sư là Thất Đôn đạo trưởng phái Võ Đang.
Ngụy Nghĩa cũng lên tiếng:
- Gia sư là Thiếu Hoa đạo trưởng môn phái Không Động.
Rồi bốn gã đồng thanh nói lớn:
- Mong tiền bối nể tình đồng đạo võ lâm mà tha cho chúng tôi.
Bốn gã Hồ Tác Phi Vi cho rằng nói ra danh hiệu của sư phụ mình sẽ làm cho Lạc Thiên Tứ Tuyệt Quân nể sợ mà không dám làm gì bọn chúng. Không ngờ Vu Phong nghe chúng nói vậy càng thêm thịnh nộ, lão thóa mạ:
- Bọn mi là danh gia đệ tử mà chuyên môn gây chuyện hồ đồ ác đức, nên tội càng nặng thêm bội phần, ta càng phải thay mặt mấy lão đạo sĩ hòa thượng đó mà giáo huấn các ngươi mới được.
Tiểu Lạc lại lên tiếng ngăn lão:
- Sư phụ à, tiểu đồ có cách giáo huấn bọn chúng mà.
Vu Phong chợt hỏi:
- Đồ nhi, ngươi nói cái gì đó?
Tiểu Lạc cười bảo:
- Sư phụ giao bọn chúng cho đồ nhi, đồ nhi tự nhiên sẽ có biện pháp trừng trị bọn chúng.
Vu Phong gật đầu:
- Cũng được, để ta coi ngươi làm gì cái lũ ác đồ này.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 116
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com