watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:27:1630/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Phượng Gáy Trời Nam - Cổ Long - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Phượng Gáy Trời Nam - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 41


Hồi 3- 2

Ai ngờ vị tiểu cô nương vừa xinh đẹp vừa ôn hòa, mà ra tay càng hung dữ càng mau lẹ .
Lục Tiểu Phụng giật mình kinh hãi .
May ở chỗ đây không phải là lần đầu chàng bị nữ nhân dùng dao nhỏ đâm tới, chàng đã phòng bị từ trước, xoay mình một cái nhảy lui ra xa bảy tám thước .
Tiểu cô nương mũi có nốt ruồi lớn tiếng :
- Gã này chẳng đáng gì hết, không có vẻ con người tử tế, đừng buông tha gã .
Tay thị cũng cầm con dao nhỏ đâm tới. Thị động thủ cũng mau lẹ.
Lục Tiểu Phụng gượng cười hỏi :
- Thứ dao nhỏ này để tỉa hoa, sao các cô dùng nó để tỉa người ?
Chàng tránh được mấy chiêu rồi, nhưng hai ả ra tay mỗi lúc một hung dữ, chàng không nhịn được muốn ra tay đoạt đao nhưng lại sợ người mình bị đâm lủng mấy chỗ thì chẳng đẹp tốt gì .
Giữa lúc ấy một người xuất hiện bên sườn núi mỉm cười nói :
- Các người muốn tỉa thì tỉa hai hàng ria của gã, chứ đừng tỉa chết gã .
Nữ lang này mặc áo trắng như tuyết vừa nhẹ vừa mềm. Ả đứng cheo leo trên sườn non tựa hồ bất cứ lúc nào chỉ một cơn gió thổi là bay đi .
Ả đang ngó Lục Tiểu Phụng, khoé mắt long lanh lộ ra những tia rất ôn nhu .
Hai tiểu cô nương kia đột nhiên dừng tay lại vọt tới trước mặt nữ lang hỏi :
- Cô nương nhận biết người này ư ?
Nữ lang “ồ” một tiếng .
Hai thiếu nữ lại hỏi :
- Gã này là ai ?
Nữ lang hỏi lại :
- Chẳng lẽ các người không nhận ra gã có bốn hàng lông mày ?
Hai tiểu cô nương la lên :
- Lục Tiểu Phụng ! Gã này là Lục Tiểu Phụng ư ?
Các cô lại cười khanh khách nói tiếp :
- Thảo nào gã cười trông như giặc .
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Tiểu thư là một lão hổ. Không ngờ mấy con nha đầu còn dữ hơn cả tiểu thư. Nếu tại hạ không cảnh giác mau lẹ thì đã bị đâm thủng mười bảy mười tám lỗ rồi .
Tiểu thư mím môi hỏi :
- Ai bảo ngươi lâu nay không đến thăm ta ? Ta cũng hận mình chẳng thể đâm thủng ngươi mười bảy mười tám lỗ. Đáng tiếc là ...
Cô nói chưa hết lời mặt đã đỏ lên, đỏ như ráng chiều trên đỉnh núi xa xa .
Cô hãy còn thẹn thùng .
Lục Tiểu Phụng nhìn cô, nhìn một cách say sưa ngây ngất .
Tiểu thư càng đỏ mặt hơn cất tiếng thanh tao hỏi :
- Trên mặt người ta không có hoa sao công tử ngắm dữ thế ?
Lục Tiểu Phụng lại thở dài miệng lẩm bẩm :
- Một vị tiểu cô nương bóng dáng tha thướt hay thẹn thùng e lệ mà người giang hồ lại đặt cho cái ngoại hiệu là Lãnh La Sát hay con hổ to đầu Tiết Băng mới thật là kỳ! Tiết Bặng hỏi :
- Công tử coi đầu tiện thiếp có lớn không ?
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Đầu tiểu thư tuy không lớn lắm, nhưng trái tim tại hạ cũng đập mạnh gấp ba lần ngày thường .
Thiếu nữ má lúm đồng tiền cười “hích hích” nói :
- Gã này tuy cặp mắt cú vọ nhưng miệng rất ngon ngọt .
Thiếu nữ mũi có nốt ruồi cũng cười hềnh hệch nói :
- Nếu y không miệng lưỡi ngon ngọt thì làm sao tiểu thư thời khắc nào cũng nhớ đến gã ! Tiết Băng trợn mắt nhìn hai ả đỏ mặt lên hỏi :
- Những con nha đầu lắm miệng kia ! Ai bảo ta nhớ gã ? Gã là một tên giặc phụ lòng người .
Cô vừa cười vừa giận, đã ra chiều e thẹn lại như oán giận. Cô đẹp đến nỗi xoá nhoà cả bóng tịch dương mỹ diễm đầy trời .
Lục Tiểu Phụng lại thở dài miệng leo lẻo :
- Qua? là tại hạ nên đến sớm, không hiểu sao lại trùng trình tới ngày nay ?
Tiết Băng mỉm cười nói :
- Tiện thiếp cũng biết công tử làm gì rồi .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tiểu thư biết ư ?
Tiết Băng lại mím môi đáp :
- Công tử thấy tiện thiếp thì quên khuấy người khác mà khi gặp người khác lại không nhớ tiện thiếp nữa. Công tử vốn là con người phụ nghĩa vô lương tâm .
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :
- Nếu tại hạ biết trước tới đây mà bị tiểu thư mắng như tát nước vào mặt thì thà rằng chẳng đến nữa hay hơn .
Tiết Băng cười lạt hỏi :
- Công tử tưởng tiện thiếp không đoán ra được tâm sự của công tử chăng ? Nếu công tử chẳng có việc gì cầu cạnh, liệu có tới đây không ?
Lục Tiểu Phụng đành thừa nhận đáp :
- Tại hạ qua? có chút việc đến yêu cầu tiểu thư .
Tiết Băng dựng mặt lên hỏi :
- Công tử muốn kiếm ai thì nói đi .
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ muốn kiếm lão Thái Thái .
Tiết Băng lấy làm kỳ hỏi :
- Công tử muốn giở trò gì đấy ? Kiếm lão nhân gia làm chi ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ có việc cần hỏi lão thái thái .
Tiết Băng nói :
- Tiện thiếp không cho công tử đến quấy rầy lão nhân gia. Công tử có việc gì cứ hỏi tiện thiếp cũng được .
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đáng tiếc là việc này tiểu thư không hiểu được .
Tiết Băng hỏi :
- Việc gì mà tiện thiếp không hiểu được ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Thêu hoa ! Tiết Băng càng lấy làm kỳ hỏi :
- Thêu hoa ư ? Công tử cũng muốn học thêu hoa chăng? Công tử biến thành thợ may hồi nào vậy ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chẳng lẽ chỉ có thợ may mới học được nghề thêu thùa ?
Tiết Băng nói :
- Dù ai đánh chết thì thôi chứ tiện thiếp quyết không tin công tử chân tâm học nghề thêu thùa .
Lục Tiểu Phụng thừa nhận đáp :
- Nhưng tại hạ có việc cần thỉnh giáo lão nhân gia. Vậy cô nương hãy dẫn tại hạ đi.
Tiết Băng hỏi :
- Công tử đừng quên tiện thiếp đây là dòng dõi Thần Châm Tiết phu nhân, sao công tử không thỉnh giáo tiện thiếp ?
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Vì tại hạ biết rõ cô nương trước nay chưa từng cầm tới mũi kim thêu. Cô đã từng bảo với tại hạ hễ cầm tới mũi kim thêu là lại buồn ngủ .
Tiết Băng hỏi :
- Câu nói của tiện thiếp công tử vẫn còn nhớ ư ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Câu nào tại hạ cũng nhớ hết. Vậy cô nương càng nên đưa tại hạ đi bái kiến lão nhân gia cho lẹ .
Tiết Băng tựa như cười mà không phải cười, nheo mắt nhìn chàng hỏi :
- Tiện thiếp không đưa đi thì công tử làm gì ?

oOo

Tiết lão thái năm nay đã bảy mươi tuổi, nhưng bất luận là ai cũng không nhận ra được là một mụ già bảy mươi. Nếu ở nơi lờ mờ sáng thì người ta tưởng mụ nhiều lắm là mới ba bảy ba tám tuổi .
Phong độ của Tiết lão thái vĩnh viễn đoan trang và tươi đẹp. Mắt mụ vẫn tinh lanh như trước. Vẻ người còn làm rung động khách đa tình, khoé mắt mụ còn lột vẻ ngây thơ như một thiếu nữ kiều diễm .
Lục Tiểu Phụng là thanh niên được mụ rất ưa thích. Lục Tiểu Phụng cũng ưa thích mụ .
Chàng hy vọng bao nhiêu cô gái ở đời đến tuổi mụ vẫn còn giữ được vẻ đẹp như mụ, nghĩa là chàng hy vọng thế giới này biến thành khả
ái hơn .
Tiết lão thái thái nhìn Lục Tiểu Phụng mỉm cười hỏi :
- Ngươi nên thường qua lại thăm ta. Đối với một nữ nhân nhiều tuổi như ta chẳng có gì là nguy hiểm. Ít ra ngươi chẳng sợ ta bức bách ngươi lấy ta làm vợ .
Lục Tiểu Phụng cố ý đáp :
- Tiểu nhân vẫn mong thường được tới thăm phu nhân nhưng Tiết Băng lại không muốn cho tiểu nhân tới đây .
Tiết lão thái thái “ủa” lên một tiếng ra chiều kinh ngạc .
Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Bữa nay cô cũng không chịu đưa tiểu nhân vào .
Tiết lão thái thái hỏi :
- Tại sao vậy ?
Lục Tiểu Phụng chớp mắt mấy cái đáp :
- Tiểu nhân cũng không hiểu tại sao, chỉ đoán là cô ăn phải dấm chua .
Tiết lão thái thái cười khành khạch. Mắt mụ sáng lên, những nét nhăn trên mặt cũng co lại hết .
Lục Tiểu Phụng liền thừa cơ lúc mụ khoái chí đưa ngay tấm đoạn hồng vào trước mặt mụ nói tiếp :
- Xin phu nhân hãy coi cái này .
Tiết lão thái thái ngó tấm đoạn hồng bằng góc con mắt, vẻ mặt khinh khỉnh lắc đầu :
- Cái này có gì đáng coi đâu ? Ngày ta mới lên sáu thêu còn đẹp hơn .
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Không phải tiểu nhân bảo phu nhân coi cái hoa thêu mà chỉ xin phu nhân ngó tấm đoạn cùng giây tơ .
Tiết lão thái thái hỏi :
- Cái này ta đã coi đi coi lại mấy trăm lần, ngươi còn bảo ta coi làm gì ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chính vì chỗ phu nhân được coi nhiều lần rồi, nên tiểu nhân xin pháp nhãn giám định dùm cho tấm đoạn này cùng giây tơ xuất xứ nơi đâu ? Nơi nào có bán những thứ đó ?
Chàng hô mụ bằng phu nhân chứ không kêu bằng lão nhân gia vì chàng biết mụ này không ưa chữ “Lão” .
Tiết lão thái thái đón lấy, đưa đần ngón tay sờ một cái rồi nói :
- Tấm đoạn này của nhà Phúc Thụy Tường ở kinh thành còn tơ thêu ở tiệm Phúc Ký bán ra. Cả hai nhà cùng một lão bản và hai cửa tiệm sát vách nhau .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Phải đến tận hai tiệm đó ở kinh thành mới mua được ư ?
Tiết lão thái thái đáp :
- Hai cửa tiệm này cũng như một nhà chẳng có gì phân biệt .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Người ta có bán buôn ra ngoài không ?
Tiết lão thái thái đáp :
- Bên ngoài cũng có nhưng do chính khách hàng tới mua rồi đem về .
Mụ lại giải thích thêm :
- Hàng của nhà này tự chế ra rất tinh vi, sản lượng không được nhiều, cửa tiệm cũng không lớn. Lão bản Dương A Phước là con người an phận thủ thường không tha thiết trở nên đại phát tài .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cửa tiệm của lão tại chỗ nào tại Bắc Kinh ?
Tiết lão thái thái đáp :
- Ở phía sau con đường Vương Qua? Phụ, trong một ngỏ hẻm vắng vẻ tịch mịch. Mấy chục năm rồi lão không khuyếch trương ra bên ngoài. Trừ những khách quen rất ít người tìm được tới nơi mà mua .
Đột nhiên mụ lại ngó bức thêu rồi hỏi :
- Nói thực đi ! Có phải ngươi bị người đàn bà đó làm cho mê mẩn rồi ? Chắc người ta muốn tránh ngươi rồi ngươi căn cứ vào những cái này để đi dò tìm người ta ?
Lục Tiểu Phụng sửng sốt, thộn mặt ra hồi lâu rồi mới bật ra tiếng thất thanh :
- Chẳng lẽ bức này của nữ nhân thêu nên ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 81
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com