Ánh mặt trời từ từ nhạt đi, cái bóng núi xa xa trên mặt hồ cũng nhạt đi. Cao Thiên Tuyệt chầm chậm bước vào khoang thuyền, một người mặc áo xám có vẻ lớn tuổi đứng thõng tay nghiêm trang trước rèm cửa, báo cáo với bà ta: - Chúng tôi đã đổi luôn sáu lượt người xuống nước tìm, vẫn còn chưa tìm ra xác của ông ta. - Hừ. - Có điều, ông ta nhất định còn nằm dưới nước. Người áo xám nói giọng rất khẳng định: - Từ tối hôm qua đến giờ, bốn mặt hồ đều có người luân phiên nhau canh giữ, cho dù ông ta còn chưa chết, muốn leo lên bờ trốn cũng không thể nào được. Cao Thiên Tuyệt cười nhạt. Người mặc áo xám lại nói: - Cái vị Tiêu đường chủ kia vẫn còn ở mãi trong khoang, không chịu ăn uống gì cả, không nói năng gì cả, làm như bị trúng tà, ngồi yên một chỗ không động đậy tý nào. Tiêu Tuấn quả thật không động đậy lấy một tý nào. Hô hấp của y vẫn còn chưa ngưng lại, tim của y còn đang đập, có điều, người của y hình như đã chết rồi, chết cùng một lúc với nhát kiếm trí mệnh giết chết Lý tướng quân. Nhát kiếm đâm vào trái tim của Lý tướng quân lúc đó, hình như cũng đã đồng thời đâm vào trái tim của y. Cao Thiên Tuyệt lẳng lặng bước lại, lẳng lặng đứng trước mặt y, y chẳng có ngay cả một tý phản ứng. Cặp mắt của y hình như cũng đã bị nhát kiếm đó chọc mù. Giết người tuy không phải là chuyện làm người ta vui vẻ gì, nhưng cũng không đến nổi làm cho y phải thống khổ như vậy. Y vốn đã muốn giết người này mà, y sống, là để giết cho được người này bằng lưỡi kiếm của mình. Hiện tại, nguyện vọng của y đã được hoàn thành, tại sao y lại ngược lại còn thống khổ bi thương hơn cả lúc trước? Cao Thiên Tuyệt lại cười nhạt: - Ngươi đã chết rồi. Bà ta nói: - Cho dù ngươi còn sống đó tới tám chục tuổi, đấy cũng chỉ bất quá là một người chết thế thôi. Tiêu Tuấn không một tý phản ứng. - Đây là tự ngươi muốn chết thôi. Cao Thiên Tuyệt nói: - Đáng lý ra rõ ràng là có thể sống thoải mái ra đó, nhưng ngươi cứ đi chọn cái chết. Tiêu Tuấn vẫn không có tý phản ứng. - Nếu có người nào biết được chính ngươi đã cố tình làm ngươi chết đi, nhất định sẽ có rất nhiều người rất khoái trá. Cao Thiên Tuyệt nói: - Thật tình ta nên đem mấy người đó lại đây, xem thử lừng danh thiên hạ là đường chủ Hình đường của Cái Bang nay đã biến thành hình dạng ra sao. Tiêu Tuấn vẫn còn không một tý phản ứng. - Ngươi có biết hiện tại ta đang muốn làm gì không? Cao Thiên Tuyệt hình như đang có vẻ tức giận: - Thật tình ta muốn cho ngươi một cái bạt tai. Tiêu Tuấn bỗng dưng có phản ứng, bởi vì y bỗng dưng thấy một thứ gì đó thật kỳ quái. Đồng tử con mắt y bỗng thu nhỏ lại, làm như bỗng dưng thấy một bầy quỷ, thấy một con rồng độc. Y chẳng thấy quỷ, cũng chẳng thấy rồng. Y chỉ bất quá thấy một bàn tay. Ai cũng có bàn tay, một bàn tay không thể nào có thể là thứ gì kỳ quái đáng sợ. Hà huống bàn tay đó cũng chẳng bị ai chặt đi, máu me ròng ròng bỏ vào trong bao. Có điều, y thấy bàn tay đó, làm như còn kinh ngạc hơn cả thấy bầy quỷ dữ, con rồng độc. Đấy là thứ gì nhĩ?
o O o
Người nằm dưới gầm giường đã được đem đặt lên giường. Bà ta quả nhiên là một người đàn bà, là một người đàn bà khó thấy trên đời, đi khắp thiên hạ cũng khó mà kiếm ra, trên đời này quả thật không mấy người thấy được mặt bà ta. Bởi vì bà ta thật tình quá đẹp, đẹp không thể nào tưởng tượng được, đẹp đến độ không ai có cách gì tưởng tượng được. Bàn tay của bà ta, chân của bà ta, da thịt của bà ta, thân hình của bà ta, thậm chí ngay cả áo lót bà ta đang mặc, đều tinh trí mỹ lệ tuyệt luân, thậm chí đẹp đến độ làm người ta còn không dám đụng vào người. Cái đẹp đó thật đã làm người ta cảm thấy muốn sợ. Có điều càng đáng sợ hơn nữa là, không phải bà ta đẹp thôi, mà bà ta còn xấu nữa. Bà ta đẹp đến mức không thể tưởng tượng, xấu đến mức cũng không thể tưởng tượng, bà ta đẹp không cách nào tưởng tượng được, xấu cũng không cách nào tưởng tượng được. Chỗ bà ta đẹp, đẹp muốn sợ luôn, chỗ xấu, xấu cũng sợ luôn. Bàn tay của bà ta như điêu khắc, cánh tay bà ta trắng trẻo như ngọc, người khó tính lắm cũng tìm không ra lấy một tỳ vết. Có điều, bà ta chỉ có một bàn tay, một cánh tay. Tóc bà ta đen tuyền mềm mại mà lóng lánh, khuôn mặt bà ta lại càng mỹ miều, mỗi đường nét, mỗi đường viền đều xinh đẹp phi thường. Có điều mặt của bà ta lại có khắc một chữ thập đỏ như máu. Chữ thập khắc bằng đao, một nhát đao đầy oán độc và thù hận, nhát đao hạ xuống, không những thịt máu tứ tung, ngay cả xương cốt cơ hồ cũng bị tan nát. Hiện tại vết thương tuy đã lành lặn, vết sẹo vẫn còn đỏ hồng nằm đó. Lôi đại tiểu thơ bỗng thấy ruột gan quặn thắt lại, lỗ chân lông cũng đang thu nhỏ. Nếu vết sẹo đó nằm trên mặt người nào khác, bà ta nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy hơi có vẻ khó chịu thế thôi, có điều trên cái mặt hoàn mỹ xinh đẹp kia, cảm giác lại không như vậy. Thậm chí bà ta còn cảm thấy run rẫy sợ hãi không thể nào hình dung, thậm chí còn hy vọng mình không bao giờ gặp phải người này. - Cao Thiên Tuyệt. - Thảo nào mà bà ta lúc nào cũng đeo trên mặt một cái mặt nạ bằng bạch ngân, nếu ta mà là bà ta, ta cũng nhất định không cho ai thấy mặt. - Bà ta cũng không muốn thấy ai. Dương Lan Phương buồn rầu nói: - Ít nhất, có những người bà ta không muốn thấy mặt. - Sao! - Tôi có thấy rõ mặt nạ của bà ta. Dương Lan Phương nói: - Cái mặt nạ đó, chỗ để hở mắt nhìn, ngay cả một đường chỉ cũng không có. Lôi đại tiểu thơ thở ra một hơi dài: - Ta hiểu cái tâm tình của bà ta, nếu ta mà là bà ta, ta cũng sẽ biến ra vậy. Hiện tại, gương mặt của Cao Thiên Tuyệt không còn mặt nạ đâu, nhưng cặp mắt của bà ta vẫn còn trống rỗng lơ láo, hình như chẳng thấy gì cả. Người ta nói gì, bà ta cũng chẳng nghe thấy. - Có một chuyện ta cũng còn chưa hiểu. Lôi đại tiểu thơ nói: - Mười mấy năm trước, vợ chồng Cao Thiên Tuyệt và Quách Địa Diệt đã được xem là những tay cao thủ hiếm có trong thiên hạ, thậm chí có người nói rằng, nếu bọn họ liên thủ với nhau, có thể xem là đã vô địch trong thiên hạ. - Ngay cả tôi cũng nghĩ vậy. Lão già nói: - Vợ chồng bọn họ liên thủ với nhau, nhất định là vô địch thiên hạ. - Vợ chồng mình cũng không bằng sao? - Không bằng. Lão già nói giọng chắc như đinh đóng cột, mụ vợ của lão không phục: - Sao ông biết mình đánh không lại? Thanh danh của Ngân Điện phu nhân và Vô Thanh Phích Lịch có thua gì bọn họ hồi nào đâu? Hai vợ chồng này lại chính là vợ chồng Lôi Điện tung hoành giang hồ năm xưa, ngay cả Dương Lan Phương cũng giật nảy mình lên. Có điều cái vị nổi danh năm xưa trong giang hồ tính khí không bao giờ phục ai là Vô Thanh Phích Lịch lại nói: - Thanh danh bọn mình không thua gì họ, chỉ vì mình chưa từng đánh nhau với bọn họ. Lần này Lôi đại tiểu thơ cũng không mở miệng cãi lộn với ông chồng, bà ta ngược lại còn thở ra: - Không chừng ông nói cũng đúng, bởi vậy tôi mới không hiểu. - Chuyện gì bà không hiểu? - Bản lãnh vợ chồng bọn họ cao siêu dường đó, hiện tại làm thế nào lại ra nông nổi này? Hiện tại, Quách Địa Diệt đã chết, Cao Thiên Tuyệt biến ra tàn phế. - Nếu bọn họ vô địch như vậy, còn ai làm thương tổn được bọn họ? - Chuyện này tôi nghĩ cũng không ra. Lão già cũng đang thở ra: - Chuyện này vốn là một trong hai nghi án lớn nhất trong giang hồ. Nghi án còn lại chính là bút tài phú châu báu không sao kể xiết bị Đại Tiếu tướng quân ăn trộm bây giờ đang ở đâu, mười mấy năm nay, không biết đã có bao nhiêu người đang tìm kiếm truy lùng. Ánh mắt của lão già đang loang loáng, lão bỗng nói tiếp: - Nếu bà muốn suy đoán ai là người làm thương tổn được bọn họ, tôi nghĩ đi nghĩ lại chỉ có hai người. - Hai người nào? - Hai người bọn họ. - Tự mình bọn họ? Lôi đại tiểu thơ la ầm lên: - Ý ông nói là Quách Địa Diệt chết về tay chính mình? Bàn tay và mặt mũi của Cao Thiên Tuyệt là do bà ta phá hoại đi? - Đúng vậy. - Ông có điên không? - Không. - Nhất định là ông điên rồi. Lôi đại tiểu thơ nói: - Chỉ có người điên mới nghĩ vậy. Cao Thiên Tuyệt nãy giờ không thấy nói năng gì, bỗng lạnh lùng nói: - Lão ta không điên đâu. Câu nói đó vừa thốt ra, mỗi người đều giật bắn người lên, chẳng ai có thể ngờ được Cao Thiên Tuyệt lại mở miệng ra nói. - Lão không điên? Lôi đại tiểu thơ la lên: - Ngươi cũng nói lão không điên sao? - Lão có điên đâu. Giọng nói của Cao Thiên Tuyệt vẫn còn rất bình tĩnh: - Bởi vì những lời lão nói không hề sai. - Các người biến thành như thế này, không lẽ là do các người tự hại mình thật sao? - Đúng vậy. Cao Thiên Tuyệt hững hờ nói: - Thiên Tuyệt Địa Diệt, thiên hạ vô địch, trừ chúng ta ra, còn ai thương tổn được bọn ta chút gì. Lôi đại tiểu thơ thộn mặt ra. Dương Lan Phương cũng thộn mặt ra. Chẳng ai có thể tưởng tượng được, tại sao một người lại đi tàn hại chính mình, có điều ai cũng đều nghĩ ra được, trong đó thể nào cũng có một nguyên nhân trọng đại bí ẩn. Lôi đại tiểu thơ đang nghĩ đến một vấn đề khác. - Thế lần này thì sao? Bà ta hỏi Cao Thiên Tuyệt: - Lần này không lẽ ngươi cũng tự mình điểm huyệt đạo của mình? Tự mình dấu mình dưới gầm giường? Cao Thiên Tuyệt từ chối trả lời câu hỏi đó, Lôi đại tiểu thơ lại hỏi: - Còn Nguyên Bảo đâu? Nguyên Bảo đi đâu rồi? - Nguyên Bảo? Giọng nói của Cao Thiên Tuyệt đang bình tĩnh bỗng biến thành ra lạnh lùng tàn bạo: - Bất kể nó đi tới đâu, các ngươi đều không bao giờ còn thấy được nó, vĩnh viễn không bao giờ còn thấy được nó.
o O o
Thấy một bàn tay không phải là một chuyện kỳ quái, mỗi ngày ai ai cũng đều thấy không biết bao nhiêu là bàn tay. Kỳ quái là, bàn tay này vốn không thể nào thò ra từ chỗ đó, Tiêu Tuấn cho dù có thấy một bàn tay bỗng từ dưới khoang thuyền thò lên cũng chẳng đến nổi kỳ quái đến như thế. Bởi vì đây là bàn tay trái, từ trong tấm áo choàng đen trên người Cao Thiên Tuyệt thò ra. Cao Thiên Tuyệt vốn không có tay trái. Cao Thiên Tuyệt này có tay trái, nhất định không thể nào là Cao Thiên Tuyệt. Tiêu Tuấn nhanh như chớp chụp cứng lấy cổ tay người này, trầm giọng hỏi: - Ngươi là ai?