watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:15:4129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 26-48 -Hết - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 26-48 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 37



Hồi 35-1: Ngạo Khí Kinh Nhân

Chỉ nhìn cũng nhận ra được mười bảy mười tám vị hòa thượng vận áo xám đang vây đánh bốn người khác, bốn người này ăn mặc rất kỳ quái, thì ra ba người đều là hòa thượng vận cà sa nhưng màu đỏ chói, còn một người khác y phục nho sinh. Tuy bị vây đánh, nhưng bốn người này khí thế rất dũng mãnh, khiến bọn người vây đánh kia chẳng làm gì được.
Tân Tiệp nhìn một lúc thì bỗng nhiên hiểu ra, liền nói:
- Đúng rồi, tên vậy y phục nho sinh kia chính là Kim Lỗ Ách!
Bình Phàm đại sư cười nhạt nói:
- Ba tên hòa thượng vận cà sa đỏ kia thân thủ phi phàm. Hừ ... thảo nào mà tên Kim Lỗ Ách to gan lớn mật, dám đến tận Đại Trấp Đảo này làm càn, thì ra hắn có chỗ dựa!
Vừa lúc này Tân Tiệp nhìn thấy một trong ba hòa thượng vận cà sa đỏ xuất ra một chưởng cực mạnh, may mà trung niên hòa thượng áo xám chính diện né kịp. «Bình» một tiếng, một chưởng không trúng người nhưng lại trúng vào thân cây phía sau lớn bằng cột nhà đổ ầm xuống!
Tân Tiệp chấn động cả người, quay lại định nói gì với Bình Phàm đại sư, nhưng lại nhìn thấy Bình Phàm đại sư đang chăm mắt ngưng nhìn mười mấy vị hòa thượng áo xám kia, trên mặt có những biểu hiện rất khó hiểu. Tân Tiệp trong lòng lấy làm lạ, chẳng dám lên tiếng mà liền quay đầu lại nhìn đám hòa thượng kia, bất giác «í» lên một tiếng ...
Nguyên vừa rồi nhìn thấy hai toán người kia quần đấu với nhau quyết liệt, nên chàng còn chưa nhìn kỹ, giờ nhìn lại mới nhận ra trong mười tám người vây đánh kia có một thiếu niên vận tục y, chàng ngưng mắt định thần thì đã nhìn ra chính lã Võ Lâm Tú Sĩ Tôn Y Trung. Chàng đã hiểu ra, bèn thốt lên:
- A, thì ra là người của Thiếu Lâm!
Lúc này càng nhìn càng nhận rõ bảy vị hòa thượng Thiếu Lâm và Tôn Y Trung di chuyển thân hình rất nhanh tạo thành một trận thế để vây bốn người kia, Tân Tiệp trong lòng chấn động la lên:
- Đây há chẳng phải là «La Hán Trận» nổi danh trong võ lâm sao ...
Đúng lúc ấy thốt nhiên nghe Bình Phàm đại sư thốt lên:
- Nguy rồi, bọn hòa thượng áo đỏ kia chuẩn bị ra sát thủ, hòa thượng Thiếu Lâm bại đến nơi rồi, chúng ta nhanh đến đó ...
Nói chưa hết câu thì thân hình đã tung lên không trung lướt đi, Tân Tiệp ngớ người một chút rồi cũng nhanh chóng bám theo, vừa lúc này nghe tiếng thét dữ dội, nguyên là ba hòa thượng áo đỏ và Kim Lỗ Ách đang trở tay phản công.
Vừa nghe tiếng thét lớn, Bình Phàm đại sư thân hình như một mũi tên lao nhanh tới, tay trừu phất lên phát chưởng vừa khéo đỡ chưởng của một hòa thượng áo đỏ đánh ra ...
«Bình» một tiếng chấn động sơn lâm, hồng y tăng bị chấn động thoái ngược về sau. Bình Phàm đại sư người trên cũng chao đảo mạnh «í» lên một tiếng kinh động mới đáp người xuống.
Tân Tiệp cũng đến nơi đứng ngay bên cạnh Bình Phàm đại sư, trong lòng không khỏi kinh động vì một chưởng vừa rồi hai người đấu với nhau. Đây quả là một chuyện trăm năm nay hiếm thấy, với những người có công lực cao thâm như Huệ đại sư hay Vô Hận Thư Sinh còn chưa dám trực tiếp nghênh chiêu với Bình Phàm đại sư, thế mà vị hòa thượng Thiên Trúc này lại dám đấu một chưởng với Bình Phàm đại sư! Thảo nào mà đến bản thân Bình Phàm đại sư cũng chấn động thốt lên đầy kinh ngạc!
Bọn Thiên Trúc tăng cũng phát kinh, nhất là vị tăng vừa đấu một chưởng với Bình Phàm đại sư. Chưởng lực của người này được coi là một trong những đại cao thủ bậc nhất Thiên Trúc, thế mà bị một chưởng của Bình Phàm đại sư khiến trong tâm mạch khí huyết nghịch đảo!
Bấy giờ Kim Lỗ Ách trừng mắt chỉ tay vào người Tân Tiệp la lên:
- Sư phụ, chính là tên tiểu tử này!
Vị tăng Thiên Trúc đứng ngay sau lưng hắn quét mắt nhìn Tân Tiệp một cái, rồi cất giọng nói bằng tiếng Hán rất khó nghe:
- Ngươi là đệ tử của lão hòa thượng này sao?
Vừa hỏi, lão ta vừa chỉ tay vào Bình Phàm đại sư.
Tân Tiệp định đáp thì Bình Phàm đại sư đã quát lên:
- Oa nhi, mặc xác hắn!
Thiên Trúc tăng trừng mắt nhìn Bình Phàm đại sư, hốt nhiên cất tiếng cười khùng khục trong họng nói:
- Vị này hẳn chính là người đứng đầu trong «Thế Ngoại Tam Tiên» Bình Phàm Thượng Nhân, huynh đệ bần tăng hôm nay có thể tương ngộ với cao nhân truyền thuyết trong võ lâm Trung Nguyên, quả là một vinh hạnh rất lớn!
Tiếp rồi chỉ tay vào vị hòa thượng đồng bọn đứng bên trái vừa rồi đấu chưởng với Bình Phàm đại sư, nói tiếp:
- Vị này là tệ sư huynh, Bá Lạp Các ...
Rồi lại chỉ tay hòa thượng bên phải giới thiệu tiếp:
- Còn vị này là tệ sư đệ Bàn Đăng Phù Nhĩ, bần đạo Kim Bá Thắng Phật, huynh đệ chúng ta tề xưng là Hằng Hà Tam Phật. Hắc hắc ... nhưng kỳ thực Hằng Hà chỉ là một con sông nhỏ, huynh đệ chúng ta định cải hiệu thành Hoàng Hà Tam Phật thì mới có ý nghĩa hơn. Vả lại, huynh đệ chúng ta làm chủ Trung Nguyên thì cũng chỉ là một vinh hạnh lớn cho võ lâm Trung Nguyên, thử hỏi vị anh hùng nào lại không vui mừng chứ? Có điều ...
Kim Bá Thắng Phật nói đến đó hơi ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng chuyển nhìn Tân Tiệp rồi nói tiếp:
- Lệnh đồ không ngờ lại gây hiềm khích đắc tội với chúng ta, bần tăng vốn cũng nghĩ bỏ qua không truy cứu làm gì, nhưng sau đó không ngờ biết được tiểu tử họ Tân này đằng sau còn có chỗ dựa là Thế Ngoại Tam Tiên, cho nên chúng ta không thể không quản ...
Lúc này trận đấu cũng đã ngừng lại, mà mấy hòa thượng Thiếu Lâm do một vị lão hòa thượng dẫn đầu đến trước mặt Bình Phàm đại sư đột nhiên quỳ xuống, lão hòa thượng cung kính nói:
- Đệ tử là Trí Kính, Chưởng môn đời thứ mười bốn của Thiếu Lâm bái kiến Linh Không tổ sư ...
Bình Phàm đại sư thấy thế thì biến sắc, nhảy cẫng lên xua tay lia lịa la lớn:
- Hòa thượng ngươi nhìn nhầm người rồi, bần tăng ... bần tăng chẳng phải Linh Không, Linh Không chết từ lâu rồi ...
Bình Phàm đại sư tuy thân vận tăng bào, nhưng cả trăm năm nay không còn tự coi mình là một hòa thượng, cho nên đối với hai tiếng «bần tăng» rất xa lạ.
Nên biết truyền thừa của Thiếu Lâm theo thứ tự một câu kệ là «Linh - Đài – Thanh - Minh - Trí - Tự - Thừa», lão hòa thượng Thiếu Lâm xưng pháp hiệu là «Trí», mà Bình Phàm đại sư được xưng là «Linh Không», như vậy phải là bốn đời trước đó.
Hằng Hà Tam Phật lúc ấy nhìn thấy hòa thượng Thiếu Lâm mười mấy người đều quỳ gối trước mặt Bình Phàm đại sư thì lại ngớ người ra.
Tân Tiệp trong đầu ngược lại nhớ nhanh chuyện trước đây tự nhiên Tôn Y Trung và một vị hòa thượng trẻ Thiếu Lâm tìm mình tỷ kiếm, bất giác trong lòng thầm nghĩ:
“Chẳng lẽ người của Thiếu Lâm phát hiện ra «Đại Diễn thập thức» của Bình Phàm đại sư mới tìm đến ta tỷ kiếm? Vị hòa thượng này vừa xưng Bình Phàm đại sư là Linh Không tổ sư, chẳng lẽ Bình Phàm đại sư có liên quan gì đến Thiếu Lâm? Í ... vừa rồi Bình Phàm đại sư nói Linh Không đã chết từ lâu rồi, như vậy chẳng phải là lão đã thừa nhận mình là Linh Không, chẳng lẽ ...”.
Vừa lúc này Kim Bá Thắng Phật lên tiếng nói:
- Bình Phàm đại sư, chúng ta dứt khoát thẳng thắn với nhau, hôm nay Hằng Hà Tam Phật quyết tìm Thế Ngoại Tam Tiên tỷ thí ...
Bình Phàm đại sư chừng như trong lòng bấn loạn, quay đầu nhìn đám hòa thượng Thiếu Lâm nói:
- Các ngươi tìm nhầm người rồi, ta ... bần tăng đã nói không phải là Linh Không ...
Trí Kính lão hòa thượng dập đầu và nói:
- Tổ sư còn giấu đệ tử nữa sao? Kiếm pháp của vị Tân ... Tân sư tổ kia chính là tuyệt học mật kíp của Thiếu Lâm chúng ta ...
Thì ra bọn họ cho rằng Tân Tiệp là đệ tử truyền y bát của Bình Phàm đại sư, mà Linh Không trước họ bốn đời, cho nên luận bối phận Tân Tiệp trên họ ba đời, nên mới gọi Tân Tiệp là «sư tổ».
Kim Bá Thắng Phật chừng như không kiên nhẫn được lại la lên:
- Bình Phàm đại sư, nếu như không dám ứng chiến thì thôi, chỉ cần trao tiểu tử họ Tân kia cho chúng ta mang đi là được!
Bình Phàm đại sư trong lòng đang rối như tơ vò, đột nhiên lại nghe bọn Hằng Hà Tam Phật đòi mang Tân Tiệp đi thì tức giận chửi đổng lên một câu:
- Xéo mẹ ngươi đi!
Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, lão nghĩ nhanh trong đầu:
“Đã thế ta bỏ đi là xong!” Nghĩ vậy, vừa nói xong lão chộp tay Tân Tiệp tung người vọt lên nhanh như một mũi tên lao vút đi, chớp mắt chỉ còn thấy hai bóng nhân ảnh mờ nhạt.
Hằng Hà Tam Phật không ngờ Bình Phàm đại sư lại giở ra chiêu này, thoáng chút ngớ người rồi hò hét nhau truy đuổi theo, phút chốc chỉ còn lưu lại bọn hòa thượng Thiếu Lâm đang ngẩn người nhìn nhau ...
Bình Phàm đại sư rất ưu ái Tân Tiệp, lão biết bọn Hằng Hà Tam Phật muốn giết Tân Tiệp, vì chính chàng bây giờ đã là anh tài trẻ tuổi vang danh toàn võ lâm Trung Nguyên, chỉ cần nắm được Tân Tiệp trong tay thì có thể uy hiếp được toàn võ lâm Trung Nguyên. Đồng thời cũng là rửa hận lại cho Kim Lỗ Ách! Kéo Tân Tiệp chạy một hơi cả dặm, lão nói nhỏ bên tai Tân Tiệp:
- Bọn hòa thượng Thiên Trúc kia muốn lấy mạng ngươi, ta tuy không bao giờ để chúng đắc thủ, nhưng một mình ta cũng không thể địch lại bọn chúng, hiện tại chỉ còn một cách ...
Tân Tiệp thông minh nghe thì hiểu ra nhưng vẫn hỏi lại:
- Đến Tiểu Trấp Đảo chăng?
Bình Phàm đại sư đáp:
- Đúng thế, oa nhi, chúng ta phải nhanh chân, bọn chúng đang truy theo phía sau.
Tân Tiệp nói:
- Có điều ... có điều ...
Bình Phàm đại sư la lên:
- Điều gì kia chứ?
Tân Tiệp nói:
- Chỉ sợ Huệ đại sư không chịu!
Bình Phàm đại sư nói:
- Ta chỉ cần khích bà ấy một câu là xong ... chừng nào đến đảo, ngươi thấy ta lên bờ rồi là ngươi phải lập tức đến Vô Cực Đảo tìm Vô Hận Sinh. Bọn Hằng Hà Tam Phật võ công rất cao cường, chỉ ta và lão ni bà hai người thì còn chưa đủ đối phó.
Tân Tiệp vừa nghe đến Vô Cực Đảo thì trong đầu ánh hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Thanh nhi, lòng tự nhiên xao động mạnh.
Bấy giờ, Bình Phàm đại sư kéo Tân Tiệp chạy một mạch đến ngoài bờ biển, cách thuyền còn sáu bảy trượng đã tung người phóng ào thẳng lên thuyền một cách nhẹ nhàng, phất tay phát ra một cổ kình lực ...
Chỉ nghe «ầm» một tiếng, tảng đá bên bờ trúng chưởng phát ra tiếng động lớn và nát văng tung tóe, đồng thời con thuyền bị chấn động mạnh liền trườn xuống khỏi bờ trôi nhanh ra hướng biển.
Tân Tiệp chộp nhanh lấy mái chèo vận lực chèo thuyền đi, chàng tuy không rành nghề sông nước, nhưng dưới lực chèo của chàng thì con thuyền cũng lao đi vùn vụt. Bình Phàm đại sư đứng ở đầu thuyền phất hai ống tay áo lên, giữ cho con thuyền chạy đúng hướng, trông chẳng khác gì một cánh buồm lái.
Bấy giờ Tân Tiệp mới có thời gian ngoái đầu nhìn lại, thấy bọn Hằng Hà Tam Phật và Kim Lỗ Ách cũng đã lên một con thuyền lớn truy đuổi theo, thuyền lớn vừa được nhiều người chèo, lại vừa có một cánh buồm lớn, nên lướt gió chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy truy đến gần ...
Bình Phàm đại sư cũng đã nhìn thấy đối phương truy theo rất gấp, liền thấy lão cúi người nắm lấy một cây móc câu nhỏ thủ sẵn trong tay, đợi đến khi con thuyền lớn đến gần hơn, đột ngột vung tay ném mạnh móc câu trong tay ra sau ...
Với công lực của Bình Phàm đại sư, chiếc móc câu bay đi chỉ thấy như một vệt lưu tinh xẹt tới, đã thế con thuyền lớn đang trên đà chạy tới, nên tất cả xảy ra chỉ trong cái chớp mắt.
«Phựt» một tiếng, bọn Hằng Hà Tam Phật còn chưa kịp trở tay thì chiếc móc câu đã trúng vào một sợi thừng đứt ngang, cánh buồm tuột xuống khiến con thuyền lập tức giảm hẳn tốc độ, đồng thời mũi thuyền cũng chệch hướng, chỉ nghe thấy bọn Hằng Hà Tam Phật chửi ầm lên bằng tiếng Thiên Trúc ...
Bình Phàm đại sư ra một chiêu đắc thủ thì cười lên kha khả, Tân Tiệp thấy thế cũng liền nhân cơ hội chèo mạnh mái chèo đưa con thuyền lướt đi bỏ xa thuyền đối phương.
Bọn Hằng Hà Tam Phật thuyền giờ đây không còn dùng buồm nương gió mà đi, nhưng chung quy bọn họ đều là những tay thân thủ cao cường, nên điều đó chẳng làm khó khăn được họ. Bấy giờ cả bọn hò hét mà chèo đi, với bốn tay chèo như bọn họ thì con thuyền lớn hơn nữa vẫn lướt nhanh trên sóng biển truy theo thuyền của Tân Tiệp hai người.
Tân Tiệp quay đầu nhìn, thấy con thuyền lớn của đối phương chỉ giảm tốc độ một chút rồi lại lướt đi cực nhanh thì phát kinh trong lòng, thầm nghĩ bọn người Thiên Trúc này thực lợi hại vô cùng. May mà lúc này đã nhìn thấy Tiểu Trấp Đảo trước mặt. Tân Tiệp càng cố sức chèo thuyền lao tới trước, Bình Phàm đại sư cũng vận song trừu đẩy xuống nước hỗ trợ cho thuyền tăng thêm tốc độ, thoáng chốc chỉ còn thấy cách bờ mười trượng ...
Bình Phàm Đại sư hô lớn:
- Nhanh đi đi!
Rồi đột nhiên nhún chân tung nhanh người lên không vọt vào bờ, cùng thời đẩy mũi thuyền rẽ sang hướng trái, con thuyền đã nhỏ lại bị lực đẩy mạnh giờ đây chỉ chở một mình Tân Tiệp nên lướt đi càng nhanh, thoáng chốc đã ra xa ngoài hai ba mươi trượng. Tân Tiệp cứ thế mà chèo thuyền nhằm hướng Vô Cực Đảo chạy đi.
Lại nói, lúc này thì thuyền lớn của bọn Hằng Hà Tam Phật cũng vừa vào gần bờ, Bình Phàm đại sư chân đáp xuống bãi cát quay nhanh người vận lực vào hai tay chờ đợi.
Ba bóng tăng bào đỏ chói lướt nhanh lên từ con thuyền lớn phi vào bờ, Bình Phàm đại sư hét lớn:
- Xem chiêu!
Lão nhân lúc đối phương người còn lơ lửng trên không, liền phất song chưởng đánh ra chủ động tấn công ngay. Hai chưởng này lão đã vận toàn lực nên uy mãnh không tưởng nổi, nhằm thẳng vào ba bóng người kia đánh tới.
Bọn Hằng Hà Tam Phật thân hình trên không, nên chẳng thể nào vận được toàn lực, bất giác cả kinh đồng thanh thét lên. Người lướt đầu hết là Bá Lạp Các, thấy thế liền thét dài, tay ra chưởng đánh áp từ trên xuống ...
Bình Phàm đại sư cười kha khả, thốt nhiên thâu chưởng nhiếp lực lại, đợi đến khi chiêu của Bá Lạp Các ra hết mới phất tay trái đánh ra một chưởng chính là chiêu «Hồng vân thác nguyệt».
Bá Lạp Các thứ nhất thân hình trên không, thứ hai chân khí không đề tụ được, cho nên trúng một chưởng của Bình Phàm đại sư khiến cả người bắn ngược lùi sau lộn một vòng rơi xuống biển. Bình Phàm đại sư ngược lại hai chân trầm ổn như Thái Sơn, chỉ thấy tà áo phất lên nhè nhẹ.
Đột nhiên, trong thuyền một tấm ván lớn bay nhanh về hướng Bá Lạp Các, Bá Lạp Các thấy thế mới đáp chân lên tấm ván rồi nương lực tung người trở lại vào bờ, nhờ vậy mới không rơi xuống biển. Thì ra chính là Kim Lỗ Ách còn trên thuyền, khi nhìn thấy sư thúc của mình là Bá Lạp Các gặp nguy mới ném ra một tấm ván cứu nguy.
Bình Phàm đại sư biết mình một người không thể đấu ba, cho nên ra một chiêu này đánh bật một trong Hằng Hà Tam Phật, đồng thời còn làm cho hai tên khác luýnh quýnh tay chân, bất giác cười lên kha khả rồi quay người cắm đầu chạy nhanh vào hướng rừng quái thạch.
Bọn Hằng Hà Tam Phật thầm hiểu công lực của Bình Phàm đại sư chẳng phải tầm thường, nếu như đơn chiến độc đấu thì chỉ e chẳng thắng nổi lão ta.
Nhưng lúc này đây thấy lão chỉ có một mình thì chẳng chút kiêng kỵ, đồng thanh thét lớn phẫn nộ sóng vai nhau chạy truy đuổi theo.
Bình Phàm Đại sư đã tính đối sách trong đầu, lúc này cố tình dụ đối phương đuổi theo mình để đưa vào trong rừng quái thạch này, chính là «Quy Nguyên Cổ Trận» mà trước đây từng giam khốn lão đến mười năm.
Hằng Hà Tam Phật cước trình chẳng chậm chút nào, Bình Phàm đại sư vừa phi người lọt vào trong thạch lâm thì bọn họ ba người cũng vừa đuổi tới.
Hằng Hà Tam Phật lần này vào Trung Nguyên là định tìm thiếu niên đả bại đồ đệ của bọn họ để trị tội, nào ngờ vừa đến đây đã chạm trán với một tay đại cao thủ, mà thực tình thì công lực sở học của Bình Phàm đại sư còn cao hơn họ.
Cả ba trong lòng đều bất phục, cho nên lúc này mới thay đổi kế hoạch, định trước tiên tỷ đấu một trận sống mái với Bình Phàm đại sư rồi sẽ tính.
Hằng Hà Tam Phật kiến thức quảng bác, kinh nghiệm giang hồ phong phú, đương nhiên nhìn thì cũng nhận ra đây phải là một loại trận thế nào đó, bấy giờ nghe Kim Bá Thắng Phật nói:
- Lão tặc hòa thượng kia chui vào trong rừng quái thạch này, định nương thế trận đối phó với chúng ta đây, cần thận trọng mới được!
Bá Lạp Các vừa rồi trúng một chưởng của Bình Phàm đại sư thì phẫn hận vô cùng, «hừ» một tiếng đầy tức giận thét lên:
- Bằng vào chúng ta mà còn sợ ba trò trẻ con này sao? Hôm nay nhất định phải xé xác lão tặc hòa thượng này ra mới hả hận!
Nói rồi, tung người chạy trước xông vào trong thạch lâm. Kim Bá Thắng Phật và Bàn Đăng Phù Nhĩ thấy thế cũng không bàn nghị gì thêm, liền phóng chân chạy theo. Lúc này thì Kim Lỗ Ách cũng vừa đến, hắn lập tức chạy theo chân ba vị tiền bối của mình.
Bình Phàm đại sư bị Huệ đại sư giam khốn trong «Quy Nguyên Cổ Trận».
này cả mười năm, nên đường đi nước bước thuộc như lòng bàn tay. Cho nên lúc này chạy vào trong trận theo một hướng, rẽ trái rẽ phải chạy ngoằn ngoèo một hơi thì ra ngoài trận theo một hướng khác, nhìn lại thì bọn Hằng Hà Tam Phật đã lọt vào trong trận lúng ta lúng túng chạy ngã này ngã khác, chung quy đã bị giam khốn trong trận, lão đắc ý cất tiếng cười vang trêu chọc đối phương:
- Bọn xú hòa thượng Thiên Trúc kia, các ngươi chịu khó ở trong đó nhé, chờ khi nào lão nạp thấy thương hại thì vào dẫn các ngươi ra! Hi hi hi!
«Quy Nguyên Cổ Trận» là một trận pháp cổ quái thất truyền ở Trung Nguyên, xưa nay chưa người nào giải được, đến ngay như Bình Phàm đại sư là cao tăng đắc đạo mà cũng phải chịu giam khốn cả mười năm. Giờ đây bọn tăng Thiên Trúc lọt vào trong trận đương nhiên là bị giam khốn rồi!
Bình Phàm Đại sư đắc ý cười một trận, rồi chợt nhớ đến một chuyện, liền quay người chạy sâu vào giữa đảo, thì ra lão đi tìm Tiểu Trấp Đảo chủ Huệ đại sư.
Tiểu Trấp Đảo chu vi chừng mười dặm vuông, cho nên chỉ mất một thời gian ngắn đã vào giữa đảo nơi có một ngôi thảo am của Huệ đại sư tịnh tu. Nhưng khi lão vào trong thảo am thì mới thất vọng, nguyên là chẳng nhìn thấy bóng dáng Huệ đại sư đâu cả, trong lòng lão vừa kinh ngạc vừa nôn nóng.
Nên biết, Bình Phàm đại sư tu ẩn dật thâm tu, nhưng lòng hiếu thắng thì rất mãnh liệt, lão với Huệ đại sư tranh cường tranh thắng đến mấy mươi năm nay, mà đến giờ vẫn còn chưa chấm dứt. Lão thường ngày vẫn tự ngạo công lực cái thế thiên hạ, nhưng hiện tại trước mắt chạm phải ba tay kình địch từ Thiên Trúc sang thực tế chẳng hề yếu kém hơn lão chút nào, lão là người háo thắng há có thể nhẫn nhịn chịu phục trước đối phương hay sao? Nhưng lão là người biết địch biết ta, cho nên mới tính đến kế liên kết với Huệ đại sư và Vô Hận Sinh để đối đầu với bọn Hằng Hà Tam Phật, xem thử đáo để sở học Trung Nguyên và Thiên Trúc tăng ai cao cường hơn. Nhưng chẳng ngờ, giờ tìm đến thảo am thì chẳng thấy bóng dáng Huệ đại sư đâu cả, lão thầm hiểu một mình mình không tài nào địch lại được Hằng Hà Tam Phật. Một khi lão bại thì dù Huệ đại sư và Vô Hận Sinh có liên thủ lại với nhau cũng khó thành, đến lúc ấy thì võ lâm Trung Nguyên xem như suy bại dưới tay người ngoại bang là điều khó tránh khỏi!
Bấy giờ liền quay người chạy ngược trở lại thạch lâm xem có Huệ đại sư hay không, đột nhiên ...
«Ầm» ...
Một tiếng nổ dữ dội vang lên kéo dài, mặt đất rung chuyển cứ như động đất, Bình Phàm đại sư ban đầu khựng người chấn động kinh ngạc, nhưng sau đó liền hiểu ra vấn đề nghĩ:
“Nhất định là bọn Hằng Hà Tam Phật hợp lực vận chưởng phá tan «Quy Nguyên Cổ Trận» chứ chẳng nghi!”.
Nhân vì trong thời gian lão bị giam khốn trong «Quy Nguyên Cổ Trận» cũng từng nghĩ đến dùng chưởng lực phá trận, một mình lão độc lực bằng vào hỏa hầu gần hai giáp tý, còn nghĩ sẽ phá được thạch trận. Giờ đây bọn Hằng Hà Tam Phật ba tay cao thủ thượng thừa há không thể phá ra nổi hay sao? Nhưng khi lão nghĩ lại vốn tính không địch nổi đối phương ba người, cho nên mới dụ đối phương giam khốn vào trong thạch trận mà Huệ đại sư đã phí biết bao công sức để lập trận, giờ bọn Hằng Hà Tam Phật ra được rồi thì khiến lão vừa hoảng vừa giận, bất giác buộc miệng la lên:
- Hừ! Các ngươi giỏi lắm, cứ ra đây đi ...
Chỉ nghe từ trong thạch lâm giọng của sư phụ Kim Lỗ Ách là Kim Bá Thắng Phật cười dài nói:
- Chúng ta cứ nghĩ thạch trận này có gì cổ quái ghê gớm lắm, nói thật cho ngươi biết, loại trận trẻ con chơi này không giam chân nổi huynh đệ chúng ta đâu.
Hắc hắc hắc ...
Kim Bá Thắng Phật tuy nói được tiếng Hán, nhưng giọng rất cứng cỏi lờ lợ khó nghe. Chẳng ngờ vừa nói xong, đột nhiên từ phía sau thạch lâm một giọng người lành lạnh vang lên:
- Khẩu khí ngươi lớn lắm, ngươi cứ thử mà xem!
Hằng Hà Tam Phật vừa nghe thì giật mình, với công lực của bọn họ có thể tự ngạo là «lá rơi còn nghe rõ hướng», thế mà chẳng ngờ có người đến gần phía sau lưng mà không hề phát hiện được, thử hỏi bọn họ không chấn động sao được!
Bình Phàm đại sư vừa nghe thì nhận ra ngay là Huệ đại sư, bất giác trong lòng vui mừng liền cất tiếng gọi:
- Lão ni bà, nhanh đến đây, bà xuất hiện thật vừa khéo ...
Phía sau thạch lâm nghe Huệ đại sư «hừ» một tiếng, bọn Hằng Hà Tam Phật chỉ thấy bóng người lướt nhanh qua thạch lâm rồi đứng ngay bên cạnh Bình Phàm đại sư. Thân pháp của Huệ Đại sư khiến bọn họ càng chấn động hơn, có thể nói vừa rồi bọn họ không làm sao nhận ra Huệ đại sư thi triển bộ pháp như thế nào, đúng là điều mà trước nay bọn họ chưa từng nhìn thấy.
Bình Phàm đại sư nhìn thì cười thầm nghĩ:
“Pho «Cật Ma Thần Bộ» của lão ni bà này đúng là cái thế vô song, đừng nói là bọn Tam Phật này, mà đến ta cũng không bì kịp!”.
Huệ đại sư lướt đến trước mặt Bình Phàm đại sư giọng trở nên lạnh lùng nói:
- Quỷ hòa thượng ngươi còn đến đây la lối làm gì chứ?
Bình Phàm đại sư biết nên nhịn bà ta một bước thì hay hơn, khi ấy cười «ha ha», rồi bỗng nghiêm nét mặt nói:
- Thường ngày lão ni bà ngươi thâm tu tịnh dưỡng, chẳng màng thế sự, nhưng hôm nay xem ra ngươi không ra mặt chẳng được ...
Nói rồi, lão liền đem chuyện bọn Hằng Hà Tam Phật và tên đồ đệ Kim Lỗ Ách bốn người định vào làm bá chủ Trung Nguyên kể lại cho Huệ đại sư nghe.
Huệ Đại sư nhìn thấy lão nói với vẻ hết sức thành thật, lúc ấy trầm ngâm chưa biết đáp như thế nào.
Bình Phàm đại sư nhận ra nét mặt Huệ đại sư chừng như còn chưa tin, trong lòng tức giận thầm nghĩ:
“Bình Phàm đại sư ta bình sinh chẳng cầu cạnh một ai, hôm nay chỉ vì muốn vẹn toàn đại cục mà nhẫn nhịn. Ngươi nếu không chấp nhận thì thôi, làm gì mặt tỏ vẻ không tin, chẳng lẽ Bình Phàm đại sư ta lừa dối ngươi sao?” Lão càng nghĩ càng tức, lại nhìn Huệ đại sư vẫn còn chưa quyết. Lão «hừ».
một tiếng đầy tức giận thét lên:
- Thực chẳng ngờ đường đường Tiểu Trấp Đảo chủ lại sợ đụng chuyện!
Huệ đại sư nghe khích một câu này thì quát lớn:
- Ai bảo ta sợ?
Bình Phàm đại sư nghe thế thì liền chộp cơ hội nói thêm một câu:
- Chính bọn chúng tìm đến Thế Ngoại Tam Tiên chúng ta, vậy mà ngươi thì co đầu rụt cổ không dám xuất thủ ...
Huệ đại sư không biết lão ta chính đang nói khích mình, chỉ «hừ» một tiếng nặng nề cắt ngang lời Bình Phàm đại sư.
Bình Phàm đại sư xem ra kế khích Huệ đại sư không thành, ngược lại còn bị Huệ đại sư cười mỉa, bất giác thẹn quá phát nộ lạnh giọng nói:
- Ngươi nghĩ Bình Phàm Thượng Nhân ta đánh không thắng đối phương, nên đến cầu viện lão ni bà thối tha ngươi chăng?
Huệ đại sư nghe một câu này thì trừng mắt nói:
- Ngươi như đã đánh thắng đối phương, sao không đi mà đánh?
Bà ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Hừ! Ngươi nghĩ xem lực đạo bọn chúng vừa rồi ba tên hợp lực đánh văng thạch câu, ngươi có thể một địch nổi ba chăng?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 104
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com