Yến Thanh hỏi: - Hắn nói những gì? Liên Khiết Tâm đáp: - Hắn nói là Cu Lão Hội chuyên đối phó với Thiên Ma Giáo, khám phá Xuyên Tâm Tiêu. Bọn hắn ẩn nấp tại một nơi âm thầm thi hành công tác. Bá phụ của hắn là Sử Kiếm Như phụ trách vùng hoạt động tại Kim Lăng có nhiệm vụ bảo vệ một người. Yến Thanh chớp mắt: - Người đó là ai? Liên Khiết Tâm đáp: - Hắn không biết. Hắn chỉ nói người đó có ám hiệu đặc biệt. Nếu cần dùng bọn hắn thì chiếu ám hiệu đó ra là bọn hắn phải tuân theo sự sai khiến của người ấy! Yến Thanh cười: - Và tại hạ đã đến chỗ trú ẩn của chúng, tại hạ chiếu ám hiệu đó ra! Liên Khiết Tâm gật đầu: - Đúng như vậy! Sau khi huynh đệ ra khỏi nhà họ Mạt thì huynh đệ đi thẳng đến chỗ chúng ẩn trú. Sau đó Sử Kiếm Như đến hội diện với huynh đệ. Rồi thì chiến dịch Mạt Sầu Hồ mở màn. Yến Thanh vẫn giữ nụ cười: - Những cái đó chứng minh tại hạ là người của Cửu Lão Hội! Liên Khiết Tâm hừ lạnh: - Chẳng lẽ lại không? Yến Thanh lắc đầu: - Không! Những cái đó chỉ chứng minh một người khác. Liên Khiết Tâm trầm giọng: - Trừ ra người được Cửu Lão Hội chỉ định hành động thì còn ai khác biết được ám hiệu đó chứ? Huynh đệ giảo hoạt làm chi? Chối vô ích. Yến Thanh thản nhiên: - Tại hạ cần gì phải giảo hoạt! Tại hạ không phải là không phải sao gọi là chối? Chỉ vì ám hiệu đó có người cho tại hạ biết mà người đó lại ở trong tổ chức Cửu Lão Hội, có một địa vị rất trọng yếu. Liên Khiết Tâm cau mày: - Ai? Yến Thanh tiếp: - Cô Kiếm Lâm Phong! Đối với con người đó hẳn đại tẩu không lạ gì! Liên Khiết Tâm hừ nhẹ: - Đư ơng nhiên là tôi biết y, song y đã chết rồi! Yến Thanh gật đầu: - Phải! Y chết vì một mũi Xuyên Tâm tiêu. Sau khi trúng mũi tiêu y còn một phần khí lực nhỏ, nhờ phần khí lực đó y chi trì được thương thế chạy đến chỗ tại hạ Ở, tiết lộ bí mật đó với tại hạ. Y yêu cầu tại hạ báo thù cho y, khi nào dọ thám được thân phận của Thiên Ma Lịnh Chủ rồi thì tại hạ hãy chạy đến một địa điểm chiếu ra ám hiệu để xin viện thủ. Ngờ đâu địa điểm đó lại ở xéo cửa nhà đại tẩu. Sự tình như vậy đó, đại tẩu nghe rồi có mãn nguyện hay chưa? Liên Khiết Tâm suy nghĩ một chút: - Mãn nguyện rồi. Tôi tin là huynh đệ nói thật mà! Yến Thanh hiểu, nàng không phương gì bắt bẻ sự dẫn giải của chàng nổi. Bởi Sử Quang Siêu không hiểu Cô Kiếm Lâm Phong là một trong sáu hóa thân trước của chàng! Chàng cố ý hỏi: - Làm sao đại tẩu tin tại hạ nói thật? Liên Khiết Tâm đáp: - Tôi có hạ chất Vong Ngã Thảo trên người của một số nhân viên Cửu Lão Hội nhưng chẳng ai biết huynh đệ cả, trừ một Sử Quang Siêu ra cho nên tôi không dám xác định thân phận của huynh đệ. Tôi tin có thể huynh đệ không có liên quan gì đến Cửu Lão Hội. Bất quá tôi không tìm được một giải thích hợp lý mà thôi! Đến lượt Kim Tuyết N ơng chen vào câu chuyện: - Yến công tử! Già có câu này xin hỏi công tử! Công tử không là người của Cửu Lão Hội thì tại sao dám hy sinh cho Lâm Phong? Yến Thanh đáp: - Vì tại hạ có nợ y! Kim Tuyết N ơng hỏi: - Nợ gì? Yến Thanh giải thích: - Lâm Phong là người đồng hư ơng với tại hạ. Y giàu lớn còn tại hạ thì cô đơn, tại hạ giữ trâu cho y, ăn nhờ , mặc nhờ y mà y đối xử với tại hạ rất tốt. Tuy sang hèn cách biệt song xem nhau như huynh đệ. Sau khi nhập học trong Nhất Hạc Môn của Phượng Hoàng Kiếm Khách, bận luyện võ công mà y không bao giờ quên tại hạ. Sau đó chính y giới thiệu tại hạ với Tam Bạch Tiên Sanh. Không có Lâm Phong thì ngày nay tại hạ bất quá chỉ là một gã nông phu. Do đó y tìm đến tại hạ yêu cầu tại hạ báo cừu thì tại hạ làm sao cự tuyệt được! Cô Kiếm Lâm Phong là một con người giả tạo thì làm sao có gia hư ơng, lai lịch chân chánh! Câu chuyện của chàng bịa ra mạch lạc, tình tiết đầy đủ. Người nghe thuật đư ơng nhiên phải tin. Kim Tuyết N ơng hỏi: - Lâm Phong có giới thiệu công tử vào Cửu Lão Hội chăng? Yến Thanh lắc đầu: - Không! Y biết tại hạ không thể vào tổ chức đó. Kim Tuyết N ơng hỏi: - Tại sao? Yến Thanh đáp: - Tại vì ân sư của tại hạ là Tam Bạch Tiên Sanh đã thoái xuất khỏi hội, lão nhân gia không đồng ý kiến với một số người trong hội nên sanh ra bất mãn. Lúc lâm chung có trối lại với tại hạ là đừng bao giờ hiệp tác với hội đó. Đến bây giờ Liên Khiết Tâm mới nở một nụ cười: Nàng hỏi: - Lịnh sư bất hòa với Cửu Lão Hội như thế nào? Yến Thanh lại lắc đầu: - Điều đó tại hạ không được rõ! Tiên sư ngoài việc dạy võ công không thường đàm đạo với đồ đệ. Liên Khiết Tâm cau mày: - Nhưng Yến huynh đệ nhận lời báo cừu cho Lâm Phong như vậy là vi bội cái ý của sư tôn rồi! Yến Thanh biện bạch: - Không có thể cho đó là một sự vi bội được. Bởi vì tiên sư chỉ cấm vào hội chứ không cấm báo cừu. Có bao giờ một sư tôn ngăn trở môn đồ hành hiệp, tác nghĩa đâu! Thiên Ma Giáo có hành vi bạo ác, phàm ai cũng có bổn phận diệt trừ nào phải chỉ có mỗi một Cửu Lão Hội có tư cách hành động! Bất quá đồng mục đích mà làm, mục đích của con nhà võ là trừ họa cho dân lành đồng thời báo phục hận cho người ân. Tại hạ hành động trong chiều hướng đó chứ nào phải tiếp trợ Cửu Lão Hội mà gọi là vi bội sư huấn! Liên Khiết Tâm tiếp: - Còn một vấn đề này nữa Yến huynh đệ! Cô Kiếm Lâm Phong chết từ năm năm qua rồi, tại sao mãi đến ngày nay huynh đệ mới tầm cừu Thiên Ma Giáo? Yến Thanh biết trước thế nào nàng cũng hỏi câu đó nên đã chuẩn bị giải đáp xong rồi. Chàng cười nhẹ đáp ngay: - Trong ký ức của đại tẩu Lâm Phong chết đã năm năm nhưng đối với tại hạ thì cái chết của y vừa xảy ra trong năm trước đây thôi! Liên Khiết Tâm trố mắt: - Người trúng phải Xuyên Tâm Tiêu thì làm gì sống sót được đến bốn năm sau? Yến Thanh thốt: - Đại tẩu nói phải! Trúng tiêu bên sông nhằm tiết đông thiên lạnh lẽo, nước sông giá buốt làm ngng đọng huyết mạch của y nên máu không chảy ra nhiều, nhờ vậy mà y sống sót. Nếu không gặp tại hạ có lẽ y còn sống được đến ngày nay. Tại hạ gặp lại y cao hứng bày rợu ra cùng uống, rợu hâm máu nóng lại, vết thương bứt xé miệng, máu tuông chảy nên y phải chết! Liên Khiết Tâm trố mắt: - Tim lủng lổ làm sao y sống được? Yến Thanh đáp: - Con người luyện Võ có những đặc điểm mà người thường không có, ngoài ra còn có cái may của mỗi cá nhân! Giải thích sao được những sự phi thường! Tuy nhiên sự thật vậy đó đại tẩu! Rồi chàng tiếp: - Từ lúc trúng tiêu đến lúc gặp tại hạ kể ra có đến bốn năm, nghĩa là vào năm vừa qua đây thôi. Trong bốn năm đó y ẩn mình trong núi sâu dưỡng bịnh nhờ một hòa thượng giỏi y thuật chăm sóc cho y. Khi vết thương lành vị hòa thượng trước khi ra đi dặn dò y đừng uống rợu. Nhưng… Chàng thở dài tiếp: - Con người sống chết đều có số, tại hạ và y gặp nhau rợu mừng chưa cạn thì sanh tử đã phân miền! Kim Tuyết N ơng hỏi: - Rồi sau đó công tử đến Kim Lăng tìm Kim Tử Yến? Yến Thanh gật đầu: - Phải! Lâm Phong thu thập được một số tin tức từ nơi Kim Tử Yến. Bằng vào những tin tức đó y tra cứu dần dần, rất tiếc đến Tô Châu thì y lại trúng Xuyên Tâm Tiêu. Cho nên y dặn dó tại hạ nên bắt đầu từ Kim Tử Yến mà mở cuộc truy tra. Liên Khiết Tâm hỏi: - Hiện tại huynh đệ định làm gì? Yến Thanh thở dài: - Thiên Ma Lịnh Chủ chết, mối thù của Lâm Phong được báo thù, tâm nguyện cố nhân được thành dạt. Tại hạ cầm như được thảnh thơi từ nay lo tạo lập một sự nghiệp để hưởng thụ lúc tà dâu xế bóng! Tuy nhiên còn mấy việc vặt cần phải được thanh toán xong trước khi thực hiện mộng ước sanh bình. Liên Khiết Tâm hỏi: - Việc vặt như thế nào? Thù oán chăng? Yến Thanh thốt: - Mã Cảnh Long chưa chịu buông tha cho tại hạ, đại tẩu ơi! Tại Mạt Sầu Hồ tại hạ đã phát hiện ra lão mạo dung Thiên Ma Lịnh Chủ trước khi Thiên Ma Lịnh Chủ chân chánh bị sát hại. Liên Khiết Tâm hỏi: - Huynh đệ đã khám phá ra điều đó? Yến Thanh mỉm cười: - Tại hạ tưởng đại tẩu cũng đã biết! Một mũi tiêu do đại tẩu phóng ra trúng vai lão Mã! Liên Khiết Tâm căm hận: - Hôm đó tôi biết Lịnh Chủ không là người chân chánh nhưng không ngờ chính lão tặc họ Mã mạo dung! Tôi không ngờ luôn suốt mời mấy năm dài tôi lại gọi kẻ giả mạo bằng chưa? Hai lão tặc đó đáng chết ngàn vạn lần với tôi! Tôi thề phải xé xác lão Mã tạc! Có thể là tôi dám dẩm nát mồ kẻ đã chết rồi! Yến Thanh điềm nhiên hỏi: - Đại tẩu dụ dẫn tại hạ đến đây có phải là để hợp tác với đại tẩu chống lại lão Mã chăng? Liên Khiết Tâm nhìn Kim Tuyết N ơng thấy bà không tỏ vẻ phản đối bèn đáp: - Phải! Tôi hy vọng Yến huynh đệ giúp một tay! Yến Thanh thốt: - Mã Cảnh Long bất quá chỉ là một bù nhìn, muốn trừ diệt lão cũng chẳng khó khăn gì. Đại tẩu thừa sức báo cừu tiết hận hà tất phải nhờ ai trợ giúp? Liên Khiết Tâm tiếp: - Tôi biết sau lng lão có một hậu thuẫn hùng hậu! Yến Thanh lại cười: - Đại tẩu cần chi kêu gọi đến tại hạ? Người chi trì lão Mã không ai khác hơn là Hận Thiên Ông Thượng Quan Ngô Dự mà Kim Đại N ơng là một cộng sự viên đắc lực của Hận Thiên Ông. Bà là một trong số Hận Thiên Tam ẩn kia mà! Chỉ cần bà vẫy tay một cái là Mã Cảnh Long phải giả từ cuộc thế ngay! Kim Tuyết N ơng thoáng giật mình: - Yến công tử biết nhiều việc quá! Yến Thanh tiếp: - Đại nương! Chắc đại nương cũng hiểu là tại hạ và Thiên Tàn môn chủ Bạch Kim Phượng liên kết với nhau rồi chứ! Thiên Tàn Môn hiểu rõ về Hận Thiên Tam ẩn hơn ai hết. Chúng ta còn vờ vĩnh với nhau làm gì? Kim Tuyết N ơng mỉm cười: - Công tử còn biết gì nữa chăng? Yến Thanh lắc đầu: - Không! Nhưng cứ theo sự suy diễn của tại hạ thì đại nương có một chỗ dựa khác rồi, vững chắc hơn. Và có thể đại nương cũng đã thoát ly áp lực của Hận Thiên Ông rồi nữa! Kim Tuyết N ơng giật mình thật sự: - Làm sao công tử biết? Yến Thanh đáp: - Rất giản đơn! Hiện tại Mạt đại tẩu muốn khuynh đảo thế lực của Hận Thiên Ông. Nếu đại nương còn là người của Hận Thiên Ông thì khi nào hiệp chung với Mạt đại tẩu! Chàng tiếp luôn: - Muốn trừ diệt Mã Cảnh Long, căm thù Mã Cảnh Long là chống đối với Hận Thiên Ông, cái đó rõ ràng quá! Kim Tuyết N ơng trầm ngâm một lúc. Rồi bà thốt: - Công tử đích xác là một nhân vật phi phàm! Những việc đó đều có tính cách bí mật thế mà công tử vẫn khám phá được! Công tử đã biết thì già còn giấu làm chi nữa! Yến Thanh khoát tay: - Đại nương khoan nói làm chi hết. Tại hạ cần phải hỏi cho kỹ càng là có điều kiện gì chăng? Kim Tử N ơng chớp mắt: - Công tử thông minh cực độ! Chỉ có một điều kiện thôi là công tử thoát ly Thiên Tàn Môn. Yến Thanh gật đầu: - Cũng được! Bởi tại hạ có gia nhập Thiên Tàn Môn đâu! Bất quá vì đạo nghĩa, tại hạ đứng trên lập trờng hữu nghị, trợ giúp Bạch Kim Phượng một tay thôi! Kim Tuyết N ơng gằn giọng: - ý tứ của già là công tử đoạn tuyệt vãng lai với Thiên Tàn Môn! Yến Thanh lắc đầu: - Không được! Kim Tuyết N ơng cau mày: - Tại sao? Vì sắc đẹp của Bạch Kim Phượng? Yến Thanh cười mỉa: - Bạch Kim Phượng đẹp nhất trần gian tại hạ công nhận điều đó, song dung mạo kiều diễm của nàng chẳng phải là một nguyên nhân khiến tại hạ duy trì liên lạc với nàng. Tại hạ và nàng là bằng hữu kết giao trong hoạn nạn. Hoạn nạn còn thì tại hạ vẫn còn là bằng hữu của nàng. Tại hạ không thể bỏ rơi bằng hữu. Liên Khiết Tâm chen vào: - Chúng ta cũng là bằng hữu kết giao trong hoạn nạn! Yến Thanh lắc đầu: - Giao tình của đại tẩu và Mạt huynh tại hạ ngán lắm, không dám tiếp nhận là cái chắc! Hai vị chỉ nghĩ đến việc lợi dụng tại hạ thôi! Ngay từ buổi ban sơ tại hạ không hề nghe một lời thành thật nào cả! Liên Khiết Tâm tiếp: - Tôi thấy tôi và Yến huynh đệ từng trải qua hoạn nạn chung! Chẳng hạn tại Mạt Sầu Hồ nếu không có tôi liên thủ với các vị kháng cự Thiên Ma Lịnh Chủ thì liệu huynh đệ có thoát nổi một mũi Xuyên Tâm tiêu của Mã Cảnh Long chăng. Yến Thanh cười nhẹ: - Xuyên Tâm Tiêu là một tuyệt kỹ, chỉ có đám sát thủ của Thiên Ma Lịnh Chủ xử dụng được thôi, mà cũng phải trải qua một thời gian huấn luyện rất kỹ. Mã Cảnh Long dù có tập luyện song chưa đạt đến cái mức tinh vi của ngón nghề! Cả đến đại tẩu nữa, nếu đại tẩu phóng tiêu chứ đừng nói lão Mã tại hạ vẫn có cách ứng phó như thường! Liên Khiết Tâm cắn hai hàm răng thốt: - Nếu tôi không xuất thủ hạ sát mụ họ Phí thì huynh đệ thoát thân được chăng? vô luận thế nào huynh đệ vẫn có nợ tôi! Yến Thanh lắc đầu: - Không nợ gì cả! Đại tẩu hành động vì cá nhân mình hơn là cho kẻ khác. Nếu tại hạ không đại náo tổng đàn thì giờ đây đại tẩu vẫn còn mông lung trong vũng sư ơng mờ, tiếp tục gọi kẻ thù là chưa! Liên Khiết Tâm căm hận: - Cho dù sự việc đã qua không có một chứng cứ để cho huynh đệ ghi nhận một ân tình giữa nhau nhưng hiện tại tôi có thể làm cho huynh đệ một việc hữu ích! Tôi mở cho huynh đệ một sinh lộ! Yến Thanh mỉm cười: - Không có hiện tượng nào cho thấy tại hạ sắp chết! Liên Khiết Tâm tiếp: - Bọn tôi tạo áp lực với Mã Cảnh Long khiến lão ta không huy động toàn nhân thủ đối phó với huynh đệ! Nếu không có sự can thiệp của chúng tôi liệu Yến huynh đệ có an toàn chăng? Yến Thanh bật cười giòn: - Đại tẩu ơi! Hãy để cho Kim Đại N ơng nói chuyện chứ đại tẩu không có tài làm một thuyết khách đâu! Ăn nói kém, dùng phương pháp sai lầm. Đại tẩu nên nhớ là không có gì làm cho Yến Thanh này khiếp vía cả! Liên Khiết Tâm không biết làm sao hơn chỉ thở dài. Kim Tuyết N ơng thốt: - Yến công tử! Không tuyệt giao với Thiên Tàn Môn cũng được. Bởi thực ra lực lượng của phái đó cũng chẳng quan trọng gì đáng cho già chú ý. Hiện tại già đưa công tử đến một địa phương! Yến Thanh lắc đầu: - Tại hạ không đi đâu cả! Kim Tuyết N ơng cau mày: - Tại sao? Bọn già không hề có ác ý gì đối với công tử! Chỉ đưa công tử đến gặp một người thôi! Yến Thanh cười nhẹ: - Rồi sau khi gặp người đó tại hạ không còn hy vọng gặp người thứ hai! Trừ khi tại hạ bằng lòng đứng về cánh của các vị? Kim Tuyết N ơng mỉm cười: - Đâu có quá nghiêm trọng như vậy, Yến Công tử! Người mà già đưa công tử đến gặp đó không biết võ công. Người đó tuyệt đối không thể làm hại công tử! Yến Thanh trầm giọng: - Ai? Kim Tuyết N ơng đáp: - Thiên Âm Tiên Tử! Chủ nhân của già và Mạt đại tẩu! Yến Thanh kinh ngạc: - Thiên Âm Tiên Tử? Tại hạ chưa từng nghe nói đến danh hiệu đó! Kim Tuyết N ơng tiếp: - Nào chỉ có một công tử không nghe nói đến Tiên Tử đâu! Trong thiên hạ ngày nay chỉ có nhóm Tứ Bá thiên biết mà thôi, ngoài ra không còn ai biết! Yến Thanh càng kinh ngạc hơn: - Tứ Bá Thiên là ai? Kim Tuyết N ơng giải thích: - Tứ Bá thiên là bốn nhân vật thần bí khống chế võ lâm hai mươi năm gần đây! Thiên Âm Tiên Tử là một trong bốn nhân vật đó. Còn ba người kia thì một là Thiên Ma Lịnh Chủ, một là Hận Thiên Ông. Già không biết người thứ tư là ai, nếu công tử muốn tìm hiểu thì hãy đi theo già đến gặp Thiên Âm Tiên Tử! Tâm tư của Yến Thanh giao động mạnh. Tuy nhiên chàng còn nghi ngờ hỏi? - Thiên Âm Tiên Tử không biết võ công thì làm sao lại được liệt vào hàng Tứ Bá Thiên? Kim Tuyết N ơng đáp: - Công tử muốn biết tại sao xin hãy đi gặp Thiên Âm Tiên Tử. Gặp là biết liền. Công tử chịu đi không? Yến Thanh hỏi: - Bà ấy muốn gặp tại hạ? Kim Tuyết N ơng gật đầu: - Đư ơng nhiên! Chứ nếu không làm sao bọn già dám đưa công tử đi! Yến Thanh hỏi: - Tại sao bà ấy muốn gặp tại hạ? Kim Tuyết N ơng đáp: - Tại vì Hận Thiên Ông đoạt địa vị của Bạch Phúc, tiếp thu lực lượng Thiên Ma Giáo rồi có ý muốn uy hiếp hai Tứ Bá Thiên kia nên chủ nhân phải có biện pháp củng cố cơ nghiệp của mình, tranh thủ nhân tài khuyếch trương thực lực. Chủ nhân đã chọn Yến công tử nhưng sợ công tử có dính dáng đến Cửu Lão Hội do đó bọn già phải điều tra kỹ về công tử. Bây giờ nghe công tử giải thích bọn già hết nghi ngờ… Yến Thanh lắc đầu: - Tuy không là người trong Cửu Lão Hội, tại hạ cũng không gia nhập tổ chức của các vị đâu. Kim Tuyết N ơng mỉm cười: - Có thể là bọn già không thuyết phục nổi công tử song già tin rằng công tử sẽ không từ khớc sau khi nghe chủ nhân giải bày. Yến Thanh hỏi: - Nếu tại hạ phản đối? Kim Tuyết N ơng đáp: - Thì công tử cứ ly khai, an nhiên mà ly khai. Chủ nhân không biết võ công làm sao cưỡng bách công tử lưu lại được! Yến Thanh đắn đo một lúc rồi hỏi: - Thiên Âm Tiên Tử ở đâu? Kim Tuyết N ơng đáp: - Tại Biệt Hữu Động Thiên! Yến Thanh cau mày: - Mà Biệt Hữu Động Thiên ở đâu? Kim Tuyết N ơng cười nhẹ: - Ở tại đây! Bà vỗ tay. - Ba chiếc ghế của ba người đột nhiên tụt xuống mang cả người theo. Lạ thật, ghế tụt xuống lòng đất đi rất nhanh. Bên dưới tối quá nên Yến Thanh chẳng nhìn được gì. Ghế tụt thẳng đứng một lúc rồi chênh chênh, cuối cùng lại đi theo chiều ngang. Sau hết lại bốc thẳng đứng trở lên. Vẫn bóng tối âm u vây quanh Yến Thanh. Không lâu lắm mắt chàng bỗng lóa lên, ba chiếc ghế nhô khỏi lòng đất. Bên trên là một tòa đại sảnh nguy nga tráng lệ, nơi nào cũng trát vàng nạm ngọc. ánh sáng như ban ngày. Kim Tuyết N ơng thốt: - Đến nơi rồi! Cả ba cùng rời ghế. Yến Thanh hỏi: - Thinh Âm Tiên Tử ở đâu? Kim Tuyết N ơng đáp: - Chờ già vào thông báo mới được chứ? Bà bớc tới gần cái giá bằng vàng, nơi giá có một con chim anh võ đang lim dim mắt, nữa ngủ nữa thức. Bà nghiêng mình cúi đầu rồi thốt: - Chủ nhân! Nô tỳ đã thỉnh được Yến công tử về đây rồi! Anh võ từ từ mở mắt nhìn Yến Thanh một lúc rồi thốt: - Nghi biểu phi phàm! Đáng mặt anh hùng thời nay! Quay qua Kim Tuyết N ơng và Liên Khiết Tâm anh võ ra lịnh: - Có ba mỹ cô nương đến tìm người đó. Tuyết N ơng và Khiết N ơng hãy trở lại đón họ. Nên nhớ họ là những bằng hữu tốt của Yến công tử đó, đừng làm mất hòa khí nhé! Hai người đáp ứng, bớc lại ghế ngồi. Ghế tụt xuống liền, khoảng đá trủng xuống lại trồi lên, liền lại với nền. Yến Thanh nhìn mãi không thấy mí. Anh võ vỗ cánh bay lên đồng thời gọi: - Đi theo tôi đây, Yến công tử! Yến Thanh như từ cung trời rơi xuống chàng hành động như cái máy bớc theo chim.