Liên Liên mỉm cười: - Tôi đã biết cô nương ạ! Những tay khá trong Thiên Tuyệt Cốc đều được sai xuất ngoại công tác hết. Họ đang chăn một mẻ lới lớn chờ đợi Yến gia. Bạch Kim Phượng hỏi gấp: - Biết vậy mà chúng ta cứ ngồi yên ở đây được à! Liên Liên thở dài: - Không ngồi yên thì phải làm gì? Yến gia không cho chúng tôi đi theo tức nhiên là Yến gia có đạo lý sao đó. Bởi thế chúng ta chỉ còn có cách ngồi đây mà chờ tin thôi. Tuy nhiên người trong Cái Bang đã bắt được liên lạc rồi, họ sẽ theo dõi tình hình, nếu có tin tức gì họ sẽ thông báo cho chúng ta biết liền. Lúc tất yếu chúng ta sẽ đi tiếp ứng! Bạch Kim Phượng thở dài mãi. Nàng không đứng đâu ngồi đâu một chỗ được, cứ đi tới đi lui, lo lắng bồn chồn ra mặt. Tích Tích thấy thương hại quá vội khuyên: - Yên trí đi, Bạch cô nương. Yến gia đến Hoa Thanh Trì, nơi đó là trạm liên lạc của Cái Bang, sát vách một ngôi tửu quán nhỏ. Nếu cô nương không giữ nổi bình tĩnh thì chúng ta kéo nhau đến ngôi quán chờ động tịnh. Bạch Kim Phượng sáng mắt lên: - Vậy chúng ta đi gấp! Tích Tích tiếp: - Có chỗ bất tiện như thế này là cô nương hóa trang thành một mỹ nam tử như vậy sẽ làm cho nhiều người chú ý… Bạch Kim Phượng mỉm cười: - Cứ như ngôi quán đó là Đơn Phượng Cư thì bất tất tôi phải cải dạng thành xấu xí! Đơn Phượng Cư là phân đà của thiên Tàn Môn tại Kim Lăng và vị chưởng quỹ là phân đà chủ! Tung trưởng lão ở đó! Tích Tích kinh ngạc: - Chỗ đó cực kỳ bí ẩn. Thiên Tàn Môn khéo giữ bí mật thì thôi! Trạm liên lạc của Cái Bang ở sát vách vậy mà chúng tôi chẳng hay biết gì hết! Bạch Kim Phượng thốt: - Chứ Thiên Tàn Môn có nào hay biết Hoa Thanh Trì là cơ sở của Cái Bang đâu! Ba nàng sửa soạn nhanh chóng, rồi lên bờ vào thành. Họ đến Đơn Phượng C, được tiểu nhị đưa vào một phòng rất trang nhã. Không lâu lắm Tung trưởng lão đến chào, Xong rồi hỏi: - Môn chủ đến đây có phải là để ra chỉ thị cho bần đạo chăng? Bạch Kim Phượng lắc đầu: - Không việc gì cả. Bất quá bổn tòa đến Kim Lăng ẩn mãi trong thuyền sanh chán nên lên bờ đi đó đi đây cho khuây khỏa vậy thôi. Tung trưởng lão thốt: - Hiện tại thì môn chủ không nên ra ngoài vì Kim Lăng sắp có loạn đấy! Trên khắp các nẻo đường khách giang hồ lạ mặt qua lại như mắc cửi, không làm sao biết được họ thuộc về môn phái nào. Bạch Kim Phượng mỉm cười: - Họ thuộc môn phái nào mặc họ, bổn tòa hóa trang như thế này thì làm gì có người nhận ra? Rồi nàng hỏi: - Yến Thanh đã lên bờ rồi, hộ pháp có biết chưa? Tung trưởng lão gật đầu: - Biết! Y vào Hoa Thanh Trì sát vách ngôi quán này. Bần đạo có phái bốn nhân viên vào đó, nếu có biến cố xảy ra họ sẽ liệu cách tiếp trợ y. Lão đạo nhân là chỗ thân mật lại là chỗ kỳ cựu trong môn phái. Bạch Kim Phượng kính trọng như hàng chú bác nên không xng thuộc hạ như các nhân viên khác. Bạch Kim Phượng gật đầu: - Vậy là hay lắm! Bổn tòa ngồi đây chờ xem có động tịnh chi chăng! Tung trưởng lão trầm ngâm một chút: - Cũng được! Yến đại hiệp không có mặt trên thuyền, môn chủ lưu lại trên thuyền bất tiện lắm. Nếu có việc gì bần đạo làm sao hay kịp mà đến tiếp cứu? Nếu môn chủ thấy không có gì trở ngại xin cứ ở đây luôn. Bạch Kim Phượng cau mày: - Tung trưởng lão! Bổn tòa tùy tiện muốn ở đâu thì ở trưởng lão không nên ngăn cản. Bổn tòa ra đi chuyến này là để học hỏi nơi trờng đời, nếu như đi đến đâu lại bị nhốt đến đó, bị bao bọc bởi một bức tờng hộ vệ chặt chẽ thì còn rút kinh nghiệm ở cái gì được? Tung trưởng lão tặc lỡi: - Bần đạo lo sợ cho sự an toàn của môn chủ… Tung trưởng lão điếc không thể đàm thoại, chỉ bút đàm nếu cần nói dài dòng, còn các việc vặt vãnh, nhỏ nhặt thì lão có lối ám hiệu riêng biệt. Bạch Kim Phượng cười lạnh: - Trên thế gian này có nơi nào là an toàn tuyệt đối đâu! Bằng cớ là Thiên Tàn Cốc vẫn bị xâm nhập đó! Nếu không có Yến đại hiệp và hai vị nữ hiệp đây đến kịp thời thì bổn tòa đã bị chôn sống trong sơn cốc rồi còn gì! Tung trưởng lão cúi đầu: - Tại bần đạo sơ xuất nên không bảo vệ môn chủ chu đáo! Bạch Kim Phượng tiếp: - Bổn tòa không quở trách Tung hộ pháp đâu! Thực ra lực lượng đối phương rất mạnh, bổn tòa phải biết cách tự vệ trong khi chờ đợi một sự bảo vệ chu đáo. Đó là phương pháp tự cứu trước khi được người cứu. Cho nên bổn tòa cần phải lịch lãm sự việc giang hồ chứ chẳng lẽ cứ ỷ vào người mãi sao! Tung trưởng lão có ý thẹn mình không làm tròn trách vụ. Lão chưa nói gì chợt một người có dáng thực khách bớc vào nghiêng mình làm lể rồi thốt: - Thuộc hạ có việc cần bẩm cáo! Bạch Kim Phượng hỏi: - Tên chi? Người đó đáp: - Lu Toàn! Bạch Kim Phượng gật đầu: - Việc gì? Lu Toàn đáp: - Mã Bách Bình đã vào Hoa Thanh Trì cách đây không lâu lắm. Bạch Kim Phượng giật mình: - Hắn có dẫn người theo đông không? Lu Toàn lắc đầu: - Hắn đến chỉ một mình, vào rồi là cùng Yến đại hiệp nhảy luôn xuống hồ tắm! Tung trưởng lão hỏi: - Còn bốn vị đà chủ của ta? Lu Toàn đáp: - Vu Đại Ngư ơn có ra hiệu với Yến đại hiệp, nếu cần Vu đà chủ can thiệp liền, tiếp trợ đại hiệp. Song cứ theo tình hình thì Mã Bách Bình không có vẻ gì chứng tỏ là có định ý đối với Yến đại hiệp. Mà Yến đại hiệp cũng chẳng biểu thị cái ý ra làm sao nữa, cho nên bốn vị đà chủ phải ở quanh quẩn đó chờ xem có biến cố chi không? Bạch Kim Phượng cau mày: - Lạ thật! Thì ra y đến Hoa Thanh Trì là để gặp Mã Bách Bình! Họ hẹn nhau từ lúc nào? Họ thương lượng nhau việc gì? Yến Thanh và Mã Bách Bình lặn hụp trong hồ tắm. Ngoài ra còn có hai người nữa, hai người này nằm trên cạn nhắm mắt dưỡng thần. Mã Bách Bình hỏi: - Yến huynh có điều chi chỉ giáo? Yến Thanh đáp: - Có một việc tại hạ muốn nhờ Mã huynh chỉ điểm. Đúng hơn tại hạ có nhận được một tin tức quan trọng muốn cáo tố với Mã huynh. Nhưng trước khi đề cập đến tin đó tại hạ xin hỏi Mã huynh một điều. Mấy hôm nay khách giang hồ quy tụ về Kim Lăng đông quá, Mã huynh có biết họ thuộc về phe phái nào chăng? Mã Bách Bình thốt: - Phần lớn gồm người trong Thiên Ma Giáo. Số còn lại tại hạ không được rõ lai lịch. Yến Thanh hỏi: - Họ quy tụ về đây để làm gì? Mã Bách Bình đáp: - Chính gia phụ triệu tập họ. Chỉ vì gần đây tại Kim Lăng có xảy ra mấy vụ án mạng, nạn nhân là những nhân vật trọng yếu trong Thiên Ma Giáo. Gia phụ đối trước sự tình không khỏi khẩn trương nên bảo tại hạ điều động các nhân thủ quan trọng trong Thiên Tuyệt Cốc về Kim Lăng. Yến Thanh hỏi: - Đã biết hung thủ chưa? Mã Bách Bình lắc đầu: - Cha! Hung thủ có võ công tuyệt luân, mờng tượng hướng về Thiên Tuyệt Cốc mà phát tiết căm thù. Gia phụ hoài nghi Yến huynh nhưng tại hạ cực lực bảo đảm Yến huynh. Vậy mà gia phụ vẫn chưa hết nghi ngờ. Yến Thanh cười nhẹ: - Tại hạ không phải là hung thủ, song lại biết hung thủ là ai. Mã Bách Bình vội hỏi: - Ai? Yến Thanh hỏi lại: Tại hạ biết Lịnh tôn chỉ là một bù nhìn, hay đúng hơn là một bình phong, không hơn không kém. Giết Bạch Phúc ngày trước là lịnh tôn tuân hành sự chỉ sử của một người, người đó là ai? Mã Bách Bình lắc đầu: - Tại hạ không được rõ. Người đó và Bạch Phúc đồng hàng với nhau, chính người đó truyền thêm võ học cho tại hạ. Tuy vậy tại hạ cũng không biết rõ lắm bởi mỗi lần gặp y tại hạ thấy y mang một chiếc mặt nạ bằng đồng xanh, tại hạ gọi y là Thiên Tôn. Còn thân phận y như thế nào tại hạ chẳng biết mảy may! Yến Thanh hỏi: - Lịnh tôn có biết hay không? Mã Bách Bình đáp: - Có thể biết, song gia phụ chẳng nói gì với tại hạ cả. Yến Thanh thở dài: - Mã huynh! Chúng ta đã là bằng hữu với nhau, tại hạ mong Mã huynh nên thành thật với nhau! Mã Bách Bình thốt: - Tại hạ không dấu hay bịa điều gì với Yến huynh cả, sự thật như thế nào nói thế ấy, biết làm sao nói làm vậy. Hiện tại Thiên Ma Giáo chuẩn bị một bộ mặt như thế nào để xuất hiện trên giang hồ tại hạ không được rõ, bởi điều đó chưa được người chân chánh có quyền lực tối thượng quyết định. Tại hạ chỉ phụ trách một phần hành, nhất thiết đều thọ lịnh nơi vị Thiên Tôn. Dù địa vị của tại hạ có cao thật song không hề được chấp nhận tham dự vào cơ một vụ. Yến huynh hiểu cho tại hạ! Yến Thanh suy nghĩ một chút: - Nếu vậy tại hạ xin cáo tố với Mã huynh, người đó là một lão đại ma đầu ngày xa tên Thượng Quan Ngô Dự, ngoại hiệu Hận Thiên Ông. Dới tay lão ta có ba cộng sự viên rất đắc lực, trước kia xng là Hận Thiên Tam Tuyệt sau đổi thành Hận Thiên Tam ẩn. Người thứ nhất là Phi Thiên Dạ Xoa Phí Cẩn, bà này đã chết trong chiến dịch Mạt Sầu Hồ. Người thừ hai là Độc Tý Thần Ni Liễu Bất Thanh, người thứ ba là Kim Tuyết N ơng nghĩa mẫu của Kim Tử Yến. Mã Bách Bình giật bắn mình. Yến Thanh tiếp: - Có thể tôn phu nhân biết nhiều hơn tại hạ bởi đại tẩu biết bên trong bóng tối có bốn người nắm quyền thao túng, một là Bạch Phúc, đã chết rồi thì còn ba. Tuy đại tẩu không nói đến ba người còn lại nhưng tại hạ cũng đoán được là đại tẩu là nhân viên của một trong ba người đó. Võ công của đại tẩu rất cao, chưa chắc gì Mã huynh đánh bại được! Mã Bách Bình kêu khẽ: - Ngân Phượng cao cờng đến thế à? Yến Thanh gật đầu: - Tại hạ từng giao thủ với đại tẩu nên biết rõ. Từ nay Mã huynh nên lưu ý đến hành động của vợ nhà! Mã Bách Bình trầm ngâm lâu lắm. Rồi y thở dài thốt: - Tại hạ và nàng tuy là phu phụ an chung ngủ chung, song tư tưởng lại không chung. Cho nên tiếng là gá nghĩa mà chí hướng là ly khai, không bao giờ tại hạ quan tâm đến nàng. Liễu Bất Thanh thì do lịnh của Thiên Tôn, chịu sự tiết chế nơi tại hạ, không ngờ mụ lại là một trong Hận Thiên Tam ẩn! Tại hạ cũng không tưởng nổi Thiên Tôn là Hận Thiên lão ma! Yến Thanh mỉm cười: - Hận Thiên Ông đưa Mã huynh lên một địa vị rất cao là để dễ dàng lợi dụng Mã huynh mà thôi chứ Liễu Bất Thanh mới thực sự là kẻ tâm phúc của lão. Có thể mụ ta kiêm luôn trách vụ giám thị Mã huynh đó! Mã Bách Bình lộ vẻ căm phẫn: - Tại hạ biết mình bị lợi dụng làm công cụ nên quyết ý cấu kết với Yến huynh. Sớm muộn gì lão ma đó cũng phải hối hận lớn! Yến Thanh thốt: - Hiện tại chúng ta đã biết trừ Bạch Phúc ra còn ba người. Trong thì một là Hận Thiên Ông Thượng Quan Ngô Dự, như vậy là còn lại hai. Trong hai người này thì tôn phu nhân thọ lịnh nơi một. Mã huynh muốn tìm hiểu là ai thì cứ phăng lần manh mối từ tôn phu nhân. Người cuối cùng theo tại hạ nghĩ có liên quan đến hung thủ gây ra những vụ án mạng tại Kim Lăng trong mấy lúc gần đây. Muốn tìm manh mối trước hết phải tìm cho biết hung thủ là ai, biết được rồi Mã huynh cứ phát động cuộc tra cứu từ con người đó hà tất phải triệu tập bao nhiêu người về đây! Mã Bách Bình hỏi: - Hung thủ là ai? Vì lẽ gì giết người? Yến Thanh lội vào bờ lấy một mảnh giấy đã nhặt được trong đống gạch vụn tại nhà họ Liên ở huyện Giang Tâm hôm trớc, trao cho Mã Bách Bình xem rồi thốt: - Việc lịnh tôn mạo xng là Thiên Ma Lịnh Chủ tại Mạt Sầu Hồ ngày đó hẳn là Liên Khiết Tâm đã khám phá ra rồi. Nàng suy luận qua từng diễn tiến, nhận định phụ thân nàng là Liên Thiên Lạc đã bị lịnh tôn sát hại, và cũng chính lịnh tôn gây nên sự ly tán trong gia đình nàng, mẫu tử hai phương trời cách biệt, mãi đến sau này nàng mới tìm được Mạt Chấn Vủ. Nàng trút tội danh lên đầu lịnh tôn, căm thù lịnh tôn tận xương tủy. Tại hạ chỉ sợ chính nàng đang đối phó với lịnh tôn chứ chẳng phải ai khác. Mã Bách Bình nắm chặt mảnh giấy, hấp tấp lội vào bờ. Yến Thanh lội theo. Mã Bách Bình thốt: - Tại hạ phải về ngay gặp gia phụ cho gia phụ biết gấp việc này. Nếu có tin tức gì quan trọng chúng ta sẽ tái ngộ tại đây ngày mai cũng vào giờ này. Trước khi Mã Bách Bình ra đi, Yến Thanh còn dặn thêm: - Mã huynh đừng tiết lộ với lịnh tôn là mảnh giấy này do tại hạ trao cho Mã huynh! Mã Bách Bình gật đầu: - Tại hạ hiểu. Trong mấy ngày gần đây Yến huynh không nên đến thăm Tử Yến. Gia phụ đã bố trí quanh tòa tiểu lâu của nó chực chờ Yến huynh đấy! Yến Thanh cười không nói gì. Mã Bách Bình đi rồi Yến Thanh cũng ly khai Hoa Thanh Trì luôn, thẳng đến bến Tần Hoài nơi có nhiều thuyền hoa đổ. Tìm một lúc chàng nhảy xuống một con thuyền. Thuyền này đã lên đèn. chiếc đèn lồng treo cao bên ngoài có ba chử Mẫu Đơn Hồng hiện ra rất rõ. Một tiểu Liễu đầu trên thuyền giật mình trố mắt nhìn chàng chưa kịp hỏi, chàng lấy trong mình ra một đỉnh bạc đặt trên bàn cười thốt: - Tại hạ họ Yến muốn gặp Mẫu Đơn cô nương! Liễu đầu nhìn chàng, rồi nhìn đỉnh bạc hỏi lại: - Đại gia là khách quen của cô nương? Yến Thanh lắc đầu: - Không quen! Vì mộ danh mà đến thôi! Tiểu Liễu đầu cười: - Chẳng trách! cô nương nằm bịnh suốt nữa tháng nay đang ở nhà dưỡng bịnh chứ không đến thuyền. Nếu đại gia là khách quen hẳn không đến đây tìm người! Yến Thanh lấy làm lạ: - Mẫu Đơn cô nương thọ bệnh, sao thuyền lại đốt đèn hiệu như thế? Tiểu Liễu đầu đáp: Bịnh tình chẳng có gì trầm trọng, bất quá trong mình không được khoan khoái vậy thôi, cho nên thuyền cứ treo đèn, nếu có khách quen tìm đến thì tiểu tì đưa khách đến tận nhà tìm cô nương. Yến Thanh thốt: - Vậy cảm phiền tiểu muội đưa tại hạ đến gặp Mẫu Đơn cô nương. Tiểu Liễu đầu cầm đỉnh bạc bảo Yến Thanh ngồi đó, nàng ra ngoài chèo thuyền. Thuyền từ từ đi càng lúc càng vào vùng hoang vắng. Yến Thanh sinh nghi hỏi: - Nhà của Mẫu Đơn cô nương ở tại đâu? Tiểu Liễu đầu chỉ tay về phía trước nơi có ánh đèn le lói đáp: - Ở đó! Chỉ có một ngôi nhà thôi. Đại gia cứ đi một mình đi! Yến Thanh còn do dự, tiểu Liễu đầu cười tiếp: - Cô nương đã phân phó, nếu vị khách nào họ Yến đến tìm cô nương thì tiểu tì cứ đưa đến nơi này. Nàng cặp thuyền vào bờ. Yến Thanh vốn không vì cá nhân Mẫu Đơn Hồng mà tìm gặp nàng. Chẳng qua Kim Tử Yến có dặn chàng muốn liên lạc với nhau mà vì lẽ gì không tiện gặp nhau thì chàng cứ do Mẫu Đơn Hồng làm trung gian. Cho nên dù có nghi ngờ chàng cũng phải đến ngôi nhà đó. Thuyền cặp bờ rồi chàng rời thuyền đi liền. Đến nơi, qua khỏi vuông rào, vào tận cửa. Chàng chưa kịp gọi thì cửa bật mở ra. Hai người xuất hiện bên trong khung cửa. Kim Tuyết N ơng và Liên Khiết Tâm! Yến Thanh sững sờ khựng tại chỗ. Hai người đó trái lại không lộ vẻ kinh dị. Kim Tuyết N ơng lên tiếng trước: - Yến Công tử! Già chờ công tử từ lâu! Cuối cùng rồi cũng được tiếp kiến công tử! Trong trờng hợp đó Yến Thanh chỉ còn có cách ỳ ra, mặc cho sự tình diễn tiến làm sao cứ diễn tiến. Chàng vòng tay chào thốt: - Không ngờ lại gặp Đại nương và Mạt đại tẩu tại cái nơi hoang vắng này! Liên Khiết Tâm điềm nhiên gật đầu. Kim Tuyết N ơng cười đáp: - Công tử không nên oán trách Tử Yến. Nàng không hề biết bọn già có mặt tại đây! Nàng si tình công tử, ngày ngày chỉ có ngóng trông. Trông ngóng không xong nàng lại thông tin với Mẫu Đơn Hồng. Nàng không ngờ Mẫu Đơn Hồng lại là người của già. Hiện tại chắc là công tử hết lạ lùng về cuộc tái ngộ của chúng ta đêm nay! Liên Khiết Tâm trầm gương mặt tiếp: - Yến huynh đệ! Nếu như huynh đệ còn nhìn nhận tôi là một đại tẩu thì hãy nói thật với tôi một lời. Thực sự Yến huynh đệ là ai? Yến Thanh mỉm cười: - ý tứ gì đại tẩu hỏi như thế? Tại hạ là Lãng Tử Yến Thanh. Liên Khiết Tâm đáp: - Tôi biết huynh đệ là Lãng Tử Yến Thanh, tôi chỉ hỏi thân phận của huynh đệ thôi! Yến Thanh vẫn cười: - Đệ nhất hào hoa giang hồ lãng tử. Liên Khiết Tâm trầm giọng: - Lãng tử! Tôi không có tâm tình để đùa cợt với nhau. Yến Thanh điềm nhiên: - Tại hạ nói thật đấy, đại tẩu! Liên Khiết Tâm hừ một tiếng: - Huynh đệ là người của Cửu Lão Hội! Yến Thanh cười nhẹ: - Bằng vào đâu đại tẩu nhận định như vậy? Liên Khiết Tâm lạnh lùng: - Tiểu tử cho người sai phái theo dõi ta, trước khi bị ta giết đã tiết lộ hết với ta! Xng hô như thế là nàng biểu hiện địch ý rõ ràng. Yến Thanh vẫn cười: - Đại tẩu muốn nói đến Sử Quang Siêu? Liên Khiết Tâm bỉu môi: - Ngư ơi thừa nhận? Yến Thanh thở dài: - Đại tẩu đưa ra một người chết làm chứng nhân thì tại hạ còn có cách nào hơn là thừa nhận bất đắc dĩ? Khi chẳng có kẻ đối chất thì kẻ bị tình nghi có nhiều cơ hội trở thành thủ phạm! Liên Khiết Tâm trầm ngâm một lúc. Sau cùng nàng trở lại lối xng hô cũ nói: - Vậy ra huynh đệ không có chân trong Cửu Lão Hội? Yến Thanh thở dài: - Nếu đại tẩu cứ nghi quyết như vậy thì tại hạ có phủ nhận cũng vô ích. Tuy nhiên tại hạ xin nói thật một lời là tại hạ không xuất thân từ Cửu Lão Hội. Tin hay không tùy đại tẩu! Liên Khiết Tâm cau mày: - Nhưng Sử Quang Siêu lại bảo thế! Yến Thanh cười khổ: - Việc đối lập Thiên Ma Giáo của tại hạ đã thành sự thật. Thiên Ma Lịnh Chủ tuy chết nhưng thế lực của Thiên Ma Giáo vẫn còn. Người của Thiên Ma Giáo đều tìm tại hạ khắp nơi, tại hạ dù có hay không là người của Cửu Lão Hội, đều đó không khẩn yếu lắm. Bất quá bằng vào một lời nói của tiểu tử Sử Quang Siêu mà đại tẩu lại đặt trong tính cách của một chứng cứ cụ thể thì tại hạ thấy hoang đường quá! Liên Khiết Tâm hừ một tiếng: - Sử Quang Siêu không thể nào nói dối! Yến Thanh cười lạnh: - Lấy gì làm chắc? Liên Khiết Tâm đáp: - Vong Ngã Thảo của tôi không bao giờ có công hiệu phản thờng. Yến Thanh hỏi: - Vong Ngã Thảo là cái quái gì! Liên Khiết Tâm giải thích: - Một loại dược thảo có công hiệu làm cho con người quên mình mất hết tự chủ, hoàn toàn tuân theo ý muốn của kẻ hạ dược thảo. Hoàn toàn nói sự thật! Yến Thanh thầm kinh hãi. Chàng cũng có nghe Long Vũ Điền dẫn giải về loại dược thảo đó. Nó là một loại ma túy cực kỳ lợi hại dù ai có tính kiên định đến đâu trúng phải chất độc đó rồi là cứ tuông ra hết bao nhiêu bí mật chất chứa trong tâm. Loại dược thảo đó rất hiếm, cách chế biến lại cực kỳ khó khăn. Không ngờ Liên Khiết Tâm lại chế luyện được mà đem ra dùng! Chàng trầm t, nhận thấy còn có chỗ chối cãi được bởi Sử Quang Siêu chẳng hiểu chi nhiều về việc của chàng. Hắn tài nào chứng thực nổi là chàng có phụ trách một nhiệm vị do Cửu Lão Hội giao phó. Lấy lại bình tĩnh chàng cười hỏi: - Một con người đã quên hẳn mình thì còn nhớ đến kẻ khác làm sao được chứ! Chàng có cái vẻ hiểu lờ mờ về Vong Ngã Thảo mà Liên Khiết Tâm thì không muốn giải thích dài dòng. Nàng gạt ngang: - Quên hay nhớ huynh đệ không cần tìm hiểu. Có điều tôi bảo chứng là những điều hắn nói đều đúng sự thật! Yến Thanh vặn lại: - Hắn bảo rằng hắn là người của Cửu Lão Hội? Liên Khiết Tâm lắc đầu: - Hắn không nói thế bởi vì địa vị của hắn trong Cửu Lão Hội không trọng yếu. Một nhân viên tầm thường như hắn làm gì hiểu rõ ràng một nhân vật trọng yếu nhhuynh đệ? Hắn chỉ thuật lại các việc xảy ra thôi. Nhân đó tôi suy đoán ra huynh đệ có chân trong Cu Lão Hội.