Mười chín tháng tư, trước lúc mặt trời lặn. Ánh tà dương vốn đang chiếu trên bồn hoa trà, bỗng dưng đã biến thành mông lung một màu bàng bạc, bồn hoa lúc nãy còn đang rực rỡ, bỗng dưng cũng biến ra ảm đạm tiều tụy. Bởi vì bản thân tự nó không có ánh sáng, nét rực rỡ trong thoáng chốc lúc nãy, chỉ bất quá là vì ánh tà dương ngoài song cửa tấu xảo chiếu trên cánh hoa. Có người cũng thế. Cuộc đời của những người đó, tuy cũng từng có những năm tháng huy hoàng rực rỡ, nhưng trong lúc nào đó không hay biết, thình lình đã biến ra già nua suy nhược, tuy còn sống đó, nhưng chỉ bất quá là để chờ chết thế thôi. May mà thế giới này còn có những người không phải như vậy. Bởi vì bản thân của bọn họ vốn đã có ánh sáng, vốn đã có lực lượng, trước giờ họ không cần phải nhờ vào người khác, chỉ cần họ còn sống đó, là chẳng có ai dám khinh thị vào bọn họ, thậm chí cho tới lúc bọn họ chết rồi cũng vậy. Cao Thiên Tuyệt chắc chắn là hạng người đó, bất kỳ ở trong tình cảnh nào, đều không một ai dám khinh thị hoài nghi bà ta. Nếu bà ta nói rằng vợ chồng Lôi Điện và Dương Lan Phương sẽ không còn gặp Nguyên Bảo nữa, thì bọn họ rất có thể là chỉ còn chờ đến khi chết rồi mới gặp lại thôi. - Ngươi là đàn bà, ta cũng vậy, lời nói của đàn bà, vốn không phải là thứ gì đáng tin cậy lắm. Lôi đại tiểu thơ nhìn lom lom vào Cao Thiên Tuyệt: - Nhưng ta tin lời ngươi. - Sao? - Nếu ngươi đã dám nói như vậy, ta tin rằng không những ngươi đã giết Nguyên Bảo rồi, ngươi còn đang chuẩn bị cùng bọn ta động thủ. Lôi đại tiểu thơ nói: - Chúng ta đã thấy mặt ngươi rồi, dĩ nhiên là ngươi sẽ không để chúng ta sống sót. Bà ta thở ra: - Nếu ta là ngươi, đại khái ta cũng làm vậy. Cao Thiên Tuyệt bỗng hỏi ngược lại: - Tại sao ngươi không hỏi ta, có phải là ta đã chắc mẫm thắng hết ba người các ngươi? - Ta chẳng cần hỏi. - Tại sao? - Bởi vì ngươi đã giết Nguyên Bảo, bọn ta nhất định cũng không để ngươi sống. Giọng nói của Lôi đại tiểu thơ cũng biến thành bình thản: - Trước sau gì chúng ta cũng liều mạng với nhau, cần gì phải hỏi chi mấy thứ đó cho mất công. - Đúng vậy. Cao Thiên Tuyệt nói: - Đúng là các ngươi chẳng cần phải hỏi. - Lúc nãy ta đã thấy ra, ngươi bị người điểm trúng huyệt đạo, có điều, bây giờ ta cũng thấy được, ngươi đã điều hòa lại khí huyết, đả khai huyệt đạo rồi. - Đúng vậy. - Chuyện đó ta và lão nhà ta đều làm không nổi. Lôi đại tiểu thơ nói: - Công phu của ngươi quả thật hơn chúng ta xa. Bà ta lại thở ra: - Mấy năm nay, tuy chúng ta không xen vào đến chuyện giang hồ nữa, nhưng chúng ta cũng làm chuyện nhàn rỗi nhiều quá, hai vợ chồng già chúng ta năm này qua năm nọ từ sáng đến tối đi làm những chuyện không đâu chẳng liên can gì đến chuyện chính sự. - Sao. - Ta và lão ta cả ngày lo làm chuyện trồng hoa nhổ cỏ, đánh cờ nói chuyện tào lao, ghen tuông cãi lộn, bắt thỏ bắt cá, còn công phu đâu đi làm chuyện chính sự. Lôi đại tiểu thơ than thở: - Những thứ đó tuy còn hay ho hơn cả làm chuyện đứng đắn lắm, có điều bao nhiêu năm nay, công phu của chúng ta chẳng tiến bộ lên lấy một chút, dĩ nhiên là không sao bì kịp ngươi. Tuy bà ta đang than thở, vẻ mặt lại rất vui vẻ, hoàn toàn không có chút gì là hối hận. Cao Thiên Tuyệt tuy không than thở, nhưng vẻ mặt bà ta lại ngược lại tràn đầy những hối hận và bi thương. - Hiện tại, tuy chúng ta lấy ba người đánh một, nhưng cái cô nhỏ họ Dương kia không thể tính được là một người. Lôi đại tiểu thơ nói: - Chúng ta động thủ với nhau, cô ta chẳng có chỗ nào mó tay vào được. Vì vậy, ngươi chỉ cần đối phó mỗi mình vợ chồng ta hai người. Lão già bỗng chõ miệng vào: - Thật ra, hai người bọn mình cũng không thể tính được là hai người. - Tại sao? - Bởi vì hai người bọn mình chính là một người. Lão già nói: - Chúng mình đánh nhau với bà ta, bà nhất định sẽ liều mạng bảo vệ cho ta, còn ta cũng nhất định liều mạng bảo vệ cho bà, nếu ta bị chút gì thương tích, cái tâm của bà sẽ loạn, nếu bà bị chút gì thương tích, cái tâm của ta nhất định cũng loạn, cứ như vậy, cơ hội của bà ta sẽ đến. Lão già thở ra: - Vì vậy lúc nãy tôi đã nói, vợ chồng bọn mình thua xa vợ chồng bọn họ. Lão đang than thở, nhưng vẻ mặt cũng rất vui vẻ, cũng không có tý gì là hối hận. - Ý ông nói có phải là, chúng ta đánh trận này chắc chắn là thua? Lôi đại tiểu thơ hỏi. - Đại khái là vậy. - Nếu vậy không phải bọn mình đã chết chắc rồi sao? - Mỗi người ai không khỏi chết một lần, chết thì có sao đâu, bọn mình sống bao nhiêu đây, sống đã quá sung sướng. Lão già nói: - Chỉ bất quá, tôi còn có một chuyện nhất định phải nói cho bà biết trong khi tôi đang còn sống đây. - Chuyện gì? - Có một năm, bọn mình đang ở núi Chung Nam sơn luyện đan, tiểu sư muội của bà có lại thăm mình, ở chung với bọn mình mấy tháng. Lão già hỏi mụ vợ: - Bà còn nhớ chuyện đó không? - Tôi nhớ. - Có lần bà ra sau núi hái thuốc, đi luôn cả mấy ngày, tôi và tiểu sư muội của bà đã có làm một chuyện không tốt với bà. Lão già nói: - Tuy chúng ta đều hối hận sau đó, nhưng chúng ta đã lỡ làm rồi, có hối hận cũng không biết làm sao. Lôi đại tiểu thơ lom lom nhìn lão, gương mặt ốm o bỗng lộ ra nụ cười, một nụ cười dễ thương như trăm hoa cùng nở rộ: - Ông cho rằng tôi không biết gì chuyện đó sao? Bà ta nói: - Ông tưởng ông dấu được tôi sao? - Bà biết? Lão già giật bắn người lên: - Bà biết hồi nào? - Tôi đã biết từ lâu. - Sao bà không nói ra? Sao bà không la làng la xóm lên? Sao bà không trở mặt với tôi? - Bởi vì mình là vợ chồng. Lôi đại tiểu thơ dịu dàng nói: - Vợ chồng là vợ chồng, không giống như anh em chị em bạn bè thân thích, nếu ông làm chuyện sai trái mà tôi trở mặt với ông, thì sai chẳng phải là ông, mà là tôi rồi. Cao Thiên Tuyệt nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe, đến lúc đó mới nói chen vào: - Ta cũng có ông chồng, tên là Quách Địa Diệt, là người đàn ông vô cùng thông minh, vô cùng anh tuấn, đàn ông ta gặp qua trước giờ, chưa có ai bì được một ngón tay của y. Bà ta nói: - Bọn ta lúc còn trẻ cũng là vợ chồng rất thương yêu nhau. - Những chuyện đó bọn ta đều biết. - Hiện tại y đã chết rồi. Cao Thiên Tuyệt hỏi: - Các ngươi có biết tại sao y chết không? - Không biết. Lôi đại tiểu thơ giành trả lời: - Nhưng trước giờ bọn ta rất muốn biết. - Nếu vậy hiện tại ta nói cho các ngươi nghe, y bị ta giết chết đấy. Cao Thiên Tuyệt nói: - Bị ta dùng một cách thật tàn nhẫn giết chết đấy. Giọng nói của bà ta vẫn còn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến muốn sợ, bình tĩnh đến độ người ta chịu không nổi. - Các ngươi có biết tại sao ta muốn giết chết y không? Cao Thiên Tuyệt hỏi: - Các ngươi dĩ nhiên lại càng không biết. - Tại sao? - Tại vì một đứa nhỏ. - Đứa nhỏ? Lôi đại tiểu thơ nhịn không nổi bèn hỏi: - Vì một đứa nhỏ mà ngươi giết ông chồng của ngươi? - Đúng vậy. - Đứa nhỏ con ai? - Con của ông chồng ta và chị ta. Cao Thiên Tuyệt nói: - Chị ruột của ta. Trong phòng bỗng dưng chẳng còn tiếng động gì, ngay cả tiếng hô hấp bỗng ngưng bặt trong tích tắc. Mỗi người ai cũng biết trong lòng bà ta nhất định phải có nỗi oán độc gì cực kỳ mới biến ra thành một người như vậy, có điều, chẳng ai ngờ được, người bà ta thù hận lại là ông chồng và chị ruột mình. Cao Thiên Tuyệt bỗng hỏi Lôi đại tiểu thơ: - Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm như vậy không? Lôi đại tiểu thơ thộn mặt ra, một hồi thật lâu mới lẩm bẩm: - Ta không biết, chính ta cũng không biết được. Cao Thiên Tuyệt thở ra: - Bất kể ra sao, chúng ta là hai người không giống nhau, các người là vợ chồng ân ái cho đến khi đầu bạc răng long, bởi vì ngươi nhẫn nại được, còn ta là người đàn bà ác độc mà ghen tuông, vì vậy ngày nay mới biến thành ra thế này. Bà ta bỗng bật cười lên tiếng: - Vì vậy, các ngươi có nói gì nãy giờ cũng đều vô dụng cả. - Nói gì vô dụng? - Các ngươi cố ý nói vậy cho ta nghe, cố ý khích ta, cho ta đau lòng, các ngươi mới có cơ hội giết ta được. Đấy cũng là một thứ chiến thuật, không tấn công người, tấn công tâm, cao thủ đánh nhau, nếu một phe, tâm bị loạn đi, không cần đánh đã bị thua rồi. - Chỉ tiếc là chiến thuật đó của ngươi không ăn thua gì với ta. Cao Thiên Tuyệt hững hờ nói: - Bởi vì không những tâm ta đã chết, mà ta vốn đã chuẩn bị chết, hôm nay là chết đây. Lôi đại tiểu thơ giật mình lên: - Ngươi tính chuẩn bị chết hôm nay? - Không những chuẩn bị chết, mà là quyết tâm phải chết. Vì vậy các ngươi có nói gì đối với ta cũng chẳng ăn thua gì. Cao Thiên Tuyệt nói: - Nhưng các ngươi thì không muốn chết, vì vậy các ngươi chết chắc rồi. Bà ta lại thở ra: - Thế giới này nhiều chuyện đều như vậy cả, người không muốn chết thường thường lại chết nhanh hơn những người muốn chết. Dương Lan Phương bỗng dưng cũng thở ra: - Người không muốn chết nhất chính là tôi. Cô ta nói: - Nhưng tôi cũng biết, tôi là người đầu tiên sẽ bị chết. - Đúng vậy. Cao Thiên Tuyệt hững hờ nói: - Người đầu tiên phải chết chính là ngươi.