Thiếu niên thấy bọn đạo sĩ hành động ti tiện như thế, tức giận nói: - Xích Dương ... đạo tặc! Thật uy phong! Lấy đông hiếp ít ... Ngũ đại kiếm phái các ngươi ... quen thói hèn hạ như vậy mà! Chàng không quen nhục mạ, chỉ ấp úng nói được bấy nhiêu. Lão đạo sĩ vừa thấy thiếu niên đã biến sắc, trầm giọng quát: - Ngô tiểu tử! Lại gặp ngươi ... Hay lắm! Chúng ta cũng giải quyết một lần cho xong! Nguyên thiếu niên tuấn tú xuất hiện là Ngô Lăng Phong. Sau khi rơi xuống vực ở Thái Sơn được Vân sư tổ cứu hồi phục, chàng cất công đi tìm Lệ Ngạc để phục thù nhưng không tìm ra tung tích hắn ở đâu. Sau nghe phong thanh Xích Dương đạo nhân tới đây, chàng tìm đến thì vừa gặp Bằng nhi. Vì trong rừng chập choạng tối, chỉ thấy sáu người vây đánh nhau loạn cả lên mà không nhìn rõ mặt. Tuy nhiên Ngô Lăng Phong thấy lão đạo sĩ lớn nhất có vẻ quen quen đã có phần nghi ngờ, mãi đến khi nghe tiếng nói mới xác định rõ chính là Xích Dương đạo nhân, kẻ thù giết cha mình, lập tức nhảy ra trường đấu. Ngô Lăng Phong đáp: - Phái Võ Đương các ngươi vốn quen việc lấy nhiều hiếp ít mà, Cứ xông vào cả đi! Xích Dương đạo nhân đỏ mặt, nghĩ thầm: “Tiểu tử này thân thủ bình thường, lúc ở Thái Sơn ta đã từng đấu mấy chiêu, không cần ta xuất thủ cũng thắng!” Liền cười nhạt nói: - Tiểu tử chớ ngông cuồng! Nếu ngươi có thể đánh bại ba tên đồ đệ của ta thì đạo gia sẽ tha cho ngươi! Ngô Lăng Phong từ khi được sư tổ của bổn môn là Vân công công thân truyền võ công thượng thừa tới nay chưa từng giao thủ với ai, bởi thế chưa tin chắc vào bản lĩnh của mình nên có phần ngần ngại, nghĩ thầm: “Trước hết thử sức bốn tên tiểu tặc xem sao. Nếu thắng được chúng, sợ gì Xích Dương lão tặc không xuất thủ?”. Xích Dương đạo nhân quát bảo tên đệ tử tay không: - Nhất Bằng! Cầm lấy kiếm của ta mà giáo huấn tên tiểu tử này cho cẩn thận vào! Đừng để mất uy danh phái Võ Đương. Dứt lời rút kiếm giao cho tên đạo sĩ, còn mình đến đứng trước Kim lão đại. Ngô Lăng Phong rất lo lắng, Xích Dương đạo nhân thừa cơ sát hại Kim lão đại, liền lao mình đến chặn trước mặt Xích Dương, tay vung kiếm quát: - Các ngươi xông vào đi! Tiếng chưa dứt, chợt nghe sau lưng bịch một tiếng, Kim lão đại đã ngã nhào xuống đất. Nguyên là chân lực của lão ta đã dốc tận, Ngô Lăng Phong vung kiếm tạo thành kiếm khí xung động làm lão ngất đi. Đột nhiên từ trong rừng chạy bổ ra một tiểu hài, đến bên Kim lão đại, vừa khóc vừa nói: - Kim thúc thúc, có sao không? Kim lão đại nghe tiếng mở mắt ra, hốt hoảng nói: - Bằng nhi! Làm sao ta bảo ngươi đi đi, thế mà ngươi không chịu nghe lời? Bằng nhi sụt sịt đáp: - Bằng nhi không muốn xa thúc thúc ... Bằng nhi muốn chết cùng lão nhân gia ... Kim lão đại vô cùng lo lắng, biết lúc này có khuyên cũng chẳng được gì, xem ra tình thế trước mắt không có hy vọng nào nữa, chỉ đành dịu giọng nói: - Bằng nhi, đừng khóc nữa, Kim thúc thúc đáp ứng sẽ không xa ngươi. Bằng nhi cả mừng, chỉ Ngô Lăng Phong nói: - Kim thúc thúc, vị đó nhất định sẽ thắng! Kim lão đại cố ngẩng đầu lên xem, thấy ba tên đạo sĩ đã đứng ba phương vị vây lấy Ngô Lăng Phong vào giữa. Đột nhiên đạo sĩ bên tả hét to một tiếng: - Xem chiêu! Rồi tấn công hạ bàn. Ngô Lăng Phong bước chếch sang, không lùi mà lại tiến, mũi kiếm điểm tới đạo nhân bên hữu. Tên này thấy thế kiếm quá thần tốc lòng đầy kinh hãi vội lui về hai bước. Ngô Lăng Phong không dùng hết chiêu thức, vun kiếm bên đạo nhân đối diện. Tên này liền giơ kiếm đón đỡ ... Hai kiếm trạm tới nhau, Ngô Lăng Phong đột nhiên đổi thức tạt mạnh sang đạo sĩ bên tả quét ngang thắt lưng. Ngô Lăng Phong được truyền võ học thượng thừa, lại được ăn Huyết quả nên công lực bây giờ chỉ kém Tân Tiệp có một bậc. Kiếm quét sang thắt lưng đạo nhân tuy chỉ vận có năm thành nhưng cũng đủ làm đạo nhân thấy hổ khẩu tê đi tưởng chừng trường kiếm sắp thoát khỏi tay. Ngô Lăng Phong được thế tiến lên, hữu thủ vẫn xuất kiếm công kích, tả thủ lại thi triển «Khai Sơn Tam Thức Phá Ngọc Quyền» thân ảnh xuyên qua xuyên lại giữa màn kiếm, mặc cho ba mũi kiếm đối phương đâm tới tấp vẫn không hề hấn gì. Xích Dương đứng ngoài tham chiếm, càng lúc càng kinh tâm, bụng bảo dạ: “Tiểu tử so với phụ thân hắn năm xưa, kiếm thuật còn lão luyện khốc liệt hơn. Hắn còn trẻ tuổi như thế làm sao luyện tới cảnh giới đó?”. Kim lão đại thấy thân pháp Ngô Lăng Phong tuyệt diệu như thế, chiêu thức lại như trường giang đại hà, chân đạp phương vị bát quái, thần sắc siêu thoát giống như không phải đang đối địch, biết chàng đã luyện «Đoạn Hồn Kiếm» của Thái Cực Môn tới độ hóa cảnh, nghĩ thầm: “Nếu thiếu niên này không phải vì bảo vệ ta và Bằng nhi mà chủ yếu cố thủ thì chỉ sợ rằng ba tên đạo sĩ đã ngã từ lâu.”. Nhưng lão vừa nghĩ tới đó, khi nhìn lại thì tình thế trong trường đấu đã thay đổi. Lúc này Ngô Lăng Phong đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, tả một kiếm, hữu một kiếm khiếm ba tên đạo sĩ toát mồ hôi, tự duy trì còn không kịp thở, nói gì giành lại thế công? Với khí thế ào ạt, Ngô Lăng Phong chợt tung một cước đá ngã một tên đạo sĩ, hữu thủ xuất ba chiêu tối hậu trong «Đoạn Hồn Kiếm Pháp». Hai tên còn lại mắt hoa chân loạn, chỉ thấy hàn khí quất vù vù vào mặt không biết đối phó bằng cách nào, trong lúc hoang mang thì chợt thấy chân tê đi, kêu lên một tiếng rồi ngã xoài xuống. Nguyên Ngô Lăng Phong thi triển ba chiêu lợi hại nhất khiến đối phương không nhận ra chiêu thức đối phó với kiếm chiêu mà hạ bàn sơ hở, chàng xuất liền hai chỉ vào Công Tôn huyệt là hai tên đạo sĩ còn lại ngã ngay. Kim lão đại thấy vậy than thầm: “Ba tuyệt chiêu vừa rồi của thiếu niên khiến bọn đạo tặc chân tay luống cuống không sao đương nổi. Nếu lúc đó thiếu niên dùng kiếm đừng nương tay thì chúng đâu còn mạng? Thiếu niên võ công cao như thế mà lòng dạ thật nhân từ!”. Xích Dương đạo nhân sạm mặt, tới giải khai huyệt đạo cho ba tên đồ đệ. Bằng nhi đắc ý hỏi: - Kim thúc thúc, Bằng nhi nói đúng không nào? - Ngươi nói gì? - Bằng nhi đã nói trước rằng vị lão huynh ấy nhất định sẽ hạ được bọn đạo tặc kia mà! Kim lão đại không đáp, lòng băn khoăn suy tính: “Xích Dương lão tặc công lực thâm hậu, hình như đối với thiếu niên này có oán cừu gì. Nếu đã giao thủ tất phải có người tử thương. Xích Dương là thứ người vô sỉ. Nếu hắn cùng đám lâu la kia liên thủ thì xem chừng thiếu niên kia không đủ sức chống lại. Hơn nữa lúc này ta hoàn toàn kiệt lực giúp được gì, cứ phải kích hắn mấy câu biết đâu có hiệu lực?” Nghĩ xong nói: - Xích Dương lão tặc! Ngươi đánh không lại thiếu niên đó đâu! Tốt nhất xông vào cả lũ đi! Xích Dương đạo nhân tuy biết mình bị khích, nhưng lòng thầm nghĩ: “Tiểu tử đó tuy kiếm pháp thần kỳ nhưng công lực nhất định kém mình mười mấy năm khổ luyện «Hỗn Nguyên Nhất Khí Tiên Thiên Công». Nghĩ đoạn quát to: - Tên ăn mày! Ngươi câm miệng lại cho ta! Để thịt tên tiểu tử đó thì chẳng cần ai phải giúp. Ngô Lăng Phong vừa đánh bại ba tên đạo nhân, lòng tự tin tăng thêm rất nhiều. Nghe Xích Dương đạo nhân mở miệng ra là đòi thịt mình liền nổi giận quát: - Xích Dương lão tặc! Chớ múa môi quá sớm! Hôm nay ta sẽ cho ngươi quy thiên đấy! Xích Dương đạo nhân không nén được giận, miệng vừa nói: - Tiếp chiêu! Hữu chưởng đánh sang mạn sườn đối phương. Ngô Lăng Phong không dám chậm trễ, vội vàng thi triển «Khai Sơn Tam Thức Phá Ngọc Quyền» tiếp chưởng. Hai người lập tức bị cuộn vào trong một trận kịch chiến khốc liệt. Chưởng phong ầm ầm như bão táp, song phương ai nấy đều dùng chiêu thức kỳ ảo lợi hại nhất quyết đả bại đối phương. Đặc biệt Xích Dương đạo nhân không từ ra chiêu sát thủ. Đánh chừng hai mươi chiêu, Xích Dương đạo nhân thấy Ngô Lăng Phong chưởng lực rất mạnh. Tuy lão đã vận dụng «Hỗn Nguyên Nhất Khí Tiên Thiên Công» và thi triển chưởng pháp tinh diệu nhưng vẫn bị đối phương hóa giải, trong lòng càng trở nên khẩn trương, liền hiện sát cơ, liên tiếp phát ra mấy chưởng bức lùi đối phương, tiếp đó thi xuất bảo bối trấn sơn của Võ Đương «Vô Cực Thần Công Quyền». Lập tức quyền phong nổi lên vù vù, kình lực uy mãnh như vũ bão. Hai người biết cuộc chiến đấu đã đến hồi trí mạng không ai dám sơ suất, chiêu thức càng phát càng nhanh, kình lực càng lúc càng thêm mạnh. Kim lão đại nhìn sang Bằng nhi bên cạnh mình bị cuốn hút vào trận đấu đến mỗi mặt dại đi, đôi mắt nhìn không chớp, nét mặt luôn thay đổi tùy theo từng diễn biến, nghĩ thầm: “Hài tử này còn quá ngây thơ còn chưa biết nguy cơ trước mắt. Hai người đó không những liều mạng đấu với nhau mà cuộc đấu còn quan hệ đến vận mạng của Cái Bang nữa. Nếu lỡ thiếu niên bại trận, hiện tại lão nhị chưa biết sống chết thế nào, mình thì nội lực không còn, Cái Bang tất bị hủy bởi tên đạo tặc đó ...”. Hai người đấu đã hơn trăm chiêu. Ngô Lăng Phong trẻ tuổi nên sức lực còn sung mãn còn chưa lộ vẻ mệt mỏi. Bên cạnh đó, Xích Dương đạo nhân công kích mãnh liệt, phòng thủ cẩn mật, tiến lui đúng phép, cũng chưa tỏ ra kém thế. Ngô Lăng Phong nghĩ thầm: “Nếu không dùng hiểm chiêu chỉ e khó thắng.”. Chàng thấy nội công và nội lực của Xích Dương hầu như không kém mình. Nếu dùng hiểm chiêu tất phải có thời cơ, nếu chỉ một chút sơ suất thì rất có khả năng thất thủ. Bởi thế còn chần chừ chưa dám hạ thủ. Qua một lúc, Ngô Lăng Phong đột nhiên hét to một tiếng, song chưởng hợp nhau rồi phát ra một chiêu «Ngũ quỷ chiêu hồn». Chiêu đó không những quy lực rất lớn mà còn là một trong những chiêu sát thủ của Đơn Kiếm Đoạn Hồn. Xích Dương đạo nhân hơi bất ngờ, song chưởng cũng hợp lại thoái lui hai bước, cũng chuẩn bị xuất chiêu sát thủ. Ngô Lăng phong tả chưởng thấp xuống, hữu chưởng thu lại nửa chừng rồi tiếp tục hợp cả song chưởng đánh ra. Xích Dương đạo nhân đã từng lĩnh giáo qua võ học của Ngô Lăng Phong trong kiếm hội vừa rồi ở Thái Sơn, lúc đó kiếm pháp của chàng chỉ thuộc hạng bình thường, nội lực cũng thuộc hàng cao thủ nhất lưu chứ chưa có gì xuất chúng. Thế mà không ngờ mới sau chưa đầy nửa năm võ nghệ của chàng tăng trưởng đến mức khó tưởng tượng nổi. Tuy lòng thầm kinh hãi, nhưng Xích Dương đạo nhân tự thị công lực uyên thâm của mình, cũng hét lên một tiếng, đơn chưởng xuất một chiêu «Thôi song vọng nguyệt» đánh ra nghênh chiêu, nhưng tay phải bất ngờ rút kiếm. Song phương vừa tiếp chưởng thì Ngô Lăng Phong mới phát hiện ra đối phương chỉ là hư chiêu, lực đạo tiêu thất vô hình vô ảnh. Ngay cả chưởng lực cực mạnh của Ngô Lăng Phong cũng không thể thu hồi được. Đó là chỗ lão luyện và giảo hoạt của Xích Dương đạo nhân. Hiển nhiên vì kinh nghiệm chiến đấu già dặn hơn nên nhiều khi người ta có thể biến nguy thành an, biến thế yếu thành mạnh. Ngô Lăng Phong mất đà thân ảnh lao tới, lúc đó trường kiếm của Xích Dương đạo nhân đã vung lên. Kim lão đại thấy thiếu niên lâm thế hiểm thì vô cùng kinh hãi suýt kêu lên một tiếng. Ngô Lăng Phong kinh nghiệm có kém nhưng lại có phản ứng linh hoạt. Gặp tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chàng xuất chưởng nhằm vào một gốc cây ở bên tả, nhờ vào lực đạo đó mà tiến qua bên hữu rất nhanh và kịp thoát khỏi kiếm chiêu của đối phương. Chỉ nghe phập một tiếng, Xích Dương đạo nhân chuyển thế kiếm theo địch nhân thì lại cắm phập vào thân cây. Bọn đạo sĩ cùng kêu lên kinh hãi, ngầm vận công phòng bị sẵn sàng ứng phó cho sư phụ. Xích Dương đạo nhân đỏ bừng mặt, nghiến răng rút kiếm khỏi thân cây rồi không nói nửa lời lao vào tiếp tục công kích. Lúc này Ngô Lăng Phong đã xuất kiếm sẵn sàng đối địch. Song phương đều dùng kiếm, vận hết tuyệt chiêu sở học, lợi dụng mọi sơ hở của đối phương, không chút nhân nhượng. Ngô Lăng Phong thi triển «Đoạn Hồn Kiếm Pháp» của Hà Lạc Nhất Kiếm tất nhiên lợi hại hơn kiếm pháp của Võ Đương, mới ba chiêu đã buộc đối phương lùi lại. Xích Dương đạo nhân vừa gấp vừa giận, cũng triển khai tuyệt học của Võ Đương là «Cửu Quan Thần Hành Kiếm Pháp» hòng giành lại chủ động. Thế nhưng Ngô Lăng Phong quyết không nhượng một bước. Kiếm thuật của chàng tinh diệu hơn đối phương, chẳng qua vì kinh nghiệm còn ít nên không lợi dụng triệt để thời cơ, tuy vậy cũng làm Xích Dương đạo nhân phải dốc tận lực để đối phó, đã thấy mồ hôi lấm tấm trên trán. Trong khi cuộc đấu đang quyết liệt, Xích Dương đạo nhân chợt lộ ra sơ hở, cố tình đánh lừa đối phương. Ngô Lăng Phong tuy không gian trá nhưng vốn thông minh nên hiểu ngay dụng ý của địch thủ. Chàng cũng làm như bị mắc lừa. Xích Dương đạo trưởng cả mừng liền biến chiêu, nào ngờ Ngô Lăng Phong cũng biến chiêu, thi triển một chiêu «Vô thưởng ba xoa» trong «Đoạn Hồn Kiếm Pháp» lánh mình ra sau lưng Xích Dương đạo trưởng đâm lùi một kiếm. Kim lão đại kêu lên một tiếng, nghĩ rằng lão tặc đạo không còn cách gì cứu được nữa. Thế nhưng Xích Dương đạo nhân gặp thế nguy vẫn bình tĩnh, phản thủ đánh lại một chưởng «Đảo đả kim chung» thẳng vào ngực Ngô Lăng Phong, lấy công hoàn công. Vấn đề có liên quan đến sinh tử nên chiêu đó Xích Dương đạo nhân đã xuất toàn lực nên khí thế kinh nhân. Ngô Lăng Phong không khỏi bất ngờ, tả chưởng vội hoàn thủ bằng một chiêu «Lục đả khai sơn», đồng thời hữu thủ vẫn tiếp tục đâm kiếm tới. Chỉ nghe «bịch» một tiếng khô khốc, Ngô Lăng Phong bị chân lực áp rất mạnh nhưng vẫn không chịu lùi, tay phải vươn ra hết cỡ đâm thẳng vào hậu tâm đối phương. Xem ra Xích Dương đạo nhân dù thân pháp thần tốc bao nhiêu cũng không thoát được một kiếm. Nhưng không hiểu sao thế kiếm của Ngô Lăng Phong chậm lại và chếch lên một chút! «Phập»! Mũi kiếm cắm vào bên dưới bả vai trái Xích Dương đạo nhân một chút xé ra khá rộng, máu lập tức phun ra. Lão đạo biết ngay kiếm không trúng vào yếu huyệt, nhưng cánh tay trái đã tê đi, không nhìn lại địch nhân mà lao thẳng vào rừng. Nguyên là Ngô Lăng Phong đang đâm kiếm vào hậu tâm địch, chợt nghĩ rằng mình đang giết người, ý nghĩ đó làm chàng hoảng sợ chùng tay lại và đưa chếch kiếm lên. Nếu không thì Xích Dương đạo nhân đâu còn mạng? Ngô Lăng Phong bản tính rất thiện lương, từ khi xuất đạo tới nay chàng chưa từng giết người. Tuy biết rõ trước mắt mình là cừu nhân đã giết phụ thân, thế nhưng khi hạ thủ lại không nở lấy tính mạng đối phương. Kim lão đại thấy thế không khỏi sửng sốt. Bấy giờ nhìn lại hiện trường thì bọn đạo sĩ đều đã theo Xích Dương đạo nhân chạy ráo cả rồi. Ngô Lăng Phong thử vận công, thấy huyệt đạo chu chuyển bình thường không có gì dị dạng, khi ngẩng lên thì Xích Dương đạo nhân và mấy tên đệ tử đã chạy mất không thấy đâu nữa, cũng không bận tâm gì lắm. Đương nhiên chàng biết rằng Xích Dương đạo nhân đã bị thương, nay thừa thế truy kích thì có thể giết được hắn trả được thâm cừu, nhưng lòng không nỡ đánh kẻ ngã ngựa, tự an ủi: “Muốn giết tên tặc đạo đó vẫn còn nhiều cơ hội!” Tuy vậy trong lòng chàng vẫn có phần hối hận. Bằng nhi thấy chàng đứng ngẩn ra, lo lắng hỏi: - Đại hiệp bị thương hay sao? Ngô Lăng Phong lắc đầu: - Tiểu đệ yên tâm! Tên tặc đạo đó không đả thương nổi ta đâu. Hãy chú ý đến Kim thúc thúc của ngươi, nội lực vị đó hao tổn nhiều. Ta hiện có linh dược có thể giúp vị đó nhanh chóng hồi phục lại chân lực. Nói xong lấy ra một lọ «Vạn Niên Linh Tuyền» đến trước mặt Kim lão đại đang nhắm mắt điều tức. Kim lão đại thấy Xích Dương đạo nhân bị thương chạy đi rồi lòng nhẹ hẳn đi mới bắt đầu hành công để khôi phục lại chân lực. Lão thấy Ngô Lăng Phong tới, mở mắt nói: - Xin thỉnh giáo quý tính đại danh? Ngô Lăng Phong cung kính trả lời: - Vãn bối là Ngô Lăng Phong! Dứt lời đưa lọ thuốc cho Kim lão đại tiếp: - Đây là «Vạn Niên Linh Tuyền», công hiệu rất thần diệu. Lão tiền bối trước hết hãy uống vào một giọt. Kim lão đại thấy đối phương thành khẩn như vậy không tiện từ chối bèn cầm lấy chiếc bình ngọc nhỏ một giọt vào miệng rồi trả bình lại. Lập tức thấy miệng thơm nức, khi lực giãn hẳn ra, liền nhắm mắt bắt đầu vận công. Qua chừng một khắc, Kim lão đại mở mắt đứng lên, dắt Bằng nhi tới trước Ngô Lăng Phong chắp tay hành một lễ nói”. - Ngô đại hiệp đã giúp Cái Bang chúng ta ngăn chặn cường địch bảo hộ tiểu Bang chủ bổn bang. Đại ân đại đức đó toàn thể đệ tử Cái Bang không bao giờ dám quên. Nếu sau này có điều gì muốn sai bảo, dẫu phải vào nước sôi lửa bỏng cũng xin tòng mệnh. Ngô Lăng Phong vội vàng hoàn lễ nói: - Xin lão tiền bối đừng nói thế! Văn bối có một vị bái đệ tên là Tân Tiệp vẫn thường nói về anh phong cao nghĩa của Kim lão tiền bối cho vãn bối nghe, trong lòng rất ngưỡng mộ! Kim lão đại «à» một tiếng, phấn khích nói: - Thì ra Ngô đại hiệp là nghĩa huynh của Tân lão đệ. Thảo nào võ công phi phàm đến thế! Lão hành khất này dám mạo muội gọi ngươi một tiếng lão đệ. Ngô Lăng Phong thấy đối phương khẳng khái như thế cũng không câu nệ nữa hỏi: - Cái Bang với Võ Đương cũng có cừu hận sao?