Điền Kê Tử xem ra không thay đổi là bao, vẫn còn cái vẻ lười biếng, ngồi được chỗ nào đó rồi sẽ không muốn đi đâu cho mệt. Chỉ bất quá, bây giờ y không ngồi trong chiếc ghế có trang bị bánh xe, mà cũng không cần tự mình phải lăn mình đi. Y được người khiêng vào, nằm thoải mái trên một chiếc giường phủ ra bằng kim tuyến, do bốn cô gái mỹ lệ mà cao lớn tráng kiện khiêng vào, mỗi cô đều có một cặp đùi vừa dài vừa rắn chắc. Nguyên Bảo còn nhận ra được một cô trong đó, cái cô có cặp đùi dài nhất rắn chắc nhất trong đó. Dĩ nhiên nó không quên được cô bé đó, tuy nó không phải kẻ đa tình, nhưng nó cũng không phải hạng vong ân phụ nghĩa. Cô bé này đã từng bất cố nhất thiết lại cứu nó, dĩ nhiên cô cũng không quên nó. Có điều hiện tại, cô nhìn nó mà như cô chưa hề thấy nó bao giờ vậy. Do đó, Nguyên Bảo cũng chỉ còn nước giả vờ như trước giờ chưa gặp cô, bất kể lý do gì cô không còn đi làm nghề mãi võ tự do tự tại trong giang hồ, cũng bất kể lý do gì cô giả vờ không quen biết với Nguyên Bảo, Nguyên Bảo không hề muốn làm lộ bí mật của cô ra. Gian phòng trống chẳng còn trống nữa, Điền Kê Tử cũng chẳng còn là Điền Kê Tử lúc trước. Nguyên Bảo nhìn y, nhìn lên nhìn xuống cả nửa ngày, sau đó mới hỏi y: - Lúc nãy có phải ông nói những lời tôi giải thích rất đúng? - Hình như là vậy. - Thật ra chẳng đúng tý nào, hoàn toàn không đúng. Nguyên Bảo nói: - Thật ra, lúc nãy, nhưng lời tôi nói hoàn toàn là đánh rắm. - Đánh rắm? Điền Kê Tử lại bật cười: - Cái miệng của chú cũng biết đánh rắm sao? - Không những biết, còn đánh rắm thối không tả được. - Sao. - Gà trống nhất định không đẻ trứng được, bất kể là gà trống lớn, hay gà trống nhỏ cũng vậy, đều không thể đẻ trứng được. Nguyên Bảo nói: - Tiền bạc cũng không phải tự nó biến ra. - Sao? - Điền lão gia tử trước giờ dạy dỗ con cái vốn nổi danh, cho dù có tiền, cũng không đem đưa cho ông. Nguyên Bảo nói: - Cho dù có đưa cho ông chút đỉnh, cũng không để cho ông đi hỗn loạn phung phí như vậy. Điền Kê Tử thở ra: - Nói thật với chú, tiền mỗi tháng ta nhận được, còn ít hơn cả bà già bán hoa ngoài cửa tiệm Đại Tam Nguyên nữa. - Thế thì ông làm sao biến ra được hào nhoáng thế này? - Chú đoán thử xem? - Nếu tôi đoán không ra, nhất định ông sẽ cho rằng tôi là cái trứng ngốc. Nguyên Bảo nói: - Nếu tôi đoán ra, ông cũng không chịu thừa nhận. - Cũng không chắc. Điền Kê Tử nói: - Nếu chú đoán trúng thật, không chừng tôi sẽ thừa nhận đấy. - Ông muốn tôi nói ra thật sao? Điền Kê Tử thở ra: - Bây giờ, cho dù ta không muốn cho chú nói ra cũng không được nữa rồi. Nguyên Bảo cười lớn: - Ông thật là một người thông minh, thật tình gần như muốn thông minh bằng tôi rồi, nhất định tôi phải kính ông vài ly trước đã. Nó làm như mình là một chủ nhà hiếu khách vậy, bèn hỏi Điền Kê Tử: - Ông muốn uống gì? Nữ Nhi Hồng hai chục năm? Hay Trúc Diệp Thanh? Ông muốn uống gì cứ việc uống, một vạn lần không nên khách khí. Điền Kê Tử cũng cười: - Chủ nhà rốt cuộc là ta hay là chú? Câu trả lời của Nguyên Bảo giống như những lời quái dị nó bình thường hay nói, làm người ta không thể không cảm thấy kinh ngạc: - Đều không phải ai cả. Nguyên Bảo nói: - Chủ nhà chẳng phải ông, cũng chẳng phải tôi. - Thế thì chú nghĩ chủ nhà là ai bây giờ? - Là Lý Tướng Quân. Nguyên Bảo làm vẻ nghiêm trang nói: - Tam Tiếu Kinh Hồn Lý Tướng Quân. Điền Kê Tử nhìn nó lom lom một hồi, rồi mới nói gằn từng tiếng một: - Chủ nhà tại sao lại là Lý Tướng Quân? Nguyên Bảo chẳng trả lời câu hỏi đó, nó chỉ ấp a ấp úng nói: - Lý Tướng Quân qua lại không hình không bóng, giang hồ không ai biết được mặt thật ông ta ra sao, lại càng không ai biết được tung tích ông ta. Nguyên Bảo nói: - Có điều, chỉ trong một tháng trời, bỗng dưng mọi người ai ai cũng đều biết cả. Nó hỏi Điền Kê Tử: - Ông có biết đó là nguyên do gì không? Điền Kê Tử cũng không trả lời lại hỏi ngược lại: - Không lẽ chú đã nghĩ ra lý do tại sao? - Nguyên do đó, thật ra ai ai cũng có thể nghĩ ra được. Nguyên Bảo nói: - Người ngu hơn tôi gấp mười lần cũng phải nghĩ ra được. Nó nói với Điền Kê Tử bằng giọng rất thành thật: - Trong giang hồ bỗng dưng có bao nhiêu người đều biết Lý Tướng Quân ở đâu, đó chỉ là vì có người cố ý muốn tiết lộ tin tức ra. Cái đạo lý đó quả thật ai ai cũng phải biết, có điều rất ít có ai nghĩ như vậy. Bởi vì trong đó còn có một mấu chốt quan trọng mà không ai nghĩ ra được. ... Người tiết lộ tin tức là ai? Làm sao y biết được hành tung của Lý Tướng Quân? Tại sao y lại đem tin tức quan trọng như vậy đem cho người khác biết? Nguyên Bảo giải thích câu hỏi chót nhất trước: - Y cố ý đem tin tức này tiết lộ ra, để đối đầu của Lý Tướng Quân đều hối hả lại Tế Nam, mọi người đánh nhau một trận hỗn loạn, chém giết một phen trời sầu đất thảm, y mới có dịp thừa nước đục thả câu. Nguyên Bảo nói: - Nếu mọi người đều chết sạch cả, thì dĩ nhiên đó là chuyện quá hay không còn nói gì nữa. - Có lý. Điền Kê Tử mỉm cười: - Những lời của chú ít nhiều gì cũng đều có đạo lý. Y hỏi Nguyên Bảo: - Có điều làm sao người này biết được Lý Tướng Quân lại ở Tế Nam? Tại sao người khác không biết chỉ có mình y biết? - Thật ra, y cũng chưa chắc đã biết. - Câu đó có nghĩa gì? - Câu đó có nghĩa là, thật ra y cũng không chắc được Tôn đại lão bản là Lý Tướng Quân. Nguyên Bảo nói: - Vì vậy y còn chờ mãi cả mười mấy năm trời chưa dám làm gì. - Sao? - Không những y đã nằm ở Tế Nam lâu rồi, mà còn là tay hảo hán số một số hai trong thành, nơi đó có gì động đậy đều không qua nổi tai mắt của y. - Sao? - Gần đây nhất, y bỗng phát hiện ra có chuyện gì không đúng. Nguyên Bảo nói: - Trong thành bỗng dưng có nhiều người lạ mặt xuất hiện, trong bọn thuộc hạ cảnh vệ của Khâu Bất Đảo bỗng có nhiều tay mặt mủi mới lạ xuất hiện, mỗi người đều giống như từ dưới đất chui lên vậy. Nguyên Bảo thở ra: - Những chuyện đó dĩ nhiên là không qua được mắt của y. Điền Kê Tử cũng đồng ý: - Ta nghĩ đại khái cũng khó mà qua cho nổi. - Vì vậy, y lập tức phát hiện ra, đã có người chuẩn bị đụng chạm tới Tôn đại lão bản. - Rất có thể. - Nhìn những tay lạ mặt trước giờ chưa từng trong chốn giang hồ bỗng dưng xuất hiện, rất có thể y đã nghĩ ngay đến bọn họ chính là những tay sát thủ mà Cao Thiên Tuyệt đã ngấm ngầm trong bóng tối huấn luyện mấy năm gần đây. - Có lý. Điền Kê Tử nói: - Cái điểm đó, Tôn đại lão bản chắc cũng đã nghĩ tới. - Bất kỳ ai cũng đều biết Cao Thiên Tuyệt là tay rất khó đối phó, người này dĩ nhiên cũng biết. Điền Kê Tử thở ra một hơi: - Thiên Tuyệt Địa Diệt, hãn tận sát tuyệt, người nào lọt vào tay bọn họ, không những hoàn toàn không còn con đường sống, tiền tài làm ra bằng mồ hôi nước mắt cũng bị bọn họ lột sạch. Nguyên Bảo cũng thở ra: - Muốn duy trì một tổ chức như vậy, chắc là phải tốn tiền vô cùng. - Ta hiểu. - Có điều cái người tôi nói đó, đã tốn biết bao nhiêu công phu nhiều năm nay vào Tôn đại lão bản, dĩ nhiên sẽ không cam lòng đưa mắt nhìn Cao Thiên Tuyệt thò tay ra giành hết sạch. - Nếu là ta, ta cũng không cam lòng. - Có điều, y cũng không chắc ăn đánh thắng được Cao Thiên Tuyệt. Điền Kê Tử lại thở ra nữa: - Nếu là ta, ta cũng chẳng chắc ăn tý nào. - Do đó y bèn kêu hết mọi người lại Tế Nam, để mọi người đánh nhau một trận trời long đất lở. Nguyên Bảo nói: - Đợi mọi người đánh nhau đến kiệt sức mòn gân, chết thì chết, bị thương thì bị thương, y bèn thò đầu ra kiếm chút cháo. Điền Kê Tử mỉm cười: - Chú nói cái người này, nghe ra hình như là người cũng thông minh, không những vậy, còn thông minh cực kỳ. - Thì y là vậy mà. Nguyên Bảo thở ra: - Người thông minh như vậy, ngay cả tôi cũng ít khi thấy lắm. - Chú thấy y và chú so sánh với nhau ra sao? - So với tôi dĩ nhiên còn hơi kém một chút. Nguyên Bảo bỗng hỏi Điền Kê Tử: - Ông thấy y và ông so sánh với nhau ra sao? - Y và ta không so sánh được. - Tại sao? - Bởi vì ta chính là y, mà y chính là ta. Nói đến đó, thật ra mọi người đều đã đoán ra được cái người Nguyên Bảo đang nói là ai. Có điều, câu nói đó từ miệng Điền Kê Tử thốt ra, mọi người đều không khỏi giật mình cả lên. Nguyên Bảo cũng đang thở ra: - Tại sao ông cứ nhất định phải tự mình nói ra? Ông nói ra chẳng có hay ho tý nào cả. - Chú muốn ta làm sao bây giờ? Điền Kê Tử mỉm cười: - Không lẽ nhất định phải chờ chú lại kề đao vào cổ ta, bắt ta phải nói ra, rồi chú mới thấy hay ho? - Đấy cũng chẳng hay ho gì. Nguyên Bảo nói: - Thật ra, chuyện này lúc bắt đầu, tôi đã thấy chẳng có chuyện gì hay ho cả. - Tại sao? - Bởi vì người bị giết chết quá nhiều. Nguyên Bảo nói: - Càng không hay ho gì là, có những người không nên chết cũng bị chết. - Sao. - Ngưu Tam Quải mấy năm gần đây nằm yên mãi mé đông hải, nhất định gặp phải tôi, mới nghĩ cách tóm lấy tôi, dùng tôi làm con tin uy hiếp trong nhà tôi phải lại giúp họ đối phó Lý Tướng Quân. - Vì vậy, bọn họ đều chết cả.