watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:22:3829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 26-48 -Hết - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 26-48 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 37



Hồi 36-2

«Bình» một tiếng chấn động sơn thạch, hai cỗ chưởng lực tiếp nhau.
Vô Hận Sinh thân hình chao đảo, mà Bá Lạp Các cũng bị chấn động mạnh, chút nữa thì bị đẩy lùi sau, trong lòng lão ta giờ đây kinh ngạc tột độ thầm nghĩ:
“Thật là chuyện bất khả tư nghị, không thể ngờ rằng nơi hoang đảo này lại chạm trán phải ba tay đại cao thủ thế này, xem ra Hằng Hà Tam Phật bị hủy ngay hôm nay!” Chỉ nghĩ đến đó cũng đủ khiến cho lão biến sắc rùng mình, quả thật Hằng Hà Tam Phật danh chấn Thiên Trúc, xưng bá một nước, thế mà hôm nay bị hủy ở Trung Nguyên là một mối nhục nhã vô cùng.
Lúc này bên kia Bình Phàm đại sư thấy thế cười phá lên kha khả nhìn Vô Hận Sinh nói:
- Lão đệ, nhiều năm rồi không gặp, thực không thẹn vì ngươi ...
Vô Hận Sinh trong lòng thỏa thuê, nhưng ngoài mặt nghiêm lại nói:
- Thượng Nhân quá khen ...
Thực ra trong Thế Ngoại Tam Tiên, thì lão ta chỉ kết giao với Bình Phàm đại sư tương đối không tệ, nhớ lần mừng đại thượng thọ «Đệ nhị giáp tý» của Bình Phàm đại sư, lão tặng cho Bình Phàm đại sư một cây thiết cầm rất cổ xưa, bình thường hai người tuy ít gặp nhau, nhưng cũng hiểu nhau rất nhiều.
Bình Phàm đại sư cười lớn nói:
- Hôm nay thực là dịp hiếm có, Thế Ngoại Tam Tiên chúng ta mới tập trung ở đây, bọn chúng Hằng Hà Tam Phật muốn vào chinh phục võ lâm Trung Nguyên, hiện tại một đấu một, chúng ta quyết không để hủ danh Thế Ngoại Tam Tiên ...
Một câu này tuy nói với Vô Hận Sinh, nhưng thực chất là để khích Huệ đại sư.
Huệ đại sư nào lại không biết điều này, nhưng nghe thì hào khí trong người cũng sôi lên, hét lớn:
- Chẳng đúng sao!
Bình Phàm đại sư lại cười vang nói tiếp:
- Lão đệ, ngươi đến tiếp lão Di mặt mày nhăn rúm kia! Hì hì ... chúng ta một đấu một ...
Nhân vật mà Bình Phàm đại sư gọi là «lão Di mặt mày nhăn rúm» chính là chỉ Bàn Đăng Phù Nhĩ đứng thứ ba trong Hằng Hà Tam Phật, ý lão đã rõ:
Thế Ngoại Tam Tiên phân thứ tự đấu nhau với Hằng Hà Tam Phật.
Vô Hận Sinh nhún vai cười điềm nhiên nói:
- Tốt lắm!
Nói rồi nhún người lên không lướt đến trước mặt Bàn Đăng Phù Nhĩ.
Bình Phàm đại sư thấy ai nấy đều đã chọn đúng đối thủ, liền phất tay hô lớn:
- Đánh!
Nói rồi đầu tiên tung chưởng lao tới tấn công Bá Lạp Các.
Huệ đại sư cùng Vô Cực đảo chủ cũng liền phân ra mỗi người tiếp một đối thủ.
Phút chốc trên đỉnh những thạch trụ của thạch trận diễn ra một trường ác đấu của sáu tay đại cao thủ, thế hùng mãnh ác liệt trước giờ chưa từng thấy. Mà điều đáng nói nhất chính là diễn ra giữa hai trường phái võ lâm Thiên Trúc và võ lâm Trung Nguyên.
Ngay đến Tân Tiệp và Kim Lỗ Ách cũng là hai tay hậu thế cao thủ, lúc này nhìn thấy bọn họ đấu với nhau cũng hoa cả mắt.
Kim Lỗ Ách vốn định nhảy vào trợ chiến cho ba vị lão tiền bối của mình, nhưng nhìn thấy đối phương còn có Tân Tiệp thì ngần ngại. Hiển nhiên lần trước bại thủ dưới tay Tân Tiệp trong Vô Vi Quán, hắn cũng nhận ra mình không bằng thiếu niên này. Lúc này chỉ đứng nhìn đấu mà trong lòng còn tức giận chưa thôi.
Tân Tiệp chú ý thấy là Bình Phàm đại sư và Huệ đại sư, hai vị này đã đem tuyệt học tuyệt luân của mình truyền thụ cho chàng, giờ đây bọn họ thi triển ác đấu, chàng mới nhìn thấy hết chỗ uyên thâm ảo diệu của nó, bất giác trong lòng ngưỡng mộ vô cùng.
Năm trước Tân Tiệp từng nhìn thấy Bình Phàm đại sư và Huệ đại sư đấu nhau ngay tại Tiểu Trấp Đảo này, nhưng bọn họ bất quá cũng chỉ là tỷ đấu phân cao hạ mà thôi.Giờ đây quyết đấu với Hằng Hà Tam Phật thì tình hình đã khác, chiêu thức thi triển ác liệt nguy hiểm hơn bội phần.
Lúc này chỉ còn nghe tiếng áo lướt gió «vù vù», tiếng trưởng phong «ầm ầm», nếu là người công lực yếu kém có lẽ chỉ còn nhìn thấy một khối người nhào động trên thạch trụ, chẳng thể nào phân biệt được ai với ai.
Qua ba mươi chiêu bất phân thắng bại, nhìn Bình Phàm đại sư song chưởng chưởng chỉ tề xuất, nhất thời ra một chiêu trong «Đại Diễn thần Kiếm» dùng chưởng thay kiếm, nhưng bên trong có pha tạp chỉ pháp. Chiêu ra chưa hết thì đột nhiên biến chiêu trong «Không Không Chưởng Pháp», tự nhiên tạo thành quái chiêu vừa khéo đấu được với Bá Lạp Các. Tân Tiệp nhận ra được đây là một sự kết hợp khéo léo tạo thành một chiêu mới trong đấu cảnh lâm thời này.
Lại nhìn Huệ đại sư thi triển chính là pho chưởng pháp mới sáng chế mà còn chưa truyền thụ xong cho Tân Tiệp, phối hợp với «Cật Ma Thần Bộ» đấu nhau với Kim Bá Thắng Phật, tình thế ngang ngửa không hề kém đối phương nửa chiêu.
Huệ đại sư vốn từ đầu đến giờ luôn đấu với hai hoặc ba người mà vẫn cầm cự được, giờ đây đơn chiến độc đấu với Kim Bá Thắng Phật thì thấy nhẹ nhàng vô cùng, cho nên càng đấu bà ta càng hăng, chủ động tấn công chứ không còn du đấu như ban đầu.
Vô Hận Sinh và Bàn Đăng Phù Nhĩ đấu nhau cũng vô cùng ác liệt, lấy công đối công không ai chịu nhượng nửa chiêu trước đối phương.
Cả một canh giờ trôi qua, ba cặp ác đấu với nhau ngoài nghìn chiêu bất phân thắng bại, quả là một trận đấu vô tiền khoáng hậu.
Lúc này nhìn thấy trận đấu của Vô Hận Sinh có vẻ ác liệt hơn cả, Vô Hân Sinh tuy là người nhỏ tuổi nhất trong Thế Ngoại Tam Tiên, nhưng năm xưa gặp kỳ duyên ăn được tiên quả công lực tăng bách bội, so với bọn Bình Phàm đại sư không hề thua kém chút nào.
Bàn Đăng Phù Nhĩ đã thay đổi đến bảy loại chưởng pháp mà thủy chung vẫn không sao chiếm được tiên cơ.
Vô Hận Sinh càng đấu càng hăng, miệng thét tay lại ra chưởng ồ ạt như bài sơn đảo hải ...
Bàn Đăng Phù Nhĩ tả cước đơn lập trên thạch trụ, người xoay nhanh, hữu cước tung ra thế như phi long đạp vân, khiến cho tà áo của Vô Hận Sinh phất lên phần phật.
Vô Hận Sinh thét lớn:
- Tuyệt lắm ...
Miệng thét, tay ra chưởng hóa giải nhanh thế công của Bàn Đăng Phù Nhĩ, rồi vận thập thành công lực phát thêm một chiêu, lại thét lớn:
- Tiếp ta chiêu này xem!
Một câu này đương nhiên chẳng nói cho Bàn Đăng Phù Nhĩ nghe, mà có nói thì đối phương cũng chẳng hiểu được câu tiếng Hán này, chẳng qua thét để lấy khí thế mà ra chiêu. Sau tiếng thét, Vô Hận Sinh song chưởng phát ra một tả một hữu chính là chiêu «Song lôi quán nhĩ» hợp kích thẳng vào Thiên Linh Cái của Bàn Đăng Phù Nhĩ.
Bàn Đăng Phù Nhĩ sau một chưởng không thành thân hình hơi dao động trên thạch trụ, nhưng là một đại cao thủ Thiên Trúc, ứng biến cũng không chậm chút nào. Khi ấy liền thấy lão ta hai tay hợp nhất rồi phát ra y như thế «Bách Bộ Thần Quyền» của Thiếu Lâm Trung Nguyên, phản kích vào Trửu Liêm huyệt trên tay Vô Hận Sinh, thế lấy công đối công.
Vô Hận Sinh dường như đã tính đến điều này, vội vàng thâu tay, tả chưởng án trước ngực, hữu chưởng hóa thành «Nhất Dương Chỉ» điểm thẳng qua. Một chiêu này chính là tuyệt chiêu sát thủ bình sinh Vô Hận Sinh rất ít khi thi triển chính là «Bạch lộ quải nang», uy thế và nguy kỳ không thể tưởng được.
Nói thì chậm lúc ấy mọi chuyện diễn ra cực nhanh, tay chỉ của Vô Hận Sinh xuất ra, nửa chừng thấy đối phương thâu chiêu thì thuận thế hóa chiêu thành thế cầm nã chộp nhanh vào Thị Tỉnh huyệt trước ngực Bàn Đăng Phù Nhĩ.
Có thể nói một chiêu này Vô Hận Sinh đã biến hóa đến lần thứ ba, mà biến thế lại nhanh không tưởng, căn bản nhìn cứ như chỉ là một chiêu nguyên thế không thay đổi.
Đứng bên ngoài đến Tân Tiệp và Kim Lỗ Ách là hai cao thủ nhất lưu phải định thần chú mục lắm mới có thể nhìn kịp, bất giác đều «Ồ» lên một tiếng.
Binh pháp có câu:
«Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng». Vô Hận Sinh chính vì tiên lượng trước được Bàn Đăng Phù Nhĩ sẽ phát chiêu công vòng hai bên, cho nên mới biến chiêu nhập thẳng trung cung hạ sát thủ.
Bàn Đăng Phù Nhĩ chẳng phải tầm thường, nhưng lúc này thâu thế không kịp, xem ra khó tránh khỏi một chiêu cực hiểm này của Vô Hận Sinh ...
Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên Vô Hận Sinh thân hình hơi khựng lại, rồi chao đảo mạnh, một cảm giác chân khí thất tán không đề tụ được khiến lão chấn động kinh hoảng, nhưng lão vốn đầy kinh nghiệm, còn nhanh trí nhảy người thoát về sau tránh bị đối phương trở tay truy kích.
«Vù».
Quả nhiên, Bàn Đăng Phù Nhĩ khi nhận ra Vô Hận Sinh có vấn đề thì chẳng bỏ lỡ cơ hội, liền ra chiêu tấn công, may mà Vô Hận Sinh đã thoái lùi kịp, khiến một chiêu này của Bàn Đăng Phù Nhĩ rơi vào khoảng không trước mặt.
Bàn Đăng Phù Nhĩ cũng giật mình thâu tay không đấu nữa, lão ta trong lòng cũng thấy kỳ, không hiểu vì sao Vô Hận Sinh ra chiêu sắp đắc thủ thì tự nhiên khựng người hâu chiêu thoái lui.
«Bịch» Vô Hận Sinh không còn gượng được nữa, cả người rơi khỏi thạch trụ lăn trên đất.
Bình Phàm đại sư và Huệ đại sư thấy thế liền thâu chiến lướt nhanh đến xem Vô Hận Sinh có chuyện gì.
Toàn trường đấu vì thế mà lập tức thâu chiến, thực ra cuộc đấu ngoài nghìn chiêu cũng đủ khiến cho ai nấy thấm mệt, người nhễ nhại mồ hôi.
Bọn Hằng Hà Tam Phật cũng đã ngừng tay ngưng mắt nhìn nhau dò ý, trong bọn họ Kim Bá Thắng Phật tuy là thứ nhì, nhưng ngược lại là người biệt nhanh đa mưu túc trí, thấy tình thế này lập tức nghĩ nhanh:
“Tên kia tự nhiên bị ngã, chẳng lẽ trong người hắn có quái bệnh gì sao? Hắc ... lúc này nếu như chúng ta nhân cơ tấn công thì ... Hắc ...” Trong đầu nghĩ thế lập tức trên khóe môi hiện nụ cười âm trầm, nhưng lại nghĩ:
“Thực tế chúng chỉ mới bị ngã một tên, nhưng để thâu thập được chúng chẳng dễ dàng chút nào, có thể còn phải trả giá rất đắt. Thua thì thật thảm, mà thắng trong tình huống này, nếu như truyền ra ngoài thì uy danh của Hằng Hà Tam Phật chúng ta cũng không lấy gì làm vinh quang.”.
Tính tới tính lui, cuối cùng thấy tốt nhất nhân cơ này mà hạ đài thì vinh quang hơn cả. Bấy giờ, Kim Bá Thắng Phật trầm ngâm thêm một lúc rồi nói:
- Ê! Chuyện ngày hôm nay các ngươi đã phát bệnh một người, Hằng Hà Tam Phật chúng ta há có thể động thủ tiếp với các ngươi? Hắc hắc ... cho nên chuyện hôm nay ...
Kim Bá Thắng Phật ngừng lời lại giữa chừng.
Vừa nghe lão ta nói đến đó, Đại Trấp đảo chủ Bình Phàm đại sư đã biết tâm ý của đối phương, lão thừa hiểu đối phương thấy đấu không hơn nên rút lui, nhưng nhân lúc này mà rút lui với một câu như thế thì không đến nỗi bẽ mặt. Lão tuy biết vậy nhưng vẫn không nói gì, chỉ cười lên ha hả.
Kim Bá Thắng Phật hơi chau mày lại nói tiếp:
- Cho nên chuyện ngày hôm nay tạm ngừng, Trung Nguyên các ngươi từng có câu tục ngữ:
«Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu», Hắc hắc ... chúng ta sau này nhất định sẽ quay lại lĩnh giáo, đa tạ bốn vị hôm nay đã chỉ giáo cao chiêu, giờ xin tạm biệt ...
Nói rồi, lão ta quay đầu dùng tiếng Phạn nói một tràng với huynh đệ của mình, đoạn phất tay kéo cả đoàn bỏ đi.
Huệ đại sư thốt nhiên cất tiếng cười nhạt nói:
- Các ngươi có thể ra khỏi đây được sao?
Kim Bá Thắng Phật ngớ người, đảo mắt nhìn quanh, bây giờ mới nhớ lại «Quy Nguyên Cổ Trận» này chẳng đơn giản chút nào, vốn khi vừa đặt chân vào đây đã bị giam khốn còn chưa ra được, thạch trận như thiên ma bách chiết, loanh quanh luẩn quẩn mãi vẫn còn trong trận.
Huệ đại sư chỉ cười nhạt, chẳng nói thêm tiếng nào liền quay người bước đi trước.
Bọn Hằng Hà Tam Phật biết Huệ đại sư muốn đích thân đưa bọn họ ra trận, lục tục theo chân Huệ đại sư ra khỏi cổ trận rồi lên thuyền rời khỏi đảo ...
Đại Trấp Đảo chủ Bình Phàm đại sư nhìn theo bóng năm người bất chợt cười vang, chờ đến khi bọn họ khuất dạng rồi mới nhìn Vô Hận Sinh quan tâm hỏi:
- Lão đệ ngươi bị sao thế ...
Vô Hận Sinh miễn cưỡng nói:
- Thực là kỳ lạ, đến tôi cũng không biết thế nào nữa, thế nhưng tôi nghĩ có một khả năng, Thượng Nhân từng nghe người ta nói đến loại độc nào tiềm phục trong cơ thể người ta, chờ đến một giai đoạn nào đó mới bộc phát ra?
Bình Phàm đại sư nghe hỏi thì đưa tay lên gõ gõ nhẹ vào đầu nói:
- Hỏi điều gì khác ta còn biết được, nhưng hỏi về «Độc» thì ta mù tịt ...
Lão vừa nói vừa nghĩ, rồi thốt nhiên reo lên:
- A, đúng rồi! Nghe nói có một loại độc là «Bích Ngọc Đoạn Trường» có độc tính như vậy!
Vô Hận Sinh gật đầu nặng nề nói:
- «Bích Ngọc Đoạn Trường» có phải không màu không vị?
Bình Phàm đại sư la lên:
- Chính thế, chính thế, lão đệ ngươi trúng loại độc này sao?
Vô Hận Sinh lại gật đầu đáp:
- Thượng Nhân từng nghe qua danh hiệu một nhân vật là Ngọc Cốt Ma chứ?
Bình Phàm đại sư thoáng chút ngớ người, rồi thốt lên:
- A ... chẳng phải là tên cầm đầu nhóm hải tặc đó sao?
Vô Hận Sinh nén tiếng thở dài vì hối hận mình quá sơ hốt, bấy giờ mới nhớ chuyện lần trước đây khi trên biển đã gặp Thành Nhất Thanh, Tổng đà chủ Hoàng Tử Sa, một tay thuộc hạ của Ngọc Cốt Ma, lão chỉ vì sơ hốt tự phụ mà chẳng ngần ngại uống một chén rượu trên tay Thành Nhất Thanh ... Kể đến đó lão thở dài tiếp:
- Giờ nghĩ lại ta mới nhớ ra, khả năng chính là chén rượu đó có độc ... Ài, thời gian vừa qua chỉ vì ta không vận khí đả động mạnh nên độc vẫn tiềm phục trong người không phác tác, giờ đây vận hết chân lực ra động đấu nên độc mới phát ra.
Bình Phàm đại sư lắc nhẹ đầu, vô kế khả thi.
Trời đã về chiều, sắc trời ráng đỏ thả dài trên mặt biển ánh lên đỏ chói cả không gian, nhưng ráng chiều còn hắt lên đám thạch trụ kéo dài bóng chúng ra trên đất.
Vô Hận Sinh bấy giờ chỉ còn cách trầm mặc vận công cố bức độc không phát tác thêm, nhưng nào ngờ chân khí giờ đây không đề tụ được, đồng thời nhận ra độc đã bắt đầu phát ra khắp chu thân.
Bình Phàm đại sư cứ đứng ngây người một bên xoa tay xoa chân chẳng biết nên phải làm gì.
Tân Tiệp từ nãy đến giờ cũng lo lắng cho tính mạng của Vô Hận Sinh, đằng nào lão ta cũng là thân phụ của Thanh nhi, nếu lão có điều gì thì Thanh nhi cũng rất khổ đau ...
Trong đầu chàng suy nghĩ đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, buột miệng la toáng lên phá tan không khí nặng nề:
- A, có rồi!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 112
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com