watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:57:4831/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 26-48 -Hết - Trang 30
Chỉ mục bài viết
Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 26-48 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Tất cả các trang
Trang 30 trong tổng số 37



Hồi 43-1: Khinh Công Thiên Trúc
Một buổi sáng có con thuyền nhỏ hình thù cổ quái khéo léo len lỏi qua những chiếc thuyền lớn, nhẹ nhàng cập vào bến cảng Giang Tô.
Trên thuyền, một thiếu niên thư sinh bận nho y màu lam bước ra, nhẹ như chiếc lá nhảy lên bờ rồi không ngó ngàng gì tới chiếc thuyền của mình, cứ bước đi thẳng.
Đối diện với bến cảng là một sơn khu. Thiến niên không mang theo hành lý gì, cứ thế đi vào núi. Qua khỏi một sườn đồi đã tới rừng rậm. Tới đây, quang cảnh thay đổi hoàn toàn. Sự náo nhiệt của một hải cảng lớn thay bằng cảnh yên tĩnh muôn thuở của núi rừng.
Tới bìa rừng, thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời rồi cắm cúi đi tiếp. Đi thêm chừng một khắc, thiếu niên chợt dừng bước, lắng tai nghe. Từ bên tả, cách không xa có tiếng gió rít, tiếng chưởng phong ràn rạt tiếp nhau không dứt. Chàng xác định phương hướng rồi nhún mình lao về phía đó, mỗi bước xa tới mấy trượng.
Tới cách hiện trường không xa, thiếu niên thư sinh nhảy lên một cành cây đưa mắt quan sát và bỗng nhiên đôi mắt bừng sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ:
“Phong đại ca sau khi ăn được Huyết Quả thì công lực tăng hơn trước nhiều lần. Mấy tháng không gặp, nay xem lại võ công đại ca cũng tăng tiến rất nhiều, khinh công cũng ảo diệu tuyệt luân. Thân thủ như thế chỉ sợ khắp Trung Nguyên chẳng có được mấy người!”.
Chỉ thấy khoảng giữa rừng thưa có một người đang luyện quyền cước, bước chân như long hành hổ lộ, chiêu xuất uy mãnh mà ảo diệu vô song. Người đó quay mặt lại mới thấy là một thiếu niên rất tuấn mỹ, chính là Ngô Lăng Phong.
Chiêu thức càng lúc càng nhanh, uy lực càng mạnh, rồi chợt nhằm gò đất trước mặt đánh ra một chưởng làm sạt hẳn đi, cát đá bay rào rào.
Ngô Lăng Phong chợt lướt rất nhanh sang tả, hữu chưởng lại từ trước ngực đẩy ra. Chỉ thấy một thân cây lớn cỡ cột nhà cách chàng một trượng bị chưởng đánh gãy. Tiếng lá rơi cành gãy nghe rào rào ...
Nhưng hình như chàng có vẻ chưa hài lòng nên nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi lẩm bẩm:
- Tháng vừa qua, mình luyện «Khai Sơn Tam Thức» có phần tiến bộ. Thế nhưng không hiểu sao từ chiêu thứ hai «Ngu công di sơn» chuyển sang chiêu thứ ba «Lục đỉnh khai sơn» vẫn chưa được thông suốt, lực đạo vẫn còn trở ngại. Hừ.
Ta phải cố thêm nhiều nữa, nếu không khi gặp Tiệp đệ đấu vài chiêu thì chỉ sợ còn kém xa thì xấu mặt!
Đột nhiên từ trên cây có người xẵng giọng nói:
- Hừ! Tôi cũng phải cố thêm mới được, nếu không sẽ thua đại ca xa đấy!
Rồi một bóng người lướt xuống.
Ngô Lăng Phong chưa thấy mặt đã nhận ra tiếng nói, mừng rỡ kêu lên:
- Tiệp đệ!
Quả nhiên người vừa xuất hiện là Tân Tiệp, thiếu niên thư sinh vừa mới từ thuyền nhỏ dưới cảng đi lên.
Tân Tiệp vừa nhảy xuống trước mặt Ngô Lăng Phong đã quát to:
- Tiếp chiêu!
Dứt lời chàng tung ra một chưởng, thế mạnh như bão táp.
Ngô Lăng Phong kinh hãi lùi về nửa bước nhưng theo bản năng, tả chưởng xuất ra xoay nửa vòng hóa giải chưởng lực của đối phương.
Tân Tiệp không ngừng biến chiêu, tả thủ xòe ra năm ngón, nhằm ngực Ngô Lăng Phong chộp tới.
Ngô Lăng Phong không kịp suy nghĩ, người chếch sang tả, hữu chưởng nhằm khuỷu tay đối phương đánh ra một chưởng. Bộ pháp phối hợp với chưởng thức rất nhịp nhàng. Đó chính là tuyệt chiêu «Thạch phá thiên kinh» trong «Phá Ngọc Quyền».
Tân Tiệp kêu lên:
- Thi triển rất khéo!
Đồng thời tả thủ xoay ngược xuống, hữu chưởng đánh tạt ngang sườn. Đó chính là «Hoàng tuyền phi không» của «Không Không Chưởng Pháp». Chiêu đó Tân Tiệp có ý bắt buộc đối phương thi triển «Khai Sơn Tam Thức».
Vừa phát chiêu, Ngô Lăng Phong vừa nghĩ:
“Đúng rồi. Chắc hẳn vừa rồi Tiệp đệ thấy ta luyện quyền cước, đồng thời nghe câu ta nói mới nghĩ đến chuyện tỉ thí để xem cao hạ thế nào ... Ta vốn không phải là đối thủ của hắn, việc gì phải tranh thắng thua chứ? Cứ nhường hắn chiếm thượng phong cũng chẳng sao.”.
Nghĩ đoạn, Ngô Lăng Phong thu về hai thành công lực.
Thế nhưng Tân Tiệp xuất chiêu càng mãnh liệt, song chưởng cùng phát mà lại nhằm vào những trọng huyệt khiến Ngô Lăng Phong phải xuất toàn lực dùng đến chiêu thứ hai «Ngu công di sơn».
Tân Tiệp liền triển khai «Cật Ma Thần Bộ», chỉ hai bước đã hiện ra sau lưng Ngô Lăng Phong. Đồng thời tả thủ chàng xuất chiêu «Không thực lưỡng vô» đánh vào vai Ngô Lăng Phong. Tân Tiệp xuất thủ ở bộ vị đó chính là buộc Ngô Lăng Phong dùng chiêu thứ ba «Lục đỉnh khai sơn».
Quả nhiên Ngô Lăng Phong bắt buộc phải xuất toàn lực thi triển chiêu cuối cùng «Lục đỉnh khai sơn» mới khỏi lâm vào thế hiểm.
«Ngu công di sơn» chuyển sang «Lục đỉnh khai sơn» với toàn nội lực và di chuyển đúng phép, Ngô Lăng Phong chợt cảm thấy nội lực phát tiết rất mạnh, đồng thời chân khí thông suốt. Chàng lúc đó mới hiểu ra ý đồ của Tân Tiệp.
Tân Tiệp chưa chịu thôi, buộc Ngô Lăng Phong phải thi triển «Khai Sơn Tam Thức» thêm hai lần nữa mới dừng tay, nhảy ra khỏi vòng chiến mỉm cười, hỏi:
- Thế nào?
Ngô Lăng Phong cười ngượng nghịu:
- Ồ ... Tiệp đệ làm sao biết nhược điểm của ta thế?
Nguyên là sau khi thi triển «Khai Sơn Tam Thức» tới ba lần, Ngô Lăng Phong đã biết cách vận dụng linh hoạt thế chuyển tiếp và mất đi hiện tượng bế tắc chân khí, lực đạo triển khai tùy tâm.
Tân Tiệp cười đáp:
- Gần đây tiểu đệ mới học được «Không Không Quyền Pháp» của Bình Phàm Thượng Nhân mới hiểu ra nhược điểm đó. Khi thấy đại ca vận dụng «Khai Sơn Tam Thức» chưa linh hoạt như đệ trước đây nên đệ mới nghĩ ra cách để đại ca vận dụng hợp lý.
Ngô Lăng Phong nói:
- Tiệp đệ thật tốt phúc, được Thế Ngoại Tam Tiên chân truyền, thật không có bất cứ ai may mắn được như thế.
Ngô Lăng Phong chợt à lên một tiếng, nói thêm:
- Chút nữa thì ta quên mất. Có một vị cô nương họ Trương đến tìm đệ. Ta nói với cô ấy rằng có thể hiện tại ngươi còn ở Đại Trấp Đảo ...
Tân Tiệp gấp giọng hỏi:
- Bây giờ cô ấy ở đâu?
Ngô Lăng Phong đáp:
- Cô ấy vừa đi sáng nay rồi, chắc vội đến Đại Trấp Đảo tìm ngươi.
Tân Tiệp kêu lên:
- Đại ca! Đi thôi!
Dứt lời, Tân Tiệp phóng mình lao đi.
Ngô Lăng Phong tần ngần một lúc rồi cũng đuổi theo. Hai người lao đi như tên bắn, chốc lát đã tới bến cảng.
Tân Tiệp thấy có rất nhiều người xúm quanh chiếc thuyền nhỏ của mình mà xì xào bàn tán, có vẻ như lạ lùng lắm.
Chàng không nói gì, nắm tay Ngô Lăng Phong phi thân nhảy qua đầu vòng người, đáp nhẹ xuống thuyền, nhờ lực xung động đó mà đẩy thuyền đi xa hơn một trượng.
Chàng cầm lấy chèo, chỉ vài ba cái đã đưa thuyền rời khỏi bến cảng.
Chúng nhân trên bờ kinh ngạc ngẩn người nhìn theo.
Con thuyền nhỏ ra tới biển thì giương buồm, lựa chiều gió lướt đi.
Tân Tiệp vừa điều khiển thuyền vừa đem chuyện mình và Trương Thanh gặp nhau như thế nào kể hết cho Ngô Lăng Phong nghe. Khi hai người gặp tai nạn trên biển, khi Vô Cực Đảo Chủ định bắt chàng về đảo, cuối cùng là việc Vô Hận Sinh trị độc như thế nào ...
Ngô Lăng Phong cười nói:
- Tiệp đệ thật tốt phúc. Hy vọng rằng Vô Hận Sinh sẽ hiểu và quý mến đệ ...
Tân Tiệp chợt à một tiếng:
- Phong đại ca, đệ đã giết được Hải Thiên Song Sát.
Ngô Lăng Phong mở to mắt hỏi:
- Thật sao? Khi nào vậy?
- Mới hai ngày trước ...
Ngô Lăng Phong trầm ngâm nói:
- Chúc mừng Tiệp đệ đã báo được gia cừu.
Nói câu đó, chàng không vui lắm vì chạnh nghĩ tới gia cừu của mình còn chưa báo được. Chàng cố ghìm tiếng thở dài ...
Tân Tiệp nói:
- Không hiểu sao Hải Thiên Song Sát giải tán Quan Trung Cửu Hào rồi lại tự chui vào hoang đảo để gặp tiểu đệ ...
Chàng chưa nói dứt câu thì đã nhìn thấy vẻ mặt không vui của Ngô Lăng Phong, chợt hiểu ra tâm sự của đại ca. Chàng nhẹ giọng nói:
- Đại ca ...
Ngô Lăng Phong ngẩng lên hỏi:
- Gì thế?
Tân Tiệp trìu mến nhìn Ngô Lăng Phong, dịu dàng nói:
- Khi chúng ta trở về Trung Nguyên, việc đầu tiên là sẽ tìm bọn Xích Dương, Lệ Ngạc và Khổ Am phục cừu cho bá phụ và Mai thúc thúc.
Ngô Lăng Phong biết Tân Tiệp an ủi mình, tuy lòng đang buồn phiền nhưng khi nghe câu đó cũng không khỏi kích động, nắm lấy vai Tân Tiệp nói:
- Tiệp đệ thật tốt ...
Tân Tiệp cũng cảm thấy rất cảm động, cầm tay Ngô Lăng Phong, giọng trở nên hào hùng:
- Đại ca, sau khi phục cừu xong, huynh đệ chúng ta hành cước giang hồ, làm một việc gì đó thật oanh liệt.
Ngô Lăng Phong thấy tiểu đệ của mình hùng chí như vậy thì nỗi sầu tư vơi đi rất nhiều. Ý nghĩ của chàng lại chuyển sang Chi Lan. Dung mạo kiều diễm của nàng, đôi mắt sáng hiện ra trong tâm khảm rõ mồn một khiến lòng chàng khắc khoải.
Tân Tiệp đẩy mạnh mái chèo. Một lúc sau, Đại Trấp Đảo đã thấp thoáng trước mặt.
Ngày đang chính ngọ.
Tân Tiệp ghé thuyền vào bờ cát. Hai người vừa bước chân lên bờ, chợt trông thấy một người cúi đầu, chầm chậm bước đi dọc theo bãi cát.
Ngô Lăng Phong thấp giọng:
- Hắn là Tôn Y Trung ...
Tân Tiệp nhìn lại, thấy quả đúng là Võ Lâm Tú Sĩ Tôn Y Trung.
Hai người đi thêm mấy bước. Tân Tiệp cao giọng:
- Tôn huynh lâu nay vẫn khỏe chứ?
Tôn Y Trung chợt ngẩng lên, khi nhận ra đối phương thì chỉ cất tiếng cười rồi lại cúi đầu tiếp tục đi, thái độ có vẻ rất khó hiểu.
Tân Tiệp ngạc nhiên đưa mắt nhìn Ngô Lăng Phong, sau đó đến gần Tôn Y Trung, hỏi:
- Tôn huynh, Bình Phàm Thượng Nhân có ở trên đảo không?
Vẻ mặt Tôn Y Trung trầm trọng, miễn cưỡng gật đầu rồi đi nhanh ra bờ biển, nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ rồi giương buồm đi ngay.
Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong mới đi được vài trượng thì chợt có một bóng người thoáng chốc đã đến ngay trước mặt. Nói rằng thân pháp người đó như chim cũng chẳng ngoa, vì hầu như chẳng có trọng lượng.
Hai người dừng lại, đưa mắt nhìn.
Người vừa đến chính là Bình Phàm Thượng Nhân.
Tân Tiệp vội vàng bước lên, thi lễ nói:
- Bình Phàm Thượng Nhân, vãn bối lại tới thăm lão nhân gia ...
Bình Phàm Thượng Nhân cười kha kha nói:
- Oa nhi ngươi đừng lừa ta. Ta thấy sắc mặt của ngươi thì đủ biết ngươi có việc mới đến đây chứ chẳng phải thăm viếng gì. Tội quá! Còn ai đây?
Rồi lão đưa mắt nhìn sang Ngô Lăng Phong, tiếp:
- Con nhà ai mà trông kháu khỉnh ra phết. Hừ! Lão nhân gia ta thời trai trẻ, nghĩa là một trăm tám mươi năm về trước, chỉ sợ còn chưa được đẹp mã đến thế này ...
Ngô Lăng Phong sớm đã được nghe Tân Tiệp kể về tính tình cổ quái của vị kỳ nhân này nên vội vàng bước lên thi lễ nói:
- Vãn bối là Ngô Lăng Phong tham kiến lão tiền bối!
Bình Phàm Thượng Nhân còn tán một lúc nữa về sự tuấn tú của mình thời niên thiếu rồi mới nhìn Tân Tiệp nói:
- Oa nhi ngươi tìm ta chắc chẳng phải hay ho gì đâu. Có việc gì cứ nói xem?
Tân Tiệp hỏi:
- Vị nữ nhi của Vô Cực Đảo Chủ là Trương Thanh có đến đây không?
Bình Phàm Thượng Nhân sửng sốt trả lời:
- Không có!
Tân Tiệp cảm thấy thất vọng nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ tươi cười nói:
- Không có thì thôi vậy ...
Bình Phàm Thượng Nhân nhíu mày hỏi:
- Có phải Vô Hận Sinh bắt ngươi đi tìm nhi nữ cho hắn phải không?
Tân Tiệp đang sốt ruột, không nghe Bình Phàm Thượng Nhân hỏi gì, cứ gật đầu bừa.
Bình Phàm Thượng Nhân nổi giận nói:
- Đúng là hắn buộc ngươi đi tìm thật sao? Hừ, đừng sợ hắn! Nếu hắn muốn bức bách ngươi thì ta quyết không để yên đâu.
Tân Tiệp vội cải chính:
- Không phải! Không phải thế!
Bình Phàm Thượng Nhân dịu ngay lại, cười nói:
- Cho dù phải hay không, trước hết vào nhà đã!
Tân Tiệp ngẫm nghĩ một lúc rồi thấp giọng:
- Trương Thanh đã không đến đây thì chúng vãn bối không dám làm phiền ...
Bình Phàm Thượng Nhân trừng mắt quát:
- Cái gì? Các ngươi muốn đi ngay ư? Thế thì không được!
Tân Tiệp thừa hiểu tính khí của vị đứng đầu Thế Ngoại Tam Tiên này, đành nói:
- Vậy thì không đi nữa!
Bình Phàm Thượng Nhân lập tức chuyển giận thành vui, cười kha kha nói:
- Nếu không làm dữ với các ngươi một chút, tất các ngươi không biết ta lợi hại thế nào.
Ngô Lăng Phong cũng không nén được, phì cười.
Bình Phàm Thượng Nhân chợt hỏi:
- Lúc các ngươi tới có gặp Tôn Y Trung chứ?
Tân Tiệp gật đầu.
Chàng biết rằng Bình Phàm Thượng Nhân hỏi thế tất có điều cần nói nên chờ nghe.
Bình Phàm Thượng Nhân lại hỏi:
- Các ngươi thấy thái độ hắn rất kỳ quái phải không?
Tân Tiệp lại gật đầu.
Bình Phàm Thượng Nhân gần như reo lên:
- Đúng thế! Nên biết rằng trong đó có nguyên nhân rất quan trọng. Các ngươi muốn nghe chứ?
Tân Tiệp từng biết Bình Phàm Thượng Nhân thích được người khác nghe chuyện mình nói như thế nào. Nay lão gặp được người chịu nghe thì đương nhiên là muốn dốc bầu tâm sự. Tuy nhiên cách đặt vấn đề trắng trợn như thế thì thật khó mà nhịn được cười. Chàng không nhịn được nữa, cười to mấy tiếng.
Bình Phàm Thượng Nhân đương nhiên hiểu lý do. Tuy trong lòng lão cũng ngượng nhưng lại trừng mắt quát:
- Oa nhi, ngươi cười gì?
Tân Tiệp vội cố nhịn cười:
- Không ... không cười nữa!
Bình Phàm Thượng Nhân dịu ngay nét mặt:
- Vậy thì ta bắt đầu kể đây!
Nguyên là Bình Phàm Thượng Nhân đáp ứng với chư tăng Thiếu Lâm Tự sẽ truyền thụ võ công cho Tôn Y Trung là chuyện bất đắc dĩ. Bản tính của Bình Phàm Thượng Nhân không thích mình bị câu thúc. Bởi thế bảo lão truyền thụ từng chiêu từng thức theo kiểu người ta học «Tam Tự Kinh» là điều hết sức khó chịu cho lão. Giá như Tôn Y Trung có nói cười, có bực bội được như Tân Tiệp thì còn may. Đằng này hắn suốt ngày lầm lì, chỉ biết khúm núm vâng dạ làm Bình Phàm Thượng Nhân không thuận nhãn. Bởi thế lão tìm cách thoát nợ.
Lão nghĩ hoài, cuối cùng tìm ra được một diệu kế. Mỗi ngày lão truyền thụ cho Tôn Y Trung mấy chiêu tuyệt học của phái Thiếu Lâm, hạn định rằng phải luyện xong trong ngày đó. Nếu không hoàn thành, lão sẽ không truyền thụ tiếp nữa. Lão cố tạo cớ để đuổi Tôn Y Trung đi.
Nào ngờ Tôn Y Trung tuy vẻ ngoài lầm lì khúm núm nhưng lại khá thông minh. Tuy biết mục đích của lão nhưng đã mang trọng nhiệm của phái Thiếu Lâm nên Tôn Y Trung cắn răng cố tập luyện đúng theo hạn định.
Bình Phàm Thượng Nhân thấy kế bất thành, mỗi ngày lại truyền chiêu phức tạp hơn.
Một hôm lão vừa truyền thụ «Bách Bộ Thần Quyền», tuyệt học của Thiếu Lâm, lại gia thêm «Đại Diễn Thập Thức». Đương nhiên là Tôn Y Trung dù cố sức bao nhiêu cũng không sao luyện thành. Bình Phàm Thượng Nhân liền trở mặt nói:
- Hằng ngày ta đều phải chịu cực nhọc để dạy ngươi. Hừ! Thế mà ngươi không chịu chuyên tâm khổ luyện. Ngày mai ngươi lên đường được rồi!
Tôn Y Trung tuy biết rằng lão cố tình làm khó mình nhưng không dám nói gì, chỉ biết dập đầu tạ lỗi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 108
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com