Lục Tiểu Phụng đáp : - Tại hạ không biết. Công Tôn Đại Nương hỏi : - Công tử không biết ư ? Lục Tiểu Phụng đáp : - Tại hạ chỉ biết một đại nam nhân có râu ria xồm xoàm thì trong mình không thể có mùi hương như thế. Công Tôn Đại Nương thở dài nói : đáng lẽ ta không nên đứng gần công tử quá. Một nữ nhân đứng gần nam nhân thật là nguy hiểm. Lục Tiểu Phụng cười nói : - Nhất là một nữ nhân thơm tho như đại nương. Công Tôn Đại Nương cười khành khạch nói : - Ta có ngờ đâu công tử lại giống con chó con, chẳng những dùng mắt để quan sát, lại còn dùng mũi để đánh hơi. Lục Tiểu Phụng đáp : - Cái này tại hạ cũng mới học được của người ta. Công Tôn Đại Nương hỏi : - Công tử học được ở Hoa Mãn Lâu có phải không ? Lục Tiểu Phụng đáp : đúng thế. Công Tôn Đại Nương thở dài nói : - Xem chừng bất luận là ai có chỗ sở trường công tử cũng học được rất mau lẹ. Lục Tiểu Phụng nói : - Tại hạ vốn là kẻ lòng dạ trống rỗng. Công Tôn Đại Nương gật đầu nói : - Kẻ lòng dạ trống rỗng vốn là kẻ có phước. Lục Tiểu Phụng đáp : - Nếu vậy bây giờ các vị cũng nên để lòng dạ trống rỗng mà nghe tại hạ một câu. Công Tôn Đại Nương nói : - Chúng ta đang nghe đây. Lục Tiểu Phụng nói : - Bây giờ đại nương đã lọt vào tay tại hạ, nếu các vị muốn được bình yên vô sự thì nên ngoan ngoãn ở đây để nghe tin tức. Chàng lại đảo mắt ngó từ Nhị nương, Tam nương đến mọi người rồi lạnh lùng nói tiếp : - Nếu vị nào muốn khinh cử vọng động thì cũng như muốn đại nương phải chết lẹ. Đại nương chết rồi người đó sẽ lên thay làm lão đại ở đây. Công Tôn Đại Nương cười đáp : - Công tử cứ yên dạ. Ở đây chẳng có ai muốn cho ta chết đâu. Tam nương da mặt xám xanh, đột nhiên dậm chân hỏi : - Chẳng lẽ Đại thư muốn theo gã thật ư ? Công Tôn Đại Nương hững hờ đáp : - Ngươi nên biết ta chẳng phải là người không thủ tín. Mụ thở dài nói tiếp : - Huống chi bây giờ ta không muốn theo y cũng không được. Gã này chỉ cần nắm được một nữ nhân là chết cũng không chịu buông tay. Lục Tiểu Phụng cao hứng nói : - Nhất là nữ nhân thơm tho diêm dúa như Đại nương. Công Tôn Đại Nương nói : - Bây giờ ta mong công tử coi chừng một điều. Lục Tiểu Phụng hỏi : điều gì ? Công Tôn Đại Nương đáp : - Coi chừng bàn tay công tử bị người chặt đứt.
oOo
Mạnh Vỹ lúc ngủ vẫn cảnh giác. Con người đã được hảo hán giang hồ kêu bằng Tam Đầu Xà lúc ngủ cần phải cảnh giác, không thì dù hắn có ba chục cái đầu cũng bị chặt đứt rồi. Nhưng đêm nay lúc hắn tỉnh dậy lại thấy một người đứng ở đầu giường, dương cặp mắt sắc bén lên nhìn hắn. Bóng đêm tối mò, trong nhà lại không đèn lửa, hắn không nhìn rõ mặt người này. Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Người này không cử động, hắn cũng không cử động. Trong mũi hắn cố ý phát ra tiếng thở. Đột nhiên hắn thò tay định rút thanh đao dưới gối. Nhưng người này còn mau lẹ hơn, hắn vừa động thủ, y đã nắm lấy vai hắn. Trước nay hắn chưa từng gặp phải tay nào sức mạnh kiên cường đến thế, hai bàn tay chịt cổ hắn. Chỉ trong chớp mắt tiếng hô hấp đã dừng lại. Sự thực hiện giờ hơi thở của hắn cơ hồ dừng lại. Hắn hắng giọng hỏi : - Ngươi muốn điều chi ? Người kia đáp lại bằng hai tiếng : - Muốn tiền. Mạnh Vỹ hỏi : - Muốn bao nhiêu ? Người kia đáp : - Mười vạn lạng. Nếu không bỏ ra mười vạn lạng là mất mạng. Mạnh Vỹ không ngần ngừ gì nói ngay : - Ta lấy cho ngươi. Người kia hỏi : - Ta cần ngay bây giờ. Mạnh Vỹ đáp : - Ta lấy cho ngươi ngay. Người kia đột nhiên bật cười nói : - Không ngờ Mạnh bộ đầu lại rộng rãi đến thế ! Lúc y cười thanh âm biến đổi nghe rất quen tai. Mạnh Vỹ la thất thanh : - Công tử là Lục Tiểu Phụng. Người kia gật đầu đáp : - Ta chính là Lục Tiểu Phụng. Mạnh Vỹ thở phào một cái lên giọng oán trách : - Giỡn kiểu này thì thú thật, nhưng xuýt làm cho tại hạ phải chết nửa người. Lục Tiểu Phụng bật cười, tiếng cười có vẻ ân hận, nói : đáng lý tại hạ không muốn giỡn kiểu này, nhưng bữa nay trong lòng đặc biệt cao hứng. Mạnh Vỹ mắt sáng lên hỏi : - Công tử đã bắt được tên đại đạo thêu hoa rồi ư ? Lục Tiểu Phụng không phủ nhận hỏi lại : - Kim lão tổng ở đâu ? Mạnh Vỹ đáp : - Y trở về Dương thành rồi. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Y trúng độc không sao chứ ? Mạnh Vỹ đáp : - Nhờ công tử kịp thời đưa y tới Thi đại phu, Thi Kinh Mặc qua? không hổ là bậc danh y. Lục Tiểu Phụng nói : - Bên mình tại hạ có yếu phạm nên hành động phải thận trọng, ban đêm mới đến kiếm ông bạn, không để thủ hạ của mụ biết rõ hành tung của mình. Mạnh Vỹ đáp: - Tại hạ hiểu lắm. Trong lòng hắn mừng thầm vì không để cho Tiểu Hồng ngủ đêm ở đây. Trước đây hắn vẫn không giữ đàn bà ở lại trong đêm vì hắn không tín nhiệm một nữ nhân nào. Đó là một thói quen. Mạnh Vỹ quyết định tiếp tục giữ thói quen đó. Lục Tiểu Phụng mà phát giác ả danh kỹ Tiểu Hồng ngủ trên giường hắn rồi có thể đến tai Kim lão tổng là chuyện chẳng tử tế gì. Lục Tiểu Phụng trầm ngâm hỏi : - Bây giờ ông bạn có thể dùng phi cáp truyền thư thông tri cho người ở Dương thành không ? Tại hạ muốn gặp Kim lão tổng trên gác hẹp mà Xà Vương đã ở ngày trước. Mạnh Vỹ đáp : - Dĩ nhiên là được. Hắn ngồi nhỏm dậy xỏ chân vào giày nói : - Tại hạ ra ngoài viện là có tín cáp. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Trong này ông bạn có bút mực không ? Mạnh Vỹ đáp : - Có ! Lục Tiểu Phụng hỏi : - Sao không viết thư trước rồi hãy ra ? Mạnh Vỹ gật đầu bật lửa lên thắp đèn, mài mực viết thư : “Lục gia đã thành công. Xin Kim lão tổng đến chờ tại chỗ cũ của Xà Vương vào giờ Tý đêm mai”. Con người đã ăn cơm của Nha môn từ thuở nhỏ viết rất gọn lẹ. Lục Tiểu Phụng mỉm cười ngồi bên coi rồi hỏi : - Sao ông bạn không dùng chữ tiểu triện để vạn nhất có lọt vào tay người cũng không lộ tin tức ? Mạnh Vỹ cười đáp : - Tại hạ dốt nát lắm. Đại triện còn viết không nổi huống chi tiểu triện ? Nhưng công tử cứ yên tâm. Con bồ câu này chính tay Kim lão tổng thân hành huấn luyện, dọc đường nhất định không xảy ra chuyện gì. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Liệu Kim lão tổng có được thư kịp thời không ? Mạnh Vỹ đáp : - Nhất định là kịp. Hắn cuộn tờ giấy hoa tiên lại nhét vào ống trúc nhỏ chế tạo rất tinh xảo. Trên ống trúc lại kềm hỏa ấn. Lục Tiểu Phụng hỏi : - Bây giờ ông bạn đi thả tín cáp chứ ? Mạnh Vỹ đáp : - Tại hạ đi ngay lập tức. Hắn khoác áo dài vào lật đật ra cửa. Lát sau trên nóc nhà đã nghe tiếng chim bồ câu vỗ cánh. Lục Tiểu Phụng ngồi trong nhà chờ Mạnh Vỹ trở về rồi mới chắp tay cáo từ : - Bây giờ tại hạ đến ngay Dương thành. Mạnh Vỹ ngần ngừ một chút rồi nói : - Tại hạ vừa đi coi, bên ngoài không có ai... Lục Tiểu Phụng ngắt lời : - Dĩ nhiên là không có ai. Mạnh Vỹ gượng cười hỏi : - Vậy Công Tôn Đại Nương đâu ? Lục Tiểu Phụng mỉm cười hỏi lại : - Nếu ông bạn áp giải mụ thì có đưa đi riễu khắp mọi đường phố không ? Mạnh Vỹ lắc đầu, hỏi lại : - Công tử áp giải bằng cách nào ? Lục Tiểu Phụng cười rồi đáp : - Kế hoạch không thể để lọt vào sáu lỗ tai. Chờ khi tại hạ áp giải mụ tới nơi rồi nếu có cơ hội sẽ cho ông bạn hay. Mạnh Vỹ cũng cười nói : - Lục gia qua? là người thận trọng. Tại hạ đã nói nếu Lục gia làm nghề của tại hạ tất trở thành nhân vật đệ nhất phía trong “sáu cánh cửa”. Lục Tiểu Phụng thở dài nói : - Tại hạ biết mình hãy còn kém Kim lão tổng của các vị xa. Mạnh Vỹ hỏi : - Nhưng Công Tôn Đại Nương là do Lục gia bắt được đấy chứ ? Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp : - Y bảo tại hạ đi liều mạng cho y. Còn y cứ mằm khểnh trên giường mà hưởng phúc. Nguyên một điểm này y đã lợi hại hơn tại hạ nhiều. Trong gác hẹp cách trần thiết vẫn nguyên như cũ. Chỉ có người nằm trên ghế là khác mà thôi.