Chỉ mục bài viết |
---|
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 10-11 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Tất cả các trang |
Hồi 11-3
Liễu Tồn Trung càng nghe cảng buồn cười thầm. Xen lời:
- Đỗ trưởng lão đã từng nói, dưới mắt không hề coi Hành Sơn phái vào đâu phải không?
Câu này là Liễu Tồn Trung ngụy tạo, kỳ thực chàng chưa hề đối thoại với Đỗ Đế bao giờ, chàng ước đoán Đỗ Đế đang bực bội, tất sẽ không chịu lép, quyết sẽ không phủ nhận. Trường hợp này sẽ tạo thành thế ly khai của đối phương trong tương lai.
Quả nhiên Đỗ Đế nghe Liễu Tồn Trung hỏi như vậy trong lòng tuy thầm thóa mạ câu Sát Thủ của mi quả lợi hại, nhưng miệng lão không tiện phủ nhận chỉ thủng thẳng liếc nhìn Từ Cận.
Từ Cận sắc mặt biến đổi không ngừng, miệng hừ nhạt tay rung động trường kiếm lạnh lùng nói:
- Trong mắt Hành Sơn phái cũng không hề có nhân vật của Cái Bát Phòng!
Nhã Long tính nóng như lửa rống lớn:
- Hành Sơn phái chó chết hãy tới đây! Tới đây Lão tử thử xem ngươi có ngón nghề gì kinh người?
Vừa dứt lời lão đã nhanh như một luồng gió nhảy xổ tới Chợt thấy bóng vàng thấp thoáng Hãn Như đã phóng ra chân trước mặt Nhã Long cười hí hí nói:
- Cắt cổ gà phải dùng tới miêu đao, để mã đao mỗ thâu thập hắn cho.
Nhã Long trợn mắt quát lớn:
- Bá láp bá xàm, sao lão lại bảo ta là miêu đao còn mình là mã đao.
Hãn Như cười toe toét đáp:
- Ai ai cũng đều nói như thế, mỗ chỉ biết học theo họ mà thôi.
Dùng tới miêu đao, chẳng lẽ lão chưa bao giờ nghe thấy câu này hay sao?
Bố Canh cười ngất xen lời:
- Đó là cắt cổ gà cần gì dùng tới dao mổ trâu. Ngươi chỉ được cái giả dạng nói sai thóa mạ người.
Hãn Như nói:
- Dao mổ mèo hay mổ trâu cũng thế, chẳng tiện dùng chút nào. Cứ để dao mổ ngựa của mỗ giải quyết là xong hết.
Bấy giờ Từ Cận ở trong thế tên đã đặt lên dây cung chẳng lẽ không bắn ra liền nghĩ bụng:
- “Lấy sáu đánh một, dĩ nhiên họ Từ ta không phảiđịch thú, còn như lấy một chọi một Diêm Vương Kiếm ta có bao giờ khiếp sợ”
Nghĩ đoạn lão liền vững bụng cười hắc hắc nói:
- Cả sáu người cùng tiến lên một lúc hay là từng tên một?
Hãn Như cười ha hả đáp:
- Đối phó với công phu mèo ba chân của Hành Sơn phái chỉ một nửa người mỗi chúng ta cũng thừa sức rồi. Mau tiến lên đi!
Từ Cận tức giận đến suýt vỡ lồng ngực hai mắt gân đỏ nổi lên, Diêm Vương Kiếm trong tay từ từ giương lên, mũi kiếm tà tà, trừng mắt chiếu thẳng về phía Hãn Như chờ đợi.
Thức này của lão, nguyên là thế “Tiêu Đông Tiếp Phật” nhưng lão hơi biến chế rồi lấy tên là “Vô Thường Tố Mệnh” để phối hợp với biệt hiệu Diêm Vương Kiếm của mình.
Lão vừa sử dụng chiêu “Vô Thường Tố Mệnh” không khí lập tức khẩn trương tột độ, Liễu Tồn Trung vốn có thể nhân lúc này nội bộ họ đối phương hỗn loạn thừa cơ hạ sát thủ nhưng chàng nghĩ lại mình vẫn thường nghe đồn võ công của Lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng rất cao siêu, tuy mình điểm ngã được Đỗ Đế nhưng đó chỉ là giữa lúc xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị không gọi được là sự so tài chân chính. Hiện Từ Cận đã chuẩn bị so tài với đối phương mình nghiễm nhiên ở thế ngồi trên núi cao xem Long tranh Hổ đấu.
Túc Xá vốn định bước ra ngăn trở nhưng thấy cục thế đã thành hình dù có khuyên can cũng bằng vô dụng nên đành đứng cạnh đó xem sao.
Ngoài năm vị trưởng lão Cái Bát Phòng còn lại đã sớm có lòng cho Từ Cận một bài học nên cũng chỉ nhìn nhau mỉm cười đứng khoanh tay bất động.
Đỗ Đế bỗng nói:
- Bổ đá sa ba thổ.
Hãn Như đáp:
- Mỗ hiểu rồi, mỗ chỉ có ý trừng trị y mà thôi.
Từ Cận không Đỗ Đế nói Bổ đá sa ba thổ là có ý nghĩa gì nhưng nghe thấy Hãn Như đáp xong bất giác lão càng tức giận thêm quát lớn:
- Ngươi cứ tiến lên đi thử xem ai trừng trị ai?
Vèo một tiếng kiếm phong của lão quét ra, suýt tí nữa những ngọn đuốc quanh đó tắt ngỏm. Lão nhanh như một cơn lốc chỉ trong nháy mắt đã điểm tới ngang hông Hãn Như.
Hãn Như vẫn văn phong bất động tả chưởng đột nhiên chém vạt ra nhằm cổ tay Từ Cận tấn công, phát sau lại tới trước. Chiêu thức ấy thực gan góc mưu trí mắt sáng tay nhanh.
Túc Xá thấy vậy ngấm ngầm phụt nghĩ bụng:
- “Nếu thay vào lão Túc ta ở trong trường hợp ấy ta sẽ lách sang bên hữu chưởng đánh ngang ra, nhưng nếu làm như vậy thì không thể tranh thủ trong một thời gian ngắn và thế nào cũng bị kiếm thế của Từ Cận thừa cơ áp đảo”
Lúc Khắc Tô chưa gia nhập Đông Doanh cũng là kẻ rất kiêu ngạo, từ khi bị đại bại dưới tay Liễu Tồn Trung ngạo khí đã giảm đi rất nhiều.
Lúc này thấy Hãn Như hóa giải thế công lợi hại của Từ Cận một cách dễ dàng bất giác khẽ thở dài thốt:
- Thực trước đây ta chỉ là kẻ ếch ngồi dưới đáy giếng.
Từ Cận vừa tấn công hụt thế Vô thường tố mệnh vội trầm cổ tay lách sang đồng thời Diêm Vương Kiếm tiếp tục điểm ra tấn công vào hai mắt Hãn Như.
Hãn Như vẫn điềm nhiên bất động nhưng đột nhiên thụt đầu xuống mấy tấc, trường kiếm của Từ Cận lướt vèo qua đình đầu của lão.
Thức này, khiến cho phía không môn của Từ Cận bị lộ liễu, hai đại huyệt Khí Hải với Đơn Điền của Từ Cận đều nằm trong phạm vi công kích của Hãn Như khiến lão kinh hãi đến hồn vía bất phụ thể nhưng quyết không chịu bêu xấu trước mặt người, vội uốn người lộn về phía sau mấy vòng.
Mọi người đứng quanh đó thấy vậy đều lớn tiếng khen ngợi.
Giữa lúc ồn ào ấy Đỗ Đế bỗng nghiêm sắc mặt nghiêng tai nghe ngóng, khoảng thời gian cạn chén trà bỗng nói với Hãn Như:
- Lạp thổ đồ luân ngợp mã nã.
Hãn Như nghe xong chỉ đưa mắt nhìn Từ Cận nhếch mép cười rồi lập tức nhảy về nguyên vị. Cả sáu lại chuyển thành thế bao vây Liễu Tồn Trung với Hà Ngọc Trì chặt chẽ.
Hà Ngọc Trì hơi lộ vê khiếp sợ vội tiến tới gần Liễu Tồn Trung, đôi làn thu thủy không ngớt chuyển động lấp lánh.
Liễu Tồn Trung khẽ an ủi:
- Có đại ca ở đây Ngọc muội chớ sợ.
Hà Ngọc Trì ghé chiếc môi xinh xắn vào sát tai Liễu Tồn Trung khẽ nói:
- Đại ca có thể đối phó với sáu lão quái vật này không?
Liễu Tồn Trung tuy trong lòng đang suy tính nhưng miệng vẫn ung dung điểm nụ cười khẽ vỗ vào vai Hà Ngọc Trì dịu dàng đáp:
- Đại ca không bao giờ bị ai đánh bại hết, Ngọc muội có tin không?
Hà Ngọc Trì cảm thấy từ cơ thể Liễu Tồn Trung thoát ra làn hơi ấm dũng mãnh của nam nhi, bỗng nàng cảm thấy được sự che chở an toàn, tưởng như đại ca của mình như một vị thiên thần, lòng mừng rỡ khôn tả khẽ đáp:
- Đại ca, tiểu muội rất tin tưởng, đại ca không bao giờ bị ai đánh bại.
Liễu Tồn Trung thấy Hà Ngọc Trì không chút do dự hoàn toàn tin tưởng nơi mình, bỗng một luồng dõng khí chưa bao giờ có dâng lên dào dạt, hào khí bộc phát lớn tiếng cười vang nói.
- Ngọc muội thực là một hồng nhan tri kỷ của đại ca, giúp cho đại ca một nguồn sinh lực quân vô bờ bến?
Hà Ngọc Trì ngạc nhiên hỏi:
- Sinh lực quân là thế nào?
Liễu Tồn Trung vỗ tay cười đáp:
- Có Ngọc muội ở bên cạnh đại ca cảm thấy bất cứ việc lớn lao đến đâu trên cõi đời này cũng không thể nào làm khó dễ được đại ca, gọi là sinh lực quân!
Hà Ngọc Trì thơ ngây hỏi:
- Thực thế?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Ngọc muội đã tin tưởng đại ca sao lại hoài nghi như vậy?
Hà Ngọc Trì vội nói:
- Đó là tiểu muội không rõ đấy thôi, nhưng tiểu muội xin tin tưởng đại ca vậy.
Liễu Tồn Trung rất hoan hỉ quay sang nói với Đỗ Đế:
- Trưởng lão là một trong Hắc Hồ lục quái, vẫn ẩn cư miền Bắc Hồ tiêu dao tự tại sao bỗng tới Cái bang này làm chi?
Đỗ Đế thấy Liễu Tồn Trung nói với mình, chỉ sợ chàng ta đem việc điểm ngã mình ban nãy công bố cho mọi người hay biết, đang định xuất thủ công kích ngắt lời đối phương. Nhưng khi nghe thấy chàng tiết lộ lai lịch của bọn mình bất giác thớ phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hơi lấy làm lạ thấy tiểu tứ này tuổi tác không lớn, sao võ công đã cao, mà kiến văn quáng bác đến thế.
Lão liền hỏi lại:
- Sao ngươi lại biết điều ấy?
Liễu Tồn Trung hơi suy tính, bỗng cười ha hả giơ ngón tay cái, cao giọng tiếp:
- Hắc Hồ lục quái võ công đệ nhất trong thiên hạ, các nhân vật trong võ lâm đều phải công nhận, tại hạ cứ xem cách phục sức của các vị liền biết ngay là Hắc Hồ lục quái mà giang hồ vẫn đồn đại.
Lục đại trưởng lão nghe Liễu Tồn Trung nói câu Hắc Hồ lục quái võ công nhất thiên hạ đều khấp khởi mừng rỡ, mặt mày hớn hở, chỉ có Từ Cận sa sầm nét mặt, quay mình rút lui ra bên ngoài không còn màng tới nhiệm vụ.
Liễu Tồn Trung thầm cao hứng, nhưng chàng không hề để lộ ngoài mặt chậm rãi tiếp:
- Tại hạ thường nghe nói sáu vị thích đương đầu với sự cứng rắn phải không, đó là bản sắc của kẻ anh hùng.
Nhã Long, Hãn Như, Hổ Sa tranh nhau đáp:
- Đúng vậy, đúng vậy.
Hoá Thuyền chậm chạp hơn, vội nổi xung:
- Mỗ là Hóa Thuyền, là kẻ anh hùng trên những kẻ anh hùng!
Hổ Sa trừng mắt hỏi:
- Anh hùng trên kẻ anh hùng là cái gì?
Hóa Thuyền đáp:
- Đó là cao hơn anh hùng một tấc, là một đại anh hùng.
Bố Canh không nhịn được liền thóa mạ:
- Hừ! Ngươi là đại anh hùng, còn Bố Canh ta là tiểu anh hùng?
Liễu Tồn Trung cười ha hả nói:
- Muốn phân biệt ai là anh hùng, ai là tiểu anh hùng cũng rất dễ dàng.
Hổ Sa thúc giục:
- Phân biệt bằng cách nào ngươi nói ngay đi, nói ngay đi!
Liễu Tồn Trung thủng thẳng đáp:
- Các vị cứ trổ hết tài ba so sánh cao thấp, kẻ thắng tự nhiên là đại anh hùng còn kẻ thua là tiểu anh hùng.
Hổ Sa vỗ tay đến đốp một cái nói:
- Hay lắm! Trò vui này của ngươi rất hợp với ý mỗ.
Chưa dứt lời, lão đã nhảy bay tới xử chiêu Giao Phong Bái Liễu nhằm thẳng mặt Hóa Thuyền vỗ tới.
Thế công kích ấy trong lúc xuất kỳ bất ý, sức lại rất mãnh liệt, Hóa Thuyền phải vội chao mình về phía sau tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc. Đỗ Đế muốn xuất thủ ngăn trở nhưng không còn kịp nữa.
Liễu Tồn Trung thừa cơ xen lời nói khích:
- Tuyệt, hai vị rất xứng là tay đối thủ, để xem ai là đại anh hùng còn ai là tiểu anh hùng nào.
Đoạn chàng giơ tay ra chỉ Hãn Như với Bố Canh.
Hai lão đưa mắt nhìn nhau. Bố Canh đột nhiên xuất chỉ nhắm thẳng Đơn Điền huyệt Hãn Như thộp tới, lúc ấy bốn người đã chia ra làm hai cặp ẩu đả, trong đấu trường lập tức hỗn loạn.
Đỗ Đế thấy tình hình bất ổn kêu khổ thầm:
- Hỏng bét, mấy lão này trúng phải quỷ kế của tiểu tử rồi.
Lão vội quơ tay gọi lớn:
- Khắc Tô, Túc lão ca! Chúng ta mau thanh toán tiểu tử này ngay, chớ để cho hắn tẩu thoát.
Túc Xá, Khắc Tô đều sớm khiếp oai Liễu Tồn Trung liền đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tiến lên trước.
Liễu Tồn Trung đứng sừng sững như một vị thiên thần không hề lay động, hai mắt hiếu thắng vào mặt Đỗ Đế nói:
- Tại hạ muốn tới, muốn đi thì đi, nếu ai không muốn sống nữa thì cứ việc xông tới đây cản trở.
Đỗ Đế cả giận, với tay gỡ cái bát đồng ở sau lưng xuống, thuận tay hất luôn ra nhanh như điện chớp ném thắng vào mặt Liễu Tồn Trung tức thì.
Thế công này của lão, tuy biết không đánh trúng Liễu Tồn Trung, nhưng lão đã lợi dụng cơ hội cái bát khổng lồ che khuất thị tuyến của đối phương, xông luôn tới gần, thi triển sát thủ.
Chiêu này Đỗ Đế quả thực âm độc cực độ, cái bát đồng của lão ít ra cũng nặng tới trăm cân, một khi tấn công hụt lão sẽ lập tức hất ngược tay truy kích tiếp, thần tốc tuyệt luân, kẻ bị áp đảo không kịp thối lui né tránh chỉ có thể giơ tay chống đỡ thắng, nếu thế đối phương sẽ không tránh thoát được chiêu kế tiếp, bởi vậy Đỗ Đế không liệng chiếc bát khổng lồ ấy ra thì thôi, hễ ném ra kẻ định khó mong đào thoát khỏi mệnh vận.
Liễu Tồn Trung đột nhiên thấy chiếc bát đồng lao tới trước mặt nhanh như gió kình phong ào ạt tấn tới, chàng không kịp tránh né vội nghiêng mình phát chưởng, tả chưởng vô mạnh vào thân bát.
Chỉ nghe bùng một tiếng đinh tai nhức óc bát đồng bị chưởng lực hùng hậu của Liễu Tồn Trung đánh bắn về phía sau đồng thời Đỗ Đế đã lướt tới sát hữu dực chàng.
Đỗ Đế là nhân vật đứng đầu trong Hắc Hồ lục quái sở dĩ lão bị đánh bại dưới tay Liễu Tồn Trung một cách dễ dàng cũng bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất Liễu Tồn Trung có sẵn thần lực trời sinh nên ban nãy lão đã bị chàng đẩy lui về phía sau liên tiếp năm sáu bước, đó là bởi Liễu Tồn Trung đã giở sở trường còn lão chỉ dùng sở đoản.
Thứ hai, chiêu sau cùng Liễu Tồn Trung đã vận dụng Phân Cung Quải Tượng trong Thiên Nhân kinh giải. Chiêu này oai lực của nó không sức nào kháng cự nổi vì vậy lão đã bị chàng điểm ngã trong nháy mắt.
Hiện tại tình hình đã khác hẳn. Đỗ Đế đã biết rõ Liễu Tồn Trung thế hùng sức mạnh lão cố tránh né phía chánh diện lợi dụng bát đồng ngăn trở sự chú ý của đối phương liền lặng lẽ lao tới gần tấn công lén.
Đỗ Đế tuy không có kình lực mạnh mẽ khủng khiếp như Liễu Tồn Trung nhưng nội công tu vi mấy chục năm của lão kình đạo phát ra cũng không thể xem thường.
Liễu Tồn Trung vung chưởng đánh tung chiếc bát đồng về phía sau không không ngờ Đỗ Đế lại thừa cơ lướt tới tập kích...
Đỗ Đế vận dụng hết mấy chục năm nội công hỏa hầu, dùng chiêu thức quỷ dị trứ danh của Hắc Hồ nhanh như loài quỷ mị, ngũ chỉ hữu chưởng cong lại như năm cái móc câu. Ngũ chỉ bên tả chưởng vỗ thẳng ra như năm lười kiếm bén tấn công vào Long Tùy huyệt thập nhị trùng lâu của Liễu Tồn Trung.
Toàn thân kình lực của Liễu Tồn Trung tụ bên mé tả để đánh bay chiếc bát, hữu dực bị để trống, trong chớp nhoáng ấy, Long Tùy huyệt của chàng liền bị Đỗ Đế điểm trúng, cảm thấy toàn thân đau nhói.
Lúc này Thất Sát Thủ Túc Xá cùng Khắc Tô thấy Đỗ Đế đã xuất thủ công kích, cũng không dám chậm trễ, đồng thanh quát lớn, cùng xông tới tập kích.
Bấy giò bọn Hổ Sa, Hoá Thuyền, Hãn Như, Bố Canh, Ngọc Long đang hỗn chiến loạn xạ, thấy mọi người cùng đổ xô về phía Liễu Tồn Trung bọn chúng cũng vội ngừng tay lại, như năm con mãnh hổ thét vang như sấm động, xông tới quây chặt lấy chàng.
Hãn Như thấy Hà Ngọc Trì thân hình yểu điệu, mặt mũi xinh đẹp sực nhớ ra thiếu nữ bọn mình đuổi theo đêm qua vội lớn tiếng nói:
- Đúng rồi, con nhỏ này đêm qua đã chạy thoát khỏi tay chúng ta chớ để nó đào tẩu, phen này thực là đem thịt dê tới miệng hổ nhé.
Hà Ngọc Trì đứng lưng sát lưng với Liễu Tồn Trung nghe nói vội giương trường kiếm chuẩn bị ứng phó.
Long Tùy huyệt của Liễu Tồn Trung bị phỉ phong của Đỗ Đế quét trúng chàng cảm thấy toàn thân đau nhức nhưng chỉ trong nháy mắt dưới huyệt đơn điền đột nhiên dâng lên một luồng khí ấm áp xông thẳng tới Long Tùy huyệt, cơn đau nhức lập tức tiêu tan.
Liễu Tồn Trung hơi kinh ngạc không hiểu vì sao lại xảy ra trường hợp thần kỳ ấy.
Cháng có biết đâu, đó là phản ứng tự nhiên của nội công tâm pháp mà chàng đã thu thập được từ Thiên Nhân kinh giải khi luyện tới mức tối cao sẽ trở nên một thân kim cương bất hoại.
Đỗ Dế vừa đắc thủ không chút chậm trễ, ngũ chỉ bên tả chưởng như kiếm báu, liên hoàn tập kích tới nơi tức thì.
Liễu Tồn Trung không hề coi lão vào đâu, nhưng chàng hơi thất kinh là bấy giờ người của kẻ địch ồ ạt xông tới, Hãn Như không khác một con mãnh hổ xổ chuồng lao thẳng về phía Hà Ngọc Trì.
Liễu Tồn Trung chỉ sợ Hà Ngọc Trì bị nguy hiểm, bỗng quát lớn một tiếng, tiếng quát của chung như trời long đất lở làm chấn động màng tai mọi người lùng bùng không ngớt.
Mười lăm mười sáu tên thuộc hạ cầm đuốc đứng chung quanh, bị tiếng quát ấy phải lảo đảo lui về phía sau mấy chục thước. Mọi người vừa giựt mình kinh hãi hữu chưởng của Liễu Tồn Trung đã phát ngang, tả chưởng chém thẳng về phía trước khí thế dũng mãnh khôn lường khiến Đỗ Đế ngã lăn phải hoảng hốt nhảy lui về phía sau tránh né.
Bấy giờ Hãn Như đang vươn tay chộp lấy chuôi kiếm của Hà Ngọc Trì, hai người cách nhau rất gần chiêu thức trường kiếm của Hà Ngọc Trì không sao thi triển được, bị dồn nén đến chân tay cuống quít, đã mấy phen chuôi kiếm sắp bị chỉ phong quét trúng, kinh hiểm cực độ.
Liễu Tồn Trung liếc mắt nhìn, thấy Hãn Như hung hãn không chút e dè tấn công Hà Ngọc Trì tới tấp, bất giác chàng nổi giận.
Chàng cùng quay gót, chuyển mình tới trước Hà Ngọc Trì, Hãn Như đang thi triển chiêu Giao Long Hán Trảo, chộp tới trước ngực Hà Ngọc Trì, không sau thâu thế kịp, vẫn tấn công thắng vào người nàng.
Liễu Tồn Trung quát lớn một tiếng hữu chưởng vỗ thẳng ra dùng Cầm Nã thủ pháp chộp lấy cổ tay Hãn Như, Hãn Như thâu tay không kịp liền bị chộp trúng, y vội vận công giật mạnh nhưng dằng sao cho thoát.
Năm ngón tay Liễu Tồn Trung như thiếc kềm sắt xiết chặt lấy cổ tay đối phương.
Hãn Như cũng không phải tay tầm thường, vừa phát giác sức tay của Liễu Tồn Trung nặng như núi không sao dằng thoát được, hai chân y đột nhiên rời khỏi mặt đất, liên hoàn đá vào đơn điền huyệt Liễu Tồn Trung.
Liễu Tồn Trung phản ứng nhanh nhẹn, biết hai đầu vai của Hãn Như vừa chuyển động chàng lập tức uốn lưng quay người hữu chưởng quét ngang ra, thế này lực đạo có đến ngàn cân. Hãn Như lập tức bị bung ra tận góc tường mé đông, chỉ nghe bộp một tiếng gạch vụn bay tứ tung, Hãn Như bị va chạm vào vách tường quá mạnh liền ngã quị hôn mê bất tỉnh.
Sự thể trên chỉ xảy ra trong chớp mắt, Liễu Tồn Trung không bỏ lỡ dịp may hiếm có ấy, tay dắt Hà Ngọc Trì miệng quát bảo:
- Đi thôi!
Hai người tung mình lên mái ngói, tuy trên mái nhà có rất nhiều võ sĩ ẩn phục, nhưng làm sao ngăn trở nổi Liễu Tồn Trung dũng mãnh như một con mãnh hổ.
Chúng vừa xông ra đều bị đánh ngã xuống dưới đất. Tới lúc bọn Đỗ Đế nhảy lên trên mái ngói thì kịp trông thấy hai bóng đen mất hút ở ngoài xa mấy chục trượng.
Hai người về tới khách điếm trời còn thưa sáng.
Hà Ngọc Trì đặt kiếm xuống, thở dài nói:
- Nguy hiểm thực! Bọn Hắc Hồ lục quái trông bộ dạng như muốn ăn thịt người ta vậy!
Liễu Tồn Trung lặng lẽ không đáp, hồi lâu sau, chàng mới trầm giọng nói:
- Ngọc muội làm trò gì thế? Đại ca đã dặn bảo hiền muội thế nào?
Hà Ngọc Trì chớp chớp khóe mắt rồi nhoẻn miệng cười không dám trả lời.
Liễu Tồn Trung dậm chân la lớn:
- Khổ thực, khổ thực?
Hà Ngọc Trì thất kinh hỏi:
- Tại sao đại ca lại khổ?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Ngọc muội làm hỏng hết đại sự của đại ca. Mạng sống của Hoàng Diện sư ca bị hủy hoại ở trong tay hiền muội.
Hà Ngọc Trì thất kinh hỏi:
- Tại sao tiểu muội lại hủy hoại tính mạng của sư ca đại ca?
Liễu Tồn Trung không giải thích chỉ trầm giọng nói:
- Đại ca đã dặn bảo tiểu muội như thế nào? Bảo tiểu muội cứ ở lại đây chờ đại ca về, sao Ngọc muội lại không vâng lới?
Hà Ngọc Trì thấy Liễu đại ca sa sầm nét mặt, trong lòng đã khiếp sợ, nếu thực Hoàng Diện Phong Cái bị mình làm mất mạng, thực có hối hận cũng không kịp.
Nàng vội rung giọng nói:
- Tiểu muội... Tiểu muội sợ một mình đại ca đối phó không nổi mới ngấm ngầm theo sau để hỗ trợ...giúp một tay.
Liễu Tồn Trung thở dài nói:
- Ngọc muội thấy rồi, đại ca phải trợ giúp hiền muội hay hiền muội phải trợ giúp đại ca? Bây giờ Ngọc muội làm hỏng hết việc rồi, biết xử trí ra sao đây?
Hà Ngọc Trì vội đáp:
- Đại ca hãy nói cho tiểu muội biết tiểu muội làm lỡ đại sự gì?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Lúc đại ca ở trang viện dưới giả sơn, điểm ngã một tên võ sĩ, tên nọ đang định ấn vào một viên đá điêu khắc như đầu con hổ trên giả sơn, chiếc đầu hổ nọ được được điêu khắc rất tinh vi và được đặc biệt gắn lên đó. Hành động của tên võ sĩ nọ rất thận trọng, đại ca đoán cái đầu hổ ấy tất nhiên phải là mấu chốt của cơ quan bí mật.
3. Hối hận khôn cùng, thoát ra song cửa.
Hà Ngọc Trì ngắt lời hỏi:
- Đó là cơ quan bí mật gì thế?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Dĩ nhiên đó là một cơ quan rất trọng yếu, bên ngoài được trang bị bằng cái chốt đầu hổ, nhưng cho đến bây giờ đại ca cũng chưa điều tra ra.
Hà Ngọc Trì hỏi:
- Đại ca sinh trưởng ở Tổng đàn, chẳng lẽ các cơ quan trong nội bộ lại không biết rõ.
Liễu Tồn Trung đáp:
- Tuy đại ca sinh sống ở đó từ thuở nhỏ nhưng cho tới lúc rời khỏi Tổng đàn nơi đó chưa hề thiết lập những cơ quan cạm bẫy như vậy. Vì Bang chủ là một người quang minh lỗi lạc, hành sự đường đường chính chính, đừng nói thiết lập cơ quan hại người, cho đến các huynh đệ trong bang nếu phát hiện được ai có hành vi hành khất cưỡng bách khổ chủ lập tức trừng trị đuổi khỏi Cái bang. Nếu kẻ nào dọc đường gặp sự bất bình, không dám bạt đao tương trợ một khi điều tra ra cũng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.
Hà Ngọc Trì nói:
- Nếu vậy chiếc đầu hổ nọ mới được khảm ở đó.
Liễu Tồn Trung đáp:
- Dĩ nhiên rồi, không những chiếc đẩu hổ mới được khảm vào mà còn cả trang viện cùng hòn giả sơn nọ trước đây cũng không hề có. Bang chủ từ khi đứng ra đảm nhiệm trọng trách bổn bang, không hề xài phí một đồng điếu, tự nhiên không hề thiết lập cái trò hoang phí xa hoa ấy.
Hà Ngọc Trì suy nghĩ giây lát lại hỏi:
- Càng nói chuyện vấn đề càng đi xa. Đại ca bảo tiểu muội làm hỏng đại sự, còn nói tính mạng của Hoàng Diện sư ca bị hủy hoại bởi tay tiểu muội, có phải đại ca định dọa dẫm tiểu muội đấy không?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Ai bảo là dọa nạt? Đại ca ước đoán, chiếc đầu hổ nọ là mấu chốt địa phương Hắc ngục để giam cầm tù nhân, rất có thể Hoàng Diện sư ca bị chúng giam giữ ở đó.
Hà Ngọc Trì thất thanh la lớn:
- Ồ! Đại ca đã điểm ngã tên võ sĩ nọ, thế sao không tiếp cứu Hoàng Diện sư ca?
Liễu Tồn Trung chợt rầu ri giọng nói:
- Hiền muội còn dám hỏi câu ấy. Đại ca điểm ngã tên võ sĩ nọ, là để cứu xét cái đầu hổ nọ. Không ngờ bấy giờ bỗng nghe tiếng hiền muội bị kẻ địch làm nguy khốn, sau đó việc xảy ra như thế nào thì hiền muội đã biết. Nếu không vì Ngọc muội lén lút tới nơi, công lao đêm nay cũng không đến nỗi bị xôi bỏng bỏng không. Nếu bọn Iắc Hồ lục quái dưới sự tức giận đem Hoàng Diện sư ca giết đi, có phải là tính mạng của vị ấy bị hủy trong tay hiền muội không?
Câu nói của chàng khiến Hà Ngọc Trì ngây người ra nghe, mắt lộ đầy vẻ hối hận, dậm chân thổn thức thốt:
- Ôi cha, như vậy... biết làm sao bây giờ? Tiểu muội, Tiểu muội...
Bỗng hai chân nàng điểm xuống mặt đất, tung người ra ngoài song cửa.
Liễu Tồn Trung giật mình thất kinh không kịp kêu gọi, vội phóng mình ra theo.
Khinh công của Hà Ngọc Trì rất nhanh nhẹn, trong lòng lại đang vội vã thân pháp càng thần tốc như một đốm sao rơi. Lúc Liễu Tồn Trung tung lên mái ngói chỉ thấy thân hình Hà Ngọc Trì chỉ còn là một điểm chấm đen, chỉ trong nháy mắt đã mất hút trong một ngõ tối.
Liễu Tồn Trung tưởng Hà Ngọc Trì oán trách mình, chàng cũng cảm thấy rất hối hận định bụng trở lại Tổng đàn điều tra cái đầu hổ, cùng thăm dò tin tức của Hoàng Diện Phong Cái.
Chàng lại nghĩ tiếp:
- Vùng ngoại ô ăn thông với đại đạo tới Tổng đàn, trước hết mình hãy tới chặn nàng ta ở chốn đó.
Nghĩ đoạn chàng liền thi triển thân pháp lướt thẳng về phía đại đạo ở ngoại ô.
Quả nhiên Liễu Tồn Trung đoán đúng ý định của Hà Ngọc Trì.
Nàng hối hận vô cùng quả nhiên định tới tổng đài điều tra chốt đầu hổ.
Vừa rời khỏi cửa sổ nàng nghĩ bụng:
- “Thế nào Liễu đại ca cũng đuổi theo. Nội công của chàng rất thâm hậu, khinh công không thua gì mình, tất nhiên thế nào chàng cũng theo kịp.”
Nàng lại nghĩ tiếp:
- “Mình phải ẩn kín một nơi, rồi vòng theo đường nhỏ mới được”
Hà Ngọc Trì biết rõ sau lưng Tổng đàn có một có núi khá lớn tên gọi là Phù Bình Cương có một con đường nhỏ ăn thông tới Tổng đàn.
Nàng ẩn núp trong bóng tối giây lát, thấy Liễu đại ca chạy thẳng ra đại đạo ở ngoại ô liền cười thầm nghĩ bụng:
- “Mình sẽ không để Liễu đại ca tìm thấy được, tới khi nào cứu được Hoàng Diện sư ca của chàng trở về, mới khiến cho chàng được một phen mừng rỡ?”
Định bụng như vậy, trong lòng nàng cao hứng khôn tả, đợi tới lúc hình bóng Liễu đại ca mất hút về phía ngoại ô, mới chui ra khỏi ngõ tối.
Bấy giờ vừng đông đã ló dạng, nàng nhận định rõ phương hướng tiến thẳng vào con đường nhỏ, vòng qua tiểu lộ men theo Phù Bình Cương, phải đi xa hơn đại đạo rất nhiều. Bấy giờ trời đã sắp sáng tỏ, nông dân dậy rất sớm, dọc đường đã có người đi lại.
Hà Ngọc Trì không tiện thi triển khinh công chỉ rảo bước lên đường. Khoảng thời gian một bữa cơm nàng chuyển qua có núi, thấy bên dưới có một chòi canh, có cắm cờ bán rượu bay phất phới trong gió.
Hà Ngọc Trì thấy chòi canh nọ là chỗ bán nước trà với rượu, những nông dân gần đó thường tới uống giải lao và cả những người phiêu cục cũng tới nghỉ chân đỡ khát.
Lúc Hà Ngọc Trì mới xuống Thiên Sơn đã từng đi qua chốn này xuống ngựa ghé vào uống trà cho nên nàng vẫn còn nhớ rõ. Nàng nghĩ bụng:
- “Nơi đây rất thuận đường, hãy ghé vào quán thăm lão công bán trà, tiện thể uống một ly trà nóng cho ấm bụng rồi lên đường sau.”
Nàng liền đề khí, tinh thần rất phấn chấn như hành vân lưu thủy lướt thẳng về phía trước. Gió thổi tua kiếm bay phất phới sau lưng, trông nàng càng thêm anh thư kiều diễm.
Khoảng thời gian cạn tuần trà, nàng đã tới bên bóng mát của chòi liền nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào.
Một người nói:
- Ngài là thượng khách của Đông Doanh, sao không nể mặt nhau một chút?
Một người giọng như chuông đồng cười ha hả nói:
- Lão tử không quen cái trò đó, lão tử hễ ra tay làm việc gì, không ai có thể can thiệp vào được.
Người nọ nói:
- Lão tiền bối chớ nghĩ thế, không phải tiểu nhân dám can thiệp, mà là thỉnh lão tiền bối nể mặt Thông Thiên Hiểu sư gia đôi chút.
- Hừ! Thông thiên với thông địa cái quái gì? Lão tử nói một thì không hai, mau cút ra đi đằng khác, đừng chọc ghẹo vào tay lão tử không ổn đâu.
Hà Ngọc Trì nổi tính hiếu kỳ, nhẹ nhàng tới bên chòi tranh núp vào trong một xó tối đưa mắt nhìn vào bên trong.
Nàng thấy bên một chiếc bàn kê sát vách, một lão già tráng kiện ngồi chễm chệ mắt sáng lấp lánh. Thái độ của ông già nọ rất khoan thai, tay mặt thủng thẳng đặt ly rượu lên môi, tay trái chống cằm.
Ngửng đầu nhìn lên trần nhà như không thèm để ý đến mọi sự chung quanh. Bên cạnh ông già là một lão Cái bang gầy gò thần sắc đầy vẻ bất an.
Ngồi đối diện là một bọn tráng hán ăn mặc theo lối võ sĩ, người ngồi đầu khoảng bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi cười nịnh luôn miệng.
Chỉ thấy gã chấp tay cười nói:
- Xin lão tiền bối hãy bớt cơn lôi đình.
Gã lại giơ tay ra chỉ tên Cái bang gầy gò cạnh đó tiếp:
- Chính tên này đã ăn trộm viên Mặc Ngọc ở Kim Phật giáp.
Bỗng ông già quát lớn:
- Nói bậy! Y ăn trộm Mặc Ngọc thì liên quan gì đến ngươi? Viên Mặc Ngọc ấy có phải của ngươi không?
Gã nọ gượng cười đáp:
- Dạ dạ, Mặc Ngọc tuy không phải của tiểu nhân nhưng trước đây tiểu nhân đã chấp chưởng chức vụ Đại tổng quản Kim Phật giáp nên di vật ấy của Kim Phật giáp, tiểu nhân cũng có trọng trách gìn giữ.
Lão già hừ nhạt, hỏi:
- Nếu vậy, vì sao ngươi lại gọi tên Thông Thiên Hiểu ra đây làm chi?
Gã nọ gượng cười đáp:
- Vì tiểu nhân đã được lệnh của Thông Thiên Hiểu sư gia bắt tên này về Đông Doanh.
Bấy giờ một tráng hán lưng giắt Quỷ Vương câu mặt lộ vẻ không vui mở lời:
- Tên này ăn trộm Mặc Ngọc nên mới bị đem về Đông Doanh tra xét, y với lão tiền bối không có liên can gì thân thích gì, vậy lão tiền bối bênh vực y làm chi?
Lão già nọ bỗng sầm nét mặt quát bảo:
- Ngươi câm ngay mõm chó lại.
Dứt lời ông già bỗng giơ tay lên.Tráng hán lưng cắm Quỷ Vương câu tựa hồ như thân thủ không phải tầm thường phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa thấy cổ tay ông già động đậy đã lập tức nghiêng người tránh né nhưng không có gì xảy ra cả, ông già chỉ phất hờ tay áo, khiến đại hán hổ thẹn khôn tả. Y càng nghĩ càng bực mình, không sao nhịn được lại mở miệng thốt:
- Lão...
Gã định nói câu lão tiền bối, rồi mới nói tiếp. Ngờ đâu vừa mở miệng nói câu trên đột nhiên thấy từ chỗ ngồi của ông già có một vật bay vèo ra. Vật nọ vừa nhét đầy vào miệng tráng hán, nên gã chưa nói được hết câu lão tiền bối.
Tráng hán nọ vội lấy vật nọ xuống đất thì ra đó là nửa cái bánh bao. Có lẽ lão già đã ăn nửa cái còn nửa cái chưa ăn hết mới thuận tay ném ra luôn.
Xuất thủ ấy của lão già chẳng khác nào trò quỷ thuật mọi người không ai nhìn rõ ông ta động thủ ra sao, mà có thể trong nháy mắt ném nửa chiếc bánh bao đúng giữa miệng tráng hán nọ.
Đã nghe thấy lão già cười ha hả nói:
- Lão tử đã bảo mõm chó của ngươi phải câm lại, sao ngươi còn dám ngoác miệng ra.
Tên tiểu Cái bang gầy gò ngồi khúm núm một bên thấy vậy cả cười khen ngợi:
- Mạc Nam lão tiên danh liệt Vũ Trụ ngũ kỳ, há là người để các ngươi vuốt râu cọp ư.
Tiểu Cái bang gầy gò đổi tên Mạc Nam lão ma thành Mạc Nam lão tiên là cố ý bợ đỡ, dể lão ma được hả dạ.
Hà Ngọc Trì núp trong xó tối góc chòi canh, nghe Cái bang gầy gò gọi lão già là Mạc Nam lão tiên liền nghĩ bụng:
- “Chằng lẽ người này là Mạc Nam lão ma? Nghe Liễu đại ca nói, lão đã từng theo lệnh Đông Doanh hành thích Tân Khí Tật, vừa may Liễu đại ca tới nơi, làm cho lão phải khiếp sợ bỏ chạy. Lão dã thề không trở lại Trấn Giang hành thích nữa, xem tình hình này, dường như lão không còn hành sự cho Đông Doanh nữa.”
Nàng lại nghĩ tiếp:
- “Mạc Nam lão ma đã từng lãnh mật kế của Thông Thiên Hiểu ẩn núp trong tù xa đánh cho bên Xung Vân đạo trưởng Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái phải đại bại không còn manh giáp, xong còn rượt đuổi theo mình với Liễu đại cá. Bấy giờ vì đang lúc vội vã thoát thân mình không kịp coi rõ mắt mũi lão ma ra sao.”
Nghĩ đoạn nàng liền chú ý nhìn kỹ chỉ thấy Mạc Nam lão ma đôi mắt sáng quắc như sao, thái dương huyệt cao u lên như hai cục bướu nhỏ.
Gã trung niên đầu nhọn tự xưng mình từng giữ chức Đại tổng quản của Kim Phật giáp không cần phải nói cũng biết ngay y là Tề Như Phong, nhưng không biết gã Cái bang gầy gò kia là ai mà Mạc Nam lão ma lại đắc tội với Thông Thiên Hiểu để trợ giúp y.
Chỉ thấy Mạc Nam lão ma liếc nhìn gã Cái bang gấy gò lạnh lùng nói:
- Ngươi cũng câm mõm chó lại. Lão tử Mạc Nam lão ma chứ tiên phật cái quái gì?
Gã Cái bang gầy gò như đấm phải đầu đinh vội le lưỡi không dám nói gì nữa.
Tề Như Phong cố nhẫn nại cười nhịn tiếp:
- Xin lão tiền bối nể mặt cho một phen!
Mạc Nam lão ma quát lớn:
- Lão tử nói một là một, dù cho hoàng đế thân chinh tới dây xin cũng không được!
Ngừng giây lát lão lại tiếp:
- Lão tử muốn tên Cái bang này đưa đi tìm Liễu Tổn Trung, việc xong xuôi các ngươi tha hồ làm gì thì làm lão tử quyết không lý tới nữa.
Hừ! Tên kia mau nói cho ta biết hiện Liễu Tồn Trung ở đâu?
Gã Cái bang gầy gò đáp:
- Lão... lão ma tiền bối, thực tiểu bối không rõ hiện tiểu sư tổ ở đâu?
Tề Như Phong thừa cơ xen lời:
- Tên này đã không chịu đưa lão tiền bối đi tìm tiểu tử Liễu Tồn Trung, vậy cứ dể tiểu nhân dẫn hắn vế Đông Doanh trao cho Thông Thiên Hiểu sư gia phát lạc. Việc tìm kiếm Liễu Tồn Trung, lão tiền bối cứ tin vào tiểu nhân!
Mạc Nam lão ma đã có chút xiêu lòng, gã Cái bang nọ vội nói:
- Tề Như Phong! Mỗ tuy lấy được viên Mặc Ngọc ở Kim Phật giáp nhưng đã bị người ta cướp mất. Hơn nữa Kim Phật giáp chủ trước khi từ trần đã gửi gấm cho mỗ viên Mặc Ngọc ấy.
Tề Như Phong quát bảo:
- Nói bậy! Ta là đại tổng quản, ngươi lấy tư cách gì mà dám lấy trộm vật của Giáp chủ?
Bọn nọ thấy Mạc Nam lão ma không còn hung hăng như trước đã lấy lại can đảm liền đua nhau góp lời. Có kẻ nói:
- Thỉnh lão tiền bối hãy nể tình Đông Doanh, để bọn tiểu nhân áp giải tên này trở về? Khi tìm được viên Mặt Ngọc, sẽ đem tới kính dâng lão tiền bối.
Mạc Nam lão ma cười ha hả nói:
- Lão tử không màng cái trò đó, viên Mặc Ngọc hiện đã lọt vào tay Hỏa Thần giáo chủ sớm muộn gì lão tử cũng lấy lại, hiện tại tìm Liễu Tồn Trung mới quan trọng.
Tề Như Phong hỏi:
- Lão tiền bối tìm Liễu Tồn Trung có việc gì thế?
Mạc Nam lão ma đáp:
- Lão tử kiếm y để so tài lại một phen nữa!
Tề Như Phong cười nói:
- Tiểu tử Liễu Tồn Trung đâu phải là tay đối thủ của lão tiền bối.
Mạc Nam lão ma trợn mắt quát hỏi:
- Sao ngươi biết y không phải là đối thủ của ta?
Tề Như Phong giật mình thất kinh vội gượng cười đáp:
- Điều này nếu lão tiền bối muốn kiếm y, tiểu bối xin bảo đảm đứng ra nhận việc ấy. Chỉ xin tiền bối giao tên này cho tiểu bối đem về Đông Doanh!
Mạc Nam lão ma quát lớn:
- Không được!
Bọn nọ đưa mắt nhìn nhau, giữa lúc không biết giải quyết ra sao bỗng thấy một người như một luồng gió thoảng lướt tới. Người này mặt trơ như gỗ không biểu lộ một chút tình cảm nào, trong nháy mắt đã tới sau lưng mọi người.
Hà Ngọc Trì kinh ngạc nghĩ bụng:
- “Người này chả là gã vệ binh mặt vàng của Ngụy tướng quân là gì? Sao y lại bỗng tới nơi đây?”
Gã vệ binh mặt vàng lặng lẽ đứng phía sau mọi người lạnh lùng ngắt tiếng nói:
- “Khiếu hóa này là đại ân nhân của bổn vệ binh, xin các vị hãy nể mặt giao hắn cho mỗ, đem về để hầu hạ chu đáo”
Giọng nói của gã lạnh lùng như băng tuyết, không có một chút hơi nào. Mọi người vội quay lại nhìn, thấy đó là một thiếu niên ăn mặc theo lối vệ binh, mặt vàng như sáp ong, trơ trơ như gỗ đá, không biểu lộ một chút tình cảm nào.
Tên Cái bang gầy còm nghe nói mình là đại ân nhân, trong lòng rất cao hứng ngước mất nhìn, nhưng tuyệt nhiên không nhận ra đối phương là ai.
Mạc Nam lão ma thấy đó chỉ là một gã vệ binh tầm thường, thân phận sao bằng được Tế Như Phong hiện đã là đệ nhất cấp võ sư trong Đông Doanh, kiêm phụ trách nhiệm vụ Xích Hầu Tổ, nhưng lão thấy thiếu niên mặc y phục vệ binh của Quân Huyện, bỗng động lòng nghĩ bụng:
- “Chằng lẽ tên này là gã vệ binh mặt vàng mà truyền thuyết vẫn đồn đại từng bảo vệ Ngụy Thắng thoát nạn.”
Nguyên gã vệ binh mặt vàng bảo hộ Ngụy Thắng võ công thần xuất quỷ mạt, chỉ một chiêu đánh chết Tuyết Tiêm Phong, dọa Từ Cận với Túc Xá phải khiếp hãi bỏ chạy, dù hai người nọ giữ kín miệng, không dám tiết lộ bí mật ấy, nhưng tin tức trên giang hồ rất linh thông, sớm một truyền mười, mười truyền trăm.
Tề Như Phong đã giừ nhiệm vụ Xích Hầu Tổ chuyên phụ trách dò la sớm nghe rõ câu chuyện này, chỉ có điều y không sao điều tra được gã vệ binh mặt vàng ấy là thần thánh ở phương nào. Hiện y thấy kẻ đối diện tướng mạo y phục giống hệt như truyền thuyết đồn đại,liền kêu khổ thầm nghĩ bụng:
- “Nếu tên này là nhân vật nọ, cục diện của bọn mình lại càng gặp sự khó khăn”
Nghĩ đoạn đã không dám sơ hốt, vội tươi cười hỏi:
- Có phải túc hạ từ Quân Huyện tới đây không?
Vệ binh mặt vàng mặt vẫn như tượng gò, thủng thẳng đáp:
- Phải thì sao? Và không phải thì sao?
Tề Như Phong thấy thái độ của đối phương rất khác thường, càng thận trọng thêm, khê dặn tiếp:
- Tại hạ là người của Công môn, nếu chúng ta đều là người cùng một nhà, tại hạ cả gan xin trao vị hảo bằng hữu này cho ngài.
Gã vệ binh mặt vàng ánh mắt hơi để lộ vẻ hài lòng, nhưng lại tan biến ngay, khôi phục lại thần sắc lãnh đạm như trước, khiến Tề Như Phong nghi hoặc vô cùng.
Giây lát sau dường như gã vệ binh mặt vàng đã không nhẫn nại nổi lạnh lùng nói:
- Lần này bổn vệ binh tới đây là cần người, chứ không phải giao kết bằng hữu.
Gã giơ tay ra chỉ tên Cái bang gầy gò tiếp:
- Các hạ có thể cho vị khiếu hóa này cho bổn vệ binh đem đi không?
Tề Như Phong không dám quyết định, đưa mắt nhìn trộm Mạc Nam lão ma thấy lão thản nhiên không thèm lý tới.
Tề Như Phong là một người rất giảo hoạt cơ trí thấy tạc Nam lão ma không nói gì, đoán lão định đẩy hết trách nhiệm cho mình liền gượng cười nói:
- Túc hạ muốn đem tên khiếu hóa này đi, tại hạ có bằng lòng cũng chỉ là hữu tâm vô lực?
Gã vệ binh mặt vàng trầm giọng hỏi:
- Thế nào là hữu tâm vô lực?
Tề Như Phong đáp:
- Tên khiếu hóa này là người mà vị tiền bối đây cần đến, nếu túc hạ muốn đem đi xin cứ hỏi lão tiền bối thì hơn.
Dứt lời y giơ tay chỉ Mạc Nam lão ma.
Mạc Nam lão ma chỉ buông tiếng hừ nhạt, vẫn thản nhiên ngồi yên bất động.
Chỉ thấy gã vệ binh mặt vàng thò tay vào trong người móc ra một thỏi thép dày khoảng ba tấc bề ngang trên dưới hai tấc, trông rất nặng nề.
Tề Như Phong thất kinh thầm không biết gã nọ định giở trò gì.
Bọn võ sĩ đi theo Tề Như Phong, tuy không rõ gã vệ binh mặt vàng này lai lịch như thế nào. nhưng mắt thấy Tề Như Phong khiếp hãi đối phương như vậy cũng đoán không phải là tay tầm thường. Chúng bỗng thấy gã nọ móc thỏi thép đặt trên lòng bàn tay, đều nổi tính hiếu kỳ vội xúm lại xem.
Hà Ngọc Trì đang ẩn núp ở bên ngoài liếc nhanh nhìn trộm, trước đây đã thấy ở phủ Ngụy Thắng, gã nọ dùng chén rượu hút chặt lấy kiếm như biểu diễn ảo thuật, xem rất lý thú, liền nghĩ bụng:
- “Tên nọ móc thỏi thép ra chắc thế nào cũng sắp có trò vui gì đây.”
Nàng chăm chú nhìn vào trong không chớp mắt. Gã vệ binh mặt vàng bỗng lạnh lùng nói:
Bọn các ngươi không biết sống chết là gì, dám chọc ghẹo vào tay mỗ coi chừng sẽ không khác gì thỏi sắt vô tri này.
Chỉ thấy tả chưởng của gã đặt lên trên thỏi thép, hữu chưởng đặt ngược lại khẽ xoa vào nhau. Thỏi thép nọ lập tức bị ép phẳng lì như một chiếc bánh tráng.
Thủ pháp này không biết gã dùng công phu gì, bọn người có mặt quanh đó đều trợn mắt le lưỡi hồi lâu không rút lại được.
Gã vệ binh mặt vàng thuận tay nhét miếng thép ấy vào trong người thản nhiên như không có chuyện gì, chậm rãi tiếp:
- Các ngươi đã thấy rõ chứ? Trước đây bổn vệ binh ở Quân Huyện đã lãnh giáo tên có biệt hiệu gì là Diêm Vương Kiếm. Chuyện ấy chắc các ngươi đều nghe biết, tên này muốn làm Tuyết Tiêm Phong chắc?
Đột nhiên gã lướt tới gần Tề Như Phong khẽ giơ hữu chưởng lên khiến tên nọ thất thanh la lớn xin tha mạng rồi vội lăn ra ngoài xa.
Gã vệ binh mặt vàng trầm giọng nói:
- Ngươi đã sợ chết, vậy vì sao không chịu giao người cho ta?
Tề Như Phong ]iếc nhìn Mạc Nam lão ma cười nịnh:
- Thỉnh túc hạ hãy tiếp xúc với lão tiền bối đây mà đòi người!
Mạc Nam lão ma tuy bề ngoài vẫn làm ra vẻ ung dung như thường nhưng trong lòng cực kỳ kinh dị, khối thép nọ dày đến ba tấc, mà song chưởng của gã vệ binh chỉ hơi khép lại đã khiến nó mỏng dính như một phiến giấy, phần nội lực này thực là kinh người.
Tuy nhiên Mạc Nam lão ma danh được liệt trong Vũ Trụ ngũ kỳ bình sinh không coi ai vào đâu, lúc ở Trấn Giang tuy bị Thiên Nhân kinh giải của Liễu Tồn Trung đẩy lui nhưng lão vẫn chưa hề chịu phục.
Lần này lão rời khỏi Đông Doanh một lòng một dạ tìm cho được Liễu Tồn Trung so tài một phen nữa, vì vậy đối với gã vệ binh mặt vàng trước mắt tuy trong lòng lão ma ngấm ngầm thất kinh nhưng không để lộ vẻ ra ngoài mặt, mà còn nhếch mép cười nhạt.
Gã vệ binh mặt vàng nghe Tề Như Phong nói như vậy muốn dò người hãy hỏi Mạc Nam lão ma, hơi trù trừ, liền trầm giọng hỏi:
- Này, tên kia đã thưởng thức chức tài mọn của mỗ chưa?
Dứt lời gã vỗ bồm bộp vào miệng túi:
- Mau trao người đây cho mỗ, nếu chọc ghẹo mỗ nổi giận ngươi sẽ lập tức biến thành Tuyết Tiêm Phong thứ hai, trên giang hồ sẽ bảo mỗ ỷ lớn hiếp nhỏ.
Câu nói ỷ lớn hiếp nhỏ của gã nọ như chọc vào tai Mạc Nam lão ma. Bỗng thấy lão khẽ ấn bàn tay xuống mặt bàn, không gây một tiếng động nào quát bảo:
- Cái gì là lấy lớn hiếp nhỏ? Ngươi có bao nhiêu đạo hạnh mà dám ăn nói lớn lối như vậy?
Lão vừa buông tay ra, chỉ nghe soạt một tiếng, góc bàn ấy đã biến thành những mảnh gỗ vụn rơi lả tả xuống mặt đất.
Phần công lực này của lão ma, tuy không bằng bóp dẹp thỏi thép, nhưng mọi người có mặt quanh đó cũng tấm tắc khen ngợi.
Gã vệ binh mặt vàng tuy mặt vẫn lạnh như băng không biểu lộ vẻ gì khác lạ nhưng ánh mắt đã để lộ chút khâm phục.
Tề Như Phong nhợt động lòng cười ha hả nói:
- Mạc Nam lão tiên quả danh bất hư truyền. Bằng hữu túc hạ ở Quân Huyện đã huênh hoang tự cao tự đại nhưng ở đây thì không được như thế nữa đâu!