watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:57:2730/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Ma Lệnh Chũ - Nam Kim Thạch - Hồi 16-25 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Thiên Ma Lệnh Chũ - Nam Kim Thạch - Hồi 16-25
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 14
Hồi 21a

Màu tử ma kiếm
Khi Kim Phượng và Liên Liên, Tích Tích tìm gặp Yến Thanh trên thuyền không người thì chàng hôn mê trầm trọng.
Liên Liên xem mạch, quan sát khắp người chàng rồi thở dài thốt:
- Yến gia không thọ thương, công lực cũng không tán thất. Chỉ vì tâm linh khích động mãnh liệt nên hôn mê thôi.
Tích Tích giật mình:
- Sự tình gì có thể khích động Yến gia mạnh như thế?
Liên Liên đáp:
- Ngưu thơ làm sao biết được! Đối phương không làm hại Yến gia lại còn cho Yến gia uống thuốc bổ Ninh Thần ích Ngư ơn, nếu không thì tình trạng còn nghiêm trọng hơn gấp mấy lần.
Bạch Kim Phượng hỏi:
- Bây giờ chúng ta phải làm sao?
Liên Liên cười khổ:
- Đưa Yến gia về thuyền mình, để yên cho Yến gia ngủ say, độ sáu giờ là tỉnh lại.
Có điều tôi yêu cầu hai người là nếu tự Yến gia không nói gì thì hai người không nên hỏi han chi hết.
Tích Tích vội hỏi:
- Tại sao?
Liên Liên đáp:
- Yến gia vốn tính kiên cờng.
Nếu bị một sự kích thích đến độ hôn mê thì sự tình đó phải quan trọng cực điểm. Chúng ta nên tránh nhắc lại với người.
Bạch Kim Phượng và Tích Tích gật đầu.
Tích Tích gãy chèo chèo thuyền trở lại.
Thuyền đi đô hơn hai dặm đường bỗng có tiếng còi hiệu vang lên, từ trong đám lau rậm hơn mời hai chiếc thuyền nhỏ tỏa ra, lớt đi như bay, trong thoáng mắt bao quanh thuyền của họ.
Bạch Kim Phượng nổi giận toan bạt kiếm nghinh chiến.
Nhưng Liên Liên bảo nàng trấn tĩnh, ở bên cạnh Yến Thanh bảo vệ chàng.
Đoạn Liên Liên và Tích Tích chia nhau, người đứng mũi, người đứng lái đề phòng bất trắc.
Đoàn thuyền bao quanh dần dần xáp lại gần.
Một chiếc thuyền vợt hàng ngũ lớt tới. Đứng trên thuyền Độc Tý Thần Ni Liễu Bất Thanh vòng tay nghiêng mình thốt:
- Già xin tham kiến môn chủ!
Bạch Kim Phượng trầm giọng:
- Liễu Bất Thanh! Bà to gan lắm mới có hành động như thế này đối với bổn tòa!
Bà muốn gì?
Liễu Bất Thanh điểm một nụ cười âm trầm:
- Già vâng lịnh lấy thủ cấp của Yến Thanh để báo thù cho các huynh đệ thuộc hạ!
Bạch Kim Phượng nổi giận:
- Vâng lịnh của ai! Mã Bách Bình hay Ngân Phượng?
Liễu Bất Thanh cười lạnh:
- Đều không phải! Mà là lịnh của Mã Lão gia!
Bạch Kim Phượng bỉu môi:
- Đừng bịa! Mã Cảnh Long đâu có quyền chi đối với bà mà ra lịnh cho bà! Bổn tòa chỉ sợ địa vị của lão còn thấp kém hơn địa vị của bà đấy! Nếu bà nói là lịnh của lão Hận Thiên Ông họ Thượng Quan thì còn nghe được!
Liễu Bất Thanh mỉm cười:
- Môn chủ đã biết thì còn hỏi làm chi? Nên đặt mình ngoài cuộc là hơn. Bảo Yến Thanh ra đây nạp mạng!
Bạch Kim Phượng hừ một tiếng:
- Bà nuôi mộng! Bổn tòa còn ở tại đây thì không ai được chạm đến Yến Thanh cả!
Liễu Bất Thanh cười ha hả:
- Môn chủ! Chủ nhân không ra lịnh giết luôn môn chủ thế là khoan dung lắm rồi!
Môn chủ đừng vì tiểu tử đó mà chuốc lấy phiền phức!
Một chiếc thuyền nữa vọt tới.
Trên thuyền có một đại hán trung niên, hắn là một nhân viên trong Long Võ Tiêu Cục, thuộc nhóm Thập Kiệt, tên Đổng Tư Viễn, ngoại hiệu Song Th ơng.
Sau lng hắn có bọn Qúa Phong Thử Lu Ph ơng và Phi Ưng Ngưu Thất trong nhóm Thập Thú và Thập Cầm.
Hai thuyền dịch từ hai mặt xáp lại gần.
Đổng Tư Viễn gọi to:
- Yến Thanh! Nếu là trang nam tử thì ng ơi hãy chờng mặt ra đi đừng có học thói nấp đáy quần hồng nhục lắm!
Phi Ưng Ngưu Thất trông thấy Yến Thanh nằm thiêm thiếp trong khoang thuyền vội thốt:
- Đổng lão! Chừng như tiểu tử họ Yến thọ thương thì phải! Hắn nắm bất động trong khoang thuyền đó!
Đổng Tư Viễn cười lớn:
- Như vậy là cơ hội tốt cho ng ơi trả cái hận bị hắn hất xuống sông ngày trớc.
Ngư ơi còn chờ gì nữa?
Ngưu Thất vâng một tiếng, nhúng chân nhảy qua thuyền Liên Liên liền.
Liên Liên không vội chận cứ để cho gã đáp xuống thuyền.
Rồi nàng thốt:
- Ngưu Thất! Đừng quên ai đã cứu ng ơi thoát chết dưới tay Kỹ Tử Bình!
Ngưu Thất thoáng giật mình song chối cãi:
- Nếu Yến Thanh đừng đánh ta rơi xuống nước thì Kỹ lão gia đâu có bắt tội ta!
Như thế ta nào có nợ gì Yến Thanh!
Liên Liên cười lạnh:
- Hay cho cái tên vong ân bội đức! Bạch cô nương đừng giết gã làm dơ kiếm báu.
Cứ cho gã nhào xuống nước cũng đủ rồi!
Bạch Kim Phượng phóng ra một nhát kiếm, Ngưu Thất vội nhảy tránh.
Liền đó Vô ảnh Kiếm từ tay áo Bạch Kim Phượng bay theo.
Nhát kiếm chặt dứt đôi bàn chân của Ngưu Thất lúc gã còn chới với trên không chưa đáp xuống.
Nhát kiếm chặt đứt chân gã, đồng thời hất gã văng khỏi thuyền.
Gã rơi xuống sông, chỗ bị đứt thấm nước vừa đau vừa rát không chịu nổi.
Gã cố ngoi đầu lên, kêu la ơi ới!
Ngưu Thất tuy đối với bọn Liên Liên chẳng thấm vào đâu song trong Long Võ Tiêu Cục gã cũng có hạng lắm. Trông thấy gã bị hạ sát dễ dàng các đại hán trên mời mấy chiếc thuyền đều kinh hãi.
Liễu Bất Thanh vung chiếc quảy dài đánh một ngọn vào đầu Ngưu Thất.
Ngưu Thất chìm luôn.
Đổng Tư Viễn cau mày hỏi:
- Liễu Bất Thanh! Sao lại đánh người nhà?
Liễu Bất Thanh cười lạnh:
- Hai tiêu cục của các ng ơi tại Kim Lăng chứa toàn bọn phản phúc và ngu xuẩn!
Để sống mà làm gì?
Đổng Tư Viễn nổi giận:
- Liễu bà! Bà nói khó nghe quá! Bọn tại hạ có lệ thuộc nơi bà đâu tại sao bà tự tiện trừng trị người của tại hạ! Ai mợn bà làm?
Liễu Bất Thanh cao ngạo:
- Ta thế ng ơi trừng trị chúng như vậy đó rồi ng ơi làm sao ta?
Đổng Tư Viễn hừ một tiếng:
- Được! Cứ cho bọn tại hạ là ngu xuẩn đi! Nhưng tại hạ chờ xem sự thông minh của bà như thế nào! Giết Yến Thanh là phần việc của bà đấy nhé!
Hắn vẫy tay.
Hơn nửa số thuyền rút khỏi vòng vây liền.
Đư ơng nhiên vòng vây không ai xung phá vẫn tan vỡ, phân nửa cục diện bị bỏ trống.
Liễu Bất Thanh nổi giận hét:
- Họ Đổng! Ngư ơi dám kháng lịnh chủ nhân! Lâm trận bỏ chạy?
Đổng Tư Viễn lạnh lùng:
- Chủ nhân vốn là ai bọn tại hạ nào có biết đâu! Tại hạ chỉ biết Mã lão ca thỉnh bọn tại hạ đến đây trợ giúp bà chứ tại hạ không hề tiếp nhận lịnh chi hết.
Liễu Bất Thanh thốt:
- Nhưng Mã Cảnh Long có nhận khẩu hiệu nơi chủ nhân!
Đổng Tư Viễn lắc đầu:
- Đó là việc của Mã lão ca! Y không hề cho bọn tại hạ biết. Hơn nữa, Thiên Ma Lịnh Chủ chết rồi thì bọn tại hạ đâu còn là người của Thiên Ma Giáo nữa! Các vị làm cái quái gì bọn này không hiểu, bọn này chỉ biết nể mặt Mã lão ca thôi, bởi sự nể nang đó bọn này mới giúp bà tạo cục diện hôm nay đây chứ làm gì có việc bọn này phải tuân theo lời ai đâu!
Liễu Bất Thanh nổi giận:
- Họ Đổng! Lời nói đó ng ơi nói hay Mã Cảnh Long nói?
Chợt từ trên bờ một giọng lạnh vang đến thuyền:
- Tại hạ nói đó, Liễu bà! Bà muốn gì cứ nói với tại hạ đây.
Một bóng người chớp lên, bay ra đáp xuống mũi thuyền của Liễu Bất Thanh.
Kim Kiếm Ngân Tiêu Mã Bách Bình!
Liễu Bất Thanh giật mình không làm sao được đành phải nghiêng mình chào:
- Thuộc hạ chào tổng giám!
Mã Bách Bình cười lạnh:
- Không dám nhận sự cung kính của bà đâu! Bà còn nhận tại hạ là tổng giám?
Liễu Bất Thanh tiếp:
- Thuộc hạ phụng lệnh của chủ nhân đi tìm bắt Yến Thanh mà giết. Vì không gặp tổng giám nên thuộc hạ tự tiện đến đây… Mã Bách Bình vẫn lạnh lùng:
- Còn ai nữa không?
Liễu Bất Thanh lắc đầu:
- Không còn ai khác! Chủ nhân chỉ ra lịnh dụ giết một Yến Thanh thôi!
Mã Bách Bình chớp mắt:
- Vậy là Phi Ưng Ngưu Thất tự sát?
Liễu Bất Thanh hơi rung người:
- Ngưu Thất đã thành người tàn phế, gã cứ rên la mãi sợ lòng người dao động nên thuộc hạ phải xử quyết gã!
Mã Bách Bình bỉu môi:
- Ngưu Thất vì công vụ mà thọ thương bà không ái truất trái lại còn sát hại. Làm như vậy để thu phục nhân tâm phải không?
Liễu Bất Thanh lại rung người:
- Thuộc hạ biết tội mình!
Mã Bách Bình tiếp:
- Người và việc tại vùng Kim Lăng do gia phụ chưởng quản liệu lý không can cập mảy may đến bà mà bà lại tùy tiện phê bình, nghị tội buông lời khinh miệt, vũ nhục.
Bà có biết bà đã phạm tội chi chăng?
Liễu Bất Thanh đáp:
- Thuộc hạ sẽ lãnh tội trước mặt chủ nhân.
Mã Bách Bình cao giọng:
- Chẳng lẽ bổn tòa không có quyền trị tội hộ pháp?
Liễu Bất Thanh thốt:
- Chỉ vì thuộc hạ tiếp thọ lịnh dụ của chủ nhân xuất ngoại hành sự, thuộc hạ phải trở về phục lịnh chủ nhân, xong nhiệm vụ rồi là thuộc hạ thọ tội!
Mã Bách Bình lạnh lùng:
- Được rồi! Nếu bổn tòa không trị được tội hộ pháp thì bổn tòa cũng không có quyền quản thúc hộ pháp luôn. Vậy bổn tòa sẽ đưa ra đây cái người có quyền trị tội và quyền quản thúc hộ pháp để cho người đó hành sự!
Y gọi to:
- Viên lão đâu! Xin mời Viên lão bớc ra đây!
Từ trong chỗ nấp một người có tật thọt chân bớc ra.
Liên Liên bỏ mũi thuyền trở lại khoang bên cạnh Bạch Kim Phượng.
Nàng đã hiểu, nguy hiểm đã qua từ lúc Mã Bách Bình xuất hiện.
Bất quá hiện tại họ chỉ còn dự phòng ám toán thôi chứ cuộc chiến thì chắc là không thể xảy ra rồi.
Nàng hỏi Bạch Kim Phượng:
- Ai thế?
Bạch Kim Phượng đáp:
- Bì Tiên Viên Ông Võ. Một trưởng lão trong Thiên Tàn Môn.
Liễu Bất Thanh trông thấy Viên Ông Võ thì vẻ mừng hiện rõ nơi g ơng mặt.
Bà gọi to:
- Viên huynh! Viên huynh đến đúng lúc quá!

HOMECHAT
1 | 1 | 87
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com