watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:27:1130/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Phượng Gáy Trời Nam - Cổ Long - Trang 32
Chỉ mục bài viết
Phượng Gáy Trời Nam - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 32 trong tổng số 41



Hồi 19
- 2

Chàng vận kình lực toàn thân vào thanh kiếm. Nó không biến hóa mà lại biến hóa tuyệt diệu.
Người Công Tôn Đại Nương rực rỡ như ráng chiều, kiếm quang như sao sa mà không kịp biến hóa. Cả người lẫn kiếm của mụ tựa hồ bị kiếm khí của Lục Tiểu Phụng bao phủ hoàn toàn.
Bỗng nghe đánh “choang” một tiếng như tiếng rồng gầm.
Kiếm quang hợp nhất rồi phân ra. Nghê thường nhảy múa đầy trời. Những giải đeo quanh mình Công Tôn Đại Nương bị hớt thành mấy chục mảnh.
Không một cử động, không một thanh âm.
Thân hình Công Tôn Đại Nương đã dừng lại. Mụ đứng yên không nhúc nhích mà cũng không ra tay nữa.
Lục Tiểu Phụng cũng đứng yên nhìn Công Tôn Đại Nương.
Nhị nương lớn tiếng hỏi :
- Trận này chưa phân thắng bại sao hai vị lại ngừng tay ?
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :
- Nếu là một trận tỷ đấu để giết người thì dĩ nhiên là bất phân thắng bại vì chưa có người nào chết. Còn bảo là cuộc tỷ kiếm thì kể như tại hạ thắng rồi.
Công Tôn Đại Nương thở dài sườn sượt nói :
đúng thế ! Uy lực chiêu kiếm của công tử qua? đã hơn ta.
Lục Tiểu Phụng đáp :
đa tạ đại nương.
Công Tôn Đại Nương lại nói :
- Ta không ngờ công tử sử được chiêu kiếm này.
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
đó là chiêu kiếm mà tại hạ vừa học lén.
Công Tôn Đại Nương hỏi :
- Công tử học lén của ai ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Bạch Vân thành chúa.
Công Tôn Đại Nương động dung hỏi :
- Diệp Cô Thành ư ?
Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp :
- Chiêu kiếm đo kêu bằng “Thiên Ngoại Phi Tiên”. Nó là tinh hoa về kiếm pháp của Bạch Vân thành chúa. Cả Mộc đạo nhân cũng công nhận là thứ kiếm pháp vô địch.
Công Tôn Đại Nương thở dài nói :
- Chiêu kiếm này trước khi phát ra đã thành chiêu rồi. Thần diệu của nó là sau lúc ra chiêu dùng chí cương làm chí nhu, lấy sự bất biến làm biến hóa. Qua? đáng kể là kiếm pháp thiên hạ vô song.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Giả tỷ Bạch Vân thành chúa được nghe đại nương nói câu này thì lão nhất định khoan khoái không biết đến thế nào mà kể ! Công Tôn Đại Nương lạnh lùng đáp :
- Nhưng nếu chính y sử chiêu này thì chưa chắc đã thắng nổi ta.
Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi :
- Tại sao vậy ?
Công Tôn Đại Nương đáp :
- Vì y nổi tiếng là thiên hạ kiếm khách vô song, vậy trước lúc y chưa ra chiêu, tất nhiên ta đã phòng bị trước. Nhưng vừa rồi công tử nhảy vọt lên nóc nhà, ta lại tưởng công tử muốn trốn chạy nên ta chểnh mảng. Do đó ta không kịp ngăn chặn chiêu kiếm công tử đã phát huy toàn lực để phóng tới.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Lại cũng vì tại hạ không đeo kiếm, dĩ nhiên tôn giá bất ngờ tại hạ biết sử chiêu kiếm này.
Công Tôn Đại Nương thở dài đáp :
- Nhu chế cương, nhược thắng cường chính vì lẽ đó.
Lục Tiểu Phụng cũng thở dài nói :
- May mà tại hạ chẳng phải là kiếm khách nổi danh, không thì e rằng bữa nay đã bỏ
mạng ở đây.
Công Tôn Đại Nương sa sầm nét mặt nói :
- Nhưng công tử chưa thắng đâu. Chúng ta còn trận đấu thứ ba nữa.
Đệ tam trận mới là cuộc đấu quyết định thắng bại.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chúng ta tỷ thí môn gì trong trận thứ ba này ?
Công Tôn Đại Nương đáp :
- Khinh công ! Lục Tiểu Phụng mỉm cười.
Công Tôn Đại Nương lại nói :
- Khinh công là trò ruột của công tử. Công tử lại là đàn ông dĩ nhiên khí lực bền bỉ.
Ta tỷ khinh công với công tử là chịu phần thua thiệt nên...
Lục Tiểu Phụng ngắt lời :
- Nên tại hạ phải dành phần tiện nghi cho tôn giá.
Công Tôn Đại Nương nói :
- Ít ra công tử cũng nhường ta cử bộ trước.
Lục Tiểu Phụng đáp :
được rồi ! Công Tôn Đại Nương nói :
- Nhưng chỉ cần công tử đuổi kịp ta là thắng rồi. Thế thì công tử cũng không hoàn toàn chịu thiệt thòi.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Trước nay tại hạ ít khi chịu thiệt thòi với ai.
Công Tôn Đại Nương nói :
- Ta sai người nổi hiệu đồng la. Lúc nào đồng la dứt tiếng, công tử mới được bắt đầu rượt theo.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chỉ một tiếng đồng la thôi ư ?
Công Tôn Đại Nương đáp :
đúng thế ! Chỉ một tiếng thôi.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Nếu thế thì qua? tại hạ không thua thiệt.
Công Tôn Đại Nương lại nói :
- Nhưng ta còn muốn...
Lục Tiểu Phụng cướp lời :
- Dĩ nhiên tôn giá còn phải thay áo. Uống rượu mặc áo uống rượu, tỷ kiếm mặc áo tỷ kiếm, vậy tỷ khinh công dĩ nhiên cũng có một loại y phục khác.
Công Tôn Đại Nương thủng thẳng cười đáp :
- Người ta bảo công tử là Đại bản đãn, thực ra công tử chẳng ngu dốt chút nào.
Ban đêm trời mát như nước mà sắc mặt chị em của Công Tôn Đại Nương tựa hồ còn lạnh hơn nước, nói cho đúng lạnh hơn nước đóng thành băng.
Hồng Y thiếu nữ đột nhiên cười lạt nói :
đã giả vờ say rượu để thừa cơ, lại học lén kiếm chiêu của người khác. Loại đàn ông như vậy, tiểu muội chán ngán vô cùng.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp :
- Bản thân tại hạ cũng không muốn cô nương ưa thích.
Hồng Y thiếu nữ hỏi :
- Ta thử hỏi công tử một câu. Công tử có phải là nam tử hán không ?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Cô nương thử nhìn nhận lại coi có phải không ?
Hồng Y thiếu nữ đáp :
- Ta không nhận ra được.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Tại hạ cũng biết cô không nhận ra được vì cô còn là đứa trẻ nít.
Hồng Y thiếu nữ hằm hằm trợn mắt nhìn chàng đoạn quay đầu bỏ đi, tựa hồ không thèm ngó lại lần nào nữa.
Âu Dương Tình nhấp nháy cặp mắt nói :
- Ta không phải đứa trẻ nít.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Dĩ nhiên cô không phải đứa trẻ nít mà còn đáng kể là lão thái bà.
Âu Dương Tình cũng gườm gườm ngó chàng một cái rồi quay phắt đi bỏ lên tiểu lâu.
Lục Tiểu Phụng thở dài ngồi xuống thềm đá miệng lảm nhảm :
- Người đàn ông nào sống được sáu chục tuổi thì ít ra là lãng phí thời giờ mất mười năm.
Nhị nương không nhịn được hỏi :
- Sao mà phải lãng phí ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Trong mười năm này đã mất năm năm để chờ nữ nhân thay đổi y phục.
Nhị nương lại hỏi :
- Còn năm năm nữa thì sao ?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Nhị nương nhất định muốn nghe ư ?
Nhị nương đáp :
- Chắc công tử không dám nói.
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Nhị nương muốn nghe thì tại hạ nói : Còn năm năm nữa để chờ nữ nhân cởi áo.
Nhị nương mặt đỏ bừng lên. Thanh Y nữ ni sắc mặt lợt lạt.
Tam nương bỗng lên tiếng :
- Bây giờ ta lại thay đổi chủ ý.
Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi :
- Thay đổi thế nào ?
Tam nương lạnh lùng đáp :
- Ta muốn cắt lưỡi công tử.
Giữa lúc ấy một đại hán hàm râu quai nón tay cầm chiếc đồng la từ ngoài tiểu lâu đi tới, đứng nghiêm chỉnh ở trên thềm đá.
Lục Tiểu Phụng tự nói để mình nghe :
- Vậy khi ta hãy còn tử tế, chỉ phải chờ một mình Đại nương thay áo, nếu còn phải chờ người khác thì thê thảm vô cùng ! Tam nương trợn mắt lên nhìn chàng :
- Người khác là ai ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ có bảo cô đâu mà cô nóng ruột.
Tam nương tức quá, sắc mặt lúc đỏ hồng lúc trắng bợt.
Giữa lúc ấy đột nhiên đồng la đánh “choang” một tiếng. Ba người từ trong tiểu lâu chuồn ra. Cả ba ăn mặc giống hệt nhau đều là Hắc Y phụ nhân.
Ba người hoàn toàn giống nhau cùng chuồn ra một lúc, xoay mình ở trên không rồi chia làm ba đường lướt đi. Thân pháp và khinh công giống hệt nhau.
Tiếng đồng la còn ngân nga chưa dứt, ba người đã vượt ra ngoài tường.
Ba người này ai là Công Tôn Đại Nương ?
Hồng Y thiếu nữ và Âu Dương Tình vừa rồi giả bộ tức giận chạy lên lầu cải trang thành hai người nữa.
Lục Tiểu Phụng biết rượt theo ai bây giờ ?
Bất luận chàng rượt theo ai thì dù theo kịp nhưng chỉ sợ rượt lầm hai kẻ khác.
Lục Tiểu Phụng đứng ngẩn người ra.
Nhị nương, Tam nương, Thanh Y nữ ni khoé miệng lộ nụ cười lạt, yên chí Lục Tiểu Phụng phen này chắc mắc bẫy.
Lục Tiểu Phụng thở dài nhăn nhó cười nói :
- Xem chừng ta mắc bẫy họ rồi đây.
Chàng uể oải đứng dậy lẩm bẩm :
- Bất luận thế nào ta hãy đuổi theo một người rồi hãy tính.
Người chàng vọt đi đột nhiên quay lại ra tay nhanh như chớp nắm lấy đại hán vừa nổi hiệu đồng la.
Đại hán kinh hãi đánh rớt đồng la đánh “choảng” một tiếng hắng đặng hỏi :
- Công tử giữ tại hạ làm chi ?
Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp :
- Chẳng làm gì cả, chỉ đưa ông bạn đi gặp một người.
Đại hán hỏi :
- Gặp ai ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Kim Cửu Linh.
Đại hán trợn mắt nhìn chàng hồi lâu, đột nhiên phì cười. Tiếng cười như tiếng hoàng oanh nghe rất lọt tai, hắn nói :
- Lục Tiểu Phụng qua? không hổ là Lục Tiểu Phụng. Đến ta cũng phải khâm phục.
Nguyên đại hán đánh đồng la vừa rồi chính là Công Tôn Đại Nương. Mụ hỏi :
- Sao công tử lại nhận ra ta ?
Thật chẳng ai ngờ Lục Tiểu Phụng lại nhận ra mụ.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp :
- Âu Dương cô nương nổi nóng chạy lên lầu, tại hạ đã cảm thấy có điều khác lạ.
Công Tôn Đại Nương hỏi :
điều chi khác lạ ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Cô vốn không phải là người mới nghe một câu đã tức mình bỏ đi.
Công Tôn Đại Nương hỏi :
- Bọn ta ba người lên lầu, lúc chuồn ra cũng ba người. Sao công tử biết cả ba người đó đều không phải là ta ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 83
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com