watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:27:1530/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Phượng Gáy Trời Nam - Cổ Long - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Phượng Gáy Trời Nam - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 41



Hồi 7
- 2

Lục Tiểu Phụng nói :
- Dĩ nhiên các hạ vẫn nhớ .
Giang Trọng Uy đáp :
- Vì thế mà tại hạ còn sống đến bây giờ .
Một người như hắn đột nhiên biến thành kẻ đui mù mà còn đủ dũng khí sống được thực không phải chuyện dễ dàng .
Lục Tiểu Phụng không nhịn được buông tiếng thở dài nói :
- Y qua? là con người khác thường .
Giang Trọng Uy gật đầu đáp :
- Qua? y có chỗ khác người, y lại còn nghĩ cách khiến cho người ta tự mãn sống thêm .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đáng lẽ tại hạ phải nghĩ tới y đến kiếm các hạ để nói câu này .
Giang Trọng Uy đáp :
- Y còn hỏi tại hạ chuyện khác nữa .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chuyện gì ?
Giang Trọng Uy đáp :
- Y hỏi về vụ xảy ra ở bảo khố hôm ấy .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tại hạ cũng đang muốn hỏi các hạ, ngoài mấy điểm mà các hạ đã cho Kim Cửu Linh hay, các hạ còn phát giác chỗ nào đáng ngờ nữa không ?
Giang Trọng Uy đáp :
- Không có đâu .
Da mặt hắn co rúm tựa hồ vì sợ sệt, hắn ngập ngừng nói tiếp :
- Dù có tại hạ cũng không nói .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao vậy ?
Giang Trọng Uy đáp :
- Vì tại hạ không muốn các vị đi kiếm người đó .
Lục Tiểu Phụng rất lấy làm kỳ lại hỏi :
- Tại sao thế ?
Giang Trọng Uy đáp :
- Vì tại hạ chưa từng thấy võ công người nào đáng sợ như hắn.
Các vị có kiếm được hắn, nhất định cũng không địch nỗi .
Người hắn run lên dường như nhớ tới con người đáng sợ kia, nhất là mũi kim càng khủng khiếp hơn. Mũi kim còn dính máu tươi đỏ hồng ...
Lục Tiểu Phụng muốn hỏi nữa, nhưng Giang Khinh Hà đột nhiên lạnh lùng lên tiếng :
- Công tử hỏi nhiều quá rồi mà thương thế gia huynh chưa hoàn toàn khỏi hẳn, tiểu ni không muốn nhắc tới vụ đó nữa .
Lục Tiểu Phụng gượng cười đáp :
- Nhất định các hạ mau hết bệnh vì tại hạ biết các hạ vốn là người tự cường .
Giang Trọng Uy khoái chí cười nói :
- Công tử đã tới đây thì hãy lưu lại mấy bữa, không chừng tại hạ sẽ nhớ thêm được điều gì để cho công tử hay .
Giang Khinh Hà chau mày hỏi :
- Y ở lại làm sao được ? Trước nay nơi đây không có đàn ông .
Giang Trọng Uy cười hỏi :
- Chẳng lẽ ta không phải nam nhân ?
Giang Khinh Hà ngập ngừng :
- Nhưng đại ca ...
Giang Trọng Uy sa sầm nét mặt nói :
- Nếu ta lưu y ở đây, y có thể ...
Lục Tiểu Phụng ngắt lời :
- Nhưng tại hạ ...
Giang Trọng Uy không chờ chàng nói hết đã cướp lời :
- Bất luận trường hợp nào, công tử cũng nên lưu lại. Hoa Mãn Lâu và Kim Cửu Linh nói là không chừng họ còn tới nữa. Hai vị đó đang muốn kiếm công tử .
Giang Khinh Hà gạt đi :
- Nhưng đại ca uống thuốc rồi nên đi ngủ .
Giang Trọng Uy đáp :
- Ta đi ngủ mặc ta, nhị muội hãy lấy gì cho y điểm tâm để tỏ tình chủ nhân. Chẳng lẽ chủ để khách đói bụng ?
Giang Khinh Hà dựng mặt lên xoay mình đi lạnh lùng nói :
- Mời Lục thí chủ đi theo tiểu ni .
Thủy chung cô không nhìn thẳng vào mặt Lục Tiểu Phụng, đúng cô là một nữ nhân lạnh như băng , có lẽ còn lạnh hơn băng nữa .
Trong am tường không có đèn. Aùnh tịch dương lúc chiều tàn chiếu vào sau am tường. Trên hành lang ngoài am tường còn ánh sáng lọt vào khiến cho mấy cây cột cũ kỹ biến thành lấp loáng .
Ngọn gió chiều thu tháng bảy đưa mùi thơm ở lá cây từ rặng núi xa xăm lại khiến lòng người khoan khoái .
Giang Khinh Hà đi rất chậm, Lục Tiểu Phụng theo sau cô .
Giang Khinh Hà chẳng nói gì, Lục Tiểu Phụng cũng không mở
miệng. Dường như chàng đã phát giác ra cô chủ không hoan nghênh khách trọ .
Khách đã không được chủ hoan nghênh thì phải ngậm miệng mới là biết điều .
Trong đình viện tĩnh mịch, mắt không thấy bóng người, tai không nghe tiếng người. Nơi đây vốn là nơi quạnh quẻ. Con người tĩnh mịch đã quen cảnh quạnh hiu .
Giang Khinh Hà khẽ đẩy cánh cửa, dựng mặt lên nói :
- Mời thí chủ vào đi ! Lục Tiểu Phụng cũng sa sầm nét mặt đáp :
- Đa tạ .
Trong nhà không đắp đèn, bóng tịch dương cũng không chiếu vào được .
Lục Tiểu Phụng chầm chậm bước vào lại dường như không dám tiến về phía trước, tưởng chừng nữ đạo nhân lạnh như băng này đem chàng giam vào phòng lạnh lẽo.
Giang Khinh Hà xẳng giọng hỏi :
- Trong nhà này không có quỉ, công tử còn sợ gì ?
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :
- Trong nhà tuy không có quỉ, nhưng trong lòng dường như có qui?
.
Giang Khinh Hà hỏi :
- Trong lòng ai có qui? ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Cô nương ! Giang Khinh Hà mím môi nói :
- Trong lòng công tử mới có qui? .
Mới trong khoảnh khắc cô gái lạnh như băng này đột nhiên biến đổi hoàn toàn thành người khác .
Cô dùng sức mạnh đẩy Lục Tiểu Phụng tiến vào cho đến bên cái ghế rồi cô ấn vai chàng, thò miệng vào tai chàng cắn một miếng .
Lục Tiểu Phụng không nhịn được cười nói :
- Thế này thì thật chẳng khác gì con cọp cái. Vừa rồi cô nương lại giống hệt...
Giang Khinh Hà trợn mắt lên hỏi :
- Vừa rồi bản nhân giống cái gì ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Giống như con cọp chết ...
Giang Khinh Hà không chờ chàng nói hết lại cắn tai chàng lần nữa .
Lục Tiểu Phụng đau quá suýt bật tiếng la hoảng. Chàng nhăn nhó cười nói :
- Xem chừng các vị cùng học một thầy chỉ thích cắn tai .
Giang Khinh Hà trợn mắt lên hỏi :
- Sao lại các vị ? Còn người nào nữa ?
Lục Tiểu Phụng vội ngậm miệng. Chàng chợt nhận ra mình đã lỡ lời .
Giang Khinh Hà không chịu buông tha cười lạt nói :
- Chẳng lẽ công tử thường bị người ta cắn tai ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Người ta đâu phải là chó mà thường cắn tai tại hạ ?
Giang Khinh Hà trợn mắt lớn hơn hỏi :
- Người ta không phải là chó, dễ thường chỉ một mình bản nhân là chó chăng?
Lục Tiểu Phụng không dám nói nữa .
Giang Khinh Hà hằn học trợn mắt lên hỏi :
- Công tử phải nói thật cho bản nhân hay đã bị bao nhiêu người cắn tai ?
Lục Tiểu Phụng ngập ngừng đáp :
- Chỉ có ... Chỉ có một mình cô .
Giang Khinh Hà hỏi :
- Không có người khác thật chứ ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Người khác còn ai lớn mật mà dám cắn tai tại hạ ?
Giang Khinh Hà hỏi :
- Tiết Băng thì sao ? Y cũng không lớn mật ư ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Y không dám đụng đến tại hạ. Tại hạ không cắn y là lịch sự
lắm rồi .
Giang Khinh Hà bĩu môi :
- Bây giờ công tử bạo phổi, nhưng lúc thấy mặt y e rằng lại sợ co vòi, trung tiện cũng không dám phát ra .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sao tại hạ không dám phóng trung tiện ? Chẳng lẽ còn sợ thúi làm chết người ?
Giang Khinh Hà không nhịn được phải phì cười. Cô cười chẳng khác gì con tiểu hồ ly .
Giữa lúc ấy ngoài cửa sổ có người cười lạt lên tiếng :
- Giỏi lắm ! Công tử phóng đi. Ta đã đến đây .
Lục Tiểu Phụng tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống. Chàng không nhìn ra cũng biết là Tiết Băng .
Gặp một con cọp cái đã nát bét. Huống chi gặp đôi cọp cái cùng một lúc mới thật chết người .
Lục Tiểu Phụng đột nhiên cảm thấy đầu mình lớn gấp ba lúc bình thường, lớn hơn cả cái đấu .
Giang Khinh Hà cười ngặt nghe.o. Cô thắp đèn lên .
Ánh đèn soi vào mặt Tiết Băng. Mặt thị đỏ bừng. Thị tức quá mặt đỏ như gấc chín .
Lục Tiểu Phụng nhớ câu “Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương”. Chàng nhảy chồm lên, trợn mắt nhìn Tiết Băng xẳng giọng :
- Ta định đi kiếm cô, không ngờ cô còn dám đến kiếm ta .
Tiết Băng thấy chàng làm dữ bỗng sợ nhũn người ấp úng hỏi :
- Tại sao... Tại sao tiện thiếp không dám đến kiếm công tử ?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Sao cô lại đến đây ?
Giang Khinh Hà đỡ lời :
- Bọn tiểu nữ là bạn cũ, lại cùng học một thầy, chuyên môn đi cắn tai người. Tại sao y không thể tới đây được ?
Lục Tiểu Phụng không lý gì đến cô, trừng mắt nhìn Tiết Băng hỏi:
- Ta hãy hỏi cô, cô đến đây làm chi ?
Tiết Băng đáp :
- Công tử đã biết tiện thiếp đưa cái đó đến rồi mà .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Đưa cái gì ?
Tiết Băng đáp :
- Dĩ nhiên là tấm đoạn màu hồng .
Thị thừa nhận một cách hời hợt, sắc mặt vẫn thản nhiên .

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com