Tư Không Trích Tinh đáp : - Vì thế tại hạ mới nói thực với công tử . Lục Tiểu Phụng nói : - Ngươi nói thực cho ta mà cứ lấy cắp thì cũng chẳng ích gì . Tư Không Trích Tinh nói : - Tấm đoạn hồng này chẳng đáng giá bao nhiêu . Lục Tiểu Phụng đáp : - Trước nay ngươi ăn cắp toàn những vật không đáng tiền . Tư Không Trích Tinh hỏi : - Công tử coi rồi còn giữ lại làm chi ? Lục Tiểu Phụng hỏi lại : - Chẳng lẽ ta đem cho ngươi ? Tư Không Trích Tinh đáp : - Tại hạ qua? có ý như vậy . Lục Tiểu Phụng chớp mắt nói : - Vậy chúng ta bàn chuyện trao đổi . Tư Không Trích Tinh hỏi : - Trao đổi cách nào ? Lục Tiểu Phụng đáp : - Ngươi cứ bảo ta ai nhờ ngươi đánh cắp là ta cho ngươi lấy đi ngay . Tư Không Trích Tinh nói : - Cách trao đổi này không xong rồi . Lục Tiểu Phụng thở dài nói : - Trao đổi không xong thì đánh cuộc vậy . Tư Không Trích Tinh hỏi : - Đánh cuộc thế nào ? Lục Tiểu Phụng đáp : - Ta muốn biết phía sau có mấy gian phòng khách ? Tư Không Trích Tinh đáp : - Có sáu gian . Lục Tiểu Phụng nói : - Đêm nay ta ở lại đây chờ ngươi đến ăn cắp . Tư Không Trích Tinh chau mày hỏi : - Công tử đã biết mà đề phòng thì còn đánh cắp thế nào được ? Lục Tiểu Phụng cười đáp : - Ngươi là vua ăn cắp, tất nhiên có cách lấy được . Tư Không Trích Tinh sáng mắt lên hỏi : - Nếu qua? tại hạ có cách lấy cắp được thì sao ? Lục Tiểu Phụng đáp : - Cái đó ta để trong mình, ngươi mà lấy cắp được thì ta tình nguyện đào cho ngươi sáu trăm tám chục con giun . Tư Không Trích Tinh hỏi : - Tại hạ tùy tiện muốn dùng cách gì cũng được chứ ? Lục Tiểu Phụng đáp : - Dĩ nhiên ngươi được tùy tiện . Tư Không Trích Tinh nói : - Có biện pháp rồi nhưng tại hạ không muốn áp dụng lên người bằng hữu . Lục Tiểu Phụng đáp : - Đêm nay ngươi bất tất phải coi ta là bạn . Tư Không Trích Tinh nâng chung rượu lên uống cạn rồi nói : - Hay lắm ! Tại hạ chịu đánh cuộc như vậy. Nếu thua tại hạ cũng tình nguyện đào giun. Lục Tiểu Phụng nói : - Ta không muốn ngươi đào giun. Tư Không Trích Tinh hỏi : - Phải chăng công tử muốn hễ gặp nhau, tại hạ phải quì xuống hô công tử bằng đại thúc ? Lục Tiểu Phụng nói : - Lần này ngươi phải kêu ta bằng tổ tông . Tư Không Trích Tinh nói : - Hay lắm ! Vậy chúng ta cứ thế . Lục Tiểu Phụng nói : - Ai cãi thì là con cháu loài rùa . Tiết Băng bật cười xen vào : - Lần này bất luận ai thắng ai bại, tiện thiếp cũng được coi môät vở tuồng hay. Tư Không Trích Tinh nói : - Nhưng hiện giờ chưa đến đêm . Lục Tiểu Phụng đáp : - Vì thế lúc này chúng ta vẫn còn là bạn . Tư Không Trích Tinh nói : - Cũng vì thế mà tại hạ mời công tử uống rượu . Lục Tiểu Phụng cười đáp : - Ta chỉ hy vọng ngươi đừng hạ độc vào rượu . Tư Không Trích Tinh cũng cười nói : - Tại hạ chỉ mong công tử đừng đổ rượu cho tại hạï say quá . Đêm đến nhưng chưa khuya . Tư Không Trích Tinh chưa say đã bỏ đi rồi. Lục Tiểu Phụng chưa bị độc tử . Tư Không Trích Tinh tuyệt không phải là người hạ độc vào rượu. Huống chi gã có hạ độc, Lục Tiểu Phụng cũng chẳng uống vào . Tiết Băng ngà ngà say đột nhiên thở dài nói : - Chuyến này chắc là gã thua . Lục Tiểu Phụng nói theo : - Nhất định gã phải thua . Tiết Băng nói : - Cái đó công tử đã cất trong mình lại biết rõ gã sắp đến ăn cắp thì gã còn lấy thế nào được ? Lục Tiểu Phụng nói : - Gã là vua ăn cắp thì dĩ nhiên bày trò rất cổ quái, khiến người ta khó nỗi đề phòng . Tiết Băng hỏi : - Chẳng lẽ công tử chưa nắm vững được là sẽ thắng gã ? Lục Tiểu Phụng cười hề hề, tự mình cầm hồ rượu rót vào chung nhưng chưa uống ngay. Chàng ngồi nhìn hồ rượu ngơ ngẩn xuất thần . Tiết Băng lại hỏi : - Công tử nghĩ gì vậy? Phải chăng đang suy đoán về nhân vật sai gã đến lấy cắp ? Lục Tiểu Phụng chẳng thừa nhận cũng không phủ nhận . Tiết Băng không nhịn được hỏi : - Người sai gã đến ăn cắp phải chăng là gã thêu hoa đó ? Lục Tiểu Phụng trầm ngâm đáp : - Có lẽ là hắn . Tiết Băng nói : - Nếu tiện thiếp là công tử, nhất định tìm hết cách để bức bách gã phải nói ra. Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp : - Cô nương không phải là tại hạ . Tiết Băng mỉm cười nói : - May mà tiện thiếp không phải là công tử. Chẳng khi nào tiện thiếp mua lấy phiền não vào mình . Lục Tiểu Phụng nói : - Chắc là cô nương rất khoan khoái ? Tiết Băng đáp : - Sự thực tiện thiếp rất thoải mái . Lục Tiểu Phụng đột nhiên cười hỏi : - Cô đã thoải mái thì nói ra đi . Tiết Băng hỏi : - Nói cái gì ? Thị làm như quên hết cả . Lục Tiểu Phụng đáp : - Dĩ nhiên là nói về chuyện giày đỏ . Tiết Băng chớp mắt mấy cái. Thị biết bây giờ muốn cãi cũng không cãi nỗi . Đột nhiên thị hỏi lại : - Công tử có biết vụ Thanh Y Lâu là thế nào không ? Lục Tiểu Phụng gật đầu, dĩ nhiên là chàng biết rồi . Tiết Băng nói : - Hội giày đỏ cũng na ná như Thanh Y Lâu, là một tổ chức rất bí mật. Điều khác biệt duy nhấ là tổ chức này không có bọn mày râu, vì thế mà nó còn tệ hại hơn Thanh Y Lâu . Lục Tiểu Phụng hỏi : - Tại sao vậy ? Tiết Băng cười hì hì thủng thẳng đáp : - Vì bọn phụ nữ vốn ghê gớm hơn nam nhân . Lục Tiểu Phụng hỏi : - Còn gì nữa ? Tiết Băng đáp : - Không còn gì nữa . Lục Tiểu Phụng những muốn nhảy lên hỏi : - Không còn gì nữa, không còn gì nữa ư ? Thế nghĩa là làm sao ? Tiết Băng mỉm cười đáp : - Chẳng có nghĩa gì cả. Tiện thiếp chỉ biết được có bấy nhiêu. Dù công tử kề dao vào cổ để tra khảo, tiện thiếp cũng chẳng thể nói thêm được chữ nào . Lục Tiểu Phụng chưng hửng. Chàng ngơ ngác một lúc rồi thở dài nói : - Nữ nhân qua? nhiên tệ hại hơn nam nhân vì nữ nhân biết cãi cối . Tiết Băng trợn mắt lên hỏi : - Tiện thiếp cãi cối bao giờ ? Tiện thiếp chẳng đã cho công tử hay là những kẻ đi giày đỏ là hạng người nào rồi ư ? Tiện thiếp còn nói hội đi giày đỏ là tổ chức rất bí mật mà công tử chưa thỏa mãn ư ? Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp : - Té ra nữ nhân chẳng những biết cãi cối mà còn biết lý luận nữa . Tiết Băng tựa hồ đã hơi bực mình, trợn mắt lên nói : - Bây giờ công tử ít ra đã biết đại hán râu quai nón thêu hoa là gái giả trai, lại biết thêm y đi giày đỏ. Công tử biết vậy nhiều rồi, còn muốn gì nữa ? Lục Tiểu Phụng thở dài đáp : - Vì thế mà tại hạ đã lấy làm thỏa mãn, thỏa mãn lắm lắm ! Tiết Băng cười hỏi : - Công tử đã thỏa mãn, sao không kính mời tiện thiếp một chung rượu ? Lục Tiểu Phụng hững hờ hỏi lại : - Mặt cô nương đã đỏ lên chẳng khác gì mũi giầy mà còn muốn uống nữa ư ? Tiết Băng bĩu môi đáp : - Bữa nay tiện thiếp muốn uống say, vì nơi đây tiện thiếp có giường. Say quá rồi đến nằm kềnh là cùng . Lục Tiểu Phụng nói : - Cô nương đừng quên tại hạ ở trong nhà này . Tiết Băng nheo mắt nhìn chàng hỏi : - Công tử ở trong nhà này thì làm sao ? Chẳng lẽ tiện thiếp sợ công tử ư ? Lục Tiểu Phụng cũng nguýt thị đáp : - Chẳng lẽ cô nương định uống thật say để có thể dẫn dụ tại hạ ? Tiết Băng càng đỏ mặt hơn ngửng mặt lên nhìn chàng hỏi lại : - Phải chăng công tử muốn cho tiện thiếp dẫn dụ mình ? Lục Tiểu Phụng hỏi : - Phải chăng cô nương thôi thúc tại hạ dẫn dụ cô ? Tiết Băng bĩu môi hỏi : - Công tử cho mình là hạng người nào ? Tưởng mình bảnh như Phan An, Tống Ngọc hay sao ? Lục Tiểu Phụng đột nhiên đứng dậy . Tiết Băng hỏi : - Công tử định làm gì ? Lục Tiểu Phụng đáp : - Tại hạ đứng lên dĩ nhiên là muốn đi . Tiết Băng mím môi hỏi : - Công tử muốn đi thật ư ? Lục Tiểu Phụng đáp : - Cô nương đã không muốn dẫn dụ tại hạ thì tại hạ ở đây làm chi ? Tiết Băng cười hích hích hỏi : - Công tử là một thằng ngốc. Tiện thiếp không dẫn dụ công tử, chẳng lẽ công tử không biết dẫn dụ tiện thiếp ? Lục Tiểu Phụng đáp : - Đáng tiếc trước nay tại hạ không quen thói dẫn dụ ai, chỉ có người khác dẫn dụ mình .