watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:04:1629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sa Mạc Thần Ưng - Cổ Long - Chương 1-20 - Trang 28
Chỉ mục bài viết
Sa Mạc Thần Ưng - Cổ Long - Chương 1-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Tất cả các trang
Trang 28 trong tổng số 42



Hồi 13-2

Vô luận nhìn thấy Nghiêm Chính Cương ở đâu, lúc nào, thì lão xem ra giống như đang làm đại lễ ở miếu đường, y phục chỉnh tề tinh khiết sạch sẽ, thái độ nghiêm túc cung cẩn.
Lúc này lão xem ra cũng giống như vậy, lúc đao của lão cắt cổ họng người khác, thái độ của lão cũng không thay đổi.
Tiểu Phương đi tới, không một lời cần thiết, hỏi thẳng:
- Ngươi định dùng gì để tiễn đưa ta?
- Dùng tả thủ của ta!
Câu trả lời của Nghiêm Chính Cương cũng trực tiếp:
- Nơi đây là ổ cướp, đã vào ổ cướp thì giống như vào địa ngục. Muốn rời khỏi chỉ có tái thế làm người. Ngươi muốn đi, ta đành phải giết ngươi, dùng tả thủ của ta để giết ngươi.
Lão nãy giờ vẫn giấu tả thủ ở trong ống tay áo.
- Ta xưa nay không dùng vũ khí, bàn tay này chính là vũ khí sát nhân đó. Nghiêm Chính Cương nói:
- Người thiện dụng tả thủ trong giang hồ, xuất thủ chắc chắn không nhanh bằng ta được, vì vậy ngươi nhất định phải đặc biệt chú ý!
- Ta đã nhìn thấy ngươi xuất thủ, ta đương nhiên sẽ chú ý. Tiểu Phương hỏi:
- Nhưng ta không hiểu, ngươi đã muốn giết ta, tại sao lại nhắn nhủ ta chú ý?
- Vì ta muốn ngươi chết tâm phục khẩu phục. Nghiêm Chính Cương nói:
- Ta muốn ngươi chết vô oán.
Tiểu Phương thở dài nói:
- Nghiêm Chính Cương quả thật người như kỳ danh, công chính cương trực, tuyệt không làm chuyện lừa người. Vì vậy ngươi nếu ngẫu nhiên lỡ một lần, sẽ không có ai hoài nghi cả.
Vẻ mặt Nghiêm Chính Cương vẫn không biến sắc, nhưng nhãn thần đã biến đổi.
Tiểu Phương lại nói tiếp:
- Nếu ta thật sự toàn thần chú ý, chú ý tả thủ của ngươi, thì hôm nay ta chết chắc.
Chàng chợt bật cười:
- May mà ta vẫn không quên.
- Liễu Phân Phân? Y thị thế nào?
- Ngay y thị cũng không hoài nghi gì ngươi, ngay y thị cũng mắc mưu ngươi. Huống hồ là một kẻ mới xuất đạo như ta? Tiểu Phương nói:
- Ngươi có thể làm bàn tay thứ ba của Tống lão phu tử, đương nhiên cũng có thể dùng bàn tay của Tống lão phu tử làm bàn tay thứ ba của ngươi, dùng bàn tay thứ ba để giết ta.
Chàng lại thở dài nói:
- Lúc đó ta tuy có chết tâm bất phục khẩu bất phục, trong lòng tuy một bụng đầy oán khí, cũng không thể phát ra được.
Vẻ mặt Nghiêm Chính Cương đã thay đổi:
- Không ngờ ngươi lại không quá ngu đần!
Lão đã sẵn sàng xuất thủ, nhưng đôi mắt lại đang nhìn về phía cánh cửa nhỏ sau lưng Tiểu Phương, Tiểu Phương rõ ràng đang ở phía sau cánh cửa nhỏ. Chỉ cần Nghiêm Chính Cương xuất thủ, hai người trước sau kềm kích, Tiểu Phương chắc chết, trong giang hồ cơ hồ không có ai thoát được đòn hợp kích của bọn họ.
Tiểu Phương lại cười cười nói:
- Vẫn còn có một chuyện mà ngươi vẫn không nghĩ tới.
- Chuyện gì?
- Ta cũng có một bàn tay khác, Tiểu Phương nói:
- Bàn tay thứ ba Nghiêm Chính Cương cười nhạt:
- Ngươi cũng có bàn tay thứ ba ư? Sao ta không thấy chứ?
- Ngươi đương nhiên không thể nhìn thấy, ngươi mãi mãi sẽ không nhìn thấy. Tiểu Phương nói; - Nhưng, ngươi chắc chắn không thể không tin.
- Tại sao?
- Tại vì bàn tay thứ ba của ngươi, bây giờ đã bị bàn tay thứ ba của ta trói lại rồi.
Tiểu Phương nói:
- Nếu ngươi không tin thì có thể tự mình đi xem.
Nghiêm Chính Cương đương nhiên sẽ không đi xem. Lão cười.
Lão rất ít khi cười, có lúc suốt tháng không thấy cười, nhưng bây giờ thì lão cười thật sự.
Vì chuyện này thật sự rất đáng cười, lão xưa nay chưa bao giờ nghe một chuyện đáng cười như vậy.
Một gã thanh niên mới xuất đạo, lại muốn dùng cách này để lừa một lão giang hồ như lão.
Lúc thiếu niên lão đã thành danh, lúc tráng niên tung hoành giang hồ, giết người vô số, sau trung niên tuy bị thù gia bức ép cải danh đổi họ, lưu vong chân trời góc bể nhưng hiểu biết lại càng lão luyện. Kinh nghiệm cũng càng phong phú, lão làm sao mắc cái mưu này được!
Lúc lão bắt đầu cười, thì bàn tay giấu ở trong tay áo đột ngột xuất kích như điện chớp.
Lúc lão xuất thủ, Tống lão phu tử chắc chắn cũng phối hợp xuất thủ.
Bọn họ sánh vai tác chiến nhiều năm, xuất sinh nhập tử, trải trăm trận. Sự phối hợp của bọn họ chưa bao giờ xảy ra bất ngờ, chưa bao giờ có một lần thất thủ.
Nhưng lần này ngoại lệ.
Nghiêm Chính Cương đã xuất thủ, nhưng Tống lão phu tử ở bên ngoài hoàn toàn không có phản ứng gì.
Đòn đầu tiên đánh không trúng lão lại xuất thủ.
Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
Nghiêm Chính Cương không phát xuất đòn đánh thứ ba nữa, mà tung người lên không, lướt ra ngoài cánh cửa nhỏ đó.
Tống lão phu tử quả nhiên ở bên ngoài cửa, nhưng đã ngã ở góc tường, chỉ nhìn thấy Tống lão cười gượng.
Tiểu Phương đã bỏ đi.
Chàng tin chắc Nghiêm Chính Cương sẽ không đuổi theo, đánh ngã Tống lão phu tử, thì không khác gì đánh ngã Nghiêm Chính Cương rồi.
Đương nhiên chàng không phải là dùng "bàn tay thứ ba" của mình để đánh ngã Tống lão phu tử, chàng không có bàn tay thứ ba.
Nhưng chàng có đôi mắt thứ hai, Dương Quang chính là đôi mắt thứ hai của chàng.
Nếu không có sự ra hiệu ngầm của Dương Quang, chàng chắc đã không nghĩ tới Tống lão phu tử đang nấp trong bóng tối đợi hợp kích trước sau với Nghiêm Chính Cương.
Điều mà Dương Quang nói tuy không rõ ràng lắm, nhưng đã giúp chàng liên tưởng đến quỉ kế mà bọn họ đã liên thủ để đối phó với Liễu Phân Phân.
Chàng trước tiên tìm Tống lão phu tử với thái độ hữu lễ, khách khí, chàng làm cho Tống lão phu tử tin rằng chàng đã không còn ý chí chiến đấu nữa rồi, trong lúc Tống lão phu tử không cảnh giác, chàng đột ngột xuất thủ. Với thủ pháp chớp nhoáng, điểm vào ba huyệt đạo của lão.
Tống lão phu tử không phải là bằng hữu của chàng, mà là thù địch của chàng. Đối phó với thù địch thì có thể bất chấp thủ đoạn.
Tiểu Phương rất mãn nguyện với hành động này của mình.
Người muốn "tiễn đưa" chàng tiếp theo là ai?
Chàng nhớ đến Bốc Ưng đã nhắc đến cái tên Chu Vân trước chàng. Chu Vân là tổng quản của hiệu buôn Ưng Ký, là một thanh niên rất thành khẩn, rất qui củ.
Trước giờ Tiểu Phương luôn nghĩ rằng Chu Vân là một cao thủ tuyệt kỹ võ lâm, thâm tàng bất lộ.
Nhưng lúc Bốc Ưng nhắc đến cái tên này thì dường như xem cân lượng của Chu Vân còn nặng hơn cả Nghiêm Chính Cương. Muốn chưởng quản cửa hiệu Ưng Ký thì cũng không phải là chuyện một kẻ bình thường có thể làm được. Nếu Chu Vân không có võ công hay tài năng đặc biệt gì, thì Bốc Ưng đã không giao cho y cái chức vị trọng yếu như vậy.
Tiểu Phương tin rằng Bốc Ưng không dùng lầm người, đối với Chu Vân chàng phải có sự phòng bị.
Đúng vào lúc này, chàng nhìn thấy Chu Vân.
Chu Vân trông vẫn qui củ cdhân thật như lúc bình thời, chỗ duy nhất khác là trên tay có cầm một thanh kiếm.
Một thanh kiếm đồng xanh rất bình thường, kiếm đã tuốt khỏi vỏ.
Chu Vân hai tay ôm kiếm mũi kiếm chúc xuống, hướng đến Tiểu Phương cung kính hành lễ:
- Vãn bối Chu Vân cung thỉnh Phương đại hiệp ban chiêu!
Tiểu Phương cười cười:
- Ta không phải là đại hiệp, ngươi cũng không phải là vãn bối của ta. Ngươi không cần phải quá khách khí.
Thái độ vừa qua của chàng đối với Tống lão phu tử cũng khách khí giống như Chu Vân đối với chàng vậy. Và Tống lão phu tử đã ngã ở góc tường.
Những ngày này chàng đã học được quá nhiều chuyện.
Chàng cũng hiểu rõ ý của Chu Vân- vãn bối cầu đại hiệp ban chiêu, thế thì không cần phải quá công bằng, trong tay của đại hiệp không có kiếm, vãn bối cũng vẫn có thể xuất thủ như vậy.
Chu Vân quả nhiên đã xuất thủ.
Y xuất thủ không nhanh, chiêu thức biến hóa cũng không nhanh. Sự thật ra, chiêu thức của Chu Vân vốn không có gì biến hóa tinh diệu phức tạp cả, chẳng qua chỉ vì mỗi chiêu đều dùng rất thực tế, rất hữu hiệu.
Loại kiếm thuật này tuy cũng có ưu điểm của nó, nhưng dùng để đối phó với Tiểu Phương thì không xong.
Tiểu Phương tuy dùng tay không, nhưng thi triển công phu "không thủ nhập bạch nhẫn " mà mỗi người luyện võ đều phải học, ứng phó với kiếm này rất dễ dàng.
Chàng thậm chí đã có sự hoài nghi, Bốc Ưng có phải đánh giá Chu Vân quá cao, hay Chu Vân vẫn chưa mang công phu thật ra thi xuất.
Tiểu Phương đang muốn tăng thêm áp lực, bức đối phương xuất toàn lực, nhưng Chu Vân đã lùi ra sau mười bước, hai tay ôm lấy kiếm một lần nữa, mũi kiếm chúc xuống, hướng lên Tiểu Phương cung kính hành lễ; - Vãn bối không phải là đối thủ của Phương đại hiệp, vãn bối đã thua rồi.
Lúc này mà nhận thua thì không tránh khỏi vẫn còn quá sớm, thuộc hạ của Bốc Ưng, vốn không nên có loại người này.
Thuộc hạ Bốc Ưng đều là chiến sĩ chưa chiến đầu đến hơi thở cuối cùng thì tuyệt không dễ gì chịu buông kiếm.
Chu Vân đột nhiên cười cười nói:
- Phương đại hiệp chắc cho rằng vãn bối vẫn chưa tận toàn lực thì vẫn không nên buông tay.
Tiểu Phương thừa nhận điều này. Chu Vân mỉm cười nói:
- Vãn bối không muốn tái chiến, tại vì vãn bối không nỡ cùng Phương đại hiệp đánh nhau.
Tiểu Phương nhịn không được hỏi:
- Ngươi không nỡ ? Tại sao không nỡ?
- Vì Phương đại hiệp đã trúng kỳ độc, chắc chắn sẽ không sống quá nửa giờ đồng hồ nữa. Chu Vân nói:
- Nếu vãn bối đánh tiếp hai mươi chiêu, độc tính của Phương đại hiệp sẽ phát tác, tất chết không có gì cứu được.
Tiểu Phương cười cười.
Lời Chu Vân nói chàng vốn không tin, không thể tin được.
- Ta đã trúng độc ư? Ngươi thấy ta đã trúng độc ư?
Tiểu Phương cố ý hỏi:
- Trúng độc lúc nào?
- Trước khoảnh khắc lúc nãy.
- Trong rượu mà Bốc Ưng đưa ta uống có độc ư?
- Không có. Trong rượu tuyệt đối không có độc.
Chu Vân nói:
- Bốc Ưng có muốn giết đại hiệp, cũng không cần phải dùng rượu độc.
- Độc không có ở trong rượu, chớ ở đâu?
- Ở trên tay!
- Tay ai?
Chu Vân hỏi ngược lại:
- Đại hiệp vừa rồi đã nắm tay ai?
Tiểu Phương lại bật cười.
Chàng vừa rồi chỉ nắm lấy tay của Dương Quang, chàng tuyệt không tin Dương Quang sẽ ám toán chàng.
Chu Vân chợt thở dài:
- Kỳ thực vãn bối phải nghĩ ra, nàng cũng là người đưa tiễn tiền bối. Người đầu tiên tiễn biệt tiền bối chính là nàng. Chẳng qua chỉ là thủ pháp của nàng khác với bọn vãn bối mà thôi.
- Có gì khác?
- Cách thức mà nàng dùng ôn hòa hơn bọn vãn bối. Chu Vân nói:
- Nhưng hữu hiệu hơn bọn vãn bối rất nhiều.
- Nàng dùng cách gì?
- Hai người gần đây thường ở chung với nhau, đại hiệp phải nhìn thấy trên tay nàng luôn mang một chiếc nhẫn.
Tiểu Phương đã nhìn thấy qua chiếc nhẫn đó, một chiếc nhẫn vàng ròng, kiểu dáng rất đẹp, làm bằng thủ công rất tinh xảo.
Tóm lại thì kiểu dáng cụ thể thế nào, Tiểu Phương không nhớ rõ. Ở La Tát, mỗi nữ nhân đều đeo trang sức vàng, ở mỗi bãi cát ven sông đều có thể nhìn thấy người ta dùng cách thức cổ xưa nhất để vớt lọc rất nhiều vàng cát.
Trên tay đeo một chiếc nhẫn vàng ròng thì không phải là một chuyện có thể thu hút sự chú ý của người khác.
- Nhưng chiếc nhẫn mà nàng đeo lại klhác. Chu Vân nói:
- Chiếc nhẫn đó tuy nặng không bao nhiêu, nhưng quí hơn mấy trăm lạng vàng.
- Tại sao? Tiểu Phương hỏi:
Có phải vì nó làm bằng thủ công quá tinh xảo?
- Không phải.
- Vì cái gì?
- Vì độc ở tên nhẫn. Chu Vân nói:
- Dùng ba mươi ba loại độc luyện thành, trước nhất đem ba mươi ba loại kịch độc này tôi nhập vào vàng rồi mới đánh thành một chiếc nhẫn như vậy. Trên chiếc nhẫn có một cái gai, chiếc gai này còn nhỏ hơn cả đầu kim. Lúc đâm vào da thịt của ai, thì người đó ngay một chút cảm giác cũng không có, nhưng trong vòng nửa giờ đồng hồ người đó tất chết không gì cứu được.
Tiểu Phương đã không còn cười nữa, nhưng cũng không có phản ứng đặc biệt gì.
Chu Vân mơ hồ như thương xót cho chàng:
- Bọn vãn bối xem đại hiệp như bằng hữu. Nếu đại hiệp không đi thì nơi đây chắc chắn sẽ không có ai làm thương tổn đại hiệp. Dương Quang càng sẽ không.
Chu Vân đột nhiên thở dài nói:
- Bất hạnh là bây giờ bọn ta không phải là bằng hữu nữa.
Tiểu Phương cắt lời Chu Vân:
- Ta biết ngươi muốn nói gì. Không phải bằng hữu, mà là thù địch. Vì vậy mà Dương Quang mới dùng cách thức đó để đối phó với ta, các ngươi đối phó với thù địch vốn bất chấp thủ đoạn.
Chu Vân không phủ nhận.
Tiểu Phương lại nói:
- Trước tiên Dương Quang kể cho ta nghe sát chiêu của Nghiêm Chính Cương và Tống lão phu tử, chính là để ổn định tinh thầân ta. Muốn ta hoàn toàn tin tưởng đối với nàng, mới có thể thích chất độc vào lòng bàn tay của ta lúc ta bất tri bất giác.
Đột nhiên chàng nói:
- Tại sao ngươi lại đem chuyện này kể với ta?
Chu Vân vẫn không trả lời. Tiểu Phương lại hỏi:
- Nếu bị độc xà cắn bàn tay thì tráng sĩ phải chặt đứt cổ tay, có phải ngươi muốn ta chặt đứt bàn tay của chính ta.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com