watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:09:5629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 26-48 -Hết - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 26-48 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 37



Hồi 28-1: Võ Lâm Tú Sĩ

Lại nói, Tân Tiệp bị Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính lừa một phen thì tức giận trong lòng. Chàng quay lại dám quái thạch rồi lần tìm đến Thiên Đình tháp, chỉ nghĩ bằng mọi cách ngăn cản không cho hắn lên tháp. Vì chàng thầm hiểu chỉ cần hắn lên tháp thì chẳng có người nào trong Cái bang là đối thủ của hắn.
Khi vừa đến ngoài khu rừng nhỏ bao quanh tháp thì kịp nhìn thấy một bóng người phi thân lên tháp, chỉ nhìn vóc dáng thì chàng cũng nhận ra ngay là Ông Chính. Chàng càng gấp hơn thi triển khinh công tuyệt đỉnh lướt nhanh tới. Vừa lúc ấy nghe từ trên đỉnh tháp có tiếng người thất thanh kêu lên :
- Câu Lâu Nhất Quái!
Chàng nghe ra chính là giọng Kim thị huynh đệ, trong lòng thoáng động nghĩ nhanh :
“Thảo nào mà tên kia lợi hại đến thế, thì ra hắn là Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính...”
Nguyên nhân vật này thì chàng từng nghe Mai thúc thúc nhắc đến, song chẳng ngờ chính là “trung niên nho sinh” mà chàng đồng hành cả một ngày trời!
Sau đó từng lời quát tháo của Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính, chàng đều nghe rất rõ. Chàng ngước đầu nhìn thấy còn cách đỉnh tháp có đến mười trượng, mà Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính đã bắt đầu đếm tiếng “một” đầu tiên. Tân Tiệp trong lòng phát cấp, đồng thời cũng tự giận mình kinh nghiệm còn non kém nên vừa rồi mới trúng kế “Kim thuyền thoát xác” của Ông Chính.
- Hai!
Giọng Ông Chính từ trên tầng thứ mười ba lại vang lên, Tân Tiệp chẳng còn suy nghĩ gì thêm nữa, thi triển tuyệt kỹ khinh công “Ám Ảnh Phù Hương” xả thân phóng nhanh vào. Cách xa ngoài mười trượng chỉ một cái nhún mình đã đến nơi, nhưng vì khoảng cách quá xa, nên khi chàng đến nơi thì độ cao còn chưa đủ.
Chàng hít sâu một hơi, thân hình lao nhanh lên như một chiếc pháo thăng thiên, chính là thi triển tối thượng thừa khinh công “Cật Ma Thần Bộ”. Nhưng lần này thì thân hình chàng cũng chỉ mới lên đến tầng mười hai, ngửa cổ nhìn chàng thấy còn cách bảy tám xích nữa mới đến tầng cuối cùng, thế nhưng thế phi thân đã hết, thân hình sắp rơi xuống...
- Ba... bốn...
Giọng Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính hô lớn.
Tân Tiệp nôn nóng thầm nghĩ :
- “Chẳng lẽ công lực ta còn chưa đủ, nếu chậm thì Kim thị huynh đệ có thể nguy...”
Trong lúc khẩn trương thì đầu lóe nhanh một ý nghĩ. “Soạt” một tiếng chàng rút phắt trường kiếm đâm mạnh vào tường.
Thanh Mai Hương kiếm vốn chém sắt như chém bùn nên tường tháp chẳng thể nào ngăn nổi lưỡi kiếm đâm sâu vào cả năm thốn. Tân Tiệp tay vận lực, nương sức vào thân kiếm bằng một thế “Lý Ngư Đảo Đỉnh” hất tung ngược người lên tiếp.
- Năm!
Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính vừa hô xong tiếng cuối cùng, cử bộ định đi, huynh đệ họ Kim thì định lao vào trí mạng cản hắn lại thì đột nhiên một giọng người thét lớn :
- Ngươi đứng lại cho ta!
Ba người đều chấn động kinh ngạc, theo tiếng quát chỉ thấy một bóng người lướt nhanh vào theo cửa sổ, còn lơ lửng trong không trung đã xuất liền ba chưởng “vù... vù... vù...” đánh thẳng vào người Ông Chính.
Ông Chính hai chân tụ khí đỉnh lập trầm ổn, nhưng nửa người trên lắc qua trái né bên phải tránh liền ba chiêu, nhưng dư phong chưởng kình cũng khiến cho áo và tóc Ông Chính bay lên phần phật.
Người kia thoái nhanh nửa bước, chỉ tay hét lớn :
- Nhanh bỏ Thanh nhi xuống, nếu không thì ngươi phải bỏ mạng tại đây!
Đương nhiên, người này không nói cũng biết chính là Tân Tiệp.
Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính đã nhận ra chính là Tân Tiệp, gã thanh niên đồng hành với mình, thầm hiểu hôm nay gặp phải đối thủ cao cường chẳng thể khinh thị được. Bấy giờ hắn tự động đặt Thanh nhi đang vác trên vai xuống đất, cười khùng khục trong họng nói :
- Chẳng ngờ các hạ ngươi giỏi giấu tung tích đến thế, chẳng biết anh hùng phương nào đây, sao còn không nói thực ra đi!
Tân Tiệp chau mày nói :
- Ngươi chỉ cần biết ta là Tân Tiệp là quá đủ rồi! Giờ thì các hạ có thể nhanh rời khỏi đây, nếu không...
Câu Lân Nhất Quái Ông Chính ngửa cổ cười dài :
- Ha ha ha... mấy chi gặp được anh hùng, Ông mỗ ta há không nhân cơ hội lĩnh giáo tượng kỹ!
Tân Tiệp thầm hiểu cục diện hôm nay khó tránh trí mạng với hắn một phen, nhưng tình thế này chẳng còn cách nào hơn. Vừa rồi khi ở ngoài đường đấu với hắn một chưởng, tuy chưa ai dốc toàn lực, nhưng cả hai đều thầm hiểu nhau thân thủ người nào cũng bất khả tư nghị.
Tân Tiệp thét lớn :
- Được, thế thì mời!
Nói rồi, chẳng chút khách khí, hét dài một tiếng, thân hình lướt tới, song chưởng phát ra như đao chém vào người Ông Chính.
Ông Chính đã sớm nhận ra Tân Tiệp là tay đại cao thủ, võ công cao thâm mạc trắc, thế nhưng điều khiến cho hắn ngại nhất chính là nhận ra trong người chàng tàng ẩn một cổ tiềm lực dị thường. Mà tiềm lực này hùng mãnh chẳng biết đến trình độ nào, kỳ hơn nữa là chính bản thân Tân Tiệp chừng như không hề hay biết, cho nên hắn trong lòng tự nhủ không được sơ hốt khinh thường đối phương.
Khi thấy Tân Tiệp song chưởng chém tới hùng mạnh có thể nói như lôi chấn Đông Hải, Ông Chính hơi chột dạ vội ra một chưởng “Song Chưởng Phiên Thiên”.
Nhưng chờ đến khi song phương hai chưởng sắp chạm nhau thì hắn nhanh chóng thâu lại chân lực, hoán chiêu đổi thức thành “Lưỡng Hổ Tranh Lâm” vòng ngoài vào, thế như tập kích vào kiên cốt của Tân Tiệp.
Tân Tiệp thế chưởng đã hết mà chưởng của Ông Chính thì đã đến nơi, tuy hơi hoảng nhưng chàng vẫn bình tĩnh. “Hừ” một tiếng, chân lực tập trung vào mã bộ, ngửa người biến thế “Bàn Cung Xạ Điêu”, song chưởng thâu nhanh án trước ngực đẩy ra hai bên.
“Bình” một tiếng, bốn chưởng tiếp nhau vang lên rung chuyển cả tầng tháp, song phương người nào cũng bị bật về sau một bước dài, thế một chưởng này bình thủ đã rõ.
Tân Tiệp giật mình thầm nghĩ :
- “Đúng là từ khi xuất đạo giang hồ đến nay ta mới gặp một tay đại cao thủ thế này...”
Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính tuy chẳng còn thấy bất ngờ vì hắn đã nhận ra thanh niên này thân hoài tuyệt học ngay từ khi còn ngồi với nhau trên thuyền, nhưng đến lúc thực sự đấu nhau một chưởng như thế này thì hắn mới thầm thán phục công lực phi phàm của Tân Tiệp. Trong lòng hắn nghĩ hôm nay đúng là gặp phải tay kỳ phùng địch thủ.
Bấy giờ, chỉ thấy chưởng phong cuồn cuộn, kình lực ào ào, song phương quần vào nhau mà đấu. Kim thị huynh đệ ở bên ngoài xem đấu bị dư phong đẩy dạt ra ngoài đều chấn động kinh hồn. Có thể nói bình sinh bọn họ chưa từng nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu quyết liệt như thế này.
Ông Chính thi triển “Khai Sơn thần chưởng”, từng chiêu như bài sơn đảo hải, uy lực cuồng mãnh không tưởng nổi, Tân Tiệp tuy thân hoài tuyệt học, nhưng kinh nghiệm ngược lại còn ít ỏi hơn đối phương cho nên chốc chốc lại bị rơi vào thế hiểm, khiến chàng càng đánh càng phát nộ.
Bấy giờ chàng thét dài một tiếng, thân hình lách mạnh một cái thoát ra bên trái, tồi thi triển một chiêu tuyệt thế kiếm pháp của Bình Phàm đại sư “Phương Sinh Bất Tức” trong “Đại Diễn Thần Kiếm”, chỉ có điều chàng dùng chưởng thay kiếm. Vốn dùng chưởng thay kiếm thì uy lực đương nhiên giảm đi rất nhiều, nhưng Tân Tiệp ra một chiêu này vẫn chứa đầy uy lực nguyên lai của nó.
Ông Chính thoạt nhìn thấy đối phương thay đổi đấu pháp, chiêu tuy ra chưởng mà ảo diệu biến hóa như kiếm pháp, liền hét dài một tiếng xuất một chiêu “Phong Quyện Vân Tán” từ từ đẩy tới...
“Khai Sơn thần chưởng” của Câu Lâu Nhất Quái vốn dùng lực làm chủ, chiêu “Phong Quyện Vân Tán” là một chiêu trực đấu, đương nhiên thế nó lấy công đối công phá tan chưởng của đối phương. Ông Chính vốn nghĩ Tân Tiệp trong hốt cấp ra chiêu tất chưa đề tụ được toàn chân lực, cho nên quyết ý lấy chiến thuật tốc chiến tốc thắng mà ra chiêu đấu trực tiếp.
Nào ngờ, một chiêu “Phương Sinh Bất Tức” của Tân Tiệp đánh ra tuy nhìn thấy như phiêu hốt vô định, tợ như chân khí hư tụ mà kỳ thực thì bên trong chân lực tiềm ẩn. Chỉ nghe “Bình” một tiếng long trời lở đất, cả tòa lâu rung rinh chấn động, mái ngói rung lên nghe răng rắc như chực đổ xuống, đủ biết một chiêu này song phương thi đấu đến trình độ nào rồi!
Ông Chính thân hình thoái nhanh về sau, Tân Tiệp thì lảo đảo, nhưng miệng hét lớn :
- Ông lão tặc, ngươi tiếp Tân mỗ thêm một chiêu này xem!
Người chàng quay bổ lại, song chưởng vung lên phát chiêu tấn công.
Ông Chính trong đầu phát hỏa nộ, gầm lên một tiếng cũng nhảy ngược lại phát liền bốn chưởng quyết không chịu nhượng, lấy công dĩ thủ.
Nên biết, Tân Tiệp từ sau khi Bình Phàm đại sư không tiếc công lực của mình mà dùng “Hồ Đề Quán Đỉnh” truyền công lực vào người chàng, từ đó nội lực trong người chàng tăng lên đến sáu mươi năm công lực. Chỉ có điều nó nằm ẩn dạng tiềm lực trong người chàng, bấy giờ sau một hồi kịch đấu thì tiềm lực phát khởi một cách tự nhiên, khiến cho Ông Chính càng đấu càng thấy chấn động khiếp hãi trước nội lực của chàng.
Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính mấy mươi năm trước danh chấn võ lâm quyết chẳng thua kém gì bọn Quang Trung cửu hào hay cả Hà Lạc Nhất Kiếm và thậm chí cả Nam Bắc nhị quân. Nhưng ba mươi năm nay thì đây là lần đầu tiên hắn tái xuất giang hồ, vốn định nhân cơ hội giương danh bằng công lực mấy mươi năm khổ tu của mình, nào ngờ chạm phải một tay cao thủ trẻ tuổi chẳng những quyền pháp kỳ dị mà nội lực thâm hậu thì càng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này một chưởng đánh ra với thập thành công lực với ý định hạ gục Tân Tiệp...
Chỉ nghe “Bình” một tiếng dữ dội long trời lở đất, đỉnh tháp rung mạnh, ngói vỡ đổ xuống rào rào, mấy người bên ngoài kinh hồn thất sắc.
Câu Lâu Nhất Quái chẳng kìm nổi “hự” rên lên một tiếng, người bật về sau một bước nặng nề, trong lồng ngực thì khí huyết nghịch đảo.
Tân Tiệp cũng bị chấn động không ít, hai vai lắc mạnh, nhưng chân trụ vững nên mới không bị di chuyển. Sau một chưởng này, Tân Tiệp thầm hiểu đối phương nội lực không bằng mình thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, hào khí xung thiên thét dài một tiếng, tả chưởng múa một vòng, hữu chưởng từ trong đẩy nhanh ra thêm một chưởng...
Câu Lâu Nhất Quái trong lòng cay cú và tức giận vô cùng, mấy mươi năm công lực khổ tu xem ra bị hủy trong một ngày, mà lại hủy dưới tay một gã trẻ tuổi vô danh tiểu tốt! Bấy giờ nhìn thấy Tân Tiệp lại bồi thêm một chưởng, Câu Lâu Nhất Quái râu tóc dựng đứng, hai mắt ngầu đỏ đầy sát khí, gầm lên một tiếng như thú trúng thương, song chưởng thốc mạnh từ trong ra...
“Bình”
Lại một tiếng nổ dữ dội vang lên, Tân Tiệp lần này thân hình chao đảo mạnh thoái lùi một bước, nhưng chẳng chịu nhượng một bước liền xuất thêm một chưởng bằng tay trái.
Câu Lâu Nhất Quái sau một chưởng này thì chấn kinh trong lòng, hắn nhận ra gã thanh niên này trong người tiềm tàng một công lực cao thâm mạc trắc, cứ mỗi chưởng tiếp mỗi chưởng thì công lực lại tăng mạnh hơn, biết cứ thế này thì chẳng mấy chốc bị đối phương hạ gục. Trong đầu nghĩ nhanh, chân liền tung nhảy lùi ra sau...
Chẳng ngờ Tân Tiệp càng thắng càng lấn tới, tay vung thêm một chưởng nữa... Nhưng chàng chưa đánh ra thì bất giác ngớ người. Nguyên lúc này Câu Lâu Nhất Quái đứng trân, hai mắt mở trừng trừng, râu tóc dựng ngược, tay nắm chắc lại mà toàn thân rung lên, chẳng hiểu trong lòng lão ta lúc này đang diễn ra điều gì, nhưng rõ ràng vô cùng tức giận...
Tân Tiệp hoàn toàn bất ngờ trước thần thái dị thường của đối phương, bất giác cũng thâu chưởng dừng lại, đanh mắt nhìn xem dối phương hành động thế nào.
Song phương im lặng một hồi, bỗng nhiên “soạt” một tiếng, Câu Lâu Nhất Quái trở tay rút phắt trường kiếm cực nhanh.
Tân Tiệp chừng như không nghe thấy, chàng lặng người trong suy nghĩ :
- “Vì sao Câu Lâu Nhất Quái lại biểu hiện căm hận đến thế? Hừ... ngươi cứ trừng nhìn ta, há ta sợ hay sao?”
Bấy giờ chàng cũng trừng mắt nhìn lại Câu Lâu Nhất Quái không hề chớp.
Kỳ thực thì trong lòng chàng cũng hơi lạnh, thế nhưng chàng thiên bẩm ngoan cường, khi nào bị uy hiếp trước nhãn lực hung ác của đối phương?
Lúc này định thần lại thì nhìn thấy Câu Lâu Nhất Quái đã lăm lăm trường kiếm trong tay, chàng cũng liền đưa tay rút kiếm theo phản xạ...
Nhưng đưa tay lên mới nhận ra thanh Mai Hương kiếm vừa rồi còn cắm ngoài tường chưa thu lại.
- Đón lấy!
Kim lão nhị nhìn thấy chàng không có kiếm, chộp thanh kiếm tung về phía chàng, Tân Tiệp bắt lấy múa lên một đường kiếm phát ra kình phong “vù vù”.
Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính nhanh như chớp phát ra một kiếm điểm tới vai trái của chàng, kiếm ảnh loáng lên, kình phong dữ dội, khi đến gần vai thì hốt nhiên kiếm biến chiều thành ba kiếm ảnh điểm thẳng và ba yếu huyệt trên người chàng.
Tân Tiệp nhận ra kiếm của đối phương nhất thức tam biến cực kỳ nguy hiểm, trong lòng không khỏi chấn động, bộ tấn thoái nhanh nửa bước, tay trái bắt quyết, tay phải kiếm khoát nửa vòng rồi phóng ra, chính là chiêu “Mai Thổ Kỳ Hương” trong “Cù Chi kiếm pháp”. Tân Tiệp ra kiếm quán chú nội lực, khiến cho kiếm chàng vốn đã kỳ ảo lại tăng thêm uy lực, Câu Lâu Nhất Quái kiếm ra chiêu mà nhìn thấy một kiếm của đối phương cũng không khỏi kinh ngạc.
“Mai Thổ Kỳ Hương” chiêu ra cực nhanh, chiêu kiếm của Tân Tiệp ra sau mà đến trước, mũi kiếm thực của Câu Lâu Nhất Quái đã đến cách huyệt Hạ Quản ở bụng trên Tân Tiệp chưa đầy ba thốn thì kiếm của Tân Tiệp đã đến ngay Khúc Trì huyệt trên tay kiếm của hắn chưa đầy một thốn...
Chẳng ngờ Câu Lâu Nhất Quái đầy kinh nghiệm giang hồ, thấy nguy không biến sắc, mũi kiếm càng điểm nhanh tới, nhưng thân hình thì lại chuồi nhanh về sau. “Vù” một tiếng kiếm của Tân Tiệp trượt dài, song kiếm của Câu Lâu Nhất Quái thì đã đến trước bụng chàng rồi...
Tân Tiệp thực không ngờ đối phương ra kiếm kỳ diệu mà ứng biến lại càng bạo như thế, nhất thời kinh động. Nói thì chậm chứ lúc ấy mọi chuyện diễn ra cực nhanh, Tân Tiệp thâu nhanh kiếm, đồng thời trở nửa vòng vừa kịp tránh mũi kiếm của đối phương rồi nhảy về phía sau nửa bước.
Qua giây phút nguy hiểm, Tân Tiệp kiếm giương lên ra chiêu thứ hai, nhưng lần này kiếm ra liền ba chiêu lần lượt công vào ba bộ vị trên người đối phương, chủ yếu nhằm vào huyệt Khí Hải của Câu Lâu Nhất Quái, toàn bộ đều là chiêu thức trong “Cù Chi kiếm pháp”.
Nào ngờ, Câu Lâu Nhất Quái cũng rất nhanh ra liền mấy kiếm hóa giải toàn bộ các thế kiếm của Tân Tiệp không chút khó khăn.
Nháy mắt song phương đã đấu nhau mười chiêu, đã thấy Câu Lâu Nhất Quái thế kiếm hoàn toàn chủ động, Tân Tiệp chỉ còn thấy kiếm của đối phương liên miên bất tuyệt, từng chiêu từng thức đều là chiêu sát thủ cực kỳ nguy hiểm đầy tính “bàng môn tả đạo”, khiến người ta phòng cũng không phòng được.
Đương nhiên chàng còn không biết kiếm pháp của Câu Lâu Nhất Quái xuất đấu chính là pho độc môn “Lệnh Di kiếm pháp”. “Cù Chi kiếm pháp” của Thất Diệu Thần Quân khai sáng tuy kỳ ảo tinh diệu, nhưng tính tuyệt sát nguy hiểm của nó thì không sao sánh bằng được với “Lệnh Di kiếm pháp”. Nên biết, trong lúc động đấu quá chiêu, thua về kiếm pháp thì tự nhiên công lực cũng bị suy giảm đi rất nhiều, chẳng thể nào phát huy được uy lực của pho kiếm.
Bấy giờ nói thì chậm chứ lúc ấy mọi chuyện diễn ra cực nhanh, chớp mắt lại mười chiêu nữa qua đi. Câu Lâu Nhất Quái đột nhiên hét lớn một tiếng thị uy, trường kiếm trong tay ra liên hoàn ba chiêu, chiêu thứ nhất “Vạn Chướng Quần Phong” chỉ thấy kiếm ảnh lớp lớp hư hư thực thực bao trùm lấy người Tân Tiệp.
Tân Tiệp bất giác run trong lòng thầm nghĩ :
- “Cù Chi kiếm pháp của Mai thúc thúc trước giờ ta coi là kỳ tuyệt thiên hạ, chẳng lẽ lại thua kiếm pháp của Câu Lâu Nhất Quái?”
Bấy giờ nghiến răng, nghiêng thân lách người nhập nội, bằng bộ pháp kỳ ảo tiếp cận màn kiếm của đối phương, kiếm trong tay lướt tới phát chiêu.
“Vù... vù...” kiếm sáng ngời lên chính là một chiêu “Lãnh Mai Phất Diện”.
Lần này chàng mạo hiểm nhập cửu cung áp sát ra chiêu cực kỳ mạo hiểm, nhưng không ngờ lại phá được một chiêu kiếm của Câu Lâu Nhất Quái, bức lão ta phải thâu kiếm thoái lùi tự bảo.
Tân Tiệp một kiếm lấy lại thế quân bình thì lòng phấn chấn, kiếm trong tay càng phát huy uy thế mà tấn công.
Câu Lâu Nhất Quái “hừ” một tiếng lạnh lùng thét lên :
- Tiểu tử, tiếp lão phu chiêu này!
Miệng nói tay đã ra kiếm, chiêu thứ hai là “Lãnh Vân Phủ Nhật”, chỉ thấy không gian như ám tối lại dưới một chiêu kiếm này...
Tân Tiệp nhận ra có gì khác thường trong chiêu kiếm này của đối phương, chừng như bên trong ẩn chứa tà khí nghe lạnh thấu xương, đồng thời ẩn chứa một cổ sát khí nồng nặc khiến chàng rùng mình.
- Hừ! Kiếm chiêu hay lắm!
Tân Tiệp thét lên, trong đầu một ý nghĩ lướt qua rất nhanh, tay kiếm đã phát chiêu, kình phong cuồng khởi, lần này chàng ra chiêu “Phương Sinh Bất Tức” trong “Đại Diễn Thần Kiếm”.
Chỉ thấy ánh kiếm hốt trái hốt phải rồi hợp lại trung bộ, nhìn thấy chậm mà lại nhanh, nhìn như hư mà lại thực, mờ ảo như sương khuya lung linh dưới ánh hàn nguyệt.
Nên biết, pho kiếm pháp này của Bình Phàm đại sư xuất phát từ tinh thần chính đạo, trong thế kiếm nhìn bình thường nhưng hàm ẩn uy lực và oai nghi đủ sức phá tan tà khí trong các chiêu kiếm “tà môn ngoại đạo”.
Câu Lâu Nhất Quái ra một kiếm như mây đen che trời, trong lòng còn chưa kịp đắc ý thì bị một kiếm của Tân Tiệp phá giải tiêu tan như sương mù gặp nắng, khiến lão chấn động kinh ngạc vô cùng.
Phút chốc lại qua mấy mươi chiêu nữa, đột nhiên nghe “coong” một tiếng vang dài, hai thân hình vang về sau hai phía, trong tay Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính giờ đây chỉ còn lại chuôi kiếm, còn lưỡi kiếm vừa rồi đã bị Tân Tiệp chém gãy mất.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 112
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com