watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:41:3129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thất Tinh Long Vương - Cổ Long - Chương 16-25 - Hết - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Thất Tinh Long Vương - Cổ Long - Chương 16-25 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 19



Hồi 23-3

Điền kê Tử nói:
- Ta cho rằng bọn họ chết đều không oan uổng gì cả.
Y lại nói:
- Khâu Bất Đảo cũng chết không oan. Thủ hạ của Cao Thiên Tuyệt chết lại càng không oan.
Nguyên Bảo bỗng ngắt lời y, bỗng dùng một thái độ rất nghiêm trang hỏi y:
- Còn Liễu Kim Nương thì sao? Liễu Kim Nương chết có oan không?
Điền Kê Tử bỗng câm miệng không nói gì nữa.
- Dĩ nhiên ông có nội tuyến ở trong nhà Tôn đại lão bản, nội tuyến của ông là Liễu Kim Nương.
Nguyên Bảo nói:
- Bà ta từ thâm cung ra, kiến thức quảng bác, đối với thân thể cốt cách của Tôn đại lão bản còn hiểu rõ hơn cả ai, bà ta đã nhìn ra được ngay Tôn đại lão bản không phải là kẻ buôn bán thường tình, mà là một tay nội gia cao thủ mình mang tuyệt kỹ, cái điểm đó nhất định là không dấu được cặp mắt bà ta.
Điền Kê Tử vẫn còn câm miệng.
Nguyên Bảo lại nói:
- Bà ta cũng là một con người, không những vậy còn là một người đàn bà rất cô đơn, gặp phải hạng đàn ông như ông, dĩ nhiên bà ta chỉ còn nước đầu hàng.
Tiền tài của Tôn đại lão bản quá nhiều, công chuyện cũng quá nhiều, đối với sinh hoạt riêng tư của những người bên cạnh mình cũng không thể chăm lo đầy đủ được.
Nếu một người đàn ông cho rằng mình chỉ cần vẫy vẫy tay là đàn bà sẽ theo mình cả đời, không những vậy, cả đời đều chờ mình vẫy vẫy tay kêu họ lại lần thứ hai, thì người đàn ông đó sẽ không khỏi có lúc gặp phải chuyện không khoan khoái cho lắm.
- Tôi nghĩ nhất định ông đã cùng Liễu Kim Nương qua lại với nhau trong bóng tối bao nhiêu năm nay.
Nguyên Bảo nói với Điền kê Tử:
- Điền lão gia tử tuy ngoài mặt hình như không hay không biết gì, thật ra, chuyện gì cũng giấu không khỏi ông ta.
Nguyên Bảo than thở:
- Ông ta không phản đối chuyện các người qua lại, bởi vì con mình có phong lưu chút đỉnh, làm cha cũng không có gì phản đối, thậm chí ngay cả làm mẹ cũng đều không phản đối, cha mẹ thông thường chỉ phản đối con gái giao thiệp bạn bè bên ngoài.
Nguyên Bảo nói:
- Chính vì Điền lão gia tử biết liên hệ giữa ông và Liễu Kim Nương, vì vậy mới không tin bà ta chết vì chuyện tình cảm, vì vậy, ông ta mới đi điều tra chuyện này.
- Có lý.
Điền Kê Tử cười khổ:
- Những lời chú nói ra, tại sao cứ con mẹ nó có chút gì có lý trong đó.
- Hiện tại, những người liên quan đến chuyện này cũng đã chết gần hết sạch.
Nguyên Bảo nói:
- Cửa hiệu nhà họ Tôn, chuyện lớn chuyện nhỏ dĩ nhiên đều do rất nhiều người huynh đệ của ông cai quản, nếu ông bắt giết được tên đại đạo Lý Tướng Quân, dĩ nhiên bao nhiêu cửa hàng buôn bán đó đều toàn bộ thuận lý thành chương thuộc về của ông rồi.
- Có lý.
- Dù không có lý cũng thành có lý thôi.
Nguyên Bảo nói:
- Tài sản của Lý Tướng Quân vốn là tang vật, ông giết Lý Tướng Quân rồi, còn ai dám đi truy cứu mấy thứ đồ tang vật đó nữa? Cho dù có người trong bụng nghĩ vậy, cũng chẳng ai dám lại đụng chạm Hoa Kỳ Môn.
Nguyên Bảo nói:
- Lúc đó anh hùng thiên hạ sẽ nhất định đưa ngón tay cái lên tán tụng, Điền đại thiếu gia quả thật là một kẻ phi thường.
Điền Kê Tử cười lớn:
- Thật ra, chỉ cần chú nói một câu như vậy thôi cũng là đủ rồi.
- Còn Tiêu Tuấn thì sao?
- Tiêu đường chủ dĩ nhiên là một trong những đại công thần đã truy sát Lý Tướng Quân.
Điền Kê Tử cười nói:
- Có điều từ hồi ông ta chấp chưởng hình đường rồi, dĩ nhiên sẽ không còn xem mấy thứ tiền tài của cải ngoài thân vào cặp mắt mình.
- Còn Cao Thiên Tuyệt?
Nguyên Bảo lại hỏi:
- Ông không sợ Cao Thiên Tuyệt sao?
- Lúc trước có sợ đấy, sợ chết đi được.
Điền Kê Tử nói:
- May mà bây giờ đã có người thế ta giải quyết giùm chuyện đó.
- Ai?
- Ngân Điện phu nhân, Vô Thanh Phích Lịch va cái vị Dương đại lão bản của chú.
Điền Kê Tử cố ý thở ra một hơi:
- Bọn họ không phải là lưỡng bại câu thương mà là tứ bại tứ thương, thụ thương tuy không nặng, nhưng cũng không nhẹ lắm.
Nguyên Bảo biến hẳn sắc mặt.
Điền Kê Tử cười càng khoan khoái:
- Nhưng chú đừng lo lắng gì cả, bởi vì chúng ta là bạn bè, nể mặt chú, nhất định ta không có chút gì không khách khí với bọn họ cả.
- Ông tính chuẩn bị làm gì chúng ta?
- Ta chuẩn bị tiêu chín ngàn lượng bạc mua cho chú hai con ngựa tốt nhất, một cổ xe tốt nhất, đưa chú về lại đông hải.
Thái độ của Điền Kê Tử bỗng dưng biến thành không những thành khẩn, mà còn nghiêm trang:
- Không những vậy, ta cũng biết nhất định chú sẽ không làm gì ta cả, bởi vì chuyện ta làm không phải là chuyện gì xấu, ta chỉ bất quá tóm giữ một tên đại đạo thế thôi, nếu có người nào nói, ta đã thế thiên hành đạo, cho những tên phạm pháp trong thiên hạ biết võng trời tuy thưa mà khó lọt, ta cũng không đỏ mặt đâu.
Nguyên Bảo cười khổ:
- Cho dù sau này có ai gọi ông là đại hiệp, tôi xem ông cũng không đỏ mặt đâu.
Mặt của Điền Kê Tử quả nhiên không đỏ.
- Cũng có ngày chú sẽ là đại hiệp, lúc đó Tiêu đường chủ nhất định đã là bang chủ Cái bang, ba người chúng ta sẽ chiếu cố cho nhau, giang hồ toàn bộ là thiên hạ của mình thôi.
Y càng nói càng khoan khoái, cười tới mức hình như miệng không còn ngậm lại được.
Nguyên Bảo cũng cười theo y, cũng cười rất khoan khoái.
- Vì vậy, hiện tại xin hai vị hãy thành toàn giùm ta, để ta đem cái vị Lý Tướng Quân này đi.
Điền Kê Tử nói:
- Cả đời tôi sẽ không quên lòng tốt của các vị.
- Ông nhất định phải đem Lý Tướng Quân đi?
- Đúng vậy.
- Nếu vậy ông cứ việc đi đi.
Nguyên Bảo bỗng hết còn cười nữa, nó đang than thở:
- Chỉ bất quá, con đường đó có thể xa lắm đó, không những vậy, đi rồi vĩnh viễn trở lại không được.
- Chú nói đây là con đường gì vậy?
- Dĩ nhiên là con đường xuống suối vàng chỉ có đi mà không trở về.
- Suối vàng?
Điền Kê Tử hỏi:
- Tại sao ta phải đi con đường về suối vàng?
- Bởi vì Lý Tướng Quân đã qua đời từ lâu rồi.
Nguyên Bảo nói:
- Ông muốn đi tìm ông ta, không đi xuống suối vàng còn đi tìm đâu khác?
Điền Kê Tử hơi biến sắc, y nhìn lom lom vào Nguyên Bảo cả nửa ngày, rồi mỉm cười:
- Lý Tướng Quân tuy có bị chút thương tích, nhưng ta bảo đảm một hai tiếng đồng hồ còn chưa chết nổi đâu.
- Thế thì ông ta đâu?
- Ở ngay đây.
- Ở đâu?
Nguyên Bảo hỏi Điền Kê Tử:
- Sao tôi không thấy đâu cả?
Nó trợn tròn mắt nhìn quanh, sau đó mới ngừng lại chỗ Quách Địa Diệt:
- Không lẽ ông nói là ông ta sao?
- Trừ ông ta ra còn ai nữa?
- Không lẽ ông cho rằng ông ta là Tam Tiếu Kinh Hồn Lý Tướng Quân?
- Không lẽ ông ta không phải sao?
Nguyên Bảo bỗng cười lớn lên, cười muốn gập cả lưng lại, cười muốn thở cũng thở không ra hơi. Làm như cả đời nó còn chưa gặp qua chuyện nào buồn cười như vậy.
- Nếu ông ta là Lý Tướng Quân, thì chắc tôi là Sở Lưu Hương mất.
Nó chỉ vào mũi của mình:
- Ông xem tôi có phải là Sở Lưu Hương không?
Điền Kê Tử thế mà vẫn còn bình tĩnh, y đợi Nguyên Bảo cười xong rồi mới hỏi:
- Ông ta không phải Lý Tướng Quân?
- Dĩ nhiên là không phải.
- Thế thì ông ta là ai?
Quách Địa Diệt nãy giờ ngồi ở đó, gương mặt lộ vẻ tán thưởng, nhìn bọn họ nói chuyện như đang nhìn một vỡ kịch. Đến lúc đó ông ta mới nói:
- Ta họ Quách, tên là Quách Địa Diệt.

o O o

Điền Kê Tử thộn mặt ra, biểu tình trên gương mặt y cũng giống như của Nguyên Bảo lúc nghe cái tên đó lần đầu tiên vậy.
Bất kỳ ai nghe cái chuyện như vậy cũng phải biến thành ra thế.
Có điều, Điền Kê Tử rốt cuộc cũng có chỗ không giống người khác, gương mặt của y thoáng chốc bỗng lộ ra một nụ cười:
- Không ngờ, thật không ngờ.
Y vừa cười vừa nói:
- Quách đại hiệp mười mấy năm nay hiệp tung không thấy trong chốn giang hồ, không ngờ bây giờ lại xuất hiện nơi đây, thật là một chuyện vui vẻ bằng trời.
- Ông không tin?
Nguyên Bảo hỏi giùm Quách Địa Diệt.
- Lúc Thiên Tuyệt Địa Diệt tung hoành thiên hạ, hình như ta còn đang mặc tả, muốn tiểu thể nào cũng tiểu ướt hết ra cả chân, làm sao gặp được mặt thật của đại hiệp đương thời?
Điền Kê Tử nói:
- Nếu ta chưa thấy mặt thật của Quách đại hiệp, làm sao ta tin được vị bằng hữu này là Quách đại hiệp.
Y thở ra:
- Ta chỉ bất quá cảm thấy có một chuyện không đúng vào đâu thế thôi.
- Chuyện gì không đúng?
- Cao phu nhân và Quách đại hiệp lâu ngày không gặp, đáng lý ra phải cao hứng muốn chết đi được mới phải.
Điền Kê Tử nói:
- Có điều, Cao phu nhân không những không cao hứng muốn chết đi được, mà hình như ngược lại muốn lấy mạng Quách đại hiệp.
Y hỏi Nguyên Bảo:
- Chú là một thiên tài, chú thông minh hơn ta, chú có thể nói cho ta biết chuyện này như thế nào không?
Nguyên Bảo không thể nói cho y biết, đây là chuyện bí mật giữa cha con vợ chồng ông ta, làm sao nó nói cho người khác biết được.
Nhưng Quách Địa Diệt đang buồn rầu nói:
- Bởi vì không những ta đã hại bà ta một đời, để bà ta bị tàn phế, cái tổ chức Thiên Tuyệt Địa Diệt bà ta khổ tâm tổ chức cũng vì ta mà tan rả, bà ta muốn giết ta, bất kể dùng cách gì cũng là đúng thôi, ta quyết không trách gì cả.
Điền Kê Tử nhìn ông ta kinh ngạc, nhìn cả nửa ngày:
- Tại sao ông làm những chuyện đó?
Quách Địa Diệt cũng trầm mặc một hồi thật lâu, rồi mới trả lời từng tiếng một:
- Vì Lý Tướng Quân.
Điền Kê Tử lại càng kinh ngạc.
- Ông nói rằng, vì Lý Tướng Quân mà vợ chồng ông trở mặt với nhau? Vì vậy ông mới chặt đi của bà ta một cánh tay, bà ta mới đòi giết ông?
- Đại khái tình cảnh chính là như vậy đó.
Điền Kê Tử không cười nữa:
- Ta không tin, ta cũng không hiểu, chuyện cố sự này của ông thật tình khó nghe lắm.
Dĩ nhiên là Điền Kê Tử không hiểu, bởi vì y không biết được quan hệ giữa ba người đó với nhau.
Nhưng Nguyên Bảo thì đã biết rõ.
... Lúc Quách Địa Diệt và Lý Tướng Quân gặp nhau, Cao Thiên Tuyệt cũng theo tới nơi, vừa hận vừa ghen, chị em thành thù địch, trong tình cảnh đó, không khỏi có chuyện đánh nhau.
... Vũ công của Lý Tướng Quân không chừng vốn kém hơn Cao Thiên Tuyệt chút đỉnh, cũng không chừng vì trong lòng ít nhiều gì cũng có chỗ khó chịu xấu hỗ, vì vậy mà cơ hồ bị chết về tay cô em.
... Dĩ nhiên Quách Địa Diệt không thể nào để bà ta bị giết, không chừng xuất thủ giúp cho bà ta một chiêu, không chừng xuất thủ đỡ cho bà ta một chiêu, cao thủ tương tranh, ngay một chiêu cũng không thể sai trật, do đó Cao Thiên Tuyệt bèn bị chặt đứt đi một cánh tay. Nguyên Bảo tin rằng, chuyện này nhất định phải là như vậy thôi.
Tuy đây chỉ bất quá là đại khái câu chuyện, chi tiết rành mạch trong đó, dĩ nhiên nó vẫn còn chưa biết gì cả.
Nó cũng không muốn biết.
Những chi tiết đó đã hoàn toàn thuộc về chuyện riêng tư ẩn bí của người ta, nếu người ta không nói ra, nó nhất định không hỏi.
Tối đa nó cũng chỉ bất quá cảm thấy hiếu kỳ thế thôi.
... Tại sao Lý Tướng Quân phải một mình bỏ đi xa, một mình nuôi dưỡng con thơ? Cho đến nổi phải ưu uất hàm hận mà chết?
... Tại sao Quách Địa Diệt phải một mình đến thành Tế Nam, hóa thân thành Tôn Tế Thành một tay phú gia cự vạn?
Chuyện đó dĩ nhiên là có ẩn tình bên trong, dĩ nhiên Điền Kê Tử lại càng không biết.
- Bất kể ông nói cái cố sự đó có êm tai hay không, vẽ ra được một chuyện như vậy, cũng không phải là dễ dàng, thật tình ta cũng rất khâm phục ông đấy.
Điền Kê Tử đã khôi phục lại nụ cười trên gương mặt:
- Vì vậy, chỉ cần có ai có thể chứng minh được ông quả thật là Quách Địa Diệt, ta lập tức tin chuyện ông nói ngay.
Y nhìn Nguyên Bảo:
- Dĩ nhiên chú không chứng minh được rồi, hiện tại bất kể chú nói gì, e rằng ta đều không thể tin.
Người của Tiêu Tuấn phảng phất đã đi về đâu tận xa xôi lâu lắm, đi đến một ngôi nhà nhỏ thật xa, một chiếc giường gỗ cũ kỹ, ngồi bên một người đàn bà suốt ngày ho hen, nhìn bà ta yếu dần yếu mòn bi thương trong bần cùng trong hối hận mà chết.
Bà ta trước sau gì cũng không nói cho y biết, phụ thân của y là ai? Có điều bà ta trước sau cũng không hề có một lời oán trách gì tới phụ thân y.
Bà ta hối là hối chính mình, mà hận cũng hận chính mình.
Tiêu Tuấn chầm chậm quay người lại, đối diện với Điền Kê Tử, gương mặt trắng bệch kia phảng phất như đỏ hồng lên.
Điền Kê Tử trước giờ chưa hề sợ bị ai nhìn, người khác nhìn y, không những chứng minh y là kẻ nổi danh, mà còn có bề đẹp trai nữa, vì vậy bất kể người nào nhìn y, đều làm cho y có cảm giác rất cao hứng.
Nhưng hiện tại, y chẳng có lấy một chút gì cao hứng, bởi vì y đã phát hiện ra ánh mắt của Tiêu Tuấn phảng phất đượm một vẻ oán độc không sao tả được, Tiêu Tuấn bỗng lạnh lùng hỏi y:
- Ta chứng minh được không?
- Ông?
Nụ cười của Điền Kê Tử đã có chỗ gượng gạo:
- Ông muốn chứng minh điều gì? Không lẽ ông có thể chứng minh được lời ông ta nói là thật sao?
- Ta không chứng minh được.
Điền Kê Tử bật cười, nhưng y cười không lâu, bởi vì Tiêu Tuấn đã nói tiếp:
- Ta không thể chứng minh được gì cả, cũng không cần phải chứng minh.
Tiêu Tuấn lạnh lùng nói:
- Bởi vì ta nhất định không để cho ông còn sống ra khỏi nơi đây.
- Không lẽ ông muốn giết ta?
Điền Kê Tử thật tình giật mình cả lên:
- Chúng ta trước giờ không oán thù gì, không những vậy vốn là bạn bè với nhau, ông có chuyện gì, tôi cũng đứng về phía bên ông, ông lại tìm tôi, thể nào tôi cũng giúp ông, hiện tại ông lại muốn giết tôi?
Dĩ nhiên y nghĩ không ra nguyên do vì đâu, y chỉ còn nước thở ra:
- Ông có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đã đắc tội với ông chỗ nào không?
- Ông không làm gì cả.
- Thế thì ông vì thứ gì?
- Ta không vì thứ gì cả.
- Ông không vì thứ gì lại đi giết ta?
Điền Kê Tử lại càng kinh ngạc:
- Có phải ông bỗng dưng trúng phải chất độc của gã này? Có phải ông bỗng dưng điên rồi?
Tiêu Tuấn không trả lời câu hỏi, nhưng bên ngoài bỗng có người trả lời giùm cho y:
- Ông ta không điên.
Một người nói giọng thật bình tĩnh:
- Chỉ bất quá, có những chuyện ông còn chưa biết, mà ông ta lại không thể nói ra được, thế thôi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com