watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:27:1830/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Phượng Gáy Trời Nam - Cổ Long - Trang 38
Chỉ mục bài viết
Phượng Gáy Trời Nam - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 38 trong tổng số 41



Hồi 22
- 2

Lục Tiểu Phụng nói :
- Mạnh Vỹ vốn là kẻ quê kệch, đến chữ tiểu triện còn chưa hiểu thì làm sao nhận ra được Chung đỉnh văn tự ở trong hộp ? Huống chi sau khi tổng quản trúng độc, gã chẳng quan tâm chút nào. Đó cũng là một chuyện phản thường.
Công Tôn Đại Nương xen vào :
- Gã lại rất nhiều tiền, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ra mười vạn lạng bạc.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tại hạ đã tính toán : Phần lương bổng của gã để nguyên, không ăn xài một đồng nào, cũng phải năm sáu chục năm mới dành dụm được mười vạn lạng bạc.
Công Tôn Đại Nương mỉm cười nói :
- Không ngờ ngươi lại tính toán tinh vi đến thế ! Lục Tiểu Phụng nói :
- Nhưng tại hạ chưa nắm vững, bởi lẽ Tiết phu nhân đã bảo người thêu hoa mẫu đơn vào tấm đoạn hồng nhất định là nữ nhân, vì thế...
Kim Cửu Linh không nhịn được hỏi :
- Vì thế làm sao ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì thế tại hạ lấy mảnh đoạn hồng ra coi kỹ hồi lâu...
Tấm đoạn này bị Tư Không Trích Tinh lấy cắp rồi Tiết Băng đem đến Thê Hà Am đặt dưới gầm pho tượng Thuần Dương chân nhân. Sau cùng tấm đoạn lại trở về tay Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Tại hạ phải coi mất một giờ mới khám phá ra điều bí mật.
Kim Cửu Linh hỏi :
- Công tử khám phá ra điều chi ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ nhận thấy lỗ kim ở cánh hoa mẫu đơn thô hơn một chút liền nghĩ đến cánh hoa thêu hai lần chỉ, rút đi một lần, hãy còn một lần nữa.
Chàng mỉm cười nói tiếp ; - Lúc người khác coi thấy tổng quản thêu hoa, thực ra là tổng quản rút đi một lần chỉ. Như vậy bông mẫu đơn do nữ nhân thêu mà tên đại đạo thêu hoa lại không phải là nữ nhân.
Kim Cửu Linh hỏi :
- Còn gì nữa không ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Còn một điểm nữa là tổng quản không nên bắt Tiết Băng đưa đi.
Kim Cửu Linh hỏi :
- Tại sao vậy ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Về sau tại hạ biết ra Tiết Băng là bát muội của Công Tôn Đại Nương. Dù Công Tôn Đại Nương đúng là tên đại đạo thêu hoa tất cũng không hạ thủ đối với bát muội.
Công Tôn Đại Nương hỏi :
- Sao ngươi biết thị là bát muội của ta ? Điểm này chính ta cũng chưa hiểu.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Cũng vì cái bàn tay đó.
Công Tôn Đại Nương hỏi :
- Bàn tay nào ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Bàn tay của Tôn Trung.
Đoạn chàng giải thích :
- Tiết Băng chặt tay Tôn Trung mà bàn tay đó lại về phòng Tiết Băng. Cái bàn tay không thể tự mình bò đi làm sao tới đó được : Ngoại trừ một người chị em trong bọn đi giày đỏ, chẳng ai biết chặt tay người khác rồi lại đem bàn tay về nhà.
Công Tôn Đại Nương hỏi :
- Ngươi ngó thấy cái bọc gói mũi người của Tam nương mới nhớ đến bàn tay kia phải không ?
Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp :
- Y mới gia nhập vào tổ chức của các vị, quên mất mỗi năm phải đem một cái gì về để phúc trình. Khi y nhớ ra mới đến lấy cái bàn tay đứt kia đem về. Đáng tiếc lúc ra đi vội vàng y lại bỏ quên bàn tay ở nhà không đem theo.
Chàng thở dài nói tiếp :
- Tại hạ đã hỏi cái bàn tay đó sao lại đến phòng y, thì y trả lời một cách hàm hồ vì không muốn cho tại hạ biết y có mối liên quan với các vị.
Công Tôn Đại Nương nói :
- Nhưng ngươi đã đoán ra rồi.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Mãi tới lúc đại nương nói : “Bát muội không đến đâu”. Tại hạ mới nghĩ ra bát muội của đại nương nhất định là Tiết Băng.
Kim Cửu Linh đột nhiên cười lạt nói :
- Lý do này không đứng vững.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Lý do không đứng vững thật nhưng đối với tại hạ cũng đủ rồi.
Kim Cửu Linh hỏi :
đủ thật không ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Lý do tuy đủ, nhưng chứng cớ thì còn thiếu.
Kim Cửu Linh hỏi :
- Công tử chưa có một chứng cứ nào hết.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì thế tại hạ nhất định phải yêu cầu tổng quản tự mình thừa nhận, mới nghĩ ra biện pháp “Đặt vào đất chết để cầu sống”.
Kim Cửu Linh hỏi :
đặt vào đất chết để cầu sống là thế nào ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ biết tổng quản nhất định chờ cho đến lúc kế hoạch của mình thành công, tức là lúc Công Tôn Đại Nương hết đường sống, mới nói rõ sự thực trước mắt y. Tại hạ
liền đặt y vào tử địa để tổng quản coi y như người chết rồi.
Công Tôn Đại Nương nhăn nhó cười nói :
- Biện pháp này tuy công hiệu nhưng cực khổ hơn cho ta. Hành tội cách này, ta chưa từng chịu bao giờ.
Lục Tiểu Phụng nói :
điểm trọng yếu nhất là tại hạ tuyệt không cho đại nương phong thanh một chút gì trước, đồng thời không để ai nghi ngờ chúng ta đã mặc nhiên đồng đội với nhau.
Công Tôn Đại Nương nói :
- Trong đám thư muội của ta có một tên do Kim tổng quản đưa vào.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì thế mà tại hạ phải diễn kịch trước mặt họ.
Công Tôn Đại Nương nói :
- Cho đến bây giờ, họ cũng chưa hay chính ta nguyện ý đi theo ngươi mà vẫn tưởng là ta thua ngươi thật.
Lục Tiểu Phụng cười ồ.
Công Tôn Đại Nương trợn mắt lên nhìn chàng nói :
đừng cười nữa ! Một ngày kia ta sẽ lại tỷ thí với ngươi cũng trong ba trận để định hơn thua, thử coi ngươi mạnh hay ta mạnh.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Dĩ nhiên đại nương bản lãnh cao cường, còn tại hạ bất quá là kẻ ngu xuẩn.
Công Tôn Đại Nương nói :
- Ngươi qua? là kẻ ngu xuẩn. Trực giác của ta vẫn coi ngươi là kẻ ngu xuẩn nhưng cũng cảm thấy có chỗ hay.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại hạ cũng có chỗ hay ư ?
Công Tôn Đại Nương mỉm cười đáp :
- Hẳn thế. Có lúc ngươi biến thành người thông minh một cách đột ngột không ai ngờ tới.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Tại hạ cũng cảm thấy có chỗ bất ngờ mình không tự hiểu mình được.
Công Tôn Đại Nương cười đáp :
- Chẳng phải ngươi tự mình không hiểu mà là kẻ khác không hiểu.
Mụ ngó Kim Cửu Linh bằng khoé mắt nói tiếp :
- Tỷ như thằng cha này hiện giờ hắn chẳng hiểu ra sao. Hắn không biết vì lẽ gì đột nhiên ngươi biến thành người thông tuệ.
Lục Tiểu Phụng lại cười rộ.
Kim Cửu Linh bất giác thở dài sườn sượt nói :
- Qua? Kim mỗ đã đánh giá công tử quá thấp.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Có khi tại hạ...
Kim Cửu Linh chặn lời :
- Kim mỗ trước nay vẫn coi công tử là người bạn tốt, là kẻ hảo tâm. Không ngờ công tử lại đi câu kết với tên đại đạo thêu hoa để hãm hại Kim mỗ.
Lục Tiểu Phụng bất giác dừng tiếng cười. Chàng giật mình nhìn hắn chằm chặp tựa hồ hắn là con người mà chàng chưa gặp bao giờ.
Kim Cửu Linh dựng mặt lên nói tiếp :
đáng tiếc là các vị muốn hãm hại thế nào cũng bằng vô dụng. Từ ngày Kim mỗ mười ba tuổi đã vào cửa công, tới nay gần ba chục năm chưa hề làm việc gì phạm pháp. Bất luận các vị nói sao tuyệt đối không một ai tin tưởng.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nhưng vừa rồi tổng quản đã tự thú nhận.
Kim Cửu Linh cười lạt :
- Kim mỗ thừa nhận cái gì ?
Lục Tiểu Phụng chưng hửng, không biết nói thế nào. Cho tới bây giờ chàng vẫn chẳng có một chút chứng cứ gì.
Kim Cửu Linh dĩ nhiên đã nhìn rõ. Hắn nói tiếp :
- Chẳng lẽ Kim mỗ thừa nhận chính mình là tên đại đạo thêu hoa ? Trong thiên hạ làm gì có người ngu dốt đến thế ? Các vị đem câu này nói ra ngoài há chẳng khiến cho người ta cười đến trẹo quai hàm ?
Hắn lạnh lùng nói tiếp :
- Huống chi hai ban bộ khoái ở Dương thành và Nam Hải đều biết tên đại đạo thêu hoa chính là Công Tôn Đại Nương. Bây giờ các vị có giết Kim mỗ, quan nha cũng họa hình thông tư khắp thiên hạ để truy nã, chẳng sớm thì muộn các vị sẽ bị bắt.
Lục Tiểu Phụng thở dài nhăn nhó cười nói :
- Cuộc chiến này coi bộ tổng quản thắng rồi.
Kim Cửu Linh nghiêm nghị nói :
- Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà không lọt. Xưa nay há có bao giờ tà thắng được chính, công đạo nhất định trường tồn. Vì vậy các vị nên ngoan ngoãn theo Kim mỗ về chịu án là hơn.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Tà không thắng chính, công đạo trường tồn. Ai ngờ tổng quản cũng hiểu rõ đạo lý này.
Kim Cửu Linh đáp :
- Dĩ nhiên Kim mỗ hiểu lắm, lại hiểu hơn nữa là bất cứ các vị giở trò gì cũng bằng vô dụng.
Kim Cửu Linh nói tiếp :
- Trước kia ta...
Lần này hắn bị Lục Tiểu Phụng chặn lời :
- Tổng quản tưởng những lời vừa rồi của tồng quản ngoài Công Tôn Đại Nương và tại hạ ra, người ngoài không ai nghe thấy nữa ư ?
Kim Cửu Linh biến đổi sắc mặt mấy lần nhưng hắn khôi phục vẻ trấn tĩnh được ngay đáp :
- Kim mỗ chẳng phải kẻ đui điếc. Nếu gần đây có người nào khác cũng đừng hòng che dấu được tai mắt của Kim mỗ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tại hạ biết tai mắt tổng quản rất minh mẫn, chỉ vừa rồi sơ hở trong lúc nhất thời đắc ý quá quên hết mọi chuyện, nên không phát hiện ra tại hạ. Bây giờ mà có kẻ
khác bén mảng tới trong vòng năm ba trượng cũng đừng hòng qua mặt được tổng quản.
Kim Cửu Linh cười lạt. Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Tổng quản còn biết dù có người ẩn trong vòng năm ba trượng, cũng chẳng thể nào nghe rõ tổng quản đã nói gì ?
Chàng không chờ Kim Cửu Linh mở miệng lại nói tiếp :
- Có điều đáng tiếc, mấy nhân vật này lại khác người thường.
Kim Cửu Linh “ủa” lên một tiếng ra chiều kinh ngạc.
Lục Tiểu Phụng lại nói :
- Những nhân vật này lỗ tai còn bén nhọn hơn tổng quản. Tuy tổng quản không nghe thấy họ mà họ lại nghe thấy tổng quản.
Kim Cửu Linh lại thay đổi sắc mặt.
Lục Tiểu Phụng cười lớn hô :
- Bây giờ các vị có thể xuất hiện được rồi.
Chàng chưa dứt tiếng cười, trên mái ngói có tiếng động vang lên. Ba phụ nhân áo xanh dắt ba người đàn ông đui mắt từ trên nóc nhà nhảy xuống tiến vào.
Nhác trông ba phụ nhân áo xanh diện mạo tựa hồ giống hệt nhau, nhưng nhìn kỹ lại liền nhận ra bọn họ đều đã hóa trang.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 84
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com