Mã Bách Bình cùng Yến Thanh hóa trang, Mã Bách Bình biến thành Lu Lâm, Yến Thanh biến Thành Tần Cửu. Họ cùng vào sòng bạc của Cửu Tứ Lang. Cửu Tứ Lang nghinh tiếp: - Hai vị trở lại nữa à! Chóng thế! Yến Thanh gật đầu: - Thua nhiều quá phải gở gạc phần nào chứ! Mới quơ quào được chút vốn đây! Vừa chụp được bạc là trở lại liền. Canh bạc chưa tàn mà phải không? Cửu Tứ Lang mỉm cười: - Còn chứ! Đang đến lúc sát phạt hăng đấy! Cái lão Tr ơng hôm nay vận đỏ quá, một mình lão vét hết sòng! Bao nhiêu người khác cứ moi túi trao tiền cho lão! Con bạc gồm những công nhân hai hiệu tơ lụa của Mã Bách Bình. Bên cạnh chúng Viên Ông Võ đang đổ xúc xắc với một lão nhân vừa lùn vừa mập. Họ đang đổ cầm chừng với nhau, mờng tượng cuộc chơi để thương lượng về việc gì đó! Yến Thanh hạ thấp giọng hỏi: - Lão lùn đó có phải là Hận Thiên Ông chăng? Mã Bách Bình quan sát một phút đáp: - Có chỗ giống song làm sao biết chắc? Mỗi lần tại hạ tiếp xúc với lão là mỗi lần lão bao kín mặt mày thì còn nhận diện làm sao được! Yến Thanh tiếp: - Vậy mình phải ướm thử! Chàng bớc đến gần. Viên Ông Võ làm như không hài lòng lắm, song ở đây là sòng bạc, ai ai cũng có quyền tham gia, lão đâu có thể xua đuổi. Bắt buộc lão phải gượng hỏi: - Tần huynh thua đậm chưa ngán sao mà còn trở lại đây? Yến Thanh cười đáp: - Thua thì phải gỡ, mới kiếm được chút ít nên trở lại thử thời vận, biết đâu chẳng thu hồi lại tiền đã mất? Chàng đặt xuống một xấp ngân phiếu. Lão Tr ơng là người đối diện với Viên Ông Võ nhìn qua xấp ngân phiếu nhận ra là loại ngân phiếu của Mã Bách Bình thường dùng để trả l ơng cho nhân viên trong Cảnh Thái Tiêu Cục. Mã Bách Bình có mở một ngân hiệu t, chuyên phụ trách phần tại chánh của mọi nghiệp vụ của y thôi. Lão hơi giật mình, song vẫn lắc mấy hột xúc xắc chứ không tỏ thái độ gì. Nhưng Viên Ông Võ nhìn sang Yến Thanh hỏi: - Chừng như ngân phiếu này của tổng tiêu đầu, phải vậy không Tần huynh? Yến Thanh đáp: - Đúng vậy! Mọi khi tiểu đệ túng tiền hỏi thì Mã tổng tiêu đầu cho tiền song không khi nào quá hai mươi lượng! Chẳng rõ hôm nay cấp bách thế nào mà Mã tổng tiêu đầu trao cả một trăm lượng, không nhìn đến số ghi! Ai cũng lấy làm lạ, Mã Bách Bình chi ra một số tiền lớn đối với thuộc viên là việc ít có. Viên Ông Võ hỏi: - Tần huynh biết chủ nhân của huynh đệ cấp bách về việc gì không? Yến Thanh hỏi lại: - Vu tiên sanh muốn nói đến Mã tổng tiêu đầu? Tổng tiêu đầu đang quýnh quáng đi tìm người do đó chạy quáng qua, tiểu đệ bất chợt bớc ra đụng đầu nhờ thế mới được trăm lượng bạc nên trở vào đây định gỡ gạc. Thì ra Viên Ông Võ cũng đổi cái họ khác, trở thành họ Vu. Họ Vu, họ Tần và họ Lu là ba họ giả ở trong Tiêu Cục Cảnh Thái. Họ vu được biệt phái sang trông hiệu tơ lụa. Viên Ông Võ hỏi: - Tìm ai thế Tần huynh? Yến Thanh đáp: - Một phụ nhân độ tuổi trung niên cùng đi với một thiếu niên độ mời bốn mời lăm tuổi. Viên Ông Võ chớp mắt: - Tìm gặp không? Yến Thanh lắc đầu: - Nào có biết! Mã tổng tiêu đầu không nói gì hết tiểu đệ làm cái quái gì mà biết được! Cũng may tiểu đệ và họ Lu đây nhân đi tuần qua các neo đường có gặp hai người có hình dáng giống tổng tiêu đầu đã tả nên chỉ cho tổng tiêu đầu. Hiện tại tổng tiêu đầu đang theo dấu của hai người đó. Họ đều có mang vũ khí theo mình! Ván bạc đầu Yến Thanh ăn, cả vốn lẫn lời được ba trăm lượng! Đáng lẽ phải tiếp tục ván thứ hai nhưng khi lão trương vừa lắc xúc xắc thì Viên Ông Võ chận lại bảo: - Khuya lắm rồi lão Tr ơng! Mình về thôi để đêm khác hãy chơi! Đêm nay mình ăn được bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi! Lâm Tr ơng thu dọn số bạc trên bàn. Yến Thanh kêu lên: - Vu tiên sanh bỏ cuộc à? Viên Ông Võ gật đầu: - Chủ nhân đang ở bên cạnh tìm người, huynh đệ nên tránh né một chút! Chủ nhân không thích nhân viên đánh bạc, nếu huynh đệ để bị bắt gặp thì nguy to! Dám mất chén cơm lắm! Yến Thanh mỉm cười: - Vu tiên sanh yên trí! Mã tổng tiêu đầu tìm người ngợc hướng này nên nhất định không trở lại đây đâu! Theo tiểu đệ hiểu thì có lẽ Mã tổng tiêu đầu đến Cổ Lâu! Viên Ông Võ lắc đầu: - Cổ Lâu cách đây không xa xôi gì đó, vạn nhất tìm nơi ấy không gặp ai hết thì Mã tổng tiêu đầu rất có thể trở lại nơi này. Tần huynh hãy để cho huynh đệ đi, hôm khác nếu tiện thì mình lại gầy sòng muộn gì! Yến Thanh bỗng cất cao giọng: - Vu tiên sanh ăn nhiều quá lại bỏ cuộc ngang làm sao tiểu đệ gở được! Không! Tiểu đệ nhất định không để cho Vu tiên sanh đi! Viên Ông Võ lộ vẻ khó khăn, suy nghĩ một chút rồi lấy ra hai ngân phiếu nhét vội vao tay Yến Thanh, thấp giọng thốt: - Cầm tạm đi Tần huynh! Đa thiểu với nhau mà! Xin đừng làm huyên náo kinh động đến chủ nhân. Hôm nào tiện dịp chúng ta gặp nhau lại gầy sòng, nếu phát tài huynh đệ sẽ không tiếc với Tần huynh đâu. Yến Thanh vờ ham bạc, cất hai tấm ngân phiếu liền rồi cười hì hì đáp: Được rồi! Vu tiên sanh cứ đi đi. Còn Tr ơng lão kia, lão ở đâu thế! Cho tiểu đệ biết để thỉnh thoảng tìm lão gầy cuộc! dễ gì có một tay bạc lỳ như vậy! Chơi với lão rất thú, thà chơi đến cạn túi chớ không hề ăn già thua non! Viên Ông Võ lắc đầu: Tr ơng lão là người giao thương với hiệu buôn của huynh đệ, lão không phải là một con bạc nhà nghề, thỉnh thoảng cao hứng chơi một vài canh thôi! Có tìm lão mà rủ cũng phí công thôi Tần huynh ạ! Lão gọi đàn em của lão rồi cùng rút lui. Mã Bách Bình nhìn Yến Thanh thốt: - Tại hạ thấy Viên Ông Võ có ý gì đó nên con xúc xắc đư ơng quay quay chực ngã, mà ngã xuống mặt đó thì Yến huynh phải thua. Lão vờ chạm đến chiếc bàn làm dao động con xúc xắc, nó đổi mặt liền do đó Yến huynh ăn. Yến Thanh gật đầu: - Lão có ý gì thì chỉ có trời mới biết! Bất quá Mã huynh nhận xét đúng. Lão có tài gian lận rõ rệt, chả trách Tần Cửu thua sạch sành! Lão không muốn ai tham dự canh bạc riêng của lão với lão Tr ơng lùn mập đó nên giở thủ đoạn gian lận, vét hết tiền Tần Cửu. Đó cũng là một phương pháp đuổi khéo kẻ tiếp cận lão để lão được tự do thương lượng việc tư với lão Tr ơng. Tần Cửu hết tiền phải bỏ đi chứ còn ngồi đó mà làm quái gì! Tại hạ trá hình Tần Cửu trở vào hẳn là lão bực lắm! Có điều chẳng biết tại sao lần này lão lại muốn cho Tần Cửu giả là tại hạ thắng một ván bạc! Dừng một chút chàng tiếp: - Sự tình hôm nay cho ta thấy là Viên lão ước hẹn với Tr ơng lão đến đây để thảo luận việc chi đó. Giả như Tr ơng lão không là Hận Thiên Ông thì cũng là người thân tín của Hận Thiên Ông. Đánh bạc là một cái cảnh do họ dàn ra để che mắt ngoại nhân. Họ hẹn nhau như thế này chắc là họ thường đến đây lắm! Mã Bách Bình thốt: - Mình thử hỏi chủ nhân sòng bạc là biết ngay. Yến Thanh gật đầu lấy sẵn một tấm ngân phiếu năm mươi lượng cầm tay rồi gọi Cửu Tứ Lang đến. Nhét tấm ngân phiếu vào túi Cửu Tứ Lang chàng thốt: - Phần của Cửu lão tứ đó! Đa thiểu uống nước chơi với huynh đệ cho vui! Cửu Tứ Lang toan từ chối. Yến Thanh khoác tay: - Chỗ anh em với nhau cả, chẳng thành vấn đề! Bất quá huynh đệ muốn hỏi Cừu huynh một việc. Cửu Tứ Lang hỏi: - Việc chi? Yến Thanh tiếp: - Cái lão Tr ơng lùn mập đó là ai thế? Cửu Tứ Lang đáp: - Thân thích của Tiêu Tr ơng Nhân, chủ vựa muối Tiêu Gia tại thành này! Lão thường đến đây lắm. Yến Thanh hỏi: -Lão Tr ơng Nhân là ai? Cửu Tứ Lang đáp: - Tiêu Tr ơng Nhân tên thật là Tiêu Võ, có một ngôi nhà lớn là Xướng Thi Lầu tại đường Châu Tất đó! Lão có hiệu buôn muối tên là Tiêu Gia, khắp thành này còn ai không nghe tiếng lão! Yến Thanh cau mày: - Cừu huynh nói là lão Tr ơng thường đến đây sao huynh đệ không gặp lần nào hết? Cừu Tứ Lang giải thích: - Thờng thường mỗi lần đến đây là lão vào bên trong đánh bạc với đám nhân công hiệu tơ lụa. Chẳng rõ tại sao hôm nay lão ngồi riêng rẽ như vậy. Lão trà trộn với đám đông Tần huynh không để ý làm sao biết được! Yến Thanh hỏi: - Còn Vu tiên sinh? Có thường đến đây không? Cửu Tứ Lang lắc đầu: - ít khi đến lắm! Mà có đến thì cũng chơi bạc riêng với lão Tr ơng thôi. Cả hai đánh lớn lắm, không tay chơi nào theo nổi nên không tham gia để mặc cho họ sát phạt tay đôi với nhau. Yến Thanh hỏi: - Lão Tr ơng tên gì? Cửu Tứ Lang đáp: - Tr ơng Chấn uy. Tánh tình hòa ái, chỉ phải cái tật thích đánh bạc mà đánh thua nhiều hơn ăn. Suốt năm nay lão thua trên mời vạn lượng rồi đó. Cũng may là Tiêu Tr ơng Nhân có lắm tiền thừa cung cấp cho lão chơi bằng thích. Yến Thanh dặn: - Huynh đệ thích đánh bạc lớn. Lần sau họ có đến Cừu huynh cố gắng thông báo cho huynh đệ biết nhé! Cửu Tứ Lang gật đầu: - Huynh đệ nhớ! Tần huynh yên trí! Yến Thanh và Mã Bách Bình rời sòng bạc ra đường. Lu Lâm từ trong bóng tối chạy đến báo cáo: - Viên Ông Võ và lão Tr ơng vào hiệu buôn muối rồi. Mã Bách Bình gật đầu: - Ngư ơi cứ việc dọ thám, có điều chi lạ ng ơi chạy thẳng về nhà ng ơi, ta ở đó chờ ng ơi. Lu Lâm liền trở lại chỗ nấp. Mã Bách Bình và Yến Thanh đến nhà Lu Lâm. Mã Bách Bình hỏi: - Yến huynh thấy sao? Yến Thanh hỏi lạI: - Yến huynh biết Tiêu Vủ chứ! Mã Bách Bình đáp: - Vì xả giao có tiếp xúc với y mấy lần. Đại khái y cũng là một con người bình thờng. Về việc vận tải muối thì y chỉ nhờ Cảnh Thái Tiêu Cục hộ tống thôi chứ không thuê tiêu cục nào khác. Yến Thanh mỉm cười: - Cảnh Thái Tiêu Cục hay Long Võ Tiêu Cục đều là sản nghiệp của Mã huynh! Mà Mã huynh là người của Hận Thiên Ông. Tiêu Vủ thuê tiêu cục của Mã huynh có khác nào đem tiền gởi vào kho của lão! Bởi sớm muộn gì cả sự nghiệp cũng sẽ về tay lão! Vấn đề là đến lúc đó chăng hiểu số phận của Mã huynh ra sao! Mã Bách Bình giật mình: - Yến huynh nhận định Tiêu Võ là Hận Thiên Ông? Yến Thanh gật đầu. Mã Bách Bình hỏi: - Lấy gì làm chắc? Yến Thanh đáp: - Tuy chưa nắm được chứng cớ song tại hạ dám tin như vậy! Vừa lúc đó Lu Lâm hơ hãi chạy về báo cáo: - Mẹ con Liên Khiết Tâm, Kim Tuyết N ơng và Liễu Hạo Sanh dẫn một đám nhân vật giang hồ đến vựa muối của họ Tiêu. Yến Thanh chớp mắt: - Chắc là bọn Liên Khiết Tâm theo dấu Viên Ông Võ tìm được căn cứ của Hận Thiên Ông! Họ hành động nhanh quá! Chàng hỏi: - Trong nhà có động tịnh chi không? Lu Lâm đáp: - Bên trong nhân thủ cũng khá đông. Họ đang đánh nhau hăng lắm. Có một vài người chạy về hướng tiêu cục. Mã Bách Bình cau mày: - Nhất định là Viên Ông Võ ra lịnh điều động nhân thủ trong tiêu cục đến tiếp trợ lão! Lu Lâm ng ơi hãy về gấp tiêu cục truyền lịnh của ta tất cả đều án binh bất động. Không được chạy đi tiếp viện ai hết!