watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:16:3329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 26-48 -Hết - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Mai Hương Kiếm - Cổ Long - Chương 26-48 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 37



Hồi 33-1: Mai Hương Thần Kiếm

Quần hùng nhìn thấy Tân Tiệp nhảy ra tiếp chiến thì lập tức bàn tán ầm lên, có người thì đã biết, nhưng cũng có người còn chưa biết thiếu niên này lại chính là người đả bại Câu Lâu Nhất Quái trên Thiên Đình Tháp – Mai Hương Thần Kiếm!
Bọn Xích Dương đạo trưởng ngược lại nhìn thấy Tân Tiệp nhảy ra ứng chiến thì đều biến sắc, trong lòng họ nảy sinh ra những suy nghĩ mâu thuẫn vừa lo Tân Tiệp thắng, nhưng lại vừa hy vọng Tân Tiệp thắng. Đương nhiên giờ đây thì bọn họ đều đã biết chuyện Tân Tiệp từng hóa trang thành Thất Diệu Thần Quân khiến cho họ một thời gian mất ăn bỏ ngủ.
Bấy giờ chỉ thấy chiếc nhuyễn đai trong tay Kim Lỗ Ách múa lên như một con linh xà uyển chuyển bát đấu, từng chiêu từng thức hóa giải thế kiếm của Tân Tiệp, không ai nhìn ra được chiếc nhuyễn đai làm bằng vật liệu gì, nhưng không hề sợ binh khí chút nào!
Tân Tiệp vừa ra kiếm đã thi triển một chiêu «Nhàn vân đàm ảnh» trong «Đại Diễn thập thức», kiếm ảnh như vạn điểm ngân quang trùm xuống đại huyệt trên người Kim Lỗ Ách!
Kim Lỗ Ách hô to một tiếng, nhuyễn đai trong tay lập tức rắn lại như một cây trường côn, hoành ngang đánh nhanh vào hạ huyệt trên tay Tân Tiệp, xem lối đánh của Kim Lỗ Ách thì uyên thâm tinh tế hơn nhiều so với sư huynh của hắn là Gia Đạt Nhĩ.
Chỉ nghe «koong koong» vang lên như tiếng binh khí sắt thép chạm vào nhau khiến mọi người đều chấn động kinh ngạc.
Tân Tiệp bị đánh thoái lùi nửa bước, trong lòng càng chấn động hơn ai hết, thầm nghĩ nhanh:
“Ta từ khi gặp kỳ duyên trên Tiểu Trấp Đảo, công lực tăng nhiều có thể tùy ý vận mũi kiếm phát ra kiếm khí, thế nhưng còn chưa bằng hắn chỉ là một chiếc đai vải mà có thể vận lực thay kiếm phát ra kiếm khí, xem ra ta còn không bằng ...”.
Trong lòng hơi run, nhưng tay kiếm thì lại đã hoán thức phát chiêu đâm tới.
Kim Lỗ Ách cực kỳ giảo hoạt và đầy kinh nghiệm, vừa thấy chàng ra kiếm thì chiếc nhuyễn đai trong tay đã nhanh như chớp rung lên lướt tới như linh xà thoát động, lấy công làm thủ.
Cao thủ bắt đầu quá chiêu, chỉ cần một chút phân tâm cũng đủ để phân thắng phụ, Tân Tiệp quả nhiên bị mất tiên cơ, lập tức rơi vào tình trạng khổ chiến.
Kim Lỗ Ách chiếm được thế thượng phong thì càng đánh càng mạnh hơn, chiếc nhuyễn đai trong tay hắn càng lúc càng phát huy hết uy lực của mình. Thoắt biến thoắt hóa không thể lường nổi, lúc như côn đả, lúc như kiếm chém, khi cương khi nhu biến hóa vô cùng, quả là lợi hại trước nay trong Trung Nguyên chưa từng thấy người nào sử dụng nhuyễn đai đạt được trình độ ấy.
«Bốp bốp ...».
Thỉnh thoảng đầu nhuyễn đai đánh trúng xuống đất hay thân kiếm cứ vang lên, kèm theo tiếng thét của Kim Lỗ Ách càng tăng thêm uy thế trấn áp đối phương.
Quần hùng đứng ngoài xem đấu, ban đầu thì hò reo cổ vũ cho Tân Tiệp, nhưng lúc này nhìn thấy chàng rơi vào thế bị động nguy hiểm, thì ai nấy đều lo lắng phút chốc toàn trường im phăng phắc.
Với Ngô Lăng Phong thì nỗi lo lắng càng lớn hơn, nhìn thấy ái đệ của mình rơi vào hiểm cảnh, bất giác trong đầu khẩn trương, lưng toát mồ hôi lạnh.
Kim Lỗ Ách xuất quái chiêu liên miên bất tuyệt, mà càng lúc xem ra càng thâm hậu, Tân Tiệp nếu không phải gần đây công lực tăng tiến nhiều thì e đã bại từ lâu rồi!
Chẳng mấy chốc trăm chiêu đã qua đi, song phương tạo thành một trường long hổ giao tranh ác liệt hiếm thấy. Nhưng không nói cũng biết, Tân Tiệp từ đầu đến giờ luôn ở vào thế bị động, thủ nhiều hơn công.
Bấy giờ sau khi chàng cầm cự trong thế hạ phong mười lăm chiêu nữa, đột nhiên nghe Bình Phàm Đại Sư lắc đầu la lên:
- Tên người Di này thật là bất tài, ngoài một trăm chiêu rồi mà không chịu thay đổi tiên pháp, nếu không thì đã thắng từ khuya rồi!
Mọi người nghe đều giật mình:
“Sao lão ta tự nhiên lại nói giúp đỡ cho tên người Di kia chứ?”.
Có người tự cho là thông minh la lên:
- Á ... có lẽ vì vừa rồi Tân đại hiệp đánh lão ta một chưởng, cho nên giờ lão ta ghét mà giúp cho tên người Di kia!
Nhưng duy nhất chỉ có Tân Tiệp nghe thì hiểu ra ý tứ của Bình Phàm Đại Sư, chàng nghĩ:
“Bình Phàm Đại Sư nói ra thì nghe như giúp cho Kim Lỗ Ách, nhưng kỳ thực chính là nhắc nhở ta không nên thủ mãi thành luật, phải sớm thay đổi kiếm pháp để đấu. Ừm ... đúng rồi, ta hôm nay gặp tên này tự nhiên sau đầu óc lú lẫn mà không nghĩ ra sớm chứ!”.
Trong đầu nghĩ rồi, miệng thét lên một tiếng, tay kiếm vòng từ trái sang, mũi kiếm rung mạnh kiếm khí rít dài nghe buốt tai, chính là một chiêu tuyệt kiếm trong «Đại Diễn thập thức» – «Nguyệt đới tà tinh».
Tân Tiệp chờ khi kiếm ra được một nửa, đột nhiên tay kiếm trở nhanh kiếm khí càng thịnh, «vù» một tiếng, đột nhiên kiếm nửa chừng lại biến thành chiêu «Trá kinh mai diện» trong «Cù Chi Kiếm Pháp».
Bấy giờ đứng ngoài chỉ nhìn thấy kiếm ảnh ngời lên trùm cả không gian, Kim Lỗ Ách gần như nằm trong làn kiếm hoa, quần hùng lập tức tung hô vang lên, khí thế thật hào hùng.
Nên biết, một chiêu này là do Tân Tiệp sau khi được Thất Diệu Thần Quân Mai Sơn Dân nhắc nhở, chàng mới đem «Đại Diễn Thần Kiếm» kết hợp với «Cù Chi Kiếm Pháp», khiến hai pho kiếm có thể dung hòa vào nhau mà không hề gượng ép. Tân Tiệp ra chiêu tùy tâm sở dục, kiếm có thể chuyển đổi giữa hai pho kiếm cứ như chỉ là một.
Quả nhiên, một chiêu này sinh hiệu lực, Kim Lỗ Ách tuy cực nhạy bén, nhưng vừa ra chiêu định hóa chiêu đầu thì chiêu thứ hai huyền ảo hơn của Tân Tiệp đã đến, buộc lòng hắn phải nhảy lùi ra sau hai bước để tự bảo vệ.
Tân Tiệp được thể công liền ba chiêu, lập tức lấy lại thế bình thủ.
- Hoan hô Tân đại hiệp!
Quần hùng thấy chàng lấy lại quân bình, thậm chí đã chiếm được thượng phong thì reo lên khiến cả đại sảnh càng thêm náo nhiệt.
Tân Tiệp ngược lại nãy giờ bị rơi vào hiểm cảnh, lúc này lấy lại được thế bình thì cũng tự lùi nửa bước để điều hòa hơi thở. Thì ra nãy giờ chàng vô cùng căng thẳng đến thở không ra hơi.
Kim Lỗ Ách vừa lùi thì lập tức hét dài một tiếng, chiếc nhuyễn đai trong tay lại múa lên phất tới bên trái Tân Tiệp, thân hình thì ngược lại nhảy sang bên phải.
Chỉ thoáng thấy bóng nhân ảnh nhanh như làn khói, «vù» một tiếng ... chiếc nhuyễn đai trong tay Kim Lỗ Ách rơi vào khoảng không.
«Ồ!».
«Á!».
Trong đại sảnh bao tiếng người la lên đầy phấn chấn, nguyên là vừa rồi Tân Tiệp đã thi triển tuyệt luân thân pháp «Phù Hương Lược Ảnh» mà tránh một chiêu của Kim Lỗ Ách, quần hùng chẳng ai nhìn kịp chàng thi triển như thế nào, mà chung quy chỉ thấy một vệt trắng lách nhanh trong màn nhuyễn đai của Kim Lỗ Ách để ra ngoài. Một cảnh hết sức ngoạn mục tinh diệu, khiến cho bọn họ không nén nổi mới hô lên như thế.
Kim Lỗ Ách ngược lại chẳng phải tay tầm thường, hắn nhận ra Tân Tiệp đã thoát ra ngoài một chiêu này thì tính nhanh trong đầu, định nhân lúc Tân Tiệp thân hình còn chưa kịp đáp xuống đất sẽ tấn công luôn. Đầu nghĩ thì người đã nhảy lên không trở nhanh nửa vòng, tay rung mạnh một cái khiến nhuyễn đai hóa chiêu «bốp bốp ...» phi ngược lại điểm tới người Tân Tiệp như một ngọn trường côn, một chiêu này không sai nửa phân điểm đúng vào huyệt Thiên Đột ngay giữa yết hầu của Tân Tiệp.
Một chiêu quái dị vô cùng, mà ra chiêu thì lại cành nhanh không tưởng, Kim Lỗ Ách đắc ý cười lên khùng khục, thầm nghĩ:
“Lần này cho dù ngươi có né được thì cũng quýnh tay quýnh chân như chó cùng đường!”.
Nghĩ như thế, chứng tỏ hắn cũng không dám coi thường Tân Tiệp, nào ngờ khi đầu nhuyễn đai ra hết chỉ nghe «bốp» một tiếng, lại rơi hụt vào khoảng không.
Đừng nói bản thân Kim Lỗ Ách là người trong cuộc, đến bao nhiêu người có mặt tại trường chăm chú nhìn theo dõi mà cũng không nhìn thấy nổi Tân Tiệp làm sao tránh ra ngoài được, chỉ thấy mắt hoa lên một bóng nhân ảnh, Tân Tiệp đã thay đổi phương vị.
Đến lúc này thì bọn Xích Dương đạo trưởng mấy người đều run lên trong lòng, quả thực bọn họ không ngờ Tân Tiệp lại có bản lĩnh cao siêu tuyệt đỉnh như thế, bất giác ai nấy đưa mắt nhìn nhau như có cùng một suy nghĩ:
- Lần này khó đối phó với hắn rồi đây!
Ngay bản thân Bình Phàm Đại Sư bản lĩnh thông huyền nhập hóa, thế mà lúc này cũng phải «í» lên một tiếng kinh ngạc trố mắt nhìn Tân Tiệp. Thì ra, lão đã tinh mắt nhận ra được vừa rồi Tân Tiệp thi triển bộ pháp để tránh chiêu của Kim Lỗ Ách chính là «Cật Ma Thần Bộ», tuyệt học đắc ý nhất của vị Đảo Chủ Tiểu Trấp Đảo Huệ đại sư! Lão chau mày suy nghĩ:
“Tiểu oa nhi này vì sao lại học được bộ pháp thần diệu của mụ ni bà kia chứ?”.
Tân Tiệp khó khăn lắm mới có được một cơ hội như thế này, tay trở nhanh kiếm khí rút lên vù vù, chính là một chiêu «Lãnh mai phất diện».
Thường cao thủ hàng nhị, tam lưu ra chiêu hay mắc một sai lầm là chiêu ra «quá già», thường chiêu dốc toàn lực ra quá già thì dễ để sơ hở, hậu quả là rơi vào tình thế luýnh quýnh tay chân hoặc trở tay không kịp nếu bị đối phương phản kích. Cho nên cao thủ nhất lưu ra chiêu sáu phần phát bốn phần tán, chung quy chẳng ra chiêu «quá già». Kim Lỗ Ách chính vì quá tin vào một chiêu của mình, cho nên mới bị Tân Tiệp lợi dụng sơ hở phản kích.
Khi hắn hoàn toàn trụ chân dừng người lại thì một kiếm của Tân Tiệp đã đến nơi, trong tình thế nguy cấp hắn thét lên một tiếng, chiếc nhuyễn đai trong tay hắn vận kình cứng lên như một ngọn thiết cương điểm vào yếu huyệt trên tay Tân Tiệp lấy thế công làm thủ!
Tân Tiệp há có thể bỏ qua được cơ hội tốt này, tay khoát nửa vòng, người thì lách nhanh tránh thế điểm của Kim Lỗ Ách, đồng thời một cỗ kình lực âm nhu đẩy ra, kiếm nương theo chưởng mà tới.
Chỉ nghe «koong» một tiếng vang khẽ lên, kiếm được búng ra mũi kiếm nhằm thẳng vào huyệt Chương Môn dưới sườn trái của Kim Lỗ Ách ...
Lần này thì đến bản thân Tân Tiệp cũng chấn động, cỗ âm kình vừa rồi hoàn toàn khiến chàng bất ngờ không nghĩ là mình có thể phát ra âm kình hùng hậu đến thế. Nghĩ đến công lực của mình gần đây tăng bội, tự nhiên chàng phấn chấn hẳn lên, niềm tin đấu thắng đối phương cũng được dâng mạnh trong lòng.
Kim Lỗ Ách nhìn thấy Tân Tiệp ra kiếm liên tục chiếm thế chủ động tấn công thì vừa kinh vừa nộ, nhưng hắn là nhân vật đầy kinh nghiệm giang hồ, bấy giờ chỉ thấy hắn hô lớn một tiếng, nhuyễn đai trong tay vốn vận cứng như thiết cương điểm tới, nhưng lập tức mềm nhũn ra và vòng ngược lên quyện lấy cổ tay cầm kiếm của Tân Tiệp.
Tân Tiệp nằm mộng cũng không ngờ Kim Lỗ Ách có một chiêu kỳ tuyệt đến thế này, có thể nói chiếc nhuyễn đai vô tri vô giác nhưng được Kim Lỗ Ách sử dụng điêu luyện thành thực như là một loại linh vật biết nghe theo ý nghĩ của hắn.
Nói thì chậm nhưng thật ra lúc ấy mọi chuyện diễn ra cực nhanh, chỉ thấy Tân Tiệp thân hình như làn khói xám lướt nhanh ra ngoài mấy bộ mới thoát hiểm.
Nhưng «bốp» một tiếng ...
Mặc cho Tân Tiệp thi triển «Cật Ma Thần Bộ» nhanh đến đâu, song tà áo của chàng cũng bị nhuyễn đai trong tay Kim Lỗ Ách đánh trúng rách một mảnh.
Tân Tiệp giật mình phát hoảng, nhưng liền đó nộ khí dâng lên lấn áp cơn hoảng sợ, nhân lúc chiêu của đối phương vừa hết thì thân hình chàng nhanh như chớp lướt nhanh nhập nội, toàn lực phát ra một kiếm đâm tới tấn công.
Nên biết, binh khí dài ngắn nặng nhẹ đều có điểm mạnh điểm yếu của nó, Tân Tiệp nhận ra đối phương sử dụng nhuyễn đai lấy thế công dài và ra đầu chiêu làm thế mạnh để tấn công, chỉ cần chậm một chút thì luôn bị nhuyễn đai trong tay đối phương công tới trước. Cho nên chàng nhập nội tiếp cận ra kiếm, chính là dùng đoản áp trường.
Chẳng ngờ, Kim Lỗ Ách chừng như quá ma mãnh hiểu ra vấn đề, nên chiêu chưa hết thì đã rung nhẹ tay, đầu nhuyễn đai quay ngoắt lại hóa thành một chiêu khác còn cổ quái kỳ dị hơn hai chiêu vừa rồi, chừng như bên trong còn có chứa tà khí.
Thế nhưng Tân Tiệp giờ đây chẳng còn thấy sợ, quyết dùng công đối công, cho nên kiếm thi triển «Đại Diễn thập thức» và «Cù Chi Kiếm Pháp» hợp nhau mà ra chiêu, đồng thời chân di chuyển chính là dùng thượng thừa bộ pháp «Cật Ma Thần Bộ». Đây là lần đầu tiên chàng thi triển phối hợp cùng một lúc ba môn tuyệt học công phu, cho dù Kim Lỗ Ách có lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng không còn cơ may chiếm được thế thượng phong.
Cứ thế mà đấu càng lúc càng dữ dội, năm mươi chiêu đầu Tân Tiệp còn có vẻ khiên cưỡng chưa nhuần nhuyễn, chiêu ra có lúc chưa hợp lý thuận lợi, nhưng năm mươi chiêu sau thì chàng ra chiêu đắc tâm ứng thủ, gần như không còn phân biệt được đâu là chiêu của «Đại Diễn thập thức», đâu là chiêu của «Cù Chi Kiếm Pháp». Hai pho kiếm giờ đây dung hợp làm một khiến cho uy lực tăng bội mà đồng thời tính kỳ ảo biến hóa của nó càng thêm thâm diệu chẳng thể nào lường nổi.
Quần hùng xem đấu một trận hết sức ngoạn mục và sôi nổi chừng như mấy mươi năm nay mới có lại một trận như thế này trong võ lâm, bất giác đều vỗ tay hoan hô lên ầm ĩ. Bản thân Bình Phàm Đại Sư thì kinh ngạc tột cùng, liên tục gật đầu thầm khen:
- Hảo! Hảo! Tuyệt!
Nguyên là lão nhận ra Tân Tiệp thi triển chính là «Đại Diễn thần kiếm» độc môn cái thế do lão truyền thụ, thế nhưng sau đó chàng phối hợp cùng với «Cù Chi Kiếm Pháp» khiến lão không sao tin nổi, chẳng những hai pho kiếm pháp khéo dung hợp vào nhau mà khiến cho nó kỳ ảo còn hơn nguyên bản của lão.
Kim Lỗ Ách càng đánh càng kinh, nghiến chặt răng vận khí tập trung chân lực vào nhuyễn đai trực tiếp nghênh chiêu quyết thắng nhanh!
«Bốp bốp ...».
«Koong koong ...».
Chỉ nghe tiếng nhuyễn đai đánh ra kêu lớn và tiếng binh khí chạm nhau vang lên, quần hùng thấy Kim Lỗ Ách khí thế mạnh mẽ hơn, thì lại bắt đầu lo cho Tân Tiệp bị thua.
Xích Dương đạo trưởng, Khổ Am thượng nhân đều kinh ngạc chấn động đưa mắt nhìn nhau, chẳng thể ngờ nổi chỉ sau mấy tháng không gặp mà Tân Tiệp công lực tăng tiến nhanh đến thế. Bọn họ trong lòng vừa hy vọng Tân Tiệp thắng, mà cũng lo chiến thắng thuộc về chàng thực hết sức mâu thuẫn.
Trận đánh kéo dài cả một canh giờ, trăm chiêu qua đi, Tân Tiệp ỷ vào kiếm pháp thần diệu mà chống đỡ lại được với thần lực dũng mãnh của Kim Lỗ Ách.
Chàng thấy càng đánh thì càng thuận thế hơn, nhưng nghĩ đến chuyện muốn thắng được tên người Di này thì không đơn giản chút nào, e rằng vài trăm chiêu nữa còn chưa chắc thắng nổi. Thế nhưng, lúc này chàng chẳng có đầu óc đâu đi nghĩ những chuyện này, chỉ thầm vui trong lòng nghĩ:
“Cũng hay, nếu như không có trận ác đấu này thì ta cũng không biết đem hai pho kiếm pháp tuyệt diệu kia dung hợp với nhau, quả là chiến trường dạy cho ta nhiều kinh nghiệm phong phú!”.
Kim Lỗ Ách thấy đánh đã qua hai trăm chiêu mà vẫn không thắng thì trong lòng rất nôn nóng, ban đầu chiếm được thượng phong mà không thắng nổi, giờ đây xem ra thắng là một điều khó khăn, bất giác trong lòng phát nộ hơn gầm lên ra chiêu ồ ạt ...
Quần hùng chung quanh đứng xem đều là danh gia, qua một canh giờ theo dõi hai đại cao thủ tỷ đấu, càng xem càng thấy sở học của Tân Tiệp ngày càng tinh thâm hơn, Kim Lỗ Ách tuy khí thế dũng mãnh, nhưng ngược lại càng đánh thì càng để lộ điểm yếu ...
Tân Tiệp dần dần cũng nhận ra được điều này, chàng thấy được Kim Lỗ Ách tuy quyền chưởng binh khí ra chiêu đều dữ dội kinh nhân, nhưng ngược lại hạ bàn thì ít dụng đến, nghĩ đến đó trong đầu chàng lóe nhanh một ý:
“Đúng rồi, tên họ Kim này tuy song thủ ra chiêu đều hùng hậu, nhưng hạ bàn bộ cước thì lại yếu, không linh hoạt được. «Cật Ma Thần Bộ» của ta linh diệu không tưởng, vì sao không lấy sở trường của mình để thắng sở đoản của đối phương?” Vừa lúc này kiếm trên tay chàng ra chiêu «Phương sinh bất tức», vẫn là một chiêu tuyệt kiếm trong «Đại Diễn thập thức», nhưng thân hình chàng thì lách nhanh hơi chùng xuống tấn công vào hạ bàn của Kim Lỗ Ách! Một chiêu này chàng chùng người chuyển hướng mà biến hóa, cho nên uy lực có giảm đi, nhưng thế công lại tập trung vào hạ bàn của Kim Lỗ Ách!
Kim Lỗ Ách «á» một tiếng, bất ngờ thoái người nhanh đến ba bộ mới trụ vững, mặt đã thấy biến sắc nhợt nhạt.
Tân Tiệp thấy đã đánh đúng vào điểm yếu của đối phương thì khấp khởi trong lòng, định biến một chiêu khác, thốt nhiên nhớ lại một chiêu mà vừa rồi Bình Phàm đại sư dạy cho chàng thì vui hơn, thầm nghĩ:
“A ... tuyệt thật, thì ra Bình Phàm Đại Sư vừa rồi bước vào đã nhìn ra yếu điểm hạ bàn của Kim Lỗ Ách, mới truyền cho ta chiêu này, hắn xem ra không thoát nổi chiêu này rồi ...”.
Lòng nghĩ thì đại hỷ, nhưng vì thế mà tay hơi bị chậm lại, «soạt» một tiếng, ống tay áo bị nhuyễn đai đối phương quyện lấy ... Tân Tiệp giật mình, vội thi triển «Cật Ma Thần Bộ» nhảy thoát ra ngoài mấy xích ...
Quần hùng đứng ngoài nhìn thấy Tân Tiệp rõ ràng bị ăn một chiêu, thế mà trên mặt chàng lại hiện nét hớn hở, bất giác đều cảm thấy kỳ quái. Chỉ duy nhất một mình Bình Phàm Đại Sư chấp tay sau lưng mỉm cười hài lòng, gật gù chừng như xưng tán Tân Tiệp.
Tân Tiệp tay trái bắt kiếm quyết, tay phải kiếm hoa nửa vòng từ trên xuống, «xoẹt» một tiếng điểm thẳng vào huyệt Kỳ Môn của Kim Lỗ Ách! Ra một hơi ba kiếm, Tân Tiệp thi triển đều là ba chiêu trong «Đại Diễn thập thức».
Kim Lỗ Ách thấy Tân Tiệp ra kiếm tự nhiên trở lại chính tông kiếm pháp thì hơi ngớ người chẳng hiểu ra sao!
Tân Tiệp cứ thế kiếm xuất chiêu toàn pho «Đại Diễn thập thức», nhưng chàng chính dụng tâm lĩnh hội được chỗ uyên thâm trong mười thức kiếm này sau lần đánh nhau sinh tử với bọn Quang Trung Cửu Hào.
Kim Lỗ Ách thấy thế thì trong đầu lại nghĩ:
“Pho kiếm của hắn vừa rồi cả hai trăm chiêu ta đều đấu được, sao giờ đây hắn ra chiêu có vẻ chính kinh mà bên trong ngầm chứa nhiều biến hóa dị thường thế chứ?”.
«Vù vù vù ...».
Tân Tiệp ra liền ba kiếm nữa, nhưng đều là công vào hạ bàn đối phương.
Kim Lỗ Ách thầm la lên:
“Nguy rồi, thì ra tên tiểu tử này đã nhìn thấy yếu điểm của ta ...” Thân hình vội vàng thoái liền ba bước dài.
Tân Tiệp cười «hắc» công tiếp, miệng thét lên:
- Xem!
Lập tức chỉ thấy ánh kiếm lóe lên một vòng trên không trung, rồi đột ngột lướt xuống tấn công mạnh vào hạ bàn của Kim Lỗ Ách ...
- Á ...
Một tiếng la lên thất thanh, kiếm quang ngừng hẳn, mọi người đều nhận ra vai trái của Kim Lỗ Ách trúng phải một kiếm ...
Thực tế, quần hùng đứng quanh lúc bấy giờ chỉ nhìn thấy bóng người quấn vào nhau, ánh kiếm sáng lạnh vòng lên, tiếng Tân Tiệp thét lớn, ánh kiếm tắt ngấm và vai Kim Lỗ Ách đã trúng kiếm máu tuôn thành dòng. Toàn trường lặng ngắt, phải qua một lúc mới đột nhiên reo ầm lên như ong vỡ tổ.
Kim Lỗ Ách mặt xanh như tàu lá, nửa tiếng cũng không nói, chộp lấy tay Gia Đạt Nhĩ cúi đầu chuồn nhanh ra khỏi đại sảnh, mọi người cười hỉ hả và chế nhạo hai tên người Di, phút chốc cả hai khuất nhanh sau cửa.
Tân Tiệp ngược lại đả bại Kim Lỗ Ách thì đầu óc mơ hồ còn chưa hết ngạc nhiên ngay trước kỳ tích của chính mình, mắt cứ ngưng nhìn quần hùng chung quanh đang nhảy nhót reo hò tung hô chàng như một vị đại anh hùng.
- Mai Hương Thần Kiếm tuyệt thủ!
- Tân đại hiệp, kỳ tài Trung Nguyên ...
- Hoan hô!
Bình Phàm Đại Sư nheo mắt nhìn Tân Tiệp cười hi hi nói:
- Oa nhi, sau trường ác đấu này thì ngươi nổi danh rồi đó nhé, chúc mừng ...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 100
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com