Bọn họ không dám ăn này, không dám ăn kia, nhìn thịt mỡ như nhìn thấy quỹ sống vậy, ráng bảo trì thân thể cho yểu điệu thon chắc, không phải là để cho người ta ngắm sao? Có điều, hiện tại cô chỉ muốn móc cái mắt của người đang khâm thưởng này ra. Càng làm cho cô chịu không nổi là, cái vị Lôi đại tiểu thơ này không những mắt đang ngắm nghía, miệng bà ta còn không ngớt lẩm bẩm một mình: - Không tệ, bảo dưỡng thân thể tốt lắm, thịt không lỏng lẻo tý nào, xem ra cũng không có vẻ gì có bệnh tật, không những vậy, nhất định là sinh con được, tương lai nhất định nhiều con nhiều cháu. Dương đại lão bản rốt cuộc không còn cách nào chịu được nữa, nhịn không nổi phải la lên: - Chúng ta không có oán thù gì với nhau, tại sao bà đối xử với tôi như vậy? Cô la lớn: - Rốt cuộc bà là ai? Rốt cuộc bà đang tính làm gì? Bà nói giùm tôi nghe được không? Cái chuyện hoang liêu thế này, còn có ai giải thích nổi? Còn có ai nghĩ cho ra? Lôi đại tiểu thơ chẳng những không giải thích, ngược lại còn thốt ra những lời không ăn nhập vào đâu. Bà ta bỗng lấy giọng thật vui vẻ nói với Dương Lan Phương: - Chúc mừng cô! Mười chín tháng tư, gần trưa. Nguyên Bảo đang chờ chết, có điều nó đợi cả nửa ngày vẫn còn chưa chết. Bàn tay của Cao Thiên Tuyệt còn đang bị nó giữ cứng đó, bàn tay lạnh băng phảng phất như từ từ có chút hơi ấm. Cũng giống như hòn băng sơn từ hằng cổ đến giờ trôi nổi trên biển cả miền bắc cực lạnh lẽo đang dần dần bắt đầu rả ra. Ngay cả băng sơn còn có lúc phải tan, huống gì là một người bằng xương bằng thịt. Nguyên Bảo bật cười: - Tôi biết ngay ông không nỡ giết tôi mà. Nó nói: - Một người dễ thương như tôi, làm sao ông nỡ lòng hạ thủ cho nổi. Cao Thiên Tuyệt vẫn còn không có tý phản ứng. Người của y hình như không còn ở nơi đây, y đã rơi vào một cái bẫy rập nào đó vừa thâm trầm vừa ngọt ngào, một cái bẫy rập kết bằng những mộng mơ của ngày xưa. Nguyên Bảo vỗ về lên bàn tay y, thở ra nhè nhẹ: - Một bàn tay dễ thương thế này, vốn có thể làm bao nhiêu chuyện cho ông và người khác vui vẻ, tại sao ông cứ biến nó thành thứ hung khí giết người? Nó bỗng hỏi Cao Thiên Tuyệt: - Tại sao không giống như những người đàn bà khác, làm những chuyện đàn bà nên làm? Bàn tay của Cao Thiên Tuyệt bỗng lập tức biến ra lạnh băng băng và cứng ngắt, toàn thân đều biến thành lạnh băng băng và cứng ngắt: - Ngươi biết ta là đàn bà? - Dĩ nhiên tôi biết. Nguyên Bảo nói: - Tôi biết từ lâu. Cao Thiên Tuyệt bỗng xoay ngược tay chụp lấy mạch môn trên tay Nguyên Bảo, gằn giọng hỏi: - Ngươi biết ta là đàn bà, còn dám đối xử với ta như vậy? Bà ta thình lình đã biến thành một người có thể tùy thời tùy lúc giết người, bàn tay của bà ta thình lình đã biến thành một thứ hung khí có thể tùy thời tùy lúc giết người. Có điều Nguyên Bảo chẳng hề có chút gì sợ hãi: - Chính vì tôi biết bà là đàn bà, vì vậy tôi mới đối xử với bà như vậy. Nguyên Bảo nói: - Bởi vì tôi luôn luôn đồng tình với bà. - Ngươi đồng tình với ta? Giọng nói của Cao Thiên Tuyệt vì phẫn nộ mà biến thành ra ấm ớ: - Ngươi dám đồng tình với ta? - Tại sao tôi không được đồng tình với bà? Nguyên Bảo nói: - Bà đã chẳng có thân nhân, mà cũng chẳng có bạn bè, bao nhiêu năm nay, bà sống chắc tịch mịch đau khổ hơn ai cả. Nó thở ra một hơi: - Nói thật với bà, không những tôi đồng tình với bà, tôi còn thương bà lắm. Cao Thiên Tuyệt làm như bỗng bị chém cho một nhát đao, móng tay lạnh ngắt như muốn đâm thủng vào da thịt của Nguyên Bảo. - Ngươi nói gì? Bà ta gằn giọng: - Ngươi đang nói gì thế? - Tôi đang nói tôi thương bà lắm. Nguyên Bảo hình như đang lộ vẻ rất tức giận: - Không lẽ tôi không được thương bà sao? Không lẽ bà cho là mình không đáng được người khác thương sao? Nó càng nói càng tức giận: - Không lẽ bà cho rằng tôi đang dùng mỹ nam kế chắc? Tôi đang dụ dỗ bà chắc? Nếu bà nghĩ như vậy thật, bà mau mau giết tôi đi thôi, lần này bà không giết tôi, bà là Vương Bát Đản. Còn ai dám nói năng như vậy trước mặt Cao Thiên Tuyệt? Ngay cả Nguyên Bảo cũng biết tuyệt đối không ai có thể dám vậy. Vì vậy, nó lại nhắm nghiền mắt chuẩn bị chờ chết.
o O o
- Chúc mừng tôi, bà đang chúc mừng tôi? Dương đại lão bản rốt cuộc nhịn không nổi la làng lên, la muốn rát cả cổ họng. Lôi đại tiểu thơ vẫn cứ dùng cái giọng vui vẻ đó nói với cô: - Ta đang chúc mừng cô. Bà ta còn muốn nói thêm lần nữa: - Chúc mừng chúc mừng, mừng lớn may lớn. Dương Lan Phương đã muốn ngất xỉu đi vì tức giận quá. - Tôi đang ở trong nhà tôi thoải mái thế này, bỗng dưng bị một lão già hỗn đản chẳng ra gì bắt lại đây, bị cái mụ lão thái bà hỗn đản chẳng ra gì là bà đây cởi sạch quần áo ra, làm tôi nửa sống nửa chết, bà còn muốn chúc mừng tôi. Cô ta đang rên rỉ hỏi: - Các người có quái tật gì không vậy? Lôi đại tiểu thơ không hề tức giận: - Chúng ta chẳng có tật bệnh gì cả, cô cũng không có. Bà ta nói: - Ta bảo đảm toàn thân cô từ trên xuống dưới không có lấy một chút tật bệnh. - Thì tôi có tật bệnh gì đâu. - Chính vì cô không có tý tật bệnh gì, tôi mới chúc mừng cô. Lôi đại tiểu thơ nói: - Chính vì chúng ta muốn xem thử cô có tật bệnh gì không mới đem cô lại đây. - Thế giới này không biết có bao nhiêu người trong đó, tại sao các người lại không đi xem người khác có tật hay không có tật? Tại sao lại nhắm ngay vào tôi? - Bởi vì cô không phải người lạ. Lôi đại tiểu thơ trả lời càng tuyệt: - Chính vì cô không phải ai khác, chúng ta mới nhắm trúng vào cô. - Tôi có hay không có tật bệnh, có liên quan gì đến các người? - Dĩ nhiên là có chút đỉnh. - Chút gì? - Bởi vì Cửu thiếu gia nhà chúng ta nhắm trúng cô, muốn lấy cô làm vợ. Lôi đại tiểu thơ nói: - Vì vậy, dĩ nhiên chúng ta phải xem xét cô cho kỹ càng, người có tật bệnh làm sao vào làm dâu nhà họ Long được? Dương Lan Phương rốt cuộc cũng hiểu ra, cô còn nhịn không nổi phải hỏi cho rõ ràng: - Cửu thiếu gia của các người chính là cái gã hoạt bảo kia? - Không phải hoạt bảo, mà là nguyên bảo. Lôi đại tiểu thơ cười lớn: - Cái cục nguyên bảo to lớn ai thấy cũng thương. Dương đại lão bản đỏ cả mặt lên, đỏ như thiêu đốt: - Các người làm sao biết được y muốn lấy tôi? Cô lấy hết dũng khí, hỏi dò: - Các người làm sao biết được? - Sao chúng ta không biết được? Lôi đại tiểu thơ càng cười khoan khoái hơn nữa: - Tối hôm qua các ngươi làm gì trong phòng, chúng ta đều biết cả. Dương đại lão bản càng đỏ mặt, càng túng quẫn. Tối hôm qua, bọn họ ở trong phòng nói chuyện gì, làm chuyện gì, làm sao có thể để người khác biết được? - Chúng ta chẳng phải là người ham thích đi xen vào chuyện người khác, chúng ta đã có mấy chục năm nay không dính dáng gì đến chuyên thiên hạ rồi. Lôi đại tiểu thơ nói: - Chỉ bất quá, chuyện của Cửu thiếu gia, chúng ta nhất định phải xen vào, không xen vào không được. - Tại sao? - Bởi vì chúng ta thiếu ông già nó một món nợ. Dương đại lão bản bắt đầu muốn nổi giận lên: - Y ra ngoài phá làng phá xóm, gây chuyện thiên hạ, các người không lo quản thúc y sao? - Những chuyện đó bọn ta vốn quản thúc không được. Lôi đại tiểu thơ nói: - Những chuyện đó ngay cả ông già nó cũng chẳng còn quản thúc nổi nó, bọn ta có muốn, cũng không làm nổi. Bà ta nói rất thẳng thừng: - Chỉ cần không ai lại ăn hiếp nó, nó có làm gì bọn ta cũng chẳng màng. - Còn nếu y đi ăn hiếp người khác thì sao? - Nó là thằng bé ngoan ngoãn, người vừa tốt bụng, lại mềm lòng, làm sao nó đi ăn hiếp ai được? Giọng nói của Lôi đại tiểu thơ đầy vẻ hiền từ yêu thương: - Cho dù ngẫu nhiên nó đi ăn hiếp ai khác chút xíu, cũng chẳng có gì quan hệ. Bà ta còn nói tuyệt hơn nữa: - Nếu nó có ăn hiếp gì được, chúng ta bèn giả vờ không biết, để nó tự ý, còn nếu nó ăn hiếp không được, chúng ta sẽ giúp giùm nó. Dương đại lão bản nghe muốn thộn cả mặt ra.