Hồi 4b
Vu Phong cảm thấy thú vị gật gù bảo chàng:
- Ngươi nói tuy không sai, nhưng mà sư phụ lâu lâu mới đến đây kiếm ít bạc vụn chi dùng, thì đâu có gì xấu hổ.
Tiểu Lạc vốn không chịu buông tha:
- Lâu lâu mới đến hả. Hừ tháng ba mươi ngày thì sư phụ đã có mặt tại sòng bạc gần hai mươi chín ngày, như vậy mà dám nói là “lâu lâu” được hả?
Vu Phong không biết nói sao đành quay sang bảo Cao tổng quản:
- Nè, ngươi hai mươi lăm, ta hai mươi sáu, vậy là thua rồi, đưa số bạc cho ta.
Nghe nói Vu Phong mê đổ bác đến thế, ai nấy đều há hốc trợn mắt kinh ngạc cực độ.
Mỗi lần đổ xí ngầu, mặc dù ai đổ trước đổ sau, Vu Phong vẫn được hai mươi sáu điểm còn Cao tổng quản chỉ có hai mươi lăm điểm mà thôi, ván nào cũng vậy.
Sắc mặt của Cao tổng quản càng lúc càng đỏ rực lên đến sau cùng bỗng trở nên tím ngắt.
Vu Phong mỗi lần thắng được bao nhiêu đều gom hết ra đặt xuống bàn, đến ván thứ tám lão đã ăn được hai vạn năm ngàn sáu trăm lạng bạc mà vẫn là hai mươi sáu điểm ăn hai mươi lăm như cũ.
Đến ván thứ chín, Vu Phong đẩy hết đống ngân phiếu hơn hai vạn lạng bạc ra trước mặt chơi tiếp.
Đột nhiên...
Rầm...
Một thanh âm trầm đục vang lên, Cao tổng quản bất ngờ ngã nhào xuống đất.
Mọi người kinh hãi hốt hoảng dìu Cao tổng quản ngồi lên, rồi kẻ thì chạy đi kiếm nước lạnh, khăn ướt, kẻ thì xoa ngực. Một lúc sau Cao tổng quản mới từ từ tỉnh dậy, sắc mặt vừa tím ngắt lúc nãy, giờ đã trở nên nhợt nhạt trắng bệch, không còn chút huyết sắc giống như xác chết vậy Nguyên là Cao tổng quản gặp phải kình địch quá lợi hại trong lúc cực kỳ căng thẳng, nộ khí bốc lên làm hắn phải bất tỉnh.
Vu Phong lắc đầu bảo:
- Nè, thật là mất hứng quá, không ngờ đường đường là một Tổng quản của sòng bạc Như Ý mà mới có tám ván đã hôn mê bất tỉnh rồi, thật là yếu cơ quá.
Vu Phong chợt buông tiếng thở dài:
- Khắp thiên hạ không biết đâu mới gặp được đối thủ của Thiên hạ đệ nhất đổ vương. Ôi thật là chán quá.
Cao tổng quản cố nuốt hận, vòng tay ôm quyền nói:
- Các hạ có đổ kỹ cao siêu quá, tại hạ xin bái phục, nếu như chơi nữa thì tại hạ lại thua, hay là chúng ta kết thúc ở đây.
Vu Phong cao giọng:
- Hừ, có đánh nữa cũng mất hứng, ta cứ thắng hoài thật là chán không sao tưởng nổi.
Cao tổng quản lần này thua cực kỳ thảm hại, điều nhục nhã là hắn không biết mình thua đối phương bằng cách nào, bây giờ hắn mới hiểu thế nào là vỏ quýt dày và móng tay nhọn.
* * * * *
Vu Phong và bốn người rời khỏi sòng bạc, ngoài trời vẫn còn sớm nếu như lập tức quay về khách điếm nghỉ ngơi thì không có gì thú vị nên Vu Phong liền bảo:
- Từ lâu ta đã nghe nói Kim Sơn à khu phong cảnh tái danh ở thành Trấn Giang, chúng ta tại sao không tận dụng cơ hội đi đến đó du ngoạn một chuyến.
Bốn người đồng thanh đáp:
- Hay lắm, xin tuân lệnh tiền bối.
Năm người liền trực chỉ theo hướng Kim Sơn thẳng tới.
Pháp Hải thiền sư đời nhà Đường, lúc khai sơn gặp được kim ngân tại đây, nên đặt tên cho nó là Kim Sơn rồi xây Kim Sơn tự vô cùng độc đáo, điện thờ, tăng viện cùng với đình đài lầu các đều theo thế dựa vào sườn núi nơi sơn đỉnh cao chót vót là Tử Thọ tháp, thân pháp có tám mặt phân thành bảy tầng, lối khắc họa trên tháp tinh xảo, thế đứng cực kỳ vững chắc.
Trên đỉnh Diệu Cao phong có Lưu Vân đình, đứng dậy nhìn ra xa, sông nước mây trời hòa lẫn vào nhau, khí thế tráng lệ vô cùng. Gần một chút phong cảnh thành Trấn Giang thu gọn vào trong tầm mắt.
Phía dưới Diệu Cao phong là Diệu Cao đài, tương truyền nơi đây là chỗ Tô Đông Pha đứng thưởng nguyệt.
Phía nam Kim Sơn là Lăng Gia đài, còn giữa sơn tự là thạch động Pháp Hải, Bạch Long, Triều Dương, Tiên Nhân, còn mặt tây có Trung Lãnh tuyền được người trong Trung Nguyên xưng tụng là Thiên hạ đệ nhất thủy tuyền.
Vu Phong kiến thức uyên thâm, học vấn sâu rộng nên vừa du ngoạn phong cảnh vừa đem kinh điển ra nói thao thao bất tuyệt, lại đem thêm những chuyện thần kỳ ra kể làm cho bốn thiếu niên nam nữ say sưa lắng nghe miệng không ngớt trầm trồ thán phục.
Thời gian trôi qua như bay bóng, đêm dần dần phủ xuống, lúc đó cả năm người mới chịu quay về.
Khi về đến Hằng Xuân khách điếm, hai cô nương Ôn Di và Nhu Di ở chung một phòng, còn Tiểu Thiên Sứ và Tiểu Lạc cùng lên một phòng. Vu Phong thấy vậy cười bảo:
- Tiểu Thiên Sứ, xem ra ngươi và tiểu đồ đệ của ta có cơ duyên nên mới quen biết nhau có một ngày mà đã thân thiết đến như vậy.
Tiểu Thiên Sứ nghe lầm hai chữ “cơ duyên” thành “đầu tròn” nên vội nói:
- Đầu tròn hả? Đúng rồi đầu của hai chúng tôi tròn lắm, nhưng mà đã là người thì đầu tròn, điều đó đâu có gì lạ!
Mọi người bật cười nghiêng ngả.
Tiểu Lạc cười bảo:
- Đúng đó, đúng đó đâu có gì là lạ nhưng mà đầu của ngươi chẳng những tròn mà còn bự lại trọc lóc nữa chớ.
Ôn Di nhịn cười mắng:
- Nè, Tiểu Lạc, ngươi bớt nói một chút có được không?
Nhu Di cũng lên tiếng:
- Đúng rồi, ngươi chuyên môn ăn hiếp người thật thà, thiệt là đồ không ra gì.
Tiểu Lạc lại biện bạch:
- Hừ, cái gì mà ăn hiếp người thật thà, ta chỉ đùa vui thôi, làm gì mà các ngươi lại ầm ĩ như vậy?
Rồi Tiểu Lạc nheo mắt nhìn Nhu Di nói tiếp:
- Các ngươi nói ta ăn hiếp người thật thà, thiệt là đã không ra gì, vậy ta thử ăn hiếp các ngươi coi nó có ra gì không?
Ôn Di và Nhu Di nhất tề nạt ngang:
- Ngươi dám...
Tiểu Lạc lè lưỡi đoạn nói:
- Không dám, không dám, nhị vị tiểu muội muội ngày mai gặp lại.
Nói xong liền kéo tay Tiểu Thiên Sứ lôi về phòng.
- Khoan đã.
Nhu Di nắm tay Tiểu Lạc lôi lại trợn mắt quát:
- Hừ, ngươi vừa gọi ta là cái gì?
Tiểu Lạc vội lùi ra sau, co người lại, miệng la thất thanh:
- Bỏ tay ta ra mà, lẹ lên, nam nữ thọ thọ bất thân, nàng nắm tay ta làm gì vậy?
Nhu Di chợt đỏ bừng mặt, buông tay Tiểu Lạc ra.
Tiểu Lạc mân mê tay áo đoạn hạ giọng nói:
- Ôi, y phục tội nghiệp của ta suýt chút nữa là bị ma trảo cào rách rồi.
Lúc nói hai chữ “ma trảo” thanh âm của Tiểu Lạc thật nhỏ nên Nhu Di không sao nghe thấy được.
Song Tiểu Thiên Sứ thính giác cực kỳ linh mẫn liền hỏi:
- Đại ca, ma trảo là cái giống gì vậy?
Tiểu Lạc vội xua tay:
- Đâu có gì, đâu có gì, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi đi
Nhu Di chợt nghe thấy, bất giác giận điên người:
- “Hừ, cái tên tiểu quỷ khả ố này dám gọi tay của mình là ma trảo.”
Nàng nắm chặt tay lại, mắt đỏ ngầu, trợn trừng nhìn Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc cất tiếng châm chọc:
- Hai con mắt nàng sao giống mắt trâu bò quá vậy, mà tại sao lại trợn ngược làm cái gì, bộ muốn ăn thịt ta hả?
Nhu Di tức tối vung cước đá Tiểu Lạc một cái, đoạn cất tiếng thóa mạ:
- Tiểu quỷ chết tiệt kia, ngươi dám nói mắt ta là mắt trâu bò hả? Ta thấy mi mới là cái đồ mắt bò mắt heo, tai lừa mắt ngựa, mỏ vịt đầu trâu đó.
Tiểu Lạc nghiêm giọng:
- Nè, nàng phải lịch sự lễ độ một chút, chớ đừng có tỏ ra vô lễ vô giáo dục như vậy.
Nhu Di chu mỏ nói:
- Tại ngươi không lễ độ trước mà còn nói hả?
Tiểu Lạc nhăn mặt hỏi lại:
- Ta làm sao mà không biết lễ độ.
Nhu Di tức tối đáp:
- Tại sao ngươi lại thóa mạ ta là đồ mặt trâu bò?
Tiểu Lạc vội bảo:
- Đừng có chửi oan đó nghe, ta kêu nàng là đồ mắt trâu mắt bò lúc nào vậy?
Nhu Di nổi giận:
- Hừ, ngươi vừa mới nói xong mà còn chối hả, thiệt là đồ không biết xấu hổ?
Tiểu Lạc nói:
- Nàng có nghe lầm không đó, ta vừa mới nói mắt nàng giống như mắt trâu mà thôi.
Rồi y đọc luôn một hơi:
- Giống tức là không phải, không phải tức là giống, giống không phải là phải, phải không phải là giống, giống tức là giống, không phải tức là không phải, không giống tức là phải, phải tức là không giống, phải tức là phải, không phải tức là không phải, mấy cái này không thể nói lộn xộn được, nàng hiểu chưa?
Nhu Di nghe Tiểu Lạc nói một hơi giống với không giống, phải rồi không phải, lung tung khiếng đầu óc nàng trở nên hồ đồ, nàng chỉ ước gì có được một cục phân bò nhét vào miệng y để y câm miệng lại đừng có lảm nhảm lung tung nữa.
Vu Phong lấy hai tay bịt chặt tai lại rồi hạ giọng năn nỉ:
- Nè, Tiểu Lạc, ta xin ngươi đừng có nói nữa mà, ngươi mà nói nữa chắc cái đầu ta nổ tung liền đó.
Rồi lão quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa lẩm bẩm nói:
- Mắt không thấy là yên, tai không nghe là đỡ phiền, ta đi ngủ trước đây, mặc kệ chuyện của các ngươi.
Ôn Di cũng lên tiếng:
- Thôi trễ rồi, chúc nhị vị an giấc điệp, sáng mai gặp lại.
Nói xong, nàng kéo Nhu Di về phòng.
Nhu Di vừa vào phòng liền tức tốc đưa tay xô cửa.
Rầm...
Cánh cửa bị xô mạnh liền đóng sầm lại.
Tiểu Lạc cười thầm trong bụng. Nhu Di bị hắn chọc tức ít nhất phải hai tiếng nữa mới mong ngủ được.
Tiểu Lạc và Tiểu Thiên Sứ cũng đi vào phòng của mình.
Căn phòng này hết súc rộng rãi, bên trong kê hai cái giường, trên giường có đầy đủ nệm, chăn, mùng, gối. Tất cả đều cực kỳ sạch sẽ, một cái bàn vuông, hai cái ghế, rồi bồn rửa mặt, chậu rửa chân, khăn giấy đều có. Trên vách lại treo một cái gương đồng sáng bóng để soi mặt.
Hai người tắm rửa xong xuôi, Tiểu Lạc vươn vai mấy cái rồi nằm phịch xuống giường, mắt híp lại:
- Tiểu Thiên Sứ, ta mệt quá, sắp ngủ rồi đây.
Tiểu Thiên Sứ gật đầu, miệng thoáng điểm nụ cười, bộ dạng như đang đóng kịch, lấy tay rờ quanh người mình rồi lại đến đầu giường Tiểu Lạc, loay hoay làm gì đó, đoạn quay về giường mình cũng làm y như vậy.
Bỗng nhiên thân hình Tiểu Thiên Sứ hơi chồm tới trước, cả người đã lơ lửng trên không trung, nằm yên bất động.
Tiểu Lạc thất kinh la lên một tiếng đoạn ngồi bật dậy, vội vàng tông cửa chạy ra ngoài trốn.
Bởi vì người làm sao có thể nằm lơ lửng trên không, nhất định trong phòng này có ma quỷ rồi.
Tiểu Thiên Sứ cũng hấp tấp bật đứng dậy, rồi đuổi theo miệng gọi:
- Đại ca, đại ca làm gì mà chạy dữ vậy hả? Quay lại đi mà!
Tiểu Lạc dừng lại quay đầu nhìn Tiểu Thiên Sứ, ánh mắt lạ lùng tựa như vừa gặp phải quái vật.
Tiểu Thiên Sứ bước tới bảo:
- Đại ca à, ngươi về phòng đi.
Nói rồi chàng giơ tay như muốn kéo Tiểu Lạc về phòng.
Tiểu Lạc co rúm người lại, Tiểu Thiên Sứ bước tới một bước, Tiểu Lạc lại lùi ra sau một bước, đôi môi mấy máy hỏi:
- Ngươi... ngươi đừng có bước lại nữa, ngươi là người hay là quỷ?
Tiểu Thiên Sứ lấy làm lạ song cũng đáp:
- Ta là người thật mà.
Tiểu Lạc hỏi tiếp:
- Lúc nãy ngươi làm cái trò quái quỷ gì vậy?
Tiểu Thiên Sứ ngơ ngác:
- Lúc nãy ta đâu có làm cái gì.
Tiểu Lạc nghiêm giọng:
- Lúc nãy tại sao thân hình mi lại lơ lửng trên không?
Tiểu Thiên Sứ chợt hiểu ra mọi chuyện, chàng bảo Tiểu Lạc:
- Ồ! Hóa ra là đại ca sợ cái đó hả?
Tiểu Thiên Sứ đưa tay gãi gài cái đầu trọc rồi nói tiếp:
- Đại ca đi xem với ta là biết à, kỳ thực cái đó cũng đâu có gì là cổ quái.
Tiểu Lạc chầm chậm đi theo Tiểu Thiên Sứ về phòng.
Tiểu Thiên Sứ chỉ vào giữa hai cái giường, đoạn lên tiếng:
- Đại ca nhìn xem ở giữa nó có một đường dây đó.
Tiểu Lạc đưa mắt nhìn kỹ, quả nhiên ở giữa hai chiếc giường có một sợi tơ trong suốt màu xanh nhạt, nếu như không để ý thì khó mà nhận ra nó.
- Hóa ra là như vậy.
Tiểu Lạc tức quá liền tặng cho Tiểu Thiên Sứ một cái tát tai giọng vẫn còn hậm hực:
- Hừ, cái đồ quỷ sứ, ta nói cho ngươi biết, đại ca đây không sợ trời không sợ đất, nhưng mà chỉ hơi sợ ma một chút thôi. Ngươi lại bày trò hí lộng quỷ thần để nhát ma ta, bộ ngươi muốn hãm hại ta sao?
Tiểu Thiên Sứ lắp bắp:
- Đại ca, ta... ta đâu có... có muốn hại đại ca.
Tiểu Lạc đưa tay kéo thử sợi đây ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, quái lạ, sợi dây này là cái giống gì, nhỏ như vậy mà sao nó dai chắc quá sá vậy?
Tiểu Thiên Sứ liền đáp:
- Cái này là Thiên tầm ty của lão ma đầu cho ta đó.
Tiểu Lạc nghe vậy bèn hỏi:
- Lão ma đầu là ai? Phải chăng là sư phụ của ngươi?
Tiểu Thiên Sứ ngơ ngác hỏi:
- Sư phụ là cái gì vậy?
Tiểu Lạc đáp:
- Sư phụ chính là người dạy võ công đó.
Tiểu Thiên Sứ nói:
- Vậy thì lão không phải là sư phụ của ta rồi, lão đâu có dạy võ công cho ta.
Tiểu Lạc hơi ngạc nhiên:
- Vậy thì võ công của ngươi là học của ai vậy?
Tiểu Lạc cảm thấy kỳ quái vô cùng, hắn biết Tiểu Thiên Sứ không hề nói dối, vậy thì ai truyền thụ cho hắn cái chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm” mà công lực lại phi phàm, uy lực lại kinh khiếp đến như vậy?
Tiểu Lạc thủ thế đánh ra chiêu Hắc Hổ Đào Tâm rồi hỏi:
- Cái chiêu thức võ công này do ai dạy ngươi?
Tiểu Thiên Sứ tròn mắt hỏi lại:
- Ủa, cái đó gọi là võ công?
Tiểu Lạc gật đầu.
Tiểu Thiên Sứ liền nói:
- Như vậy thì lão ma đầu là sư phụ của ta đó.
Tiểu Lạc chợt hiểu nhưng lại hỏi:
- Tại sao ngươi lại gọi sư phụ là lão ma đầu?
Tiểu Thiên Sứ đáp:
- Tại vì lão kêu ta gọi như vậy mà.
Tiểu Lạc liền giải thích:
- Lão ma đầu là tiếng để thóa mạ người ta, sau này ngươi đừng có gọi như vậy nữa, hiểu chưa?
Tiểu Thiên Sứ ngơ ngác:
- Tại sao vậy?
Tiểu Lạc nói:
- Tại vì cái danh hiệu đó xú uế, khó nghe lọt tai lắm, ngươi đừng có kêu ai như vậy nghe chưa?
Tiểu Thiên Sứ nhăn mặt:
- Vậy thì sau này ta phải gọi lão ma đầu là gì?
Tiểu Lạc bảo chàng:
- Sau này ngươi cứ gọi lão là sư phụ.
Tiểu Thiên Sứ vui mừng, gật đầu ra chiều đã hiểu.
Tiểu Lạc lại cất tiếng hỏi tiếp:
- Ngươi làm sao mà sống chung với sư phụ ngươi hả?
Tiểu Thiên Sứ đáp:
- Ta cũng không biết nữa, từ lúc lớn lên đến giờ ta cứ sống bên cạnh lão ma đầu.
Tiểu Lạc nghe vậy vội bảo:
- Nè, ta nói ngươi đừng có gọi là lão ma đầu nữa, mà ngươi lại quên rồi.
Tiểu Thiên Sứ lúng túng đáp:
- Ồ, xin lỗi đại ca nghe, để ta sửa ngay lại.
Tiểu Lạc lại hỏi:
- Vậy sư phụ ngươi có dạy ngươi võ công nào khác không?
Tiểu Thiên Sứ hỏi:
- Võ công có giống bản lĩnh không?
Tiểu Lạc thoáng ngẩn người, nhưng cũng đáp:
- Cũng gần giống như vậy đó.
Tiểu Thiên Sứ vui vẻ nói:
- Vậy thì lão sư phụ dạy ta nhiều võ công lắm.
Tiểu Lạc nói:
- Ngươi còn biết được võ công gì nữa?
Tiểu Thiên Sứ đáp liền:
- Ta biết leo cây, bắt cá, đánh heo rừng, đuổi bắt thú hoang, rồi còn...
Tiểu Lạc nghe vậy suýt phì cười, vội cắt ngang lời Tiểu Thiên Sứ:
- Được được rồi, ta không hỏi ngươi những thứ võ công đó đâu.
Tiểu Thiên Sứ hỏi:
- Vậy thì võ công là cái thứ gì ghê gớm vậy?
Tiểu Lạc đành phải giải thích:
- Võ công là cái mà người ta luyện tập để đánh nhau, hiểu chưa?
Tiểu Thiên Sứ càng ngơ ngác hơn:
- Võ công để đánh nhau hả, vậy thì ta không biết, ta và sư phụ ở nơi sơn cốc lẽ nào ta lại đi đánh với sư phụ.
Tiểu Lạc bèn nghĩ ra một cách liền nói:
- Nè, Tiểu Thiên Sứ, tối hôm qua ngươi đánh với bọn Hồ Tác Phi Vi, tại sao ngươi chỉ sử dụng có một chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm”?
Tiểu Thiên Sứ trố mắt ngạc nhiên:
- Ủa, cái chiêu đó gọi là “Hắc Hổ Đào Tâm” sao? Cái này thì ta không biết.
Tiểu Lạc lại hỏi:
- Chẳng lẽ sư phụ ngươi chỉ dạy cho ngươi một chiêu thức đó hay sao?
Tiểu Thiên Sứ gật đầu:
- Phải đó, lão chỉ dạy ta một chiêu độc nhất, nói là nhiêu đó cũng đủ dùng rồi.
Tiểu Lạc kinh ngạc:
- Tại sao có một chiêu mà nói là đủ dùng?
Tiểu Thiên Sứ vội giải thích:
- Sống trong sơn cốc, săn bắn thú hoang để sinh sống chỉ nhờ vào một chiêu đó thôi là ta có thể săn được nhiều thú rừng, heo rừng, tuy hung dữ, song chỉ cần hai quyền là ta đánh nó chết tươi à.
Hóa ra cái lão ma đầu nọ dạy Tiểu Thiên Sứ một chiêu là để tiện việc săn thú mà thôi.
Tiểu Lạc lại hỏi:
- Sư phụ ngươi đối xử với ngươi có tốt không?
Tiểu Thiên Sứ đáp:
- Sư phụ ta đối với ta tốt lắm, lão lo sau này ta bị người ăn hiếp nên mới cho ta hạ sơn đi khắp thiên hạ để học thêm kinh nghiệm.
Tiểu Lạc bảo chàng:
- Sư phụ ngươi tự xưng là lão ma đầu chắc phải là nhân vật có bản lĩnh trong giang hồ, tại sao lão lại không dạy cho ngươi một chút bản lĩnh hả?
Tiểu Thiên Sứ vội cãi lại:
- Sư phụ dạy cho ta nhiều bản lĩnh lắm đó.
Tiểu Lạc giọng ngờ vực:
- Chẳng phải là lão chỉ dạy ngươi có một chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm” hay sao?
Tiểu Thiên Sứ đáp:
- Ngoài cái đó ra ta còn biết chạy nữa, mà chạy rất nhanh, khó có ai đuổi kịp được ta đâu.
Tiểu Lạc gật gù bảo:
- Như vậy nhất định là sư phụ ngươi đã chỉ giáo môn khinh công cho ngươi rồi.
Tiểu Thiên Sứ bất ngờ nhảy bổng lên không trung.
Chợt nghe...
Bịch...
Cái đầu của Tiểu Thiên Sứ đụng vào trận nhà một cái.
Tiếp đó...
Bịch...
Tiểu Thiên Sứ ngã phịch xuống đất.
Tiểu Lạc hoảng hồn la lớn:
- Tiểu Thiên Sứ, ngươi làm cái gì vậy?
Tiểu Thiên Sứ lấy tay xoa xoa lên cái đầu trọc, rồi cười bảo:
- Ta muốn làm cho đại ca xem thử cái động tác này có phải là khinh công hay không, ai ngờ cái trần nhà thấp quá, vừa mới nhảy nhẹ một cái đã đụng trần rồi.
Hóa ra là như vậy.
Tiểu Lạc nói:
- Phải rồi, cái đó là khinh công nhưng mà sau này đừng có tự nhiên làm ẩu như vậy, ta có bệnh tim ngươi làm như vậy ta sợ muốn bể tim luôn đó.
Tiểu Thiên Sứ thật thà nói:
- Nếu như tim không tốt thì đổi lấy trái tim khác không được sao?
Tiểu Lạc vội ôm lấy ngực:
- Không, khỏi cần, dù tim có bịnh cũng không thể đổi trái tim khác được. Nhưng mà nếu tim ngươi bị bịnh thì ta có thể giúp ngươi đổi một trái tim khác được.
Tiểu Thiên Sứ cao hứng:
- Nhưng mà hiện giờ tim ta đâu bó bịnh gì, tạm thời đâu có cần đổi, nếu mà vạn nhất có bịnh gì có đổi cũng không muộn mà.
Tiểu Lạc thấy Tiểu Thiên Sứ thật thà nên không nỡ chọc chàng nữa bèn đổi giọng nói:
- Tiểu Thiên Sứ, ngươi cứ một mực gọi ta là đại ca, ta sẽ không để ngươi thiệt hại đâu, sau này ta sẽ cho ngươi cơm rượu no say.
Tiếng say chưa kịp dứt bỗng nghe
Vút... Vút...
Tiếng ám khí xé gió lao tới. Tiểu Lạc vội lách mình tránh qua một bên, liền đó một vệt ngân quang xẹt tới cắm phập vào cửa phòng.
Cùng lúc đó Tiểu Thiên Sứ “hự” lên một tiếng rồi đứng bất động nguyên tại chỗ. Hiển nhiên là chàng đã trúng phải ám khí.
Tiểu Lạc la lớn:
- Đồ chuột nhắt phương nào dám đến đây lén ám toán ta, mau ra đây cho ta điểm mặt coi.
Vu Phong cùng với Ôn Di vào Nhu Di cô nương ở trong phòng nghe tiếng hét của Tiểu Lạc vội mở cửa phòng chạy tới, đồng thanh lên tiếng hỏi:
- Tiểu Lạc, có chuyện gì xảy ra vậy?
Chưa kịp nghe tiếng trả lời đã thấy ngoài góc lầu xuất hiện năm bóng đen mặt bịt một chiếc khăn đen rồi một giọng cười lạnh lùng vang lên:
- Hừ, tiểu tặc này thiệt là tai mắt linh mẫn đã tránh được Thấu cốt đinh của đại gia. Hắc hắc...chỉ đáng tiếc rằng tránh không nổi độc thủ của ta đâu, nếu khôn hồn thì hãy tự thúc thủ chịu trói.
Vu Phong trợn mắt nói:
- Nè, tại sao mi lại gọi đồ đệ của ta là tiểu tặc hả? Vậy ta là cái gì mi thử nói rõ cho ta nghe coi!
Gã bịt mặt nổi giận:
- Hừ, lão tặc tử dám thóa mạ lão gia, ta coi bộ mi chán sống rồi đó, dám vuốt râu hùm sao?
Lời chưa dứt gã bịt mặt bỗng thấy trước mắt hoa lên, rồi mặt hắn lãnh trọn hai cái tát tai nảy lửa.
Nhìn lại Vu Phong thấy lão vẫn đứng nguyên vị, một tay chắp sau lưng, một tay chỉ vào mặt gã mắng chửi:
- Cái đồ không có mắt lại dám nói đến chữ “lão” trước mặt ta, ta xem mi mới là đồ chán sống hơn ta đó.
Gã bịt mặt chưa bao giờ bị người khác hạ nhục đến như vậy, bèn giận dữ chửi rủa:
- Lão già chết bầm kia dám giở trò yêu thuật, hôm nay ta không lột da mi, không rút gân mi, thì lão gia đây không phải họ Hà nữa.
Vu Phong cười lạt:
- Hóa ra cái tên tiểu tử chết tiệt nhà mi họ Hà.
Tiểu Lạc cũng vỗ tay hét lớn:
- Hôm nay nhà mi không chịu khai rõ mọi chuyện thì đừng hòng thoát khỏi nơi đây.
Gã bịt mặt họ Hà cười hăng hắc nói:
- Chạy hả? Không thu dọn xong mấy cái mạng các ngươi thì chúng ta làm sao có thể chạy được?
Vu Phong cười nhạt:
- Hừ, không biết các ngươi muốn thu dọn ta như thế nào?
Gã bịt mặt họ Hà nói:
- Các ngươi cứ thực thà xuôi tay chịu trói ngoan ngoãn đi theo đại gia, đợi sau khi đại gia hỏi thăm xong, nếu đại gia hứng chí sẽ tha mạng thả các ngươi về khách điếm.