Cuối cùng rồi bọn Yến Thanh, Bạch Kim Phượng cũng đến gò Thiên Cơ. Nơi đây là cơ sở kiến trúc dành cho Yến Thanh và Long Vũ Điền ngày trớc. Sở dĩ có cái tên đó là vì cây cối mọc tự nhiên ứng theo huyền cơ của tạo hóa, từ viên đá đến cành cây, ngọn cỏ, nhất nhất cái gì cũng bao hàm cái lẽ nhiệm màu, theo vận hành của Thiên Đạo. ở tại gò Thiên Cơ trong thời gian nữa tháng, Yến Thanh tiếp xúc với Tung đạo trưởng và mời sau vị phân đà chủ từ khắp nơi theo lịnh triệu tập kéo đến. Qua sự tờng trình của Tung đạo trưởng, Yến Thanh đã hiểu đại khái tình hình của Thiên Ma Giáo. Chân chánh nắm quyền thao túng ở phía hậu của Thiên Ma Giáo có bốn người. Thiên Ma Lịnh Chủ Bạch Phúc là một trong số đó. Còn lại ba người thì Tung đạo trưởng đã khám phá ra được một. Đó là thượng Quan Ngô Dự ngoại hiệu là Hận Thiên Ông. Một đại ma đầu đã từng gây sóng gió trên giang hồ bốn mươi năm về trớc. Dới tay Thượng Quan Ngô Dự có ba nữ nhân cộng sự rất đắc lực. Họ có danh xng là Hận Thiên Tam Tuyệt. Người thứ nhất là Phí Cẩn đã chết trong tòa trang viện cạnh Mạt Sầu Hồ. Người thứ hai là Liễu Bất Thanh, hiện sung chức Tổng Giám tại Thiên Tuyệt Cốc. Người thứ ba là Kim Tuyết N ơng, nghĩa mẫu của Kim Tử Yến. Phí Cẩn với Kim Tuyết N ơng vâng mật lịnh của Hận Thiên Ông Thượng Quan Ngô Dự âm thầm theo dỏi hành động của Thiên Ma Lịnh Chủ Bạch Phúc. Bạch Phúc không tin dùng họ nhưng vì áp lực của Hận Thiên Ông lão ta đành chịu đựng hai cái gai trong mắt. Lúc nào Bạch Phúc cũng nghĩ cách diệt trừ hai bà ấy! Lão bí mật cấu kết với Mã Cảnh Long, thương lượng kế hoạch đối phó với gia cẩn và Kim Tuyết N ơng. Lão định lợi dụng sự có mặt của Yến Thanh tại Kim Lăng để thực hiện ý đồ, trước tiên là loại trừ Phí Cẩn nhưng ý đồ của lão lại bị Hận Thiên Ông khám phá. Hận Thiên Ông mua chuộc Mã Cảnh Long cho nên tuy lão giết được Phí Cẩn song chính lão lại táng mạng dưới ngọn roi của Mã Cảnh Long. Hiện tại đại thể tựa hồ về tay Hận Thiên Ông nắm lỏng. Tuy nhiên hai lực lượng khác cũng hùng hậu vô cùng, có thể cho là tư ơng đư ơng với cái thế của Hận Thiên Ông. Suy diễn qua từng sự việc, chắp nối những tư ơng quan giữa các sự việc đó. Yến Thanh có thể đoán ra hai lực lượng kia mà không sai lầm. Một trong hai thế lực đó có thể là nhóm Thiết Ky Minh và không có Thiết Ky Minh nào khác hơn tổ chức của Liễu Hạo Sanh mang danh xng đó. Thiết Ky Minh của Liễu Hạo Sanh gồm các cao thủ lục lâm vùng Quan Ngoại, phân nửa công khai hoạt động tại Đại Mạc, phân nửa còn dấu mặt dấu tên, không chế ngợc lại đám công khai. Ph ơng pháp khống chế là ba tiếng Thiết Ky Minh. Nếu ai nói đến ba tiếng đó là một dược kiệu trong người nổ lên làm đứt tâm mạch mà chết. Yến Thanh và Long Vũ Điền đã khám phá ra phương pháp không chế đó qua cái chết của Trần Lượng ngày trớc. Nhưng người chân chính thao túng Thiết Ky Minh là ai Yến Thanh chưa hiểu được. Lực lượng thứ ba của anh em họ Mạt và Liên Khiết Tâm. Lúc Bạch Phúc còn lãnh đạo Thiên Ma Giáo thì họ theo về với lão, giúp lão tranh đấu với nhiều môn phái khác mang lại cho lão nhiều thắng lợi. Tuy vậy họ không thật lòng quy thuận lão, bất quá họ gây sự tín nhiệm nơi lão để một ngày nào đó gặp thời cơ thuận tiện họ giở thủ đoạn giết người đoạt thế, tăng bồi thực lực riêng. Mãi về sau họ mới thực hiện ý đồ thôn tính bằng cách cho Mạt Tử thiêu hủy Hồng Diệp Sơn Trang của Liễu Hạo Sanh, đồng thời đưa đường cho Yến Thanh đến phá hủy tổng đàn của Bạch Phúc. Tuy nhiên họ không thu hoạch được gì bởi Mã Cảnh Long cao thủ đoạn hơn, tiếp thu trọn vẹn thế lực của Bạch Phúc. Họ Mạt và Liên Khiết Tâm bắc buộc phải rút vào bóng tối. Liên Khiết Tâm trong khi mất bình tĩnh tiết lộ mối tình ngang trái với Mạt Tử rồi bỏ đi. Mạt Tạng chạy theo. Yến Thanh sai phái Sử Quang Siêu truy tầm tung tích của đôi vợ chồng đó. Khi chàng đưa Bạch Kim Phượng về đến gò Thiên cơ thì không lâu lắm Liên Liên và Tích Tích nhận được tin của bang chủ Vu Phi cho biết Sử Quang Siêu đã bị giết bỏ thây lộ Liễu tại Quát Th ơng Sơn. Thành thử mọi tin tức về Mạt Tạng và Liên Khiết Tâm bị gián đoạn. Không ai biết hai người đó hiện tọa lạc tại phương trời nào. Nhóm của Liên Khiết Tâm không có một nhân số đông song gồm những cao thủ nhất lu, oai lực hùng mạnh, có thể Bạch Ngân Phượng thuộc nhóm đó. Tại Mạt Sầu Hồ, Yến Thanh còn biết thêm một việc nữa là Liên Khiết Tâm thông gian với Mạt Tử sanh hạ một đứa con trai được Bạch Phúc an trí tại một nơi bí mật huấn luyện võ công, đồng thời cải tạo tâm tánh của đứa bé để biến thành một sát thủ trong tư ơng lai. Chắc chắn là Mạt Tạng và Liên Khiết Tâm đang ở tại địa phương của đứa bé. Trong lúc Sử Quang Siêu bị giết tại Quát Th ơng Sơn thì tại Tây Thiên Mục Sơn chưa con Mã Bách Bình thiết lập tổng đàn. Nhưng trung tâm hoạt động của dư đảng Thiên Ma Giáo thì vẫn đặt tại Mạt Sầu Hồ thuộc đất Kim Lăng. Còn Liễu Hạo Sanh cũng ly khai quan ngoại trở lại Hàn Châu tu bổ Hồng Diệp Sơn Trang, dùng nơi đó làm căn cứ. Theo tình hình hiện tại thì các thế lực tà ác ngấm ngầm khống chế giang hồ đều đặt trung tâm trong hai vùng Giang Nam và Giang Chiết. Và quyền uy tối thượng ở nơi tay chưa con Mã Bách Bình. Đều đó chứng tỏ Hậu Thiên Ông Thượng Quan Ngộ Dư có một thực lực hùng mạnh nhất trong ba nhóm. Trong tư ơng lai nếu một cuộc tư ơng tranh đại quy mô khai diễn thì cái đích của mọi mũi dùi tất phải hướng về cứ điểm của chưa con họ Mã tại Kim Lăng. Như vậy muốn truy nguyên hai nhóm Liên Khiết Tâm và Thiết Ky Minh tất phải dồn mọi nổ lực về Kim Lăng. Đem sự suy diễn đó trình bày với Long Vũ Điền, Yến Thanh nhận thấy nên đến Kim Lăng một chuyến, quan sát tình hình rồi sẽ dặt kế hoạch công tác. Đồng thời chàng cho rằng Long Vũ Điền có thể nhân danh mối giao tình ngày cũ, tìm đến Hàng Châu gặp Liễu Hạo Sanh để thám dọ chân tướng của Thiết Ky Minh, xác định thân phận của Liễu Hạo Sanh trong nhóm này. Hoặc y là người chủ não hay chỉ là một kẻ thừa sai của một nhân vật nào đó chưa lộ diện. Phần chàng thì tiếp xúc với chưa con họ Mã. Long Vũ Điền Cời khổ: - Lão đệ không thấy làm như thế là tự mình đút đầu vào miệng cọp cho cọp ngoạm sao? Mã Cảnh Long thì nhất quyết trừ diệt lão đệ còn ngu huynh thì từ sau ngày Thiên Ma Lịnh Chủ bị trừ diệt đã ly khai Liễu Hạo Sanh. Trong thời gian đó lại luôn luôn ở sát cạnh lão đệ, phá Thiết Ky Minh tại một cứ điểm giữa Kim Lăng gây cái chết cho một số nhân viên, rồi lại đi do thám Thiên Tàn Cốc thì còn mong gì Liễu Hạo Sanh tin tưởng ngu huynh như ngày nào mà hòng trở lại với y? Yến Thanh mỉm cười: - Không sao đâu, Long huynh! Trừ cái việc dọ thám Thiên Tàn Cốc bọn Mã Bách Bình có thể biết là Long huynh có tham dự, còn lại thì vụ khám phá bí mật Thiết Ky Minh tại Kim Lăng chắc chắn là không ai hay biết. Nếu đối phương có truy cứu vụ án giết người thì bất quá họ chỉ hướng cuộc điều tra về Cái Bang, tiểu đệ chắc chắn Liễu hạo Sanh chẳng những không nghi ngờ Long huynh mà lại tìm cách che dấu cho Long huynh nữa đó, nếu vạn nhất y biết sự thật. Long Vũ Điền thở dài: - Lấy gì làm chắc! Chỗ giao tình giữa ngu huynh và y không gì đáng gọi là thâm hậu, bất quá ngày trước mợn cái danh giả là Điền Vũ Long tiếp xúc với y, may mắn được y xem trọng ngu huynh phần nào. Nhưng từ chiến dịch Mạt Sầu Hồ đến nay song phương đã mất liên lạc, bây giờ tìm đến y ngu huynh chẳng biết nói sao cho tròn trịa cái ý nghĩa của cuộc trùng phùng! Yến Thanh thốt: - Thực ra mình không nên dấu diếm điều gì. Trừ tên thật và thân phận chân chánh của Long huynh ra thì Long huynh có thể nói tất cả những gì Long huynh muốn nói, cần nói. Thậm chí cả cái việc Thiên Tàn Môn di chuyển cơ sở về gò Thiên Cơ này Long huynh cũng có thể tiết lộ với y. Long Vũ Điền kêu lên: - Tiết lộ như vậy đâu có được! Yến Thanh mỉm cười: - Sao lại không được! Tung trưởng lão và mời sau vị đàn chủ đã về đây đối phương đã chú ý rồi, chỉ trong nhất thời chúng chưa biết sự tình như thế nào nhưng rồi chúng cũng sẽ biết và Liễu Hạo Sanh cũng sẽ biết luôn. Tốt hơn mình nên tiết lộ trước với y để tranh thủ sự tín nhiệm của y. Được y tín nhiệm Long huynh sẽ dễ dàng hành động. Long Vũ Điền hỏi: - Nếu y có ý muốn thôn tính Thiên Tàn Môn, yêu cầu ngu huynh dẫn đường đến đây? Yến Thanh lắc đầu: - Không có việc đó đâu! Lực lượng của Thiên Tàn Môn trước con mắt mọi người không đáng kể? Hà huống Liễu Hạo Sanh cần che dấu hành tung của Long huynh! Tiểu đệ đã phát hiện chí khí của y từ lâu, Y cũng như Mã Bách Bình rất khổ sở dưới áp lực của người khác, chỉ mong có một ngày nào đóvươn mình lên cao mặt nhìn đời. Do đó cả hai cùng nổ lực tranh thủ ngoại viện. Muốn khám phá các thế lực tàn ác đang thao túng giang hồ chúng ta phải do hai phương diện đó truy ra. Mọi hoạt động hiện tại phải tập trung nơi hai con người đó.
***** Thiếu một trang *****
Hồi 18a
Thêm một lần hóa trang
Tấm minh sanh cho Yến Thanh một cái tin quan trọng là Liên Khiết Tâm đã tìm được đứa con trai và đứa bé mang tên là Mạt Chấn Vũ. Hiện tại đứa bé là một thiếu niên, có lẽ hắn đã học võ công thành tài và theo mẹ xuất hiện trên giang hồ. Với hắn sát kiếp sẽ khai diễn, hoặc gần, hoặc xa, đều chắc chắn là cuộc tàn sát phải rất thảm khốc! Yến Thanh lấy mảnh giấy đó xếp lại, cất vào mình trở về thuyền. Chàng toan bảo thuyền phu nhổ sào, kéo neo tiếp tục hành trình đến Kim Lăng, bỗng một gã thưsinh vận áo trắng đến nơi hỏi phu thuyền mấy câu gì đó rồi bớc xuống thuyền luôn. Thư sinh hướng về Yến Thanh vòng tay vái rồi thốt: - Chẳng dám dấu huynh đài, bổn nhân có việc gấp cần đến Kim Lăng ngay. May mắn thay được biết thuyền này sẽ đi Kim Lăng nên muốn xin quá giang cho tiện việc. Chẳng rõ huynh đài có chấp thuận lời van cầu? Thư sinh có hàm răng đều đặn, trắng bón, đôi môi hồng, dung mạo cực kỳ tú mỹ, tay cầm chiếc quạt chạm chỉ vàng, phong độ rất thanh nhả. Hoa Liên Liên toan cự tuyệt. Yến Thanh mỉm cười đáp: - Hoan nghinh! Hoan nghinh! Tứ hải giai huynh đệ mà! Huynh đài cứ tự tiện. Thư sinh cười nhẹ buông lời cảm tạ. Tích Tích hỏi: - Đại gia! Thuyền tuy rộng rãi nhưng khoang thuyền chỉ có một phòng. Đại gia cho người ta quá giang, thế bảo người ta ăn nằm ở đâu? Yến Thanh đáp: - Vốn là tư nhân với nhau thì tại hạ và vị công tử này chung giờng với nhau cũng được có sao đâu mà hai cô nương phải lo! Thư sách vội thốt: - ấy chết! Bổn nhân đâu dám làm phiền phức đến huynh đài! xin nhờng cho một khoảng nhỏ dưới sàn thuyền đủ nằm là được! Yến Thanh lắc đầu: - Sàn thuyền dành cho tỳ nữ của tại hạ, chẳng lẽ huynh đài nằm chung với họ? Thư sinh giật mình: - Vậy thì bổn nhân xin tùy ngồi khoang hoặc tại mũi thuyền, hoặc phía sau. Miễn có chỗ trống thì thôi. Yến Thanh hỏi: - Huynh đệ mới xuất môn lần đầu? Có biết Kim Lăng cách đây bao nhiêu dặm đường chăng? Thư sinh đáp: - Đích xác bổn nhân xuất ngoại lần đầu tiên nên không hiểu hành trình độ bao nhiêu dặm! Yến Thanh tiếp: - Hành trình theo thủy bộ phải mất độ nữa tháng. Chẳng lẽ huynh đệ cứ ngồi mãi nơi trống trải, hứng sư ơng gió nắng ma suốt mời mấy hôm liền? Thư sinh sững sờ. Liên Liên và Tích Tích che miệng cười. Hành trình từ nơi đó đến Kim Lăng bất quá chỉ mất hai hôm thôi. Yến Thanh bịa dài hơn thế mà thưsinh cũng tin được! Đủ biết hắn là tay non chưa từng đi đó đi đây! Trù trừ một chút hắn thốt: - Đã xuất môn rồi thì gặp sao phải chịu vậy! Yến Thanh hỏi: - Chịu cả dầm ma? Nổi không? Thư sinh cau mày. Chừng như hắn muốn khóc. Yến Thanh mỉm cười tiếp: - Huống chi huynh đài không có hành lý, có chăn có màn. Nhất nhất món gì cũng thiếu chịu làm sao thấu cái lạnh về đêm với gió sông lồng lộng! Tốt hơn hết nếu có muốn quá giang thì nên chung phòng chung giờng với tại hạ là tiện nhất! Thư sinh trầm ngâm một chút cắn răng đáp: - Được! Chỉ sợ gây phiền phức cho huynh đài thôi! Yến Thanh gọi: - Liên Liên! Dọn giờng chăn màn lên đi, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta nên đi ngủ sớm. Liên Liên vâng lời dọn dẹp liền. Trong khi đó Yến Thanh hỏi thưsinh: - Qúy tánh cao danh của huynh đệ là chi? Thư sinh do dự một chút: - Bổn nhân họ Phong tên Ngọc Kinh! Yến Thanh vẫy tay: - Xin mời phong huynh! Bớc đến cửa phòng nhìn lên giờng Phong ngọc Kinh chỉ thấy có mỗi một chiếc chăn. Hắn lộ vẻ khó khăn, trù trừ một lúc rồi hỏi: - Huynh đài không có chiếc chăn nào khác? Yến Thanh lắc đầu: - Không! Trên thuyền cũng có mấy chiếc song không được sạch sẽ lại có rệp không dùng được. Ngoài ra tại hạ cũng cần nói rõ với Phong huynh điều này là lúc ngủ tại hạ thích cởi hết y phục do đó lại càng sợ rệp. Cho nên cần đi đâu bằng thuyền là tại hạ mang chăn theo mà dùng. Phong Ngọc Kinh bối rối hỏi gấp: - Huynh đài nói sao? Thích ngủ trần truồng? Yến Thanh đáp: - Tại hạ là người phương bắc và lối ngủ trần truồng là thói quen của người phương bắc. Tại hạ thì đã vậy mà hai thị nữ của tại hạ cũng thế nốt! Họ có thói quen rồi. Phong huynh có học rộng tất có xem qua sách nói về phong tục địa phương, chắc không lạ lùng gì thói tục đó! Phong Ngọc Kinh lắc đầu: - Ngủ cái gì mà kỳ thế! Yến Thanh cười nhẹ: - Cha làm là thấy kỳ nhưng làm rồi là thấy quen nên xem như thường Phong huynh ạ! Nếu Phong huynh chướng mắt thì chỉ còn có cách là xuống dưới khoang ngủ chung với bọn thuyền phu. Họ thay phiên nhau lái thuyền thế nào cũng có chỗ trống. Phong Ngọc Kinh hỏi: - Chăn của họ có sạch không? Yến Thanh lắc đầu: - Sạch thế nào được! Thứ chăn họ dành cho khách thuê thuyền còn có rệp lại sót, lại thúi thay thì vật của họ dùng làm sao mà sạch được! Phải biết họ làm việc mệt nhọc nên buông việc ra là đừ ngã xuống ngủ liền, đâu còn thì giờ mà nghe thúi, hôi, cảm giác rệp muổi cắn? Họ có một chỗ ngã lng là khoái trá lắm rồi, chẳng bao giờ họ quan tâm đến vệ sinh tối thiểu! Cái số của kẻ lao động hạ đẳng cùng lưu là vậy đó, Phong huynh ơi! Chỉ nghe nói thôi Phong Ngọc Kinh đã nghe lợm giọng buồn nôn rồi làm gì còn dám chui mình vào đó! - Thật tình bổn nhân không kham nổi! Yến Thanh mỉm cười: - Đã xuất môn rồi thì phải biết tùy tiện Phong huynh ạ! Chỉ có tại gia c mình mới hưởng thụ đầy đủ theo ý muốn! Phong Ngọc Kinh hỏi: - Thuyền nào cũng như vậy hết? Yến Thanh gật đầu: - Như nhau hết! Bất quá hơn kém nhau một phần nào rất nhỏ mọn thôi. Cho nên muốn xuất ngoại là phải chuẩn bị mọi vật dụng cho nhu cầu tối thiểu! Phong Ngọc Kinh suy nghĩ một chút: - Đêm nay tại hạ ngồi tạm nơi mũi thuyền. Ngày mai sẽ lên bờ tìm mua một chiếc chăn. Yến Thanh bảo: - Tốt hơn hết Phong huynh nên tìm một chiếc thuyền khác mà đi. Tại hạ có việc khẩn cấp lắm không thể dần dà dọc đường được, cho nên tại hạ đã phân phó cho phu thuyền dù ngày mai hay ngày kia thuyền không được đỗ lại ở đâu cả. Phong Ngọc Kinh thốt: - Tại hạ cũng có việc khẩn cấp, nếu tìm thuyền khác thì biết đến lúc nào mới có, e rằng chậm trể công việc mất. Thôi thì đêm nay huynh đài ngủ đây còn đệ ra ngoài kia ngồi. Sáng hôm sau huynh đài thức dậy thì đệ sẽ vào giờng ngủ. Mình thay đổi nhau kẻ đêm người ngày! Yến Thanh cười mỉa: - Thuyền thì nhỏ, phía sau dành cho bọn phu trạo, phía trước chỉ có một khoảng trống đủ ngồi, không đủ duỗi chân. Người trên thuyền không có đất hoạt động, suốt ngày chỉ có ăn rồi nằm, nằm rồi ăn trông cho đến bến. Phong huynh mong chờ cho tại hạ rời chiếc giờng này thật là… Phong Ngọc Kinh nói liều: - Vậy thì tại hạ không nằm không ngủ! Yến Thanh lắc đầu: - Rõ là Phong huynh chưa từng xuất ngoại nên không ước lượng được cái hại cho sức khỏe của mình! Thử hỏi Phong huynh cứ ngồi như vậy mà trải dó dầm sư ơng, không kể nắng nôi hoặc ma đổ bất thường suốt mời mấy hôm. Phong huynh chịu nổi không? Xuất ngoại một mình cô thân bỉ thứ mà nhuốm bệnh là không còn cái khổ nào hơn nữa! Rồi chàng tiếp: - Thôi thì tại hạ tính như thế này, tại hạ bảo hai thị nữ dồn nhau lại nằm chung chừa một chỗ cho tại hạ. Phong huynh tự tiện xử dụng chiếc thuyền một mình nằm ngồi bằng thích! Phong Ngọc Kinh khoát tay: - Huynh đài tính như vậy đâu có tiện! Tại hạ không dám nhận đâu! Yến Thanh điểm một nụ cười: - Có sao! Tại hạ nhận thấy Phong huynh không có thói quen ngủ chung với người khác! Phong Ngọc Kinh vội hấp tấp: - Phải! Phải! Tại hạ luôn luôn thích ngủ một mình! Để nguyên quần áo hắn chuồn mình lên giờng kéo chăn trùm kín từ đầu xuống chân. Bỗng Phong Ngọc Kinh tốc chiếc chăn quẳng qua một bên nhảy xuống giờng, phóng chân chạy ra mũi thuyền. Yến Thanhvươn tay chụp cổ tay của y giữ cứng rồi hỏi: - Phong huynh! Cái chi thế? Phong Ngọc Kinh đỏ mặt kêu to: - Buông ra! Buông gấp! Lãng tử! Các ng ơi là bọn vô sỉ… Yến Thanh bật cười ha hả: - Nói cái gì lạ vậy, Phong huynh! Bọn tại hạ thành thật tiếp đãi Phong huynh… Phong Ngọc Kinh đưa tay chỉ quát: - Thành thật tiếp đãi bằng cách đó à! Vô sỉ! Một lũ dâm đãng! Nhưng y sững sờ.