Tiểu tinh tinh, lượng tinh tinh, thiên thượng tinh đa nguyệt bất lượng, địa thượng nhân đa tâm bất bình. (Sao nhỏ nhỏ, sao sáng sáng, trên trời nhiều sao, trăng không sáng, dưới đất nhiều người, tâm không đều). Đêm thu, trăng đầy trời, một đứa bé trai, hai đứa bé gái, ba đứa con nít chỉ có một lòng, và cũng chỉ một ngôi sao. Một ngôi sao nhỏ thật thỏ. Rồi sau này mấy đứa nhỏ lớn lên rồi, một trái tim biến thành ba trái tim, nhưng bọn họ vẫn có chỉ một ngôi sao. Vẫn có chỉ một ngôi sao nhỏ thật nhỏ. Mấy đứa nhỏ lớn lên, rồi lại già đi nữa, có người thậm chí đã chết đi, có người tuy còn chưa chết, trái tim đã chết. Ngôi sao của bọn họ vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhỏ như thế, vẫn còn không biến đổi đi chút nào. Bởi vì ngôi sao không có tình cảm, không có sinh mệnh, cũng chẳng hiểu thế nào là yêu, cũng chẳng hiểu thế nào là hận, vì vậy cũng chẳng biến đổi mà cũng chẳng già. Bởi vì ngôi sao đó, chỉ bất quá làm bằng một cái vỏ sò nhặt lên từ bãi biển. Có điều, đang lúc một người đã già rồi, biến rồi, một người trái tim đã chết rồi nhưng người vẫn còn chưa chết, thình lình nhìn thấy cái ngôi sao nhỏ vĩnh viễn không biến đổi này, trong lòng y sẽ có cảm giác gì? Trừ một mình bọn họ ra, còn ai biết được? Mười chín tháng tư, khoảng hoàng hôn. Sao trên trời còn chưa hiện ra, nhưng tay của Nguyên Bảo thì đã xòe ra một ngôi sao. Một ngôi sao làm bằng thứ vỏ sò thật mỹ lệ thật trân quý, phía sau còn có những đường hoa văn thật đẹp, và hai hàng chữ, hiển nhiên đã được một đôi bàn tay thật là linh xảo bỏ hết công phu điêu khắc ra. Biển cả có những thứ vỏ sò trân quý kỳ diệu như châu báu vậy, màu sắc và ánh sáng mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Cái vỏ sò đó xem ra tuy vẫn còn như cái vỏ sò đôi bàn tay linh xảo mỹ lệ kia đã nhặt lên từ bãi biển hôm nào, nhưng bất quá cũng chỉ là một vỏ sò thế thôi, chẳng có chỗ nào là đặc biệt. Vì vậy Tiêu Tuấn lại nhịn không nổi muốn hỏi: - Ngươi cho Cao Thiên Tuyệt xem cái ngôi sao này đấy à? - Đúng vậy. - Thấy ngôi sao đó, ngươi xuất thủ điểm huyệt đạo bà ta, bà ta bèn bị điểm trúng. - Đúng. - Không lẽ bà ta thấy ngôi sao này rồi, bỗng biến thành ra hoàn toàn không có sức phản kháng? - Cũng không phải là như vậy. Nguyên Bảo nói: - Chỉ bất quá, thấy ngôi sao đó rồi, bàn tay của bà ta run lên, toàn thân đều run lên, chỉ tiếc là tôi không thấy mặt bà ta, vì vậy cũng không biết lúc đó vẻ mặt bà ta thế nào. - Lúc đó, mặt bà ta còn mang mặt nạ? - Đúng. - Thế thì làm sao bà ta thấy được gì? Nguyên Bảo bật cười: - Ông quả thật là một người rất tinh tế, ít nhất chính ông cũng cho rằng mình tinh tế lắm, ngay cả một điểm nhỏ nhặt đó cũng không chịu bỏ qua. Nguyên Bảo lại thở ra một hơi: - Chỉ tiếc là thật ra, ông chẳng phải là một người như vậy. - Sao? - Ông cho rằng Cao Thiên Tuyệt mang cái mặt nạ đó vào rồi là cái gì cũng không thấy được nữa thật sao? Nguyên Bảo nói: - Thế thì tại sao tôi mang cái mặt nạ đó vào rồi lại đi được đến đây, không những vậy, còn thấy được vẻ mặt của ông ra sao? Nó nói cho Tiêu Tuấn nghe: - Nếu mà ông thật tình tinh tế như chính ông đã tưởng tượng mình vậy, ông sẽ phát hiện ra, trên cái mặt nạ này tuy không có đường cắt cho con mắt nhìn, nhưng có hai cái lỗ nhỏ lớn hơn đầu cây kim chút xíu, dùng hai miếng thủy tinh mài thật mỏng phủ lên trên, mặt nạ bằng bạc chiếu lấp lánh, e chỉ có kẻ thiên tài nhi đồng thông minh tuyệt đỉnh như tôi mới phát hiện ra nổi. Tiêu Tuấn chỉ còn nước câm miệng lại. - Không để cho người khác thấy được mình, đó là thiên tài, nhưng nếu để cho mình không thấy được người khác, cái đó lại là ngu ngốc. Nguyên Bảo đang suýt soa: - Ông nghĩ xem, Cao Thiên Tuyệt có phải là hạng người ngu ngốc như vậy không? Cái Bang vốn nổi tiếng là một đại bang đệ nhất trong thiên hạ, không những nhiều đệ tử nhất, mà phẩm chất cũng phức tạp nhất. Hiện tại bọn họ vừa mở ra hình đường, quyết tâm chỉnh đốn, đường chủ hình đường không những ngày thường quyết đoán bao nhiêu thứ chuyện, mà nhất định còn phải có trí tuệ thuộc hàng “minh sát thu hào” (nhìn rõ từng chi tiết nhỏ), sức phán đoán vô cùng nhạy cảm. Có điều, trước mặt thằng tiểu quỷ hình như chỉ biết nói nhăng nói cuội ngu si làm bộ dễ thương này, cái vị Tiêu đường chủ vốn trước giờ tự phụ, cứ mãi bị nó hỏi cho nói không ra lời. Có điều, Nguyên Bảo lại vẫn còn cứ muốn hỏi y: - Ông có thấy ngôi sao này có chỗ nào đặc biệt không? Tại sao lại làm Cao Thiên Tuyệt ra thành nông nổi vậy? - Ta nhìn không ra. - Tôi cũng nhìn không ra. Nguyên Bảo nói: - Bởi vì ông không phải Cao Thiên Tuyệt, tôi cũng không phải. Nó nói giọng rất nghiêm trang: - Ngôi sao này dưới mắt chúng ta, chỉ bất quá là đồ chơi làm bằng vỏ sò của con nít thế thôi, nhưng đối với một số người, hình như lại có một thứ gì có ma lực thật thần kỳ. - Mấy người nào? Tiêu Tuấn hỏi: - Mấy người đó là mấy người nào? - Hiện tại tôi còn chưa nói cho ông biết được. - Tại sao? - Bởi vì hiện tại, ngay cả tôi cũng không biết được. Nguyên Bảo nói: - Hiện tại, tôi chỉ biết đem ngôi sao này đối phó với Cao Thiên Tuyệt nhất định rất hữu hiệu, rất hữu hiệu còn hơn thứ vũ khí nào đáng sợ trên thế gian này. Đấy cũng đã quá đủ, chỉ có bao nhiêu đó thôi, cái ngôi sao này đã có thể xem là thứ bảo vật giá trị liên thành rồi. Đối với một số người, ngôi sao này thậm chí còn quý giá hơn cả ngôi sao “điểm thiết thành kim” kia nữa. - Vì vậy, hiện tại tôi chỉ muốn hỏi ông, ông có chịu đánh cuộc bằng cái ngôi sao này không? Nguyên Bảo hỏi. - Ta bằng lòng. Nguyên Bảo cất cái ngôi sao vào, mang mặc nạ lên, lấy khăn đen quấn đầu lại: - Thết thì hiện tại ông đi theo tôi. - Đi đâu? - Dĩ nhiên là đi tìm Lý Tướng Quân. - Ngươi tìm ra được ông ta sao? - Dĩ nhiên là tìm ra, không những vậy mà không tìm ra không được. Nguyên Bảo nói: - Nếu không, không phải cái ngôi sao này sẽ thua về tay ông sao? - Ông ta ở đâu? - Dĩ nhiên là ở trên chiếc thuyền này. Tiêu Tuấn lại không có gì để nói nữa. Cho dù y đã hoàn toàn tin tưởng vào lời của Nguyên Bảo, tin rằng Lý Tướng Quân còn chưa chết, tin rằng Cao Thiên Tuyệt thấy ngôi sao đó lập tức bị Nguyên Bảo điểm trúng huyệt đạo, cho dù y tin tất cả mọi chuyện, y cũng không thể tin được Lý Tướng Quân đang ở trên chiếc thuyền này.
o O o
Trên thuyền đã đốt đèn lên, khoang dưới cùng cũng có đèn, nhưng chẳng thấy có bóng dáng ai. Bởi vì lúc cái vị Cao Thiên Tuyệt mà không phải Cao Thiên Tuyệt này xuống khoang dưới, y đã phân phó saün: - Tất cả mọi người đều lên hết, không ai được phép xuống dưới. Câu nói ấy tuy là do Nguyên Bảo nói ra, nhưng cũng hữu hiệu như chính Cao Thiên Tuyệt mở miệng nói. Bởi vì cái khăn đen quấn đầu, bởi vì cái mặt nạ trên mặt, bởi vì tấm áo choàng trên người, bởi vì đôi giày trên chân, tất cả đều tượng trưng cho một thứ lực lượng thần bí, một thứ quyền uy không thể phản kháng được. Cái thứ quyền uy và lực lượng đó, trước giờ cũng chưa có ai nghi ngờ bao giờ. Trước giờ cũng chưa có ai từng nghĩ rằng có người lại lấy những thứ đó trong mình Cao Thiên Tuyệt đem đi được. Diện tích dưới đáy thuyền rộng hơn bất cứ ai chưa từng xuống bao giờ tưởng tượng ra được nhiều, xuống phía dưới tầng chót còn có một dãy phòng. Trong phòng không có gì cả, có điều, nếu không có những phòng không có gì cả này, con thuyền chỉ e sẽ không nổi lên mặt nước được. Phòng trống nếu chất đầy những đồ đạc, con thuyền này chỉ e cũng chìm lỉm xuống nước. Chính vì nơi đây, cái gì cũng không có, vì vậy nó mới quan trọng, còn quan trọng hơn bất kỳ những gian phòng nào khác trên thuyền xa. Thế giới này, có nhiều chuyện cũng giống vậy.
o O o
Dưới đáy thuyền, đại khái có chừng mười gian phòng trống, có nơi có người ở, có nơi chứa lương thực đồ đạc. Nguyên Bảo đưa Tiêu Tuấn đi từ gian này qua gian khác tìm, tuy ngay cả một cái bóng cũng không tìm thấy, nhưng nó vẫn còn tràn đầy tin tưởng. - Tôi biết ông nhất định không tin Lý Tướng Quân lại ở trên chiếc thuyền này. Nguyên Bảo nói. Tiêu Tuấn thừa nhận, Nguyên Bảo lại hỏi y một câu hỏi thật tuyệt: - Tại sao ông không tin? Tiêu Tuấn suy nghĩ một hồi mới trả lời: - Bởi vì đây là một chuyện không thể nào xảy ra, chẳng ai có thể tin nổi. - Có phải ý ông nói là, ông ta nhất định không thể nào leo lên chiếc thuyền này ẩn núp được. - Đúng vậy. - Tôi đã hiểu ý ông rồi. Nguyên Bảo mỉm cười: - Hiện tại, cái kiểu suy nghĩ của ông cũng giống như hai hôm trước các ông không ngờ được bọn tôi sẽ trốn vào trong cái nhà lao lớn ở Tế Nam vậy. Tiêu Tuấn cũng hiểu ra cái ý của nó. Hạng người như Lý Tướng Quân, nếu muốn ẩn núp chỗ nào đó, dĩ nhiên phải tìm chỗ nào mà không ai có thể ngờ được. - Cái ý của ngươi, ta cũng hiểu được. Tiêu Tuấn nói: - Có điều ngươi có bao giờ nghĩ qua, làm sao ông ta lên được chiếc thuyền này không? Nguyên Bảo nghinh mặt lên, làm vẻ nghiêm trang nói: - Đây quả thật là một chuyện không thể nào xảy ra được. Nguyên Bảo nói: - Trên thuyền này đâu đâu cũng có người, người nào cũng mắt sáng như sao, ngay cả nửa người mù mắt cũng không có, Lý Tướng Quân chẳng có thuật ẩn thân, cũng chẳng phải là Tôn Ngộ Không có bảy mươi hai phép biến hóa, biến ra được thành con ruồi xanh. Nó lại cố ý thở ra: - Xem ra, cái kiểu suy nghĩ của ông đây mới đúng, ông ta xác thật là không lên nổi cái thuyền này rồi. - Vì vậy ông ta nhất định không thể đang ở trên thuyền. Nguyên Bảo thở ra, lẩm lẩm một mình: - May mà ông không phải, may mà ông không phải. - May mà ta không phải gì? - May mà ông không phải là Lý Tướng Quân, Lý tướng quân cũng chẳng phải ông. Nguyên Bảo nói: - Nếu không, hiện tại ông ta đã chết rồi, tôi cũng thua luôn. - Không lẽ ngươi vẫn còn cho rằng ông ta đang ở trên thuyền? Nguyên Bảo không trả lời, nó cầm lấy cái móc gắn trên một tấm gỗ nằm trên sàn, kéo bật lên, rồi nhẫn nha nói: - Tốt nhất là ông tự mình xuống đó xem thử đi. Phía dưới cũng là phòng trống, không có ai, không có đồ đạc, không có đèn đuốc, một gian phòng trống rỗng không có gì cả. Tiêu Tuấn ngần ngừ, rốt cuộc cũng tìm một cây đuốc loại “khí tử phong đăng” cầm nhảy xuống đó. Sau đó y thộn mặt ra. Trong một góc gian phòng không đó, quả thật đang có một người. Người này quả nhiên là người đã hóa thân hai lần, một lần làm kẻ giàu có ức vạn đã từng giả chết không xong tên Tôn Tế Thành, rồi một lần làm kẻ chạy trốn thục mạng xong quay trở về lại tên Ngô Đào, sau đó mới xuất hiện trở lại thành Tam Tiếu Kinh Hồn Lý Tướng Quân! Tiêu Tuấn đứng trước mặt y, làm như đang nằm mộng, đây thật là một chuyện nằm mộng mà cũng không thể nghĩ ra được. Lý Tướng Quân đang dựa nghiêng vào ở đó, thân hình nửa ngồi nửa nằm, lưng dựa vào tường, hình như không còn chút khí lực để ngồi dậy. Nhát kiếm đó tuy còn chưa đâm thấu tới tim ông ta, thương thế của ông ta xem ra không nhẹ chút nào. Có điều cặp mắt của ông ta vẫn còn loang loáng rất có thần, ánh mắt đang nhìn Tiêu Tuấn lộ vẻ mỉm cười, một nụ cười hình như có vẻ an ủi, mà hình như có vẻ đau khổ, ông ta bỗng hỏi Tiêu Tuấn: - Nguyên Bảo đâu? Nguyên Bảo cũng đã vào, thuận tay đóng tấm gỗ lại, cố ý giả tạo dáng đi của Cao Thiên Tuyệt, chầm chậm bước tới trước mặt Lý Tướng Quân. Nó quả thật có chỗ thiên tài, học điệu bộ của người khác, học rất là giống. - Nguyên Bảo cái thằng tiểu Vương Bát Đản đó đã bị ta giết đem bỏ cho lão Vương Bát Đản ăn rồi. Nó cố ý nói: - Ngươi chẳng thấy được nó nữa đâu. Nhưng Lý Tướng Quân đang cười: - Một người sao lại đi nói mình là tiểu Vương Bát Đản? Ông ta nói: - Chúng ta là bạn bè, nếu ngươi là tiểu Vương Bát Đản, ta là gì bây giờ? Nguyên Bảo cũng bật cười. - Sao ông biết được là tôi? Nó hỏi Lý Tướng Quân: - Sao ông biết tôi sẽ lại đây? - Bởi vì lúc ta núp dưới đây, ta đã nghĩ bụng, nếu có ai tìm được ta, nhất định phải là chú nhỏ Nguyên Bảo này. Nguyên Bảo lập tức gật đầu lia lịa đồng ý: - Trừ tôi ra dĩ nhiên là chẳng còn ai, thiên tài như tôi vốn chẳng có người thứ hai. Nguyên Bảo suýt soa: - Có lúc ngay cả tôi cũng không thể không khâm phục tôi. Nó bỗng đập mạnh vào vai Tiêu Tuấn một cái: - Ông cũng không thể không khâm phục tôi chứ phải không? Tiêu Tuấn vẫn còn như người trong mộng, đứng đó nhìn Lý Tướng Quân si ngốc. ... Cái người y trước giờ chưa bao giờ gặp qua, nếu quả thật là phụ thân của y, tại sao lại đi bỏ rơi hai mẹ con y? Để cho mẹ y phải ôm hận mà chết, để cho y sống trong đau khổ mãi đến giờ? Bất kể ra sao, người này vẫn còn sống đó, tuy y đã làm chuyện sai lầm, thì cũng còn chưa làm nên chuyện sai lầm vĩnh viễn không sao cứu vãn. Tiêu Tuấn nhìn cái người vừa xa lạ vừa thân thiết này, trong lòng không biết đó là hận hay là thương hay là buồn hay là vui. Nhưng Nguyên Bảo thì quá vui vẻ. - Chẳng ai ngờ ông có thể lên được chiếc thuyền này. Nguyên Bảo nói: - Trừ tôi ra, chẳng ai có thể ngờ được ông dùng cách gì. - Chú làm sao nghĩ ra được? Lý Tướng Quân hỏi: - Nhìn mấy người xuống nước tìm thây ông, nhìn mấy cái áo họ mặc, tôi bèn nghĩ ra ngay. Những người đó ăn mặc toàn thứ quần áo làm bằng da cá bó chặt người, toàn thân trên dưới ngay cả tóc tai đều che kín mít. Hiện tại Lý Tướng Quân cũng đang mặc bộ đồ lặn đó. - Những người đó tuy công phu dưới nước cao cường, còn ông tuy là đang bị thương, nhưng muốn đối phó một người trong đó vẫn không có chút gì là khó khăn. Lý Tướng Quân mỉm cười: - Chuyện đó đơn giản vô cùng. - Lột bộ đồ lặn của một người ra mặc vào người mình, dấu người đó xuống tận đáy hồ, chỗ bụi cây nào đó dưới nước, rồi trộn vào trong đám người đó lên lại thuyền, thừa lúc mọi người chuyển ban lộn xộn trong một khoảnh khắc, len lén chuồn xuống nơi đây. Nguyên Bảo nói: - Lúc đó, trời còn chưa sáng, trên mặt nước cũng như dưới nước đều tối mịt, chẳng thấy thứ gì rõ ràng, muốn làm những chuyện đó không khó khăn lắm. Lý Tướng Quân vừa cười vừa thở ra nói: - Hiện tại, ngay cả ta cũng có chỗ khâm phục chú đấy. - Chỉ một chút thôi? Nguyên Bảo hình như rất kinh ngạc: - Tôi cứ tưởng ít nhất ông cũng cho tới bảy tám chút mới phải.