watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:34:2229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thất Tinh Long Vương - Cổ Long - Chương 16-25 - Hết - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Thất Tinh Long Vương - Cổ Long - Chương 16-25 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 19



Hồi 21-2

Nó còn ráng thêm:
- Tôi cứ tưởng ông nhất định sẽ khâm phục tôi đến như vậy chứ, tuyệt đối nhất định.
Cái kiểu nói đó thật tình cũng có chỗ quá đáng, nhưng nó đã nói vậy, dĩ nhiên là có nguyên do.
Vì vậy ngay cả Lý Tướng Quân cũng nhịn không nổi phải hỏi:
- Tuyệt đối nhất định? Tại sao lại tuyệt đối nhất định?
Câu trả lời của Nguyên Bảo lại càng tuyệt:
- Bởi vì cặp mắt của ông còn chưa mù.
- Ta có bao giờ bị mù đâu.
Lý Tướng Quân đối với câu trả lời của nó cũng lấy làm khó đoán khó hiểu:
- Mắt bị mù có liên quan gì đến chuyện ta khâm phục chú hay không?
- Dĩ nhiên là có liên quan.
Nguyên Bảo nói:
- Cặp mắt của ông không bị mù, ông nên thấy cách ăn mặc của tôi là từ người nào ra.
Gương mặt nó đang lộ vẻ dương dương đắc ý:
- Lấy từ người Cao Thiên Tuyệt ra mấy thứ này, tuyệt đối không phải là chuyện gì dễ dàng.
- Mấy thứ này là của chú lấy từ người bà ta ra?
- Mỗi thứ đều vậy.
- Chú làm cách nào lấy vậy?
- Tôi chỉ bất quá cho bà ta thấy một thứ đồ thế thôi.
Nguyên Bảo nói:
- Bà ta chỉ nhìn một thoáng, bèn bị tôi điểm trúng huyệt đạo, vì vậy tôi bèn đem mấy thứ đồ này đi.
Lý Tướng Quân nhìn nó, nhìn cả nửa ngày, gương mặt ông ta cũng in hệt như của Tiêu Tuấn lúc nghe nó nói vậy.
Chuyện đó vốn không ai có thể tin cho nổi, vì vậy Lý Tướng Quân lại nhịn không nổi phải hỏi:
- Chú cho bà ta thấy gì vậy?
- Một ngôi sao.
Nguyên Bảo nói:
- Một ngôi sao nhỏ.

o O o

Trong người Nguyên Bảo thể nào cũng có đủ những thứ tạp nhạp, người khác nhìn vào đều là những thứ đồ sắt vụn gỗ mục không có giá trị một đồng xu, nhưng nó lại cho là bảo bối, ngay cả nhìn cũng không cho người khác nhìn.
Lần này, nó cũng không chắc là phải đưa ra cho Lý Tướng Quân xem, nhưng nó lại không chờ Lý Tướng Quân mở miệng, đã đưa ngay ra trước, không những vậy, còn đưa tới tận trước mặt, làm như sợ ông ta không thấy rõ.
- Cái ngôi sao này đây.
Nguyên Bảo nói:
- Cái ngôi sao này chẳng phải rớt từ trên trời xuống, nhưng hình như là từ dưới biển moi lên đấy.
Thần sắc của Lý Tướng Quân cũng biến hẳn đi.
Nguyên Bảo còn chưa nói hết lời, ông ta đã biến hẳn sắc mặt, cũng in hệt như Cao Thiên Tuyệt, chỉ nhìn một thoáng, gương mặt đã biến hẳn, làm như có người bỗng dưng lấy cây kim vừa nhọn vừa nhỏ vừa dài đâm mạnh một cái vào trái tim ông ta.
Ngôi sao này chỉ bất quá là cái vỏ sò con nít lấy làm đồ chơi thế thôi, cho dù có rớt ngoài đường, cũng rất ít có ai chịu nhặt lên, nếu đem cho người ta, người ta cũng sẽ ném nó vào trong mương rãnh.
Có điều dưới cặp mắt của vị Đại Tiếu tướng quân tung hoành giang hồ không xem ai ra gì này, ngôi sao lại hình như đã được phù chú bởi cửu thiên thập địa tứ phương bát giới chư thần chư phật, đã biến thành một thứ trân bảo thần kỳ còn quý giá hơn tất cả thứ gì khác trên thế gian.
Ông ta thò tay ra, muốn cầm lấy ngôi sao.
Bàn tay của ông ta đang run rẩy, cũng giống hệt như Cao Thiên Tuyệt, cũng run rẩy không ngừng.
Lần này, dĩ nhiên Nguyên Bảo không thừa cơ điểm vào huyệt đạo của ông ta, nhưng nó thoái lui lại ra xa xa.
- Cái này của tôi mà.
Nguyên Bảo cười hì hì nói:
- Người lớn không được giành đồ chơi con nít.
- Cái này không phải của chú.
Giọng nói của Lý Tướng Quân vì bi phẫn thống khổ mà biến thành ấm ớ:
- Ta biết nó không phải.
- Cho dù lúc trước không phải, hiện tại cũng đã thành ra của tôi.
Nguyên Bảo nói:
- Không ai được giành nó ra khỏi tay tôi.
- Chú lấy từ đâu ra vậy?
- Đó là chuyện của tôi mà.
Nguyên Bảo nháy mắt:
- Tôi có thể giữ giùm cho mình một chút bí mật được không?
Lý Tướng Quân nhìn lom lom vào nó một hồi thật lâu, rồi mới thở ra một hơi dài:
- Quả nhiên chú là người nhà họ Long.
Ông ta bỗng hỏi Nguyên Bảo:
- Chú bày hàng thứ mấy? Lão bát hay lão cửu?
Nguyên Bảo không trả lời còn hỏi ngược lại:
- Sao ông biết được tôi nhất định là người nhà họ Long?
- Bởi vì ta biết, ngôi sao này nhất định không thể thất lạc vào tay ai khác được.
Lý Tướng Quân nói giọng rất khẳng định.
Nguyên Bảo cũng không phủ nhận nữa, nó chỉ hỏi ông ta:
- Nếu tôi không phải là người của nhà họ Long, có phải ông đã giành cái ngôi sao này lại rồi phải không?
Lý tướng quân lại nhìn chăm chú vào nó một hồi thật lâu nữa:
- Nếu chú không phải là người nhà họ Long, hiện tại chú đã là cái xác chết.
- Tại sao?
- Bởi vì ta tuyệt đối không dung tha được ngôi sao này lọt vào tay ai khác.
Lý Tướng Quân bỗng hỏi Nguyên Bảo:
- Ngươi có chịu đổi ngôi sao này cho ta không?
- Đổi lấy gì?
- Tùy tiện chú muốn đổi gì cũng được.
Lý Tướng Quân nói:
- Hoàng kim bạch ngọc trân châu phỉ thúy, tùy tiện chú muốn đổi gì cũng được.
Nguyên Bảo phì cười:
- Rõ ràng ông biết tôi không chịu đổi, mấy thứ đó đã chẳng đeo được, cũng chẳng ăn được, cho tôi tôi cũng chẳng thèm.
Lý Tướng Quân nói những thứ đó, thứ nào cũng đều là thiên hạ cầu mà không được, trên đời này không biết có bao nhiêu người mỗi ngày vì những thứ đó mà tranh giành mưu mô chém giết đổ máu với nhau, có điều dưới cặp mắt của Nguyên Bảo, hình như chẳng đáng giá một đồng xu nào.
Lý Tướng Quân lại thở ra:
- Đúng rồi, ta cũng biết nhất định chú không chịu đổi, con cháu nhà họ Long có coi đồ châu báu tài phú của thế tục ra gì.
- Vì vậy, lúc tôi thấy ông quả nhiên còn chưa chết, trong lòng tôi sung sướng quá chừng.
Nguyên Bảo vừa cười vừa nói:
- Bởi vì nếu ông mà chết rồi, ngôi sao này sẽ thành của người khác rồi còn đâu.
- Tại sao?
- Bởi vì lúc nãy tôi có đánh cuộc với cái vị Tiêu đường chủ này.
Nguyên Bảo nói:
- Đánh cuộc bằng ngôi sao này đấy.
- Các ngươi đánh cuộc ra sao?
- Nãy giờ ông ta cứ mãi buồn bã, bởi vì ông ta cứ cho là ông đã chết dưới lưỡi kiếm của ông ta.
- Còn chú nói gì?
- Tôi bèn nói cho ông ta biết, ông không thể nào chết được.
Nguyên Bảo cười càng thêm khoan khoái:
- Tam Tiếu Kinh Hồn Lý Tướng Quân tung hoành một đời, làm sao có thể tùy tiện chết đi được như vậy?
Gương mặt của Lý Tướng Quân bỗng dưng lại biến hẳn đi, biến thành ra thống khổ bi thương không sao nói được.
Có điều cặp mắt của ông ta bỗng sáng rực lên, sáng lên như sao trời mùa thu.
Nguyên Bảo đang vỗ vào vai Tiêu Tuấn:
- Hiện tại ông đã thua rồi, vì vậy ngôi sao này vẫn còn là của tôi.
Nguyên Bảo cười hì hì hỏi Tiêu Tuấn:
- Ông có quên mất ông đã hứa gì không?
Tiêu Tuấn trầm mặc, Lý Tướng Quân bỗng thốt ra một câu kỳ quái:
- Y chưa quên đâu.
Lý tướng quân nói từng tiếng một:
- Có điều, y cũng không thua cuộc.
- Ông ta không thua?
Nguyên Bảo vừa kinh ngạc vừa buồn cười:
- Không lẽ người thua là tôi?
- Đúng vậy.
Lý Tướng Quân nói:
- Người thua chính là chú.
Nguyên Bảo phì cười lên, cười muốn gập cả lưng lại:
- Chắc tôi chết vì cười quá.
Nó nói:
- Cả đời tôi còn chưa nghe chuyện nào buồn cười như vậy.
- Sao?
- Nếu tôi nói người ta nghe, Tam Tiếu Kinh Hồn Lý Tướng Quân cũng có lúc giúp con mình ăn gian không chịu đền, trong giang hồ sẽ không biết có bao nhiêu người sẽ cười chết luôn đi được.
Nguyên Bảo nói:
- Nếu đem mấy người cười chết đi đó lại đây cho ông xem, cho dù có dùng năm trăm cỗ xe lớn tám bánh chuyên chở lại, ít nhất cũng mất cả ba ngày ba đêm.
Hình như nó cười đến nổi thở không muốn ra hơi, hình như cười quá muốn chết đi thật.
Lý Tướng Quân thì không có tý gì là nói chuyện khôi hài, vẻ mặt của ông ta ngược lại còn nghiêm trọng hơn cả lúc đối diện với cường địch.
Đợi đến lúc chính Nguyên Bảo cũng cảm thấy không có gì đáng cười nữa, Lý Tướng Quân mới chầm chậm nói:
- Trong giang hồ nếu có ai biết được chuyện này, dĩ nhiên người đó sẽ chết, nếu một người biết, một người chết, nếu một vạn người biết, một vạn người sẽ chết, nhưng ta bảo đảm bọn họ không chết vì cười.
Giọng nói của ông ta bỗng biến thành lạnh lùng không tả:
- Bởi vì chuyện này không buồn cười tý nào.
Nguyên Bảo hết còn cười nổi.
- Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?
Nó hỏi Lý Tướng Quân?
- Tại sao ông nói được là tôi thua?
- Bởi vì người thua vốn là ngươi.
Nguyên Bảo nhìn nhìn Tiêu Tuấn, rồi lại nhìn nhìn Lý Tướng Quân:
- Không lẽ ông ta không phải là con của ông?
- Y là con ta.
Lý Tướng Quân buồn rầu nói:
- Y là xương là cốt là máu là mủ của ta.
- Không lẽ ông đã chết rồi?
Nguyên Bảo lại hỏi, dĩ nhiên là cố ý hỏi.
- Ta còn chưa chết.
- Thế thì kỳ lạ quá.
Nguyên Bảo nói:
- Rõ ràng là ông chưa chết, tại sao tôi lại thua?
- Bởi vì tuy ta còn chưa chết, Lý Tướng Quân đã chết rồi, chết đã bao nhiêu năm nay rồi.
Nguyên Bảo giật nảy mình lên:
- Lý Tướng Quân đã chết rồi? Không lẽ ông không phải là Lý Tướng Quân?
- Không phải.
Nguyên Bảo thộn mặt ra.
Nó nhìn cái người bị thiên hạ anh hào truy nã đòi giết, bị người ai cho là Lý Tướng Quân kia một cách kinh ngạc, rồi lại nhìn qua Tiêu Tuấn:
- Cao Thiên Tuyệt chính miệng nói cho tôi nghe, ông ta là con của Lý Tướng Quân.
Nguyên Bảo nói:
- Tôi tin Cao Thiên Tuyệt nhất định không phải là kẻ nói dối.
- Bà ta không nói dối.
- Thế thì ông ta xác thật là con của Lý Tướng Quân?
- Đúng vậy.
- Lúc nãy có phải ông đã nói với tôi, ông ta là con của ông, là xương là cốt là máu là mủ của ông?
- Đúng vậy.
- Tôi xem ông cũng không phải là kẻ nói dối, có điều thật tình ông làm tôi biến thành hồ đồ cả ra.
Nguyên Bảo cười khổ:
- Ông có thể nói cho tôi biết, câu chuyện này như thế nào không?
- Đây vốn không phải là chuyện gì phức tạp, chỉ bất quá chú tự mình biến nó thành phức tạp thế thôi.
- Sao?
- Mỗi người đều có cha mẹ, cha mẹ đâu phải chỉ một người.
Nguyên Bảo rốt cuộc cũng hiểu ra, nó vẫn còn chưa chịu tin:
- Không lẽ Lý Tướng Quân là mẹ của ông ta?
- Đúng vậy.
- Không lẽ Lý Tướng Quân là một người đàn bà?
- Đúng vậy.
Nguyên Bảo lại thộn mặt ra.
Tam Tiếu Kinh Hồn Lý Tướng Quân danh chấn giang hồ, lại là một người đàn bà, đây thật là một chuyện làm người ta không thể nào không kinh ngạc.
Tuy mãi đến bây giờ, chưa ai thấy được mặt thật của Lý Tướng Quân, cũng không ai biết bà ta rốt cuộc là đàn ông hay đàn bà, có điều trong tâm mục mọi người, chẳng ai có thể ngờ tới bà ta lại là đàn bà.
Trong tâm mục của các tay giang hồ hảo hán, đàn bà vĩnh viễn là kẻ yếu, vĩnh viễn không bì lại được với đàn ông.
- Lý Tướng Quân là mẹ của ông ta, còn ông mới là cha của ông ta.
Nguyên Bảo suýt soa:
- Cái điểm đó tôi đã hiểu rõ rồi.
- Chú còn có chỗ nào chưa hiểu nữa?
- Ông.
Nguyên Bảo nói:
- Càng lúc tôi càng không hiểu được, rốt cuộc ông là ai?
Người đàn ông xứng đáng phối ngẫu được với Lý Tướng Quân, dĩ nhiên không thể nào là một kẻ bình phàm.
- Vũ công của ông, hào khí của ông, đảm lược của ông, cơ trí của ông, trước giờ tôi chưa hề thấy qua người thứ hai nào bì lại được với ông.
Nguyên Bảo nói bằng giọng rất thành khẩn:
- Nếu ông là Lý Tướng Quân, thì đó chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ, bởi vì trong trí tưởng tượng của tôi, Lý Tướng Quân vốn phải là một người như vậy mới được.
Nguyên Bảo lại thở ra:
- Chỉ tiếc ông không phải là Lý Tướng Quân, vì vậy tôi càng nghĩ càng nghĩ không ra.
- Nghĩ không ra chuyện gì?
- Nếu ông không phải là Lý Tướng Quân, ông là ai bây giờ?
Nguyên Bảo nói:
- Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra trong giang hồ có một người như vậy, con người ông hình như không thể nào tồn tại được.
- Ngươi nói thật không sai, quả thật ta không nên tồn tại.
Người này cười vẻ buồn rầu:
- Bởi vì ta vốn đã nên chết từ lâu rồi.
- Rốt cuộc ông là ai?
- Ta chính là Quách Địa Diệt.
Người này nói:
- Ta chính là kẻ đáng ra nên chết mười sáu năm trước rồi, Quách Địa Diệt đây.

o O o

Quách Địa Diệt và Cao Thiên Tuyệt là vợ chồng, đây là cặp vợ chồng võ công cao cường nhất trong giang hồ.
Bọn họ và Lý Tướng Quân vốn phải là kẻ đối đầu tử địch.
Thiên Tuyệt Địa Diệt lấy chuyện truy nã đạo tặc thổ phỉ thoát khỏi vòng lưới pháp luật làm nhiệm vụ của mình, cũng không biết có bao nhiêu gã đạo tặc một thân vũ công cao cường tiêu dao ngoài vòng pháp luật đã chết dưới tay cặp vợ chồng này.
Lúc Tam Tiếu Kinh Hồn Lý Tướng Quân tung hoành giang hồ, cũng chính là lúc vợ chồng họ thanh danh đang đạt đến mức tột đỉnh.
Người trong giang hồ đều nói:
- Thiên Tuyệt Địa Diệt nhất định sẽ không buông tha Lý Tướng Quân, nếu không bắt được tên đại đạo tay tổ trong hàng đại đạo này, chắc chắn bọn họ sẽ suốt đời vô cùng uất hận.
Vì vậy người trong giang hồ đều đợi cái trận chiến long tranh hỗ dấu giữa bọn họ với nhau.
Trận chiến đó rốt cuộc ai thắng ai thua, chẳng ai dám xác định được.
Về sau, tổ chức Thiên Tuyệt Địa Diệt bỗng dưng tan rã, Quách Địa Diệt bỗng dưng biến mất khỏi chốn giang hồ, ai ai cũng đều cho rằng y đã chết rồi, không những vậy, đã chết dưới tay Lý Tướng Quân.
Vì vậy lần này Cao Thiên Tuyệt phục xuất giang hồ, ai ai cũng đều cho rằng bà ta vì Lý Tướng Quân mà lại, để phục thù cho ông chồng mình, bất kể bà ta dùng phương pháp ác độc gì để đối phó Lý Tướng Quân, mọi người đều không cảm thấy bất ngờ cho lắm.
Không ngờ rằng cái vị Lý Tướng Quân bà ta muốn đối phó đây lại chẳng phải là Lý Tướng Quân, mà là ông chồng bà ta, Quách Địa Diệt.
Dĩ nhiên bà ta biết người này không phải là Lý Tướng Quân mà là Quách Địa Diệt, cho dù hết trên đời này không ai hay biết, Cao Thiên Tuyệt cũng nhất định là biết.
Tại sao bà ta lại xem ông chồng thành ra kẻ thù không đội trời chung như vậy?
Quách Địa Diệt sao cũng chưa chết? Sao lại cùng đối đầu tử địch của Thiên Tuyệt Địa Diệt sinh một đứa con?
Người thu dưỡng Tiêu Tuấn là bang chủ tiền nhiệm của Cái Bang, Nhiệm lão tiên sinh, tại sao lại nói với Tiêu Tuấn rằng mẹ y bị Lý Tướng Quân giết chết?
Quách Địa Diệt bị thiên hạ anh kiệt truy sát bao vây, tại sao vẫn thừa nhận mình là Lý Tướng Quân?
Hành tung của ông ta bị ai thấu lộ ra?
Mười bảy năm nay, trước giờ chưa một ai tìm ra được y, tại sao bỗng dưng qua một đêm, toàn bộ đều tìm đến thành Tế Nam cả?
Những chuyện đó còn ai giải thích cho nổi?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com