Đại Trấp Đảo Chủ Bình Phàm Thượng Nhân tuy công lực cái thế nhưng lại chẳng hiểu biết gì về chuyện dụng độc và giải độc. Bởi thế tuy biết Vô Hận Sinh trúng độc không nhẹ nhưng chỉ biết đứng nhìn bàng quan, thúc thủ vô sách. Thấy Tân Tiệp mừng rỡ như thế Bình Phàm Thượng Nhân cũng phấn chấn lên vội hỏi: - Vật gì thế? Giải dược hay sao? Tân Tiệp lắc đầu, cười nói: - Vật này vãn bối tin chắc chắn giải được. Rồi lấy từ trong túi ra một cuốn sách mỏng đưa lên nói: - Trong sách này chẳng có loại độc gì trên đời mà lại không được ghi lại tường tận. Dám đoán rằng pho sách chính là «Độc kíp» của vị «Thiên hạ đệ nhất dụng độc» được giang hồ tông xưng là Độc Quân Kim Nhất Bằng. Lần trước, Tân Tiệp bị Thiên Ma Kim Kỳ đánh một chưởng, sau đó thuyền bị đắm, chàng được Kim Mai Linh tình cờ tìm được giải dược cứu sống, lại còn tặng luôn cả pho «Độc kíp» này chàng luôn bỏ trong người. Nhưng vì luôn gặp được kỳ duyên và có cấp sự nên Tân Tiệp không có thời gian đọc lại nó, thậm chí là đã quên đi. Lúc này do bí mà sinh trí, chàng mới nhớ lại pho sách quý này, nghĩ bụng: “Có «Độc kíp» thì lo gì không giải được vạn độc?”. Bình Phàm Thượng Nhân nheo mắt đọc mấy chữ viết trên bìa sách, lẩm bẩm: - «Độc kíp» ... Tác giả Kim Nhất Bằng ... Kim Nhất Bằng ... À ... Tân Tiệp nói: - Kim lão tiền bối hôm trước ở Sa Long Bình đã dùng độc công độc chết Ngọc Cốt Ma. Pho sách này do Kim tiền bối dốc hết tâm huyết viết ra đấy! Bình Phàm Thượng Nhân thốt lên: - Ui cha! Tân Tiệp tán thêm: - Người ta thường bảo độc thuật của Kim lão tiền bối là thiên hạ vô song, được giang hồ xưng là Độc Quân đó. Rồi cầm lại pho sách giở ra tìm. Trong Độc kinh thật bao la vạn trượng. Nào cỏ độc, rắn rết, nhện độc, mọi thứ sinh vật có độc ở vũ nội hải ngoại hầu như được ghi lại toàn bộ không sót vật gì. Đọc một lát Tân Tiệp thấy run gan vỡ mật, hết sức khâm phục vị Độc Quân vừa điên khùng vừa uyên bác này. Chẳng mấy chốc, Tân Tiệp bị cuốn hút vào pho «Độc kinh» kỳ diệu đó. Không những hướng dẫn cách chế độc, hạ độc và giải độc, pho sách còn chỉ dạy phòng tránh sao để khỏi bị độc vật làm hại và những thứ kiêng kỵ của chúng. Tân Tiệp chợt hiểu rằng không phải bất cứ ai dụng độc đều là bàng môn tả đạo mà mặt nào đó, có thể giúp nhân thế trừ hại. Theo những gì biết được về Độc Quân đã cất giữ giải dược quá kỹ và không cho ai biết, điều đó đã một lần suýt hại mạng chàng. Còn điều thứ hai là Độc Quân thu nhận một tên đồ đệ tàn ác như Kim Kỳ thật là tai họa lớn cho võ lâm. Tân Tiệp càng đọc càng hứng thú, thầm quyết định mình sau này sẽ chuyên tâm nghiên cứu nó. Nhưng đọc hồi lâu, chàng vẫn chưa tìm được chỗ nào có phương pháp chữa trị «Bích ngọc đoạn trường». Vô Cực Đảo Chủ Vô Hận Sinh ngồi tĩnh tọa một bên điều vận thực khí, mặt tái mét đi. Bình Phàm Thượng Nhân lo lắng đưa mắt nhìn Tân Tiệp. Sau một khắc, Huệ đại sư cũng đã quay lại. Tân Tiệp đã đọc gần hết sách, thế nhưng không thấy có viết đến mấy chữ «Bích ngọc đoạn trường». Chỉ còn lại mấy trang ... Tân Tiệp bỗng thấy lòng chấn động. Phần cuối này có hai chữ đặc biệt. Chàng động tâm nghĩ bụng: “Ngọc Cốt Ma đã chủ tâm đầu độc Vô Hận Sinh tất không thể dùng độc vật thông thường. Nhất định trong phần đặc biệt này có ghi.” Nghĩ vậy, chàng chú tâm đọc kỹ. Mới trang đầu, Tân Tiệp đã thấy bốn chữ lớn hiện lên trước mắt: «BÍCH NGỌC ĐOẠN TRƯỜNG», Liền không nén nổi, la to: - Có rồi! Có rồi! Xem ra thứ này thuộc hàng ghê gớm đây! Tiếp đó, chàng cao giọng đọc: - Bích ngọc đoạn trường được chế từ nhựa lá một loại thực vật đã tuyệt tích ở trung thổ ... Tân Tiệp xem lướt qua một đoạn nhận dạng và cách chế biến loại độc dược này, sau đó đọc tiếp: - ... Độc tính rất mạnh, cùng với một chất khác là «Lập bộ đoạn trường» gọi chung là «Song Đoạn Trường», có đặc điểm tiềm ẩn trong cơ thể rất lâu không phát tác, dù người có công lực thâm hậu bao nhiêu cũng không dễ phát hiện. Độc dược này là thứ lợi hại bậc nhất trong trời đất. Lại thêm một đoạn về tác dụng. Tân Tiệp đọc tiếp: - Phương pháp chữa trị: Khắp thiên hạ chỉ có một vật có thể giải ... Tân Tiệp đọc tới đó, bất giác giọng run lên vì lo lắng. Lại tiếp: - Chỉ có một vật là «Hỏa Ngọc Băng Tâm», trong thiên hạ chỉ có một nơi hy vọng tìm thấy là trên đỉnh núi Yến Nhiên Sơn ở vùng cực Bắc ... Bình Phàm Thượng Nhân nghe xong biến sắc nói: - Yến Nhiên Sơn cách đây cả vạn dặm, đừng nói lúc này rất cấp thiết không đủ thời gian tới đó mà dù có tới cũng chưa chắc đã tìm được. Lại nghe Tân Tiệp đọc thêm: - Còn một phương pháp khác ... Bình Phàm Thượng Nhân trừng mắt nói: - Cái lão họ Kim sao rắc rối thế? Đã viết chỉ có một vật nay lại thêm phương pháp khác ... Đọc nhanh xem! Nguyên là khi Kim Nhất Bằng nghiên cứu đến «Bích Ngọc Đoạn Trường» thì đã có cách giải đó rồi. Nhưng Độc Quân là một người kiên quyết không chịu bó tay trong bất cứ tình huống nào về dụng độc, nhận thấy thứ «Hỏa Ngọc Băng Tâm» vừa xa vừa khó tìm nên đã nghiên cứu rất nhiều phương pháp giải dựa vào nguyên lý trị độc thường dùng. Nhưng với loại độc đặc biệt này cũng không dễ thành công. Dù sao cuối cùng ông cũng tìm ra được phương pháp, có thể là sau này rất lâu, vì thế mới chú thích thêm vào sách. Với nội công thâm hậu và thiên bẩm cái thế, có thể trong thiên hạ chỉ có mình Độc Quân Kim Nhất Bằng mới tìm được những phương pháp trị liệu độc đáo như vậy mà thôi. Chờ Tân Tiệp đọc xong phương pháp trị liệu bằng ngoại lực, Bình Phàm Thượng Nhân à lên một tiếng ... - Chắc rằng phương pháp đó rất nguy hiểm. Phàm là những độc vật nào đó có đặc tính tiềm phục lâu trong cơ thể người thì đến lúc phát tác càng nhanh càng mạnh và rất khó chữa trị vì đã ăn sâu vào máu thịt. Lúc đó dù có nội lực thâm hậu bao nhiêu cũng không bức ra được nữa. «Bích ngọc đoạn trường» là bá đạo trong các loại độc, chẳng những thấm vào máu thịt mà còn thâm nhập vào tận tâm phế. Muốn bức được chất ra tất phải dùng ngoại lực đẩy vào tim bức dần ra. Việc đó cực kỳ nguy hiểm và cần phải xác định những sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra. Trước hết, người dùng nội công bức độc phải có nội lực thâm hậu hơn người trúng độc. Thứ hai, «Bích ngọc đoạn trường» tiềm phục chủ yếu ở đỉnh tim, vì thế phải truyền nội lực vào đại huyệt Nê hoàn cung rồi đẩy độc chất dần theo động mạch cổ mà ra cánh tay. Người luyện võ ai cũng biết truyền nội lực vào yếu huyệt Nê hoàn cung là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần nội lực truyền vào mạch nhiều một chút là lập tức tim ngừng đập, nạn nhân sẽ chết ngay. Nhưng nội lực truyền vào không đủ, chẳng những không bức được độc chất ra mà còn làm cho nạn nhân tàn phế suốt đời vì độc chất sẽ chạy tán loạn vào cơ thể, vĩnh viễn không bao giờ chữa trị được. Cả Bình Phàm Thượng Nhân, Huệ đại sư và Tân Tiệp đều là cao thủ thượng đẳng, đều biết rằng muốn bức độc, không những cần có nội lực cao tuyệt mà thủ pháp phải cực kỳ chính xác. Năm xưa, Kim Nhất Bằng lĩnh ngộ được phương pháp này, mặc dù biết có hiệu quả nhưng chưa chắc tin được trên đời lại có nhân vật nào đủ khả năng đó, chỉ chép vào sách để biểu lộ tâm đắc của mình mặc dù hy vọng hết sức mong manh. Tân Tiệp vô cùng khâm phục những kiến thức của Độc Quân Kim Nhất Bằng chép lại trong Độc kíp, nhưng trước tình thế nan giải này cũng trở nên do dự. Bình Phàm Thượng Nhân tuy cũng còn bán tín bán nghi, nhưng không thể không khâm phục tác gỉa Độc kíp vì trong đó hầu hết là những điều lão chưa từng biết. Ngoài ra đây là hy vọng duy nhất, trong tình thế bắt buộc phải lựa chọn. Tuy lường trước tình hình sẽ rất nghiêm trọng, nhưng Bình Phàm Thượng Nhân không thể tỏ ra nghiêm túc được, cười hỏi: - Lão ni bà, ngươi thấy phải làm gì bây giờ? Huệ đại sư trầm ngâm nói: - Chắc rằng hai người chúng ta phải liên thủ mới xong ... Bình Phàm Thượng Nhân lắc đầu: - Không được! Như vậy càng nguy hiểm. Huệ đại sư ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tân Tiệp cũng hiểu rằng nếu hai người liên thủ thì hy vọng bức được độc chất ra lớn hơn, nhưng khi động thủ thì cực kỳ nguy hiểm, vì chỉ cần không xác định được nội lực, chỉ phát chưởng đánh vào huyệt đạo sai lệch nửa phân đã đủ làm Vô Cực Đảo Chủ Vô Hận Sinh tán mạng đương trường. Bình Phàm Thượng Nhân cười hô hô nói: - Nếu vậy lão ni bà là người động thủ đi! Huệ đại sư lắc đầu: - Bình Phàm hòa thượng! Lúc này thì chẳng cần khách sáo gì nữa. Nói thực tình nội lực của lão ni không bằng ngươi ... Bình Phàm Thượng Nhân xưa nay hận nhất Huệ đại sư không chịu phục mình, nay chỉ cần nghe câu đó là đủ, lại cũng chẳng cần căn vặn gì thêm, cũng không tỏ ra đắc ý, trái lại rất nghiêm túc đến bên Vô Hận Sinh hỏi: - Trương lão đệ, ngươi thấy trong người ra sao? Vô Hận Sinh cố mỉm cười đáp: - Thượng nhân không cần phải bận tâm, Vô Hận Sinh tôi vẫn duy trì được ... Nhưng chưa nói xong, hai hàm răng Vô Hận Sinh đánh nhau cầm cập. Như vậy đủ biết độc tính phát tác rất mạnh, chẳng qua Vô Hận Sinh quá gàn bướng mà không chịu chấp nhận sự cứu giúp của người khác đó thôi. Bình Phàm Thượng Nhân lạ gì tính nết của Vô Hận Sinh, cười hô hô nói: - Lão đệ! Ngươi thật là ... Nhưng thật là thế nào thì lão không nói. Vừa dứt lời đã đánh ngay ra một chưởng. Bình Phàm Thượng Nhân đã tính trước, không thể để chưởng đầu tiên đánh sai huyệt, dù chỉ nửa phân. Vì đã xác định từ trước, chỉ cần sai lệch nửa phân cũng đủ làm mất một mạng người. Bình Phàm Thượng Nhân biết rằng khi mình đánh chưởng vào, nhất định Vô Hận Sinh xuất lực phản kháng. Và với tu vi của Vô Hận Sinh thì lực phản kháng có ít bao nhiêu đều dẫn đến sai lệch. Bởi thế lão tìm cách làm phân tâm đối phương rồi thừa cơ xuất thủ. Chưởng lực của Bình Phàm Thượng Nhân vừa phát vừa thu, tất cả diễn ra trong chớp mắt, đã thấy chưởng tâm ấn vào đại huyệt Nê hoàn cung. Nhưng vừa áp chưởng tâm vào huyệt đạo, Bình Phàm Thượng Nhân đã thu kình lực về ngay. Vô Hận Sinh thấy đỉnh tâm mình chấn động, lực đạo thất tán đâu mất. Bình Phàm Thượng Nhân không bỏ lỡ thời cơ, lại xuất tả thủ điểm ra hai chỉ. Hai chỉ lực của Bình Phàm Thượng Nhân theo thủ pháp cách không điểm vào hai trọng huyệt Tử cung và Chương môn với mục đích thăm dò độc tính trong cơ thể Vô Hận Sinh. Không những Tân Tiệp hết sức căng thẳng đăm đăm nhìn vào mỗi cử động của Bình Phàm Thượng Nhân và Vô Hận Sinh mà đến cả Tiểu Trấp Đảo chủ Huệ đại sư cũng nhìn hai người không chớp. Bình Phàm Thượng Nhân vừa thi triển vận công nội gia truyền vào, vừa chú mục theo dõi vẻ mặt đối phương. Một lúc chợt thấy Vô Hận Sinh thoáng lộ vẻ đau đớn, biết rằng «Bích ngọc đoạn trường» bắt đầu phát tác ở vùng tâm phế. Đột nhiên Bình Phàm Thượng Nhân giương mi trợn mắt thét to một tiếng như sấm rồi lập tức thu chỉ lực vận tả thủ đánh ra một chưởng! Tiếng thét làm lôi động cả Tiểu Trấp Đảo. Đó là Bình Phàm Thượng Nhân vừa dùng khí công thượng thừa của Phật môn phát xuất công phu «Sư Tử Hống» để làm chấn động thần trí của Vô Hận Sinh nhằm mục đích tiếp chưởng mình vào một cách an toàn nhất. Quả nhiên Vô Hận Sinh không kịp xuất lực phản kháng. Tả chưởng của Bình Phàm Thượng Nhân đánh vào cách đỉnh tâm Nê hoàn cung chỉ ba tấc. Chưởng tâm vừa áp vào đã vận nội lực xuất ra. Tân Tiệp ngưng thần nín thở theo dõi. Chàng biết rằng chưởng này quyết định vận mạng của Vô Hận Sinh, thành hay bại chính là lúc này. Bình Phàm Thượng Nhân ấn chưởng vào xong, đề một khẩu chân khí rồi bắt đầu vận nội lực truyền vào ... Thấy Vô Hận Sinh không có biểu hiện gì khác thường, cả Tân Tiệp và Huệ đại sư đều biết rằng Bình Phàm Thượng Nhân đã phát chưởng chính xác, ngầm thở phào một hơi. Vậy là bước đầu đã thành công. Bây giờ là vấn đề then chốt. Việc truyền nội lực phải rất đều đặn không được ngắt quãng, cho dù Vô Hận Sinh có phản ứng thế nào. Hơn nữa nội lực của Bình Phàm Thượng Nhân truyền vào phải lớn hơn nội lực của Vô Hận Sinh, bởi vì nạn nhân cần phải tiếp thụ một phần nội lực đó để tiết ra ngoài một cách vô ích nhưng cần thiết để duy trì sự sống. Thời gian nặng nề trôi qua, tưởng chừng như vô tận ... Bình Phàm Thượng Nhân vẫn truyền nội lực của mình vào, dù chưa biết trước là sẽ thành công hay thất bại. Huệ đại sư không ngờ việc khó khăn như thế mà Bình Phàm Thượng Nhân lại tiến hành một cách thuận lợi đến thế, tuy vậy vẫn chú mục vào mặt hai người theo dõi từng diễn biến. Đột nhiên thân thể Bình Phàm Thượng Nhân chao đảo như người say rượu. Tân Tiệp kinh hãi, biết rằng xảy ra sự cố, không nén nổi bước lên hai bước qua sát. Chàng nhận ra Bình Phàm Thượng Nhân không còn tiếp tục truyền nội lực của mình vào nữa, kinh dị nghĩ thầm: “Nội lực của Bình Phàm Thượng Nhân đủ bằng người khác tu tập hơn trăm năm, chẳng lẽ không đủ sức truyền thụ cho Vô Hận Sinh trong một canh giờ?”. Chàng không biết rằng lúc này lực đạo hao phí rất lớn, lực do Vô Hận Sinh tiết ra gần bằng nội lực của cả hai người cộng lại. Tân Tiệp biết rằng nội lực của Bình Phàm Thượng Nhân không thể duy trì được nữa, còn suy tính xem mình có thể tiếp thêm nội lực cho Bình Phàm Thượng Nhân hay không thì chợt thấy trước mặt có nhân ảnh thoáng qua.