Lục Tiểu Phụng cười nói : - Hay lắm ! có thế tại hạ mới yên tâm ăn uống được . Tuy miệng chàng nói “hay lắm”, nhưng nụ cười không khỏi miễn cưỡng. Thậm chí rượu nuốt cũng không trôi . Kim Cửu Linh lại cười nói : - Nhưng bây giờ công tử đã tới đây, tại hạ cũng có điều muốn thỉnh giáo . Lục Tiểu Phụng sáng mắt lên, cười nói : - Tại hạ đã biết nhất định các hạ có điều muốn thỉnh giáo . Kim Cửu Linh nói : - Chỉ có một người có thể tìm ra được tên đại đạo thêu hoa kia để phanh phui những điều bí mật . Lục Tiểu Phụng càng sáng mắt hơn, tự nhủ : “Người có thể giải quyết vấn đề khó khăn này ngoài ta ra thì còn ai nữa?” Lục Tiểu Phụng nghĩ vậy liền hỏi : - Tại hạ vẫn chưa hiểu các hạ nói đó là ai ? Kim Cửu Linh đáp : - Tư Không Trích Tinh . Lục Tiểu Phụng sửng sốt hỏi : - Các hạ bảo ai ? Kim Cửu Linh nhắc lại : - Tư Không Trích Tinh . Lục Tiểu Phụng ngậm miệng, không lý gì đến đối phương nữa . Kim Cửu Linh vẫn lờ đi như không nói tiếp : - Tư Không Trích Tinh mang ngoại hiệu Thâu vương qua? là bậc kỳ tài trăm năm hiếm có trên chốn giang hồ. Trên đời chỉ có một nhân vật điều tra được tên đại đạo kia làm thế nào lẻn vào bảo khố trong Vương phủ. Nhân vật đó nhất định là Tư Không Trích Tinh . Lục Tiểu Phụng lại bắt đầu uống rượu, đối phương có nói gì chàng cũng không muốn nghe nữa . Nhưng Kim Cửu Linh vẫn lải nhải nói tiếp : - Muốn khám phá án này không kiếm Tư Không Trích Tinh không được. Khó ở chổ Tư Không Trích Tinh chẳng khác gì con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Chỉ có mình công tử hoặc giả biết được hành tung của y. Vì thế … Lục Tiểu Phụng không nhịn được ngắt lời : - Vì thế các hạ kiếm tại hạ để dò la hành tung của gã ? Kim Cửu Linh đáp : - Chính là thế đó . Lục Tiểu Phụng đột nhiên đặt mạnh chung rượu xuống bàn hỏi : - Các hạ lòng vòng nửa ngày mục đích là yêu cầu tại hạ kiếm gã ư ? Kim Cửu Linh thở dài đáp : - Ngoài gã tại hạ e rằng không còn ai làm nổi . Lục Tiểu Phụng nhảy bổ lên chỉ tay vào mũi mình lớn tiếng hỏi : - Còn tại hạ thì sao ? Vì lẽ gì các hạ lại không kiếm tại hạ ? Kim Cửu Linh cười đáp : - Công tử thì không được đâu . Lục Tiểu Phụng càng nhảy cao hơn hỏi : - Ai bảo tại hạ không làm được ? Kim Cửu Linh đáp : - Vụ nào chẳng nói chứ vụ này quyết công tử không thể làm được . Hắn nói rồi gục gặc cái đầu . Lục Tiểu Phụng tức mình hỏi : - Tại sao Lục mỗ không làm được ? Kim Cửu Linh hững hờ đáp : - Vụ án này cực kỳ phức tạp nên công tử không muốn dính vào . Lục Tiểu Phụng gầm lên : - Ai bảo tại hạ không chịu dính vào ? Tại hạ nhất định phải can thiệp . Kim Cửu Linh nói : - Tại hạ dám đánh cuộc công tử không phá nổi vụ án này . Lục Tiểu Phụng vỗ bàn đáp : - Được lắm ! Các hạ dám đánh cuộc thế nào, Lục mỗ cũng quyết đánh cuộc với các hạ . Chàng chưa dứt lời bỗng phát giác ra tiếng cười của người khác. Người ta cười tựa hồ đột nhiên ngó thấy có kẻ dẫm phải phân chó . Lục Tiểu Phụng phát giác ra mình là người dẫm phải phân chó mà là đống phân rất lớn. Muốn rút lên cũng không kịp nữa . Mộc đạo nhân tủm tỉm cười miệng lẩm bẩm : - Mời tướng sao bằng khích tướng ? Câu này qua? nhiên đúng thiệt . Tiệc tan, Cổ Tùng cư sĩ trước nay vẫn chú trọng cách dưỡng sinh ngủ sớm dậy sớm, không ngồi lại nữa . Mộc đạo nhân mắc bệnh lười. Khổ Qua đại sư cũng vào cúng phật khóa đêm. Trong vân phòng chỉ còn ba người . Lục Tiểu Phụng ngắm nghía bông hắc mẫu đơn thêu trên mảnh đoạn hồng. Đột nhiên chàng hỏi : - Người này lần đầu xuất hiện vào lúc nào ? Kim Cửu Linh đáp : - Lần đầu tiên hắn xuất hiện nhằm ngày mồng ba tháng sáu. Thường Mạn Thiên là nhân vật đầu tiên chạm trán hắn . Lục Tiểu Phụng hỏi : - Lần sau cùng gặp hắn hôm nào ? Kim Cửu Linh đáp : - Tại hạ biết hắn xuất hiện lần cuối cùng mười ba bữa trước đây. Mấy bữa nay chẳng hiểu có xảy ra vụ án nào không ? Lục Tiểu Phụng nói : - Trước đây mười ba bữa là thời kỳ Tư Không Trích Tinh đang tỷ nhào lộn với tại hạ thì người này nhất định không phải là gã . Kim Cửu Linh nói : - Tại hạ cũng không ngờ cho gã . Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói : - Bản ý các hạ cũng không chân tâm mời gã làm trợ thủ . Kim Cửu Linh cười đáp : - Tại hạ cũng biết công tử mới đào cho gã hơn sáu trăm con giun và trong lòng hãy còn tức tối . Lục Tiểu Phụng nói : - Vì thế mà các hạ cố ý đem gã ra để khiêu khích tại hạ . Kim Cửu Linh cười đáp : - Nếu không dùng cách này thì làm sao lôi được công tử xuống nước ? Lục Tiểu Phụng thở dài nói : - Ăn được bữa cơm của các vị thật khó lòng nuốt trôi . Kim Cửu Linh nói : - Bây giờ chúng ta đều đã xuống nước tất phải tìm cách lau mình cho khô . Lục Tiểu Phụng trầm ngâm đáp : - Bước đầu chúng ta cần điều tra cho biết lai lịch của người kia. Kim Cửu Linh nói : - Đúng thế ! Lục Tiểu Phụng nói : - Theo nhận xét của tại hạ thì người này hành động rất mau lẹ, võ công lại cao thâm, nhất định không phải là kẻ mới ra đời . Kim Cửu Linh đáp : - Tại hạ cũng nghĩ thế, nhất định hắn là người nổi danh cố ý giả dạng như vậy mà không sao đoán được là ai. Lục Tiểu Phụng nói : - Hắn cố tạo ra bộ râu quai nón, mặc áo bông to sù, ngồi giữa đường thêu hoa là cốt để dẫn dụ người ta chú ý ra phía khác mà không nhằm vào địa phương nào đó . Kim Cửu Linh mỉm cười nói : - Xem chừng công tử nên ăn bữa cơm này. Cả tại hạ là cáo già cũng không bì kịp. Lục Tiểu Phụng dựng mặt lên hỏi : - Bây giờ tại hạ bị lôi xuống nước rồi thì cần gì phải nịnh bợ nữa ? Hoa Mãn Lâu đột nhiên cất tiếng : - Con người dù ngụy trang khéo đến đâu cũng không khỏi có chỗ sơ hở chẳng ít thì nhiều. Bọn Thường Mạn Thiên hoặc giả không chú ý tới, hay có chú ý mà còn chỗ bỏ sót . Kim Cửu Linh đáp : - Có thể như vậy . Hoa Mãn Lâu lại nói : - Vì thế mà chúng ta hỏi kỹ lại bọn họ, không chừng sẽ tìm ra một chút manh mối nào khác . Lục Tiểu Phụng chau mày nói : - Chúng ta ư ? Huynh đài nói vậy là bao quát cả huynh đài nữa hay sao ? Hoa Mãn Lâu cười đáp : - Đừng quên tiểu đệ cũng là kẻ đui mù, vậy chẳng thể không can thiệp vào việc của kẻ đui mù . Lục Tiểu Phụng và Kim Cửu Linh đưa mắt nhìn nhau có ý sượng sùng . Bọn họ vừa nói một điều kẻ đui mù hai điều kẻ đui mù, quên khuấy đi mất bên mình cũng có kẻ đui mù . Mọi người dường như không coi Hoa Mãn Lâu là kẻ đui mù thật sự . Lục Tiểu Phụng hắng đặng hai tiếng rồi nói : - Hay lắm ! Chúng ta chia nhau ra mà hành động. Hai vị đi kiếm Thường Mạn Thiên và Giang Trọng Uy . Kim Cửu Linh hỏi : - Còn công tử thì sao ? Lục Tiểu Phụng cất tấm đoạn màu hồng đang cầm tay vào bọc rồi nói : - Tại hạ đem cái này đi để kiếm một người . Kim Cửu Linh hỏi : - Công tử muốn kiếm ai ? Lục Tiểu Phụng đáp : - Đi kiếm một con hổ cái . Kim Cửu Linh hỏi : - Con hổ cái nào ? Lục Tiểu Phụng cười đáp : - Dĩ nhiên là con diêm dúa nhất . Kim Cửu Linh cười hì hì nói : - Đừng quên hổ cái càng đẹp càng hung dữ. Công tử phải coi chừng không thì nó cắn cho một miếng . Hoa Mãn Lâu thủng thẳng nói : - Nhất định là y rất thận trọng . Kim Cửu Linh hỏi : - Sao ông bạn biết thế ? Hoa Mãn Lâu mỉm cười đáp : - Vì y đã bị cắn mấy miếng . Trong võ lâm có bốn con hổ cái và dường như cả bốn con đều đã cắn Lục Tiểu Phụng mấy miếng .
oOo
Sắc núi xanh biếc nhưng vào lúc hoàng hôn biến thành màu tía thẫm rất kỳ ảo. Bây giờ đang lúc hoàng hôn lại đúng tháng hoa Tường Vi đua nở đầy sườn non. Hai vị tiểu cô nương tóc kết thành bím lớn đang hái hoa trên sườn núi, miệng khẽ cất tiếng hát khúc sơn ca. Ca thanh của hai cô so với lúc trời chiều bảng lảng lúc hoàng hôn còn có phần nhẹ nhàng hơn, nhu hòa hơn. Ca thanh so với hoa Tường Vi cũng còn đẹp hơn . Lúc Lục Tiểu Phụng trèo lên sườn núi các cô dừng tiếng hát, dương cặp mắt to lớn lên nhìn chằm chặp vào mặt chàng . May mà Lục Tiểu Phụng thường bị nữ nhân dòm ngó rất dữ nên mặt chàng chẳng đỏ bừng, lại còn bật cười nữa . Bỗng nghe thanh âm lanh lảnh cất lên hỏi : - Ô hay ! Ngươi làm gì thế kia ? Người hỏi câu này là vị tiểu cô nương mắt lớn, trên mũi có mấy nốt ruồi khiến cô thêm phần xinh đẹp và bướng bỉnh . Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa hỏi lại : - Hoa nở đẹp thế này, tại hạ lên ngắm không được ư ? Tiểu cô nương mũi có nốt ruồi đáp : - Không được ! Nơi đây chúng ta không ưa bọn đàn ông . Lục Tiểu Phụng thở dài nói : - Con gái không nên hung dữ như vậy. Các cô hung dữ quá e rằng chẳng ai dám lấy . Thiếu nữ thứ hai mặt tròn lúc cười má lúm đồng tiền qua? nhiên ra chiều vừa ôn nhu vừa ngon ngọt nói : - Vì thế mà tiểu muội không bao giờ hung dữ cả . Cô bật tiếng cười rất ngon ngọt hỏi : - Công tử đã yêu hoa vậy tiểu muội tặng cho hai bông được không ? Lục Tiểu Phụng cười đáp : - Thế thì hay lắm . Thiếu nữ má lúm đồng tiền tiến lại cười ngon ngọt, thò tay vào giỏ hoa. Thị rút trong giỏ ra không phải là bông hoa tươi mà là lưỡi dao nhỏ. Đột nhiên thị vung dao đâm vào Lục Tiểu Phụng .