watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:56:3429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 10-11 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 10-11
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 13

 

Hồi 11-5

Một tên trong bọn ấp úng đáp:
- Bọn chúng chạy xa rồi, đuổi theo làm sao kịp nữa?
Tề Như Phong vênh mặt quát lớn:
- Từ sau trở đi phải đuổi theo ngay, không được trù trừ làm lỡ hết việc.
Bọn võ sĩ nọ chỉ đành vâng dạ rối rít.
Liễu Tồn Trung chạy một hơi, qua khỏi góc núi. Hà Ngọc Trì đã chạy theo kịp liền cất tiếng nói:
- Sao đại ca lại buông tha tên Tề Như Phong thế?
Liêu Tồn Trung đáp:
- Đây không phải là nơi trò chuyện, trở về khách điếm có gì hãy nói sau.
Mọi người lặng lẽ trở về khách điếm, đóng chặt cửa phòng lại. Lý Cửu với Giản Lão Nhị vội bước tới tham kiến tiểu sư tổ.
Liễu Tên Trung vội xua tay, nói:
- Bất tất phải hành lễ. Hai người hãy đứng dậy chuyện trò đi.
Lý Cửu với Giản Lão Nhị cùng vâng lời ngồi xuống ghế. Hà Ngọc Trì liền hỏi:
- Tên Tề Như Phong là một kẻ bại hoại xấu xa. Sao đại ca lại buông tha hắn?
Liễu Tồn Trung không đáp, xếp bằng tròn trên giường. Sau thời gian cạn chén trà chàng vẫn ngồi yên bất động như một lão tăng nhập định.
Hà Ngọc Trì biết Liễu đại ca đang vận công điều tức không dám quấy nhiễu. Giây lát sau đã thấy sắc mặt Liễu Tồn Trung hồng hào dần.
Khoảng nửa giờ đồng hồ, chàng bỗng mở mắt, thở hắt ra, nói:
- Nguy hiểm thật.
Hà Ngọc Trì che miệng cười nói:
- Trong lúc chiến đấu, không thấy đại ca bảo nguy hiểm? Hiện tại đã thắng rồi mà sao nói như vậy?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Ngu huynh trúng một loại quỷ công quái dị của Mạc Nam lão ma, trong lúc chiến đấu không thể nào nghênh tụ chân khí được.
Hà Ngọc Trì nghe nói thất kinh hỏi:
- Ối chà! Nguy hiểm thật. Nếu vậy tại sao đại ca còn thắng được?
Liễu Tồn Trung cười đáp:
- Đó là vì Ngọc muội đã cứu ngu huynh.
Hà Ngọc Trì phụng phịu nói:
- Ai dùa giỡn với đại ca nào?
Liễu Tồn Trung cười đáp:
- Ngu huynh đâu có nói đùa mà đó là sự thật. Ngọc muội bảo ngu huynh là một vị thiên thần bất bại khiến một luồng doanh khí chẳng khác thiên thần đột nhiên nảy sinh trong thân thể, cho ngu huynh đánh bại được lão ma chuyển bại thành thắng.
Ngọc Trì đưa mắt liếc nhìn Lý Cửu với Giản Lão Nhị đang nghinh thần lắng nghe với đầy vẻ kính ngưỡng, liền hỏi:
- Lý Cửu, miếng thép ở trong túi đâu?Lý Cửu cười ha hả đáp:
- Nó đâu phải là sắt thép gì, nó chỉ là một món đồ chơi để dọa dẫm đối phương thôi.
Y thò tay vào trong người lấy món vật nọ ra.
Nguyên đó là một miếng đất sét vuông vức nặn thành rồi sơn lên mặt.
Liễu Tồn Trung nhớ tới hồi ở Bắc Cố sơn Lý Cửu đã mạo hiểm cứu mình, trong lòng nảy sinh hảo cảm hỏi:
- Lý Cửu, sao bỗng dưng ngươi lại tới chốn này?
Lý cửu Cung kính đáp:
- Khải bẩm tiểu sư tổ, đệ tử phụng mạng Thi Huyền trưởng lão di tìm kiếm sư tổ. Khi đi qua cửa chòi canh thấy Giản Lão Nhị bị địch bắt giữ mới nghĩ ra kế giả mạo gã vệ binh mặt vàng gì đó để dọa dẫm chúng mong cứu được Giản Lão Nhị thoát nạn.
Liễu Tồn Trung nghe Thi Huyền trưởng lão cho đi kiếm mình liền mừng rỡ hỏi:
- Ông đã biết Liễu mỗ tới ư? Tìm kiếm có việc gì thế?
Lý Cửu ghé sát miệng vào tai Liễu Tồn Trung khẽ nói giây lát. Chỉ thấy chàng gật đầu lia lịa, luôn miệng khen diệu kế.
Hà Ngọc Trì biết chắc thế nào Thi Huyền trưởng lão cũng có nhiệm vụ gì quan trọng giao cho Liễu đại ca thi hành, Lý Cửu sợ cách vách có người nghe trộm nên mới phải giữ bí mật, nên nàng cũng không tiện hỏi.
Lý Cửu khẽ nói tiếp:
- Thi Huyền trưởng lão biết rõ chỉ với sức lực một mình tiểu sư tổ quyết không thể nào cứu được Hạc sư tổ ra, cho nên ông ta mới giúp tiểu sư tổ một tay. Thi Huyền trưởng lão còn nói: Việc này phải thi hành cấp tốc nếu muộn chỉ e sinh biến.
Liễu Tồn Trung trầm tư hồi lâu, đưa mắt liếc nhìn Tam Thủ Thần Thâu Giản Lão Nhị, chợt tỉnh ngộ nói:
- Có cao thủ ở chốn này, sao ta lại hồ đồ đến thế?
Chàng lại tiếp:
- Giản Lão Nhị nghe đây.
Giản Lão Nhị vội tuân lời nghiêng tai nghe ngóng.
Liễu Tồn Trung liền dùng Truyền âm nhập mật dặn bảo giây lát.
Chỉ thấy Giản Lão Nhị thần sắc nghiêm trọng, gật đầu liên tiếp, miệng thốt:
- Đệ tử xin lãnh mệnh, đệ tử xin lãnh mệnh!
O0o Lúc đó vua tôi Nam Tống thiên đô đến Lâm An, bọn sĩ đại phu chỉ tham an nhàn hưởng lạc, cục diện có thể tạm yên đã là mãn nguyện cho nên đối với luận điệu phản công của nhóm võ thần đều hết sức ngăn cản, thành ra hiện tượng văn võ bất hòa.
Luận điệu của bọn quan văn là người Kim nhuệ khí đang còn, Nam Tống của mình thì đã qua một thời gian tĩnh nhược, làm sao kháng cự lại nổi. Đó là điểm thứ nhất, còn Thái thượng hoàng và hoàng hậu và thái hậu đều bị bắt lên miền Bắc, nếu mình phật ý Kim chúa, y nổi giận lên mà giết chết Thái thượng hoàng đi, thì quả là một tội đại ác. Đó là điểm thứ hai.
Còn như vua Cao Tôn, tuy là một vị minh chúa, song đối với việc Thái thượng hoàng bị bắt đi làm con tin nên cũng có vẻ lo sợ ở trong tâm lý. Bởi vậy Trương Tuấn, Hàn Trung, Nhạc Phi, Tân Khí Tật, Ngụy Thắng, các võ quan này, mỗi khi đắc thắng một lần Cao Tôn không những không thừa thế hạ chỉ đuổi đánh mà lại còn nghe bọn văn quan xúi bẩy, dựa vào đang khi thắng lợi dâng biểu cầu hòa hàng năm phải nộp kim ngân vải vóc.
Trong bản tâu của Miêu Truyền đã nói rất rõ, dựa vào bên ta được cơ hội tiểu thắng mà xin hòa với người Kim thì hòa này mới có giá trị.
Nếu không thắng mà xin hòa thì người Kim đâu có nghe. Đó là cơ hội ngàn năm một thuở, xin hàng năm cứ nộp trăm ngàn thoi vàng, sáu trăm ngàn lạng bạc nén, bảy trăm ngàn vải vóc, tôn Kim chúa lên cha.
Cao Tôn xem tấu cả mừng nói rằng:
- Miêu thống chế thật là thức thời biết việc, rất hợp ý trẫm.
Từ đó Miêu Truyền càng được vua Cao Tôn tín nhiệm, cho là bầy tôi chân tay. Trong thời gian Kim với Tống đình chiến, Miêu Truyền đã mang gươm xỏ giày lên điện, tới lui không cần hô danh, như bằng vai vế với hoàng đế vậy.
Việc Miêu Truyền lộng quyền ngấm ngầm cấu kết với người Kim, Cái bang Bang chủ Lữ Di Hạo đã cho người điều tra cặn kẽ nhưng nào ngờ đâu Thông Thiên Hiểu đã ra tay trước khiến trong một đêm mà Cái bang bị đổi chủ. Phàm là thân tín của Lữ Di Hạo, phần nhiều đều cáo bệnh không ra mặt, một ít thì bị giam lỏng không động được.
Vương Hữu thăng làm đệ nhất hộ pháp trưởng lão cho phát thiếp mời lung tung khắp giang hồ nói rằng Lữ Di Hạo đã về hưu, nhưng tân Bang chủ là ai thì chẳng ai hay biết.
Tuy trong khi Cái bang lựa chọn tân Bang chủ có cử hành tỉ võ đại hội, song người đoạt được cái ngôi báu Bang chủ ấy thì lại đeo mặt nạ nên không ai coi rõ bộ mặt thật của y. Vì vậy trong Cái bang việc lớn nhỏ đều do Vương Hữu một mình thao túng.
Từ khi Vương Hữu bày mưu hãm hại Hoàng Diện Phong Cái, phát giác Liễu Tồn Trung đã mấy phen ban đêm dò thám Tổng đàn. Hỏi đến tình hình, Nhã Long nói:
- Liễu Tồn Trung bình sinh tôi cho là một người thật khó bề đối phó. Nếu lấy một chọi một tôi chắc rằng tại đây không một ai có thể là đối thủ của y.
Vương Hữu cười nói:
- Cái đó ta đã điều tra rành mạch lắm rồi. Công lực của tên này không kém gì Hoàng Diện Phong Cái, chỉ nên dùng mưu chứ không nên lấy sức chống chọi. Chúng ta rất cần giữ yên cương vị, nếu hắn còn trở lại, ta sẽ cho y có lại mà không có về.
Tôn Kha Ba lúc này cũng phụng mệnh tới trấn giữ Tổng đàn hỏi rằng:
- Nhà ngươi có diệu kế gì chăng?
Vương Hữu chỉ cười rồi đáp:
- Khi thời cơ đã đến tôi sẽ mời lão tiền bối ra tay giúp đỡ.
Trong khi đang đàm luận, đột nhiên có tên quản sự vội vã đi vào bẩm rằng:
- Xin bẩm trưởng lão, Bắc Cố sơn phái người tới xin cầu kiến.
Vương Hữu hỏi:
- Bọn họ có bao nhiêu người?
Tên quản sự đáp:
- Có một người thôi.
Vương Hữu trong lòng lấy làm lạ, hỏi tiếp:
- Chừng bao nhiêu tuổi?
Tên quản sự đáp:
- Ước chừng trên dưới bốn chục tuổi.
Vương Hữu lại hỏi:
- Danh tính là chi?
- Xin bẩm trưởng lão, người của Bắc Cố sơn phái tới tiểu nhân đâu dám hỏi nhiều.
Vương Hữu khẽ gật đầu, rồi lại hỏi:
- Người đó hiện giờ ở đâu?
Tên quản sự đáp:
- Dạ! Ở ngoài hành lang kia.
Vương Hữu giơ tay, nói:
- Mời y vào đây.
Tên quản sự vâng lời đi ra, trong giây lát đã thấy một người ăn mặc phục trang võ sư Thần Cơ doanh của Bắc Cố sơn theo sau tên quản sự bước vào. Tuổi tác quả nhiên trên dưới bốn mươi, da dẻ có màu hơi sạm đen, đầy mặt phong sương gió bụi, khoanh tay thi lễ, nói:
- Tại hạ là Bành Nhị trong Thần Cơ doanh cầu kiến đệ nhất hộ pháp trưởng lão. Không biết là vị nào ngồi ở đây?
Khóe mắt y lướt qua từ bên phải, trước nhất nhìn Tôn Kha Ba, rồi tới Lục đại trưởng lão bọn Từ Cận, Mộc Thác vân vân... nhãn thần như có ý muốn tìm hỏi ai là Vương Hữu?
Vương Hữu ngồi ở ngai chính giữa thì tên Bành Nhị như là không để ý tới mấy, rồi Bành Nhị thi lễ hỏi.
Bành Nhị nói:
- Tại hạ được Thông Thiên Hiểu sư gia thương mến cho phụ trách công việc trong Thần Cơ doanh, nên chỉ được nghe đại danh của Vương Hữu trưởng lão chứ chưa có cơ duyên được bái yết.
Từ Cận nói:
- Các hạ đã không biết mặt Vương Hữu trưởng lão thì cớ sao Thông Thiên Hiểu sư gia lại phái các hạ tới gặp Vương Hữu trưởng lão?
Đó là bởi nguyên nhân gì?
Mấy lời này đánh trúng tâm lý của Vương Hữu.
Lão thầm nghĩ:
- “Thằng cha Từ Cận thật là nghĩ ngợi chu đáo”.
Rồi nở một nụ cười nho nhỏ nhìn vào Bành Nhị có ý đợi y trả lời ra sao?
Bành Nhị chậm rãi đáp:
- Đó cũng là vì Thông Thiên Hiểu sư gia biết rõ tại hạ chưa được gặp Vương Hữu trưởng lão nên mới có sứ mạng này trao cho tại hạ.
Bằng không, trên Bắc Cố sơn thiếu gì kẻ dị năng kỳ tài, xe chở không hết thì tại hạ đâu có bản lãnh để gánh cái trọng trách này.
Vương Hữu động lòng liền hỏi:
- Vậy các hạ gánh trọng trách gì đó?
Bành Nhỉ đáp:
- Không dám. Xin hỏi vị nào là Vương Hữu trưởng lão?
Vương Hữu vội vàng đứng dậy, khoanh tay cười nói:
- Chính là lão hủ đây. Vừa rồi lão hủ chưa hiểu thấu đại ý của các hạ nên chưa tiện nói ra, vậy xin miễn trách.
Bành Nhị vội vàng trả lễ nói:
- Đâu dám...đâu có dám. Vương trương lão nhất thấu can hệ tới an nguy của Cái bang, trước mặt một người chưa quen biết, đâu có sổ sàng thừa nhận là lẽ đương nhiên tại hạ đâu dám trách cứ.
Vương Hữu nói:
- Thông Thiên Hiểu sư gia cớ sao lại cố ý phái một người không biết mặt ta tới đây là lẽ gì vậy?
Bành Nhị đáp:
- Phàm những người đã biết mặt trưởng lão thì đối phương với bọn trong Cái bang này đều biết hết cả. Chốn này là rồng rắn hỗn loạn.
Thông Thiên Hiểu sư gia sợ tin tức bí mật bị tiết lộ, nên mới phái tại hạ gánh vác trọng trách này.
Vương Hữu nghe nói ngầm gật đầu, nói:
- À thì ra là thế, Thông Thiên Hiểu sư gia thật là cơ trí hơn người, không ai bì kịp. Như vậy các hạ tới đây thật là nhiệm vụ thế nào?
Bành Nhị lại lấy mắt lướt qua các người tại đó, coi bộ muốn nói lại thôi.
Vương Hữu cười ha hả, nói:
- Xin cứ nôi thắng không sao. Những người ngồi đây đều là tâm phúc của tôi.
Bành Nhị lại ngửng đầu nhìn lên phía trên. Vương Hữu lại càng cười lớn, nói:
- Xin hãy phóng tâm. Nơi đây là Tổng đàn trọng địa, lão hủ đã bố trí cẩn mật chẳng kém gì bọc sắt, tha hồ cao thủ của địch từ phương nào cũng khó mà lọt được bước nào. Trên nóc nhà không có ai nghe trộm đâu.
Bành Nhị sắc mặt lộ vẻ thận trọng, khẽ giọng nói:
- Thông Thiên Hiểu sư gia xin chuyển lời rằng: nghe nói Liễu Tồn Trung hiện đang lén lút ở chốn Thành Đô, mong trưởng lão để ý đề phòng, vì hắn rất là ranh mãnh, quỷ quyệt.
Câu nói này trúng ngay giữa tâm khảm của Vương Hữu, ngẩng nhìn đồng bọn. Mộc Thác và Từ Cận hai người soạt soạt hai tiếng nhảy luôn lên nóc nhà.
Lâu chừng cạn chén trà, cả hai vòng quay về, lắc đầu nói:
- Không có gì hết.
Vương Hữu tỏ vẻ yên lòng, nói:
- Trên nóc không có địch nhân, và trong vòng năm dặm quanh đây đều có bố trí cơ quan bí mật, có chuyện gì xin cứ nói ra.
Bành Nhị có vẻ yên tâm, nói:
- Thông Thiên Hiểu sư gia muốn đem Hoàng Diện phong Cái cùng lão Thi Huyền áp giải về Đông Doanh giam cầm, đặc biệt sai tại hạ tới đây thông báo.
Vương Hữu ngạc nhiên vô cùng, mặt lộ vẻ hoài nghi. Từ Cận xen lời hỏi:
- Thế phải trao hai lão đó cho túc hạ đem đi?
Bành Nhị vội xua tay đáp:
- Không phải Không phải! Tại hạ thì có bao nhiêu hỏa hầu mà dám đương việc áp giải hai tên tù phạm trọng yếu đến thế. Tại hạ chỉ muốn được đích mắt xem qua để trở về phục mệnh thôi, còn người đi áp giải thì đều do Vương Hữu trưởng lão định đoạt.
Vương Hữu đột nhiên hỏi:
- Bao giờ giải đi?
Bành Nhị điềm tĩnh đáp:
- Ngày áp giải tù phạm cũng do Vương trưởng lão quyết định Thông Thiên Hiểu sư gia nói: Đây là một hành động bí mật nên nhật kỳ không thể tuyên bố trước. Bằng không, để lộ phong thanh dọc đường thể nào cũng bị kẻ địch chặn đường cướp đoạt.
Túc Xá khẽ gật đầu nghĩ bụng:
- “Không sai! Không sai! Thông Thiên Hiểu lo liệu rất chu đáo”.
Vương Hữu hỏi:
- Thông Thiên Hiểu sư gia chỉ phái túc hạ đem khẩu tín tới đây chứ không có gì khác?
Bành Nhị thò tay vào ngang lưng móc ra một phong thư, hai tay dâng lên nói:
- Đây là bức thư do Thông Thiên Hiểu sư gia đích tay thảo ra. Vị ấy dặn bảo tại hạ trao tận tay trưởng lão.
Vương Hữu tiếp lấy đọc kỹ một lượt lật đi lật lại xem xét, trầm ngâm hồi lâu mới vỗ tay đến bốp một tiếng.
Chỉ thấy một quản sự từ bên dưới tiến lên cung kính bẩm:
- Trưởng lão sai bảo điều chi?
Vương Hữu đáp:
- Hãy tới văn phòng chọn lấy bức thư của Đông Doanh Thông Thiên Hiểu sư gia tới đây.
Tên quản sự tuân lệnh cúi đầu đi ngay.
Vương Hữu liền tiếp:
- Trước đây Thông Thiên Hiểu sư gia có sai người đưa thư tới nói sẽ yêu cầu Mạc Nam lão ma tới đây áp trận, sao tới bây giờ chẳng thấy đâu cả?
Bành Nhị đáp:
- Mạc Nam lão ma tự cho mình là nhân vật trong Vũ Trụ ngũ kỳ không chịu sự tiết chế của Đông Doanh đã sớm làm phản rồi.
Vương Hữu hỏi:
- Thế Thông Thiên Hiểu sư gia có biết không?
Bành Nhị đáp:
- Dĩ nhiên là biết. Chuyện này chính Thông Thiên Hiểu sư gia nói cho tại hạ hay.
Từ Cận đang định xen lời nói đã thấy tên quản sự đem bức thư tới, hai tay dâng lên.
Vương Hữu đỡ lấy, để hai bức thư ở cạnh so sánh bút tích ấn tín kỹ lưỡng thấy giống hệt không sai chút nào, mới yên tâm trao lại cho viên quản sự phất tay nói:
- Đem về văn phòng.
Viên quản sự khom mình lui ra ngay.
Bành Nhị đứng lặng lẽ chờ đợi ý kiến của Vương Hữu. Giây lát sau Vương Hữu mới ngỏ lời:
- Thỉnh túc hạ hãy chờ đợi ở đây giây lát, lão hủ sẽ trở lại ngay.
Lão quay sang nói với mọi người:
- Chư vị hãy thay lão hủ tiếp đãi Bành lão huynh đây.
Mọi người cùng đáp:
- Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên rồi.
Vương Hữu vừa quay người bước vào bên trong.
Khoảng thời gian sau một bữa cơm, lão quay ra nói:
- Lão hủ có một điểm này cần phải thỉnh giáo Bành lão huynh, xin thứ tội cho.
Bành Nhị cười đáp:
- Chúng ta đều làm việc công, trưởng lão bất tất phải khách khí.
Vương Hữu nói:
- Chiếu thông lệ Bắc Cố sơn khi hạ lệnh áp giải tù phạm trọng yếu tất có kèm theo một tín vật của Miêu đại nhân, không biết Bành lão huynh có đem tới đây chăng?
Bành Nhị cười ha hả đáp:
- Có, có chứ.
Y thò tay vào trong người móc ra một vật tiếp:
- Thỉnh Vương trưởng lão qua mắt.
Vương Hữu vội đỡ lấy xem, quả nhiên đó là một con ngựa ngọc của Lưu Chính Ngạn. Bụng con ngựa ấy chỉ khoảng nửa tấc, chiếu dưới ánh mặt trời có thể lờ mờ nom thấy một hàng chữ triện.
Vương Hữu không còn nghi ngờ gì nữa vội chấp tay nói:
- Xin thứ cho lão hủ đường đột.
Bành Nhị cười đáp:
- Đâu dám, đâu dám.
Vương Hữu vội sai người bày tiệc rượu khoản đãi.
Bành Nhị vội cảm tạ:
- Bất tất phải nhiễu sự. Tại hạ có việc bận phải trở về Bắc Cố sơn ngay, sau khi đã xem qua hai lão nọ, xin được cáo từ rời khỏi nơi đây luôn.
Vương Hữu hơi biến sắc mặt nói:
- Sao Bành lão huynh lại khách sáo đến thế. Nán lại đây giây lát có là bao đâu.
Bành Nhị thấy Vương Hữu đột nhiên biến sắc mặt, tâm niệm chuyển động nghĩ bụng:
- “Chẳng lẽ bữa tiệc này cũng theo đúng thông lệ? Vậy mình hãy nên nhận lời thì hơn”.
Đoạn y liền gượng cười nói:
- Vương trưởng lão đã coi trọng, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.
Vương Hữu như cởi mở tấm lòng cả mừng nói:
- Thế thì còn gì bằng, thế thì còn gì bằng.
Lão vỗ tay bốp một tiếng, viên quản sự lại tiến vào cung kính bẩm:
- Trưởng lão có điều chi sai bảo?
Vương Hữu nói:
- Tới cơ mật sứ đem Kim Thạch tửu tới đây.
Viên quản sự khom mình lui ra. Không lâu sau y bưng một chiếc khay tới trên có để bình rượu bằng bạc cùng một chén rượu màu lục.
Ngoài ra không có vật gì khác.
Bành Nhị thấy vậy rất lấy làm lạ nghĩ bụng:
- “Lão này bảo bày rượu khoản đãi tại sao bây giờ chỉ thấy có một chén rượu ngọc màu lục, ngoài ra không có vật gì khác?”
Nghĩ đoạn y không nói năng gì lặng lẽ ehờ xem sự thể diễn biến ra sao. Tên quản sự tiến lên thềm đá giơ cao chiếc khay khỏi đầu, quỳ một gối xuống.
Vương Hữu cất tiếng cười khanh khách cầm bình rượu lên rót đầy vào chén ngọc.
Bành Nhị đưa mắt liếc trộm phát hiện trong rượu hơi có màu lam liền cười nhạt nghĩ bụng:
- “Tên này hạ độc mình đây”.
Nhưng y lại hoài nghi nghĩ bụng:
- “Mình hành sự không hề sơ hở chút nào, không hiểu sao y lại hạ độc là nghĩa lý gì?”.
Chỉ thấy Vương Hữu cầm ly rượu ngọc lên tươi cười nói:
- Đây là qui củ Bắc Cố sơn đã có từ lâu, nay chắc lão hữu không cần phải giải thích nữa.
Bành Nhị thóa mạ thầm:
“Mẹ kiếp qui củ cái cóc thết”.
Nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười đáp:
- Dĩ nhiên! Dĩ nhiên! Qui củ này không cần trưởng lão phải giải thích nữa.
Vương Hữu nói:
- Xin Bành lão huynh tiếp cho.
Lão giơ cao chén rượu ngọc màu xanh, cung kính đưa tới trước mặt Bành Nhị, tiếp:
- Thỉnh.
Bành Nhị giơ tay đỡ lấy, không so đo đưa lên miệng uống sạch. Y cảm thấy chất rượu gắt lạ thường, khó uống vô cùng.
Vương Hữu cả mừng, cười nói:
- Bành lão huynh, giờ đây sự nghi ngại của lão hữu mới hoàn toàn tiêu giải. Túc hạ quả nhiên là một nhân vật tâm phúc của Bắc Cố sơn đặc biệt phái tới. Kim Thạch tửu đã uống xong, có lẽ thuốc giải đã đem theo sẵn bên mình, túc hạ hãy lấy ra dùng đi.
Bành Nhị hơi giật mình đáp:
- Tại hạ đã sớm uống thuốc giải trước rồi, không cần phải dùng thêm nữa. Cảm phiền trưởng lão hãy dẫn tại hạ đi xem xét hai lão nọ ngay, để còn trở về phục mệnh.
Vương Hữu đâu dám chậm trễ, vội gật đầu nói:
- Dạ dạ.
Lão rời khỏi chỗ ngồi, bọn người có mặt tại đó lục tục đứng dậy bước đi theo. Hãn Như liếc mắt thấy chỗ Bành Nhị đứng, dưới đất có một vũng nước, liền kéo tay áo Bố Canh khẽ nói:
- Tên kia vừa vãi nước tiểu ra đất, ngươi có thấy không?
Bố Canh đáp:
- Y mót tiểu tiện, không dám thất lễ không nhịn được mới vãi ra quần như vậy.
Hai lão bấm bụng cười thầm. Bành Nhị cũng nực cười vì y uống xong chén độc tửu Kim Thạch liền vận công đẩy ngay ra ngoài cơ thể nên khi nghe thấy Hãn Như với Bố Canh nhỏ to, bảo mình vãi nước tiểu, trong bụng liền thóa mạ:
- “Con bà mi. Các ngươi thử vãi nước tiểu như lão tử xem có dễ không. Đợi lát nữa các ngươi sẽ sáng mắt ra”.
Bấy giờ Vương Hữu đi trước, Tôn Kha Ba, Lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng, Diêm Vương Kiếm Từ Cận, Thất Sát Thủ Túc Xá, Bành Nhị nối gót theo sau, xuyên qua hành lang, tới một hòn núi giả ở giữa sân.
Vương Hữu có ý khoe khoang trước mặt Bành Nhị liền nói:
- Bành lão huynh, nơi giam cầm mấy lão nọ là chốn này dấy.
Bành Nhị đã nhận ra đó chính là địa phương được gắn đầu con hổ điêu khắc rất tinh xảo, trong lòng mừng thầm nhưng giả bộ ngơ ngác không hiểu nói:
- Vương Hữu trưởng lão nói sao?
Vương Hữu cười đáp:
- Lão hữu bảo nơi giam cầm tù nhân chính là chốn này. Lão huynh có nhận ra chăng?
Bành Nhị kinh ngạc thốt:
- Trưởng lão không nói đùa dấy chứ? Chẳng lẽ trong hòn giả sơn này lại chứa được người?
Vương Hữu cười ha hả đáp:
- Không dám giấu giếm Bành lão huynh, nếu không có người chỉ điểm đừng nói gì tên Liễu Tồn Trung, dù có là Đại La Thiên Tiên cũng không thể tìm ra được nhà lao giam giữ tù nhân.
Lão giơ tay khẽ đè lên đầu con hổ kéo sang bên trái mấy phân, chỉ thấy hòn giả sơn đột nhiên xẻ làm hai chừa ra một con đường chỉ một người đi lọt. Con đường ấy thoai thoải dốc xuống dưới mặt đất.
Bành Nhị liền hỏi:
- Hai lão nọ ở dưới thông đạo này chăng?
Vương Hữu đáp:
- Có thể là thế, đây là một con đường hầm đi tới tận cùng sẽ đến vách tường của nhà tù được kiến tạo toàn bằng đá xanh. Máy móc của nó được đặt bên ngoài đường hầm, người ở trong đó không tài nào mở ra được.
Bành Nhị hỏi:
- Nếu vậy trưởng lão sắp phải mở cánh cửa đá ấy ra.
Vương Hữu đáp:
- Dĩ nhiên. Không mở cửa thì hai lão nọ làm sao ra được?
Bành Nhị đáp:
- Chắc hai lão nọ đã bị gông cùm chặt chẽ?
Vương Hữu cười đáp:
- Không! Nếu gông cùm thì ăn uống sao được.
Bành Nhị cố làm ra vẻ thất kinh nói:
- Nếu vậy thì nguy lắm. Một khi cửa mở ra, lão Hoàng Diện Phong Cái sẽ thừa cơ đào tẩu mất, tại hạ trở về biết ăn nói ra sao?
Vương Hữu cười ha hả đáp:
- Thật Bành lão huynh chất phác quá. Trước hết lão hữu sẽ xông vào một loại Mê hương mạnh nhất, khiến chúng hôn mê bất tỉnh, sau đó mới mở cửa. Như vậy có khác gì chúng ta thò tay vào lu bắt rùa đâu.
Bành Nhị vẫn không yên tâm, thận trọng nói:
- Không được, nội lực của lão Hoàng Diện Phong Cái rất thâm hậu, phản ứng rất mau lẹ. Lão vừa ngửi thấy Mê hương lập tức bế hô hấp, chẳng hoá ra hỏng bét hay sao?
Vương Hữu cực kỳ tự phụ, đáp:
- Bành huynh e ngại như thế rất phải. Nhưng lão đã tính kỹ trước rồi. Mê hương của lão hủ dùng là một loại đặc chế của Cô Lâu đại giáo chủ, vô sắc vô hương chỉ hít phải một chút thôi cũng đủ làm tiêu tan sáu mươi năm công lực, cho nên dù Hoàng Diện Phong Cái không mê man bất tỉnh ngay chăng nữa, mà chân tay mềm nhũn không ngoan ngoãn chịu thì còn làm gì được nữa?
Bành Nhị vỗ tay khen ngợi:
- Tuyệt lắm! Tuyệt lắm! Có thế tại hạ mới yên tâm.
Vương Hữu đắc ý nói:
- Xưa nay lão hủ hành sự rất thận trọng. Nếu không nắm được sự khống chế của kẻ địch tuyệt đối lão phu sao dám dẫn Bành huynh tới đây?
Bành Nhị hoan hỉ nói:
- Chính thế, chính thế.
Thấy đã sắp tới tận cùng đường hầm Bành Nhị bỗng hỏi:
- Thông Thiên Hiểu sư gia vẫn e ngại thực lực của Tổng đàn chưa đủ, không biết gần đây có nhân vật nào mới gia nhập thêm không?
Vương Hữu đáp:
- Lão phu cho phát thiếp mời Túc Địa ông Thiết phái đầu Xà Tiên Cao U Hồn, ba vị tiền bối ấy đã bằng lòng rời khỏi núi tới trợ giúp.
Ngừng giây lát lão lại nói:
- Tiếc thay Bang chủ vì bận việc chưa trở về. Nếu vị ấy về tới lão hủ sẽ chẳng phải dùng mê hương cho phiền phức.
Bành Nhị nghe nói hơi giật mình thất kinh, biết Bang chủ của lão đề cập tới hiển nhiên không phải Lữ Di Hạo mà là nhân vật tân Bang chủ nào đó, nhưng chàng không dám gạn hỏi sợ để lộ chân tướng.
Nghe lời lẽ của Vương Hữu, võ công của nhân vật tân Bang chủ dường như không dưới Hoàng Diện Phong Cái, chỉ không biết hình dáng kẻ đó ra sao cùng tuổi tác bao nhiêu thôi.
Bây giờ đã tới cuối đường hầm. Nơi đây ánh sáng rất kém nhưng mắt của Bành Nhị rất sắc bén đã nhìn thấy vách tường kiên cố trước mặt kiến tạo bằng đá xanh đứng sừng sững tuy nhiên không thấy có cửa ngõ gì cả.
Vương Hữu lấy mê hương ra khẽ nói:
- Mọi người mau bế hô hấp lại.
Bành Nhị liền đáp:
- Xin tuân lệnh.
Vương Hữu liền giơ tay ấn xuống vách đá, trên tường từ ừ xuất hiện một lỗ hổng.
Bành Nhị vội ngưng tụ kình khí, dùng truyền âm nhập mật nói rót vào bên trong.
Vương Hữu bắt đầu đốt cháy mê hương, khẽ thổi vào bên trong mấy hơi, khoảng thời gian cạn chén trà, lỗ hổng nọ từ từ ráp lại như trước. Vương Hữu cười nói:
- Xong rồi.
Đoạn lão quay lại nói tiếp với mọi người.
- Mê hương đặc chế này của Cô Lâu đại giáo chủ nhanh nhất cũng phải mười hai tiếng đồng hồ sau mới tỉnh lại được. Lỗ hổng này còn được dùng để đưa cơm nước vào cho hai lão quái vật nọ. Hà, thật đáng tiếc.
Bành Nhị liền hỏi:
- Sao lại đáng tiếc?
Vương Hữu đáp:
- Lão hủ định tìm cách bức bách tù nhân phải làm một chút công tác cho lão hủ. Nay áp giải chúng về Bắc Cố sơn, công tác ấy đành bị lở dở.
Bành Nhị chợt động lòng hỏi:
- Lão Lữ Di Hạo cũng bị giam cầm ở trong này?
Vương Hữu mỉm cười đáp:
- Xin chớ trách, xin chớ trách. Việc này là một đại bí mật lão hủ không dám tùy tiện tiết lộ.
Bành Nhị sợ đối phương nghi ngờ không dám hỏi gấp nữa.
Chỉ thấy Vương Hữu giơ tay ra sờ mó lên vách đá, giây lát liền thấy vách tường từ từ rẽ ra hai bên, hiện ra một cánh cửa hình vòng cung!
Hoàng Diện Phong Cái với Thi Huyền trưởng lão một người phục trên bàn một người nằm lăn dưới đất, hiển nhiên trúng phải Mê hương.
Vương Hữu liền nói:
- Bành lão huynh hãy nhìn kỹ. Tên này là quân sư của Lữ Di Hạo, Gia Cát Thi Huyền. Còn tên nằm dưới đất chính là Hoàng Diện Phong Cái một trong Vũ Trụ ngũ kỳ. Ha ha. Vũ Trụ ngũ kỳ cái cóc khô gì mà lại biến thành rùa trong lu như thế này.
Tôn Kha Ba nghe nhắc tới bốn chữ Vũ Trụ ngũ kỳ, trong lòng có vẻ không vui, hừ nhạt nói:
- Đều là những tên khoác lác cả. Tiếc thay y đã hôn mê, bằng không Tôn Kha Ba mỗ phải thứ xem tài nghệ của y thần thông tới mức nào.
Mọi người lần lượt vào trong phòng giam, chợt thấy Hoàng Diện Phong Cái đang nằm dưới đất bỗng nhảy dựng lên, cười hí hí nói:
- Ôi chà! Bạn là ai ăn nói lớn lối như vậy?
Liền khi Hoàng Diện Phong Cái nhảy lên, ông ta vươn chân khẽ hất chiếc Đả cẩu bổng cách không xa liền bắn vọt lên, rơi gọn vào tay Phong Cái chẳng khác gì trò quỷ quyệt.
Vương Hữu thất kinh hồn vía, có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi Mê hương của Cô Lâu giáo chủ đặc chế lại vô hiệu đối với Hoàng Diện Phong Cái.
Lão vội nhảy lui về phía sau lưng mọi người miệng không ngớt ra lệnh:
- Chặn y lại, đừng để y chạy thoát.
Diêm Vương Kiếm Từ Cận thấy đối phương chỉ có hai người, liền cả cười nói:
- Dù y có ba đầu sáu tay cũng chạy chẳng thoát.
Chúng ta giữ chặt lấy cửa thì y có bay lên trời.
Tôn Kha Ba xen lời:
- Vương trưởng lão hãy lui sang một bên xem cuộc giao chiến đi.
Hoàng Diện Phong Cái cười hì hì, hỏi:
- Ngươi là cái khỉ khô gì thế?
Tôn Kha Ba trầm giọng đáp:
- Thanh Hải Tôn Kha Ba, ngươi đã nghe thấy tên tuổi của ta bao giờ chưa?
Hoàng Diện Phong Cái cười lớn híp mắt lại nói:
- Nhưng có phải là tên đã dùng Âm Hàn chưởng quái gì đó đả thương lén tiểu sư đệ của lão khiếu hóa mỗ chăng?
Tôn Kha Ba cười khảnh khách đáp:
- Đó phải nói là y học nghệ chưa tinh chứ không thể trách lão được.
Hoàng Diện Phong Cái giơ đả cẩu bổng quay sang nói với Vương Hữu:
- Quỷ kế của ngươi chỉ là đồ bỏ, muốn sống mau nhường đường ngay. Đừng có chọc ghẹo lão ăn mày này mà lãnh một bổng toi mạng thì khốn.
Tôn Kha Ba cười khỉnh nói:
- Lão già kia hãy khoan khoác lác vội.
Hoàng Diện Phong Cái trợn mắt quát lớn:
- Khoe khoang cái gì? Ngươi không tin cứ việc tới đây thử xem sẽ biết ngay.
Đầu bổng của ông ta bỗng lật ngược điểm ra, tiếng chưa dứt thế thức đã tới trước mặt Tôn Kha Ba.Tôn Kha Ba là đệ nhất cao thủ của Thanh Hải, đã tử đấu nội công với Vô Trần đạo nhân liên tiếp ba ngày, thường tự xưng thiên hạ vô địch.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 97
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com