watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
07:25:5630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 10-11 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 10-11
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 13

 

Hồi 11-7

Giản Lão Nhị đáp:
- Mỗi ngày thịt béo rượu ngon, mỗ ăn nhậu không xuể thì sao lại đói khát được.
Lý Cửu ngạc nhiên nói:
- Nơi lẩn trốn mà có thịt béo rượu ngon, mỗ không làm sao hiểu nổi.
Giản Lão Nhị đáp:
- Mỗ trốn ngay phòng ẩm thực của Đông Doanh, phòng ấy rất lớn mỗi ngày không biết thịt bao nhiêu con heo, bao nhiêu con bò. Trong mười ngày Lưu Chính Ngạn đã tọa trấn ở Đông Doanh đến năm bảy ngày cho nên vấn đề ăn uống thì khỏi chê, và mấy hôm đó lại đúng dịp Đông Doanh thiết tiệc gì đó nên lại càng giết thịt nhiều hơn. Những bình rượu Hoa điêu khổng lồ chất đầy phòng. Mỗ núp trong một ngăn để vật tạp nhạp, ban ngày đánh một giấc thoải mái tối đến thì tìm cách do thám nơi giấu vật báu Lưu Chính Ngạn, tối hôm đó trời không trăng.
Liễu Tồn Trung bỗng xen lời:
- Đông Doanh rất lớn rộng, kiến trúc rất quy mô, tìm con ngựa ngọc nhỏ xíu không phải là một việc dễ dàng.
Giản Lão Nhị đáp:
- Đúng thế. Bấy giờ đệ tử đem thân vào hang hùm tìm con ngựa ngọc như mò kim đáy bể không chút manh mối. Tuy nhiên nghĩ tới con ngựa ngọc ấy có liên quan đến sự sinh tồn của Thi Huyền trưởng lão với Hạc sư tổ, liền nảy sinh dõng khí không hề có cảm giác hãi sợ là gì.
Liễu Tồn Trung khẽ gật đầu nhận thấy Giản Lão Nhị nói rất chí lý, có những lúc tinh thần nung nấu không còn biết so đo hơn thiệt nữa.Giản Lão Nhị tiếp:
- Đêm ấy không trăng sao, đệ tử từ ngăn tạp vật chui ra, vốn định bắt một tên quản sự tra hỏi, quanh qua một dãy lầu các, chợt văng vẳng nghe thấy có người cãi cọ thanh âm lúc to lúc nhỏ, lâu lâu lại xen vào những tiếng cười nhạt. Đệ tử liền động lòng, lặng lẽ nhón gót tới nơi, xuyên thủng giấy cửa sổ nhìn vào xem sao. Chỉ thấy hai người tuổi trẻ, một người cười nhạt luôn miệng, một lộ đầy vẻ khinh khỉnh. Người kia mặt đầy vẻ giận dữ. Người cười nhạt ngồi cạnh bạn, tay cầm chung trà, đại khái đang nhấm nháp. Còn thanh niên đang giận dữ thì đi đi lại lại không ngừng. Y bỗng đi chậm lại, đứng dừng lại trước mặt gã uống trà, căm phẫn nói:
- Cát Đạt Tố, những lời bạn nói trước đây với mỗ bây giờ không còn kể tới nữa hay sao?
Đệ tử động lòng nghĩ bụng:
- Thì ra tên này là Cát Đạt Tố.
Chỉ thấy Cát Đạt Tố cười nham hiểm hỏi lại:
- Mỗ đã nói những lời lẽ gì mà bạn bảo không kể nữa?
- Hừ! Chúng ta đã giao ước, mỗ chấp nhận, chấp nhận, hạ độc...
giết sư phụ.
Lúc gã nói tới câu hạ độc giết sư phụ mặt lộ đầy vẻ hối hận và khổ sở. Đệ tử giật mình sửng sốt không ngờ trên đời này lại có kẻ dám hạ độc sát hại sư phụ.
Nhưng trông thấy dáng dấp đau khổ của gã tựa hồ như chỉ vì nhất thời hồ đồ mà thôi, chứ cũng vẫn còn chút lương tri. Gã nọ đau đớn giây lát, gượng nói tiếp:
- Ta hạ độc giết sư phụ, bạn sẽ nhường Tố Tố cho ta.
Cát Đạt Tố không để gã nói dứt lời đã cười khẩy nói:
- Dương Cự Nguyên, Cát Đạt Tố ta xưa nay nói một là một, hai là hai, ai dám bảo là mỗ nuốt lời? Bạn đã hạ sát được Vô Trần yêu đạo chưa?
Nói tới đó, Giản lão mới chợt ngửng đầu lên nhìn Liễu Tồn Trung thấy chàng vẫn bình thản như thường, còn Lý Cửu thì nhảy xổ lại, hỏi dồn:
- Vô Trần đạo nhân chết rồi ư? Tên súc sinh Dương Cự Nguyên nói thế nào?
Giản Lão Nhị đáp:
- Gã Dương Cự Nguyên nghe Cát Đạt Tố gọi Vô Trần đạo nhân là yêu đạo, trong lòng rất tức giận, quát bảo:
- Bạn ăn nói hãy giữ gìn lột chút. Ai là yêu đạo nào?
Cát Đạt Tố cười khánh khách nói:
- Thôi, bạn đừng làm cái trò ta đây chính đáng nữa, cả cái trò thái sư nghịch luân bạn cũng làm được thì sá gì một câu “yêu đạo” chứ.
Dương Cự Nguyên giận dữ đến mắt như đổ lửa, định xông lại thí mạng, nhưng rốt cuộc gã vẫn cố nhẫn nhịn, hồi lâu sau mới tiếp:
- Độc dược bạn đưa cho ta, ta đã bỏ vào bát canh, ngờ đâu bị tên Liễu Tồn Trung từ đâu tới phá hoại.
Cát Đạt Tố cười nhạt nói:
- Nếu không nhờ ta thỉnh cao nhân ngầm cứu giúp thì bạn đã sớm bị chết dưới tay Liễu Tồn Trung rồi.
Liễu Tồn Trung sao lại bỗng xuất hiện kịp lúc, phá hỏng kế hoạch thí sư của Dương Cự Nguyên, Giản Lão Nhị với Lý Cửu đều không hiểu rõ sự thể bên trong ra sao.
Như quả Giản Lão Nhị không xâm nhập Đông Doanh, ngẫu nhiên nghe hai gã nọ tranh luận, thì cả hai không biết được chuyện Dương Cự Nguyên vì thầm yêu trộm nhớ sư muội Tố Tố khiến mờ cả lý trí làm việc thương luân bại lý ấy.
Giản Lão Nhị nói tiếp:
- Dương Cự Nguyên nghe Cát Đạt Tố nói gã ngấm ngầm mời cao thủ cứu tính mạng mình, liền cười nhạt nói:
- Cát Đạt Tố, bạn nên gạt những lời kể xảo trá sang bên thì hơn.
Bạn mời cao thủ nào cứu ta thì không rõ. Nhưng còn bạn có thành thật cứu mạng ta, hay là sợ ta bị Liễu Tồn Trung bắt được rồi tiết lộ âm mưu thâm độc của bạn?
Cát Đạt Tố cười khánh khách, đáp:
- Bất cứ sao, nếu không được người dùng thủ pháp “Mãn Thiên Hoa Vũ” phóng ám khí ra, thử hỏi hiện tại bạn còn sống sót được không?
Dương Cự Nguyên cười nhạt, nói:
- Nếu bấy giờ mỗ bị Liễu Tồn Trung kìm chế thì chắc thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ ấy của bạn, mỗ sẽ lãnh đủ hết, phải không?
Cát Đạt Tố lộ nụ cười thâm trầm, ánh mắt đầy vẻ giảo hoạt. Dương Cự Nguyên liền hỏi:
- Hiện tại mỗ yêu cầu bạn thực hành lời hứa. Sư muội mỗ đang ở đâu?
Cát Đạt Tố thủng thẳng đáp:
- Lời hứa của mỗ có điều kiện trao đổi. Đó cũng là điều cam kết từ trước giữa chúng ta. Bây giờ Vô Trần yêu đạo vẫn chưa chết, chính bạn là kẻ không giữ đúng lời hứa trước. Thế này vậy, chúng ta lại thương lượng một điều kiện khác nhé, bạn thấy thế nào?
Dương Cự Nguyên cười nhạt, hậm hực nói:
- Cứ nói ra đi.
Cát Đạt Tố nói:
- Chuyến trước, mọi sự vỡ lở đều do tên tiểu tử Liễu Tồn Trung phá hoại. Mỗ sẽ ra hạn trong vòng hai tháng bạn phải đi hành thích hắn. Việc thành công mỗ bảo đảm Tố Tố sẽ ngã vào lòng bạn ngay.
Giản Lão Nhị kể tới đó hậm hực nói:
- Mẹ kiếp? Tên Cát Đạt Tố thật hiểm độc, bấy giờ đệ tử chỉ muốn cho y một mũi Tam Lăng tiêu để giáo huấn gã một phen, nhưng đệ tử ngước nhìn lại Dương Cự Nguyên, thấy sắc mặt y lộ đầy vẻ oán hận, tức giận đến chân tay run lẩy bẩy, cười nhạt nói:
- Cát Đạt Tố. Dương Cự Nguyên ta lần này đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Ngươi còn mong tái giở thủ đoạn mượn đao giết người nữa phải không?
Nói tới đó, y có vẻ hối hận tột độ, rầu rĩ thốt:
- Sư phụ, đệ tử tội đáng muôn thác. Tội đáng muôn thác.
Rồi y nhún người, định nhảy ra ngoài cửa sổ. Tuy y nhanh, nhưng Cát Đạt Tố còn nhanh hơn. Chỉ thấy mắt hoa một cái, Cát Đạt Tố đã đứng chặn trước cửa sổ, mặt lộ đầy sát cơ, thâm trầm hỏi:
- Họ Dương kia, ngươi định đi đâu?
Dương Cự Nguyên quát lớn:
- Họ Dương ta không phải là chó săn của Đông Doanh, muốn đi đâu thì đi, ngươi không có quyền lý tới.
Cát Đạt Tố cười hắc hắc nói:
- Hễ ai tiến vào Đông Doanh này đều mất hết mọi hành động tự do. Ngươi phải lưu lại đây.
Bấy giờ gương mặt Dương Cự Nguyên hiện đầy vẻ thản nhiên, tỉnh táo, như coi thường cả sự chết, quát bảo:
- Quân chó săn họ Dương, ta sợ ngươi thì không phải là kẻ hảo hán.
Tả chưởng vỗ hờ ra một chiêu, rồi y vội nhảy lui về phía sau, muốn xuyên qua cứa sồ khác đào tẩu, nhưng tai đã nghe giọng thâm trầm của Cát Đạt Tố nói:
- Đây là ngươi tự đi tìm lấy cái chết. Mau nộp mạng cho ta.
Dứt lời, gã chuyển mình tới chân tường, giơ chưởng nhắm đỉnh đầu Dương Cự Nguyên vỗ tới.
Lý Cửu thường nghe người ta đồn đại Vu Viên công của Cát Đạt Tố cực kỳ lợi hại, âm hàn chưởng độc của Tôn Kha Ba gã đã thành tựu được tám phần, công lực không thể xem thường. Nay nghe Giản Lão Nhị nói Cát Dạt Tố vung chưởng chộp thẳng vào đầu Dương Cự Nguyên không sao nhịn được thất thanh la lớn:
- Nguy tai! Nguy tai! Lão Giản ngươi có trợ giúp không?
Giản Lão Nhị đáp:
- Dương Cự Nguyên đã có ý hối lỗi. Điều này chứng minh y không phải là hạng người không còn lương tri, chẳng thể tha thứ được, mà vẫn còn có thuốc để chữa trị. Tiếc thay y vì sắc đẹp mà mê mẩn mất cả lý trí. Nhất thời đi lầm con đường tà. Y đối kháng với Cát Đạt Tố tất chỉ chết uổng mạng chứ không còn nghi ngờ gì nữa.
Giản Lão Nhị rầu rĩ nói:
- Hà! Đệ tử nhất thời nghĩ không thông lý lẽ trên, chỉ căm hận y làm trành cho hổ, sát hại sư phụ, cho nên chẳng để tâm tới sự sống chết của y. Chiêu thức của Cát Đạt Tố quả nhiên cực kỳ quái dị, đệ tử còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy năm ngón tay đã chộp gần tới đỉnh đầu Dương Cự Nguyên. Bấy giờ Dương Cự Nguyên vẫn bình thản như thường, không tránh không né, mười ngón tay như móc câu chộp thẳng vào Thập Nhị Trùng Lâu của Cát Đạt Tố. Lối đấu pháp này thật là cùng thí mạng, liều chết với kẻ thù.
Lý Cửu vỗ tay, la lớn:
- Tuyệt! Tuyệt! Đổi mỗ vào trường hợp đó cũng quyết thí thân đổi lấy mạng sống đối phương.
Giản Lão Nhị tiếp:
- Không sai. Hành động ấy của Dương Cự Nguyên thật trí dũng song toàn, tuyệt diệu vô cùng, đương thời mỗ cũng phải khen ngợi thầm.
Chiếu tình hình bấy giờ, Cự Nguyên trừ cánh liều chết tử chiến, thật y không kịp thối lui tránh né.
Lý Cửu nghe đến nỗi thất thần, vội xen lời hỏi:
- Sau rồi thế nào?
Giản Lão Nhị đáp:
- Cát Đạt Tố không phải là kẻ ngu ngốc, đời nào gã chịu giao đấu theo phương pháp ấy. Chỉ thấy gã khom lưng thót bụng, trông dáng dấp như một con đười ươi khổng lồ, hai chân khẽ điểm xuống mặt đất nhảy lui ra ngoài xa năm thước.
Lý Cửu lại hỏi:
- Dương Cự Nguyên có truy kích không?
Liễu Tồn Trung mỉm cười, nói:
- Nếu Dương Cự Nguyên đuổi theo truy kích thì không phải là đồ đệ của Vô Trần. Đó là y theo thể thức lấy tiến làm thoái, tất nhiên sẽ thừa cơ hội nhảy ra ngoài cửa sổ đào tẩu.
Giản Lão Nhị vỗ đùi, khen ngợi:
- Tiểu sư tổ thật là sáng suốt thấy rõ được mọi việc như ở trước mắt. Dương Cự Nguyên quả nhiên làm theo đúng như lời suy đoán của tiểu sư tổ. Giữa lúc Cát Đạt Tố khom lưng nhún chân, Dương Cự Nguyên lập tức lui bước, lướt ra ngoài song cửa muốn thoát đi.
Lý Cửu cao hứng hỏi:
- Tiểu tử ấy giỏi lắm. Sau rồi thế nào nữa?
Giản Lão Nhị thớ dài, nói:
- Hà! Khinh công của Cát Đạt Tố thật lợi hại. Chỉ thấy gã vừa lui lại tiến, chợt tung mình nhảy lên, miệng đồng thời quát lớn:
- Lưu lại cho ta.
Đoạn gã vung chưởng nhắm sau lưng Dương Cự Nguyên vỗ tới kình phong kêu vù vù.
Cự Nguyên vội lách mình né tránh, tà tà rơi xuống mặt đất.
Lý Cửu nghe nói Cự Nguyên bị chưởng lực của Cát Đạt Tố bức bách phải hạ chân xuống đất, không đảo tẩu thoát liền dậm chân, nói:
- Tiếc thật! Tiếc thật! Tên Cát Đạt Tố quá nhiên lợi hại.
Giản Lão Nhị đáp:
- Gã là đại đệ tử của Tôn Kha Ba, đệ nhị cao thủ vùng Thanh Hải, chứ đâu phải chuyện chơi. Cát Đạt Tố năm bảy phen đều dồn ép Dương Cự Nguyên không sao thoát được, liền cười gằn, lạnh lùng nói:
- Cự Nguyên huynh, không phải Cát Đạt Tố mỗ chẳng giữ giao tình, chỉ vì huynh đã biết rõ sự bí mật của Đông Doanh, phải vĩnh viễn làm việc cho Đông Doanh.
Dương Cự Nguyên tức giận đến mặt mũi tái xanh, mắt như nổ lửa thóa mạ:
- Thôi, ngươi hãy câm cái miệng chó giả nhân giả nghĩa ấy đi. Bọn Đông Doanh các ngươi đều là một lũ cầm thú không còn một chút nhân tình.
Cát Đạt Tố cười hắc hắc nói:
- Nhân tình thì đáng giá bao nhiêu nào.
Giản Lão Nhị kể tới đó bỗng ngừng lại, cúi đầu trầm ngâm. Lý Cửu vội thúc giục:
- Cát Đạt Tố bảo nhân tình đáng giá bao nhiêu tiền, rồi không nói gì nữa hay sao?
Giản Lão Nhị đáp:
- Y nói gì nữa thì mỗ quên mất rồi. Có điều Cát Đạt Tố cực kỳ nham hiểm. Một mặt nói chuyện, một mặt đột ngột tấn công lén, mười ngón tay tia ra ánh lam quang, nhằm Thiên Đình huyệt của Dương Cự Nguyên vỗ tới. Dương Cự Nguyên thọ giáo với Vô Trần đạo sĩ thân thủ cũng không phải yếu kém liền nghiêng đầu, song quyền từ ngang hông đẩy ra, xuyên thẳng vào Khí hải huyệt của đối phương. Cát Đạt Tố tựa hồ như đã sớm dự đoán trường hợp trên. Gã ỷ khinh công linh hoạt đột nhiên khom lưng chuyển bộ luồn ra phía sau lưng Dương Cự Nguyên, quát lớn một tiếng:
- Trúng?
Hữu chưởng của gã đồng thời đánh ra. Chỉ nghe thấy “bộp” một tiếng, Long Quyển huyệt của Dương Cự Nguyên đã thuận theo thế chưởng ấy, nhún chân phóng mình ra ngoài cửa sổ.
Bấy giờ mỗ đang nhìn trộm ở mép cửa ấy, đột nhiên thấy Dương Cự Nguyên lao ra, vội sụp đầu xuống. Y lướt qua đỉnh đầu mỗ.
Tiếp theo đó, chỉ nghe thấy “bịch” một tiếng, rồi những tiếng cành cây gãy rào rào. Không cần quay đầu lại nhìn mỗ cũng biết Dương Cự Nguyên bị té vào trong những bụi cây cỏ.
Mỗ lập tức cảnh giác. Tất nhiên Cát Đạt Tố thể nào cũng đuổi theo ra, và hành tung của mình bị bại lộ.
Thế rồi mỗ không kịp suy nghĩ, tung mình lên mái hiên phóng đi luôn.
Cũng may chỗ đó là góc của một dãy lầu khác, mỗ vừa lách mình sang bên liền thấy bằng người thấp thoáng. Không ngoài sự dự đoán Cát Đạt Tố quả nhiên từ trong lao ra hạ chân xuống bụi cỏ lục soát.
Bấy giờ khu vườn tĩnh mịch xa xa tuy còn ánh đèn le lói nhưng không chiếu tới hoa viên. Trên trời trăng lờ mờ sao thưa thớt. Chỉ thấy hình bóng Cát Đạt Tố len lỏi trong những bụi hoa, hai tay rẽ nhánh cây tìm tòi.
Bấy giờ mỗ bỗng nảy sinh một ý niệm, mong mỏi Dương Cự Nguyên không bị Cát Đạt Tố phát giác.
Mổ đảo mắt nhìn, lờ mờ trông thấy Dương Cự Nguyên nằm im dưới bụi hoa màu tía bất động. Cát Đạt Tố tìm kiếm mỗi lúc một xa, dần dần cách đến ngoài mười trượng. Mỗ liền khấn thầm:
“Xin trời phật xui khiến Cát Đạt Tố lục soát xa thêm chút nữa.”
Lý Cửu lặng lẽ lặng nghe liền gật đầu xen lời:
- Đúng lắm. Hiện giờ Lý Cửu mỗ cũng thầm khấn như vậy.
Liễu Tồn Trung bình tĩnh theo dõi câu chuyện, không nói một lời, Lý Cửu liền hỏi:
- Tiểu sư tổ, đệ tử cầu nguyện cho tên nghịch đồ Dương Cự Nguyên được tai qua nạn khỏi, lão nhân gia có tán thành không?
Liễu Tồn Trung lặng lẽ không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Lý Cửu le lưỡi nhìn sang Giản Lão Nhị có ý thúc giục y kể tiếp.
Giản Lão Nhị liền nói:
- Cát Đạt Tố tìm tòi quanh quẩn một hồi liền lách mình ra khỏi vườn hoa.
Xem tình hình có lẽ gã hoài nghi Dương Cự Nguyên mang thương tích đào tẩu cho nên liền bỏ đi thông báo cho bọn tuần canh.
Mỗ đợi tới khi Cát Đạt Tố mất dạng ngoài hoa viên vội tung mình nhảy xuống, dùng thuật Xà hành bò tới dưới bụi hoa tía. Chỉ thấy Dương Cự Nguyên hơi thở yếu ớt đã hôn mê bất tỉnh.
Mỗ đưa mắt quan sát tứ phía thấy địa phương này lớn rộng, nếu bấy giờ mỗ xốc y đào tẩu khỏi vườn hoa thể nào dọc đường cũng bị bọn canh tuần phát giác. Mỗ liền nghĩ thầm:
- “Vừa rồi Cát Đạt Tố không chú ý tới bụi hoa tía này nên không tìm ra được Dương Cự Nguyên, tất nhiên thế nào gã cũng quay trở lại lục soát lượt nữa.”
Nghĩ đoạn, mỗ không dám do dự, vội ôm Dương Cự Nguyên đem tới một bụi hoa cúc cách đó ngoài mười trượng.
Vừa rồi Cát Đạt Tố đã tìm tòi ở nơi đây kỹ lưỡng nếu lát nữa gã có quay trở lại cũng sẽ không tới lục soát nữa.
Mỗ vừa đặt Dương Cự Nguyên xuống đã nghe thấy có tiếng chân người rất nhẹ nhàng. Quả nhiên Cát Đạt Tố đã quay trở lại, còn thêm một tên nữa, có lẽ là võ sĩ tuần đêm, tay cầm hộ thủ trường câu, không ngớt thọc vào những bụi cỏ hai bên đường. Cát Đạt Tố nói:
- Góc bên đó đã phái người tìm kiếm chưa?
Tên nọ cung kính đáp:
- Bẩm tổng quản, bốn phía Đông Nam Tây Bắc tiểu nhân đều có bố trí trạm canh ngầm. Trừ khi tên nọ ẩn phục không di động thì không thể thoát khỏi những trạm canh của tiểu nhân.
Cát Đạt Tố nói:
- Tốt lắm. Ngươi hãy tới dãy hoa màu tím kia tìm kiếm xem sao.
Tên tuần đêm đáp:
- Chúng ta hãy rẽ bụi cúc này tìm kiếm trước đã.
Cát Đạt Tố nói:
- Không cần. Nơi đây mỗ đã tín kỹ rồi. Mau tới phía đằng kia kẻo lỡ mất hết thì giờ.
Tên tuần dạ cung kính thốt:
- Dạ.
Tam Thủ Thần Thâu chép miệng nói:
- Mỗ ngấm ngầm thở hắt ra, giơ tay lau mồ hôi trán. Tình cảnh vừa rồi thật hung hiểm. Nếu mỗ không nhanh trí ẩn phục kịp thời thì bấy giờ đã nguy tai rồi.
Giản Lão Nhị nói tới đó, ngửng đầu lên nhìn Liễu Tồn Trung, chỉ thấy chàng tủm tỉm cười, nhưng bao hàm vẻ khen ngợi mình, trong lòng khoan khoái cực độ.
Lý Cửu nói:
- Tình thế ấy quả thật hung hiểm. Lão Giản ngươi thật tài ba, vừa to gan vừa nhanh trí.
Giản Lão Nhị đáp:
- Chuyện ấy chưa gọi là hung hiểm được, mà còn việc hung hiểm nguy nan hơn thế nữa. Cũng may tài năng của mỗ cũng được chân truyền. Bằng không mỗ đã chẳng bao giờ ăn cơm được nữa.
Nói xong y giơ tay vỗ vỗ lên trán. Lý Cửu trố mắt hỏi:
- Tên tuần dạ đã thừa lệnh đến bụi hoa tím rồi thì còn nguy hiểm gì nữa?
Giản Lão Nhị đáp:
- Giữa lúc tên tuần dạ đang định tiến về dãy hoa cỏ màu tím thì tên Dương Cự Nguyên lại khẽ cất tiếng rên rỉ, tay chân ngọ nguậy, những cành cúc bị xao động. Thanh âm ấy tuy rất nhỏ, nhưng chẳng may tên tuần dạ vừa đi ngang qua bụi hoa cúc ấy, y liền ngừng chân lại, quay đầu báo cáo:
- Bẩm tổng quản, trong này như có tiếng người.
Cát Đạt Tố vội hỏi:
- Ở đâu?
Tên tuần dạ đáp:
- Ở trong bụi cúc này.
Lúc ấy mỗ hồn phi phách tán, bụng bảo dạ:
- Thế là xong.
Chợt nghe thấy Cát Đạt Tố hừ nhạt, nói:
- Bậy bạ. Dãy cúc này ta đã sớm lục soát kỹ càng thì còn ai ẩn trốn trong đó được. Ngươi không nghe lầm chứ?
Mỗ nghe Cát Đạt Tố nói như vậy, lập tức phát động linh cơ, liền giả dạng tiếng mèo kêu ngao ngao liên hồi, giơ tay bới nhánh cúc như tiếng móng vuốt của mèo nhảy nhót.
Cát Đạt Tố bật cười ha hả nói:
- Ngươi có nghe thấy không? Đó ehỉ là con mèo rừng từ trên núi chui xuống kiếm ăn.
Mỗ nghe nói Cát Đạt Tố nói mèo rừng ở trên núi xuống liền chuyển giọng thấp hơn nữa, dồi thành thanh âm của loại mèo rừng đói đi kiếm ăn.
Tên tuần dạ bán tín bán nghi, đáp:
- Có lẽ tiểu nhân nghe lầm cũng nên.
Cát Đạt Tố nói:
- Dĩ nhiên rồi, nếu ngươi không nghe lầm, chẳng lẽ mỗ lại nhìn sai.
Tên tuần dạ thuận miệng đáp:
- Dạ dạ.
Cát Đạt Tố bỗng quát tháo:
- Ngươi dạ dạ như thế có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi cho là ta nhìn sai chăng?
Tên tuần dạ hoảng hốt đáp:
- Dạ dạ.
Nhưng lập tức phát giác câu dạ dạ của mình bất ổn, vội biện bạch:
- Không phải, không phải! Không phải tổng quản nhìn lầm mà tiểu nhân nghe lầm.
Cát Đạt Tố dịu giọng nói:
- Có thế chứ.
Tên tuần dạ lại nói:
- Chẳng trách trong nhà bếp hai hôm nay thường thường mất thực vật. Hôm qua một con gà chiên béo không cánh mà bay, vừa đem ở trong lò ra đế trên bàn quay đầu lại thì không thấy đâu nữa. Chắc đúng của nợ này ăn vụng rồi, phải đánh chết nó mới được.
Lý Cửu nghe tên nọ bào định đánh chết con mèo rừng, thất kinh thốt:
- Hỏng bét.
Giản Lão Nhị nói:
- Tên tuần dạ ấy hiểm độc thật. Trong lúc cấp bách mỗ chợt nảy trí khôn vội nhặt ngay một cục đá lên, dùng liên hoàn thủ pháp ném sang một bụi hoa cạnh đó. Chỉ nghe thấy phập một tiếng, hoa cỏ lay động xào xạc. Tên nọ đang định vung hộ thủ câu ra, liền nghe thấy Cát Đạt Tố quát bảo:
- Ngươi điên rồi ư? Con mèo ấy đã nhảy sang bên kia rồi còn định câu với móc gì nữa. Mau tới dãy hoa tĩm kia xem kẻo lỡ hết thì giờ.
Tên tuần dạ vâng vâng dạ dạ lia lịa, vội vã bước đi ngay. Bấy giờ mỗ mới thở phào nhẹ nhõm.
Lý Cửu cười nói:
- Cát Đạt Tố thật là người tốt. Tính mạng ngươi đã được y tha cho đấy.
Liễu Tồn Trung nói:
Cát Đạt Tố là một tên lòng dạ hẹp hòi không chịu nhận mình sai lầm. Ngươi tưởng y thật không biết dưới bụi cúc có người mai phục? Sau rồi một mình y quay trở lại tra xét một lượt nữa, có phải không?
Câu sau cùng chàng dừng lại để hỏi Giản Lão Nhị.
Giản Lão Nhị đáp:
- Đúng vậy. Tiểu sư tổ đoán không sai chút nào.
Quả nhiên y còn một mình quay trở lại tra xét một lượt nữa.
Lý Cửu xen lời nói:
- Nếu vậy, ngươi làm thế nào mà thoát nạn?
Giản Lão Nhị đáp:
- Không riêng tiểu sư tổ đoán trúng được tâm địa của Cát Đạt Tố, mà ngay mỗ cũng ước đoán như thế. Y tới dãy hoa tía lục một hồi, rồi quay sang góc khác, đại khái là để tách rời tên tuần dạ một mình lặng lẽ quay trở về bụi cúc. Nhưng mỗ vừa thấy bóng dáng y biến mất, không cần biết Dương Cự Nguyên sống hay chết, liền xốc ngay y lên vai, nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ vào bên trong căn lầu các nọ.
Lý Cửu thất thanh nói:
- Đó chẳng phải là đem dê vào miệng hổ ư? Ngôi lầu các ấy chẳng phải của Cát Đạt Tố là gì?
Liễu Tồn Trung vỗ tay khen ngợi:
- Tuyệt! Tuyệt. Đó gọi là chước hư mà thực, thực mà hư. Dương Cự Nguyên từ trong căn nhà đó nhảy ra, hiện tại ngươi lại quay trở về căn lầu ấy, thật là thượng sách, vì khắp bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc đều đặt chòi canh ngầm. Ngươi không quay trở về căn lầu ấy thì còn đi đâu cho thoát được?
Giản Lão Nhị đáp:
- Đúng vậy. Đệ tử cũng nghĩ như thế cho nên mới cõng Dương Cự Nguyên nhảy qua cửa sổ vào trong phòng. Ôi chà, bấy giờ mới thật là khiến đệ tử khiếp hãi đến suýt chết giấc.
Lý Cửu vội hỏi:
- Ngươi phát hiện cái gì thế?
Giản Lão Nhị đáp:
- Mỗ vừa nhảy vào trong phòng phát hiện cách đó không xa có bóng dáng một phụ nữ. Vì người nọ đứng quay lưng lại nên không trông thấy rõ diện mạo. Mỗ không kịp so đo, vội quay người lại định đào tẩu đã nghe thấy nàng nọ lạnh lùng nói:
- Đứng lại.
Mỗ giật mình, do dự giây lát nghĩ bụng:
- “Giọng nói của nàng ta rất ngọt ngào dễ nghe, mình thử nán lại xem nàng định nói gì?”
Nghĩ đến, mỗ liền dừng chân bất động từ từ quay đầu lại nhìn thì lúc ấy nàng nọ cũng quay người lại. Mỗ chỉ thấy mắt sáng hẳn. Một bộ mặt kiều diễm vô song đang nhìn mình tủm tỉm cười, không một chút ác ý.
Nàng nọ giơ tay lên vẫy mỗ, nói:
- Hãy để người trên lưng xuống đi.
Mỗ thấy động tác của nàng rất dịu dàng, ôn nhu, giọng nói ngọt ngào, bất giác ngẩn người ra, sửng sốt, như là một người bị thôi miên không còn biết tự chủ, cam tâm nghe nàng chỉ huy, lập tức khẽ đặt Dương Cự Nguyên xuống đất. Chỉ thấy nàng lướt đi uyển chuyển nhẹ nhàng, thủng thẳng tiến lại nhìn Dương Cự Nguyên giây lát, giơ tay đặt lên mũi y, mặt hiện đầy vẻ kinh nghi.
Bấy giờ hai con mắt Dương Cự Nguyên nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, nhưng ngực vẫn còn hơi ấm áp, chân tay lạnh lẽo như băng. Mỗ thất kinh thầm, tuy không ưa gì Dương Cự Nguyên, nhưng bấy giờ không muốn y bị chết dưới tay Cát Đạt Tố. Vị cô nương kiều diễm ấy xem xét một lượt, đang định lật lưng Dương Cự Nguyên lại, bỗng thấy nàng hơi sửng sốt, nghiêng tai nghe ngóng giây lát, đột nhiên giơ tay nhỏ nhắn trắng như ngọc ngà khẽ kéo Dương Cự Nguyên rời khỏi mặt đất miệng thốt:
- Hãy theo lại đây.
Thái độ của nàng có vẻ vội vàng, không đợi mỗ chấp thuận đã kéo Dương Cự Nguyên tới một căn phòng mé Đông ngôi lầu các ấy. Trong lòng mỗ rất kinh dị, thấy cánh tay nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc ngà ấy, vị cô nương yểu điệu ấy, mà sao sức mạnh lại mạnh mẽ đến thế, cắp một nam nhân chẳng khác gì một con chim ưng quắp gà con.
Nhưng bấy giờ mỗ không kịp nghĩ nhiều, cũng không còn tự chủ ngoan ngoãn đi theo nàng nọ, tiến về căn phòng mé Đông. Cánh cửa phòng ấy được chế tạo bằng thép dày, thập phần kiên cố và đã được khóa kín.
Trên vách tường cạnh đó có một cánh cửa sổ bằng chấn song sắt.
Cô nương nọ đặt Dương Cự Nguyên xuống đất, nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ, rút mấy chấn song ra rồi nhảy xuống bên dưới, xách Dương Cự Nguyên, hai chân khẽ nhún xuống mặt đất, lướt luôn vào bên trong. Chỉ thoáng cái nàng lại tung mình lướt ra, thế thức cực kỳ lạ mắt. Mỗ rất là hâm mộ.
Lý Cửu cười nói:
- Dĩ nhiên rồi. Một cô nương đẹp tuyệt vời như vậy nếu Lý Cửu đổi vào trường hợp ấy cũng phải hết lòng ngưỡng mộ.
Giản Lão Nhị nghiêm sắc mặt nói:
- Ngươi đừng có nghĩ bậy, Giản Lão Nhị mỗ không phải hâm mộ nhan sắc của nàng, mà chỉ hâm mộ thân thủ đẹp mắt tuyệt diệu thôi.
Nàng nói khẽ với mỗ:
- Mau vào bên trong này, đặt song sắt vào như cũ. Đừng động đậy, có người tới đấy.
Mỗ thất kinh thầm, chẳng trách thần sắc của nàng lại có vẻ hối hả như thế, liền không do dự nhảy vào trong phòng, liền nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng hỏi:
- Trên lầu có ai không?
Tiếng kêu gọi ấy cất lên hai lượt. Tiếp theo đó là tiếng chân người dồn dập. Với kinh nghiệm sẵn có, mỗ đoán biết có hai người vừa bước vào căn lầu. Vị cô nương nọ liền lạnh lùng nói:
- Làm gì mà ồn ào thế? Các người định tìm ai?
Hai người vừa lên trên lầu, không ngờ vị cô nhương nọ lại có mặt ở đó vội cung kính đáp. Lại nghe cô nương nọ không vui nói:
- Các ngươi tới đây làm gì thế?
Tên nọ đáp:
- Bọn tiểu nhân được lệnh tới đây để tra xét.
Cô nương nọ hỏi:
- Có kẻ địch xâm nhập ư? Các ngươi phụng mệnh ai?
Tên nọ đáp:
- Tiểu nhân phụng mệnh tổng quản. Tổng quản phát hiện tên Dương Cự Nguyên là gian tế được yêu đạo Vô Trần phái tới nằm vùng nên đả thương y, nhưng y vẫn thoát thân. Vì tổng quản sợ y quay trở lại đây ẩn núp, cho nên mới sai bọn tiểu nhân tới tra xét qua.
Tên nọ mới nói tới đó bỗng la lớn:
- Tổng quản đã đến rồi.
Bấy giờ tuy mỗ núp trong phòng cũng văng vẳng nghe thấy tiếng tà áo phất động trong gió rồi tiếng của Cát Đạt Tố khẽ kêu ủa cung kính thốt:
- Sao phu nhân lại ở đây?
Cô nương nọ lạnh lùng đáp:
- Tổng quản tới được, chẳng lẽ tôi lại không tới được?
Cát Đạt Tố gượng cười nói:
- Dạ dạ. Tại hạ tới đây để tìm kiếm gian tế.
Cô nương nọ thủng thẳng đáp:
- Gian tế nào? Nếu có gian tế thì đó chính là ta đây!
Cát Đạt Tố vội cười nịnh nói:
- Đâu dám thế. Đâu dám thế. Tên gian tế tại hạ định nói tới là tiểu tử Dương Cự Nguyên. Y được yêu đạo Vô Trần phái tới đây để nằm vùng.
Cô nương nọ nói:
- Nếu vậy ta phải thỉnh tổng quản vào trong này tra xét, kẻo lại bảo ta chứa chấp gian tế. Tội này ta không gánh vác nổi đâu.
Tuy ngôn ngữ của cô nương nọ nghe rất bình thản, nhưng giọng nói thật lạnh lùng, nên Cát Đạt Tố luôn miệng nói không dám, rồi quát bảo hai tên thủ hạ:
- Có phu nhân tọa trấn ở đây, gian tế sao dám tới xâm nhập, đi chỗ khác.
Hai tên thuộc hạ vâng vâng dạ dạ, ríu ríu bước ra khỏi phòng, Cát Đạt Tố cung kính nói:
- Xin thỉnh phu nhân thứ tội tại hạ đã quấy nhiễu.
Chỉ trong nháy mắt, bốn bề lại lặng lẽ như tờ, có lẽ Cát Đạt Tố đã thoát ra, đi mất dạng. Mỗ thở hắt ra như trút được một gánh nặng ngàn cân, đưa mắt liếc nhìn quanh phòng thấy trong hộc tủ chứa đầy báu vật quý giá, Những hạt minh châu to bằng trái long nhãn rải rác la liệt khắp mặt đất. Mỗ rất thắc mắc không biết căn phòng này của ai, bốn xung quanh vách tường đều là những ngăn tủ, chớ không thấy giường chiếu gì cả, hiển nhiên không phải là phòng ngủ.
Đang lúc mỗ ngẫm nghĩ phảng phất có tiếng động. Cô nương nọ đã theo cửa sổ lướt vào. Bấy giờ mỗ rất cảm kích, vội chắp tay nói:
- Đa tạ phu nhân cứu giúp cho.
- Sao các hạ lại biết ta là phu nhân?
Mặt nàng có vẻ không vui, hỏi lại như trên. Mỗ vội gượng cười đáp:
- Đó là vì vừa rồi tôi nghe thấy bọn người nọ xưng hô như thế!
Nàng nọ hừ nhạt, lật Dương Cự Nguyên lại cởi y phục ra. Chỉ thấy sau lưng có một dấu chưởng màu lam rất rõ ràng. Nàng ta lắc đầu nói:
- Chậm rồi, không còn cách gì cứu chữa được nữa.
Mỗ thất kinh hỏi:
- Y bị trúng chưởng gì thế?
Nàng ta đáp:
- Đây là âm hàn chưởng của Thanh Hải. Phàm người nào nội lực không thâm hậu, chỉ quá nửa giờ đồng hồ thì không sao chạy chữa được nữa.
Giản Lão Nhị kể tới đó, ngửng đầu lên nhìn Liễu Tồn Trung hỏi:
- Tiểu sư tổ chả trúng phải âm hàn chưởng của Tôn Kha Ba là gì, sao mãi mười lăm hôm sau nó mới phát tác?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Bấy giờ ta dùng Chấn Thiên tâm pháp đối chưởng của lão, âm hàn chưởng độc của Tôn Kha Ba chỉ có thể từ móng tay truyền sang.
Chấn Thiên tâm pháp là võ học Huyền môn chính tông tự nhiên sinh ra một luồng nguyên dương cương khí tiêu giải phần lớn âm hàn độc khí, cho nên chỉ có một số rất ít hơi độc truyền sang cơ thể mà thôi. Dương Cự Nguyên bị đánh trúng một chưởng giữa lưng, so sánh với ta tình hình khác hẳn.
Chàng không nói vì chân khí nội lực trong cơ thể Dương Cự Nguyên yếu ớt đó là bởi chàng có ý khiêm tốn.
Liễu Tồn Trung phân tích tình hình của âm hàn chưởng độc xong, Giản Lão Nhị mới chợt vỡ lẽ, nói:
- Đệ tử nghe cô nương nọ nói không còn cách gì cứu chữa được Dương Cự Nguyên nữa, hơi sửng sốt, sờ vào tay chân gã xem, quả nhiên thấy lạnh ngắt như băng.
Cô nương nọ trầm ngâm, giây lát bỗng ngửng đầu lên hỏi:
- Các hạ là đồng bọn của Dương Cự Nguyên phải không?
Đệ tử lắc đầu nói:
- Không phải.
Nàng ta tựa hồ như rất ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Thế vì sao các hạ lại trà trộn vào trong Bắc Cố sơn này? Các hạ từ đâu tới đây?
Bấy giờ đệ tử đối diện với vị cô nương nọ, trong lòng có một cảm tưởng như đang đối diện với một vị thánh nữ thanh cao tinh khiết, không dám đặt điều dối gạt, tình thật mà nói mình không nhẫn tâm lừa phỉnh nàng thì đúng hơn.
- Hì hì dĩ nhiên rồi. Một vị cô nương xinh đẹp mê hồn như vậy ai mà chả chiều chuộng, thần phục, có phải không.
Hải để sa Lý Cứu cười toe toét, xen lời. Giản Lão Nhị nghiêm sắc mặt, nói:
- Mỗ nói chuyện đứng đắn cho tiểu sư tổ nghe, bạn đừng có phá đám được không? Hừ? Nếu bạn được gặp gỡ vị cô nương ấy mới biết lời lẽ của Giản lão mỗ mô tả nàng cũng còn chưa đủ. Hễ đứng trước mặt nàng bỗng dưng cảm thấy như mình được tắm rửa trong một hào quang thần thánh, tinh khiết, khiến tâm thần nhẹ nhõm hẳn, vô tư vô lự.
Lý Cửu tươi cười tiếp lời:
- Đủ rồi, đủ rồi. Mỗ đã tin bạn nói thực rồi.
Giảm Lão Nhị nói:
- Dĩ nhiên mỗ theo đúng lương tâm mà nói, bạn có muốn không tin cũng chả được! Bấy giờ đệ tử liền đáp:
- Khải bẩm phu nhân tại hạ từ Thành Đô tới.
Lý Cửu cười nói:
- Sao lại phải dùng đến câu khải bẩm như vậy?
Giản Lão Nhị đáp:
- Bạn thì biết gì. Đối với nàng, nếu không dùng câu khải bẩm, tựa hồ như không đủ tôn kính. Nàng vừa nghe đệ tử nói từ Thành Đô tới, mặt bỗng hơi lộ vẻ phấn khởi hỏi:
- Các hạ bảo từ Thành Đô tới, có phải là địa phương của Cái bang Tổng đàn không?
Đệ tử đáp:
- Khải bẩm phu nhân, chính là Cái bang Tổng đàn!
Bây giờ mặt nàng mừng rỡ trông lại càng thêm diễm lệ, xưa nay đệ tử chưa hề được trông thấy ai có khuôn mặt khả ái đến bao giờ.
Nhưng nàng bỗng dưng trù trừ muốn nói lại thôi, suy nghĩ giây lát mới ấp úng hỏi:
- Các hạ tên là gì?
Lý Cửu bỗng vỗ tay cười vang nói:
- Tuyệt! Chắc bấy giờ bạn thích thú lấm thì phải? Lão Giản nàng ta đã có cảm tình với bạn rồi đấy.
Giản Lão Nhị thóa mạ:
- Cảm tình cái rắm. Giản Lão Nhị mỗ mà là cái thá gì. Bạn nói như vậy không sợ tổn thọ hay sao?
- Nếu vậy vì sao nàng lại hỏi danh tánh của bạn làm chi?
Giản lão Nhị không đáp lời Lý Cửu, đưa mắt nhìn Liễu Tồn Trung với đầy vẻ bí ẩn nói:
- Tiểu sư tổ không ngờ lão nhân gia lại có số đào hoa đến thế.
Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi nói sao ta chẳng hiểu gì cả?
Giản Lão Nhị đáp:
- Đệ tử kể xuống dưới lão nhân gia sẽ hiểu rõ ngay.
Bấy giờ bỗng nghe vị cô nương nọ hỏi tên mình, đệ tử khấp khởi mừng thầm đáp:
- Khải bẩm phu nhân, tiểu nhân tên là Giản Lão Nhị người ta thường gọi là Tam Thủ Thần Thâu.
Vị cô nương nọ mặt rất hoan hỉ. Trong lòng đệ tử càng sung sướng cởi mở chỉ mong mỏi nàng sẽ sai bảo làm một việc gì Giản Lão Nhị này cũng tận tâm tận lực thi hành ngay. Chỉ thấy môi nàng điểm nụ cười tươi như hoa nở nói:
- Thì ra là Tam Thủ Thần Thâu Giản đại hiệp, bổn nhân đã được nghe danh tiếng lừng lẫy khắp giang hồ từ lâu chỉ tiếc vô duyên chưa được tương kiến.
Đệ tử nghe nói trong lòng cảm thấy khoan khoái cực độ không sao ngờ được mình lại có diễn phúc được khen tặng như vậy. Đệ tử vội phục xuống vái lạy nói:
- Đâu dám thế. Tiểu nhân Giản Lão Nhị chỉ đáng gọi là hạng bọt bèo mà thôi.
Cô nương nọ liền đỡ lời:
- Đứng dậy đi, chớ nên đa lễ như thế.
Đệ tử như phục thánh chỉ vội đứng ngay dậy. Vị cô nương lại nói:
- Hãy ngồi xuống đây trò chuyện.
Đoạn hai người cùng ngồi xuống dưới đất. Nàng dịu dàng hỏi:
- Giản đại hiệp là người trong Cái bang phải không?
Đệ tử cung kính đáp:
- Khải bẩm phu nhân, tiểu nhân chính là Cái bang đệ tử.
Nàng nghĩ giây lát, khẽ hỏi tiếp:
- Đại hiệp có biết Liễu Tồn Trung trong Cái bang không?
Đệ tử vội đáp:
- Khải bẩm phu nhân, vị Liễu Tồn Trung là tiểu sư tổ của tiểu nhân.
Lý Cửu nhảy dựng lên, la lớn:
- Vì sao cô nương nọ lại biết tiểu sư tổ? Lão nhân gia quả nhiên là người tốt phúc.
Dứt lời Lý Cửu đưa mắt nhìn Liễu Tồn Trung thấy chàng mặt vẫn thản nhiên như thường lệ, không lộ chút gì là kinh dị. Giản Lão Nhị kể tiếp:
- Vị cô nương nọ nghe nói Liễu Tồn Trung là tiểu sư tổ của đệ tử liền lộ sắc hoài nghi dịu dàng hỏi:
- Liễu Tồn Trung là sư tổ của Giản đại hiệp ư? Năm nay y bao nhiêu tuổi rồi?
Đệ tử cười đáp:
- Khải bẩm phu nhân, tiểu nhân vừa nói vị ấy là tiểu sư tổ. Trong đó có thêm một chữ tiểu.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 98
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com