Chàng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất cứ nguy cơ nào. Chàng không phát động trước, vì người này xem ra không phải là một con người nguy hiểm, chàng chỉ nói: - Ta chính là Tiểu Phương, ta đã đến rồi đây! Người này vẫn không quay đầu lại, rất lâu sau mới từ từ đưa bàn tay phải lên, chỉ vào chiếc bàn đối diện nhẹ nhàng nói một chữ: - Ngồi! Giọng nói của y rõ ràng rất yếu ớt, tay của y quấn vải trắng, thoảng thoảng có vết máu ngấm ra. Con người này rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Tiểu Phương càng tin chắc bản thân mình không quen biết với con người này, nhưng chàng vẫn bước tới. Con người này tuyệt không phải là đối thủ của chàng, chàng buông lỏng sự giới bị cảnh giác. Chàng vòng qua chiếc bàn gỗ thấp đến trước mặt con người này. Trong giây phút chàng nhìn thấy con người này, trái tim của chàng đột nhiên trầm xuống, trầm xuống đáy sâu của sự băng lạnh. Tiểu Phương đã nhìn thấy, đã quen biết con người này. Con người này tuy là thù địch của Tiểu Phương, nhưng nếu y muốn là bằng hữu với chàng, thì chàng cũng không từ chối. Có loại người vốn nằm ở giữa bằng hữu và thù địch, một kẻ thù đáng sợ được tôn kính, có lúc thậm chí còn khó có hơn cả bằng hữu chân tâm. Tiểu Phương luôn luôn trọng con người này. Vừa rồi chàng không nhận ra, tại vì con người này đã hoàn toàn thay đổi đến mức bi thảm và đáng sợ. Giai nhân tuyệt thế đột nhiên trở thành con người xấu xí, lợi khí tuyệt thế đột nhiên trở thành món đồ sắt gỉ. Tuy thiên ý nan trắc, thế sự đa biến, nhưng sự thay đổi này vẫn khiến người khác khó tránh khỏi bi thương. Tiểu Phương chưa bao giờ ngờ một kiếm khách tuyệt thế lại trở nên như vậy. Con người này chính là Độc Cô Si. Tiểu Phương cũng si. Không si vì kiếm, mà si vì tình. Kẻ si kiếm thì mãi mãi không thể hiểu được sự sa sút và bi thương của một kẻ si tình, nhưng kẻ si tình thật sự thì có thể hiểu được nỗi cô độc, tịch mặc, thống khổ của một kẻ si kiếm. Kiếm khách vô danh vì y đã si vì kiếm, nếu y mất đi kiếm của mình thì trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu y đã mất đi bàn tay nắm kiếm của y, thì trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào? Tiểu Phương sau cùng ngồi xuống: - Là ngươi ư? - Là ta! Giọng nói của Độc Cô Si bình tĩnh nhưng yếu ớt: - Ngươi chắc không ngờ ta kiếm ngươi đến? - Ta không ngờ! - Ta kiếm ngươi đến chỉ vì ta không có bằng hữu, ngươi tuy cũng không phải là bằng hữu của ta, nhưng ta biết chắc ngươi sẽ đến. Tiểu Phương không nói gì chàng chăm chú nhìn bàn tay nắm kiếm của Độc Cô Si, bàn tay mà bây giờ đã được băng quấn bằng vải trắng. Độc Cô Si cũng không nói gì thêm, đột nhiên tháo gỡ vải trắng quấn trên tay. Bàn tay của Độc Cô Si đã vỡ nát biến hình, mỗi đốt xương cơ hồ đã dập nát. Kiếm là cuộc sống của Độc Cô Si, bây giờ y đã mất đi bàn tay cầm kiếm. Tiểu Phương đột nhiên cảm thấy một nỗi chua xót khó tả, một nỗi chua xót như kim châm cốt tủy. Độc Cô Si đã thay đổi, trở nên yếu đuối tiều tụy, hào quang lặn tắt, khiến tim người tan nát. Y chỉ có một điểm không thay đổi. Vẫn rất tĩnh lặng, tĩnh lặng như bàn thạch, tĩnh lặng như đại địa. Kiếm khách vô tình, kiếm khách vô danh, kiếm khách cũng vô lệ. Đôi mắt của Độc Cô Si không có một chút biểu cảm nào, chỉ lẳng lặng nhìn bàn tay vỡ nát của mình. - Ngươi phải nhìn thấy ra là bàn tay này của ta bị bóp nát. Độc Cô Si nói: - Chỉ có một người có thể bóp nát bàn tay của ta. Chỉ có một người, chắc chắn chỉ có một người. Tiểu Phương tin rằng cũng biết người mà Độc Cô Si nói là ai. Độc Cô Si cũng biết là Tiểu Phương biết. - Bốc Ưng không phải kiếm khách, không phải hiệp khách, cũng không phải anh hùng, chắc chắn không phải. - Y là gì? Tiểu Phương hỏi. - Là nhân kiệt! Độc Cô Si vẫn bình tĩnh: - Trong lòng Bốc Ưng chỉ có thắng, không có bại. Chỉ được thắng, không được bại. Để đạt được chiến thắng, Bốc Ưng không tiếc hy sinh tất cả. Tiểu Phương thừa nhận điều này, không thể không thừa nhận. - Bốc Ưng biết bản thân không phải là địch thủ của ta. Độc Cô Si nói: - Lúc Bốc Ưng đến kiếm ta khiêu chiến, ta cũng biết y sẽ tất bại. - Nhưng Bốc Ưng đã không bại. - Không bại. Tuy không thắng nhưng cũng không bại. Loại người như Bốc Ưng mãi mãi không bại. Độc Cô Si lại lập lại một lần nữa: - Vì Bốc Ưng không tiếc hy sinh tất cả. - Bốc Ưng hy sinh cái gì? Tiểu Phương không thể không hỏi: - Bốc Ưng hy sinh như thế nào? - Bốc Ưng cố ý để ta đâm một kiếm vào ngực. Độc Cô Si nói: - Trong cái tích tắc mà mũi kiếm của ta đâm vào ngực Bốc Ưng đột nhiên bóp chặt lấy tay ta, bóp nát bàn tay ta. Giọng nói của Độc Cô Si vẫn rất bình tĩnh, y nói tiếp: - Lúc đó ta tự biết tất thắng, hơn nữa đích xác đã thắng. Tinh thần lưỡi kiếm của ta lúc đó đã giao thoa với huyết nhục của Bốc Ưng. Kiếm của ta đã suy, kiếm của ta đã bị huyết nhục của Bốc Ưng ngăn trở là thời điển yếu nhất của ta. Tiểu Phương yên lặng lắng nghe, không thể không nghe, cũng không muốn không nghe. Độc Cô Si xưa nay nói rất ít, nhưng nghe y nói giống như nghe danh kỹ đàm tình, cao tăng thuyết thiền. - Đó chẳng qua chỉ là chuyện trong một sát na. Độc Cô Si đột nhiên hỏi: - Ngươi có biết một sát na là bao lâu không? Tiểu Phương chỉ biết "một sát na" là khoảng thời gian rất ngắn ngủi, còn ngắn hơn cả một cái nháy mắt. - Một sát na là lời nhà phật. Độc Cô Si nói: - Một cái bật tay là sáu mươi sát na. Độc Cô Si chậm rãi nói tiếp: - Giữa lúc sinh tử thắng bại, đích xác chỉ có thể dùng ba chữ "một sát na" mới có thể hình dung ra. Bốc Ưng nắm bắt một sát na đó, vì vậy Bốc Ưng có thể không bại. Giữa một sát na đã quyết định sinh tử thắng bại, giữa một sát na đã cải biến vận mệnh suốt đời của một con người. Một sát na lại động phách kinh tâm như thế. Nhưng lúc Độc Cô Si đang nói đến "một sát na", giọng nói thái độ vẫn giữ vẻ tĩnh lặng. Tiểu Phương không thể không khâm phục Độc Cô Si. Độc Cô Si không phải danh kỳ, không phải cao tăng, cái mà Độc Cô Si nói đến không phải là tĩnh, cũng không phải là thiền. Cái mà Độc Cô Si nói là kiếm, là kiếm lý. Điều mà Tiểu Phương khâm phục không phải là điều này, Độc Cô Si đương nhiên phải nói kiếm, y đã si vì kiếm. Điều mà Tiểu Phương khâm phục là sự tĩnh lặng của Độc Cô Si. Rất ít ai có thể giữ được sự tĩnh lặng ở trong hoàn cảnh này, bản thân Tiểu Phương cũng không thể. Độc Cô Si mơ hồ đã nhìn thấu tâm ý của Tiểu Phương. - Ta đã hiến cả đời ta cho kiếm, bây giờ có lẽ suốt đời ta không thể cầm kiếm. Nhưng ta không phát cuồng, cũng không sụp đổ. Độc Cô Si hỏi Tiểu Phương: - Có phải ngươi cảm thấy rất là kỳ quái? Tiểu Phương thừa nhận. Độc Cô Si lại hỏi: - Ngươi có muốn biết tại sao ta vẫn chưa ngã đổ không? Tự y nói luôn ra câu trả lời: - Vì tuy Bốc Ưng đã bóp nát bàn tay cầm kiếm của ta, nhưng bóp không nát kiếm ý trong tim ta. Độc Cô Si nói: - Bàn tay của ta cho dù đã không thể cầm kiếm được nữa, nhưng trong tim ta còn có một thanh kiếm. - Tâm kiếm? - Phải! Độc Cô Si nói: - Tâm kiếm không phải là thứ hư ảo! Thái độ của Độc Cô Si chân thành nghiêm túc, nói tiếp: - Tay ngươi cho dù nắm lợi khí, nhưng trong lòng ngươi nếu vô kiếm thì kiếm trong tay ngươi chẳng qua chỉ là một miếng sắt vô dụng mà thôi. Con người ngươi suốt đời cũng không thể trở thành một kiếm khách chân chính được. - Dùng tâm động kiếm, dùng kiếm sát địch. Cảnh giới chí cao chí thâm của loại kiếm thuật này Tiểu Phương tuy vẫn không thể hoàn toàn hiểu rõ, nhưng chàng cũng biết một kiếm khách chân chính tâm và kiếm nhất định đã hòa vào một thể. Người và kiếm hợp nhất, ngự khí ngự kiếm có lẽ chẳng qua chỉ là hư vô mà thôi. Tâm kiếm hợp nhất, lại là cảnh giới mà các kiếm khách cần phải đạt tới, nếu không thì không thể trở thành kiếm khách. Độc Cô Si lại nói: - Bốc Ưng tuy không bại, nhưng cũng không thắng. Nhưng trong "một sát na" đó lúc bàn tay ta bị Bốc Ưng bóp nát, ta vẫn có thể đâm chết Bốc Ưng ở dưới kiếm của ta. - Tại sao ngươi không đâm chết y? - Vì trong tim của ta vẫn còn có kiếm. Độc Cô Si nói: - Ta cũng giống như Bốc Ưng vậy, trong trái tim của bọn ta không có sinh tử, mà chỉ có thắng bại. Cái mà bọn ta cầu mong không phải là sống, mà là thắng. Ta vốn không muốn Bốc Ưng chết, chỉ muốn đánh bại y. Thật sự đánh bại y, triệt để đánh bại y. Tiểu Phương nhìn tay của Độc Cô Si: - Ngươi vẫn còn có cơ hội đánh bại Bốc Ưng chứ? Câu trả lời của Độc Cô Si tràn đầy quyết tâm và tự tin: - Ta nhất định phải đánh bại Bốc Ưng! Tiểu Phương cuối cùng hiểu rõ. Chính là vì Độc Cô Si vẫn còn có sự quyết tâm và tự tin này, nên vẫn có thể giữ được sự tĩnh lặng. Độc Cô Si lại nói: - Chính vì ta nhất định phải đánh bại Bốc Ưng. Vì vậy mới kiếm ngươi đến. Ta không còn ai khác để kiếm, chỉ có kiếm ngươi. Độc Cô Si nhìn trừng Tiểu Phương: - Đây là bí mật giữa ngươi và ta, ngươi tuyệt không được tiết lộ bí mật của ta. Nếu không, ta chắc phải chết. - Ngươi phải chết ư? Tiểu Phương hỏi: - Ngươi cho rằng Bốc Ưng sẽ đến giết ngươi ư? - Không phải Bốc Ưng mà là bọn Vệ Ưng Bằng! Độc Cô Si nhìn bàn tay mình nói tiếp: - Bọn chúng đều cho rằng ta là một phế nhân vô dụng, chỉ cần biết ra tăm tích của ta thì chắc sẽ không buông tha cho ta. Vì bí mật mà ta biết quá nhiều rồi, hơn nữa ta chưa bao giờ xem trọng bọn chúng cả. - Vì vậy bọn họ hận ngươi? Tiểu Phương nói: - Ta nhìn thấy ra mỗi người bọn họ đều hận ngươi, vừa hận vừa sợ. Lúc này ngươi đã không còn chỗ để cho bọn chúng sợ, nên bọn chúng đương nhiên muốn giết ngươi. - Vì vậy ta kiếm ngươi đến. Độc Cô Si nói: - Ta muốn ngươi làm hai việc cho ta. - Ngươi nói đi? - Ta cần dùng tiền. Ta muốn ngươi cách mỗi mười ngày gởi cho ta ba trăm lạng bạc, lúc đến tuyệt không thể để cho người khác biết. Độc Cô Si không nói ra tại sao y dùng nhiều bạc như vậy, Tiểu Phương cũng không hỏi. - Ta còn muốn ngươi đi giết dùm ta một người. Độc Cô Si lại còn muốn Tiểu Phương đi giết người giùm y. - Bọn ta không phải là bằng hữu. Là kiếm khách không những vô tình, vô danh vô lệ, mà cũng không có bằng hữu. Độc Cô Si nói: - Bọn ta bẩm sinh là thù địch. Vì ngươi cùng học kiếm, ta cũng muốn đánh bại ngươi. Bất kể ngươi đã làm giùm cho ta chuyện gì, ta cũng muốn đánh bại ngươi. Độc Cô Si chậm rãi nói tiếp: - Ngươi cũng phải biết, dưới kiếm của ta, bại là chết. Tiểu Phương biết. - Vì vậy ngươi có thể từ chối ta, ta tuyệt không hận ngươi. Độc Cô Si nói: - Chuyện mà ta muốn ngươi làm không dễ. Hai chuyện này đích xác không dễ. Cách mỗi mười ngày đưa đến ba trăm lạng bạc, số lượng này không nhỏ. Tiểu Phương không phải là kẻ có tiền, sự thật ra lúc này túi của chàng trống rỗng. Tiểu Phương cũng không phải là người thích sát nhân.